Cô nàng tốt bụng - Chương 01

Trong quán bar Lush, phong cách hiện đại thu hút không biết bao nhiêu khách, cả người Việt nam lẫn nước ngoài, có hai người đàn ông rất bắt mắt ngồi tại góc sâu nhất trong bar. Họ ngồi đó im lặng uống từ rất sớm nhưng hình như mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng không ai nói với ai câu nào. Mãi gần đến khi quán bar sắp đóng cửa thì người ta mới nghe được âm thanh từ bàn đó vọng ra.

“ Chó chết” chiếc ly vỡ trên mặt sàn khiến mấy bàn

“Mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà, làm quái gì mà phải rồ lên thế” Dũng an ủi thằng  bạn thân từ nhỏ, không quên ngoắc tay thằng nhóc pha chế “ cho ly khác”.

“Bảy năm rồi, hết hy vọng rồi” Nguyện chán nản vò cái đầu rối mù của mình.

“Mày vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?” Dũng thở dài nhìn thằng bạn nối khố với ánh mắt thông cảm.

“Mày cất cái ánh mắt thương hại ngay đi” Nguyện không kiên nhẫn hét to, hắn ghét nhất cái ánh mắt thương hại đó. Tiếng hét của hắn lại thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt gần bàn. “ Nhìn cái gì? Tao chọc hết mấy cặp mắt đó đi bây giờ” Hắn ném cái ly trên bàn. Không ai dám nhìn tiếp, một số người sợ quá đành đứng dậy kéo nhau ra về. Ai mà không biết hắn là ai? Một thiếu gia ăn chơi có tiếng và cực kỳ hung ác của cái đất Sài Thành này. Mặc dù cái quán bar này chuyên dành cho các cậu ấm cô chiêu nhưng không ai có đủ cái dũng khí chọc vào Nguyện thiếu gia của tập đoàn Kiêu Hoa cả.

“ Bác sĩ nói sao?” thằng bạn thân vẫn kiên nhẫn nhìn hắn.

“Bó tay, ha ha…”giọng hắn chua xót, kèm theo nụ cười lạnh khiến quán bar im phăng phắc. “ Giờ tao làm thế nào bây giờ? Thật khốn nạn”hắn mất kiềm chế, khiến giọng hắn trở lên trầm hơn nhiều.

“ Tao nghe nói ở Hà Nội có ông thầy giỏi lắm, mày muốn tao tìm cho không?” Với nỗi khổ của thằng bạn thân, Dũng không làm cách nào an ủi hắn. Nếu hắn rơi vào tình cảnh này, hắn không dám chắc mình sẽ ra sao.

“Tao muốn ở lại một mình, giải tán hết đi” Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói đó khiến người ta không lạnh mà run. Dũng ra hiệu không đầy mười phút, quán bar chỉ còn lại Nguyện với ba chai XO trên bàn. Hắn cứ uống mãi không thôi, hắn muốn quên đi cái gọi là cuộc đời này.  “ Quả báo” hắn lầm bầm hai từ này không biết chán.

 

“ Cô làm cái quái gì thế này? Tại sao hai bản báo cáo này không khớp nhau vậy hả?” tiếng giấy bay vèo trên mặt đất .

“Em xin lỗi, em sẽ chỉnh lại ngay thôi” Hiền mặt đỏ bừng hai tay nắm chặt.

“Chỉnh lại, cô chỉnh lần thứ bao nhiêu rồi, cô không làm được thì biến cho tôi nhờ” Tiềng gầm lớn của quản Lý Thư khiến Hiền liên tưởng đến một con cọp cái siêu khỏe.  Nếu như quản Lý Thư mà bị nhốt trong thảo cầm viên thì đảm bảo khối du khách đến xem. Tưởng tượng đến cảnh đó, Hiền đột nhiên mỉn cười.

“Cô cười cái gì? ở đâu ra cái loại nhân viên không biết nhục, sếp chửi mà vẫn cười được” quản lý Thư hết kiên nhẫn gầm lớn.

“Em xin lỗi, em nhớ tới con hổ hôm qua em nhìn thấy trong thảo cầm viên” Hiền vô tư nói, nó hoàn toàn quên tình hình hiện tai. Đó chính là tính cách của nó, quên rất nhanh, lại thích liên tưởng mộng mơ.

“ Cô cút ra ngoài cho tôi, hôm nay cô không làm xong, đừng về” quản lý Thư mất bình tĩnh chỉ tay đuổi thẳng người vô sỉ ra khỏi phòng,

“Dạ, cám ơn chị” Hiền vui vẻ đi ra khỏi phòng, không quên cười một cai thật đẹp với quản lý Thư.

“Trời !có ai gải thích cho tôi cái loại tình huống gì đây không hả trời?”Quản lý Thư vỗ ngực bồm bộp không quên với tay lấy vài viên thuốc trợ tim. Ba tháng nay cô không biết mình đã uống biết bai nhiêu là thuốc trợ tim vì cái vị mà giám đốc đặc biệt gửi gắm này. Não của cô ngày nào cũng hoạt động hết công xuất vì kết quả của bạn ấy, nhân viên dày kinh nghiệm. Mà cô không hiểu tại sao cái cô nhân viên này lại trụ được ở công ty cũ tới năm năm, tới khi nó phá sản mới chuyển ra ngoài làm. Chắc là do cô kế toán này thông minh quá dẫn đến công ty kia liền  đóng cửa. Hài lòng với phán đoán của mình, cô thở dài và bắt đầu làm việc mà không biết phía ngoài cánh cửa là một nhân viên rất vô tư mỉn cười ngồi vào bàn làm việc.

“ Lại bị quản lý mắng phải không” Kế toán lương- Ngọc lên tiếng trêu Hiền.

“Hi, mắng gì chứ, chị ấy chỉ nói hơi to một tí thôi mà” Hiền thoải mái trả lời. Hai mươi chín năm cuộc đời nó, bị mắng chửi là chuyện không thể thiếu, đó là gia vị trong cuộc đời vô nghĩa của nó. Bản thân nó biết mình không thông minh hay tài giỏi như người khác, nên nó đã học cách chấp nhận.

Nó sinh ra trong một gia đình gồm có năm anh chị em, Nó là thứ ba, còn có một người em song sinh với nó tên Hoa. Bố mẹ nó buôn bán nhỏ nên điều kiện kinh tế thuộc loại đủ sống, không thừa không thiếu. Có lẽ do gia đình nó quá đông nên tình yêu là không công bằng, mà người nhận được ít tình cảm nhất chính là nó, cô gái ngốc nhất và xấu nhất nhà. Từ nhỏ nó không biết mình tại sao lại hay bị la mắng như thế nhưng khi lớn lên nó nhận ra mình thật sự không đáng được yêu quý, học thì dốt, trí nhớ kém, ngoại hình siêu cấp xấu so với những người anh chị em khác. Một lần vô tình, nó bị ốm nên xin phép cô giáo về sớm, vừa về đến nhà thì nó nghe cha mẹ nó cãi nhau um sùm mà nguyên nhân chính là nó, theo như mẹ nó cùng bà nội thì nó là “sao chổi” nên gia đình nó mới liên tục gặp vận xui, mà còn có ông thầy bói vô lương tâm nào đó nói nó sớm muộn gì cũng hại chết người em song sinh, nên tốt hơn hết là tách nó ra khỏi gia đình càng sớm càng tốt. Từ khi nó nghe chuyện đó, nó trở lên ít nói, ít cười, cho tới bây giờ thì việc nó nói chuyện là chỉ khi cần thiết, còn cười thì đặc biệt hiến lắm.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó theo học một khóa học kế toán, sau đó đi làm cho tới nay đã được chín năm. Trải qua ba mối tình thì trong đó có hai mối tình đơn phương, còn lại thì gặp ngay một anh chuyên gia lừa đảo, rất may còn nhận ra sớm. Nó không có bạn bè gì do tính nó trầm quá nên giờ ngoài công việc và một tháng một lần nói chuyện với mẹ nó thì nó không cần phải phí hơi sức nói chuyện với ai cả. Sống mãi thành quen, giờ nó sống như một bóng ma trong cuộc đời sô bồ này. Nhiều khi nó nghĩ nếu đùng một cái nó biến mất thì chắc một năm sau mọi người mới phát hiện ra sự vắng mặt của nó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3