Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Chương 34: Chắc Chắn - Phần 01
Chương 34. Chắc chắn
Sáu ngày bảy đêm cộng thêm một buổi sáng nữa, Diệp Mộc ngẩn ngơ gõ gõ vào trang lịch trong cuốn sổ ghi chép. Đã sáu ngày bảy đêm cộng thêm một buổi sáng nữa, cô không gặp cái tên chết dẫm kia.
“Chị ấy sao vậy?” Cylin nhân lúc nhân viên hóa trang lên trang điểm thêm, len lén hỏi Trương Lâm. “Sao tâm hồn treo ngược cành cây thế?”
Trương Lâm mở rộng hai cánh tay để các nhân viên đeo dây lưng cho cô, thì thầm nói hai từ: “Dung Nham.”
“Cãi nhau à?” Cylin kinh ngạc, hai người này mấy ngày trước vẫn còn ngọt ngào, chính mắt cô nhìn thấy Dung Nham đến đón Diệp Mộc tan làm, thời tiết lạnh, Diệp Mộc mặc hơi ít quần áo, từ xa Dung Nham đã bước đến, ôm chặt cô vào lòng, cúi thấp đầu tươi cười nói chuyện khiến người khác nhìn thấy đều phải ghen tị. Trương Lâm lắc đầu: “Chia tay rồi.”
Lê Cận Thần đến tìm Dương Thu có việc nên đi ngang qua, những lời đối thoại này đã lọt vào tai anh, bước chân anh lập tức khựng lại. Trương Lâm và Cylin lập tức ngậm miệng, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ lần này thì xong rồi. Quả nhiên, Lê Cận Thần sau khi nói vài câu gì đó với Dương Thu, tiến thẳng về phía Diệp Mộc. Trương Lâm đang đứng bên cạnh quan sát bắt đầu lo lắng, vội vã rút điện thoại gọi cho Dung Nham. Giở trò gì thế này! Không có Diệp Mộc che chắn cho thì sau những gì cô đã gây ra, chắc chắn bị Dung Nham dìm chết tới mấy trăm lần rồi, suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân nên không thể để cho Lê Cận Thần đắc thủ một lần nữa!
“Lười nhác trong giờ làm việc.” Lê Cận Thần khẽ gõ nhẹ chiếc cặp tài liệu lên mặt bàn, mỉm cười. Diệp Mộc đang nằm bò trên bàn giật mình, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Lê Cận Thần bật cười, tay đặt lên vai cô: “Là anh.” Diệp Mộc liếc nhìn anh ta: “Ngày mai là ngày nghỉ, hôm nay chỉ có một quảng cáo này thôi.” Lê Cận Thần “ừm” một tiếng: “Bữa trưa anh ăn không no lắm, đang định đi uống trà, em có đi cùng không?” Diệp Mộc chẳng hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu. Lê Cận Thần cũng không ép, nhưng cứ đứng đó không đi, thoải mái nói chuyện phiếm với cô. Những ánh mắt xung quanh càng lúc càng dồn về phía đó, Diệp Mộc thở dài một tiếng: “Đi nào, tự dưng em cảm thấy đói.”
Cuối tuần, người trong cửa hàng rất đông, đi hết một vòng vẫn không tìm được chỗ ngồi. Lê Cận Thần mua bánh ngọt và trà sữa, đưa Diệp Mộc lên sân thượng của tòa nhà công ty. Bầu trời chiều muộn cao rộng, từng tia nắng và làn gió dịu dàng mơn man trên mặt, không khí khô nhưng không quá lạnh. Tòa nhà văn phòng của C&C rất cao, hai người họ ngồi trên tầng thượng, thực sự cảm thấy gần với bầu trời hơn một chút. Những buồn bực trong lòng Diệp Mộc được bầu trời cao rộng, xa ngút tầm mắt ấy quét sạch không còn chút dấu vết, thở dài một tiếng thoải mái.
Lê Cận Thần đưa chiếc bánh ngọt và trà sữa cho Diệp Mộc. Diệp Mộc mấy ngày nay chẳng ăn uống tử tế, cũng không khách sáo với anh, ăn rất ngon lành. Hai con người trong lòng đều có tâm sự, không nói gì. Sau khi ăn no, tâm trạng Diệp Mộc tốt hơn nhiều, lại có khí thế làm việc, cô đứng dậy phủi phủi quần, định bước đi. Lê Cận Thần dịu dàng gọi với theo:
“Mộc Mộc!”
Diệp Mộc quay đầu lại: “Hả? Chuyện gì vậy?”
Còn có thể có chuyện gì nữa, từng cơn sóng trong lòng Lê Cận Thần ầm ào xô bờ, nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chuyện đã đến hôm nay, anh còn tư cách gì để có chuyện nữa đây? Người con gái xinh đẹp như tia nắng sớm ban mai này đã từng chiếu rọi trong cuộc sống âm u của anh, đã cho anh những hy vọng mà trước đây anh chưa bao giờ có. Đến hôm nay, dù chỉ là một sự quan tâm thật lòng anh cũng chẳng dám nói... Tự gây nghiệp, không có gì có thể biện minh.
“Diệp Mộc, trước giờ anh không có cơ hội để nói với em lời xin lỗi.” Lê Cận Thần nói nhỏ nhẹ, nhìn những tòa nhà cao vút và bầu trời phía xa xa. “Em là một cô gái tốt, anh là thằng tồi. Mộc Mộc, xin lỗi em!”
“Lê Cận Thần!” Diệp Mộc bất ngờ lên tiếng, nhìn anh hỏi. “Bây giờ anh sống tốt không?”
Lê Cận Thần cười nhạt, từ tốn nói: “Thì vẫn thế thôi.”
“Không vui sao?” Diệp Mộc rất chân thành. “Không vui bằng khi còn yêu em?” Trái tim Lê Cận Thần dường như đập thình thịch, nhìn cô không thể tin nổi, gật đầu.
“Thế thì tốt.” Diệp Mộc mỉm cười. “Cảm ơn anh, em thì rất vui.” Cô xoa xoa tay, đặt cốc trà sữa vẫn còn một nửa xuống. “Em xuống làm việc tiếp đây, Giám đốc Lê.” Lê Cận Thần “ừ” một tiếng, không ngẩng lên.
Ánh mặt trời dịu nhẹ, bầu trời ngút mắt. Tòa nhà văn phòng khí phách của C&C đâm thẳng vào những đám mây, những tòa nhà cao tầng xung quanh nó nhìn yếu ớt như những thứ đồ chơi. Lê Cận Thần đứng trên mảnh đất của vương quốc do chính một tay mình gây dựng, quay lưng lại với bầu trời xanh, từng đám mây trắng cao vợi và sự thất vọng vô tận, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt dịu dàng nhìn cốc trà sữa đặt bên cạnh, mỉm cười vẻ khổ sở.
Tần Tống lại đổi xe, còn ghê gớm hơn chiếc trước. Anh mặc bộ quần áo thể thao màu đen, trẻ trung đầy sức sống, đứng bên cạnh chiếc xe, khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía anh. Diệp Mộc bực tức nhưng không làm sao tiến về phía ấy, nhìn anh bất lực. Tần Tống đợi cô mười phút đã rất sốt ruột, đẩy cô ngồi vào xe, cau mày lại gườm gườm nhìn cô: “Làm gì mà bộ dạng như sắp chết đến nơi thế?!”
“Tần Tang làm món gì ngon thế, tôi không đến không được sao?” Diệp Mộc mặt mày khổ sở. “Tối hôm qua tôi ngủ không sâu, hôm nay lại mệt cả ngày.”
Tần Tống cũng là do bị Lý Vi Nhiên túm được, nào có biết sự tình ra làm sao: “Phụ nữ mang bầu ấy mà, chúng ta nhường chị ấy chút vậy.” Diệp Mộc “ừ” một tiếng, bỗng nhớ ra việc quan trọng, túm lấy người Tần Tống: “Có còn ăn cùng với ai không?” Tần Tống chau mày đẩy tay cô ra: “Chị làm gì thế, đừng chạm vào tôi! Lát nữa anh hai biết được lại đánh tôi!” Diệp Mộc thả tay ra, mím chặt môi nhìn ra ngoài cửa sổ, tim bỗng đập rộn ràng, cảm giác vừa hoang mang vừa ngọt ngào.
Đến nhà Lý Vi Nhiên, quả nhiên Dung Nham đang ở đó, chơi cờ tướng với Lý Mộ. Nhìn thấy Diệp Mộc bước theo sau Tần Tống, anh khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Diệp Mộc len lén nghiến răng, trong miệng vừa chua vừa đắng. Lý Mộ cười rồi gọi Diệp Mộc: “Dì Diệp Tử, sao bây giờ dì mới tới? Bác hai chiều nay ở nhà chơi với cháu.”
Diệp Mộc bước đến xoa xoa đầu thằng bé: “Dì phải làm việc để nuôi sống bản thân chứ, tất nhiên phải đi làm rồi.” Lời nói này có ngụ ý, Dung Nham không kiềm chế nổi, đặt con cờ trong tay xuống bàn, ngứa ngáy nói: “Công việc của dì con vừa thú vị vừa kiếm được nhiều tiền, sao nỡ về sớm được?”
Tần Tống nghe qua đã biết hai người này đang cãi nhau. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Mộc sầm xuống không nói gì, còn Dung Nham cố ý tỏ ra thoải mái nhưng bàn tay nắm chặt lại, anh ta đổ thêm dầu vào lửa, biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Hai người làm gì mà mặt mày sầm lại thế hả? Anh hai, anh nhường Diệp Tử một chút.” Dung Nham cười nhạt: “Anh không dám động vào.”
Tần Tống hí hửng nhưng vụ bị Dung Nham nhốt trong cốp xe lần trước vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc, anh ta không dám làm gì quá đáng, nhìn về phía Diệp Mộc. Diệp Mộc mặt lạnh tanh, không nhìn Dung Nham lấy một cái, phất áo bước thẳng vào bên trong. Tần Tống nhìn theo dáng vẻ giận đùng đùng của cô, rồi lại nhìn Dung Nham, Lý Mộ thúc giục: “Bác hai, đến lượt bác rồi.”
Dung Nham đặt quân cờ bị bóp đến gần méo mó vào tay Tần Tống, chau mày bực bội, đứng dậy nói: “Để chú chơi với con, bác hai có việc.” Nói xong anh cũng bước vào trong. Lý Mộ tò mò: “Chú, bác hai làm sao vậy?”
“Bác ấy à?” Tần Tống tươi cười nói. “Bị ốm rồi.”
“Bệnh gì vậy ạ?” Lý Mộ tròn đôi mắt to.
Tiểu cầm thú huýt sáo nói: “Bị khinh bỉ.”
Bụng Tần Tang nhìn đã rõ hơn, Lý Vi Nhiên gần như chẳng rời nửa bước, luôn ở bên phục vụ. Diệp Mộc đứng ngoài cửa bếp nhìn thấy hai vợ chồng họ tình cảm, âu yếm mặn nồng, cảm thấy trong lòng trống trải, thứ gọi là tình nghĩa vợ chồng chính là như thế này chăng? Nhưng biết làm thế nào đây, cô có cố gắng cả đời cũng chẳng thể trở thành Tần Tang được... Tên Dung Nham đáng chết, giọng nói lạnh lùng của hắn đúng lúc này vang lên: “Bỏ lỡ mất!” Diệp Mộc xoay người, anh bước vào nhà bếp không biết định làm gì, mở tủ lạnh, lục tung lên.
“Diệp Tử, lại đây giúp chị một tay.” Tần Tang thấy không khí căng thẳng, gọi Diệp Mộc lại giúp một tay. Dung Nham cầm một lon bia đứng đằng sau hai người họ, uống từng ngụm một, rất thư thái. Lý Vi Nhiên gợi chuyện: “Anh hai, anh có muốn giúp một tay không?”
“Ồ?” Tần Tang cười. “Anh hai biết nấu ăn?”
“Nghe nói là biết, nhưng anh chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.” Lý Vi Nhiên nhìn Dung Nham, ánh mắt Dung Nham thì luôn chú ý nhìn Diệp Mộc đang quay lưng lại phía mình.
Cái “nghe nói” này là do Tiểu Tứ nhà anh ấy nói chăng? Diệp Mộc khó chịu nghĩ thầm, con dao trong tay càng thái càng mạnh, trong một giây không chú ý, cô kêu lên một tiếng, đặt con dao xuống, tay phải giữ lấy ngón tay trái. Dung Nham đặt phịch lon bia xuống, chạy đến, vội vã kéo tay cô ra: “Cắt vào đâu rồi?!” Diệp Mộc đẩy anh: “Không khiến anh quan tâm!” Cô cau mày tức tối, tay nắm chặt không cho anh nhìn. Dung Nham càng lo lắng hơn, đấu khẩu cũng chẳng có tác dụng gì: “Để anh xem nào, may mà chỉ chạm vào thịt thôi, sâu thêm chút nữa anh phải đưa em đến bệnh viện để sát trùng, khâu lại rồi!”
Thấy tiếng ồn trong nhà bếp, tiểu cầm thú liền đi vào, cùng với Lý Mộ, một lớn một bé ngó đầu vào bên trong, mắt chớp chớp quan sát tình hình. Tay Dung Nham ôm lấy tay cô, một cảm giác ấm áp mơn man, nước mắt cô lã chã rơi xuống bàn tay anh. “Đồ khốn...” Giọng nói do cố kìm tiếng khóc nức nở mà trở nên run run, Diệp Mộc cúi thấp đầu, gần như là thì thầm: “Em ghét anh chết đi được!”
Dung Nham trong lòng như có dao cắt, vừa giữ tay cô vừa ôm cô vào lòng. Đã bao nhiêu ngày rồi không ôm cô, bất ngờ ôm thế này, từng tế bào trong cơ thể dường như đều quen thuộc đến phát đau, anh cũng nghiến răng nghiến lợi khẽ thì thầm bên tai cô: “Anh cũng ghét em lắm...”, rồi xem xét kỹ lưỡng ngón tay cô. Dung Nham thở phào một tiếng, cúi đầu ngậm lấy vết thương, dùng lực mà hút vào.
Diệp Mộc xấu hổ cự nự, môi anh ngậm lấy ngón tay cô nên không tiện nói chuyện, chỉ dịu dàng “ừm” một tiếng dài. Lưỡi của anh nhẹ nhàng lướt qua, hơi ấm của vòm miệng thấm sâu vào vết thương, có cảm giác hơi xót một chút, nước mắt Diệp Mộc lại rơi xuống.
Cô luôn cố gắng không khóc trước mặt anh, cãi nhau cũng được, chia tay cũng được, Diệp Mộc chưa bao giờ cúi đầu, ngang bướng đến mức khiến Dung Nham muốn cấu cho cô không nói được lời nào nữa. Nhưng lúc này cô dựa nửa người vào lòng anh, đầu cúi thấp, nước mắt âm thầm rơi, hình ảnh đáng thương ấy khiến trái tim Dung Nham mềm nhũn.
“Không sao!” Dung Nham buông ngón tay cô, ôm lấy cô nhỏ nhẹ an ủi. “Không sao rồi.” Diệp Mộc mềm nhũn trên vai anh, nước mắt cứ thế tuôn trào. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng, nước mắt chẳng có tác dụng gì, nhưng lúc này đây, tựa trên vai người con trai tên Dung Nham mà khóc một cách thoải mái như thế này, cô có một cảm giác nhẹ nhõm và cảm động chưa từng có. Trước đây, cô luôn cẩn thận khống chế tình cảm của mình, sợ nhất sẽ tạo thành một thói quen gọi là “dựa dẫm”, sợ rằng nếu quen dựa dẫm vào người khác rồi, đến một ngày kia, người ấy rời bỏ cô mà đi, cô sẽ chẳng thể tự dựa vào mình mà bước đi nữa. Nhưng kể từ khi nào cô bắt đầu như vậy? Cô không còn phòng bị, không còn do dự nữa, trong từng đêm đáng lẽ ra chỉ có một mình, cô đã ngủ ngon lành trong vòng tay Dung Nham một cách ngọt ngào, chẳng nghĩ đến việc gì khác. Từ khi nào cô đã bắt đầu như vậy, một mối tình bắt đầu từ sự hàn gắn vết thương lòng trở thành một tình yêu sâu đậm?
Diệp Mộc đẩy cửa bước ra, mặc dù cúi đầu nhưng vẫn có thể nhìn ra cô đang khóc nức nở. Dung Nham mím chặt môi đuổi theo.
Tần Tang thở dài một tiếng, cầm hộp giấy ăn theo Diệp Mộc đi ra phía ban công. Lý Vi Nhiên chặn Dung Nham lại, thấp giọng khuyên: “Anh sao vậy? Thấy anh sốt ruột thật nên em mới hẹn người ta đến đây cho anh, bây giờ thành thế này, em làm sao giải thích với Tang Tang được đây? Anh hai, bình thường anh thoải mái tự do như vậy, sao sau khi yêu Diệp Tử, anh lại trở nên nghiêm túc vậy?” Ánh mắt Dung Nham toát lên vẻ mệt mỏi: “Anh cũng không biết nữa.” Anh lại thở dài một tiếng. “Chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng muốn nhường cô ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy là lại thay đổi... Tiểu Ngũ, hình như chỉ cần đối diện với cô ấy là anh không còn khả năng khống chế nữa.” Lần này Lý Vi Nhiên ngớ người, điều này... đúng là rung động thật rồi!