Không Thể Không Yêu _ Chương 17 - 18
Chương 17
Hơn 12 giờ sau không có phản hồi gì từ chính phủ lâm thời, tiền tuyến lại có tin tức truyền về là quân chính phủ đang tấn công quân vũ trang, hiện đang giao tranh kịch liệt. Bực tức, Trát Phi lệnh cho Bố Quả đưa 7 con tin vào phòng thẩm vấn, đồng thời chuẩn bị sẵn máy ghi hình. 7 con tin xếp thành hàng tại đó, hắn gằn giọng nói: “Rất tiếc khi phải thông báo với các người tin này, chính phủ đã bỏ mặc các người”. Mọi người nghe nói xong đều sợ ngây người, phóng viên người Anh và hai người phi công đều theo bản năng hét lên: “Như vậy không công bằng, bọn tôi đâu có làm gì sai, các người không thể đối xử với chúng tôi như vậy được”.
Bố Quả tỏ vẻ tiếc hận nói: “Đây là lỗi của chính phủ, các người tới đây để giúp chính phủ mà bọn họ cuối cùng cũng bỏ mặc các người”. Hắn dừng một lúc rồi nói thêm: “Chúng ta cũng sẽ co các người một cơ hội cuối, đứng trước máy ghi hình cầu xin chính phủ cứu mạng các người lần nữa, có di nguyện gì muốn nói thì cũng nói luôn đi”. Người đàn ông người Anh và người Malai đều nhũn ra như bún, quỳ rạp xuống đất khóc lóc, hai tay ôm trước ngực hết lời cầu xin bọn họ gia ân. Ba người hộ sỹ ôm nhau khóc rống lên, chỉ có Khả Hoan tái mặt đứng sững tại chỗ, một giọt nước mắt cũng không rơi. Đầu óc cô lúc này đang trống rỗng, quên cả khóc lóc, rồi cô bỗng nhiên chìm trong bóng tối hắc ám, không có cảm giác gì nữa. Tạp Trát Nhân theo dõi từng cử chỉ của cô từ khi bước vào phòng, nhìn cảnh cô ngất xỉu trên mặt đất sau lại bị binh lính kéo ra ngòai, trong mắt hắn xẹt lên tia quỷ dị. Nếu bây giờ hắn đề nghị thả cô ra thì chắc chắn cô sẽ đồng ý ngay nhưng đáng tiếc là băng ghi hình đã phát đi rồi, hắn không thể nào thả cô đi nữa.
Khả Hoan mở to mắt, cô đang nằm trên sàn nhà khô cứng, bẩn thỉu, hóa ra mình đã được đưa trở lại nhà giam. Khả Hoan vừa ngồi đậy đã thấy mấy cô gái ở phòng giam đối diện đang bị lột áo dài trắng bên ngoài ra, cô không khỏi rét run vì cô biết các cô đang chuẩn bị đem đi hành hình.
Cô không dám tin là mình cách cửa tử
không còn bao xa, cô vẫn còn trẻ lắm, còn bao nhiêu việc chưa kịp làm đã
phải bỏ mạng như thế này sao? Nếu giờ cô còn ở trong nước, tương lai cô
hẳn là sáng láng vì cô đang là một bs rất giỏi giang, trẻ tuổi. Cuộc
sống cơm áo đầy đủ, muôn màu muôn vẻ là thế, vậy mà cô không dưng chạy
tới nơi này để rồi cuối cùng lại rơi vào cuộc sống tù hãm. Tất cả hi
vọng về tương lai bỗng dưng trong một phút bị tan biến thành bọt biển,
cô chắc chắn sẽ bị giết tại nơi quỷ quái này, đến giờ cô mới thấm nỗi
đau thất tình trước kia chả là gì cả so với tình cảnh trớ trêu của cô
lúc này. Cô vừa nghĩ vừa rơi lệ, hóa ra mình đã sai lầm rồi, cuộc sống
có nhiều điều tốt đẹp vậy mà cô lại bỏ lỡ, giờ có muốn cùng không còn cơ
hội. Lúc nãy vì cô ngất xỉu tại trận nên trong số các con tin cô là
người duy nhất không để lại di ngôn. Đoạn di ngôn của các con tin nhanh
chóng được cắt dán thành băng hình và gửi đến chính phủ lâm thời cùng
với định hạn trong vòng 4 giờ phải có câu trả lời cho tổ chức. Chính phủ
lâm thời dường như không xúc động mà còn công khai tuyên bố cho quân
phiến loạn cơ hội cuối cùng để trả lại tự do cho các con tin, nếu không
chính phủ sẽ không khoan nhượng, sẽ dùng mọi sức mạnh quân sự để đàn áp
quân phiến loạn.
Tạp Trát Nhân cười lạnh, đến phút này rồi mà chính phủ vẫn đòi đứng thế thượng phong, “Quân đội chính phủ sẽ dùng các biện pháp quân sự mạnh nhất”, điều này cỡ nào buồn cười, chiêu bài này chẳng phải chỉ để trấn áp dư luận quốc tế đang lên cao hay sao? Trát Phi lãnh khốc nói: “Như vậy chúng ta cũng không việc gì phải khách khí nữa”.
Năm binh lính che mặt cầm đao tiến về phía ngục giam, con tin đầu tiên bị dẫn lên là phóng viên người Anh, vừa nhìn thấy binh lính cầm đao, anh ta đã bị dọa cho hoảng loạn định chạy ra ngoài, liền lập tức bị túm lại. Chém đầu là hình thức hành hình cổ xưa nhất của người Ả-rập, người phóng viên hoảng sợ kêu to ngay lập tức bị bịt miệng, bắt quỳ xuống bàn chém, tên binh sỹ đứng bên cạnh đọc phán quyết tử hình, vừa đọc xong thì hai tên còn lại giữ chặt tay chân người phóng viên, trói chặt lại trên bàn, đầu anh ta nằm lọt thỏm giữa bục chém. Trên thế giới hình thức xử tử thông thường là xử bắn nhưng riêng với dân Ả-rập thì phương pháp hành hình ưa chuộng lại là chém đầu, bởi vì cách này sẽ làm cho phạm nhân cực kỳ đau đớn và sợ hãi trước thời khắc bị giết. Khủng khiếp hơn so với cách chém đầu bằng “Long đầu trảm” của Trung Quốc cổ đại, ở đây chúng để cho lưỡi đao rơi đến sát gần cổ nạn nhân rồi mới dùng sức ấn từ từ xuống để cho nạn nhân chết dần chết mòn trong đau đớn.
Phóng viên người Anh không ngừng kêu khóc trong đau đớn, không ngừng giãy giục tay chân khiến cho da thịt trầy xước máu chảy tung tóe khắp sàn. Lúc này đây nếu thần kinh vẫn còn hoạt động thì chắc mong ước duy nhất của anh ta là làm sao được chết ngay lập tức. Đám binh lính hành hình ngược lại tỏ ra thong dong hưởng thủ cảm giác hành hình giống như đàn sói đang thưởng thức sự sợ hãi của sơn dương vậy, chúng chậm rãi chém cắt từng thớ thịt của nạn nhân, bất chấp máu tươi tuôn chảy lênh láng ra sàn nhà. Thời gian như dài hàng thế kỷ, cuối cùng người phóng viên cũng hồn lìa khỏi xác, mắt trợn ngược lên, đao phủ cuối cùng vẫn không tha, hạ đao phát cuối để làm cho đầu rời khỏi xác, hành hình coi như kết thúc.
Nghe tiếng bước chân thình thịch đang tiến lại gần nhà giam, Khả Hoan biết là nạn nhân tiếp theo chuẩn bị bị lôi đi hành hình, cô như xơ lụi ngã trên mặt đất, máu như đông lại, tự hỏi không biết bao giờ đến lượt mình.
Ngày tiếp theo, sau 12 giờ hành quyết, chính phủ lâm thời nhận được băng ghi hình cuộc hành quyết hai con tin, chính phủ mở phiên tòa gấp và tuyên án tử hình với Lạp Bố và hai thủ hạ đi kèm, sau phiên tòa đề nghị hành quyết bí mật ngay lập tức, khi hành quyết xong mới công khai tin tức ra ngoài. Lúc này đây Đức Lý Tư đang chìm trong trầm mặc, nhìn qua thấy ông như già đi rất nhiều, người con trai thứ tư tên Lạp Bố này dù sao cũng là đứa con ông rất yêu thương, trừ con trưởng Trát Phi ra, Lạp Bố là đứa con luôn theo sát ông trong từng cuộc nam chinh bắc chiến. Tuy Lạp Bố không thông minh trí tuệ như Trát Phi nhưng khí chất rất dũng mãnh, trung thành tuyệt đối. Trát Phi và Tạp Trát Nhân đều cảm thấy khó chịu, im lặng nhìn cha mà không biết nói gì để an ủi ông. Rất lâu sau Đức Lý Tư mới ngẩng đầu, lãnh khốc nói: “Còn mấy người nữa, hôm nay hành hình tất cả cho ta, lệnh cho tòan quân chuẩn bị sẵn sàng, trong vòng hai tuần tới sẽ công chiếm thủ đô”. Trát Phi lập tức đồng ý. Tư lệnh mệt mỏi phất tay ý bảo Trát Phi và Tạp Trát Nhân rời đi. Trát Phi lệnh cho Bố Quả chỉ huy hành hình số con tin còn lại ngay trong ngày hôm nay, coi như lấy máu tươi để cúng tế cho tứ đệ. Tạp Trát Nhân nói: “Cô bác sỹ kia em sẽ tự mình xử lý”.
Một đám binh lính tiến vào phòng giam, mục đích hẳn là rõ ràng, trước khi bị hành hình các cô gái này trước hết phải trải qua sự đau đớn về thể xác và tinh thần khác cái đã.
Việc cưỡng bức nữ phạm nhân trong ngục là rất thường tình, cho dù ngoài xã hội thì việc này là vi phạm đạo đức nhưng đã vào tù rồi thì chẳng còn gì là đạo đức nhân phẩm nữa, sẽ bị đối đãi như kẻ địch. Mà đối với kẻ địch thì bọn chúng có thể thi bạo thế nào cũng được, không bao giờ mảy may có cảm giác áy náy, việc này tuy không nói ra nhưng tổ chức ngầm đồng ý với cách hành xử đó. Nếu không phải lần trước Bố Quả nghiêm khắc cảnh cáo khì có lẽ đến giờ này bọn họ đã bị thi bạo không biết bao nhiêu lần rồi, đến giờ thì mọi việc coi như xong, con tin chẳng còn chút tác dụng nào nữa, còn hại chúng mất đi một vị lãnh đạo cấp cao, vô hình trung các con tin trở thành kẻ thù số 1 của chúng. Vì vậy càng phải hành hạ sao cho họ đau đớn thống khổ chúng mới hả lòng hả dạ, hơn mười tên lính đi tới, cửa mở ra, hai cô gái bị đưa đi phòng khác, cô gái còn lại bị 5 tên lính xông vào cưỡng bức cùng lúc. Khả Hoan trơ mắt nhìn cảnh tượng thác loạn trước mắt, mặc cô gái la hét cầu xin, bọn chúng không ngừng xé nát quần áo và bắt cô quỳ xuống, cô gái lại gào khóc thảm thiết hơn, liên tiếp dây da quật vào người khiến da thịt bong tróc ra rất ghê rợn.
Cô gái lúc này đã ngất xỉu vì đau đớn, một tên tách hai chân cô ra và đi thẳng vào, đau đớn khiến cô gái tỉnh giấc và giãy giụa nhưng tên lính khác tiến lên giữ chặt hai chân tay của cô khiến cô ta không thể động đậy, một tên khác túm tóc cô gái lên và đưa của quý của mình vào miệng cô. Khả Hoan cuộn mình sát vào tường cô cảm thấy người lạnh như băng cơ thể cơ hồ như bị tê liệt khi chứng kiến cảnh dâm loạn bạo lực như thế. Tiếng thét của cô gái vẫn không ngừng vang lên trong không gian ướt át bẩn thỉu…….
Chương 18
Cuộc tra tấn ở phòng bên còn chưa chấm dứt thì cửa phòng giam của Khả Hoan đột nhiên xuất hiện 2 tên lính, chúng đi về phía Khả Hoan và lôi cô ra giữa phòng, Khả Hoan sợ hãi hét lên, thậm chí còn không kịp giãy giụa hay phản kháng gì bởi thần kinh của cô lúc này như tê liệt, mất đi mọi khả năng phản ứng vốn có. Dù thế mấy tên lính cũng rất bực mình, mạnh tay giáng cho cô một cái tát khiến cô mặt mũi xây xẩm, khóe miệng rỉ máu, mặt đau rát nhưng thần trí của cô lúc này vẫn vô cùng tỉnh táo. Cô ngừng la hét, sợ lãi thối lui về phía sau, tên lính kéo mạnh cánh tay cô lôi ra ngoài, Khả Hoan thấp giọng van nài: “Không, không, cầu xin các ông tha cho tôi…….”. Vì quá sợ hãi nên cô bật ra mấy câu tiếng Trung, chắc bọn chúng nghe cũng không hiểu gì cả.
Hai tên lính kéo cô vào khu phòng ngủ của các quân nhân, lúc này đa số tướng tá đều đang ở văn phòng nên trong tòa cư xá đặt biệt yên tĩnh, bọn họ đưa cô tới trước của phòng Tạp Trát Nhân và la lớn: “Báo cáo thiếu tá, con tin đã đưa tới”.
Tạp Trát Nhân đang ngồi ở xích đu gần cửa sổ nghiên cứu bản đồ quân sự, nghe thấy tiếng tên lính báo cáo liền đứng dậy mở cửa. Một tên lính đẩy Khả Hoan lên trước và cúi chào Tạp Trát Nhân, Tạp Trát Nhân gật gật đầu nghiêng người tránh cửa phòng ra, lập tức hai tên lính đẩy mạnh Khả Hoan vào trong phòng làm cô té ngã xuống mặt đất. Tạp Trát Nhân hướng về phía hai tên lính nói: “Các người có thể lui”. Hai tên lập tức cúi chào và bước đi. Tạp Trát Nhân khóa cửa phòng bước tới trước mặt Khả Hoan, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn sợ hãi mở miệng với một thanh âm cực kỳ điềm đạm đáng yêu: “Đừng, xin ông đừng làm hại tôi”. Tạp Trát Nhân nhìn cô cợt nhả, lộ vẻ lạnh lùng nói: “Chẳng phải cô đã tự mình lựa chọn cùng đồng sinh cộng tử với đám hộ sỹ kia sao? Giờ lại quay sang tôi cầu xin gì chứ?”
Khả Hoan cúi đầu và khóc òa lên, lúc trước có lẽ cô quá ngây thơ mới lựa chọn lưu lại, kỳ thật việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả, cuối cùng chính phủ cũng bỏ mặc các cô, cái các cô nhận được vẫn chỉ là sự chà đạp dã man. Tạp Trát Nhân ngồi xổm, dùng tay nâng cằm Khả Hoan sát mặt mình, săm soi gương mặt đẫm nước mắt của cô, hắn không khỏi liên tưởng tới ánh mắt của con nai vàng ngơ ngác đang khóc lóc cầu xin sói xám tha mạng. Cô gái ngốc nghếch này chỉ vài ngày trước còn hùng hổ cự tuyệt ý tốt của hắn, hiện tại đã hiểu ra rằng cuộc sống này chỉ toàn là sự tàn khốc và chà đạp, bỗng chốc biến đổi thành một con mèo nhỏ tội nghiệp đáng thương.
Tạp Trát Nhân vuốt nhẹ hai má đang sưng tấy của Khả Hoan, hắn chỉ muốn kiểm tra xem vết thương có nghiêm trọng hay không nhưng Khả Hoan theo bản năng lùi lại, nhăn nhó mắt mũi rất khó coi. Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vết máu bên miệng, chỉ về phía nhà tắm nói: “Phòng tắm ở phía kia, cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta nói chuyện sau”.
Khả Hoan tuy rằng vẫn đang khiếp đảm nhưng cuối cùng cũng định thần lại, cô chậm rãi đứng lên hướng cửa nhà tắm bước đi. Phòng ngủ của quân nhân không lấy gì làm rộng nên phòng tắm đương nhiên cũng rất nhỏ, không có bồn tắm, chỉ có một bồn rửa mặt, bồn cầu và vòi hoa sen để tắm. Dù sao doanh trại cũng không phải là nơi mọi người đến để hưởng thụ sung sướng, chỉ cần sau khi tập luyện vất vả nơi thao trường có thể đứng tắm mình dưới dòng nước nóng đã là quá đủ đối với một quân nhân rồi.
Vừa bước chân vào trong, Khả Hoan đã thấy phòng tắm này rất sạch sẽ, không trang trí nhiều họa tiết cầu kỳ, các đồ dùng vệ sinh và tắm rửa cũng đủ cả, từ khi bị bắt hàng ngày cô chỉ dám tiết kiệm chút nước uống để rửa chỗ kín nên rất khao khát được tắm táp thoải mái một lần, đây cũng là ước mong chung của tất cả phụ nữ trên thế giới này chứ chẳng riêng gì cô nếu bị rơi vào tình huống này, phụ nữ bao giờ cũng muốn có một cơ thể thơm tho sạch sẽ. Cô nhanh chóng bước vào để có thể sớm kỳ cọ cơ thể vốn đã mốc meo bốc mùi mấy ngày này.
“Không được đóng cửa, tôi còn phải quan sát”. Tiếng nói của Tạp Trát Nhân vang vọng sau lưng Khả Hoan, hắn đã ngồi trên ghế đu, điều khiển ghế ngồi sao cho mặt hắn đối diện thẳng cửa nhà tắm. Cô gái này tính khí không giống như những cô gái khác, lại là bác sỹ nên ai dám bảo đảm rằng sau khi đóng cửa cô ta không làm những chuyện ngu xuẩn như dùng dao cạo râu hay kính để tự sát đâu chứ.
Khả Hoan hết sức lúng túng, mặt mũi xấu hổ đỏ bừng lên, ngoài Tô Nghị ra cô chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó cô phải tắm rửa trước mặt một người đàn ông xa lạ. Cô ngây ngốc đứng ở cửa, không biết nên tiến hay lùi, Tạp Trát Nhân cười nhạo: “Tôi đối với phụ nữ gầy còm như Châu Chấu chưa bao giờ có hứng thú cả, nếu còn chần chừ tôi sẽ không ngại vào tắm hộ cô đâu”. Một câu nói của hắn cũng đủ làm cho Khả Hoan thấy kinh tâm động phách, cô theo bản năng lùi lại mấy bước, ngần ngừ một lúc rồi cũng mở cửa ra, bối rối từ từ cởi bỏ từng thứ trên người.
Tạp Trát Nhân thấy thế mới tiếp tục quay lại nghiên cứu tiếp bản đồ quân sự trên bàn, một lúc hắn nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng, ngẩng đầu lên mới thấy cơ thể mềm mại duyên dáng của Khả Hoan đang phủ đầy bọt nước. Làn da trắng nõn nà của cô gái phương Đông hơi phiếm hồng vì tắm nước quá nóng, dáng người hoàn mỹ của cô như lồ lộ trước mắt hắn: bờ vai thanh mảnh, eo thon, chiếc mông tròn lẳn, hai chân thon dài trắng trẻo. Những gì đập vào mắt hắn làm Tạp Trát Nhân gần như mất hết tự chủ, tuy rằng ngày trước hắn có du học tại Pháp mấy năm, đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ với đủ loại màu da, sắc tộc nhưng phụ nữ mà có dáng người nhỏ nhắn mỹ miều như Khả Hoan thì rất hiếm, cơ hồ giống như tiên nữ trong mơ của phần lớn cánh đàn ông, ở cô toát ra một vẻ trời sinh dụ hoặc đàn ông mà hắn chưa từng gặp qua.
Tạp Trát Nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng tiết chế ham muốn. Khả Hoan gội đầu xong liền lấy dầu tắm xoa khắp thân thể, cô vẫn đưa lưng về phía cửa, cố kìm chế sự ngượng ngùng để chậm rãi hưởng thụ dòng nước ấm, quan trọng nhất không phải là sự sạch sẽ mà là để xoa dịu bớt những vết thương vẫn đang rất đau nhức trên người.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cô khóa vòi nước nóng lại, do dự một lúc rồi mới với chiếc khăn mặt mới vẫn còn trong túi nhựa để lau người. Đến lúc đó cô mới phát hiện ra một vấn đề rất xấu hổ đó là cô hiện không có quần áo để mặc, chẳng lẽ lại mặc lại bộ quần áo bẩn thỉu kia sao? Khả Hoan ngơ ngác cầm chiếc khăn bọc quanh cơ thể, cho đến khi giọng nói của Tạp Trát Nhân vang lên cô mới giật mình: “Xoay người bước ra đây”.
Khả Hoan vẫn không hề nhúc nhích, hắn lại nói thêm: “Nhanh lên”.
Khẩu khí có phần mất kiên nhẫn. Khả Hoan nhắm mắt lại tĩnh thần, không dám phản kháng lại, cúi đầu chậm rãi bước ra ngoài, tuyệt không dám ngẩng đầu lên nhìn Tạp Trát Nhân. Tạp Trát Nhân không khỏi thở dài trong lòng: Cô thật đẹp, chẳng khác so với những gì hắn vừa tưởng tượng là mấy, bàn tay và chiếc khăn nhỏ kia làm sao che nổi cơ thể gợi cảm của cô. Ánh mắt của Tạp Trát Nhân lóe lên tia hàn quang, mới đầu hắn cũng chỉ định nói chuyện tử tế với cô về dự định sắp tới nhưng sau những gì vừa chứng kiến hắn liền thay đổi chủ ý, trước tiên phải chiếm lấy cơ thể của cô đã, thỏa mãn dục vọng xong sẽ nói chuỵện tiếp cũng không sao cả.
“Lên giường đi”. Tạp Trát Nhân cổ họng dường như khô khốc. Khả Hoan đột ngột ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ đáng thương tội nghiệp, đầu cô liên tục lắc lắc, hai chân như nhũn ra, cô tưởng mình đã thoát khỏi việc bị cưỡng bức. Chẳng lẽ hắn không phải đã nói là thân thể của mình không làm cho hắn hứng thú hay sao?
Vẻ mặt của Tạp Trát Nhân bắt đầu lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: “Hay cô muốn tôi đưa trả lại nhà tù, để hiến thân cho bọn lính kia?” Khả Hoan sợ hãi tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảnh tượng thi bạo dã man trong nhà giam lại hiện lên rõ mồn một. Cô không còn lựa chọn nào khác…..Giường của Tạp Trát Nhân rất rộng, chăn đệm đều được làm bằng loại tơ lụa hàng đầu của châu Âu, rất mềm mại mượt mà, Khả Hoan lẳng lặng nằm lên giường, từ từ nhắm mắt lại, nghiêng mình về một bên mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã.
Tạp Trát Nhân đứng bên giường, thong dong cởi quân trang, ánh mắt một phút cũng không rời khỏi cơ thể của Khả Hoan. Nhìn thấy Khả Hoan khóc thương tâm đến vậy mà hắn không có chút rung động nào cả, cô chẳng qua là một tù nhân của hắn, lại còn bị tuyên án tử hình, lúc đầu hắn định cứu cô bằng mọi cách nhưng cô khước từ, vậy nên hắn hiện tại tự cho mình có mọi quyền lực để quyết định số phận của cô.
Ban đầu hắn hoàn toàn không biết cô sở hữu một cơ thể mượt mà, gợi cảm đến thế nên hắn đối với cô không hề có tí hứng thú nào cả nhưng bây giờ thì khác, hắn khát khao muốn chiếm lấy thân thể cô, độc chiếm sự hoàn mĩ của cô, muốn cô chỉ có thể nằm dưới thân hắn mà thở dốc. Cô chỉ có thể là nô lệ tình dục của riêng hắn mà thôi…………..