Người Tình Bá Đạo _ Chương 18 - 19 - 20
Phần 2: Sau khi bão táp qua đi, sẽ còn lại những gì?
Chương 18: Cuối tháng tám
Dịch: nana
Thời gian trôi qua thực nhanh, chẳng mấy chốc đã là cuối tháng tám, tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Thánh Hoa, mẹ cũng đã làm phẫu thuật, mọi việc hết thảy đều coi như thuận lợi.
Mấy tháng gần đây Hoa Thần chỉ ghé qua vài lần, mỗi lần đến cơ hồ chỉ tới 10 giờ là đi, hai người vẫn chưa từng chính thức nói chuyện với nhau, chỉ ở trên giường “ trao đổi” thân thể. Từ lần đau đớn đầu tiên, chuyện kia cũng dần trở thành một niềm vui thích. Tuy là tiết dục, nhưng anh ta mỗi lần xâm nhập vào thân thể tôi, mặc dù không thể nói là ôn nhu, nhưng cũng không tính là thô lỗ, tôi bây giờ cũng không còn sợ hãi đối với việc nam nữ như lần đầu tiên nữa.
Tuy nói là trao đổi ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng không có nghĩa là một câu cũng không nói, trong trí nhớ của tôi, câu nói dễ nghe nhất của anh chính là câu đầu tiên anh nói: một tuần cho phép tôi về nhà 2 lần, nhưng chỉ được ở khi nào anh đi qua đêm.
Nhớ lại mấy tháng trước, khi đó mới biết mẹ mắc bệnh, tôi chuẩn bị nghỉ học, nhưng bây giờ thì không sao rồi. Vì tiền phẫu thuật của mẹ với các chi phí khác ở bệnh viện, tiền trong thẻ cũng không còn nhiều, đến giữa tháng bảy, tôi đi kiểm tra, trong taì khoản không hiểu vì sao đột nhiên lại có thêm 20 vạn, trong lòng đối với Hoa Thần cũng có chút cảm kích, trên hợp đồng một năm là 60 vạn, 60 vạn của năm nay hắn đã đưa, lúc tôi thiếu tiền anh ta còn cho thêm 20 vạn, đối với anh, tôi chỉ thấy cảm kích, không hơn.
Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm cũng đỗ vào Thánh Hoa, kì thật cho dù Nhiễm Nhiễm không đỗ trong trường thi thì cũng vẫn được vào trường mà thôi, nhưng nó vẫn cố gắng học tập như vậy, thực làm cho tôi cảm thấy mặc cảm.
Hiên nhi cũng thường xuyên liên hệ điện thoại cho tôi, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển người đầu tiên thông báo chính là cô, nói cho cô biết tôi đã đỗ vào Thánh Hoa, sau khi biết được cô cực kì hưng phấn.
Tôi từ trước tới nay đều không tin trên đời này có nhất kiến chung tình, nhưng Hiên nhi đối với Già Minh quả thực chính là nhất kiến chung tình, làm cho tôi không thể không tin.
Hiên nhi thường xuyên đi Duy Đô, luôn cố gắng tìm cơ hội đến gần Già Minh, nhưng hắn đối với cô vẫn thản nhiên như trước, cũng không có nói chuyện nhiều. Mỗi lần Hiên nhi gọi điện kể chuyện này cho tôi nghe, tôi lại không ngừng được cười, trước kia chỉ nghe qua nam sinh theo đuổi nữ sinh, hôm nay lại được chứng kiển một khung cảnh ngược đời như vậy.
Mới quen Hiên nhi, ấn tương đầu tiên cô để lại cho tôi chính là một cô gái tuổi trẻ năng động, tiếp xúc càng lâu, ấn tượng về cô cũng dần thay đổi, hiện tại tôi cảm thấy cô chẳng những là một cô gái tràn đầy sức sống, mà còn là một con người vô cùng mạnh mẽ, cố chấp, nếu đã nhận định điều gì đó về một con người thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Cô sở dĩ đồng ý làm bạn với tôi là bởi vì ấn tượng của cô về tôi rất tốt, cô nói trước kia cũng từng sơ suất xô ngã người khác, chưa kịp xin lỗi thì đã bị nhiếc móc, tôi chẳng những không mắng cô mà còn nói lời cảm ơn, làm cô thực muốn kết bạn với tôi, kiên quyết để lại số điện thoại.
Có lẽ đây cũng là một loại duyên phận, mỗi lần nói chuyện với Hiên nhi tôi đều cười rất thực lòng, mỗi lần cười đều thực vui vẻ, nói chuyện với cô tôi không có gánh nặng thương tổn tâm lý, không kiêng nể gì, muốn nói gì thì nói, không cần ngụy trang, không cần che dấu.
Chỉ có thể nói rằng, quen được Hiên nhi, tôi quả thực rất may mắn.
Chương 19 : Nụ cười chói mắt
Dịch : nana
Tháng chín, Thánh Hoa.
Tôi bần thần đứng ở trước cổng trường, nhìn thấy hai chữ “ Thánh Hoa” này, nó chính là đại diện của trường đại học có chất lượng dạy và học hàng đầu, trong thành phố Thẩm Phong này, không có mấy ai là không muốn được học ở đây.
Giấc mộng Thánh Hoa của tôi, hôm nay nhìn thấy hai chữ này, nếu nói không kích động tất nhiên là nói dối. Nếu nói rất kích động, thì cũng không đúng. Chỉ biết là tim đập thực sự rất nhanh.
“ Thiển Thiển, sao lại khóc? Phải vui mới đúng chứ.” Nhiễm Nhiễm nắm chặt khăn tay, cau mày hỏi.
Tử Kiềm cũng không hiểu nhìn tôi.
Tôi, có khóc sao? Nhẹ nhàng đưa tay lên khóe mắt, đầu ngón tay đã ướt một mảnh, lau đi nước mắt trên khóe mắt, khóe miệng phiếm ra một tia chua sót:” Tớ thực sự rất vui, cố gắng nhiều năm như vậy rốt cuộc không có uổng phí, cũng không phụ sự kì vọng của mẹ tớ.”
Ngoài miệng tuy là nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy vạn phần chua sót, nhưng chính mình cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc cảm thấy đau ở đâu.
Nhiễm Nhiễm cầm lấy tay của tôi, “ Thiển Thiển, đỗ đại học là chuyện tốt, đừng có nghĩ nhiều như vậy.”
Cho bọn họ một nụ cười an tâm, giống như nói với bọn họ, nhưng cũng tự lẩm bẩm với chính mình,” Đến đây nơi này, chúng ta đều lớn hơn, trưởng thành hơn, những tiếng cười nói của tuổi thơ, sẽ không bao giờ trở lại.”
Buổi chiều, ba người mới vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy xe của Hạ Mộc Lạo, hắn đứng dựa vào cửa xe, bộ dạng kia giống như một con mèo lười biếng, không khỏi khiến người đi qua không mê mẩn.
Không ít nữ sinh lấy camera di động ra chụp ảnh, Hạ Mộc Lạo cũng không chút nào để ý tới.
Nhìn thấy ba người chúng tôi đi ra, hắn khẽ giương mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mê đảo chúng sinh. Nhưng nụ cười này của hắn đối với tôi kì thực quá chói mắt, từ sau lần rời khỏi quán bar Duy Đô, chúng tôi không còn gặp mặt. Chuẩn xác mà nói là hắn không thể gặp được tôi, vài lần có nhìn thấy hắn, may mắn đều tránh được. Bị cùng một người sỉ nhục, một lần là đủ.
“ Anh, sao anh lại đến đây?” Nhiễm Nhiễm tươi cười chạy tới bên Hạ Mộc Lạo. Nữ sinh xung quanh đều sửng sốt, nhìn nó với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Hạ Mộc Lạo tựa hồ tâm tình tốt lắm, yêu thương vuốt ve mái tóc của Nhiễm Nhiễm,” Nhiễm Nhiễm, em chẳng phải rất thích xem phim điên ảnh của minh tinh Hồng Kông Mạc Khoa diễn sao, tác phẩm mới của hắn hôm nay lần đầu công chiếu, anh có bốn vé, mang mọi người đi xem.”
Ánh mắt hắn thản nhiên đảo qua tôi và Tử Kiềm, không có biểu cảm gì, tôi lúc trước có chút nghi ngờ, nhưng có vẻ như tôi đã lầm rồi.
Nhiễm Nhiễm hưng phấn tươi cười nói,” Tốt quá, mấy hôm trước em còn nói với Thiển Thiển là khi nào chiếu nhất định phải đi xem, nhưng lãng đãng thế nào lại quên khuấy mất.”
Phim của Mạc Khoa tôi thực sự rất thích xem, bất quá nếu là Hạ Mộc Lạo cùng đi, tôi thà rằng không xem còn hơn.
“ Thiển Thiển, Tử Kiềm, mau lên xe đi, chúng ta cùng đi xem phim.” Nhiễm Nhiễm cười hướng chúng tôi ngoắc.
Tử Kiềm quay về phía tôi ảm đạm nói, “ Thiển Thiển, đi thôi.”
A, chờ sau khi xem phim xong lại xúc phạm tôi thêm một lần nữa có đúng không? Hạ Mộc Lạo, có một số việc một lần đã là quá đủ rồi.
Chương 20: Thế khó xử
Chỉ là tôi không biết phải như thế nào mới có thể từ chối sự nhiệt tình của Nhiễm Nhiễm, đúng lúc đang rối rắm vạn phần, thanh âm của Hiên nhi chợt truyền vào trong tai tôi,” Thiển Thiển.”
Nhìn lại, Hiên nhi hôm nay mặc một bộ thể thao màu trắng, tóc tết đuôi ngựa, thoạt nhìn trông rất sạch sẽ, gọn gàng.
“ Hiên nhi, đã lâu không gặp.”
Lời nói còn chưa dứt, cô đã đi đến bên cạnh, gắt gao cầm lấy tay tôi,” Thiển Thiển, chị mang em đi thăm nhà của chị.”
Hiên nhi, yêu chị đến chết mất, khẳng định chị chính là thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu vớt cuộc đời em. Quay đầu nhìn Nhiễm Nhiễm lắc đầu,” Nhiễm Nhiễm, tớ không đi xem phim đâu, mọi người cứ đi đi.”
Vẻ mặt tươi cười của Nhiễm Nhiễm trong chốc lát xụ xuống,” Thiển Thiển, không phải cậu nói là thích xem phim của Mạc Khoa sao? Mấy ngày trước còn nói áp phích của phim nhìn rất đẹp, hôm nay như thế nào lại không đi?”
Ánh mắt Hạ Mộc Lạo chợt âm lãnh, gắt gao nhìn tôi chằm chằm, tựa hồ nếu không đem tôi biến thành cái rá thủng thì sẽ không bỏ qua.
Chạm phải ánh mắt của Hạ Mộc Lạo, trong lòng có chút sợ hãi, cúi đầu chạy nhanh tới, nói chuyện cũng ấp úng,” Nhiễm Nhiễm, tớ đã hứa là sẽ đến nhà Hiên nhi chơi rồi.”
Trong mắt Tử Kiềm tất cả đều là chất vấn, phun ra một câu,” Thiển Thiển, cậu khi nào lại có một cô bạn như thế?”
“ Tóm lại Hiên nhi là bạn của tớ, không cần cậu quan tâm.” Nói xong tôi kéo Hiên nhi đi về hướng ngược lại.
Tôi thật sự không hiểu, vì cái gì mà ngay cả quyền tự do kết bạn tôi cũng không có? Tôi đã từng muốn nói với Tử Kiềm rằng cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành, nó dựa vào cái gì mà dám hạn chế quyền tự do của tôi? Những chuyện lúc trước tôi có thể bỏ qua, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đã đủ khả năng để phân biệt giữa người tốt kẻ xấu, tôi làm bạn với Hiên nhi là có lí do của tôi, nếu ngay cả chuyện này nó cũng can thiệp, tôi thật sự không còn gì để nói.
Mới đi được vài bước, Tử Kiềm liền đuổi theo, túm chặt lấy tay tôi,” Thiển Thiển chúng ta cùng nhau đi.”
Tôi còn chưa mở miệng, Hiên nhi đã lạnh lùng nhìn Tử Kiềm, “ Thiển Thiển muốn đi đâu cậu quản được ư? Cậu cũng không phải là bạn trai cô ấy, dựa vào cái gì mà quản nhiều như vậy?”
Tử Kiềm một chút cũng không để ý tới Hiên nhi, ánh mắt gắt gao khóa chặt tôi, “ Thiển Thiển, đi theo chúng tớ.”
Giờ phút này quả thực rất khó để quyết định, Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm là bạn tốt của tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với Hạ Mộc Lạo, cái quá khứ đó không thể diễn ra thêm một lần nữa, huống chi hiện tại Hiên nhi muốn tôi đến nhà chị ấy chơi….Quay đầu tránh đi ánh mắt của Tử Kiềm.
Hiên nhi tựa hồ hiểu được sự khó xử của tôi, gườm gườm nhìn Tử Kiềm quát,” Thiển Thiển đã nói là không muốn đi với cậu rồi còn gì, cậu buông tay cô ấy ra được chưa hả?”
Tử Kiềm lạnh lùng quét Hiên nhi liếc mắt một cái rồi đáp:” Câm miệng, tôi đang nói chuyện với Thiển Thiển, ai cần cô xen vào.”
Hiên nhi nhất thời tức giận, thân mình run lên bần bật, “ Cậu…….”
“ Thiển Thiển, cậu thực sự muốn vì con nhỏ này mà vứt bỏ tình cảm mười mấy năm của chúng ta sao?”
Ngẩng đầu chống lại ánh mắt của nó, ánh mắt của nó rất trầm khiến tôi không thể đoán nó đang nghĩ cái gì. Tuy rằng tôi đã quen Tử Kiềm mười mấy năm, nhưng nó nói Hiên nhi là con nhỏ cũng không đúng. Hiên nhi chỉ đeo nhiều khuyên tai một chút, cũng không có thái độ gì,” Hiên nhi không phải là con nhỏ, phiền cậu đừng xúc phạm bạn tôi như vậy.”
Nói xong, giật mạnh tay Tử Kiềm ra, kéo Hiên nhi chạy ra khỏi tầm mắt của bọn họ.