Khi trời gặp đất - Chương 11 phần 2
Mọi giày vò trong lòng nguôi hẳn đi khi bác sĩ tuyên bố phẫu thuật rất
thuận lợi. Nhưng thành công đến đâu lại phụ thuộc vào tình hình hồi phục
của Đàm Áo.
Gia Ưu thở phào nhẹ nhõm, rồi cô thấy đầu mình nặng trịch, chân nhẹ bỗng và không biết gì nữa.
Bác sĩ Kiệt nhanh tay đỡ lấy cô, đưa vào trong phòng nghỉ ngơi cho lại sức.
“Sắc mặt cô kém lắm. Để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho cô xem sao?” Bác sĩ Kiệt quan tâm.
Gia
Ưu lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không sao, có lẽ là mấy hôm nay không được
nghỉ ngơi cẩn thận đấy mà. Về nhà ngủ một giấc sẽ khỏe thôi”.
Đã lâu rồi cô không quay về khu biệt thự “Ấn tượng ban mai”.
Cô ngần ngừ ở cửa rồi lôi chùm chìa khóa trong túi ra. Mọi thứ đều bình thường, nhà cửa sạch sẽ, không một hạt bụi.
Cô thay dép lê ở giá để giày. Cô cảm thấy như thiếu điều gì đó và rồi phát hiện ra giá giày thiếu giày.
Vào trong phòng ngủ, cô thấy tủ quần áo trống một nửa. Trong lòng thấy trống rỗng làm sao.
Ngôi
nhà này do Thiếu Hàng mua nên tính về vật chất hay tinh thần cô đều
không có quyền chiếm dụng. Hôm ấy vội vã đi làm thủ tục ly dị nên chưa
ai đề cập đến chuyện phân chia tài sản. Cô biết, anh không quan tâm đến
chuyện này, còn cô lại càng không muốn nói. Hình như không nói ra, cô
cảm thấy mình vẫn còn gì liên quan tới anh thì phải.
Ba mẹ biết chuyện cô ly dị cũng chỉ nói được vài câu an ủi. Ba cô giục cô về nhà ở, nhưng cô không đồng ý.
Không
nói đến chuyện ngày nào cũng phải ngang qua nhà ba mẹ chồng cũ, chỉ
riêng việc ở với ba mẹ mình thôi cô cũng không chịu nổi rồi.
Bao nhiêu lần cô muốn gọi điện cho Thiếu Hàng, nhưng rồi lại bấy nhiêu lần tắt ngay khi chuông chưa kịp đổ tiếng đầu tiên.
Trên
chiếc giường đôi lớn, chăn gối của cô được xếp gọn ghẽ chẳng khác gì
nấm mồ cô đơn. Cô nhớ đến Bò sữa vội gọi điện cho Tiểu Đóa để báo tối
đến đón.
“Thiếu Hàng đưa Bò sữa đi rồi mà cậu không biết sao?”.
Cô ngẩn người ra: “Anh ấy có nói gì không?”.
“Không”.
Tiểu Đóa buồn bực nói: “Anh ấy trông gầy sọm đi, ánh mắt nhìn Bò sữa
trông chẳng giống nhìn súc vật đâu, mà như nhìn con trai mình ấy. Cậu ác
với anh ấy quá”.
Gia Ưu lặng lẽ ngắt điện thoại, ngồi ra giữa giường, não vận động ì ạch không nghĩ ra nổi điều gì.
Ngay cả Bò sữa, anh ấy cũng không để lại cho cô.
Bỗng
như nhớ ra điều gì cô vội lao xuống giường, chạy vào trong phòng đọc
sách, kéo ngăn kéo bàn máy tính ra và thở phào nhẹ nhõm.
Hộp
nhạc quay vẫn còn nằm nguyên trong ấy. Cô vặn dây cót mấy vòng rồi áp
lên má mình, chẳng khác gì đang lắng nghe tiếng hát êm dịu của anh.
I will be your shelter.
Lời thề nay còn đâu.
Cô ôm hộp nhạc ngựa quay nghe cả đêm. Sáng sớm hôm sau bị mẹ Đàm Áo gọi điện giục đến bệnh viện, Đàm Áo tỉnh lại muốn gặp cô.
Đầu óc đang mê muội nhưng cô lao ngay vào trong nhà vệ sinh tắm rửa qua loa và thay quần áo đi đến bệnh viện.
Đàm Áo không chờ cô được đã thiêm thiếp ngủ.
Mẹ anh lại đang khóc, còn ba anh thở dài buồn bã. Bác sĩ quay sang cô lắc đầu khe khẽ.
Cô ý thức được có điều đó không ổn, bèn chạy ra ngoài tìm bác sĩ Kiệt.
Bác sĩ Kiệt đang nghe điện thoại trong phòng làm việc. Thấy cô bước vào nói qua loa rồi gác máy, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế.
“Có phải là có tin xấu không ạ?” Cô lo lắng hỏi.
“Không
phải là tin tốt”, bác sĩ Kiệt giở bệnh án của Đàm Áo ra xem: “Tôi vừa
kiểm tra cho Đàm Áo xong, phát hiện thân dưới của cậu ấy không có cảm
giác”.
Cô nghe như sét đánh ngang tai, lẩy bẩy hỏi: “Thế có nghĩa là sao ạ?’’.
Bác sĩ đắn đo mãi rồi cũng quyết định nói thật: “Cậu ấy bị liệt nửa người”.
Mặt cô trắng bệch: “Có hy vọng hồi phục không ạ?”.
“Không
phải không có, nhưng quá ít”. Bác sĩ Kiệt không đành lòng nhìn thấy cô
lúc này. Anh ngừng một lát nói tiếp: “Cô phải tin rằng trên thế giới này
vẫn xảy ra rất nhiều kỳ tích trong y học”.
Gia Ưu đi ra
ngoài vườn hoa trong bệnh viện cho dễ thở. Cô không dám nghĩ đến phản
ứng của Đàm Áo khi biết mình không thể đứng dậy đi lại bình thường. Cô
càng sợ phải đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng và oán hận của ba mẹ Đàm Áo.
Giây phút này cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó không người, trốn tránh
tất cả.
Hàng loạt việc xảy ra trong mấy ngày nay đã vượt quá khả năng chịu đựng của cô.
Ba
mẹ không thông cảm, nỗi thù hận của gia đình Đàm Áo, sự ra đi của Thiếu
Hàng, Đàm Áo bị liệt... thời điểm này cô gần như quay về ngày tỉnh lại
sau vụ tai nạn xe hơi cách đây năm năm. Sợ hãi, hoang mang bao trùm lên
cô.
Thảm cỏ xanh mướt bỗng chao nghiêng, mắt cô tối sầm
lại, cô lảo đảo bổ nhào về phía trước. Mãi sau, cô nghe văng vẳng tiếng
hỏi han của mọi người. Cô mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn trong lòng
một người đàn ông.
Là đạo diễn Chu Tân Di.
Cô giãy ra muốn đứng dậy, bị đạo diễn ngăn lại: “Em vừa ngất đấy, lại còn đang sốt hầm hập này. Để anh đưa em đi khám bác sĩ’.
“Thôi, không cần đâu ạ”. Gia Ưu cố kháng cự và van nài: “Em không muốn vào đó”.
Đạo
diễn Di chưa bao giờ thấy cô hoang mang, yếu đuối như thế này. Ông thấy
lòng mình trào dâng nỗi buồn da diết. Đối diện bệnh viện có một quán cà
phê nho nhỏ, ông đưa cô đến đó và gọi cho cô một tách cà phê Latte.
Cô
run rẩy đỡ lấy cốc cà phê, uống một hơi gần hết. Cà phê nóng chảy qua
cổ họng trôi tuột xuống dạ dày. Nóng đến nỗi phỏng hết cả lưỡi của cô,
nhưng cô thấy cơ thể cứng đơ vì lạnh đã được thư giãn nhiều.
Lúc
này nhân viên phục vụ mang đĩa bánh Tiramisu. đạo diễn Di đẩy đĩa bánh
Tiramisu đến trước mặt cô: “Sáng em chưa ăn gì đúng không? Ăn ít bánh
ngọt đi, tinh thần sẽ thấy đỡ hơn đấy”.
Gia Ưu nhìn nhìn
đĩa bánh ngọt xinh xinh ở trên mặt bàn, khẽ cười: “Anh có biết ý nghĩa
của Tiramisu là gì không? Là hãy đưa em đi cùng và luôn nhớ đến em. Mấy
hôm trước đi du lịch, em đã đọc được điều này ở một cuốn tạp chí trong
sân bay. Nếu yêu ai bạn hãy nói với người ấy rằng đừng che giấu tình
cảm. Vì bạn sẽ không bao giờ biết được lúc nào mình sẽ bị mất đi cơ hội
được nói lên điều ấy. Nếu bạn không nói dược thành lời thì hãy làm một
đĩa bánh Tiramisu, người ấy sẽ cảm nhận được tình cảm của bạn”.
Đạo diễn Di im lặng, nhìn cô mãi không thôi.
“Tối
hôm đi du lịch về, em đã lên mạng đặt cả bộ dụng cụ cũng như nguyên
liệu làm bánh, nhưng chưa kịp làm bánh Tira- misu này thì mọi thứ đã
chấm dứt”.
“Vì Đàm Áo nên hai người chia tay nhau?”. Đạo
diễn Di cũng nghe qua chuyện giữa cô và Đàm Áo, ông không ngờ cô rời Đài
truyền hình trong một thời gian ngắn như vậy đã xảy ra bao nhiêu
chuyện. Hôm nay ông đến bệnh viện thăm Đàm Áo, từ xa đã nhìn thấy cô
đứng cô đơn trong vườn hoa, vẻ mặt đau buồn, người chao đảo nhu sắp đổ
xuống.
Gia Ưu ngẩng đầu lên mỉm cười: “Anh ấy nói rằng em
sợ cho người khác biết sự tồn tại của anh ấy. Em lúc nào cũng chuẩn bị
sẵn sàng để kết thúc cuộc tình ấy. Em đang bảo vệ mình không để bị tổn
thương.. nhưng giờ anh ấy đi rồi, em đã hiểu thế nào là đau khổ khôn
nguôi. Em đã bị báo ứng phải không?”.
“Xem ra em rất yêu
người ấy”. Đạo diễn Di cười chua xót, hóa ra ông vẫn luôn đánh giá cao
tính dửng dưng, hờ hững của cô và cũng đã đánh giá quá thấp đối tượng ấy
của cô. Giờ nghe cô nói chuyện với dáng vẻ như thế, ông biết rằng cô
cũng như bao người phụ nữ khác, đang đắm chìm trong bể khổ của tình yêu.
“Anh có muốn nghe em kể chuyện không?”.
Đạo diễn Di gật đầu nói: “Ừ, em kể đi”.
“Có
hai chị em gái song sinh giống nhau như hai giọt nước. Hai chị em sống
hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Hồi nhỏ, hai chị em ngủ chung trên chiếc
giường đôi, ăn chung cùng bàn. Cô em gái tính tình ngoan ngoãn, thông
minh lanh lợi, được mọi người quý mến hơn cô chị. Ở khu đấy hai chị em
có một cậu hàng xóm hơn chừng vài tuổi. Cậu ấy rất quý hai chị em. Lớn
lên cô em thầm yêu trộm nhớ anh hàng xóm. Thoạt đầu, cô chị cũng thấy
mến mến chàng trai nhưng rồi nghĩ rằng hai người ấy yêu nhau nên lặng lẽ
rút lui. Sau đó, vì nhiều nguyên nhân xô đẩy, cô chị đã lấy chàng trai
ấy chứ không phải cô em. Và rồi cô luôn sống trong đau khổ vì nghĩ người
chàng trai ấy yêu không phải là mình. Cô âm thầm sống và rồi bị dồn ép
nhiều quá cô quyết định nói ra sự thật. Mọi thứ đã được sáng tỏ. Cô chị
vừa vui vừa ấm ức khi anh nói rằng, anh yêu cô chứ không phải em gái
cô”. Nói đến đây Gia Ưu dừng lại.
Đạo diễn Di không kìm được trí tò mò hỏi luôn: “Sau đó thì sao?”.
“Anh thấy câu chuyện như vậy sẽ kết thúc tốt đẹp sao?”.
“Ừ, kết thúc phải có hậu chứ”.
“Tiếc
là không. Cuộc đời có nhiều chuyện không được như ý lắm”. Cô lấy từ
trong túi áo ra một chiếc nhẫn. “Nếu sớm hiểu lòng nhau, đâu cần phải
vòng vo tam quốc mãi thế này?. Lãng phí bao nhiêu thời gian còn gì? Cuộc
đời liệu có mấy lần năm năm để phí hoài như vậy? Em thường nghe mọi
người nói rằng, không quan tâm đến trời đất dài lâu, chỉ chú ý đến những
gì mình có. Nhưng quen những ngày mình đã có, tại sao lại dũng cảm đánh
mất những năm tháng còn lại của cuộc đời?”.
“Gia Hảo à thời gian sẽ khiến cho con người quên đi mọi thứ”. Tâm trạng của đạo diễn Di cũng phức tạp vô cùng.
“Nhưng em không muốn quên”. Gia Ưu mỉm cười, nói xong cô uống hết tách cà phê Latte, tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Cảm ơn anh Di. Tách cà phê này của anh đã cứu sống em đấy”.
Hai hôm sau, Gia Ưu tiếp tục đi làm lại.
Cô mặc bộ đồ công sở đơn giản, tóc búi cao sau gáy, mặt trang điểm nhẹ nhàng. Trông sắc mặt đỡ tồi tệ hơn nhiều.
Đóa
đi ngay sau cô vào trong văn phòng, đóng cửa lại khẽ hỏi: “Cậu không
sao chứ? Mọi việc ở chỗ Đàm Áo giải quyết ổn thỏa rồi hả?”.
“Không
sao, mà có chuyện gì được nhỉ?”, cô nhấc máy tính xách tay đặt lên trên
bàn: “Thuê một cô y tá riêng, ba anh ấy quay về Hồng Kông, ngày nào mẹ
anh ấy cũng đến bệnh viện chăm nom”.
“Đàm Áo... có khỏe không?”.
“Tâm
trạng không ổn định cho lắm. Đập vỡ mấy cái bát. Cũng may là có mẹ anh ở
đấy nên không to chuyện. Anh ấy chỉ suốt ngày cau có thôi”. Gia Ưu nói
như không có chuyện gì xảy ra.
“Ưu này...”, Tiểu Đóa lo
lắng nhìn khuôn mặt quá đỗi bình thản của Gia Ưu: “Thực ra cậu không cần
phải vội đi làm làm gì. Ông Niên cũng nói cứ để cho cậu yên tâm giải
quyết xong xuôi việc riêng, rồi quay lại làm việc cũng được mà”.
Cô
không buồn nói một càu, mắt dán vào màn hình máy tính, mãi sau mới
nhếch mép nói: “Đóa này, thế nào gọi là giải quyết xong xuôi?. Trừ khi
có điều kỳ diệu xảy ra, Đàm Áo đứng dậy đi lại bình thường được. Nếu
không ngày nào cũng phải nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ, hận thù của mẹ anh
ấy. Cứ đà này sớm muộn mình cũng phát điên”.
“Đúng là sự đời khó lường”.
“À này cậu có bám sát mọi việc bên chỗ Tiêu Lợi không?”, cô dẹp tình cảm sang một bên, mở cửa sổ ra xem.
“Bám chứ. Bản thảo viết xong xuôi rồi, lát nữa gửi vào hòm thư, cậu xem qua nhé”.
Tiểu
Đóa muốn làm cho Gia Ưu vui hơn liền đề nghị: “Tối đi ăn thịt nướng đi,
đến cái quán lần trước ấy, tớ sẽ đưa Bò sữa đi cùng” Gia Ưu nhìn cô một
cái rồi đáp: “Ừ”.
Quán thịt nướng Tiểu Đóa nói ấy nằm ở ngoài trời trên phố Hải Lâm gần hồ Linh Nguyên. Tối đến có rất nhiều người đi bộ ở đấy.
Tan làm cô đến đấy trước, tìm chỗ ngồi ngay sát hồ.
Đã
cuối tháng 11, cây cối vẫn xanh tươi đến lạ. Cô không vội gì gọi món
ăn, ngồi dựa mình vào lan can ngắm nhìn cảnh hồ ban tối lấp lánh ánh
trăng.
Điện thoại đổ chuông, cô mở ra xem ai gọi đến. Cặp
lông mày của cô chợt nhíu lại, số của mẹ Đàm Áo. Từ sau khi bác sĩ báo
Đàm Áo bị liệt, tinh thần bà suy sụp hẳn, động tí là mắng chửi cô không
thương tiếc. Lúc nào cũng chỉ muốn trói ghì cô vào người Đàm Áo để tiện
bề theo dõi. Hễ thấy cô không có mặt ở bệnh viện là gọi điện truy hỏi.
Như hôm nay đi làm cũng thế, đến giờ bà đã gọi mười mấy cuộc cho cô.
Cô không muốn nghe máy, vội tắt chuông và cất máy vào trong túi xách.
Tiểu Đóa bước ra từ chiếc xe tắc xi. Bò sữa mừng rỡ thè lưỡi nhảy phốc theo sau.
Gần tới nơi, Tiểu Đóa thả dây ra và Bò sữa nhảy bổ vào người Gia Ưu.
Gia Ưu ôm chặt lấy nó cười nói: “Nhớ mẹ không?”.
Bò sữa ra sức ngoáy đuôi, thè lưỡi liếm cô liên hồi.
“Ngoan
nào, ngoan nào”. Gia Ưu vuốt ve bộ lông dày dặn, sạch sẽ mượt mà của
nó. Cô ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, đấy chính là loại sữa tắm
cô hay mua để tắm cho nó.
Nghĩ đến đây cô bất giác hỏi Tiểu Đóa: “Cậu có gặp anh ấy không?”.
“Không.
Tớ gọi điện anh ấy vẫn đang ở công ty”. Tiểu Đóa biết ngay ý của Gia Ưu
“anh ấy” là ai. “Tớ đến đón nó ở nhà anh ấy thuê, có mỗi người giúp
việc .
Gia Ưu ngần ngừ, nhưng rồi không hỏi nữa.
Tiểu Đóa liếc nhìn cô, lẩm bẩm nói: “Khung cảnh ở khu chung cư Tử Kinh Garden khá đẹp, rất gần chỗ làm của anh ấy”.
“Thế càng tốt”. Cô cười gượng gạo: “Mỗi ngày sẽ được ngủ nướng thêm một ít”.
“Tớ nghĩ, nếu không có Bò sữa chắc anh ấy cũng không buồn về nhà”.
Gia Ưu nhìn Tiểu Đóa với ánh mắt ngờ vực.
“Tớ nghe cô giúp việc nói, tối nào anh ấy cũng về và tranh thủ dắt Bò sữa đi dạo nửa tiếng rồi quay lại công ty”.
Nguyên
lời của cô giúp việc là: “Tôi gặp nhiều người nuôi chó rồi, nhưng chưa
bao giờ thấy ai yêu chó như cậu Hàng. Ngày nào cũng hai buổi sáng tối
dắt chó đi dạo. Cậu ấy chăm sóc chó cẩn thận lắm, mưa gió cũng không
quản ngại khó khăn”.
Gia Ưu vùi đầu vào cổ Bò sữa, im lặng hồi lâu.
Tiểu Đóa vuốt ve đuôi Bò sữa buồn bã nói: “Hai người đúng là...”.
Hai
người ăn đến 9 giờ tối, thanh toán tiền xong cô lôi điện thoại ra xem,
có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là cuộc gọi của mẹ Đàm Áo.
“Sao thế?” Tiểu Đóa nhận thấy sắc mặt cô thay đổi.
“Không có gì. Tớ đến bệnh viện thăm Đàm Áo đây, tiện đường đưa cậu về luôn nhé”.
“Ừ”.
Đến cổng khu Tử Kinh Garden, cô dừng xe lại nói: “Cậu đưa Bò sữa vào đi, tớ ở ngoài này đợi cậu”.
Tiểu Đóa đi được một lát gọi điện lại báo: “Nhà anh ấy đi vắng hết. Hình như cô giúp việc về rồi, muộn thế mà”.
“Làm sao bây giờ?’’.
“Tớ gọi điện anh ấy nói chờ mấy phút sẽ về ngay”.
“Ừ”, Gia Ưu ngần ngừ: “Thế tớ đi trước nhé”.
“Đừng mà, cậu đợi tớ đi. Bên này là khu chung cư cao cấp, ra vào toàn xe riêng, tớ không thể vẫy được tắc xi về nhà”.
Gia
Ưu đành phải đợi. Đang rảnh rỗi liền bật nhạc nghe, cô ngồi dựa lưng
vào ghế nhắm mắt lại. Tiếng nhạc dìu dịu lan tỏa trong không gian nhỏ
bé, cô thấy thư giãn đi nhiều và người bắt đầu ngoẹo cổ về một bên.
“Cộc... Cộc”. Có ai đó gõ vào cửa kính xe.
Cô
mở mắt nhìn ra bên ngoài, có người đàn ông đang hua tay múa chân như
đang nói gì đó. Cô kéo cửa kính xuống mới nghe rõ cô đã chiếm mất chỗ
của anh ta.
Cô nhìn trước nhìn sau rồi nói lời xin lỗi.
Cô cài số xe, chuẩn bị di chuyển thì bỗng nhìn thấy chiếc xe Volvo của
Thiếu Hàng ở phía sau. Trong lúc bấn loạn cô thốc ga mạnh lên và “sầm”
một tiếng, xe cô húc đầu lao vào đống hàng trước cửa siêu thi.
May là không ai bị làm sao.
Mặt cô cắt không còn giọt máu, đúng là lợn lành thành lợn què. Sợ anh ấy nhìn thấy, ai ngờ lại khiến anh ấy chú ý hơn.
Quả nhiên, Thiếu Hàng đã nhận ra cô.
Gia Ưu nghe điện thoại của Thiếu Hàng, giọng anh dửng dưng: “Có cần giúp gì không?”.
Cô nhìn anh qua tấm kính ô tô rồi nói: “Không cần đâu ạ”.
“Ừ thế thì thôi”. Anh tắt máy, rồi lái xe lướt qua đi vào trong khu nhà mình ở.
Cô đền tiền, quay về xe chờ Tiểu Đóa. Hơn mười phút sau thấy Đóa đi ra hỏi: “Cậu có gặp anh ấy không?”.
Gia Ưu hờ hững đáp: “Ừ, gặp rồi”.
“Có nói chuyện gì không?”, Tiểu Đóa vui mừng hỏi tiếp.
Gia Ưu cười gượng gạo: “Có, nói dăm ba câu”.
Tiểu
Đóa định nói nữa thì điện thoại của Gia Ưu rung lên. Cô ấn nút nghe,
tiếng nói sắc lẹm của mẹ Đàm Áo vang lên bên tai cô như muốn chọc thủng
màng nhĩ: “Rốt cuộc cô đang ở đâu hả? Áo chờ cô cả tối nay rồi đấy, giờ
vẫn chưa chịu ngủ đây này. Ai đã hại con tôi ra nông nỗi này hả trời?
Tại sao cô lại đối xử với con trai tôi như vậy? Lương tâm của cô bị chó
tha đi rồi à?”
Cô cầm điện thoại đờ người ra, không nói
không rằng Tiểu Đóa ngồi bên nghe loáng thoáng bực mình giật lấy điện
thoại ngắt luôn cuộc gọi.
“Bà ấy luôn đối xử với cậu như vậy sao?” Đóa thấy thương cho bọn mình: “Thật kinh khủng!, Gia Ưu à, sao cậu chịu được hả?”.
Gia
Ưu cười khiên cưỡng: “Không phải lúc nào cũng thế, thỉnh thoảng mất
kiềm chế mới thế thôi. Giờ cũng muộn rồi, tớ phải về đây”.
Tiểu
Đóa ôm choàng lấy cô bạn: “Gia Ưu à, cậu tránh xa Đàm Áo đi! Cậu đâu có
yêu anh ấy, việc gì phải buộc mình làm vậy? Hồi ấy cậu nhận lời với ba
mẹ anh ấy cũng vì mong muốn giúp anh ấy có thêm ý chí vượt qua cuộc phẫu
thuật. Giờ phẫu thuật xong xuôi rồi còn gì”.
Gia Ưu xúc động vỗ vỗ vai bạn: “Cảm ơn cậu!, tớ biết cậu rất quan tâm tới tớ, nhưng thôi, việc của tớ hãy để tớ tự giải quyết”.
“Tớ chỉ lo cậu đối xử quá cay nghiệt với bản thân thôi! Cậu ngốc lắm Gia Ưu ạ”. Tiểu Đóa vừa giận vừa lo nói.