Tái sinh 2 - Chương 38

Phương Tiểu Hằng - cung nữ thân cận của Hiền phi Tràm Thiên Diệu – vốn là con gái Binh bộ thị lang ở Trác Đình quốc, được hoàng thượng nhận làm biểu muội, gả sang Lãnh Dạ hòa thân, làm phi tử cho Đế Vương Đông Phương Tuấn

Hôm nay Tiểu Hằng đến là muốn xác định thời gian đưa Thủy Nguyệt và Tố Như vượt qua đợt tuyển chọn làm cung nữ, trực tiếp điều đến Diệu Linh cung hầu hạ mà không cần ở chỗ các mama chủ sự học quy củ, nghi lễ

Theo kế hoạch, nhóm người chia làm hai, Thủy Nguyệt và Tố Như giả dạng cung nữ, còn Tử Phong cùng Thẫm Lạc trở thành sứ giả mang theo lễ vật đến mừng sinh thần Hoàng đế

Lạc Nhi ngồi ở bên cạnh nghe rất rõ mọi người nói chuyện, nó kéo kéo váy áo của Thủy Nguyệt đầy bất an, rất tiếc, cổ họng giống như nghẹn lại, thanh âm nào cũng không thể phát ra

Ngày tàn, màn đêm buông xuống, hôm nay trăng rất tròn, rất sáng, nhưng lại có điểm hư ảo khác thường

Ở trên giường, Lạc Nhi khổ sở lăn qua lăn lại, nơi đôi vai nhỏ xíu trắng nõn có một đường chỉ đỏ nổi lên, liên tục di chuyển

Tố Như dùng khăn ướt giải nhiệt trên trán đứa nhỏ, hai tròng mắt nó giống như hai đốm lửa đang rực cháy, làm cho người ta kinh sợ

-Sao vậy, rốt cuộc là chuyện gì?

-Tớ không biết, tớ vừa giật mình dậy đã thấy nó bị như vậy. Dường như rất đau đớn – Hốc mắt Thủy Nguyệt đỏ hoe, hai tay nắm lấy vạt áo vân vê không ngừng

-Thuốc của Mẫn Mẫn không phải rất tốt sao? Vết roi da trên người đã sớm lành lại, tại sao bây giờ cơ thể phát sinh kỳ lạ như vậy? - Thái độ của Thủy Nguyệt làm cho Tố Như càng lúng túng hơn - Aizzzzzzz cậu đừng khóc, Tử Phong sắp đến rồi, cậu khóc như vậy tớ sẽ quýnh lên a

-Đau… Ư… đau…

Lạc Nhi ôm lấy vai trái rên thật khẽ, điên cuồng vặn vẹo thân mình, đau, đau a… 2 ngày qua cuối cùng nó cũng phát ra được mấy chữ, nhưng là, hoàn toàn không đáng mừng tý nào

Cửa phòng bật mở, Tử Phong vội vã bước vào, mà người đi cùng không ai khác chính là Thẫm Lạc

Tố Như nhíu nhíu mi nhìn kẻ đeo mặt nạ bạc lạnh như băng đứng ở phía sau. Quái, cái tên này nửa đêm không ngủ, có lòng tốt đến đây cứu người? Đánh chết cô cũng không tin a

-Làm sao vậy?

Tử Phong và Thẫm Lạc đứng ở trước giường nhìn xuống thiên hạ nhỏ bé đang chật vật đau đớn

Lạc Nhi chỉ vào vết thương sau vai, nước mắt sớm trào ra

-Ngươi… - Trong lòng Thẫm Lạc đột nhiên cảm thấy nhói đau, giống như đứa nhỏ này và mình có một sợi dây vô hình đang liên kết

-Đau lắm sao? – Câu này cả Tử Phong và Thẫm Lạc đều đồng thanh hỏi

*đứa nhỏ gật gật đầu*

Tử Phong ngồi xuống giường cởi áo nó ra, liền phát hiện một sợi chỉ đỏ, à không phải, có vẻ giống như mạch máu… nổi lên rất rõ ràng, còn không ngừng di chuyển qua lại giống như đang chơi đùa

Song nhãn của Thẫm Lạc phát ra thần quang tà mị, khiến người ta phải lạnh toát

-Ngươi đã đắc tội gì với người của Ma giới?

Đứa nhỏ càng lúc càng đau đớn, thân nhiệt rất cao, đôi tay bé tý bấu vào sau vai, sâu đến nỗi nơi đó rất nhanh liền tứa máu

-Nói, ngươi rốt cuộc đắc tội gì với người của Ma giới?

Thẫm Lạc mất kiên nhẫn rút kiếm ở bên hông hướng đến yết hầu của đứa nhỏ, đuôi mắt phượng tà mị nheo lại đầy lãnh ý. Tố Như giật cả mình, lần đầu tiên cảm nhận cỗ sát khí nồng đậm như vậy, cái gì cũng chưa kịp nói liền nhìn thấy Thủy Nguyệt đứng chắn trước mũi kiếm, quát lên đầy phẫn nộ

-Ngươi phát điên cái gì? Nó bị như vậy còn chưa đủ khổ sở hay sao?

Ngay lập tức Tử Phong đứng lên kéo Thủy Nguyệt ra phía sau mình, đôi mắt màu hổ phách đối diện tầm mắt của Thẫm Lạc bùng lên một loại ánh sáng thách thức, ngụ ý : Ngươi dám làm hại cô ấy, bước qua xác của ta

Anh hùng còn chưa kịp ra tay, mỹ nhân sau lưng đã không chút thương tiếc đẩy anh dẹp sang một bên, trực tiếp trừng mắt nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ ma mị kia

-Ngươi đi ra ngoài, nếu không giúp đừng có ở đây phá hoại!

Ực ---- Tố Như nuốt vào một ngụm nước bọt

Tiểu Nguyệt a Tiểu Nguyệt, cậu uống lộn thuốc rồi hả, đột nhiên lên cơn như cọp cái bảo vệ con ý

Ánh mắt Thẫm Lạc chậm rãi rơi trên người Thủy Nguyệt, rất lâu sau đó liền khôi phục vẻ mặt tàn khốc, nhàn nhạt lên tiếng

-Nó là người của Ma giới, không can hệ đến ngươi

-Ta thích xen vào, ngươi quản được sao?

Phụt ----

Tiểu hài tử ở trên giường phun một ngụm máu tươi, nhịn không được cảm giác thống khổ liền phát ra tiếng gào khóc

-Đau… A… đau… đau… Nguyệt tỷ, Lạc Nhi đau… đau…

-Gọi là Lạc Nhi sao? – Tố Như vẻ mặt thỏa mãn, a, cuối cùng biết nó tên gì rồi

-Á! Nó kêu tên tớ kìa! Nó biết tên của tớ! – Thủy Nguyệt tương đối kích động, hét ầm lên, cũng quên mất đang chơi trò mắt to mắt nhỏ với Thẫm Lạc

Chỉ riêng Tử Phong là có phản ứng "giống người" nhất, cẩn thận đỡ thân mình đứa nhỏ dậy, để dựa vào vai mình. Xích quang trên hai đầu ngón tay anh ảo hóa thành một làn khói quấn quanh da thịt Lạc Nhi. Anh không thể dùng phép thuật ở Ma giới, nhưng chút ít kỹ thuật dùng nội lực phong bế huyệt đạo giảm bớt sự đau đớn thì có khả năng

-Khá hơn chưa?

Lạc Nhi thở dốc, sợi tơ đỏ tươi kia đã ngừng di chuyển, nhưng vẫn còn cảm giác xương khớp đang bị đục khoét. Nó cố gắng gật gật đầu, bám víu cánh tay Tử Phong

-Có trị tận gốc được không anh? – Thủy Nguyệt cắn cắn môi dưới, nhìn tiểu hài tử cố gắng chống chọi với cơn đau quái ác kia, trong lòng ẩn ẩn cảm giác khó chịu

Tử Phong vô lực lắc đầu, anh thậm chí còn chưa xác định được đây là loại độc gì, làm cách nào chữa đây?

-Ô… ô… ô… Mẹ không thương Lạc Nhi… Mẹ vì sao đối với Lạc Nhi như vậy… - Nó bắt đầu khóc lớn, thảng thốt nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, toàn thân co giật liên hồi

-Mẹ vì sao đối với Lạc Nhi như vậy? Đau quá! Đau quá!!! Lạc Nhi biết sai rồi… đừng… đừng mà…

Thủy Nguyệt ngồi gục bên giường ôm nó, liên tục nói "Không sao, không có việc gì. Ở đây không ai làm hại em đâu", nhưng Lạc Nhi thủy chung không nghe thấy, đầu óc nó bị lấp đầy bởi đoạn hồi ức đáng sợ kia, ô ô khóc lớn

Thẫm Lạc cúi người nhìn chằm chằm vào vết thương của đứa nhỏ, lòng hắn chợt lạnh, bạc môi khẽ nhếch, lời nói như tam cửu phong tuyết

-Nếu không muốn nó chết ở lần phát tác Hỏa độc tiếp theo, mang đoản đao đã nung nóng đến đây!

----o0o----

2 canh giờ sau, Lạc Nhi cuối cùng thoát khỏi sự hành hạ kia, vết thương hoàn toàn lành lại không tồn tại một chút di chứng

Còn nhớ Thẫm Lạc đã rạch ở vai nó một đường nhỏ, cố định vị trí của Hỏa độc, sau đó tự rạch ngón tay mình lấy máu quét lên... trước sự há mồm trợn mắt của Tố Như

Quái, lúc chiều Tiểu Cửu cho cái gì vào thức ăn hay sao mà cả Tiểu Nguyệt và cái tên đeo mặt nạ đó biểu hiện đều thật khác thường

Mà con heo ngốc kia trở mặt còn nhanh hơn nháy mắt, thoát cái đã đứng bên cạnh Thẫm Lac tung hoa bung lụa, không ngừng khua tay múa chân

-Đại hiệp, huynh thật giỏi a

-Đại hiệp, máu của huynh có ích như vậy liền cho ta một ít dùng đi

-Đại hiệp, ta sau này không đắc tội huynh nữa, huynh hãy rộng lượng chút nha

Bla bla bla…

-Ngươi muốn dùng máu của ta giải độc trên người hắn? – Thẫm Lạc chỉ về phía Tử Phong, ánh mắt không chút cảm xúc, thanh âm lời nói giống như băng tuyết phủ quanh năm chẳng hề có độ ấm

Thủy Nguyệt gật đầu lia lịa, gật đầu lia lịa!!!

-Đứa nhỏ này trúng Hỏa độc, là độc dược tàn ác nhất ở Ma giới, chỉ có loại máu cực hàn của ta mới khắc chế được. Còn hắn trúng là Độc châm mang cùng tính chất với máu của ta. Không chỉ không cứu được còn khiến độc phát tác nhanh hơn

Có một người gục mặt xuống đầy thất vọng… T_T

Hỏa độc, Thẫm Lạc cười nhạt, mỗi tháng phát tác một lần, bảy bảy bốn mươi chín lần mỗi lần đều đau tận xương tủy, sống không bằng chết

Máu cực hàn Tam giới thực tế không một ai sở hữu!

Nếu không phải hắn mấy năm trước luyện Huyết Ma công đóng băng máu trong người, đứa nhỏ này sớm không cứu được

Hắn con nhớ.. năm đó là Trang Phi Tuyết đưa bí kíp ma công cho hắn, nói hắn nhất định sẽ cần dùng đến

Nàng ta, lẽ nào có thể đoán được tương lai ư? Nhưng tại sao Trang Phi Tuyết muốn hắn cứu đứa nhỏ?

----o0o----


Có vẻ như Thẫm Lạc vẫn còn "ức chế" vấn đề trúng độc của tiểu hài tử kia, ánh mắt hắn thủy chung không dời đi nơi khác, Lạc Nhi yếu ớt rút vào trong lòng Thủy Nguyệt, nhỏ giọng hỏi

-Tỷ… người đó vì sao đeo mặt nạ đáng sợ như vậy?

Con heo ngốc âm thầm đổ mồ hôi

Thật ra tỷ nhìn hắn cũng rất sợ a… Chẳng biết hắn với Huyền Tú Lan là quan hệ gì mà nhận lời nàng ta đi theo bảo vệ mình

Đương nhiên cái này chỉ có thể để dành tự mình nói tự mình biết, cho nên ngoài mặt Thủy Nguyệt dịu dàng xoa xoa đầu Lạc Nhi, nặn ra một nụ cười mang tính chất minh họa cực kỳ khó coi

-Ngoan, nói cho mọi người nghe vì sao Lạc Nhi thê thảm như vậy…?

Vừa nghe đến chuyện này, gương mặt đứa nhỏ thoáng sững sờ, sau đó chuyển sang hoảng hốt, hai tay nắm lấy vạt áo Thủy Nguyệt run lên

-Mẹ không thương Lạc Nhi, mẹ chán ghét Lạc Nhi… Mẹ để cho người đó đánh Lạc Nhi thật thảm, thật thảm… Ô ô ô...

Tiếng nấc nghẹn ngào, giống như oan ức này đã tích tụ từ rất lâu, bất kể lúc nào cũng có thể vỡ òa tan chảy. Vùi mặt vào lồng ngực Thủy Nguyệt thoải mái khóc một hơi, thân thể nhỏ bé gầy trơ xương, nếu không phải những vết roi chằng chịt trên da thịt ngày đó đã lành lại liền cảm giác sinh mạng đứa nhỏ kia như đèn treo trước gió

Những lời này chạm đến trái tim Thẫm Lạc, khiến cho lòng hắn rốt cuộc cũng đã trổi dậy một thứ gọi là đau đớn

Hắn nhìn đứa bé, giống như nhìn thấy chính mình rất nhiều năm trước đây. Trong lúc hắn đưa tay ra muốn chạm vào giọt nước mắt ngây ngô đó, một bàn tay mảnh mai thanh tú đã nhanh hơn

-Không sao, không sao, có tỷ tỷ thương Lạc Nhi mà, tỷ tỷ bảo vệ Lạc Nhi, không để bất cứ ai làm cho Lạc Nhi đau nữa

Đứa nhỏ gật đầu lia lịa, cuộn mình vào lòng Thủy Nguyệt… Không biết vì sao, chỉ cần ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô, nó liền muốn ngủ, cảm giác thật an tâm, cái gì cũng không cần sợ hãi…

Mọi người như nhau đều hình thành cảm giác thương xót, cũng không muốn hỏi thêm nữa, đột nhiên, Lạc Nhi hạ mi mắt, cánh môi hé ra một nụ cười yếu ớt

-Ta phạm sai, ta làm cho mẹ chán ghét… người liền đánh ta vào vòng luân hồi… Mẹ nói… ta không có tư cách tồn tại ở Ma giới, ta là đứa con không nên sinh ra trên đời

Nó nhớ đến người phụ nữ đó, bà ngồi ở trên đài cao... còn tất cả mọi người phía dưới đều phải cúi thấp đầu quỳ xuống, bà có nụ cười tuyệt đẹp, nhưng chưa từng dành cho nó

-Ta lưu lạc ở Nhân giới được 2 tháng, mỗi đêm trăng tròn cơ thể đều thật đau, thật đau… Ta biết, mọi người ở Nhân giới cũng căm ghét ta, liền tìm cách trốn đến hang động sau núi Tam Tiên không có bất cứ ai lai vãng

Sau một lúc trầm mặc, Lạc Nhi tiếp tục mở miệng, thanh âm có chút chua chát

-Không ngờ một hôm ta đến bờ sông tìm chút thức ăn nước uống, vô tình bị người đốn củi nhìn thấy màu tóc…

Đoạn hồi ức sống dậy trong tâm trí, tay nhỏ bé của Lạc Nhi lạnh như hầm băng, chén thuốc nóng đỏ tươi dưới ánh nến phát ra những tia sáng như ngọc, tạo thành sương mù phảng phất che đi tầm mắt

-Rất nhiều… rất nhiều người kéo đến… Họ coi ta như quái vật bắt lại, mỗi ngày đều đánh ta, mắng ta là súc sinh. Rồi Pháp sư xuất hiện, bọn họ bắt đầu bàn tán về Xích Thạch… Sau đó… sau đó cứ cách vài ngày Pháp sư lại dùng dao rạch lên thân thể lấy máu của ta

Cổ họng mọi người đồng dạng giống như bị bóp nghẹn. Đứa nhỏ này lớn lắm cũng là 7 - 8 tuổi thôi, cho dù thật là người của Ma giới cũng đâu làm gì tàn ác đến mức phải bị đối xử như vậy

-Ta van xin rất nhiều… rất nhiều… nhưng không ai quan tâm, ta càng khóc, họ càng dùng sức tra tấn… Đêm đó ta tìm cách trốn đi, không ngờ ở ngôi miếu hoang ngất xỉu rồi bị trói lại nhốt vào lồng củi

Thủy Nguyệt nhớ lại… A, quả nhiên đêm ấy trên nền đất còn lưu lại vết ấm, là Lạc Nhi…

Lòng nhói lên, hốc mắt cay cay

Con người ta vì lợi ích bản thân quả nhiên không từ thủ đoạn! Với đứa nhỏ cũng có thể ra tay tàn nhẫn. Bên eo, bàn tay gầy guộc vẫn còn lưu lại vết sẹo mờ nhạt có chút run rẩy vươn tới kéo vạt áo của cô

-Tỷ tỷ… Đừng để ta ở đây một mình… Van cầu đừng bỏ rơi Lạc Nhi… Cho Lạc Nhi đi theo tỷ… nơi nào cũng được…

Thủy Nguyệt chua xót ôm lấy nó, còn chưa kịp đáp lời kẻ đeo mặt nạ bạc bên cạnh đã mở miệng

-Được, ta mang ngươi theo đến hoàng cung

Khoảnh khắc, cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt trầm băng của hắn quét qua một tia ưu thương nhàn nhạt

Tố Như cũng nhìn hắn, tâm trạng đong đầy hoài nghi lẫn khó tin, chỉ có Tử Phong không nói tiếng nào, lặng lẽ nhìn vẻ mặt thương tâm của Thủy Nguyệt

-Lạc Nhi muốn đi với tỷ tỷ, không cần ngươi

Tiểu hài tử thật thà ngẩng đầu ngắm tỷ tỷ của nó thêm một lần: răng trắng môi hồng, khuôn mặt như Bách hợp, tóc đen tùy ý xõa sau đầu, chỉ đơn giản dùng trâm ngọc cài lên, một thân váy lụa nhạt màu như từ trong tranh bước ra… Nó hài lòng lại bồi thêm một câu

-Ngươi xấu xí, còn Nguyệt tỷ rất xinh đẹp

Ọc…

Tố Như cảm thấy may mắn vì mình không phải đang uống nước, nếu không rất có khả năng sẽ giống như đài phun ở khu công viên

Được rồi, được rồi, tình hình rất là tình hình, Thái tử Ma giới cao cao tại thượng lâu lâu nói được một câu "giống người" liền bị đứa nhỏ kia phủ phàng gạt bỏ

-Ta không xấu – Hắn cố gắng đè nén ngữ điệu, nói gằn từng tiếng

-Ngươi không xấu vì sao phải đeo mặt nạ? Lạc Nhi khẳng định ngươi rất xấu, có phải không, tỷ tỷ…? – Nó quay sang Thủy Nguyệt muốn tìm đồng minh

Con heo ngốc hóa đá…!

Thẫm Lạc nhìn thái độ không – biết – nên – trả – lời – thế – nào của Thủy Nguyệt cùng vẻ mặt nén cười của Tố Như, lửa giận trong lòng ngùn ngụt bốc lên

-Ngươi!!!

-Trẻ con… Tường Hạo… huynh đừng chấp a (tên giả của Thẫm Lạc)

Hắn thật muốn nói "Bởi vì nó kêu ngươi đẹp nên ngươi mới có thể bình tĩnh như vậy" Cuối cùng vẫn là nhịn được hầm hầm sắc mặt quay đi

(Thì ra ca này quan tâm vấn đề nhan sắc, hình tượng trong lòng ta sụp đổ… sụp đổ…)

Tố Như búng lên trán Lạc Nhi cái chóc, rồi lại chỉ tay về Tử Phong

-Lạc Nhi ngoan, đệ nói cho tỷ biết, huynh kia có xem là đẹp không?

Tử Phong đứng hình! Anh rõ ràng rất yên lặng nha, nãy giờ chỉ lắng nghe không có phát biểu ý kiến, càng không chọc phá ai hết, vì sao vấn đề này lôi anh vào?

Lạc Nhi tuy có chút không cam tâm nhưng vẫn thẳng thắn thật thà thong thả… gật gật đầu

-Đẹp! Sau này Lạc Nhi lớn lên sẽ đẹp hơn cả huynh ấy, như vậy, Nguyệt… tỷ phải gả cho Lạc Nhi



*trời đất quay cuồng… trời đất quay cuồng*

-Lạc Lạc bé nhỏ, đệ còn trẻ con, vấn đề này không phải lúc nghĩ đến – Tố Như đem chén thuốc đã thổi nguội đến bên cạnh nó, trong lòng âm thầm tung hoa bung lụa "uầy, trẻ con thật tốt, nghĩ cái gì liền trực tiếp nói ra, có thời gian nhất định bắt Tiểu Nguyệt sinh một đứa để dành chơi đùa"

-Lạc Nhi rất nghiêm túc, tỷ tỷ, Lạc Nhi lớn lên liền đẹp hơn huynh ấy. Lúc đó tỷ tỷ nhất định sẽ dùng ánh mắt giống như nhìn huynh ấy… nhìn tới Lạc Nhi!!!

Sặc!!! Ánh mắt gì? Là ánh mắt mê trai sao? – Tố Như nhịn không được ôm bụng cười ha ha ~

-Tiểu Nguyệt, cậu có phải mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt Tử Phong liền nuốt vào một ngụm nước bọt? Mau khai thật!!!

Con heo ngốc vô thức gật gật…

Tố Như tiếp tục ôm nền đất lăn qua lăn lại

-Giang đại mỹ nhân, giữ chút hình tượng đi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3