Hạ mạch 86 độ - Chương 38
Chương 38: Tô Mạch nổi giận rồi, làm sao đây?
Tô Mạch đến
đây bàn công việc. Khâu Tư là người phụ trách phía bên Mỹ nên cô ta
cũng đến. Họ đợi cả buổi sáng mà bên kia vẫn bận, rõ ràng là bên kia có ý
bỡn cợt họ. Vụ làm ăn này đối với họ rất quan trọng thế nên anh muốn
tiếp tục đợi. Nhưng khi nhìn thấy Khâu Tư, một cô gái yếu đuối ngồi
trong xe phơi nắng cùng mình thì anh cũng thấy khó xử thế nên họ đã đi
vào quán Starbucks này.
Từ xa anh đã mơ mơ hồ hồ nhìn
thấy hình bóng quen thuộc nhưng sao Văn Hạ lại ở đây lúc này? Nếu cô
không ở tiệm cà phê thì cũng ở sân bay chứ? Nhưng khi anh càng bước đến
gần, khi hình bóng đó càng rõ hơn thì anh bắt đầu thấy hơi lo lắng vì
anh nhìn thấy người ngồi đối diện với Văn Hạ là Minh Ưu có khuôn mặt u
buồn.
Anh đứng sau Văn Hạ như vậy và nghe thấy Minh Ưu hỏi:
- Nếu không có Tô Mạch thì liệu chị có chọn tôi không? Tôi muốn biết điều đó.
Lúc đó anh rất tự tin. Anh tin rằng, vợ chưa cưới của anh, Văn Hạ của anh chắc chắn sẽ không chút do dự mà nói với Minh Ưu rằng:
- Không. Tôi chỉ yêu Tô Mạch thôi.
Nhưng anh đã thất vọng. Văn Hạ không nói như thế. Cô đã nói:
- Được rồi. Tôi không ghét cậu. Có thể nói là tôi rất thích cậu.
Đây
là vở kịch trên ti vi sao? Đây là vở hài kịch sao? Hay là câu nói đùa?
Sao lại trùng hợp như vậy. Có thể nói thế giới này quá nhỏ bé, không thể
che giấu được bất kỳ chuyện xấu xa gì. Cô đã nói thích người con trai
khác. Cô đã không chung tình với anh. Cô đã lừa dối anh như vậy.
Bên
cạnh anh còn có Khâu Tư đang tỏ vẻ kinh ngạc. Anh không dám tin cả vào
hơi thở của chính mình. Anh cảm thấy mình không còn chỗ dung thân. Anh
chỉ có thể lựa chọn bỏ đi. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình giống như một
tên lính bại trận bỏ chạy, cảm thấy mình là kẻ hèn nhát quay đầu bỏ
chạy.
Tô Mạch chạy ra xe, mở cửa xe bước vào. Văn Hạ vội
đuổi theo, cuối cùng cô cũng đứng chặn trước xe của anh. Cô giang tay
ngăn không cho anh đi. Ánh mắt cô tràn ngập tội lỗi và hối hận nhưng Tô
Mạch vẫn nhìn cô như thế. Anh nhìn cô với ánh mắt căm hận, không nói câu
nào.
Nhân lúc Tô Mạch không chú ý, Văn Hạ đã mở cửa xe bước vào. Cô nắm lấy tay áo anh cầu xin:
- Chồng ơi, anh nghe em giải thích. Không phải như anh nhìn thấy đâu.
Tô
Mạch vẫn nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời nào, cũng không hề
cử động. Dường như anh không nghe thấy, dường như trong không gian này
chỉ có mỗi mình anh.
Văn Hạ nhìn Tô Mạch như vậy lại càng
lo lắng hơn. Nước mắt cô lăn xuống. Khi đối diện với người khác, cô có
thể mạnh mẽ, hống hách, không thèm để ý đến lý lẽ nhưng khi đối diện với
Tô Mạch, cô thật sự sợ hãi. Cô sợ cứ tiếp tục như vậy, Tô Mạch sẽ không
cần cô nữa. Vậy thì cô phải làm thế nào?
- Chồng ơi,
chồng à, chồng nói gì đi. Không phải như vậy đâu. Thật sự không phải như
vậy đâu. Chồng nghe em nói đi. Chồng đừng bỏ mặc em mà. - Văn Hạ khóc
nức nở, tay cô vẫn nắm chặt tay áo của anh. Nhưng dù Văn Hạ có khóc thế
nào, có cầu xin thế nào thì Tô Mạch vẫn không chịu lên tiếng.
-
Anh không tin em đúng không? Anh nghĩ rằng em nói dối đúng không? Anh
nghĩ rằng em có lỗi với anh đúng không? Anh nói đi. Tô Mạch. Chết tiệt!
Anh nói đi chứ? - Bây giờ Văn Hạ không cần giữ hình tượng gì nữa. Giống
như người phụ nữ lắm mồm đứng giữa phố, cô lắc mạnh người Tô Mạch, cô
chỉ muốn nói cho rõ ràng, cô thật sự không làm gì có lỗi với anh cả.
-
Em xuống xe đi. Anh muốn yên tĩnh một mình. - Cuối cùng Tô Mạch đã lên
tiếng nhưng giọng anh không mang chút hơi ấm nào. Nó khiến trái tim Văn
Hạ như rơi xuống đáy vực.
- Anh nghe em giải thích được không? Em thật sự không làm gì có lỗi với anh cả. Anh hiểu lầm rồi. - Văn Hạ cầu xin.
- Xuống xe. - Tô Mạch vẫn nói.
-
Chồng à, chúng ta đã thống nhất là phải tin tưởng nhau. Anh đã nói anh
tin em mà. Chồng ơi, anh đừng giận mà. Em sai rồi. Em không nên ra ngoài
với cậu ta. Em không nên để cậu ta hôn em. Em không nên để cậu ta vẽ
chân dung em. Chồng. . . - Văn Hạ lo quá nên đã nói hết ra. Nói xong cô
mới phát hiện ra điều mình không nên nói thì đã nói rồi. Con người cô là
như vậy. Cô thật sự không biết nói dối. Hậu quả của nói dối là phải
nhận sự trừng phạt.
Tô Mạch nhắm mắt không nói gì. Thực
tế là anh đang phải chịu đựng nỗi đau đớn vô tận. Văn Hạ vừa nói gì. Cô
bị người ta hôn, bị Minh Ưu hôn rồi. Thế là thế nào? Lòng ghen tỵ và ý
muốn chiếm hữu làm anh muốn gào lên, khiến anh muốn Văn Hạ biến mất
trước mắt anh ngay lập tức, khiến anh muốn đánh chết Minh Ưu ngay bây
giờ, khiến anh muốn mình cũng biến mất luôn.
Đúng vậy.
Con người Tô Mạch là như vậy, một người đàn ông có ý muốn chiếm hữu mạnh
mẽ hoặc có thể nói là lúc này anh càng giống như một cậu bé, anh không
cho phép nguời khác đến gần người mình yêu, không cho phép tình yêu của
mình có tì vết nào. Anh cảm thấy anh có thể cự tuyệt mọi cám dỗ, có thể
chỉ đế ý đến một mình Văn Hạ. Thế nên anh cũng yêu cầu Văn Hạ như vậy.
Anh biết Văn Hạ thích ngắm những anh chàng đẹp trai, thích nói năng linh
tinh nhưng anh vẫn luôn tin, Văn Hạ chỉ chung thủy với anh.
Hôm
nay, khi vừa bước vào tiệm cà phê, anh đã mất tất cả. Khâu Tư, Minh Ưu,
tại sao hai người này lại xuất hiện trong cuộc sống của anh? Sao anh
không thể né tránh được sự xuất hiện của họ? Từ lúc Minh Ưu xuất hiện,
anh đã muốn Văn Hạ tránh xa cậu ta vì anh luôn cảm giác trên người Minh
Ưu có vẻ hấp dẫn của một con thú nhỏ bị thương, nó hấp dẫn phái nữ mà
Văn Hạ chính là người không theo quy phạm. Thế nên anh không để họ tiếp
cận nhau, không cho cô làm người mẫu cho cậu ta nhưng tất cả đã xảy ra
mà anh không hề hay biết. Anh ngốc thế sao? Cô thật sự cảm thấy anh ngốc
thế sao?
- Xuống xe. Hôm nay, anh không muốn nói gì cả.
Hôm khác nói chuyện sau. Em còn không xuống xe thì anh sẽ xuống đấy. Tô
Mạch vẫn giữ thái độ lạnh như băng nhưng lại lộ ra sự kiên định khác
thường.
Văn Hạ nước mắt lưng tròng nhìn thái độ kiên
quyết cùa Tô Mạch mà bặm môi, màu đỏ từ từ lan ra phủ lên làn da trắng.
Rất đau nhưng cô vẫn không thôi. Cô cảm thấy chỉ có như vậy mới có thế
giảm bớt nỗi đau trong lòng mình. Cô quá hiểu Tô Mạch. Người hiểu anh
nhất chính là cô. Lúc này chắc chắn anh không muốn nhìn thấy cô, chắc
chắn sẽ không tha thứ cho cô ngay, chắc chắn nói được là làm được nhưng
sao cô có thể để anh đi chứ? Cô sợ, sợ như vậy. Họ không thể tiếp tục ở
bên nhau nữa vì Tô Mạch đã nói, đừng lừa dối anh, nếu không thì anh
không biết sẽ thế nào đâu.
Văn Hạ đành phải xuống, nhìn
xe của Tô Mạch tuyệt tình đi xa. Một mình cô đứng lại đó không thốt nên
lời mà nước mắt cứ thế tuôn trào. Chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho cô.
Vậy cô phải làm thế nào đây?
- Cô không sao chứ?
- Văn Hạ, chị không sao chứ?
Hai giọng nói đó cùng đồng thanh vang lên phía sau cô. Lúc này Minh Ưu và Khâu Tư cũng đã kịp tới nơi.
Văn
Hạ ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt căng thẳng lo lắng của Minh Ưu, còn cả
khuôn mặt cố giả bộ quan tâm của Khâu Tư. Cô cảm thấy thật đáng ghét,
tất cả đều đáng ghét.
Tại sao họ lại đến làm phiền cuộc
sống bình yên của cô? Tại sao khi thấy cô quá hạnh phúc thì họ lại ghen
tỵ với cô vậy? Họ thật sự đã bắt nạt cô giống như bắt nạt một cô gái
chẳng biết gì.
- Hai người, hai người hãy tránh xa tôi
ra. Tất cả cút đi cho tôi. Các người thấy tôi dễ bắt nạt lắm hả? Khâu Tư
tôi cảnh cáo cô, Tô Mạch là của tôi. Dù chúng tôi có cãi nhau, chia tay
thì anh ấy vẫn là của tôi. Đời này kiếp này Tô Mạch sinh ra là để chờ
đợi tôi. Cả đời này cô cũng không giành được đâu. Thế nên tốt nhất là cô
nên từ bỏ ý định này đi. Cô dám cướp Tô Mạch của tôi thì tôi sẽ cho cô
biết tay. - Mắt Văn Hạ vẫn đẫm lệ, mặt trắng bệch nhưng giọng nói thì
không có vẻ gì là chịu thua, không có chút yếu thế. Đây chính là Văn Hạ,
cô gái nhỏ bé khi ở bên Tô Mạch nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ đốì với người
khác.
- Có lẽ cô hiểu nhầm tôi điều gì đó. Đây chỉ là một sự trùng hợp. - Khâu Tư vô tội giải thích.
Lông mày Văn Hạ dựng lên, ngẩng mặt nhìn cô ta, ánh mắt không chút thiện cảm, hậm hực nói:
-
Không cần biết hiểu nhầm hay không hiểu nhầm. Hôm nay chị đây không
được vui, chị đây không vừa mắt cô. Đừng có chọc giận chị đây mà nói
năng linh tinh. Đến lúc đó thì mọi người đều không được yên thân đâu.
Văn Hạ chẳng còn tâm trạng đâu mà cãi cọ với họ nên cô quay đầu bỏ đi.
- Văn Hạ.
Văn
Hạ lại ngoái đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Minh Ưu, nhìn cậu bé
đứng dưới ánh mặt trời này, cậu bé có nụ cười tuyệt đẹp, cậu bé mà cô
cảm thấy thánh thiện như thiên sứ. Hôm nay, cậu đã mang đến cho cô tai
họa lớn nhưng cô không trách móc cậu, không chửi mắng cậu, không đánh
đập cậu vì bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào, chẳng còn chút sức lực
nào. Cô chỉ muốn tìm lại Tô Mạch của cô thôi.
- Tôi đã
nói với cậu rõ ràng rồi. Hãy buông tha cho tôi. - Giọng Văn Hạ đầy mệt
mỏi và thất vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, cô đã trải qua quá nhiều
thăng trầm. Bản thân cô không chịu nổi nữa rồi.
Cô không
tiếp tục nghe Minh Ưu nói nữa. Cô đúng thẳng người tiến về phía trước
vài bước. Cô giơ tay ra vẫy một chiếc taxi bỏ lại cho hai người đó một
cái bóng thật hiên ngang.
- Cậu thích cô ấy ở điểm gì? - Chiếc xe đó đã đi xa, Khâu Tư đứng yên tại chỗ, hài hước hỏi Minh Ưu.
-
Ngây thơ, yêu đời. - Minh Ưu trả lời ngắn gọn nhưng cậu đã nói lên được
bản chất thật nhất của Văn Hạ. Điều này khiến cho Khâu Tư không khỏi
bàng hoàng.
Ngây thơ, yêu đời.
Rất nhiều
người muốn nhưng lại không thể có đuợc điều đó. Rất nhiều người cầu mong
nhưng lại không thể đạt được. Thế mà cô gái đó lại dễ dàng có được nó.
Đó là lý do cô gái đó có được tình yêu của Tô Mạch sao?
- Chị thích Tô Mạch ở điểm gì? - Minh Ưu hỏi lại
-
Vì anh ấy là Tô Mạch. Trước đây đến bây giờ Tô Mạch chính là người đàn
ông thành công, lạnh lùng chuyên tâm. - Khâu Tư nhắc đến Tô Mạch như thể
giờ phút này Tô Mạch đang đứng trước mặt cô ta vậy.
- Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội này. Còn cậu? - Cô ta ngoái đầu lại nhìn Minh Ưu hỏi.
Minh
Ưu không trả lời, cậu nhìn chiếc túi nhỏ trong tay. Chú rể nhỏ cười
hạnh phúc, cô dâu nhỏ cười thẹn thùng. Cậu không biết tiếp theo mình sẽ
làm thế nào nhưng cậu biết hôm nay cậu đã sai. Cậu không nên ép Văn Hạ
như thế. Lần này, vì cậu mà nụ cười trên khuôn mặt của Văn Hạ đã tắt,
chính cậu đã làm tổn thương cô.
- Chú Minh nói, cô gái
trong tranh cậu vẽ rất đẹp. Chú ấy nói muốn mở triển lãm tranh cho cậu. -
Khâu Tư nhìn ánh mắt do dự của Minh Ưu thì lại muốn châm chọc. Cô ta
không muốn cậu từ bỏ như vậy vì sự kiên trì của cậu sẽ có lợi cho cô ta.
-
Tôi sẽ dựa vào bản thân mình để mở triển lãm. Tôi sẽ cho tất cả mọi
người thấy được vẻ đẹp của Văn Hạ. - Đây là câu cuối cùng Minh Ưu bỏ lại
cho Khâu Tư trước khi cậu bỏ đi. Cô ta không thể hiểu, liệu cậu có từ
bỏ hay không? Cô ta từng nghe Minh Chí Nguyên nói, cô gái trong bức
tranh đó rất đáng yêu, linh hoạt như có hồn vậy, lâu lắm rồi ông chưa
từng thấy cô gái nào giống như vậy.
Lúc đó, Khâu Tư không
nói gì. Có thể bây giờ cô ta nên giúp anh? Điều cô ta mong muốn nhất
chính là có được tình yêu của Tô Mạch. Nhưng cô ta đã quên mất rằng, nếu
đối thủ của cô ta không phải là Văn Hạ thì tình yêu của Tô Mạch đã chết
chìm từ lâu rồi.