Ta là Thực Sắc - Chương 111. Tàn một đóa đào hoa 1

Tôi chỉ có thể ngồi ngay ngắn một bên, im lặng không lên tiếng.
“Hàn Thực Sắc.” Vân Dịch Phong gọi tôi.
“Ừ?” Tôi khe khẽ lên tiếng.
“Vì cái gì không phải ta?”  Hắn hỏi: “Tại sao người ngươi lựa chọn không phải ta?”.
Vấn đề này, thật sự là phức tạp. 
Tôi không thể trả lời. 
Đúng vậy, vì sao không phải Vân Dịch Phong chứ?
Hắn cái gì cũng có, vì sao, tôi lại không thể yêu thương hắn? 
Cho nên mới nói, chuyện tình cảm, thật sự là so với cháo vừng [1] còn hỗn độn hơn. 
Lúc này, ánh mắt tôi chuyển sang bên phải. 
Ánh mặt trời chiếu trên cửa kính xe trong suốt, dường như tạo thành một chiếc cầu vồng rực rỡ. Ánh sáng mờ ảo, mang theo vẻ thanh lịch càng thêm trong suốt.
“Vân Dịch Phong, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề”. Tôi nói.
“Ừ?” Vân Dịch Phong lên tiếng.
“Ta muốn hỏi ngươi, nếu ta và Dịch Ca ngươi nhất định phải vứt bỏ một người, ngươi sẽ vứt bỏ ai?” Tôi hỏi.
Sau khi thanh âm rơi xuống, là quãng thời gian dài trầm mặc. 
Vân Dịch Phong trầm mặc. Bởi vì, tôi đã hỏi tới điểm mấu chốt.
Tôi nói ra đáp án: “Ngươi tuyệt đối sẽ vứt bỏ ta, bởi vì, cảm tình của ta và ngươi, cũng không sâu sắc như là ngươi nghĩ.”
“Thật sự, cẩn thận ngẫm lại, thời gian chỉ có hai chúng ta ở cùng một chỗ thật là rất ít.” Tôi nói, “Ta nghĩ, sở dĩ ta không lựa chọn ngươi, nguyên nhân là bởi vì ngươi cũng không phải không có ta thì không thể được. Do cơ duyên xảo hợp, chúng ta ở bên nhau có lẽ sẽ làm ngươi có cảm giác mới mẻ. Ý ta là… Có lẽ từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng chỉ bị mỗi ta ngồi lên mặt. Cho nên, ngươi bởi vì thích loại mới mẻ này, mà cảm thấy thích ta. Chính là, cảm tình của ngươi, cũng không phải là thứ ta muốn”.
Vân Dịch Phong vẫn trầm mặc như trước.
Dáng vẻ thâm trầm của hắn, cắt đứt dòng khí đang lưu chuyển, tản mát ra vẻ thâm trầm cùng ngỗ ngược. 
Hàng mi dày đặc cùng đôi mắt đen của hắn như là lỗ đen vũ trụ, có thể dễ dàng đem người ta hút vào.
Ánh sáng từ cửa kính xe hắt vào, tràn đầy trên làn da màu mật ong của hắn, nở rộ ra vẻ đẹp rất đàn ông.
Cơ bắp rắn chắc cường tráng kia, ẩn giấu bên dưới lớp quần áo, như là ôm tỳ bà che nửa mặt ngại ngùng, thật hấp dẫn khiến người rớt nước miếng. 
Hắn giống màu đen của biển khơi, bên trong ẩn chứa sức mạnh vô hạn, làm cho người ta cảm giác khao khát.
Đáng tiếc, không phải tôi. Cho dù tôi không biết bản thân mình có bộ dạng là gì.
Nhưng ít nhất tôi biết, hắn không phải của tôi. 
Vân Dịch Phong bỗng nhiên nhếch khóe miệng. 
Giống như một nốt nhạc mê hoặc, âm thanh của tự nhiên. 
“Có lẽ, ngươi nói đúng, sở dĩ chúng ta không thể cùng ở một chỗ, là bởi vì yêu không đủ.” Vân Dịch Phong nhìn tôi, đôi mắt chim ưng kia, lướt qua ánh sáng lung linh trước giờ chưa từng có, tựa như có gì đó, trong lúc vô tri vô giác rơi xuống.
“Nếu như chúng ta có nhiều cơ hội ở chung, ta nghĩ, cuối cùng chúng ta là có thể ở cùng một chỗ.” Trong ánh mặt trời ấm áp, khuôn mặt sắc bén của Vân Dịch Phong, bắt đầu trở nên mềm mại: “Chẳng qua là, sự việc rất ít khi phát triển theo hướng mà con người ta mong muốn”.
“Đấy cũng coi như là sự kỳ diệu đẹp đẽ của đời người”. Tôi thở dài, ngữ điệu bỗng nhiên thoải mái: “Nếu liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu hết vận mệnh của mình, thì cũng thực là không thú vị.”
Vân Dịch Phong cong khóe miệng, nở nụ cười. Cười như thế, khóe mắt nổi lên những đường hằn lờ mờ, trong nháy mắt khiến hơi thở tiêu điều xơ xác của hắn giảm không ít. 
Tôi bỗng nhiên có ý nghĩ xúc động muốn véo má hắn. 
Nhưng tay vừa nâng lên một cm, liền ép buộc hạ xuống. 
Thật vất vả mới làm rõ được quan hệ, không muốn tiếp tục hỗn loạn nữa.
“Ta lần này, xem như vì tình huynh đệ mà bỏ qua nữ nhân.” Vân Dịch Phong tựa hồ như đang thì thào tự nói.
“Dịch Ca uy hiếp ngươi như thế nào?” Tôi tò mò.
Vân Dịch Phong nhắm mắt lại, hắn cố gắng giấu đi vẻ chua xót.
Cái loại chua xót này, chỉ có thể vì nhóc ăn mày mang đến. Chỉ biết vì đứa em trai hắn yêu nhất mang đến.
“Hắn cũng không có uy hiếp ta, thậm chí sau khi nghe đến tin tức này, hắn còn nói chúc phúc chúng ta. Nhưng là…” Vân Dịch Phong chậm rãi hạ yết hầu, “Thần sắc trong mắt hắn, làm cho ta thực chịu không nổi. Giống như là… ta dùng một cây đao, tự mình đâm vào tim hắn”.
Tôi lẳng lặng lắng nghe. 
Trong lòng, có chút vụn vặt đang dần sinh trưởng. 
Tôi luôn cho rằng tình cảm của nhóc ăn mày rất đơn thuần. 
Tôi nghĩ là, hắn bất quá là một đứa trẻ. 
Tình yêu đối với tôi, cũng chỉ là nhất thời mê loạn. 
Thế nhưng, có lẽ là tôi đã tự cho mình là đúng rồi. Nhóc ăn mày dành cho tôi, ít nhất là tình cảm trân quý nhất của hắn. 
Giống như đôi mắt kia của hắn, như ánh ngọc, trong suốt lấp lánh. 
Đương nhiên, nhóc ăn mày cũng không phải là đứa nhỏ vô lý. 
Hắn hẳn biết có khả năng rất lớn là tôi sẽ tìm chồng cho mình trước khi hắn trưởng thành.
Hắn đối với chuyện này, hẳn là đã có chuẩn bị tâm lý. 
Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người kia, chính là anh của hắn. 
Hắn không thể chấp nhận điểm ấy. 
Hắn sẽ cảm thấy chính mình bị tôi cùng Vân Dịch Phong phản bội. 
Nỗi đau đớn này, càng trầm trọng hơn.
“Ta vốn cho rằng, là ta có thể chịu đựng được oán hận của hắn, nhưng ta sai lầm rồi.” Vân Dịch Phong ngẩng đầu lên, máu huyết đàn ông chuyển động dưới cái cổ màu mật ong của hắn “Người ta không muốn tổn thương nhất chính là hắn. Có thể ngươi không tin, nhưng trong khoản thời gian gần nửa năm hắn mất tích, ta không có ngày nào ngủ được an giấc, ta sợ hãi Dịch Ca xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn từ nhỏ, liền xem ta như thiên thần. Thế nhưng ta lại làm rất nhiều chuyện thương tổn hắn….”
“Dịch Ca sẽ hiểu thôi.” Tôi an ủi nói: “Hơn nữa, người Dịch Ca yêu nhất cũng là ngươi. Nếu giữa ta và ngươi, hắn phải vứt bỏ một, thế thì, người kia chắc chắn là ta.” 
Vừa nói thế, trong lòng không khỏi có điểm chua xót. Thì ra tôi cùng hai anh em bọn họ dây dưa lâu như vậy, nhìn trái nhìn phải, vẫn là người bị vứt bỏ. 
Nếu nói hai huynh đệ bọn họ là huynh đệ đam mĩ thì tôi đây chính là nữ phụ hoa hoa lệ lệ làm bia đỡ đạn kia.
Vân Dịch Phong mở mắt ra, đem ánh mắt nhẹ nhàng mà dời về phía ta: “Như vậy, giữa chúng ta… liền xem đùa giỡn?”
“Ừ.” Tôi gật gật đầu: “Là đến lúc nên chấm dứt thôi.”
Không cần nói, trước kia lúc Vân Dịch Phong kiên quyết quấn quít lấy tôi, tôi ước gì đem dao phay vọt tới bầu trời, buộc nguyệt lão kia đem dây tơ hồng của tôi cùng Vân Dịch Phong cắt thất linh bát lạc. 
Hiện tại hắn buông tha cho tôi, trong lòng tôi ngoài thấy thoải mái hơn rất nhiều, lại có chút tiếc hận. 
Cho nên, con người là loài động vật bỉ ổi ah. 
Vân Dịch Phong bỗng nhiên cầm tay của tôi. Tôi co rúm lại, trong trực giác nhận thức được hắn không có cái ý đồ gì. 
Bất quá, cho dù là có, coi như là hắn bị thiệt đi. Nước miếng của tôi tí tách.        
Nhưng ý đồ của Vân Dịch Phong không chỉ đơn thuần là nắm lấy tay tôi. 
Hắn đem tôi kéo vào trong lòng hắn. 
Lỗ tai của tôi, gối lên trên ngực hắn. 
Đây là lần đầu tiên tôi ở gần hắn như vậy. 
Cơ ngực hắn rắn chắc mang theo một chút đàn hồi, mềm mại. 
Tim hắn đạp trầm ổn, đều đều, như là sóng biển vẫn đánh vào bờ. 
Tôi nghĩ động tác này xem như kỷ niệm cuối cùng của chúng tôi. 
Tôi cùng Vân Dịch Phong cũng không phải là loại chia tay rồi còn có thể làm bằng hữu. 
Về sau, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gặp mặt. 
Tôi nằm ở trong lòng hắn, cảm nhận được một cảm giác an toàn nồng đậm quanh quẩn toàn thân. 
Thực thoải mái, thực an tâm. 
Nếu tôi không gặp nhiều chuyện tình như vậy, có lẽ tôi cùng Vân Dịch Phong là có thể sẽ ở cùng một chỗ. Chỉ là… làm sao có nhiều nếu như như vậy chứ?
“Ta nghĩ, ta về sau cũng không tìm thấy được nữ nhân nào thú vị như ngươi.” Vân Dịch Phong nói. Với tư thế hiện tại của tôi nghe được thanh âm ở lồng ngực hắn ầm ầm như một tiếng nổ. 
Chấn động đến của màng tai tôi, như một tiếng trống.
“Nhìn xem, ngươi quả nhiên vẫn là đem ta trở thành một món đồ chơi.” Tôi thở dài một tiếng.
Vân Dịch Phong nở nụ cười, hơi thở len vào những sợi tóc của tôi.
“Đây xem như lần đầu tiên chúng ta im lặng như vậy mà ở cùng một chỗ đi.” Vân Dịch Phong nói.
“Đúng vậy.” Tôi gật gật đầu, theo này động tác, vành tai ma sát vào áo sơ mi của hắn.
Dường như ngay từ ngày đầu tôi cùng Vân Dịch Phong quen nhau đã không ngừng cãi lộn. Mỗi lần gặp tôi, đều là một hồi nghiêng trời lệch đất, gào khóc thảm thiết, phong vân biến sắc, người ngã ngựa đổ. Chúng tôi chưa từng có bình tĩnh như vậy mà ở cùng một chỗ.
Vân Dịch Phong bỗng nhiên nói: “Cho ngươi một lời khuyên.”
“Cái gì?” Tôi hỏi.
“Cẩn thận tên nham hiểm bên cạnh ngươi kia.” Vân Dịch Phong nói.
“Ừ?” Tôi chống người lên nhìn hắn, nhưng Vân Dịch Phong lại đưa tay đem tôi đè lại. 
Hắn thích tư thế này. 
Tư thế cuối cùng. 
Tôi chỉ có thể nằm ở trước ngực hắn, nhẹ giọng hỏi: “Vì cái gì phải nói như vậy?”
Tôi nhớ rõ, tôi dường như cũng không có nói cho hắn về tâm tư của Đồng Diêu.
“Bởi vì hắn đối với ngươi không có hảo ý.” Mỗi lần khi Vân Dịch Phong nhắc tới Đồng Diêu thanh âm sẽ đột nhiên nâng cao lên hai, ba độ.
Trong lòng tôi “ý” một tiếng. Thì ra Vân Dịch Phong cũng phát hiện, xem ra tôi quả nhiên là quá trì độn.
“Kỳ thật, là Dịch Ca mở miệng trước hỏi quan hệ giữa ta và ngươi, ta mới bất đắc dĩ nói cho hắn.” Độ ấm thanh âm của Vân Dịch Phong liên tục giảm xuống: “Mà trải qua điều tra, ta phát hiện ra chuyện này là kia tên nham hiểm kia nói cho Dịch Ca”
Đồng Diêu nói cho nhóc ăn mày? 
Đồng Diêu tại sao…
Nghĩ lại, tôi đột nhiên nhớ lại. 
Lần trước khi đi bệnh viện, trong lúc vô ý tôi nói cho Đồng Diêu, nói tôi đối với sự cố chấp của Vân Dịch Phong cảm thấy buồn rầu. 
Hắn hình như nói câu: “Đừng lo lắng, có ta ở đây.”
Cái này, tôi cuối cùng xem như biết được ý tứ trong những lời nói trước đây của hắn. 
Mượn tay nhóc ăn mày để bắt Vân Dịch Phong. Đồng Diêu không hổ là gian thương, quả nhiên biết uy hiếp đâm người.
“Mặc kệ ngươi sau này cùng ai ở một chỗ, ta đều sẽ rộng lượng chúc phúc.” Vân Dịch Phong dừng một chút, nói: “Trừ bỏ hắn.”
Tôi chợt cứng lưỡi. 
Cũng khó trách, Vân Dịch Phong vài lần giao thủ cùng Đồng Diêu, đều là Đồng Diêu thắng lợi, Vân Dịch Phong có thể không căm tức sao?
Tôi trả lời: “Mặc kệ ngươi sau này cùng ai cùng một chỗ, trong lòng của ta đều sẽ ăn dấm chua.”
Nghe vậy, Vân Dịch Phong cúi đầu nở nụ cười. 
Tôi thích nụ cười của hắn, có thể chấn động làn da tê dại của tôi, vô cùng thoải mái. 
Tôi cùng Vân Dịch Phong cứ như vậy ở trên xe, nhìn thấy sắc trời từ xanh thẳm biến thành nhuộm sắc đỏ vàng, cuối cùng trở thành tối đen. 
Ánh sao trên núi sáng lấp lánh tươi đẹp, trải dài tận phía chân trời. 
Gió đêm mát mẻ, thổi nhẹ hai má. 
Chúng tôi không nói thêm câu nữa nói, chỉ là im lặng như vậy mà đợi. 
Về sau nhớ tới, tôi cũng hơi có chút không tưởng tượng nổi.    
Cứ như vậy kết thúc. 
Đúng vậy, giống như bắt đầu của chúng tôi như vậy, chấm dứt cũng nhanh chóng bất ngờ. 
Vân Dịch Phong là nam nhân tốt, tôi cũng thập phần may mắn, trong cuộc đời mình đã từng có nam nhân tốt như vậy. 
Đáng tiếc hắn không phải là người trong định mệnh của tôi.
Sau khi về đến nhà, tôi mở ra máy tính, phát hiện nhóc ăn mày đã sớm ở trên mạng chờ tôi. Tôi quyết định mau chóng nói chuyện nói rõ ràng: “Dịch Ca, ta và anh ngươi sẽ không ở cùng một chỗ.”
Nghe vậy, trên mặt nhóc ăn mày hiện lên biểu cảm phức tạp. 
Đầu tiên là kinh ngạc, lúc sau là vui sướng, tiếp theo là nghi hoặc, rồi sau đó mang theo một loại áy náy cùng buồn nản. 
Tôi bội phục hai mắt của mình, quả thực chính là dụng cụ phân tích biểu cảm công nghệ cao.
“Là bởi vì ta sao?” Nhóc ăn mày cúi đầu: “Thực xin lỗi, ta chỉ là nhất thời không có khống chế tốt tình cảm của mình, ta…sẽ không làm như vậy nữa. Thực Sắc, ta sẽ nói cho anh của ta biết, ta sẽ thiệt tình chúc phúc các ngươi, thật sự.”
“Không liên quan chuyện của ngươi.” Tôi nói, “Thật sự, không liên quan chuyện của ngươi, là cảm tình ta cùng anh ngươi cũng không đến mức không ở cùng một chỗ là không chịu nổi.”
“Anh ta, hắn…”, mặt nhóc ăn mày lộ vẻ lo lắng: “Hắn không có việc gì chứ.”
“Anh ngươi rất tốt, yên tâm, nam nhân thất tình, nhiều nhất cũng chỉ ba tháng là ổn rồi.” Tôi nói: “Hơn nữa, lần này là chúng ta cùng đá lẫn nhau, hắn căn bản không cần phải bực bội.”
“Vì sao lại chia tay?” Nhóc ăn mày thử hỏi han: “Thực Sắc, là bởi vì ngươi có người phù hợp?”
“Vẫn còn sớm.” Tôi đối với camera nói: “Việc này, người trong cuộc làm sao biết được?”
Con ngươi của nhóc ăn mày bắn ra một đạo ánh sáng kiên định: “Thực Sắc, ta ở đây sẽ cố gắng, ta sẽ cố gắng trở thành nam nhân ngươi thích, đến lúc đó, sẽ có cơ hội được cùng người kia cạnh tranh.”
Lời nói của nhóc ăn mày thật sự là làm lòng tự tin cho của tôi tăng vọt. 
Có thể ở giữa thế gian ồn ào, có được phần tình cảm thuần khiết trong sáng này của nhóc ăn mày, thật đúng là tam sinh hữu hạnh [2].
Tôi đối với hắn mỉm cười: “Dịch Ca, hãy thật cố gắng… Kỳ thật, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn đều chiếm một vị trí quan trọng”.
“Thật không?” Nhóc ăn mày nghe xong lời này dường như rất cao hứng.
“Đúng rồi.” Tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Nghe anh ngươi nói, là Đồng Diêu nói cho ngươi chuyện tình của chúng ta?”
“Thực Sắc, ngươi không nên trách Đồng đại ca, hắn không phải cố ý.” Nhóc ăn mày vội vàng giải thích: “Đồng đại ca là gọi điện thoại đến quan tâm ta, ta quấn quít lấy hắn hỏi chuyện của ngươi, kết quả hắn không cẩn thận để lộ ra chút dấu vết, ta liền bắt hắn phải nói ra. Thực Sắc, thật sự mọi chuyện không liên quan Đồng đại ca. Hắn còn khuyên ta, nói ngàn vạn lần phải chúc phúc các ngươi.”
Ta nhìn nhóc ăn mày, ánh mắt chứa đựng tràn đầy cảm thông. 
Trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ, ngươi trải sự đời chưa sâu, vẫn chưa biết là lòng người hiểm ác.
Loại yêu ma quỷ quái Đồng Diêu này, làm sao mà ngươi có thể đối phó được. 
Quan tâm, không cẩn thận lộ ra, khuyên ngươi. Nhóc ăn mày à, ngươi là bị Đồng Diêu đem bán, kết quả còn giúp hắn kiếm tiền nữa. 
Loại gian thương như Đồng Diêu, ngay cả anh ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là ngươi?
Nhưng lo lắng đến tâm trí nhóc ăn mày chưa phát dục hoàn toàn, sợ rằng sớm vạch ra cho hắn thấy thế giới đen tối, lòng người hiểm ác, đối với nhân sinh quan, thế giới quan của hắn sẽ bị ảnh hưởng xấu.        
Nên tôi sẽ không bóc lớp vỏ giả nhân giả nghĩa của Đồng Diêu. 
“Muốn ta không trách hắn cũng được.” Tôi liếc mắt dò xét nhóc ăn mày một cái: “Đáp ứng ta một cái điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Nhóc ăn mày hỏi.
Tôi nhếch miệng, đưa tay đặt ở cằm chỗ, nụ cười dâm đãng. Bởi vì nhập diễn quá mức, một giọt nước miếng không cẩn thận rơi ở xuống bàn phím: “Chúng ta đến khỏa thân tán gẫu đi, đương nhiên, khỏa thân chính là ngươi, xem chính là ta.”
“Ầm” một tiếng, nhóc ăn mày trở thành hồng hài nhi. 
Hai má, lỗ tai, cổ, tất cả đều như là bôi ớt, hồng nộn, cực kỳ đáng yêu. 
Tôi tiếp tục cười vô cùng dâm đãng, vô cùng cầm thú, đồng thời dùng ánh mắt lột quần của nhóc ăn mày.
Đúng lúc này thì có người ấn chuông cửa. 
Nhóc ăn mày như được đại xá, bỏ xuống một câu: “Có khách đến kia, ta out trước đây.” Sau đó, liền đóng video lại.
Tôi tức giận đến cùng cực, trong lòng thầm chửi rủa cái người ấn chuông cửa kia.
Tôi thề, mặc kệ hắn là nam là nữ, ta đều phải đem hắn/nàng cưỡng gian đến khô. 
Ai ngờ, cửa vừa mở ra tôi phát hiện người tới là Đồng Diêu. 
Vừa thấy vậy, khí thế rào rạt của tôi liền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 
Tôi biến thành một quả cà tím hầm, một con gà con tắt thở, một đống bùn nhão. 
Bởi vì, trước mặt tôi chính là Đồng Diêu. 
Trước kia, tôi cùng Đồng Diêu là đồng minh, tôi chưa bao giờ đề phòng hắn. 
Thậm chí có thể nói, tôi bỏ qua năng lực của hắn. Bình thường mà nói, chuyện Đồng Diêu muốn làm, cuối cùng đều là có thể làm được. Mà hiện tại, chúng tôi là kẻ địch. 
Đồng Diêu, hắn sẽ đối phó tôi. 
Nhận thức này làm cho tôi không thể không khởi động mười hai vạn phần trăm tinh thần, cẩn thận quan sát hắn.
Đúng như Vân Dịch Phong hình dung, Đồng Diêu hắn là tên nham hiểm. 
Ở bên người hắn, ngươi sẽ không cảm giác được nguy hiểm.