36 Chiêu Ly Hôn - Chương 13
Chương 13: Bầu không khí căng thẳng trước buổi tối
Khi kết hôn với Gia Tuấn, chúng tôiđi Tam Á hưởng tuần trăng mật, vợ chồng mới cưới, chúng tôi lại tuổi trẻ lực thịnh, rất nhanh, không lâu sau khi từ tuần trăng mật trở về, tôiliền thấy xuất hiện hai vạch trên que thử.
Phản ứng đầu tiên của tôi chính làkhóc lớn, tôi còn chưa có hưởng thụ đủ thế giới ngọt ngào của hai người, đột nhiên liền xuất hiện đứa nhóc tỳ đến quấy rầy cuộc sống của tôi,còn cả một chuyện quan trọng nhất là, bản thân tôi còn chưa học được tựchăm sóc chính mình, lại còn để cho tôi săn sóc đứa nhỏ? Nghĩ đến liềnkhiến tôi đau đầu.
Gia Tuấn, và cả mẹ chồng, lẫn mẹtôi, toàn bộ đều đến làm công tác tư tưởng cho tôi, cuối cùng tôi đànhthu hồi cảm xúc không vui, miễn cưỡng tiếp nhận thực tế là mình đã mangthai, nhưng phản ứng mang thai của tôi thật sự quá kinh khủng, gần nhưđến giọt nước cũng không uống được, dịch vị trong dạ dày đều trào ngượclên mà nôn ra, Gia Tuấn thật sự không đành lòng liền để tôi từ chức ởnhà dưỡng thai, tôi như lấy được thánh chỉ mà từ chức, từ đó về sau liền nhàn rỗi ở tại nhà.
Đứa nhỏ được ba tháng thì bị kiểmtra ra là thai ngừng lớn, không thể không bỏ, thế nhưng trong lòng tôilại có một chút cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa, tôi thầmnghĩ, thật sự là người khách không nên tới cần phải đi khỏi, nó quảnhiên đến không đúng lúc.
Từ đó về sau tôi cũng không mangthai nữa, có mấy lần thời gian hành kinh chậm lại làm tôi sợ hãi nghĩđến lại là mang thai, không ngờ toàn bộ đều là một hồi sợ bóng sợ gió.
Đôi khi tôi cũng tò mò, Gia Tuấn lại cho rằng tôi muốn có con liền hiền hậu an ủi tôi, “Không cần vội, nênđến thì sẽ đến, nói không chừng lần sau một lần lại đến tận 2 đứa đi!”
Thực ra tôi cũng không khát vọngmang thai, tôi còn trẻ tuổi, thời gian tuổi trẻ như thế này nên hưởngthụ cho tốt, tôi đâu cần cuộc sống cẩu thả tạm bợ, đầu bù tóc rối bón ăn cho con.
Nghĩ đến đây trong lòng tôi có chútáy náy, Gia Tuấn thích trẻ con, nhưng tôi lại không muốn sinh. Đàn bànếu là không có sở trường gì, ít nhất cũng nên làm người vợ hiền mẹ đảmmới phải, có đứa nhỏ lại có thể điều tiết tình cảm vợ chồng, đứa nhỏsinh ra, kêu Gia Tuấn một tiếng ba ba, tình cảm cha con tới, gia đình ấm áp cũng tới, bao nhiêu gia đình bởi vì con cái mà chặt chẽ gắn bó cùngnhau, vợ chồng lại làm mới lần nữa tình yêu cũ, nhưng tôi hiện giờ thìsao?
Ăn xong cơm trưa mẹ đi về, lúc gầnđi nói cho tôi biết, “Đinh Đinh, đồ ăn buổi tối mẹ đều rửa sạch cho conrồi, Gia Tuấn thích ăn sườn lợn, mẹ đều ngâm tương sẵn sang để ở trongnồi đất hấp cách thủy rồi.” Mẹ không nhịn được dặn dò tôi, “Đinh Đinh,phục vụ Gia Tuấn cho tốt, bọn con là vợ chồng trẻ, chính là thời điểmnùng tình mật ý, nếu bọn con cãi nhau thì cũng không cần phải làm căngthẳng, trăm ngàn không nên vì sĩ diện mà quay lưng với nhau, ở độ tuổinày sĩ diện đáng giá mấy đồng tiền? Cả hai người đều lùi bước thì thiênhạ thái bình.”
Tôi liên tục gật đầu, mẹ đi rồi, tôi nằm ở trên sô pha tiếp tục xem tivi, di động vang lên, là điện thoại từ thẩm mỹ viện,
“Bà Phó, hôm qua bà hẹn trước lại đây, hôm nay còn lại đây nữa không?”
Tôi ngồi lên, quên mất ngày hôm qua đã hẹn trước hôm nay đi làm mặt.
Trong lúc nhất thời có chút do dự,vốn định không đi, lại cảm thấy đã giao hộ lý tiền rồi, nếu là không đi, đẩy sang lần sau, một là mệt chính mình, hai là nhàn người khác, chonên không nghĩ nhiều, lập tức cầm túi lên, lộc cộc ra khỏi nhà.
Nằm trên giường làm đẹp, thẩm mỹviên cột tóc lên cho tôi, máy tạo hơi nước ở hai bên bắt đầu tỏa hơi,tay cô ta nhẹ nhàng xoa ấn trên mặt tôi, tôi bắt đầu hưởng thụ quá trình này.
Tôi nghe thấy cô ta lải nhải: ”BàPhó có làn da thật đẹp, nhưng lại bắt đầu hơi khô, mùa này da dẻ mọingười đều dễ bị khô, trong cửa hàng chúng tôi có một bộ mặt nạ dưỡng dagiữ ẩm, hiện giờ đang có giảm giá...”
Tôi vốn định từ chối không mua, thếnhưng cô ta không ngại phiền, lải nhải nói không ngừng, kết cục cuốicùng là, tôi đành ký hóa đơn mua một bộ mặt nạ dưỡng da giữ ẩm.
Lúc ký tên, cô tiếp tân xinh đẹp hỏi tôi, ”Bà Phó, chị vẫn trả bằng thẻ chứ?”
Tôi đồng ý, lấy thẻ tín dụng ra.
Cô tiếp tân xinh đẹp kia ân cần lấylòng tôi, ”Bà Phó, lần trước tới đón chị chính là luật sư Phó phảikhông? Em nghe nói, luật sư Phó rất có tiếng trong ngành, nhiều vụ kiệnxem ra có vẻ khó khăn, đến bên luật sư Phó đều có thể ung dung giảiquyết, bà Phó thực là có phúc.”
Tôi chỉ lịch sự đáp lại cho có lệ.
Cô bé kia nhịn không được, cực kỳhâm mô nói; ”Em cũng không có yêu cầu gì lớn, nếu như sau này có thể cóông xã như của bà Phó đây, săn sóc lại quan tâm em, em đã mãn nguyệnrồi.”
Tôi nói với cô ta: ”Em còn trẻ lạiđẹp, ánh mắt sáng tươi, tương lai nhất định sẽ có một người đàn ông vừacó tiền vừa anh tuấn lấy em về để yêu thương em, em cứ yên tâm đi!”
Cô bé kia vui vẻ, tôi cũng hài lòng cầm đồ trang điểm lên.
Ha ha, những cô bé trẻ tuổi, ngườinào mà không phải ngây thơ rực rỡ, tràn ngập vô số ảo tưởng với tìnhyêu, người nào mà không hy vọng lấy được một công tử giàu có, cho dù bịuất ức, cũng có thể quay đầu chạy lên thang lầu hào nhoáng, mở cửa ra,nhào xuống một chiếc giường lớn xa hoa, vùi đầu vào trong chiếc gối mềmmại.
Nói lịch sự khách sáo như mọi ngườithì là, làm cái gì mà không cần phải nỗ lực trả giá đắt, làm cái gì màkhông phải cần vận may?
Gia Tuấn hiện giờ đạt được thànhcông trong sự nghiệp, thế nhưng cái giá đắt chính là bắt đầu kể từ khitốt nghiệp, khốn khổ vài năm bị ghẻ lạnh, những vụ án lớn căn bản khôngai tìm anh tới làm, anh liền bỏ tất cả thời giờ nhàn rỗi của mình dùngđể chăm chú xem hồ sơ, tra tư liệu, hết lần này đến lần khác, chăm chỉkiên trì ghi chép, sau này tôi xem được hơn mười tập tư liệu mà anh đãghi chép, tôi đều cảm phục không thôi.
Tôi yêu Gia Tuấn, đây cũng là một nguyên nhân lòng tôi chân thành hướng về anh.
Vận may của tôi chính là ở độ tuổitươi đẹp tôi gặp được Gia Tuấn, trong khi rất nhiều phụ nữ khác than thở gặp phải những kẻ không tốt, thì tôi lại may mắn gặp được một ông chồng vừa rất tốt với tôi vừa bảo hộ tôi.
Xe taxi đưa tôi về nhà, lúc xuốngxe, tôi hoạt động một chút cổ, trong lúc vô tình tôi nghiêng đầu, đúnglúc nhìn thấy xe của Gia Tuấn đỗ dưới lầu.
Tôi có chút bất ngờ, lúc này không phải là giờ anh tan tầm, sao anh lại đột nhiên trở về?
Tôi nhanh chóng đi vào thang máy, vào thang máy tôi liền lấy gương trang điểm ra, nhìn mặt mình xong, xácnhận làn da mình hồng nhuận, vô cùng khỏe mạnh, tóc cũng không lộn xộn,xong xuôi lúc này mới bước ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, quả nhiên tôi nhìnthấy Gia Tuấn, anh đang đứng ở phía trước cửa sổ phòng khách, hai taychống lên thắt lưng, bên ngoài một mảng sáng, bóng dáng anh đứng lặngphía trước cửa sổ, vô cùng đẹp nhưng vẫn thoáng có chút cô độc và caongạo.
Trong lòng tôi mừng rỡ một trận: ”Gia Tuấn.”
Anh quay đầu lại, ”Đã về rồi.”
Tôi nhanh chóng bỏ hộp xuống, đổigiày dép xong xuôi, thời điểm trở về cũng thật vừa khéo, sườn lợn đuncách thủy trong nồi đất vừa chín tới, mùi vị sực nức, tràn đầy cả gianphòng.
Tôi ôn nhu hỏi anh: ”Hôm nay sao về sớm vậy? Cũng tốt, anh ngồi một lát, em xào chút rau, rất nhanh là có thể ăn được.”
Anh ngăn tôi lại, ”Đinh Đinh.”
Tôi trực giác được anh có lời muốnnói, chẳng hiểu sao, tôi vô cùng căng thẳng, tuy trong không khí trànngập mùi sườn lợn, có sự ấm áp gia đình, thế nhưng tôi lại cực kỳ căngthẳng và sợ hãi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, tôi có một cảm giác rằng,chủ đề mà Gia Tuấn muốn nói chuyện với tôi, sẽ cực kỳ làm tôi sợ hãi.