Người Tình Bá Đạo _ Chương 03 - 04 - 05

Chương 3: NGƯỜI TÌNH

Dịch & edit: nana

Trong đêm tối, nằm phía bên kia giường, tôi không thể ngủ được.

Đây không phải là nhà tôi, mà là biệt thự của người đàn ông tối nay tôi tình cờ gặp ở trước cửa quán rượu.

Cơ hội mà cuả tôi chính là làm tình nhân cho anh ta. Mỗi năm hắn đưa tôi sáu mươi vạn, hợp đồng kéo dài trong năm năm.

Trong lòng tuy chút vướng mắc, tôi từ nhỏ đã được mẹ dạy  lớn lên không được làm người thứ ba, không được làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Nhưng hôm nay tôi đã là người thứ ba rồi, chỉ vì một năm sáu mươi vạn mà đã đồng ý bán mình cho hắn năm năm. Nếu biết đứa con gái mình hết mực yêu thương làm nhân tình của người khác, mẹ nhất định sẽ rất thất vọng.

Tuy là người thứ ba, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới gia đình nhà người khác, bởi tôi không đủ tư cách để làm việc đó. Trước khi kí thỏa thuận hắn đã nói với tôi rất rõ ràng, đừng mơ rằng sẽ có ngày chúng tôi kết hôn, hắn sẽ không bao giờ lấy tôi, tôi căn bản chỉ cần phối hợp tốt với hắn, làm người tình của hắn, làm công cụ để thỏa mãn dục vọng của bản thân hắn.

Đối với những lời nói cay nghiệt này, tôi cũng chỉ có thể im lặng, hắn là ông chủ của tôi, dù tôi có bị hắn làm nhục, tôi vẫn phải âm thầm chịu đựng, bởi tôi không thể chống cự, mà cho dù có muốn cũng không thể.

Đêm nay hắn không hề động vào tôi, chỉ đưa tôi đến ngôi biệt thự này, nói với vú nuôi vài câu, đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi vội vã rời đi.

Ngay cả tên của hắn tôi cũng không biết, chỉ nghe thấy vú nuôi gọi hắn là cậu Hoa.

Lấy điện thoại di động ra, nhấn nút mở nguồn. Ánh sáng trên màn hình nhấp nháy sáng trong đêm. Bốn mươi ba tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Tử Kiềm gửi đến.

“ Thiển Thiển, tại sao cậu và dì vẫn chưa về nhà? Còn tắt cả điện thoại nữa, đọc được tin nhắn này thì nhanh trả lời lại cho tớ.”

“ Thiển Thiển, cậu đang ở đâu? Nói cho tớ biết, tớ đi tìm cậu.”

“ Thiển Thiển, rốt cuộc cậu như thế nào rồi? Tại sao ngay cả một chút tin tức cũng không có?”

“ Thiển Thiển, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu đang ở đâu?”

……………………………………….

Tiếp tục đọc từng tin từng tin một, không nhịn được òa lên khóc.

Tôi thật không biết sau này làm thế nào có thể đối mặt với mẹ, làm thế nào có thể đối mặt với Tử Kiềm, tôi rất sợ, nếu bọn họ biết tôi làm nhân tình của người ta thì liệu còn quan tâm đến tôi không?

Ném điện thoại lên giường, tôi vội nhắm nghiền hai mắt lại để không phải suy nghĩ nhiều.

Điện thoại lại rung, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của Tử Kiềm gửi đến.

“ Thiển Thiển, cậu đang ở đâu? Nhanh về nhà đi,tớ và ba rất lo cho cậu và dì.”

Tôi nhanh chóng nhắn lại một tin:” Tử Kiềm, cậu và chú đừng lo lắng nữa, tớ và mẹ đều rất tốt.”

Nhấn nút gửi, tin nhắn vừa gửi đi, tôi vội tắt máy.

Nước mắt lại một lần nữa rơi, tôi nhất định phải giữ kín bí mật này, đây là bí mật của riêng tôi, ngay cả mẹ, tôi không thể cho bà biết.

Chương 4: Không còn thuần khiết

Dịch & edit: nana

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm đến bệnh viện mua bữa sáng cho mẹ.

Trong phòng bệnh, mẹ tôi đã tỉnh, ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà.

“ Mẹ.”

Bà quay đầu lại, chau mày nhìn tôi: “ Thiển Thiển,làm thế nào lại không đi học?”

Hơi ngạc nhiên một chút, lần lượt đặt từng thứ xuống bàn, giải thích:” Mẹ, con sợ mẹ không ăn được đồ ở bệnh viện, nên con mua bữa sáng cho mẹ, mẹ phải mở di động nhé, chú rất lo cho mẹ.”

“ Mẹ biết rồi. Con mau đi học đi, không kẻo trễ.” Mặt mẹ giãn ra, nở một nụ cười.

Họng tôi như bị nghẹn lại:” Tạm biệt mẹ.”

Nói xong tôi quay lưng rời đi.

Lúc đến trường thì đã muộn, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Tử Kiềm, tôi vẫn cố tránh né. Tôi sợ hắn hỏi tối qua tôi đi đâu, sợ rằng không thể thản nhiên mà đối mặt với hắn.

Tôi và Tử Kiềm vừa sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Mẹ hắn vì sinh khó nên sau khi sinh hắn xong cũng vì kiệt sức mà chết.Tô Thiển Thiển tôi từ lúc bắt đầu có ý thức thì đã không có ba, tôi cũng không có qua mẹ hỏi chuyện của ba, tôi không dám hỏi, tôi sợ bà sẽ bị tổn thương, và cũng không muốn hỏi, cũng không muốn biết ba mình như thế nào, ông ta đã bỏ rơi mẹ con tôi, cho nên dù có tìm ra ông ta chắc chắn sẽ làm bộ không quen biết. Tuy rằng chỉ có mẹ, nhưng tôi như vậy cũng cảm thấy chính mình được hạnh phúc.

Tôi thường vì mẹ mà cảm thấy bất công, một nữ nhân dựa vào hai bàn tay của chính mình để nuôi nấng một đứa nhỏ như mẹ, chỉ có một nam nhân kì lạ như ba tôi mới có thể rũ bỏ trách nhiệm. Tôi thề, nếu một ngày gặp được con người phụ bạc kia, tôi nhất định sẽ nói với ông ta:” Ông không xứng với mẹ tôi.”

May mắn là vẫn còn có Từ thúc thúc, hắn là cha của Tử Kiềm, tôi biết hắn thích mẹ tôi, chúng tôi là hàng xóm, trong nhà có bao nhiêu việc lớn bé hắn đều thay mẹ đi làm. Hắn quả thật không cần ở cái nhà nhỏ hẹp kia, công ty nơi hắn làm việc đãi ngộ không tồi, phân cho một căn nhà có diện tích không nhỏ, nhưng hắn lại chậm chạp không có chuyển nhà, mà lại tình nguyện ở lại canh giữ cái tiểu khu cũ nát kia.

Tử Kiềm và tôi cùng lớn lên, từ nhỏ đến lớn vẫn là bạn đồng học, bạn của chúng tôi rất ít, có thể xưng là bạn tốt thì chỉ có một, tên là Hạ Mộc Nhiễm. Chúng tôi đều gọi là Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm và chúng tôi không giống nhau, nó là thiên kim tiểu thư của nhà giàu có, chúng tôi chỉ là những đứa nhỏ nhà nghèo, căn bản là không cùng một tầng lớp.

Bỗng nhiên nghe được một tiếng:” Tô Thiển thiển, vấn đề này em đứng dậy trả lời một chút.”

Tôi còn chưa hồi phục lại tinh thần, Nhiễm Nhiễm hung hăng đẩy cái bàn học của tôi một cái, tôi vội vàng đứng dậy.

Thấy giáo viên ngữ văn bất mãn nhìn ,Nhiễm Nhiễm vội vàng viết đáp án lên tờ giấy nháp, tôi ấp a ấp úng đọc những gì Nhiễm nhiễm viết. Thầy giáo không giận nói:” Tô Thiển Thiển, sau giờ học xuống văn phòng gặp tôi một lát.”

Nhiễm Nhiễm lo lắng nhìn tôi. Tan học đến phòng giáo vụ sẽ bị phê bình, tôi đương nhiên là sẽ không đi, sau khi tan học tôi còn muốn đến thăm mẹ.

Nhiễm Nhiễm ngồi phía trước tôi, nó đưa cho tôi một tờ giấy, viết:” Thiển Thiển, mày làm sao vậy? Tại sao đi học mà tâm trí lại để đi đâu hả?”

Nhìn dòng chữ nắn nót, trong lòng tôi cực kì phức tạp, cầm bút viết:” Nhiễm Nhiễm, tuyết một khi đã bị vấy màu khác thì nghĩa là gì?”

Nó nhanh chóng trả lời:” Là không còn thuần khiết nữa.”

Đúng a, không còn thuần khiết, tôi cũng không còn thuần khiết nữa, từ lúc tôi hạ bút kí bản thỏa thuận đó, thì tôi đã không còn thuần khiết nữa rồi.

Chương 5

Dịch & edit: nana

Sau khi tan học, Tử Kiềm xuất hiện trước mặt tôi, còn chưa kịp phản ứng tôi đã bị hắn lôi ra khỏi phòng  học.

“ Tử Kiềm, buông ra.” Cổ tay nhói đau, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

Hắn theo lời buông tay, lại từng bước hướng tới gần tôi, thẳng đến đem tôi đẩy vào góc tường không đường thối lui.

Mặt hắn không chút thay đổi:” Thiển Thiển, cậu tối qua đi đâu? Vì sao tắt máy?”

Tôi nhất thời nghẹn lời, bình tĩnh nhìn hắn.

“ Trả lời ta.” Hắn tiếp tục truy vấn.

Cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy, tôi không dám quay đầu.

Tôi cũng không biết tôi đối với hắn là dạng tình cảm gì, mấy năm gần đây tôi có thói quen ở gần hắn, ở gần hắn tôi mới không cảm thấy cô đơn. Tôi sợ hắn dùng ánh mắt này chất vấn tôi, tôi sợ hắn biết tôi là nhân tình mà không để ý đến tôi, tôi sợ hắn sẽ xem thường tôi.

“ Chỉ là ở bên ngoài đi dạo một lúc, nửa đêm trở về nhà, chính là cậu không thấy được mà thôi.”

“ Thiển Thiển, cậu mỗi lần nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.”

Khiếp sợ nhìn hắn, cùng hắn ở chung mười mấy năm, thói quen của tôi so với ai khác hắn đều hiểu rõ ràng.

“ Tử Kiềm, có một số việc không nên hỏi, và cũng không được hỏi, làm cho tôi có chút**, ….được không?

Hắn nghi ngờ nói:” Thiển Thiển, nếu cậu thật sự không muốn nói tôi cũng không ép cậu, chỉ là hi vọng có một số việc cậu không gạt tôi.”

Nhiều năm như vậy ỷ lại, ngay cả chính tôi cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, mười mấy năm qua hắn đều là bạn tốt nhất của tôi, giống như anh trai giúp đỡ tôi, tôi chưa từng dấu diếm qua hắn cái gì, cũng chưa bao giờ đối với hắn như thế làm bất hòa. Hôm nay, tôi lại lấy tình cảm nhiều năm của chúng tôi giẫm đạp lên, làm tổn thương nó.

Khóe miệng phiếm ra một tia chua xót, lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng mà chỉ chúng tôi mới có thể nghe thấy:” Tử Kiềm, chúng ta đều lớn rồi, đều có bí mật của riêng mình, tôi có việc gạt cậu, cho nên cậu cũng đừng đối với tôi quá thẳng thắn, cho nên, cậu cũng đừng hỏi lại, lúc tôi muốn nói với cậu tự nhiên sẽ nói. Hãy để cho tôi một chút không gian, cho tôi một chút tự do.”

Ánh mắt hắn dần trở nên phức tạp: “ Thiển Thiển, cậu thực sự trưởng thành rồi, tuy nhiên, cho dù trưởng thành cũng là tôi mười mấy năm ở bên cạnh Tô Thiển Thiển cậu. Tôi thực sự rất muốn cho cậu tự do, nhưng vẫn là không tự ý thức đã hạn chế tự do của cậu. Nếu cho cậu tự do có thể làm cho cậu vui vẻ hơn, tôi liền trả lại cho cậu tự do.”

Cắn nhanh môi dưới, cố nén nước mắt sắp tràn ra khỏi bờ mi,:” Tử Kiềm, cám ơn cậu.”

Dùng hết khí lực toàn thân đấy hắn ra, nước mắt tôi lướt qua hắn một khắc khuynh tiết ứa ra, ngồi xổm ngoài hành lang, vùi đầu khóc rống.

Hiện tại tôi cùng hắn phân rõ giới tuyến, ngày sau cho dù hắn biết tôi là tình nhân cũng sẽ không lại đến chất vấn tôi, cũng sẽ không thất vọng. Tôi không nghĩ hắn đối với tôi thất vọng, không ôm hy vọng, liền sẽ không thất vọng.

Lúc đi học, thầy giáo vẫn còn chưa đến, Nhiễm Nhiễm quay đầu hỏi tôi:” Thiển Thiển, cậu rốt cục là làm sao vậy?”

Xem nhẹ ánh mắt của cô, cây bút trên tay vẫn cứ vạch tới vạch lui trên trang giấy trắng, chỉ một lúc đã trở thành một mảng màu đen ghê người. Tờ giấy đó thật bẩn, tôi về sau cũng sẽ thực bẩn, thậm chí so với nó càng bẩn hơn.

“ Nhiễm Nhiễm, tớ không sao, chỉ vì kì thi đại học đang đến gần nên căng thẳng quá thôi.” Lãnh đạm mỉm cười.

Cô không nói.

Tôi như trước che giấu, ra vẻ thoải mái:” Cậu cũng biết tớ muốn vào Thánh Hoa, nếu kiểm tra không đỗ vào Thánh Hoa thì tớ đây sẽ trượt đại học, lúc đấy thì về làm ruộng cho rồi.”

Nhiễm Nhiễm cầm tay tôi, thấp giọng nói:” Thiển Thiển, tớ không tin, hồi trước cậu bất luận đỗ vào trường nào cũng đều rất cố gắng, nhưng hôm nay lại không như thế, cậu chắc chắn có điều gì không yên lòng, thầy giáo giảng bài cậu cư nhiên ở dưới ngẩn người, cậu nói là áp lực quá lớn, đánh chết tớ cũng không tin.”

Cầm lấy tay Nhiễm Nhiễm, tiếp tục động tác của bàn tay. Tôi thay đổi rõ ràng như thế, khó trách tất cả đều không qua được ánh mắt của bọn họ, ảm đạm cười:” Nhiễm Nhiễm, nếu có một ngày tớ không còn là chính mình thì các cậu vẫn sẽ là bạn của tớ chứ?”

Nhiễm Nhiễm lại cầm tay tôi, đoạt lấy cái bút của tôi, “ Thiển Thiển, cậu tại sao thành ra thế này? Nói nhiều điều quái gở như vậy, tớ chẳng hiểu gì cả.”

Tôi vội chuyển đề tài:” Nhiễm Nhiễm, thầy giáo đến rồi kìa.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3