Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa - Chương 13 - Phần 2

Sống đến ngần này tuổi đầu, tính cách con người ta sẽ đằm lại, nhưng chuyện tình cảm cũng là chuyện không nên để lằng nhằng dây dưa. Ta tiếp tục chân thành nói: “Nghìn năm vạn năm ta cũng sẽ nói câu này, ta và ngươi vẫn nên giữ mối quan hệ liên hôn thuần khiết một chút. Thực ra, hai vợ chồng mà có tư tình chưa chắc đã là chuyện tốt. Ví dụ như nếu một ngày nào đó, ngươi muốn nạp thêm một người thiếp, thì hẳn sẽ không dễ dàng. Bây giờ tốt nhất là ngươi nên nhìn xa trông rộng một chút. Hầy, hôm nay ngươi không đếm xỉa đến những lời ta nói, nhưng sẽ có một ngày, ngươi yêu mến thần tiên nào đó, muốn cưới nàng ta về Tẩy Ngô cung, thì sẽ hiểu được được ý tốt trong những lời ta vừa nói”.

Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Nàng, cố ý nói vậy để làm khó ta phải không?”.

Tim ta giật thót một cái, hình như hắn đã yêu ta đến mức mê muội, tuy rằng ta có ý tốt nhưng nói những lời này, ngẫm kỹ lại thì có lẽ cũng hơi nóng vội.

Ta lặng im nhìn hắn, không biết phải khuyên giải thế nào, chỉ cảm thấy chuyện này phải từ từ tính toán lâu dài.

Hắn ôm ta vào lòng, nghẹn giọng nói: “Ta chỉ yêu mình nàng, không bao giờ yêu người nào khác”. Ngừng lại rồi lại lẩm bẩm câu gì đó mà ta nghe không rõ.

Ôi, đứa trẻ khiến người ta phát bực, phát rầu này.

Dạ Hoa nói xong những lời khiến đầu ta tê buốt rồi lại biến mất tăm, chỉ có ta là vẫn nằm ườn, kéo bốn góc chăn thật kỹ. Tuy ta bị trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt quá, đến nằm cũng chẳng yên, nhưng nhìn thần sắc tê tái của hắn, ta không thể lửa cháy đổ thêm dầu, đành im lặng mà thôi.

Hắn dém xong bốn góc chăn, rồi lại qua bưng bát thuốc để trên ghế, đặt lên bàn, bê cốc rót một cốc trà mát, sau đó bước tới, lưng dựa vào thành giường nói: “A Ly đã được đưa về Thiên Cung rồi, nó chỉ hơi kinh sợ một chút, nhưng không lo ngại gì lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy hôm. Ta cũng định đưa nàng về Thiên Cung, trong Thượng Thanh Cảnh của Linh Bảo Thiên Tôn có một dòng suối trời, rất thích hợp cho nàng dưỡng thương”. Rồi hắn lại nhíu mày, nói, “Nhưng tên Tất Phương đó đã sống chết ngăn lại. Có điều, nếu nàng nhận lời thì hắn cũng chẳng có gì để nói. Nàng cứ nằm nghỉ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng về Thiên Cung nhé”.

Ta cũng đã được nghe về suối trời của Linh Bảo Thiên Tôn, đúng là rất tốt, thương thế như ta bây giờ, nếu bình thường cần dưỡng thương một tháng, đến ngâm mình trên suối trời, có lẽ chỉ cần hai, ba ngày là đã khỏi hẳn. Nhờ Dạ Hoa, mà ta được lợi lớn, thật vui biết bao.

Nói xong câu ấy, hắn nhắm mắt lại dưỡng thần. Còn ta lại phải đến động Viêm Hoa để thăm Mặc Uyên, đắn đo mãi, mới chậm rãi nói: “Hôm nay, ngươi không phải phê văn thư sao?”.

Hắn hé mắt nhìn: “Hôm nay không có việc gì gấp, nàng vừa nói buồn ngủ, vậy ta cho nàng dựa nhé?”.

Khóe miệng ta giật giật.

Dường như chưa bao giờ hắn nhận ra đây chỉ là cái cớ, lại cười một cách hiền hòa hỏi: “Sao thế, lại không buồn ngủ nữa à?”.

Ta bàng hoàng nghiến răng nói: “Buồn ngủ lắm, lắm”.

Dạ Hoa có cái tính “việc hôm nay chớ để ngày mai”, nghĩa là trước đây khi hắn còn nhàn nhã ở Thanh Khâu nhà ta, thì đến nửa thời gian là chui trong thư phòng phê văn thư, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Lần này tuy xảy ra chuyện lớn như thế, quan tiên Ca Quân vẫn không thể cho hắn rảnh rỗi vài ngày, công văn vẫn ào ào trút xuống.

Với số công văn của hai ngày hôm qua và hôm nay, Dạ Hoa “ngoan ngoãn”, số khổ chắc chắn là đêm nay không thể ngủ ngon rồi.

Ta ngẫm nghĩ, bây giờ hắn nằm tựa trên giường ta chắc không phải muốn ta khó xử, mà là cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng thần thôi. Giống như ở cõi phàm có kẻ mắc tội bị chặt đầu, trước khi chặt đầu cũng cần ăn một bữa cơm, no cái bụng rồi mới bước lên đoạn đầu đài. Hẳn là Dạ Hoa cần ngủ một giấc, tinh thần sung mãn rồi mới bước tới thư phòng để đối phó với công văn của hai ngày qua. Giấc ngủ này của hắn, theo như kinh nghiệm của bản thượng thần ta suy đoán, thì cùng lắm chỉ hai tuần trà mà thôi.

Thế nên ta cũng nhắm mắt đối phó, trong lòng đã có dự tính tỉ mỉ, đợi hắn đi rồi, ta sẽ hóa thành hình người rồi đến động Viêm Hoa.

Chẳng ngờ dự tính này của ta lại không thành. Tinh thần không sung mãn thực chẳng có tác dụng gì, cũng chưa đầy nửa tuần trà, thì người đã mơ màng ngủ thiếp đi mất.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ta đã mơ một giấc.

Giấc mơ này đã mấy vạn năm nay ta không mơ nổi, vậy mà trong ngày hôm nay công đức đã viên mãn.

Ta mơ thấy Mặc Uyên.

Ngoại truyện: Một kiếp

Năm đó, Dao Trì ngàn khoảnh, hoa sen rực rỡ. Người con gái hắn yêu, trước mặt hắn, dứt khoát, nhảy xuống Tru Tiên Đài dưới Cửu Trùng Thiên

[Phần thượng]

Mẫu thân hắn khó sinh, lúc hắn ra đời, bị đau đớn suốt bảy ngày. Linh thai trên trời, chưa từng có ai giày vò người ta như hắn. Đến khi hắn oe oe chào đời, ba mươi sáu tầng trời cùng tỏa kim quang, bảy mươi hai con chim ngũ sắc trên khe Minh núi Tuấn Tật ở Đông Hoang cùng bay vút lên trời, lượn vòng bên trên tẩm điện của mẫu thân hắn, múa lượn suốt chín chín tám mươi mốt ngày.

Đã từng có một lần tương tự thế này, ấy là ngày nhị thúc của hắn - Tang Tịch chào đời. Khi ấy, bay vòng quanh múa lượn trên tẩm điện của Thiên hậu nương nương cũng chỉ có bốn chín ba mươi sáu con chim ngũ sắc.

Thiên Quân vui mừng rưng rưng nước mắt, trước mặt quần thần trên điện Lăng Tiêu, chắp hai tay hướng về phương đông, bái tạ mà nói: “Thiện đức vô cùng, Thiên tộc cuối cùng đã đón được một trữ quân(*)”. Chính là vị trữ quân được trời cao lựa chọn.

(*) Trữ quân: vua chờ kế vị (ND).

Vị trữ quân được trời định, nghĩa là phải sống theo ý trời, chưa từng phụ sự kỳ vọng của Thiên Quân, cũng không thể phụ sự kỳ vọng của Thiên Quân.

Khi ấy, tam giới thái bình, đám thần tiên trên trời đều sống những ngày tiêu dao.

Năm lên chín tuổi, hắn đẩy cửa, tựa cửa cung Linh Việt của phụ quân, nhìn xuống dưới, thường xuyên nhìn thấy đám tiểu tiên đồng đầu để trái đào, túm năm tụm ba chơi trò ú tim, đùa trêu nhau rất vui vẻ. Hắn rất ngưỡng mộ.

Trẻ con có tính ham chơi bẩm sinh, còn hắn dường như chưa từng chơi đùa với người khác.

Thiên Quân đã mời tới Từ Hàng Chân Nhân - vị chân nhân duy nhất trong bốn bể tám cõi tu luyện cả Phật và Đạo đến dạy học cho hắn. Mỗi ngày, từ giờ Thìn hắn đã được bồng đến đặt trên chiếc ghế dựa lớn khảm vàng nạm ngọc trong thư phòng, ngồi ở đó suốt bảy, tám tiếng, cho đến giờ Mùi, giờ Tuất, khi vạn nhà đã lên đèn.

Tuổi đó, đáng lẽ hắn phải được nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay. Mấy vị thúc thúc của hắn đều từng được nâng niu bảo vệ như thế. Cho dù là phụ quân hắn cũng chưa từng chịu khổ như vậy.

Những tiên đồng cùng trang lứa với hắn, thậm chí lớn tuổi hơn hắn đều được sống những ngày vui vẻ, tiêu dao, còn hắn nhỏ như vậy đã suốt ngày phải ở trong thư phòng, đối mặt với Từ Hàng Chân Nhân uy nghiêm và một đống kinh điển sách vở. Chỉ có mẫu thân là còn thương xót hắn, thường nấu chè mang đến cho hắn ăn, đến thư phòng thăm hắn. Năm đó hắn mới lên chín, đi đường còn chưa đi vững, đám Đạo pháp, Phật pháp đó thật quá khó hiểu, hắn đã một lần rơi lệ trước mặt mẫu thân, mẫu thân hắn không đành lòng, đã đến cầu xin Thiên Quân, Thiên Quân nổi giận đùng đùng, từ đó về sau, cho đến khi hắn hai vạn tuổi thành thượng tiên, cũng không được gặp mẫu thân.

Có một lần, Phật tổ tổ chức Pháp hội ở Tây Thiên Phạn Cảnh, Từ Hàng Chân Nhân phải đi dự hội, chẳng có ai dạy học cho hắn. Hắn bèn lén đến chỗ hai tiên đồng giữ thú quý cho Thái Thượng Lão Quân trêu đùa con thú quý đó, bị phụ quân bắt về, lấy gậy đánh cho hắn một trận nhừ tử. Khi đó, phụ quân nói rằng: “Sao con lại có thể không cầu tiến như vậy, tương lai con sẽ kế vị Thiên Quân, không thể như người bình thường được. Khi nhị thúc Tang Tịch của con chào đời, chỉ có ba mươi sáu con chim ngũ sắc tới bắc cầu, hắn chỉ cần ba vạn năm đã tu thành thượng tiên. Con thử nghĩ kỹ xem, bảy mươi hai con chim ngũ sắc trên khe Minh núi Tuấn Tật múa mừng con giáng sinh, nếu con không thể ba vạn tuổi tu thành thượng tiên, làm sao đáp lại được ân tình của bảy mươi hai con chim chẳng quản ngàn dặm xa xôi đến Cửu Trùng Thiên kia?”.

Khi ấy, phụ quân hắn quản hắn chặt như vậy, vì trong lòng ông có một suy nghĩ thôi thúc, muốn con trai của mình vượt qua Tang Tịch, lừa hắn tuổi nhỏ, nói ra một tràng lý do đường hoàng như vậy. Trong lòng hắn thừa biết, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy ấm ức mà thôi.

Sau chuyện ấy, bên cạnh hắn lúc nào cũng có một tiểu tiên nga tên là Tố Cẩm. Phụ quân hắn nói trước tiên cho làm bạn với hắn, tuy hắn tuổi còn nhỏ thật nhưng cũng hiểu rằng, một kẻ miệt mài học tập Phật pháp, Đạo pháp chẳng kể ngày đêm như hắn, làm gì có thời gian rảnh mà chơi đùa bầu bạn. Chẳng qua phụ quân hắn tìm một người tới giám sát hắn thôi.

Nếu là một tiểu tiên nga tầm thường, hắn tự nhiên sẽ có cách khiến đối phương kêu trời khóc đất. Chung quy hắn vẫn là một trữ quân tương lai, cho dù hắn có tát cho đối phương một cái khiến hồn xiêu phách lạc thì Thiên Quân cùng lắm cũng chỉ phạt hắn, phạt xong rồi thì hắn vẫn là cháu của Thiên tôn, trữ quân của Thiên tộc. Nhưng tiểu tiên nga Tố Cẩm này cũng có chút lai lịch.

Thiên tộc có một nhánh nhỏ, nhánh này có không quá năm nghìn người. Vì thượng võ mà không câu nệ nam nữ, hết thảy đều là thiên binh thiên tướng, tự tổ chức thành một đội Thiên quân, trực thuộc thủ lĩnh của Thiên tộc. Cha của Tố Cẩm chính là người đứng đầu, đương nhiên cũng trở thành thủ lĩnh của đội Thiên quân này. Loạn Quỷ tộc hai vạn năm trước, Lão Thiên Quân đời trước đã từng khâm điểm mười vạn thiên tướng và Chiến thần Mặc Uyên, lệnh thu phục Quỷ tộc. Đội quân do phụ thân Tố Cẩm đứng đầu, cũng nằm trong số mười vạn thiên tướng đó.

Trận đánh với Quỷ tộc này, đánh đến mức trời long đất lở. Nhị hoàng tử của Quỷ tộc là Phi trộm được sơ đồ trận pháp của thiên tướng, đã ép Mặc Uyên không thể không dốc hết sức gấp rút tấn công. Trong trận tiến công đó, sử dụng kế giương đông kích tây, cần phải sai một đội thiên binh làm mồi nhử. Phụ thân của Tố Cẩm chủ động xin đi. Mặc Uyên đánh tan bảy vạn Quỷ tướng dàn quân nghiêm ngặt kia. Nhánh quân do phụ quân Tố Cẩm thống lĩnh, với năm nghìn người, theo sự chỉ đạo của Mặc Uyên đã đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre.

Loạn Quỷ tộc dẹp yên, hơn chín vạn Thiên tướng còn lại đã quay trở về Cửu Trùng Thiên, chỉ mang về một bức di thư nhuốm đầy máu đỏ của phụ thân Tố Cẩm, vỏn vẹn mấy chữ, chữ đen chữ đỏ, phiền lão Thiên Quân chăm sóc cho đứa con còn quấn tã ở trong phủ. Cho dù cả tộc còn lại mình nàng ta, thì cũng phải để nàng ta sống trên ngai cao, chấn hưng uy danh của tộc mình.

Lão Thiên Quân cảm tạ ân đức của phụ thân Tố Cẩm, ban cho tộc của nàng vinh dự đặc biệt, nhưng vì cả tộc chỉ còn lại mình nàng, nên đều ban cho nàng cả. Thế là năm Hạo Đức thứ sáu vạn ba nghìn lẻ tám mươi ba, Tố Cẩm được phong làm Chiêu Nhân công chúa, được gửi cho cháu trưởng mới thành hôn của Thiên Quân - tức con trưởng của Thiên Quân đời nay - phụ quân của hắn nuôi dưỡng.

Tố Cẩm chẳng qua chỉ lớn hơn hắn hai vạn tuổi, theo bối phận, hắn phải gọi nàng ta một tiếng bà trẻ.

Ban đầu Tố Cẩm đứng trước án thư, làm hắn có chút không thoải mái. Dần dần hắn coi như nàng ta cũng không khác gì với đám giấy mực nghiên bút trên mặt bàn. Vốn dĩ hắn cũng không quá hoạt bát, có Tố Cẩm, hắn càng lặng lẽ hơn. Khi ấy hắn đã là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, chỉ là không hay nói chuyện. Tố Cẩm chẳng qua mới có hai vạn tuổi, cũng còn tâm tính thiếu niên, nhân lúc Từ Hàng Chân Nhân bảo hắn dưỡng thần liền trêu đùa hắn nói chuyện. Hắn cảm thấy thật phiền phức, mỗi lần Tố Cẩm tìm hắn chuyện trò, hắn đều nhăn mày nhăn mặt. Từ đó, đã tạo thành thói quen nhăn mày nhăn mặt của hắn.

Vị ân sư Từ Hàng Chân Nhân còn có một phong hiệu khác ở Tây Thiên, gọi là Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm. Từ Hàng Chân Nhân cứu khổ cứu nạn tưởng rằng mình đã giày vò một đứa trẻ ngây thơ non nớt đến độ không dám nói năng, trong lòng đau khổ, bèn đến trước Thiên Quân ai oán đề nghị, nói rằng Phật pháp, Đạo pháp hắn đều tinh thông cả, từ nay có thể ra khỏi thư phòng, tu luyện thuật pháp của thần tiên.

Mấy chục năm đó, ngày ngày hắn ở trong thư phòng tu luyện. Từ Hàng Chân Nhân truyền dạy rất giỏi, ngoài mấy năm đầu tiên, vì tuổi hắn còn quá nhỏ, nên có chút lực bất tòng tâm. Qua được bước khó khăn nhất ấy, càng tu luyện càng hứng thú. Dần dần, hắn đều tinh thông cả Phật lẫn Đạo, nhưng chung quy chỉ là thanh tu, chưa nếm qua thế tình, nên chẳng nhuốm hồng trần.

Thiên Quân lại xin Nguyên Thủy Thiên Tôn của Thượng Thanh Cảnh ở Đại La Thiên Giới nhận hắn làm đệ tử. Tam thanh tứ ngự của Thiên giới, người đứng đầu Tam Thanh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước sau chỉ điểm hóa một đệ tử duy nhất chính là Linh Bảo Thiên Tôn, vô cùng khắt khe trong chuyện thu nhận đồ đệ. Bản thân Thiên Quân cũng không dám chắc Nguyên Thủy Thiên Tôn liệu có thu nhận hắn hay không. Ngày hôm đó, hắn được Từ Hàng Chân Nhân dẫn tới Thượng Thanh Cảnh bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị Thiên Tôn đó nhìn hắn hai cái, chẳng hề gây khó dễ chút nào, thu nhận hắn làm đệ tử luôn. Khi ấy, hắn mới chỉ là một tiểu đồng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thụ cho hắn tiên thuật, Tố Cẩm đương nhiên không thể bám theo. Có thể thoát khỏi sự giám sát của Tố Cẩm, cuối cùng hắn đã cảm thấy thoải mái hơn. Khi những đứa trẻ khác nghịch ngợm, đều vừa cười nói vừa nhảy nhót, nhưng khi ấy hắn đã hình thành tính cách trầm lắng, quên mất một gương mặt như thế nào mới gọi là cười đùa vui vẻ, cho dù hắn vui sướng thì cũng chỉ là âm thầm vui trong lòng. Hắn vốn thông minh, tu luyện tiên thuật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có hai người, khiến hắn cảm thấy vô cùng tự do, hứng thú lên cao, tiến bộ thần tốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vuốt vuốt râu cười.

Dần dần, hắn từ đồng tử trở thành thiếu niên, nghe nói càng ngày càng có nhiều thần tiên xì xào sau lưng, nói hắn giống thượng thần Mặc Uyên quản lý âm nhạc và chiến tranh, đã mất tích sau loạn Quỷ tộc năm xưa.

Chính Thiên Quân cũng có lần ngắm kỹ khuôn mặt hắn, rồi than rằng: “Khi thượng thần Mặc Uyên còn thiếu niên, đại để cũng có khuôn mặt giống của con. Thượng thần Mặc Uyên tuy rằng đã tan thành tro bụi hơn ba vạn năm, chuyện này đối với những thần tiên bình thường cũng giống như kết thúc một đời người, nhưng y không phải là một thần tiên bình thường, có lẽ có khả năng giữ được một tia hồn phách, trải qua hơn hai vạn năm điều dưỡng, đã đầu thai vào bụng mẫu phi của con không chừng”.

Những lời này của Thiên Quân đã ngầm nói với hắn rằng có lẽ hắn chính là Mặc Uyên chuyển thế. Một mặt hắn cảm thấy kinh ngạc, một mặt hắn lại cảm thấy hoang đường. Kinh ngạc là vì, trong điển tịch của Thiên giới có ghi chép, sau loạn Quỷ tộc thượng thần Mặc Uyên cùng đệ tử quy ẩn, nhưng sự thực không phải quy ẩn, mà là vị thượng thần kiêu dũng này đã tử trận nơi sa trường. Hoang đường là vì, thần tiên thần tiên, vốn đã không có tên trong sổ của U Minh Ti Mệnh, sao có thể đầu thai chuyển thế.

Thực ra cũng không có nhiều người cho rằng hắn là thượng thần Mặc Uyên chuyển thế, thần tiên chuyển thế vốn là chuyện trái với ngũ hành của tam giới, nhưng trong Thiên cung cũng không thiếu những lão thần tiên so sánh hắn với thượng thần Mặc Uyên. Khi ấy hắn trẻ tuổi khí thịnh, ngoài những gian khổ trong khi học nghệ ra, còn lại khá thuận lợi, nhưng không thể chịu nổi mấy lão thần tiên cứ nói sau lưng rằng hắn không bằng Mặc Uyên năm xưa. Nên khi tu luyện cùng Từ Hàng Chân Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn lại càng khắc khổ luyện tập hơn.

Khi gần hai vạn tuổi, năm đó, Phật Tổ ở Tây Thiên Phạn Cảnh có mở pháp hội, hắn đi cùng Từ Hàng Chân Nhân. Trên đỉnh Linh Sơn, hắn đã cùng Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và Nam Mô Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Phật lấy Đạo pháp để luận Phật pháp, tranh luận ba ngày, được hai vị cổ phật hết lời khen ngợi, danh tiếng bay xa.

Thiên Quân rất vui, mới khen rằng: “Năm xưa Tang Tịch đã được coi là có ngộ tính, nhưng còn chưa bằng con. Lần này sẽ thưởng cho con, con muốn gì?”.

Trong lòng hắn vẫn canh cánh, cúi đầu nói: “Cháu muốn xin gặp mẫu phi một lần”.

Sắc mặt Thiên Quân đanh lại, lạnh giọng nói: “Con hư tại mẹ, con phải kế thừa ta, mẫu phi con không thể nuôi dạy con thành tài, mà chỉ khiến con trở nên nhu nhược thiếu quyết đoán. Ta không muốn cho con gặp mẹ, là muốn tốt cho con”.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ông nội, rồi cúi đầu, lại nói: “Cháu chỉ muốn gặp mẫu phi một lần”.

Thiên Quân giận dữ nói: “Nếu muốn được gặp mẫu phi, vậy năm hai vạn tuổi cháu hãy tu thành thượng tiên đi”.

Điều này quả thực rất khó, khắp bốn bể tám cõi, chưa từng có ai mới hai vạn tuổi mà đã thành thượng tiên, ngay cả thượng thần Mặc Uyên - tôn thần ở thiên giới, năm đó cũng phải hai vạn năm nghìn tuổi mới tu thành thượng tiên. Sau Mặc Uyên, bao nhiêu vạn năm nay, mới có Tang Tịch, cũng phải hơn ba vạn tuổi mới thụ kiếp phi thăng.

Khi ấy hắn còn ba, bốn năm nữa là tròn hai vạn tuổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết chuyện, bèn cười ý nhị sâu xa. Phụ quân hắn tới khuyên nhủ hắn: “Mẫu phi của con vẫn sống tốt, con chớ bận tâm, Thiên Quân yêu mến con, con nên thuận theo ý người, sao phải làm trái ý người, khiến người không vui”.

Nghe thấy lời này, khuôn mặt hắn thoáng biến động, hắn không thể hiểu sao mình lại có một người cha nhu nhược đến vậy, nhưng cũng không cảm thấy buồn. Từ nhỏ Thiên Quân đã hướng dẫn an bài hắn như thế, là để hóa giải tình căn của hắn, để hắn tâm hồn trong sạch, lục căn thanh tịnh, tương lai mới nắm vững càn khôn, coi sóc bốn bể tám cõi, trở thành một Thiên Quân biết nhẫn nhịn và cảm nhận được cảm giác của người ở ngôi cao vòi vọi.

Hắn muốn gặp mẫu phi một lát, kỳ thực không phải vì sự thương xót của mẫu phi với hắn khi còn nhỏ, chuyện đó đã quá xa xôi, xa tới mức hắn không còn nhớ rõ, đến khuôn mặt của mẫu phi hắn cũng đã quên. Năm đó hắn mới có chín tuổi. Hắn chỉ nghĩ, hắn không phải là người không có mẹ, chí ít, hắn muốn biết mẫu phi của mình trông như thế nào.

Phụ quân của hắn không còn sai Tố Cẩm ngày ngày ở cạnh hắn nữa. Suốt hai vạn năm, hắn chỉ coi Chiêu Nhân công chúa như một cái giá gác bút trên án thư, mà chưa từng trò chuyện. Nàng ta có tiếp tục đứng trước án thư của hắn hay không, đối với hắn cũng chẳng có gì khác biệt.

Hắn tự cho rằng hai vạn năm này, ngày ngày Tố Cẩm phải ở bên hắn cũng rất khó chịu, chịu đựng đến hôm nay, cả hai đều được giải thoát. Nhưng trái với dự liệu của hắn, Tố Cẩm vẫn đứng trước án thư của hắn, khi hắn đến chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nàng ta bèn đứng trước lối vào của Thượng Thanh Cảnh. Hắn bận rộn tu hành, phải phi thăng thành thượng tiên trước khi hai vạn tuổi, nên cũng chẳng để ý chuyện này.

Ngày sinh nhật hai vạn tuổi đã gần kề, Thiên Quân suýt nữa thì quên mất hẹn ước với hắn.

Trước ngày sinh nhật hắn một ngày, Tố Cẩm tìm khắp Cửu Trùng Thiên mà chẳng thấy hắn đâu. Chợt nghe thấy ba mươi sáu tiếng sét đánh ầm ầm, ánh chớp chói lòa, xé rạch tầng mây, rọi đến Đông Hoang ở hạ giới, khiến cỏ cây bốc cháy, khiến núi đá cây cỏ trong phút chốc đều hóa ra tro. Là thần tiên ai cũng biết, sét này chẳng phải sét thông thường, mà chính là thiên lôi khi thần tiên phi thăng.

Trước điện Lăng Tiêu, gương mặt của Thiên Quân trong phút chốc trắng bệch ra, tiếng sét này, một khi đã giáng xuống thì không tránh được, trải qua được thì sẽ thọ ngang với trời, mà không trải qua được thì sẽ tuyệt mệnh.

Thiên Quân sắc mặt nhợt nhạt cùng chúng tiên đứng chờ trước Nam Thiên Môn.

Sau hai tuần trà, hắn toàn thân đẫm máu, cưỡi trên một đám mây tả tơi chầm chậm bay về.

Nhìn thấy Thiên Quân ở Nam Thiên Môn, hắn chật vật xuống khỏi đám mây, loạng choạng đến trước mặt Thiên Quân. Khóe mắt khóe miệng hắn vẫn còn vệt máu, nhưng nét mặt lại vô cùng bình tĩnh, cung kính nói: “Thiên Quân đã đồng ý với cháu, nếu như có thể phi thăng thành thượng tiên trước khi hai vạn tuổi, thì cho phép cháu gặp mẫu phi một lần, hôm nay cháu đã lịch kiếp phi thăng, không biết lúc nào có thể gặp mẫu phi được đây?”.

Sắc mặt Thiên Quân cực kỳ phức tạp, đưa mắt nhìn hắn, rồi thong thả nói: “Hãy dưỡng thương đi đã, để mẫu phi con khỏi lo lắng”.

Hai vạn tuổi mà tu thành thượng tiên là chuyện xưa nay chưa từng có, hắn đã gây nên một làn sóng lớn khắp bốn bể tám cõi. Từ đó, chẳng có vị thần tiên nào dám lấy hắn ra so bì với Mặc Uyên, chỉ có sư phụ hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đàm đạo với Linh Bảo Thiên Tôn ở Huyền Đô Ngọc Kinh có mơ hồ khen một câu rằng: “Sinh ra có dáng vẻ như thế, có tiên căn bẩm sinh như thế, năm xưa có Mặc Uyên, giờ đây có Dạ Hoa”.

Người bình thường chỉ nghe tiếng hắn tuổi còn nhỏ mà đã phi thăng thành thượng tiên, nhưng chẳng ai biết hắn thương tích đầy mình. Chịu ba đạo thiên lôi, đương nhiên thương thế chẳng tầm thường. Hôm đó hắn lao xuống từ đám mây để bái kiến Thiên Quân, cũng phải dùng hết sức. Sau đó, chỉ có thể ngày ngày nằm trong Linh Việt cung dưỡng thương, cho dù ăn cơm, đi lại, đều cần có người dìu.

Tuy ở chung suốt hai vạn năm, Chiêu Nhân công chúa chưa bao giờ được hắn để ý vẫn ngày ngày đứng trước giường bệnh của hắn, dâng trà bưng thuốc, dìu hắn đi lại, đỡ hắn dùng cơm. Hắn chỉ coi đó là mệnh lệnh của Thiên Quân, sai nàng ta đến chăm sóc mình, chẳng hề nghĩ ngợi gì khác. Cứ như thế, đã ba bốn năm nữa. Có một ngày, ngẫu nhiên hắn nghe thấy hai cung nga tám chuyện, nói Chiêu Nhân công chúa kia ngưỡng mộ hắn, hắn bị thương như vậy, đã lụy đến Chiêu Nhân công chúa khóc thầm bao phen.

Khi ấy hắn đã là một thiếu niên anh tuấn, trên con đường tu tiên đã lập biết bao công tích hiển hách, tiên thuật trác việt. Tuy khuôn mặt ít nói ít cười, nhưng càng có vẻ uy nghiêm của một trữ quân tương lai trên thiên giới. Không chỉ mình Chiêu Nhân công chúa, mà rất nhiều thiếu nữ của Thiên tộc cũng thầm ngưỡng mộ, đắm say hắn.

Hai vạn năm nay, hắn bị Thiên Quân ép phải vùi đầu tu hành, chưa từng có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện trăng gió đó, bỗng nghe thấy có người thương nhớ mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lại nghe nói là Chiêu Nhân công chúa đó yêu mến mình, thì cảm thấy hết sức hoang đường. Chiêu Nhân công chúa Tố Cẩm, là công chúa do Lão Thiên Quân sắc phong, trên danh nghĩa là muội muội của Thiên Quân thời nay, phụ quân hắn còn phải gọi nàng ta một tiếng cô cô, hắn còn phải gọi là bà trẻ. Bà trẻ yêu cháu trai sao? Tuy rằng họ không có quan hệ huyết thống, nhưng hắn cũng cảm thấy thật vô lý.

Với bản tính lạnh lùng, chưa bao giờ hắn tự chuốc phiền toái. Tố Cẩm giấu trong lòng không nói ra, hắn đương nhiên không biết. Chỉ là sau này sự ân cần hầu hạ của Tố Cẩm, những gì có thể chối từ hắn đều chối từ. Tâm tư con gái vẫn nhạy cảm, sau mấy lần hắn chối đây đẩy, rồi cũng đến một ngày, Tố Cẩm với khuôn mặt nhợt nhạt, hỏi hắn: “Chàng biết rồi ư?”.

Hắn không hề muốn nàng ta đem chuyện này ra hỏi hắn. Khi ấy, tuy hắn không màng chuyện gió trăng, nhưng cũng hiểu một số chuyện chỉ nên chôn chặt trong cõi lòng, chứ không nên phơi bày ra trước thiên hạ. Hắn chỉ im lặng lắc đầu, rồi uống trà. Tố Cẩm níu tay áo hắn, đôi bàn tay run rẩy, nói: “Ta biết chàng biết hết. Chàng đã biết hết, tại sao còn vờ như vậy?”. Hắn lạnh lùng hỏi lại: “Nàng cảm thấy, ta nên biết điều gì?”. Khuôn mặt trắng ngần của Tố Cẩm ửng hồng, đôi tay run lẩy bẩy, mãi lâu sau mới lí nhí: “Ta, ta, ta thích chàng”.

Lời tỏ tình ấy của Tố Cẩm đương nhiên không được đáp lại. Câu nói của hắn đã làm Tố Cẩm tổn thương vô cùng sâu sắc, hắn nói: “Nhưng ta luôn coi nàng là bà trẻ của ta, tôn kính nàng giống như tôn kính ông nội ta”.

Khóe mắt Tố Cẩm đỏ hoe: “Chàng, chàng chê thiếp lớn hơn chàng hai vạn tuổi phải không? Nhưng nhưng vị chính phi mà chàng sẽ phải lấy, thượng thần Bạch Thiển của vương quốc Thanh Khâu, còn hơn chàng cả chín vạn tuổi”.

Hắn từ nhỏ đã được nuôi dạy để làm Thiên Quân, tu luyện học tập tuy gian khổ, ngoài Thiên Quân, hai vị sư phụ và phụ quân của hắn ra, chưa từng có ai dám nói những lời bất kính với hắn, hắn có chút tức giận, chỉ đáp: “Nếu có bản lĩnh thì hãy giống Bạch Thiển đi, để ngoài nàng ra, ta không thể lấy được ai khác”.

Rất nhiều năm sau, hắn vẫn nhớ câu nói với Tố Cẩm ấy, bởi vì câu nói hắn nói bừa năm đó đã khiến cuộc đời sau này của hắn phải trả một cái giá quá đắt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3