Đành Buông, chương 08

Điện thoại lại đến tay Tiểu Triệu nhưng chưa nói được vài câu thì Tằng Tiểu Muội lại giằng lấy

-    Chị à, em dám cam đoan Nghiêm Hân chẳng là gì với sếp cả, nhưng Nghiêm Hân kia không đơn giản, cô ta rất thủ đoạn đấy. Rõ ràng bản thân ngoại tình sinh ra đứa trẻ chẳng biết của ai khiến vợ chồng ly hôn rồi còn tìm sếp mà nói là chồng cô ta muốn cướp con, khiến cho sếp đưa cô ta và đứa trẻ đến vườn bách thú chơi. Mọi thứ đều là giả, chồng cô ta thèm vào mà đi nuôi con người khác, là Nghiêm Hân dùng mọi thủ đoạn để tạo cơ hội tiếp cận với sếp, cô ta còn hiểu nhầm em là em gái sếp mà ngày nào cũng nịnh nọt em, đúng là có lòng bất chính mà. Chị à, chị mau về đi, sếp như con gà con đáng thương còn Nghiêm Hân là con sói hoang vậy, chị mà không chịu ra tay thì sếp sẽ gặp nguy hiểm đấy… Tằng Tiểu Muội định kích thích bản năng làm mẹ trong cô.

Trình Tâm Di nghe xong chỉ thấy buồn cười. Nếu Lý Hách biết được vị Thường thắng tướng quân trên tòa án lại bị nhân viên hình dung mình là con gà con đáng thương thì không biết sẽ có suy nghĩ gì?

Nhưng Tằng Tiểu Muội sai rồi, chuyện tình cảm là chuyện anh tình tôi nguyện, đâu thể chỉ một người muốn mà thành.

Nghiêm Hân đã dùng sai cách rồi nhưng cô cũng đâu hơn gì? Cô cho rằng trả giả tất cả thì có thể nhận lại nhưng không ngờ rằng mình chỉ là bến cảng cho anh tránh gió, giờ anh đã thoải mái, khỏe mạnh kiên cường thì còn cần gì bến cảng là cô nữa

Không có cô, cô tin anh sẽ sống rất tốt

Điện thoại còn bị A Hưởng, Giang Quốc Tân thay phiên nhau giành giật, cô lẳng lặng nghe, lẳng lặng cười. Cô cảm thấy may mắn thay cho Lý Hách, anh có những nhân viên thật lòng thật dạ với mình nhưng chẳng qua cũng là vì anh đã rất chân thành

Thế giới này rất công bằng, anh đối xử tốt thì bọn họ sẽ tận tâm với anh, anh không có lòng với cô thì cô sẽ rời xa anh…

-    Dương Dương, Lý Hách thật lòng yêu em, anh chưa bao giờ thấy cậu ấy để ý đến ai như vậy

Giang Quốc Tân nói như chém đinh chặt sắt

-    Đúng thế, chị dâu, sau khi chị rời đi, luật sư Lý trông rất tội nghiệp, ngày nào anh ấy cũng nghĩ đến chị. Sếp hối hận muốn chết, anh ấy yêu sai cách nên mới khiến chị hiểu nhầm là anh không yêu

Tiểu Triệu dùng khổ nhục kế

-    Đúng vậy, đúng vậy, người Lý luật sư yêu là chị mà, ngày nào anh ấy cũng mang tiểu thuyết chị viết đi làm, rảnh là lại đọc, chẳng biết đọc bao nhiêu lần rồi. A Hưởng nói rất thật

-     Lần trước nghỉ trưa, sếp nằm mơ mà cứ gọi tên chị mãi

Tằng Tiểu Muội học theo phim Hàn mà nói.

Bọn họ ai cũng nói Lý Hách yêu cô, bỗng nhiên cô cảm thấy không chắc chắn, nếu bọn họ không nói những lời nói dối có thiện ý thì… năm tháng qua cô đang làm gì?

***

Hàng tháng Tằng Tiểu Muội đều tăng lương cho Lý Hách, cô nói:

-     Thêm được luật sư Quốc Tân là tốt lắm rồi

Bởi vậy tháng này anh lĩnh 10 vạn tệ.

Theo quán tính, anh chia tiền lương vào vài chiếc phong bì, phần tiền nên để dành để gửi tiết kiệm thì cho vào ví, sau đó ngồi taxi đến trung tâm thương mại.

Lần này anh mua âu phục, áo khoác, giày boot, túi xách và một chiếc mũ đội đầu rất đáng yêu. Không biết Hà Lan có tuyết không nhưng anh muốn đưa món quà này cho Dương Dương

Buổi tối, anh thu xếp hành lý xong xuôi, đặt trên vali một chiếc loa phóng thanh lớn rồi đặt hộ chiếu và vé máy bay trên bàn, trong hành lý còn có một bức ảnh cưới nho nhỏ của bọn họ.

Lý Hách đi ngủ sớm, đặt đồng hồ báo thức, thậm chí đặt cả điện thoại di động, anh không muốn bị lỡ chuyến bay

Anh chuẩn bị rất cẩn thận nhưng chẳng qua người tính không bằng trời tính, nửa đêm, anh bắt đầu phát sốt

Anh lỡ mất giờ lên máy bay, lúc dậy cả người u mê như đang đi trong sương mù, đứng cũng không vững. Anh lảo đảo đi ra phòng khách, uống liền mấy cốc nước nhưng sức quay về giường cũng chẳng còn, ngã thẳng lên sofa mà mê man.

Tệ nhất là mọi người trong văn phòng luật hay người nhà đều cho rằng anh đã đi Hà Lan, không ai cảm thấy kì quái vì sự mất tích của anh

Lý Hách ốm liên miên nhưng chẳng có sức ra ngoài gặp bác sĩ. Anh bị sốt, chảy nước mũi, ho khan, toàn thân đau nhức. Có vài lần trước khi chìm vào giấc ngủ, anh mơ mơ hồ hồ nghĩ, có cần gọi 119 không?

Cuối cùng, anh không gọi điện, không phải vì không quan trọng mà vì chẳng còn sức lực nữa

Anh ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, may mà trong tủ vẫn còn thuốc Dương Dương chuẩn bị, anh dựa vào Vitamin C này mà chống đỡ qua ngày

Ngày thứ tư, tinh thần hơi tốt lên một chút, tuy rằng vẫn ho rất nhiều, vốn định gọi cho văn phòng nói hai ngày sau sẽ đi làm nhưng nghĩ lại lại thôi. Khó lắm mới có cơ hội nghỉ phép, huống chi cảm chưa khỏi hẳn lại lây sang người khác thì thật đáng trách.

Anh gọi điện đặt thức ăn nhanh, ăn xong lại ôm tiểu thuyết của Dương Dương mà đọc, đọc xong lại ngủ, tỉnh lại gọi đồ ăn, ăn xong lại đọc tiểu thuyết, đọc xong lại ngủ

Bởi vì Dương Dương không ở đây nên anh chẳng có tinh thần gì, anh chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm yên ở đó, không bị quấy rầy mà nhớ nhung Dương Dương của mình.

***

Sau khi nhận được điện thoại của Tằng Tiểu Muội, Trình Tâm Di suy nghĩ cả đêm cuối cùng quyết định về Đài Loan.

Bởi vì cô phải xác định một chuyện, phải xác định xem rốt cuộc trong lòng anh, cô là gì? Ân nghĩa hay tình yêu?

Năm tháng, ngày nào anh cũng gửi mail cho cô, anh muốn dùng sự kiên nhẫn để chứng minh điều gì?

Cô không hiểu sao anh phải mang theo loa phóng thanh đến Hà Lan. Giữa bọn họ còn gì chưa nói rõ? Có gì còn nhập nhằng? Nếu vì cảm giác áy này thì cũng không cần thiết. Nếu đúng như mọi người nói, anh có tình cảm với cô… cô thực sự không tin…

Nhưng là Lí Hách mù quáng đi Hà Lan khiến cho cô lại có thêm chút dũng khí, đi xác định lại một lần

Vì thế cô trở về, lúc đặt chân lên Đài Loan, cô có cảm giác muốn khóc, bỗng nhiên hiểu được lời Chu Dụ Dân: “Trở về Đài Loan, không khí bụi bẩn khiến cho phổi của tôi được sống lại…” là cảm giác gì.

Ngồi trong taxi, cô nhìn cảnh vật bay lướt qua xung quanh, dần trở nên lo lắng

Năm tháng, hơn một trăm năm mươi ngày, chẳng có ngày nào cô quên, khuôn mặt của Lý Hách, sự ôn nhu của anh, nụ cười của anh, những câu nói anh yêu em… Cho dù cô sớm đã chẳng còn tin vào câu nói đó

Năm tháng khiến nỗi nhớ trong cô càng thêm sâu đậm, cô nhớ anh, mỗi khi đêm về, mỗi khi bình minh lên

Cô nhớ khi anh còn ngái ngủ anh cũng không bao giờ quên hôn buổi sáng cô, cho dù đêm qua hai người vừa mới cãi nhau, anh chẳng bao giờ giận dữ quá lâu

So với cô, anh tốt tính hơn nhiều, cẩn thận nghĩ lại, cô cũng chẳng dám tự nhận mình là dịu dàng nữa, đem mọi tội lỗi khiến hôn nhân thất bại đổ lên đầu Lý Hách, không công bằng chút nào

Khẽ thở dài, cho rằng chuyện đã lâu nhưng chẳng biết do thời gian không đủ dài hay tâm tình chưa đủ bình ổn mà tình yêu của cô vẫn không thể thay đổi. Làm sao đây?

Nếu là tiểu thuyết, cô chỉ cần dùng hai ngàn chữ là đã viết ra kết cục, chẳng qua đây là cuộc đời của chính mình, hai ngàn chữ… chẳng đủ để nói hết lòng cô.

***

Lý Hách đọc được một đoản văn, Dương Dương viết: “Nếu mỗi cuộc tình đều có hạn sử dụng thì có bao nhiêu người nguyện mạo hiểm vì tình yêu?”. Câu cuối cùng dùng dấu chấm hỏi để kết thúc

Anh hiểu, cô có cảm giác không an toàn với “yêu”

Luôn luôn cho rằng mình hiểu cô nhưng đến khi đọc những tiểu thuyết của cô, xâm nhập vào thế giới nội tâm của cô thì anh mới hiểu, mình chẳng hiểu nhiều về cô như anh nghĩ. Cũng như Dương Dương, cô luôn cho rằng cô hiểu anh nhưng sự thật chứng minh, cô không biết rằng tình yêu của anh cũng chẳng phải chỉ là nơi chót lưỡi đầu môi.

Xem ra bọn họ không đủ hiểu nhau

Vì sao? Bởi vì anh dành phần lớn thời gian cho công việc, còn cô vì công việc của anh mà không thể không cố gắng kiếm tiền. Bọn họ như hai cỗ máy không liên quan, tự vận hành, chỉ đến khi một cỗ máy dừng lại thì cỗ máy kia mới hiểu tình thế nghiêm trọng cỡ nào.

Quốc Tân nói đúng, nếu anh dùng hết sức để kinh doanh cuộc hôn nhân này thì đã không xuất hiện vấn đề ngày hôm nay. Anh đồng ý, anh và Dương Dương rất ít khi nói chuyện, thấu hiểu nhau mà chỉ qua phỏng đoán, đều cho rằng mình rất hiểu đối phương nhưng trên thực tế lại chẳng hiểu gì

Khi mới kết hôn, anh thường ôm cô, hai người nằm trên sofa nói chuyện phiếm, anh sẽ kể cho cô nghe những chuyện ngốc nghếch hồi bé của mình, nói mình đã khiến cha mẹ giận dữ thế nào, anh thực sự là “nghiệt tử” tiêu chuẩn dưới ngòi bút của các tiểu thuyết gia

Cô sẽ kể về cha mẹ mình cho anh nghe, nói cha mẹ cô rất yêu cô, cô là con một, tuy nhà không khá giả nhưng cũng vẫn cho cô cuộc sống như công chúa, cô cho rằng tình yêu đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng đến một ngày. Ầm! Trái đất không vỡ tan, thế giới không kết thúc nhưng cha mẹ cô, tình yêu cô có được đã biến mất.

Bởi vậy, cô nói cô tin rằng trên đời có tình yêu, chỉ là rất yếu ớt, không cẩn thận là sẽ đánh mất

Anh nói anh không tin vào tình yêu bởi vì lòng người thường thay đổi, mà tình cảm còn dễ thay đổi hơn lòng người

Cô nói không đúng, tình yêu là vĩnh hằng, tựa như cha mẹ, yêu nhau cho đến lúc chết

Anh hỏi cô có dám chắc chắn rằng cô sẽ yêu anh cả đời này

Cô không chút do dự gật đầu, cô thề, cô chỉ yêu thương mình anh suốt cuộc đời này.

Mà anh lại dùng tốc độ nhanh nhất mài mòn đi tình yêu cả đời của cô… anh là gã đàn ông thối nát

Đến Hà Lan tìm Dương Dương, chỉ dựa vào trực giác và sự ngu xuẩn

Anh không phải là tiểu thuyết gia nhưng lại bắt đầu có khả năng tưởng tượng viển vông. Anh ảo tưởng rằng Tằng Tiểu Muội sẽ tìm được Dương Dương, Lý Vi tìm được Dương Dương rồi nói tin anh đến Hà Lan tìm người, sau đó cho dù cô không có ở Hà Lan thì cũng nguyện ý bay đến Hà Lan, tìm người đàn ông dùng loa phóng thanh đang la hét rằng: Anh yêu Dương Dương.

Lí Vi từng nói: “Chị dâu vẫn luôn không tin anh yêu chị ấy. Chị ấy cố chấp nhận định anh chỉ là cảm kích chị, có tình nghĩa nhưng đó không phải là điều mọi người con gái mong muốn

Cô sai rồi, anh đã cố gắng giải thích với cô nhưng cô không đọc thư của anh cho nên anh phải làm một số chuyện, làm cho cô hiểu rõ tim anh. Nhưng anh lại bỏ lỡ mất chuyến bay…

Đứng ở trước cửa phòng, tay nắm chìa khóa hơi run run, cô hoảng sợ, rõ ràng muốn quay về tìm đáp án nhưng một khắc này cô lại có suy nghĩ muốn trốn chạy.

Lần thứ một ngàn cô tự nói với mình: Lý Hách không ở nhà, anh đi Hà Lan, cô cũng có đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đến khi anh quay về rồi đối diện với nhau…

Thở sâu, nhét chìa khóa vào ổ khóa, xoay hai vòng, cửa bật mở, lại đổi chìa khóa, đây là chìa khóa mới, sau khi nhà bị trộm, vì an toàn của cô nên anh thay ổ khóa nhập khẩu đắt đỏ. Người thay khóa đã vỗ ngực cam đoan, trừ phi dỡ cửa xuống chứ nếu không trộm không thể bẻ khóa được (Nhỡ có ngày cần phải phá khóa thì vui :)))

Cắm chìa khóa vào, xoay hai vòng, đẩy cửa vào phía trong một chút, lại xoay một vòng, cửa bật mở

Đẩy cửa ra, trong tích tắc, cô choáng váng đứng ngơ ngác nơi đó không hề nhúc nhích

Ngẩn người, không phải vì nhà cửa bừa bộn mà vì bức tường phía sau sofa kia… Cô mặc áo cưới trắng như tuyết, mỉm cười hạnh phúc nhìn chính mình…

 CHƯƠNG 08

 

Không biết đứng bao lâu, Trình Tâm Di mới lấy lại tinh thần, đi vào trong phòng.

Tầm mắt chậm rãi dời đi, cô phát hiện mỗi bức tường, mỗi ngăn tủ, mỗi nơi cô nhìn thấy đều có rất nhiều ảnh của mình, có thể là ảnh đơn hoặc ảnh đôi, bức ảnh nào cô cũng cười rất vui vẻ

Tất cả đều là Lý Hách chụp, anh ấy luôn thích dùng di động chụp ảnh cô ở mọi lúc, mọi nơi.

Cô cảm thấy mình không đủ xinh còn Lý Hách thì lại quá tuấn tú, cô thường ôm anh hỏi: “Nếu em nuôi anh béo thêm 10kg thì những người nói anh là bông hoa nhài cắm trên bãi phân trâu là em có phải là sẽ ít đi không?”

Anh nghe xong, không những không an ủi cô mà còn nói: “Dựa vào khả năng nấu nướng của em, nuôi anh béo thêm được 10kg là một việc làm có tính khiêu chiến cao đấy”

Anh đang cười nhạo cô nấu cơm khó ăn nhưng mỗi người đều có sở trường, sở đoản của mình. Cô không biết nấu ăn nhưng biết viết tiểu thuyết. Nhưng Lý Hách… hình như không có gì là anh không làm được?

Việc nhà, nấu cơm, sự nghiệp, quan hệ xã giao… được rồi, anh không quá giỏi việc kiếm tiền… không đúng, gần đây anh đã chứng minh, đối với việc kiếm tiến, anh cũng rất có khả năng.

Anh chưa từng nói cô xinh đẹp nhưng anh chụp rất nhiều ảnh của cô, rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến độ có thể chứa đầy thẻ nhớ 8GB

Anh nói mỗi khi tâm tình không tốt, vụ án không thuận lợi, chỉ cần mở điện thoại, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô thì mọi chuyện sẽ thật dễ dàng. Nghe câu nói đó, cô liền tự an ủi mình, không thể làm công chúa trong mắt người khác cũng không sao, cô có thể giúp anh quên đi phiền muộn là được.

Cô chậm rãi bước qua, nhìn mỗi bức ảnh chụp, trong ảnh mình đang cười, cười rất vui vẻ, cười rất hạnh phúc. Thì ra trong cuộc hôn nhân này, ngoài cãi cọ, oán trách thì cô cũng có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Chỉ là mọi người thường nhớ chuyện xấu mà quên đi những kỉ niệm đẹp

Đi một vòng, cô quay lại phòng khách, thấy vali của Lý Hách và chiếc loa phát thanh, anh… còn chưa đi?

Cô cầm vé máy bay và hộ chiếu của anh lên, vé máy bay đã quá hạn, là chuyện gì đã cản trở hành trình của anh?

Nhưng Lý Vi, Tằng Tiểu Muội không lừa cô, anh thực sự dự tính đến Hà Lan tìm người, theo bản năng, cô mở vali của anh ra.

Lý Hách không biết sắp xếp hành lý, mỗi lần đi công tác, nếu để tự anh sắp đồ thì nhất định sẽ quên cái này cái nọ. Vali vừa mở ra, quần áo chỉ có một góc nhỏ, quả nhiên không mang kem đánh răng, bàn chải… nhưng, áo khoác nữ, quần áo nữ, giày, boot, túi xách và mũ len nữ lại kín vali. Đang làm gì đây? Anh ấy xuất ngoại sao lại mang theo những thứ này, chẳng lẽ anh định đổi nghề làm lái buôn?

Cô cầm quần áo, nhất nhất kiểm tra, giữa hành lý, cô còn tìm được ảnh chụp chung của bọn họ và hai cuốn tiểu thuyết của cô. Vì sao lại mang những cái này? Đầu óc cô có chút hỗn loạn, cô không hiểu được anh đang làm gì?…

Như là nghĩ đến điều gì đó, cô vội vã mở cặp laptop của mình, lấy máy ra, mở hòm thư điện tử, tìm mail cuối cùng Lý Hách viết

“Dương Dương, ngày mai anh bay sang Hà Lan tìm em

Quà cho em đã mang theo, ảnh của chúng ta cũng mang theo, sách của em cũng mang, loa phóng thanh cũng mang, hộ chiếu, vé máy bay cũng mang. Anh vừa đóng vali, tưởng tượng khi em nhận được những món quà này, có khi nào giống những cô bé trong TV mà nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh rồi hôn anh, sau đó chúng ta như chưa từng cãi nhau

Có nhớ anh đã từng nói, chờ khi nào anh kiếm được nhiều tiền thì sẽ dẫn em sang Châu Âu du lịch, đến phòng gương của lâu đài Versailles soi gương, đến Provence ngắm cánh đồng hoa oải hương lớn nhất thế giới, lại đến Italy xem những người Di-gan du mục… Kết quả, em không kiên nhẫn chờ, tự mình đi trước, bỏ lại anh cô đơn ở Đài Loan.

Cho nên gặp được em rồi, anh dự định sẽ mắng em một chút rồi lạnh lùng nói: “đi thôi, mặc kệ em đã chơi đùa ở đâu, không có anh bên cạnh sẽ chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta sẽ đi du lịch Châu Âu lại một lần”

Anh tưởng tượng em sẽ nhíu mày nói: “Không cần đi nữa, tốn kém lắm, chúng ta dành tiền, chỉ cần có 100 vạn là có thể sinh baby rồi”

Chờ em nói xong, anh sẽ bắt chước mấy gã trong TV mà vung tay, thoải mái nói: “Sợ gì, chồng em giờ giá trị con người hàng mấy trăm triệu, muốn sinh bao nhiêu con chẳng được, chúng ta cứ thoải mái đi chơi thôi, nếu vui vẻ, chưa biết chừng sẽ mang theo ba baby về Đài Loan”

Sau đó anh muốn xem em đỏ mặt, thẹn thùng trốn vào lòng anh, giống như trước kia vậy… Sau đó, anh muốn em cằn nhằn mọi chuyện với anh.

Anh muốn nói: Trước kia nhà là nơi thoải mái nhất, cuối cùng anh lại tự biến mình cực kì mệt nhọc mới chịu về nhà. Giờ nhà trở nên tĩnh mịch, anh lại biến thái, vừa tan tầm là đã vội về nhà, bởi vì anh sợ những bức ảnh của em cũng cô đơn như anh…

Anh muốn nói: anh hay nói chuyện với những bức ảnh của em, có phần hơi giống bệnh nhân tâm thần phân liệt nhưng không nói chuyện với những bức ảnh của em thì anh sẽ rất cô đơn. Anh phát hiện, thành công của mình nếu không có người chia sẻ thì chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Anh muốn nói với em, nguyên tắc không nhận những vụ ly dị là đúng. Không phải anh lấy cớ, anh có một đàn anh chuyên giải quyết những vụ ly hôn, kết quả anh ấy ba lần kết hôn là ba lần ly hôn. Thấy không, anh vừa nhận lời giúp Nghiêm Hân ly hôn thì em đã rời bỏ anh. Cho nên nhận những vụ ly hôn đúng là sẽ phải chịu báo ứng

Lý Vi mắng anh ngốc, nói em có lẽ đã không còn ở Hà Lan nữa, đương nhiên anh biết, anh chỉ là tinh thần phân liệt, không phải chỉ số thông minh giảm sút nhưng nếu anh không làm gì, chỉ ở nhà tưởng tượng, năm tháng nữa, mỗi lần năm tháng, anh đều chẳng được gặp em… Anh cảm thấy anh sẽ điên mất. Không chỉ bị điên mà còn phải suy nghĩ cho hành xóm nữa, anh phải đi Hà Lan một chuyến, cho dù không tìm thấy em thì anh vẫn sẽ dùng loa phóng thanh kêu to – Dương Dương, anh yêu em

Ngày mai thời tiết có đẹp không?”

Xót xa dâng lên khiến mắt cô nheo lại, nước mắt dâng đầy, khịt khịt mũi, cô lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, lại mở một mail khác.

“Dương Dương, trước kia mỗi lần cãi nhau, anh đều nói: “Em sai rồi!”

Thấy em càng bực bội, về sau anh đều cố né mấy chữ này nhưng bây giờ anh muốn trịnh trọng nói với em: “Em sai rồi!”. (Rất cáu à? Hoan nghênh em bay về Đài Loan mà đánh anh, vé máy bay anh trả)

Anh không nói bậy đâu, em thực sự sai rồi. Anh không yêu Nghiêm Hân, anh yêu em!

Nếu những lời này anh nói khi 23 tuổi thì em có thể thoải mái đánh anh, anh chẳng những không né mà còn sẽ nói “cứ đánh mạnh vào” bởi vì nói dối là việc sai trái

Nhưng bây giờ, anh thực sự không yêu Nghiêm Hân, anh yêu em! Đây là điều thiên chân vạn xác, là thật lòng thật ý, là lời nói thật không gì có thể bẻ cong được.

Anh yêu em, mặc kệ em có xinh đẹp bằng Nghiêm Hân không, anh yêu em, không phải vì tiền hàng tháng em kiếm cho văn phòng, anh yêu em, không phải chỉ vì một tờ giấy chứng nhận, một đoạn hôn nhân, mà bởi vì… Anh không thể không yêu em

Anh không thể không yêu em, nhìn em ngủ gật trước máy tính mà tim anh đau nhói. (Nhìn thấy Quốc Tân mệt mỏi ngủ gật anh lại chỉ nghĩ tiền lương mình bỏ ra thật đáng giá). Nhìn em nhíu mày, không ngừng nói không sao mà tim anh như bị ngàn đôi tay bóp chặt

Em không vui vẻ luôn khiến anh đau lòng, có nhớ ngày đó ở bệnh viện, em nói anh luôn đối xử tốt với bạn hơn với vợ, cho nên em muốn làm bạn chứ không muốn làm vợ anh

Những lời này khiến anh không thở nổi…

Em đi rồi, không do dự mà rời khỏi thế giới của anh, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ mỗi phút, như thể có chiếc cối đá nghiền nát tim anh, nặng nề khiến anh không thể chịu được

Anh tự hỏi: Yêu em vất vả như vậy, có cách nào để không thể yêu em?

Xin lỗi, anh chẳng có cách nào cả, bởi vì em cũng biết rồi đó, tim là cơ trơn (??? Hix, đâu có đâu à)

Em luôn phê bình tình yêu của anh chỉ là nói miệng nhưng nếu anh không nói thì sao em biết anh yêu em? Em cũng không thông minh như anh, không biết cách quan sát người khác mà có những phán đoán chính xác, cho nên anh nhất định phải nói, đến khi nào em chịu hiểu rằng anh yêu em thì mới thôi.

Không ngờ, nói ra còn càng không đáng tiền, đến cuối cùng ngay cả niềm tin cũng chẳng có

Em tuyệt đối không thể hiểu anh hối hận cỡ nào, có lẽ anh nên bớt nói “anh yêu em”, có lẽ anh nên dùng nhiều hành động để biểu đạt tình yêu chứ không chỉ nói miệng, có lẽ trong mắt em anh đã thành kẻ nói nhiều, chỉ biết nói suông, nhưng Dương Dương à, em sai rồi, anh yêu em.

Là em đuổi Nghiêm Hân ra khỏi lòng anh, là em khiến cho anh tìm lại được tình yêu ngọt ngào, ấm áp, em không thể thay đổi thất thường như Trái đất được, cho mọi người mùa hạ ấm áp rồi lại vứt mùa đông giá rét lại đây. (Hiện tại ở Hà Nội mọi người đều mong đông đến thì phải :)).

Bởi vì anh yêu em cho nên em cũng phải yêu anh, cho dù anh từng làm sai nhiều chuyện nhưng “Buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật”, tha thứ cho anh đi, hơn nữa, tình yêu của em đã khiến anh thay đổi, sẽ không thể thu hồi tình yêu của anh, cũng không được trả lại hàng đâu”

Cô thoải mái mỉm cười

Thật bá đạo, cho dù anh buông đao đồ tể, hiểu được nói yêu rồi không được rút lại thì cô sẽ phải chấp nhận sao?

Cho dù thế, cô vẫn lại mở một bức thư khác ra, từng bức mail đều mở ra đọc… Mãi đến khi nước mắt mơ hồ, trái tim chìm trong sự cảm động…

Đột nhiên, một trận ho khan nổi lên, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, lúc này Trình Tâm Di mới nghĩ ra, Lý Hách vẫn còn ở trong nhà

Cô choáng váng, từ sau khi xem trộm vali của anh thì đã ngây người, bối rối, giờ xem xong 158 mail của anh, cô đúng là ngốc không thể tỉnh nổi

Cô ngây ngốc quay đầu, ngây ngốc nhìn bóng người lưng cong cong kia, nhìn anh đi thẳng vào bếp, không nhìn qua phòng khách một lần

Lý Vi không lừa cô, anh gầy, gầy đến độ vai cũng sụp xuống, cô không nhịn được oán trách, gầy như vậy, sao có thể mặc vừa âu phục cô mua cho anh

Hơn nữa chẳng phải anh cũng nấu ăn rất giỏi sao, sao lại tự ngược đãi mình, chẳng lẽ anh không biết, cho dù giận dữ, cho dù muốn lấy lại tình cảm với anh thì nhìn anh như vậy cô vẫn sẽ đau lòng?

Đúng, anh không biết cô sẽ đau lòng

Cô chưa bao giờ nói yêu anh, chưa bao giờ nói thật lòng với anh, cô không nói mình cô đơn, chỉ biết không ngừng cãi cọ, sau đó là nói những lời giận dữ, đến cuối cùng, anh cho rằng cô tính tình nóng nảy, đến kì sinh lý, chỉ quen dùng chuyện chia tay mà ép người… Nhưng trước nay chưa có lúc nào anh nghiêm túc nghe những lời thật tình của cô.

Cô rất tệ, bởi vì mình không nói ra lời nên coi những lời yêu của anh thành những lời dối trá, còn lớn miệng mà nói: “Lời luật sư nói không thể tùy tiện tin”.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3