Trần Thế - Chương 27 Part 1
Chương 27: Thăm dò, lùi bước
Lạc Trần ngồi xuống ghế sofa. Cô cảm thấy thái độ của mình cũng có chút vấn đề, cô thật sự muốn nhiều như thế hay là vì trong lòng có sự oán giận. Cũng có thể vì cô quá quan tâm tới anh. Lạc Trần không muốn ép anh, cũng không muốn anh vì cô mà thay đổi điều gì, chỉ mong tình cảm giữa cả hai không quá khiên cưỡng.
“Lâm Tự, em qua lại với Sở Kinh Dương, tại sao anh lại không vui?”
“Thế em nghĩ là anh nên vui sao? Người phụ nữ của anh ở một mình trong phòng cùng với người đàn ông có ý đồ rõ ràng với cô ấy, em cho rằng anh phải nghĩ thế nào?” Lâm Tự vẫn giữ thái độ nghiêm túc, ngữ khí không phải chất vấn mà tràn đầy châm biếm.
“Lâm Tự, anh nên tin tưởng em.”
“Em lúc nào cũng muốn bỏ đi, sao có thể khiến anh tin tưởng?”
“Không phải đã nói là không nhắc đến việc ra đi nữa mà, anh đừng có ghi nhớ mãi thế.”
Câu nói này khiến Lâm Tự thấy ngượng ngùng, nghe cứ như câu mẹ thường dỗ dành con: “Đừng sợ, mẹ sẽ không đi đâu” vậy.
“Em cho rằng anh sợ em bỏ đi sao? Anh chỉ không muốn em tùy tiện phá hỏng mọi quy tắc của nhà họ Lâm mà thôi. Em coi nhà họ Lâm anh là cái gì, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!”
Mặc dù trong lòng Lạc Trần hiểu rất rõ nhưng bị Lâm Tự nói toạc ra như thế, vẫn cảm thấy nhục nhã. Cô vội vàng muốn bỏ đi như thế, có lẽ là vì không muốn để anh bỏ đi trước mà thôi. Dù thế nào, người buông tay trước sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô coi Lâm Tự là người thân thiết nhất với mình ngoài Lạc Sa ra, vì vậy sự tổn thương mà anh đem lại sẽ vô cùng đau đớn, sẽ cứa rất sâu vào trái tim cô. Cho dù trong lòng Lạc Trần rất khó chịu, nhưng muốn cô thể hiện bộ dạng ai oán thì không phải là phong cách của Lạc Trần. Càng khó chịu, cô càng phải mạnh mẽ, càng tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Lâm Tự nhìn Lạc Trần đang bình tĩnh ngồi đó, như hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình vậy.
Không phải là Lạc Trần không muốn nói, cô chỉ sợ nếu cô nói ra thì sự việc sẽ không thể cứu vãn được. Tâm tư hỗn độn của Lạc Trần đang suy nghĩ về Lâm Tự dần chuyển sang Lạc Sa, buổi sáng còn nói chắc chắn với Lạc Sa rằng sẽ chuyển về ở chung, giờ lại xảy ra chuyện với Lâm Tự thế này.
Định thần lại, Lạc Trần vẫn mở miệng nói: “Lâm Tự, giữa em và Sở Kinh Dương sẽ không có chuyện gì đâu, hoàn toàn không phải là do thân phận đã kết hôn trói buộc em, đơn giản chỉ là vì em không yêu anh ta, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ở cùng anh ta. Cuộc hôn nhân của chúng ta, đối với gia đình anh, đối với bản thân anh có lẽ là chính thức, có tính ràng buộc. Nhưng với em mà nói, thứ duy nhất em phải tuân theo chỉ là trái tim em mà thôi”.
Lâm Tự cau mày: “Làm người thì ít nhất cũng nên biết gánh vác trách nhiệm”.
“Có trách nhiệm với mình rồi mới có thể có trách nhiệm với người khác được.”
“Em hứa với người ta nhưng lại không làm được, đấy là có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với người khác hay sao?”
Suy nghĩ của Lâm Tự cũng có phần gia trưởng, anh cảm thấy không cần thiết phải bàn tới vấn đề trách nhiệm với phụ nữ. Phụ nữ chỉ cần an phận ở nhà là được rồi, thế giới bên ngoài chính là bầu trời của những người đàn ông, đánh nhau cũng là việc của đàn ông, chịu trách nhiệm cũng là việc mà đàn ông mới phải suy nghĩ. Nhưng Lạc Trần hình như có tư tưởng của riêng mình, cô căn bản là không hiểu được quan điểm của anh.
“Vâng, đã hứa thì nhất định phải cố gắng làm bằng được. Nhưng nếu đã rất cố gắng rồi mà vẫn chưa làm tốt thì cần gì phải cố gắng thêm nữa? Miễn cưỡng bản thân mình như thế, người xung quanh cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Thực ra, nếu không phải là vì gia đình, anh cũng sẽ chẳng để tâm đến việc em có ra đi hay không. Anh chỉ muốn tuân thủ nguyên tắc mà thôi. Nhưng em lại cho rằng cuộc sống thì nên thuận theo mong muốn của trái tim.” Đột nhiên Lạc Trần nhoẻn cười, nụ cười rất điềm tĩnh, “Em biết suy nghĩ của em không thực tế, tùy tiện làm theo ý mình là việc thật sự không nên. Có thể vì anh đã tạo cho em một môi trường quá yên bình mới khiến em càng muốn nhiều hơn”.
Lâm Tự vốn đã định nói lại, nhưng thấy Lạc Trần cười thản nhiên như thế, dáng điệu thoải mái như thế, anh cảm thấy dù mình có nói gì thì cũng không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì Lạc Trần đúng là đã không hạnh phúc. Thực ra, ép buộc người khác làm những việc người ta không muốn sẽ khiến chính mình cảm thấy rất khó chịu, điều này anh rất hiểu.
“Quan điểm và cách nhìn nhận sự việc của chúng ta không giống nhau.” Lâm Tự nói.
“Vâng, chúng ta không giống nhau. Trách nhiệm của em chỉ là lo cho Lạc Sa và chính bản thân mình, còn trách nhiệm của anh lại quá nhiều, gia tộc của anh, sự nghiệp của anh, những thứ đó đều cần anh gánh vác, trái tim anh đều đã bị những thứ đó chiếm trọn rồi. Đôi khi, em cũng có ý định tìm hiểu anh nhưng chỉ vô ích, trừ khi em có thể đồng cảm với anh được.”
Lâm Tự gật đầu: “Vậy chẳng phải chúng ta đã thắt một nút chết rồi hay sao?”
“Cái nút đó là ở hai đầu sợi dây, có gì quan trọng chứ? Những việc này đều khác xa so với thực tế, chúng ta cũng đã đi xa chủ đề quá rồi.”
Thấy Lâm Tự không nói, Lạc Trần nhẹ nhàng: “Lâm Tự, em nói nhiều như thế, cho dù áp đặt suy nghĩ của mình vào trong đó, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Có thể do em đã hơi phóng đại sự việc”. Lạc Trần nhìn Lâm Tự, “Sở Kinh Dương không phải vấn đề mấu chốt trong mối quan hệ của chúng ta. Nếu anh thấy không thoải mái, em sẽ giữ ý hơn, không làm những việc khiến người ta hiểu lầm nữa”.
Lâm Tự cảm thấy hơi kinh ngạc trước thái độ nhượng bộ bất ngờ của Lạc Trần. Anh luôn cho rằng Lăng Lạc Trần là người gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp cứng thì cứng hơn, những lời anh vừa nói nặng nề như thế, trong tình huống này mà cô vẫn có thể thỏa hiệp thật không giống cô chút nào.
Thần sắc của Lạc Trần bình tĩnh nhưng cũng có chút buồn bã. Cô biết Lâm Tự nói thế có thể là vì anh giận nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Cô không muốn tranh cãi nhiều với anh nữa, cũng không muốn vì chuyện này mà lại có ý định ra đi.
“Muộn lắm rồi, anh còn chưa ăn cơm sao?”
Nhắc đến cơm, sắc mặt Lâm Tự vừa dịu lại lập tức trở nên căng thẳng: “Về nhà làm thứ gì đó đơn giản ăn cũng được”. Nói xong anh đi ra cửa, đợi Lạc Trần cùng về.
“Ở nhà làm gì có nguyên liệu, hay là ăn ở đây rồi hãy về. Anh muốn ăn gì? Em làm cho anh ăn.”
“Về nhà ăn đi. Sáng mai anh đưa em đến trường sớm.” Lâm Tự kiên quyết.
Lạc Trần cảm thấy lúc này tốt nhất là không nên làm trái ý anh, huống hồ đây chỉ là chuyện nhỏ. “Cũng được. Có gì thì xuống chỗ bác Vương nấu.”
Cho sách vở ngày mai vào trong túi, Lạc Trần đi theo Lâm Tự ra cửa, lặng lẽ thở dài. Sau khi tan học cô đi xem nhà, tiếp đó là gặp Sở Kinh Dương rồi đến Lâm Tự, giờ lại phải vòng về nhà, thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay đúng là một ngày vừa dài vừa hỗn loạn.
Lạc Trần ngủ quên trên xe của Lâm Tự, hình như cứ ở bên cạnh anh là cô rất dễ ngủ. Lâm Tự cũng không đánh thức cô dậy, lặng lẽ đưa xe vào hầm. Anh điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút, ngả ghế ra phía sau, nhẹ nhàng nằm xuống nhắm mắt lại. Cuộc nói chuyện giữa họ ngày hôm nay trông thì có vẻ đã đi quá xa chủ đề, thực ra lại là dịp để Lạc Trần nói rõ suy nghĩ của mình. Lạc Trần không phải là người có thể dùng những lý lẽ bình thường để ràng buộc. Giống như cô đã nói, cô chỉ tuần theo trái tim chính mình mà thôi. Nếu anh muốn cô, phải muốn cả trái tim cô, hay nói cách khác, nếu muốn có được cô thì phải có được trái tim cô trước.
Vào lúc Lâm Tự nhìn thấy Sở Kinh Dương ở trong phòng của Lạc Trần, khi anh thấy quan hệ giữa hai người đó rất gần gũi, sự ghen tuông đã quét qua trái tim anh. Vào giờ khắc đó, anh có thể cảm nhận được những suy nghĩ xấu xa đang lướt qua đầu mình.
Có lẽ do xung quanh quá yên tĩnh nên Lạc Trần tỉnh dậy. Trong xe không bật đèn, ánh sáng trong hầm phần lớn đã bị kính cửa sổ chặn lại, chỉ đủ để nhìn mọi thứ ở trong xe. Lâm Tự đang ở bên cạnh cô, tay để thẳng, hình như đã ngủ. Lạc Trần đột nhiên muốn thời gian dừng lại ở giây phút này. Cô không muốn gọi anh dậy, khi tỉnh táo giữa hai người luôn xảy ra vấn đề. Hơi thở của anh rất nhẹ, xem ra giây phút này anh đã quên đi mọi thứ để nghỉ ngơi rồi.
Vào buổi tối ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Lạc Trần và Lâm Tự đã có sự chuyển biến mới, dường như tất cả đã được nói hết ra rồi. Mặc dù họ không hứa hẹn điều gì nhưng cả hai đều ngầm thỏa thuận không nhắc đến những chuyện khiến người kia không thoải mái. Đối xử với đối phương bao dung hơn đã trở thành sự thống nhất chung giữa hai người.
Cuối tuần, họ theo đúng kế hoạch chuyển về căn hộ mới. Đồ đạc trong nhà đều do Lạc Trần chọn, ba tầng với ba phong cách khác nhau.
Tầng một là bếp và phòng khách, còn có một phòng họp nhỏ. Lạc Trần cho rằng một nơi như vậy phải bài trí làm sao cho thoáng đãng thanh nhã, vì vậy hoàn toàn không có những thứ đồ đạc lộng lẫy hay thiết kế đặc biệt gì, chỉ dùng màu nhạt làm nền, kết hợp với những đồ dùng bằng gỗ có màu sắc tương đồng nhưng đậm hơn, nhìn rất độc đáo.
Tầng hai là phòng của bác Vương và Lạc Sa, còn cả phòng đọc của Lạc Sa nữa. Lạc Trần dựa vào sở thích của họ để chọn những đồ nội thất có tính sử dụng cao.