Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Xin lỗi mọi người! (Hết)
:: Ngày 14-6-2013::
Mình sinh năm 1996, nghĩa là niên học tới chính là năm cuối cấp của mình. Năm cuối cùng và quan trọng nhất đời học sinh, chắc ai từng trải qua cũng biết mà ^^
Mình không thích viết truyện lắm, mình cũng tạm môn văn thôi, nhưng mà một ngày đẹp trời, vào một buổi trưa đẹp trời, tư thế ngủ trưa của mình cũng hơi bị "đẹp trời", mình nằm mơ thấy mình bị chiếc xe chạy ngang qua vũng nước mưa, rồi áo mình bị ướt..., mình tỉnh dậy, rút ra cái cốt truyện, rồi thử viết truyện xem sao.:D Vũng Nước! Cảm ơn mi này được khởi công từ tháng 9 năm ngoái, tới giờ vẫn chưa xong, thiệt ngại quá, tại còn bận học, với lại... làm biếng nữa:D
Ngày 15/6 là mình bắt đầu có lịch học suốt tuần rồi, với lại baba cũng không cho mình 'ôm' máy tính nữa. Vì thế, mình chỉ mới hoàn thành 1/2 chapter 46, mong mọi người thông cảm. Mình cũng đã thức trắng nguyên buổi sáng làm xong một cái Happy Ending rồi, up lên xin lỗi với mọi người nha! (Thật ra Truyện ngắn này mình đoán tới khoảng 55 chap thôi, nhưng mà viết đc 1 chap truyện rất là khó, mình lại nghiệp dư nữa:D) Cho nên, phần còn lại, xin để năm sau mình tiếp tục sự nghiệp dang dở này. (1 năm sao dài quá:((, hy vọng mọi người không có quên:(( )
Chúc những bạn còn là học sinh, những anh chị sinh viên có một mùa hè vui vẻ, thoải mái để bắt đầu một niên khoá mới tốt hơn. Chúc những bạn là sinh viên năm cuối THPT giống mình có một mùa hè hữu ích, chuẩn bị đầy đủ kiến thức để bước vào chặng đường cuối cùng, để bắt đầu một tương lai tốt hơn!
- Tôi không bao giờ bị đánh bại, cho đến khi tôi tự bỏ cuộc. -
Thân!
KẾT:
Hắn bước đi thật nhanh, hắn muốn né tránh tất cả. Nó đuổi theo hắn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Nó đưa tay sờ vào túi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nó chỉ hy vọng mọi việc suôn sẻ, tình yêu của hắn sẽ lại trở về bên nó. Hắn khẽ quay đầu, nó vẫn đang ra sức đuổi theo. Hắn dừng lại, tốc độ của nó vẫn nhanh, theo quán tính nhất thời chưa kịp dừng lại, mặc dù mắt đã đưa thông tin lên não: mục tiêu đã ngừng di chuyển. Nó suýt nữa thì đâm sầm vào hắn. Hắn quay người lại, nhìn nó bằng đôi mắt lạnh băng
- Cô muốn gì?
- Em … Em có chuyện muốn nói.
- Tôi với cô chẳng có gì cần nói cả. Mau tránh đi trước khi tôi nổi giận!
Hắn xoay người, quay bước chân đi. Lần này nó đã chuẩn bị trước. Nó nhanh chóng tiến lên phía trước chặn đường. Hắn bước qua phải để tiếp tục đi, nó cũng qua phải chặn, hắn lại bước về bên trái, nó lại bước theo, như chiếc gương vậy, phản chiếu hướng đi của hắn. Với vẻ khó chịu, hắn quay ngược lại, đi theo hướng mà không có nó đề chặn đường hắn. Nhưng nó vẫn nhanh nhẹn chạy ra trước mặt hắn cản đường
- Xin anh! Hãy cho em năm phút thôi…
- Hừ! Có gì nói mau! Xong rồi thì tránh ra!
Nó nhìn quanh, rồi kéo hắn về phía lối đi có bậc thềm lên trên.
- Hết một phút!
Nó hít một hơi sâu, khẽ mỉm cười. Nó đứng lên bậc thềm thứ hai, để hắn phía dưới, lúc này thì nó cao ngang bằng hắn, hắn lại mở miệng thông báo hết phút thứ hai.
Đôi tay nhỏ của nó vươn ra, nắm lấy bờ vai rắn chắc, to lớn của hắn, dùng sức kéo hắn về phía mình, nó đặt lên môi hắn một nụ hôn, bất ngờ và rất nhanh, nó lại đẩy hắn ra, làm hắn cũng chẳng kịp có bất cứ phản ứng nào, chỉ biết tròn mắt nhìn người con gái đối diện. Nó mỉm cười, nụ cười như thiên sứ
- Hết ba phút rồi đúng không? – Lần này nó đếm giờ thay hắn.
Nó cho tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, nhẹ nhàng bật nắp hộp ra, lấy từ bên trong ra một chiếc nhẫn bạch kim, mặt trong của nhẫn có dòng chữ nhỏ xíu N&V. Nó nhẹ nhàng lồng nhẫn vào ngón áp út của hắn. Nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng
- Em yêu anh! Lấy em nhé!
Nó cầu hôn hắn, nghe qua thì có vẻ thật nghịch lí, ai đời con gái lại đi cầu hôn một chàng trai bao giờ, vài người đang tản bộ gần đó cũng tò mò đưa mắt về phía đôi trẻ quan sát như một chuyện lạ. Nhưng nó không để ý, hắn cũng không, chính là nó đang cầu hôn hắn bằng tình yêu chân thành thật sự của mình, đối với nó, ai cầu hôn ai cũng như nhau thôi, thời này nam nữ bình đẳng, chỉ cần nó mỗi sớm thức dậy nhìn thấy hắn, trước khi đi ngủ cũng thấy hắn, làm việc ở nơi có hắn, như thế là cuộc sống đã quá xinh đẹp, quá đầy đủ rồi. Mọi thứ xung quanh dường như vô hình, mặc dù đang hiện hữu trước mắt. Chỉ bấy nhiêu thôi đã xóa tan mọi nghi ngờ, chỉ bấy nhiêu thôi đã kéo trái tim đang dần lạc hướng về đúng quỹ đạo của nó. Hắn ôm chầm lấy nó, siết mạnh vòng tay
- Đồ ngốc! Đời này em là vợ anh, cả đời sau, đời sau nữa, em mãi mãi chỉ được là vợ anh thôi biết chưa!
Nó không nói gì, khẽ cười. Có vài con chim ríu rít hót trên cành cây gần đó, gió đưa thoang thoảng hương hoa ở đâu về, ngát thơm. Giữa trời xanh thẳm, hòa vào những tia nắng dịu nhẹ buổi sáng, có hai trái tim cùng đập chung một nhịp, có hai giọt nước mắt cùng lúc rơi ra ngoài, Giọt nước mắt hạnh phúc.
************
- Anh à! Nếu hôm đó không có vũng nước mưa, chúng ta chắc sẽ không có ngày hôm nay, anh nhỉ? – Cô gái nhìn chàng trai, tủm tỉm cười.- Phải! Anh phải cảm ơn vũng nước hôm ấy, đã mang em lại bên anh. Anh yêu em!
Vũng nước mưa hôm ấy như định mệnh tình yêu của hai người, nếu ngày đó không có vũng nước, nếu đêm đó không có cơn mưa nào, có lẽ họ chỉ là hai người xa lạ, đi lướt qua nhau giữa dòng người vô tận.
Chàng trai khẽ vuốt tóc cô gái. Cả hai cùng nắm tay nhau, đi về phía đồng cỏ, cô gái tựa đầu vào chàng trai, họ cùng hướng mắt về nơi mặt trời đang lặn, dõi theo tạo hóa đang kéo rèm trời đêm phủ khắp nơi, cùng nhớ lại những kỉ niệm quá khứ, vui có buồn có, đắng cay ngọt ngào và cả đau khổ cũng đều có, nhưng điều quan trọng là, họ vẫn ở bên nhau, cho dù thế giới đang thay đổi từng ngày…..
The End