Luôn có người vẫn chờ để được yêu 1.4

Chương 1.4: Yêu em, với anh khó vậy sao?

 

Giờ nghỉ trưa…

Minh Nhi vừa gấp sách lại, chuẩn bị bước ra khỏi chỗ thì Hiểu Đông đã đứng chắn ngang không cho cô đi. Minh Nhi chau mày nhìn Hiểu Đông, Hiểu Đông hất mặt nói:

- Hà Minh Nhi, dạo này cô gan quá nhỉ? Dám đứng ra để chắn cho cô ta cơ đấy. Cô tưởng cô không có quan hệ gì với Hoàng Thiên nữa thì tôi sẽ tha cho cô sao? Nên nhớ, phận ai người đấy lo, đừng có can thiệp vào chuyện của tôi. Nếu có lần sau tôi sẽ không để yên cho cô đâu, nhớ lấy. – Hiểu Đông nói xong, đang định quay người bước đi thì dừng lại khi nghe thấy tiếng của Minh Nhi ở phía sau vang lên:

- Cô tưởng cô làm thế thì anh ấy sẽ yêu cô sao, Trịnh Hiểu Đông? – Giọng Minh Nhi vang lên đầy khiêu khích.

Hiểu Đông quay phắt người lại, đôi mắt trừng lên, giọng nói đanh lại:

- Ý cô là sao?

Cả lớp im phăng phắc xem trò hay diễn ra, vì vậy nên có thể dễ dàng nghe được tiếng xì xào bên ngoài:

- Sao anh ấy lại tới đây nhỉ?

- Đẹp trai dã man, vô nhân đạo.

Nhưng những tiếng đó cũng chẳng hề hấn gì đến không khí căng thẳng bên trong, nhất là với 2 cô gái đang chiến đấu ngầm này.

Minh Nhi cười nhạt 1 cái, bước đến bên trước mặt Hiểu Đông:

- Ngày trước khi tôi và Thiên ở bên nhau, cô đã dùng mọi thủ đoạn để khiến tôi phải rời xa anh ấy, cô đã đạt được mục đích rồi, tôi đã rời xa anh ấy đúng với ý cô, cô còn muốn gì nữa? – Khẽ dừng lại, Minh Nhi dùng ánh mắt oán trách nhìn người con gái trước mắt. Nếu vậy, thì để hôm nay nói ra hết đi. – Cô muốn 1 người yêu mình thì hãy tự làm cho người đó phải yêu cô đi, còn cứ dùng thủ đoạn như thế thì chỉ uổng công thôi. Ngày trước cô cướp Thiên ra khỏi tôi, bây giờ cô bị Ngọc Trang cướp đi cũng đúng thôi. Cô lo sợ gì chứ? Trước khi làm những chuyện đó chẳng phải cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi sao? Người đi cướp đồ của người khác thì sẽ luôn lo sợ bị người khác cướp lại, cô đang nghĩ tới điều đó phải không? – Khoanh 2 tay lại, đôi mắt Minh Nhi nhìn Hiểu Đông khinh khỉnh – Xem ra, tôi không mất mát nhiều lắm khi nhường Thiên cho cô, ngược lại tôi còn lãi cơ.

Hiểu Đông nhăn mặt lại, đôi mắt sắc bén như loài thú dữ:

- Cô muốn nói gì đây?

- Tôi cứ nghĩ khi có được Thiên cô sẽ hạnh phúc lắm, nhưng xem ra cô cứ phải lo giữ và cảnh cáo ngừoi khác, còn khổ hơn cả tôi đấy nhỉ? Sao vậy? Không nhức đầu à? Không thấy mệt sao? – Minh Nhi nói ra tất cả những gì mà cô chưa bao giờ được phép nói, dùng thái độ chưa bao để lộ ra để nói với Hiểu Đông khiến cô ta vô cùng bất ngờ.

Thiên nhếch môi, đi vào.

- Cô… cô… - Hiểu Đông chỉ biết trợn mắt nhìn Minh Nhi, lắp bắp không nói nên lời.

- Sai rồi! – Giọng nói nam trầm ấm vang lên ngay sau lưng Hiểu Đông.

Nhất loạt tất cả mọi người đều hướng mắt về nới phát ra tiếng nói ấy. 1 chàng trai với khuôn mặt lạnh băng đang nhìn Minh Nhi bằng ánh mắt không cảm xúc, giọng nói có chút mỉa mai, châm biếm:

- Em sai rồi, Hiểu Đông không hề cướp tôi ra khỏi tay em mà là do chính em đã không giữ nổi tôi đấy chứ. 1 năm quen nhau, hôm nay tôi mới được thấy bộ mặt này của em, xem ra tôi hiểu về em quá ít nhỉ? Hay em có nhiều mặt nạ quá khiến tôi không thể nhớ hết?

Biết không?

Tôi đã cứ băn khoăn mãi về vấn đề của chúng ta, nhưng xem ra hôm nay em đã giải đáp hết cho tôi rồi, giờ thì tôi đã biết vị trí của tôi trong lòng em là gì rồi. 1 đồ vật đúng không? Hà Minh Nhi, cô còn xấu xa hơn Hiểu Đông gấp vạn lần, ít nhất Hiểu Đông còn quan tâm tới cảm xúc của tôi, cô cũng chỉ như những hạnh đàn bà tầm thường khác mà thôi. Tôi sẽ không hận cô đâu, vì cô chẳng đáng.

- Anh… em… - Minh Nhi nhì Thiên, đôi mắt long lanh, ngấn ngấn nước, chực khóc.

Hiểu Đông đắc thắng nhìn Minh Nhi, cô chạy ra bấu lấy tay của Thiên.

- Bỏ ra đi. – Thiên vừa nói vừa hất tay Hiểu Đông ra khiến cô ngơ ngác nhìn cậu.

Thấy đôi mắt đầy hụt hẫng của Hiểu Đông, Thiên thở dài, xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:

- Anh biết là em yêu anh, nhưng tình yêu của em quá ích kỉ, anh không thể đáp ứng nó. Ngoan, đừng cố chấp nữa, yêu người khác đi. – Rồi quay sang hướng về phía Minh Nhi, giọng nói ra lệnh – Tôi không muốn thấy ai nhắc đến tôi 1 chách bừa bãi nữa, nhớ lấy. Đi thôi, Nhật Duy.

Tuy không nói rõ nhưng chỉ cần như vậy thôi là đã biết câu nói này dành cho ai, thái độ khi dành cho Hiểu Đông và Minh Nhi quá khác nhau, ý thức được điều này, khuôn mặt của Minh Nhi tái nhợt.

Thiên quay người bước đi, chàng trai có tên là Nhật Duy khẽ nhìn Minh nhi rồi thở dài, bước theo sau Thiên.

2 cô gái đứng ở đó với 1 nỗi đau trong lòng.

Hiểu Đông nhìn Minh Nhi 1 cách căm giận rồi chạy vụt đi. Chạy tới dưới gốc cây bàng ở sau trường, Hểu Đông ngồi úp mặt xuống đầu gối, khóc nức nở.

Yêu người ấy từ nhỏ, để rồi được lại gì chứ?

Lúc nào cũng đối xử tốt với em như vậy, anh có biết là em đã hy vọng biết bao không?

Nếu không yêu, thì thà anh cứ lạnh nhạt, khinh bỉ em cũng được, tại sao lại dịu dàng như vậy rồi xát muối vào trái tim em như thế?

Sao anh không thể yêu em, dù chỉ 1 chút thôi?

Yêu em, với anh khó vậy sao?

Nên buông tay thôi, anh nói đúng, cố gắng cho 1 tình yêu không thuộc về mình thì được gì chứ?

Chỉ nhận lại được những vết thương sâu sắc mà thôi.

Yêu người khác?

Nói thì dễ, nhưng để làm được thì rất khó.

Em biết yêu ai bây giờ?

Khi mà tình cảm em dành cho anh quá sâu đậm, hình bóng anh từ ngày bé đã ăn sâu vào trong tiềm thức của em rồi.

Đến nỗi mà chỉ cần nhắm mắt lại, em cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt, hình dáng của anh.

Trái tim đã khắc ghi hình bóng của 1 người thì liệu có còn yêu được ai khác không?

Ngọc Duy khựng người lại, ánh mắt cậu dừng lại ở phía trước, 1 cô gái đang ngồi nức nở ở dưới cây bàng, cô ta thực sự không bị sao chứ?

Lấy từ trong túi ra 1 chiếc khăn, Ngọc Duy đến trước mặt cô gái ấy, nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Hiểu Đông từ từ ngước mặt lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng trai phía trước, chỉ thấy được trong mờ ảo hình ảnh cậu ta nhạt nhòa chìa chiếc khăn chiếc mặt mình, rồi chỉ chỉ lên phía trên. Hiểu Đông cầm lấy chiếc khăn, lau nước mắt rồi nhìn lên trên theo hướng chỉ của chàng trai, đôi mắt xém chút nữa là rơi ra khi thấy 1 con sâu róm đang lơ lửng chuẩn bị rơi xuống, mà nếu như với tình trạng hiện giờ nó sẽ rơi thẳng xuống đầu cô.

- Á… mẹ ơi… - Suy nghĩ về việc chút nữa là đã có 1 con vật bò ngọ nguậy trên đầu mình khiến cho Hiểu Đông vô cùng ghê tởm, cô hét toáng lên rồi chạy vội đi.

Ngọc Duy nhìn cô gái vừa chạy đi, sao bộ dạng cô ta như gặp ma vậy nhỉ? Chỉ là 1 con sâu róm thôi mà, nếu đã có gan ngồi đây thì sao lại không có gan để nó rơi xuống đầu chứ?

Phụ nữ đúng là khó hiểu thật.

Nhưng liệu Ngọc Trang có phản ứng như vậy không nhỉ?

Tưởng tượng ra cảnh cô gái lúc nãy hét lên và chạy đi nhưng thay thế khuôn mặt đó bằng khuôn mặt của Ngọc Trang, Ngọc Duy phì cười, lắc đầu tự chế giễu cho cái suy nghĩ không thể nào xảy ra ngoài đời được của mình.

Nhìn chú sâu róm vẫn đang lơ lửng ở đó, Ngọc Duy nghiêng đầu nói với nó:

- Mày rất may mắn đấy, mày có biết rằng nếu lúc đó mà là cô ấy thì cô ấy sẽ làm gì không?

Tất nhiên là chú sâu đó không thể trả lời cho Ngọc Duy cũng như là chú ta cũng không hề hiểu Ngọc Duy đang nói gì, nhưng bộ dạng ngọ nguậy không yên của chú đã khiến Ngọc Duy nghĩ rằng chú đang lắc đầu, khẽ nở nụ cười không rõ là ý gì, Ngọc Duy gạt tay khiến chú sâu róm rơi xuống đất, nhanh như cắt lấy 1 viên đá ném lên người chú sâu róm vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao, đôi môi Ngọc Duy khẽ mấp máy:

- Giết.

Nhìn cái xác bé nhỏ nát bét dưới viên đá, Ngọc Duy mỉm cười hài lòng:

- Trương Lâm Thần, ông rồi cũng giống nó thôi.

Hiểu Đông đứng dựa vào tường thở dốc, chợt nhìn thấy chiếc khăn trên tay mình, cô nhớ lại chàng trai đó, nhịp tim bỗng chốc đập mạnh hơn cả lúc chạy đi ban nãy.

Liệu có khi nào người mà Thiên nói đã xuất hiện rồi không?

Định mệnh hay là 1 kế hoạch đã được sắp đặt sẵn?

 

- Nếu cậu tới tìm Ngọc Trang thì vào phòng y tế đi. Lúc nãy mình thấy cô ấy nằm ở đó? – Nhật Duy đi đến bên cạnh Thiên cất tiếng nói.

- Y tế? Cô ta trốn tiết sao? – Thiên cau mày hỏi.

- Không, hình như là bị trật cổ chân, do va chạm vào thành ô tô thì phải.

- Thành ô tô? – Thiên nheo mắt lại.

Lúc sáng cô ta không nói gì không phải là do bị đau chứ?

Nhưng rồi, Thiên cũng quên đi vì bị những lời nói của Minh Nhi ám ảnh.

Vốn dĩ hôm nay, xuống tìm Ngọc Trang vì có chuyện cần hỏi, không ngờ vừa mới đặt chân gần tới cửa thì đã nghe thấy lời nói của Minh Nhi, nói không đau là nói dối.

Trái tim bị xé nát thành trăm ngàn mảnh, đau đớn đến tột cùng. Rốt cuộc là tại sao mà vẫn đau thế chứ? Đã không còn yêu từ lâu rồi mà sao tim vẫn cứ nhói lên từng cơn thế này?

Liệu có phải là do lòng tự tôn sâu sắc của 1 cậu trai 17 tuổi không chấp nhận được việc bị 1 người con gái bỏ rơi không?

- Vẫn còn buồn sao? – Nhật Duy thấy Thiên có vẻ trầm ngâm thì khẽ hỏi. – Đã 1 năm rồi, quên đi.

- Ha… - Thiên cười nhạt – Cứ nghĩ cô ta yêu mình lắm, ai ngờ lại bị lừa.

- Cô bé tên Ngọc Trang đó, tớ thấy rất được. Tính cách thẳng thắn, tuy không phải là mỹ nhân nhưng cũng xinh, chỉ có điều hơi chanh chua thôi.

Hơi chanh chua? Thiên cười nhạt khi nghe thấy câu này. Nếu như được hơi đã tốt, phải nói là quá chanh chua thì có.

Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, Thiên quay người sang, nhìn Nhật Duy nghi hoặc:

- Cậu biết cô ta?

- Không.

- Vậy sao cậu nói như biết rõ lắm vậy?

- Lúc nãy, ngồi trong phòng y tế, thấy cô ấy đối chọi với Hiểu Đông, quả thật rất thú vị. Nếu không phải của cậu thì tớ đã…

- Tớ với cô ta không có quan hệ gì cả, cậu cứ việc.

- Thật sao? Sao tớ thấy…

- Cậu chẳng thấy gì cả, tớ chỉ biết rằng, đàn bà chỉ có 1 tác dụng: giúp đàn ông phát tiết, tớ không có hứng thú.

- Đừng ăn nói như cụ non thế ông ạ, câu này chưa đến lúc để ông nói đâu. Dù sao thì mình cũng không muốn đụng vào đồ của bạn.

- Nói gì thế?

- Thiên, cậu cần gì, tự cậu hiểu rõ hơn ai hết, đừng để sau này phải hối hận.

- … - Thiên nhìn Nhật Duy, không nói gì.

- Dù sao thì mình còn phải lo cho Hoàng Yến nữa.

- Cậu đi trước đi, mình có chuyện cần hỏi Ngọc Trang.

- Có chuyện gì mà phải đuổi tớ đi? Mờ ám hả?

- Không như cậu nghĩ là được.

- Thật không đó?

- Tớ không vô liêm sỉ tới mức đi quyến rũ đối tượng của bạn mình đâu, yên tâm đi.

- Không vô liêm sỉ tức là có liêm sỉ đúng không?

- Tên chết bầm này.

Nhật Duy cười trừ trước cơn tức của bạn mình, vỗ vỗ vai Thiên, cậu nói:

- Thiên, cậu muốn gì, làm gì thì cứ làm, đừng có vì 1 lí do gì đó mà đùn đẩy cho người khác, đừng để mất rồi mới thấy tiếc.

Nói xong, Nhật Duy quay người đi về phía căn tin.

Thiên đứng ở sân trường, 2 tay đút vào túi quần, dáng vẻ cô đơn không che giấu nổi, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như muốn làm tan đi chút buồn cho tâm hồn cậu.

“ Muốn làm gì thì làm ư? Liệu có còn tiếp tục để làm không? Mất rồi mới tiếc? Xin lỗi, nhưng mình là thế đó.”

Khẽ thở dài, Thiên quay người bước theo hướng của phòng y tế.

 

Đứng ở trước cửa phòng, Thiên phân vân không biết có nên bước vào hay không.

Nếu vào thì nói gì đây? Không lẽ vào chủ đề ngay sao? Như vậy, có được coi là bỉ ổi qua không nhỉ?

Cô ta đang bị thương mà, vào không mang gì liệu có được coi là keo kiệt không nhỉ?

Hay là quay lại mua đồ ăn cho cô ta nhỉ? Nhưng nếu như vậy thì sẽ hết giờ nghỉ trưa mất.

Cứ thế, Thiên đi qua đi lại trước cửa phòng y tế với vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi như là đang gặp phải vấn đề gì đó quan trọng lắm.

Trong khi đó, cô giáo y tế đứng gần đó cũng phải dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên.

“ Thằng nhóc này bị gì vậy?”

Ngọc Trang hơi cựa mình thức dậy, dường như cô vừa ngủ được 1 giấc thì phải. Chắc không đâu, người ta thường nói khi mệt mỏi thì nên ngủ 1 giấc, tỉnh dậy sẽ thấy khỏe mạnh hơn.

Nếu vừa ngủ thì bây giờ phải thấy khỏe mới phải chứ?

Nào ngờ có thấy khỏe gì đâu, mệt thêm thì có, 2 mắt trĩu nặng, cổ thì mỏi, đầu thì nhức, chắc chắn là chưa ngủ được, nếu vậy thì phải ngủ 1 giấc mới được.

Khẽ quay người lại lấy chiếc điện thoại ra xem, 12 giờ, đang là giờ nghỉ trưa, nghĩ vậy, Ngọc Trang yên tâm nằm ngủ 1 lúc.

Vừa quay người lại, chuẩn bị nhắm mắt thì ngay lập tức cô quay phắt người lại, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào, qua ô cửa kính có thể thấy 1 tên con trai đang đi đi lại lại trước cửa.

Sẽ rất bình thường nếu bên tai của tên con trai đó không có chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh đến chói mắt kia nhưng quan trọng là ở bên tai hắn chiếc khuyên đó cứ theo bước đi của chủ nhân nó mà gây chú ý đến người khác.

“ Tên đểu giả đó tới đây làm gì vậy? Nộp mạng à? Hay lại giở trò?”

Nhìn Thiên bằng ánh mắt chết chóc, Ngọc Trang nghiến răng 1 cái rồi quay người sang hướng khác, ánh mắt dán vào chiếc tủ kính đựng thuốc.

Cô khẽ nhếch môi, anh có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu.

- Em có vào thăm không? Nếu không thì đi ra đi. – Giọng cô giáo y tế vang lên 1 cách nhẹ nhàng pha lẫn với bực bội.

Thiên giật mình quay người lại, lung túng cúi xuống chào cô rồi mở cửa bước vào.

Cô giáo nhìn Thiên vào trong thì khẽ lắc đầu, thở dài, thằng nhóc này lạ thật, những đứa khác vào thăm người yêu thì không bỏ xót 1 giây. Còn nó thì đứng ngoài đi đi lại lại, chắc là ngại. Không ngờ trên đời này cũng có con trai biết ngại, đúng là cuộc sống thay đổi lòng người cũng thay đổi theo.

Ngọc Trang hơi cong môi lên khi thấy Thiên bước vào, qua tấm kính của tủ đựng thuốc, cô có thể thấy rõ nhất cử nhất động của Thiên.

Thiên dừng lại bên chiếc giường Ngọc Trang nằm, lên tiếng:

- Ngủ hay thức vậy?

- Có chuyện gì?

- Tôi có chuyện muốn hỏi em.

- Hỏi à? Ha… - Ngọc Trang nhại lại, giọng nói khinh khỉnh, cô bật dậy nói tiếp – Anh cần hỏi hay là tôi? Tên cô lại này, anh còn mặt dày đến đây nói chuyện với tôi sao?

- Em nói cái gì vậy? Tôi không hiểu.

- Anh còn giả bộ hả? Anh đóng kịch giỏi lắm.

- Rốt cuộc là em đang lải nhải cái quái gì thế hả?

- Cái này. – Ngọc Trang vừa nói vừa ném thẳng xấp ảnh vào mặt Thiên, ánh mắt cô nhìn Thiên như muốn giết chết cậu.

Thiên chau mày nhặt từng tấm ảnh lên, cậu nhăn mặt lại khi nhìn rõ từng bức, nghiến răng, cậu hỏi:

- Là ai đã chụp?

- Không phải anh sao? Còn giả bộ được nữa hả?

- Tôi hỏi em là ai đã chụp?

- Không biết.

- Vậy ai đã đưa cho em?

- Cô bạn gái xinh đẹp của anh chứ ai. Anh hài lòng chưa? Nhờ hồng phúc của anh mà tôi ăn trọn 1 cái tát và nghe cô ta thét rống lên 1 hồi đấy.

Thét rống? Thiên cười nhẹ vì cách dùng từ của Ngọc Trang, nếu Hiểu Đông mà nghe được chắc sẽ sùi bọt mép vì tức mất. Có ai lại dùng từ thét rống cho người không chứ? Từ đó nếu không nhầm thì chỉ dành cho động vật kêu éc éc thôi mà.

Bất quá, bộ dạng của Hiểu Đông khi tức lên cũng không khác là mấy.

Thiên nhìn bộ mặt tức giận của Ngọc Trang, không hiểu mắt Nhật Duy kiểu gì mà nói là hơi chanh chua nhỉ? Có lẽ phải khuyên cậu ta đi đo kính thôi. Loại co gái này, còn chua hơn cả chan gấp chục lần chứ chẳng phải chơi đâu.

- Em nghĩ là tôi sai người chụp rồi đưa cho Hiểu Đông xem sao?

- Không phải anh thì còn ai vào đây chứ?

- Nếu vậy thì em cũng chỉ là 1 loại phụ nữ tầm thường mà thôi.

Ngọc Trang cau mày, phụ nữa tầm thường. Hắn ta đang chơi cô sao?

- Tầm thường, thì sao? Anh hiểu gì về tôi mà nói như vậy? Anh tới đây không phải để xem vẻ mặt thảm hại của tôi sao? Anh đã đạt được mục đích rồi đó, bây giờ thì đi ra giùm đi.

- Em nói tôi không hiểu gì về em, vậy em hiểu gì về tôi? Em có chứng cứ là tôi làm không? Tôi tới đây không phải là trêu tức em, tôi chỉ có chuyện cần hỏi thôi.

Anh ta không làm? Ngọc Trang đanh mặt lại, nếu không phải là anh ta, vậy thì…

Xem ra, lần này tôi thua cậu rồi.

Coi như là lần này cậu thông minh. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp về cậu

- Chuyện gì? – Chớp mắt lại rồi lại mở ra, Ngọc Trang bình tĩnh hỏi.

Thiên nghiêng mặt để nhìn Ngọc Trang rõ hơn:

- Em và Coldwind có quan hệ gì?

Ngọc Trang hơi sững người lại khi nghe thấy câu hỏi của Thiên, ngay lập tức cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Thiên, cậu cũng đang nhìn cô dò xét.

Mắc mưu rồi sao? Không ngờ lại có người dễ lừa thế.

Chớp mắt 1 cái, Ngọc Trang quay mặt đi, nói buông xong:

- Không hiểu.

Ánh mắt của Thiên vẫn dán chặt vào từng biểu hiện trên khuôn mặt của Ngọc Trang, giọng cậu đanh lại:

- Hôm trước em hỏi tôi về Coldwing là có ý gì?

- Không gì cả.

- Tôi không tin.

Ngọc Trang nhìn Thiên, thấy sự kiên quyết muốn biết trong ánh mắt của cậu, cô khẽ thở dài, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn:

- Tên của anh ta khiến cho tôi lien tưởng tới mối tình đầu của tôi.

- Là sao? – Thiên nheo mắt lại, vẻ mặt khó hiểu.

- Ngày trước, mối tình đầu của tôi nói rằng sau này anh ấy sẽ lấy tên là Coldwind để nếu lỡ 1 ngày chúng tôi xa nhau thì có cái để nhận ra.

- Thật sao? – Thiên nhìn Ngọc Trang, hồ nghi hỏi lại.

Ngọc Trang trầm ngâm không trả lời, đôi mắt cô chứa đựng 1 thứ cảm xúc như là đang rất đau đớn, đôi môi mím chặt lại như đang cố gắng để che giấu nỗi lòng trong trái tim.

- Tôi không biết điều em nói có thật không nhưng nếu đúng như vậy thì có lẽ em đã nhầm rồi, Cold không phải mối tình đầu của em.

- Anh biết?

- Ừm, tôi và cậu ấy từ nhỏ đã rất thân với nhau nên tôi dám chắc cậu ấy chưa từng thích ai.

- Anh tự tin là mình biết rõ về anh ta đến thế sao?

- Có lẽ.

- Tôi chỉ nói anh ấy là mối tình đầu của tôi chứ tôi đâu nói là anh ấy thích tôi.

- Em… muốn gì.

- Nếu như anh ấy đúng là thì…

- Sao?

- Thay vì hỏi tôi như vậy sao anh không tự tìm câu trả lời đi, như vậy sẽ thú vị hơn nhiều.

- Tôi không cần sự thú vị, cái tôi cần là câu trả lời của em, đừng vòng vo nữa, mau nói đi.

- Anh suốt ruột gì chứ? Bình tĩnh lại đi, đừng căng thẳng quá.

- Nói mau.

- Nếu anh là tôi, anh sẽ làm gì?

- Không biết.

- Để tôi nói thẳng nhé: Nếu đúng là anh ấy thì tôi sẽ tiếp cận và bắt anh ấy phải nhận ra tôi, còn nếu không phải thì tôi không quan tâm gì đến anh ta cả. Còn bây giờ thì mời anh đi ra cho.

- Được rồi. – Thiên nói rồi quay người bước ra.

Ngọc Trang thấy Thiên đi ra khỏi cửa thì khẽ thở dài, lắc đầu.

Nói dối, chắc chắn là nói dối.

Cái gì mà mối tình đầu chứ?

Cái tên đó là do ông ấy đặt, wind tức là gió, cold là lạnh tượng trưng cho mùa đông vì cậu ấy sinh vào 1 ngày đông lạnh. Coldwind nghĩa là gió mùa đông ( gió lạnh ) không lien quan gì tới mối tình đầu gì hết.

Cô ta đang nói dối, tuy không biết cô ta nói dối để làm gì nhưng chắc chắn là đang có 1 ý đồ gì đó, phải cẩn thận, cần phải cảnh giác mới được.

Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc nếu không nó sẽ lại mọc lên um tùm, có khi còn không kịp trở tay.

Sao anh ta có thể nói dối không chớp mắt như vậy chứ? Đúng là đáng sợ mà. Chắc chắn lần sau phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, không thể để lại bị lừa.

Nhiệm vụ của mày bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, Ngọc Trang à.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3