Trần Thế - Chương 25
Chương 25: Ở cùng nhau, lại được bao lâu nữa đây?
Người hai ngày nay không nhìn thấy bóng dáng Lạc Trần đâu không chỉ có Mông Mông. Sở Kinh Dương không thể đưa Lạc Trần đi học, dù có biết thời khóa biểu của cô cũng vô ích. Ban ngày, anh không thể bố trí được thời gian, luận văn tốt nghiệp và việc phát triển sản phẩm mới của công ty đang ở giai đoạn quan trọng; buổi tối thì lại không thấy Lạc Trần về ký túc.
Vì vậy, có thể vô tình gặp Lạc Trần trên đường thế này, Sở Kinh Dương tin chắc là do thần tiên giúp đỡ, bởi vì anh đã vừa đi vừa nghĩ nếu gặp được Lạc Trần thì tốt biết bao. Có điều khi gặp được thật, Sở Kinh Dương lại cảm thấy anh vẫn chưa biết nên làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ mới này.
Mông Mông vừa nhìn thấy Sở Kinh Dương liền chào hỏi nhiệt tình. Cô hoàn toàn không muốn can dự vào việc của Lạc Trần nhưng lại rất thông cảm với Sở Kinh Dương, bởi vì anh với cô giống nhau: hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Trước kia Mông Mông chỉ cảm thấy có thiện cảm với con người giỏi giang này, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô và anh đồng bệnh tương lân.
Vì thời gian còn sớm, Mông Mông lập tức nói: “Lạc Trần, vừa rồi vội cùng cậu ra ngoài, mình quên không mang sách vở theo rồi. Mình quay lại lấy đã, cậu đứng đây đợi mình nhé”. Nói xong cô quay người chạy về ký túc xá. Đây là sự thật, nhưng Mông Mông bắt đầu mang sách vở khi đi học từ lúc nào vậy? Cô ấy là kiểu sinh viên đi học thì nghe giảng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc nhìn sang sách của người bên cạnh, dạng sinh viên có trí nhớ siêu phàm, được trời hậu đãi, không bao giờ cần ghi chép lại. Lạc Trần thấy cánh tay mình nhẹ bẫng, Mông Mông đã chạy xa.
Sở Kinh Dương đứng trước mặt Lạc Trần, tự dưng thấy chân tay thừa thãi, thắc mắc không hiểu tại sao Mông Mông lại đột nhiên muốn giúp mình, Lạc Trần liệu có hiểu nhầm rằng mình đã mua chuộc cô ấy không?
“Hai ngày nay em không đi học. Anh đến ký túc cũng không tìm được em.”
“Có chuyện gì sao?”
“Nghi phạm đã được giao cho bên Viện kiểm sát để khởi tố rồi. Hình như nhà họ Lâm cũng đã ra mặt, chắc sẽ nhanh đến ngày xử án thôi.” Sở Kinh Dương vốn không định nói mấy chuyện này nhưng lại không biết nên nói gì. Dường như có nói gì đi nữa cũng không thể biểu đạt tình cảm đang trào dâng trong lòng mình được.
“Ừm.” Lạc Trần nhìn Sở Kinh Dương, cảm thấy anh bỗng trở nên vô cùng xa lạ, cô có chút lúng túng.
“Lạc Trần, nếu tiện, em có thể cho anh số điện thoại của em không?” Sở Kinh Dương do dự một lúc, cảm thấy vẫn phải nói.
Số di động của Lạc Trần thực chất là số dành riêng cho Lâm Tự. Lạc Sa còn nhỏ, cô chưa có ý định mua điện thoại cho cậu. Lạc Trần cũng chẳng có họ hàng thân thích hay bạn bè đặc biệt nào cần liên lạc, vì vậy công dụng của chiếc di động là chuyên để nghe và nhận tin nhắn của Lâm Tự. Chưa ai hỏi số di động của cô, trên hồ sơ cô cũng chỉ ghi số liên lạc là số cố định ở nhà, vì thế có thể tưởng tượng ra di động của cô tĩnh lặng đến mức nào. Có lúc thấy trên đường có người vừa đi vừa nói điện thoại, vừa gửi tin nhắn, Lạc Trần thậm chí còn cảm thấy thắc mắc sao họ có nhiều chuyện để nói đến thế?
Lạc Trần lấy di động của mình ra. Mặc dù đã đổi máy mấy lần nhưng vẫn dùng số mà Lâm Tự chọn lúc đầu.
“Số của anh?” Lạc Trần cúi đầu bấm bấm.
“Để anh.” Sở Kinh Dương với tay cầm di động của Lạc Trần. Nhập vào ba chữ “Sở Kinh Dương”, lưu số điện thoại của mình. Sau đó dùng di động của Lạc Trần gọi vào máy mình, lưu số của cô. Hai tay anh cầm hai chiếc máy di động, động tác thành thạo, nhanh nhẹn.
Lạc Trần hoàn toàn không có ý định lưu số điện thoại của anh nhưng cũng không xóa đi, lấy lại điện thoại của mình, cất vào túi.
“Sở Kinh Dương, không có việc gì anh đừng gọi điện cho em.”
“Ừ, anh gửi tin nhắn cho em vậy. Anh đi trước đây, anh còn có tiết.” Nói xong, trên mặt anh vẫn còn có chút bối rối, hai tay nắm chặt điện thoại của mình rồi đi mất. Thực ra anh đi về phía cổng trường.
Hôm qua, một người bạn cùng lớn lên với Sở Kinh Dương đã tư vấn cho anh, muốn theo đuổi con gái phải dùng lời lẽ ngon ngọt, tốt nhất là dùng tin nhắn, gửi những câu khiến người ta phải ngất ngây.
Lúc đó Sở Kinh Dương vẫn còn không chịu thừa nhận, cứng miệng cãi: “Ai nói mình theo đuổi con gái?”
Mặt anh bạn đó hiện rõ vẻ khinh miệt: “Cậu trông như sắp hồn xiêu phách lạc rồi biết không? Nhìn bộ dạng của cậu kìa, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Chẳng phải là Lăng Lạc Trần hay sao, cậu thử hỏi cả cái trường đại học C này có ai không biết không? Cậu nhiều lợi thế như vậy, không tán đổ được người ta thật khiến bọn mình mất mặt!”, nói xong, anh bạn đó còn gào lên “Chết cũng phải yêu!”, rồi nhanh chóng chạy mất.
Đây chính là nguyên nhân Sở Kinh Dương muốn có số di động của Lạc Trần. Đúng vậy, dù có dùng tới biện pháp này hay không thì có số rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy cô ấy, chẳng phải cũng rất tiện hay sao?
Lạc Trần nhìn Sở Kinh Dương đi xa dần, sao cứ có cảm giác dáng đi của anh có gì đấy kì cục. Đột nhiên Mông Mông xuất quỷ nhập thần ló mặt ra, dài cổ ngó theo: “Sở Kinh Dương uống bao nhiêu rồi không biết, sao đi đứng liêu xiêu thế kia?”. Lạc Trần phì cười. Lời của Mông Mông rất chính xác, dáng đi của Sở Kinh Dương đúng là có phần liêu xiêu.
Mông Mông khoác tay Lạc Trần: “Đi thôi, đi thôi, mặc dù là do cậu gây ra nhưng sức đề kháng của anh ta kém thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Đi học thôi”. Lạc Trần chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Vừa vào lớp, Lạc Trần thấy chiếc túi đeo bên mình rung lên bần bật, là di động rung. Không thể nào, Lạc Trần hoài nghi, không phải là Sở Kinh Dương gọi cho cô đấy chứ? Cô lấy di động ra xem, là số điện thoại của văn phòng Lâm Tự, “Em đây”. Lạc Trần lập tức ra ngoài nghe máy.
“Em đã nói chuyện với Lạc Sa chưa?” Giọng Lâm Tự truyền tới, giọng của người không được nghỉ ngơi.
“Vâng, phòng ở ký túc Mông Mông cũng đã thu dọn giúp em rồi.” Lạc Trần trả lời.
“Vậy thì đi xem nhà xong về căn hộ luôn đi.” Lâm Tự dặn dò cô.
“Những đồ cần dùng hàng ngày em vẫn để lại, em muốn ở đến cuối tuần.” Lạc Trần vội nói.
Lâm Tự trầm ngâm một lúc: “Cũng được”. Hai ngày sắp tới Lâm Tự đi công tác giải quyết mấy chuyện gấp để dành thời gian cuối tuần cùng chị em cô chuyển đến nhà mới, “Anh đi công tác, chuyện nhà cửa em và Trợ lý Vương tự sắp xếp nhé, nếu không quyết định được thì tìm cô Đoan Tử”. Nói xong, Lâm Tự không cúp máy trước như mọi lần mà đợi Lạc Trần nói thêm gì đó.
“Vâng, bao giờ anh về? Phòng của anh vẫn bài trí như thế chứ?” Mặc dù biết Lâm Tự sẽ dặn dò Vương Dịch Thu nhưng Lạc Trần cảm thấy cứ hỏi rõ thì tốt hơn.
“Anh cố gắng để kịp về cuối tuần. Anh sẽ giữ liên lạc với em. Về phòng thì em cứ bài trí theo ý thích. Lạc Trần, đấy không phải là phòng anh, là phòng của chúng ta, anh nghĩ chúng ta nên ở cùng nhau.” Từ sáng tới giờ Lâm Tự chỉ suy nghĩ đến vấn đề này, nếu Lạc Trần không hỏi, chưa chắc anh đã hạ được quyết tâm. Anh cảm thấy cho dù sau này có thế nào thì bây giờ cũng nên đối xử với cô tốt một chút, để cô gần gũi với anh hơn cũng chẳng cản trở gì anh cả.
Lạc Trần cầm điện thoại, rất lâu không nói gì. Đã bao nhiêu đêm, khi cô từ nhà tắm bước ra nhìn thấy chiếc giường không có người, nhìn căn phòng vắng lặng trống rỗng, cảm giác đau đớn nhói tận tim ấy, cảm giác ê chề khi bản thân là thứ đồ dùng xong liền bị vứt bỏ ấy, lúc này như trào dâng trong cô. Giờ anh có cố gắng muốn níu giữ cũng chẳng để làm gì, gần thêm chút nữa cũng chẳng để làm gì! Lạc Trần thấy máu mình như đông lại, cảm giác tủi thân không thể nói ra lời.
Rất lâu, Lạc Trần mới tìm lại được giọng nói của mình, tìm lại được lý trí của mình: “Ở cùng nhau, lại được bao lâu nữa đây?”
“…” Lâm Tự im lặng. Chính vì anh nghĩ tới việc mình và Lạc Trần ở bên nhau có thời hạn nên mới muốn đối xử tốt hơn với cô, như vậy cô sẽ không vội vàng đòi chia tay, bản thân anh mới cảm thấy dễ chịu hơn.
“Tốt hơn là cứ để như cũ đi.” Lạc Trần cho rằng, nếu ban đầu làm cô hy vọng, về sau lại khiến cô thất vọng thì thà cứ như cũ còn hơn. Duy trì mối quan hệ như bây giờ, lúc cô thật sự muốn ra đi cũng sẽ không đến nỗi đau đớn như đứt tay đứt chân. Lạc Trần tắt máy, cô không muốn nghe Lâm Tự khuyên nhủ. Đôi khi khoảng cách cũng là một cách bảo vệ, bảo vệ bản thân không đòi hỏi quá cao, bảo vệ bản thân không mong ước xa xôi.
Lâm Tự tay cầm điện thoại, mày nhíu lại, bị người ta cúp máy trước, cảm giác thật khó chịu; bị người ta từ chối, cảm giác còn khó chịu hơn. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Lâm Tự điều chỉnh lại tâm trạng: “Vào đi”.
Vương Dịch Thu bước vào: “Chủ tịch, đây là tài liệu mà anh yêu cầu. Nếu không còn việc gì khác, tôi chuẩn bị đi chọn nhà”.
“Không phải vội. Lạc Trần vẫn còn hai tiết nữa.” Lâm Tự ngập ngừng, muốn hỏi cô vài việc nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào. Anh biết Vương Dịch Thu rất quý Lạc Trần, có thể là vì họ hợp nhau.
Vương Dịch Thu không để ý tới chỉ đạo của anh: “Tôi muốn xem trước các căn hộ, như thế sẽ có cái nhìn tổng quát. Đến khi đưa Lạc Trần đi, mới có thể đưa ra ý kiến chính xác”.
Lâm Tự đành gật đầu: “Đi đi, có kết quả thì thông báo lại cho tôi”. Việc của nhà mình Lâm Tự cũng không tiện đưa ra để thảo luận.
Khung của mấy căn nhà này không có vấn đề gì, chỉ khác nhau ở địa điểm và thiết kế. Nếu muốn vào ở ngay trong một thời gian ngắn thì hai vấn đề đó là tất cả những gì cần suy nghĩ. Vương Dịch Thu bảo lái xe đưa cô đi xem từng cái một, chất lượng không có vấn đề gì nhưng vị trí không tốt bằng căn hộ hiện tại. Có ba căn cách trường đại học C không xa, Vương Dịch Thu dự định đưa Lạc Trần đi xem trước. Cô đoán rằng với tính cách của Lạc Trần, chắc sẽ không đòi phải đi xem hết rồi mới quyết định, cô ấy không phải là người quá kén chọn.
Sau khi sàng lọc sơ qua, Vương Dịch Thu đến trước cổng trường đại học C, thời gian vừa vặn lúc Lạc Trần đang đi ra. Vương Dịch Thu đi tới: “Lâu thế rồi mới gặp, sao vẫn không thấy cô khác mấy thế?”
Giọng Vương Dịch Thu như đang nói với con mình vậy, cô luôn rất có cảm tình với Lạc Trần. Rõ ràng, chiều cao một mét sáu tư của Lạc Trần không có gì thay đổi, chỉ có điều trông cô đầy đặn hơn, vẻ xanh xao cũng giảm bớt đi một chút.
Ánh mắt Vương Dịch Thu đột nhiên nhìn ra phía sau Lạc Trần: “Giám đốc Sở, sao anh lại ở đây?”, sau đó cô nở một nụ cười xã giao hết sức nghiêm túc với Sở Kinh Dương. Đúng thế, Sở Kinh Dương lại bắt đầu đứng ngoài cửa phòng học của Lạc Trần ôm cây đợi thỏ, anh chẳng có lý do gì chính đáng để xuất hiện cả. Lạc Trần nhìn thấy anh cũng chỉ nói: “Em còn có việc, không về ký túc”.
Sở Kinh Dương gật đầu, cùng đi với Lạc Trần ra đến cửa. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ gặp Lâm Tự, không ngờ người đợi ở đây lại là trợ lý Vương. Nghe thấy trợ lý Vương chào hỏi mình, Sở Kinh Dương cũng vô cùng khách sáo đáp lời, sau đó nói: “Hai người có việc, không làm phiền nữa”.
Vương Dịch Thu cũng rất hiểu biết nói: “Vâng, vậy không làm phiền anh nữa, chúng tôi đi trước”.
Vương Dịch Thu đương nhiên nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa Sở Kinh Dương và Lạc Trần, huống hồ ánh mắt của Sở Kinh Dương không rời khỏi Lạc Trần lấy một giây. Lạc Trần không để ý tới anh nhưng trước khi đi cũng quay lại gật đầu chào. Vương Dịch Thu than thầm trong lòng, đây quả nhiên là cảm giác nhà có con gái lớn mà. Có điều anh chàng Sở Kinh Dương này cũng không đơn giản, Lạc Trần sao lại gặp một kẻ khó đối phó thế này chứ?
Lên xe, Lạc Trần thắc mắc hỏi: “Sao hai người lại quen nhau?”
“Giám đốc Sở? Dương Thiên của bọn họ gần đây có dự án hợp tác với Hoa Lâm, anh ta thường xuyên đến Hoa Lâm họp.”
Lạc Trần có chút khó hiểu, hai người đàn ông này lén gặp gỡ nhau sau lưng cô, ngoài mặt lại không để lộ bất kỳ biểu hiện nào, không hiểu họ định giở trò gì nữa? Cô lập tức bỏ qua suy nghĩ này, chuyện nhà cửa lúc này quan trọng hơn cả.
Cô quay sang nói với Vương Dịch Thu: “Chị giúp em chọn hai ba căn trước, em chỉ tập trung xem mấy căn đấy thôi”.
Vương Dịch Thu ngồi ở ghế phụ: “Đừng khách sáo với chị, đừng một câu chị hai câu chị thé, chị không chịu được đâu. Cứ gọi thẳng chị là chị Vương thôi, mặc dù về mặt tuổi tác thì em có gọi là dì vẫn được, nhưng cũng phải nể mặt sếp nữa chứ”.
Lạc Trần vẫn luôn quý mến Vương Dịch Thu, nghĩ chị thật sự rất có bản lĩnh, tính cách lại hài hước, tác phong làm việc thuần thục, đúng là hình mẫu lý tưởng cho các cô gái. Mặc dù có chút ngại ngùng, cô chưa gọi người khác là anh, chị bao giờ, nhưng cũng vẫn nói: “Vâng, chị Vương, chị chọn vài địa điểm đi”.
Vương Dịch Thu đã có sắp xếp, lập tức kêu lái xe đi đến ba nơi mà cô đã chọn trước đó. Lạc Trần lặng lẽ đi theo sau nghe Vương Dịch Thu giải thích. Thực ra cả ba căn nhà này đều là dạng biệt thự riêng biệt, chỉ khác nhau về vị trí, kết cấu và trang trí bên trong đa phần là giống nhau. Lạc Trần xem một lúc, cảm thấy không cần thiết phải chuyển nhà, cũng là một căn hộ với bấy nhiêu phòng, khác biệt là thang máy ở trong hay ở ngoài mà thôi. Cũng có thể khác biệt căn bản chính là việc Lâm Tự cho phép Lạc Sa xuất hiện và tự ý đi lại. Nhưng đến bây giờ Lâm Tự vẫn không cho phép Lạc Trần động vào đồ của anh, sống chung như thế có ý nghĩa gì đâu!
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Lạc Trần vẫn chọn một căn biệt thự trong Sky Garden. Khu biệt thự này khác với những nơi khác ở chỗ, trong đó không chỉ có biệt thự mà còn có các tòa nhà chung cư, cơ sở vật chất cũng tương đối đầy đủ, gần đấy có siêu thị, chợ, trung tâm thương mại. Hai căn còn lại có vẻ không thuận tiện lắm, đi đâu cũng phải dùng xe. Lạc Trần cũng là nghĩ cho bác Vương và Lạc Sa, Lạc Sa cần phải kết bạn, bác Vương thì phải đi chợ mua thực phẩm, nếu sống cô lập quá sợ hai người họ không thích ứng được.
Sau khi Lạc Trần chọn xong, Vương Dịch Thu gọi điện thoại báo cáo lại cho Lâm Tự, nói được một hai câu, Vương Dịch Thu đưa điện thoại cho cô: “Giám đốc muốn nói chuyện với em”, sau đó cô đi ra ngoài, để Lạc Trần ở lại căn nhà mới nghe điện.
“Lâm Tự?”
“Ừ, anh vừa xuống máy bay.” Nghe thấy giọng Lạc Trần, Lâm Tự đột nhiên cảm thấy anh không nên đi công tác. Giọng của Lạc Trần lành lạnh, dường như anh phạm phải lỗi nhưng sau đó lại quay người bỏ đi vậy.
Lâm Tự cảm thấy lúc này có nói gì cũng vô ích, chỉ nói: “Lạc Trần, cuộc sống của chúng ta không thể để mấy chuyện chưa xảy đó ảnh hưởng, cứ nghĩ mãi những chuyện ấy thật quá mệt mỏi”.
“Sự việc bày ra trước mắt, coi như không biết được sao?”
“Thẳng thắn hình như là cá tính của em phải không?”
“Cá tính của em là thế nào?” Giọng Lạc Trần không phải muốn gây sự, chỉ đơn thuần là đang thảo luận mà thôi.
“Lăng Lạc Trần!” Cô càng tỏ ra thờ ơ, anh càng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng.
“Vâng?”
“Em không thể để anh thương xót em dù chỉ một chút thôi sao?” Lâm Tự nói không suy nghĩ.
Lạc Trần một lúc lâu không nói gì khiến Lâm Tự thắc mắc, không biết cô ấy có còn giữ máy không. “Lâm Tự, anh đừng vì em mà thay đổi gì, bao gồm cả nguyên tắc của anh. Anh không cần vì mối quan hệ của chúng ta mà cố gắng đối tốt với em. Ý tốt của anh em hiểu, sau này em sẽ không tùy hứng nữa, không tùy tiện đòi ra đi nữa.” Lạc Trần nói xong, lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe hơi thở của Lâm Tự đang lướt qua bên tai.
Một lúc sau, Lâm Tự nói: “Cứ thế này đã”. Lâm Tự nói xong liền nhấn nút tắt máy. Anh bắt đầu tức giận rồi. Khi anh đưa ra đề nghị muốn được cùng Lạc Trần chung chăn chung gối đúng là cũng có ý muốn an ủi cô, muốn làm cô yên tâm. Nhưng bị Lạc Trần chỉ ra như thế, Lâm Tự đột nhiên cảm thấy cô đã xuyên tạc ý anh, vứt hết thành ý của anh xuống sông xuống biển. Cô hứa rằng cô sẽ không rời đi, nhưng cùng với đó là trái tim mỗi lúc mỗi xa cách của cô, cùng với đó là tình cảm ngày một phai nhạt của cô thể hiện rất rõ ràng. Lâm Tự có cảm giác thứ mà anh nắm được không phải thứ anh muốn, nhưng anh lại chẳng biết làm thế nào để có được thứ mình muốn. Nắm chặt tay tới mức cứng đờ, anh chầm chậm duỗi các ngón tay ra, sự tê dại từ tay dần lan tỏa khắp người anh. Người con gái đáng ghét này, sao không thể khiến anh yên tâm?
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tự cầm điện thoại lên hủy bỏ lịch trình. Trong lòng anh tự trách mắng mình một vạn lần công tư lẫn lộn nhưng chân vẫn bước tới quầy để trả vé. Anh muốn quay về ngay lập tức, muốn giải thích rõ với cô suy nghĩ của mình. Khi đăng ký xong, anh tự nói với mình: “Xong rồi, giờ mày đã biến thành loại người mà mày vẫn luôn coi thường nhất, luôn bị phụ nữ làm vướng bận”. Nhưng lòng anh vẫn tự thấy may mắn, chỉ cần khiến Lạc Trần yên tâm là xong. Anh hoàn toàn không biết rằng, anh cứ từng bước nhượng bộ, ngày một thỏa hiệp, nhưng đấy lại không phải là điều Lạc Trần muốn.
Lạc Trần nghe điện thoại xong liền đi ra tìm Vương Dịch Thu, “Chị Vương, hôm nay đến đây thôi, ngày mai đi chọn đồ đạc được không?”. Ánh mắt cô vô cùng mệt mỏi.
“Được, chị đưa em về trường trước nhé?” Vương Dịch Thu hỏi.
“Vâng, về ký túc.” Lạc Trần nói xong lên xe, nhắm mắt lại, không muốn nói gì thêm.