Kết hôn anh có dám không? - Chương 01.3

21.



“Nhớ kĩ cho em nhé, người mai mối bên nhà gái là Ngụy Tử Lộ, bên nhà trai là Triệu Bồi!”. Tôi nhắc lại với bên công ty tổ chức lễ cưới, ngày mai đã là đám cưới của tôi.



“Nhất quyết phải mời họ lên sao?”. Người bên công ty tổ chức sợ để Ngụy Tử Lộ và Triệu Bồi lên phát biểu sẽ làm hỏng hôn lễ.



“Anh cứ mời họ lên cho em, nếu họ có thể ở trên đó phát biểu khoảng mười phút, em sẽ cho anh thêm tiền!”. Tôi gọi anh ta vào một góc rồi nói nhỏ.



“Thật sao?”. Anh ta dường như không thể tin là có chuyện kì lạ như vậy.



“Tiểu Ngư, em chuẩn bị xong hết chưa?”. Thẩm Lãng bỗng hỏi, làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang đà hưng phấn của tôi.



“Xong hết rồi, anh không thấy em đang rất vui sao hả?”. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.



“Đây là chuyện cả đời, anh mong là…”



“Thôi thôi!”. Tôi khoát tay. “Chẳng qua chỉ là một tờ giấy đăng kí kết hôn thôi mà, anh đang ghen tức vì em kiếm được anh chồng giàu sang phải không?”. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói ra chuyện ấy của Thẩm Lãng.



“Tiểu Ngư, con ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc lắm!”. Mẹ mang vào cho tôi một cốc trà thảo mộc rồi đi ra.



“Trời, ngủ cái gì chứ?”. Trong đầu tôi bây giờ đang quay mòng mòng một đống việc. Tôi trèo lên sân thượng, nằm ngửa mặt lên, ngắm bầu trời. Trên đó có vô số những ngôi sao lấp lánh, trăng cũng rất sáng, nhưng hình như còn có cả gương mặt của tên khốn Ngụy Tử Lộ nữa. Chết tiệt! Tôi bật dậy, đi kiếm viên đá, thẳng tay ném vào mặt tên khốn đó.



“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, mau dậy đi!”. Ông anh trai yêu quý đang lay tôi. Tối qua, sau khi đuổi Thẩm Lãng ra ngoài, tôi liền lên sân thượng ngắm trăng rồi ngủ quên ở trên đó, gần bốn giờ sáng lạnh quá lại chui về phòng.



“Biến đi, em đang ngủ!”. Tôi lấy cái gối đập Thẩm Lãng.



“Đám cưới! Đám cưới của em đấy!”. Trong lúc tránh tôi, anh ấy còn cố hét lên khiến tôi giật mình tỉnh lại.



“Thưa các vị khách quý, tôi xin trân trọng tuyên bố: hôm nay, vào ngày lành tháng tốt, cô Thẩm Ngư và anh Cố Đại Hải chính thức nên duyên vợ chồng!”. Người dẫn chương trình không biết hét kiểu gì, âm lượng to quá làm tai tôi cứ ong ong.



Tôi nhìn thấy A Mông đang ngồi cạnh Lý Triển Bằng, hai người họ không nói gì nhưng bốn chân dưới gầm bàn thì không ngừng đá nhau, làm cái khăn trải bàn hết phồng lên lại xẹp xuống. Tiếp đó là Lâm Sở, cô nàng tỏ ra ghen tỵ với tôi, môi mím chặt lại. Trần Lộ và Dương Siêu đang thì thầm gì đó, chắc là bàn chuyện hôn lễ của họ.



Cuối cùng cũng đến lúc Ngụy Tử Lộ và Triệu Bồi bước lên phát biểu. Bọn họ nói gì tôi nghe không rõ, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ xấu hổ, ngượng ngùng trên hai gương mặt đó, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.



“Lát nữa nhớ đưa thêm tiền cho người dẫn chương trình hộ em nhé!”. Tôi kéo tay Cố Đại Hải.



“Ừ, nhưng em sao vậy? Sao tay lại nóng thế này?”. Anh ấy quay sang nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy khuôn mặt anh méo xẹo, giống như lúc nhìn trong nhà gương ở công viên vậy. Tôi định cười nhưng cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại, chỉ loáng thoáng nghe thấy ai đó bảo: “Mau gọi xe cấp cứu đi!”. Ai dám giở trò trong hôn lễ của lão nương thế hả? Lão nương đang làm đám cưới mà, gọi xe cứu thương làm gì chứ?



22.



“Cậu đúng là buồn cười thật, cưới kiểu gì mà đến nỗi phải vào bệnh viện?”. Trần Lộ nhìn tôi, A Mông thì đang gọt hoa quả bên cạnh.



Giờ tôi mới cảm thấy đầu rất đau, họ bảo tôi bị sốt vi rút. “Còn tên khốn Ngụy Tử Lộ đâu?”. Tôi hỏi. Thù lớn chưa trả thì sao mà vui vẻ được.



“Thôi đi, em còn định làm gì nữa? Đúng là thất đức, còn bắt người ta làm mai mối nữa!”. Lý Triển Bằng cười.



“Anh không biết thì đừng có phun ra những lời như thế, nếu muốn phun thì chạy vào nhà vệ sinh ấy!”. Trước giờ A Mông nói gì cũng rất ghê gớm, thật khiến người khác phải bực mình.



“Này, cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhé!”. Lý Triển Bằng lúc này cũng giống A Mông, trở nên ghê gớm hơn rồi.



“Được đằng chân lân đằng đầu thì sao? Muốn ăn đánh hả?”. A Mông vứt ngay quả táo đang gọt dở ra trước mặt tôi, chuẩn bị tiếp chiến.



“Đi ra, ra ngoài hết cho lão nương…!!!”. Cố dốc chút sức lực còn lại trong người, tôi hét lên.



“Em không sao chứ?”. Cố Đại Hải nói khi đưa tôi về nhà.



“Không sao”. Tôi còn đang bận đếm tiền mừng, đó là “bồ nhí” của tôi mà.



“Không khát sao?”. Anh ấy nhìn tôi cười.



“Thôi, làm việc của anh đi, hình như có nhiều người không tới đó, em phải đếm kĩ mới được!”. Trên đầu còn đeo túi chườm, tay tôi vẫn tiếp tục đếm tiền.



“Hôm nay đúng là còn nhẹ tay với tên Ngụy Tử Lộ”. Tôi uống một ngụm nước. “À không, thực ra là chơi vẫn chưa vui lắm!”



“Em hiền hơn một chút đi!”. Anh ấy véo mũi tôi. Cố Đại Hải như phiên bản thứ hai của anh trai tôi vậy, lúc nào cũng muốn tôi kiềm chế lại.



Sau đám cưới, tôi phải nghỉ ngơi ba ngày mới khỏe lại. Cố Đại Hải hôm nào cũng nấu cơm cho tôi ăn rồi vội vội vàng vàng đi làm. Tôi thấy hơi có lỗi với anh nên quyết định sẽ tự tay nấu một bữa.



“Cho một chút muối!”. Tôi vừa nhìn sách dạy nấu ăn vừa mở tủ bếp.



“Muối là cái nào đây nhỉ?”. Tìm một hồi, tôi cũng thấy ba cái lọ. “Thôi, đành nếm thử vậy”. Tôi liền lấy một ít trong cái lọ đầu tiên cho vào mồm.



“Á á á… Đây là cái quái gì thế?”. Trong mồm tôi toàn là bột, hình như đó là lọ bột chua.



“Thôi được, thử lại, lần này chỉ lấy một ít thôi”. Tôi chép miệng, chuẩn bị lần thử nghiệm thứ hai. “Trời ạ, ghê quá, muối sao lại kinh khủng thế này chứ?”. Tôi vội vàng vặn vòi nước, ghé miệng vào rửa.



“Mang cho tôi một đĩa tôm bóc nõn, cải chíp xào nấm, à, thêm món thịt bò hầm và canh chua cay nữa!”. Tôi gọi điện thoại cho tiệm cơm gần đó. Bếp nhà tôi lúc này đã tanh bành cả rồi. Nếu cứ cố làm tiếp, chắc tôi khỏi ăn cơm tối luôn.



“Anh về rồi!”. Cố Đại Hải về nhà đúng lúc người đưa hàng vừa đi khỏi.



“Anh yêu, anh về rồi à?”. Tôi kéo ngay Cố Đại Hải sang phòng ăn, chứ nếu nhìn thấy nhà bếp, chắc anh ấy sẽ phát hoảng lên mất.



“Em nấu đấy à?”. Cố Đại Hải nhìn chăm chăm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn.



“Hì, anh hỏi chuyện đó làm gì, mau ăn đi!”. Tôi vội vàng xới cho anh một bát cơm đầy.



“Em không cho anh đũa thì anh ăn bốc à?”. Cố Đại Hải bèn quay người, đi vào bếp.



“Trời ơi, bếp của tôi!”. Một tiếng kêu rất thảm thiết từ trong đó vọng ra.

23.



Sáng thứ Hai, cuộc sống tẻ nhạt bắt đầu trở lại, tôi phải đến cơ quan làm việc.



“Chà chà, Tiểu Ngư, sao lại tới đây?”. Bạch Phong là phóng viên nhóm bên cạnh, khuôn mặt trông rất khắc khổ, chúng tôi luôn gọi anh ấy là “xã hội cũ”, anh ta luôn tìm cách gây sự với tôi, nếu không phải vì tôi có “hậu phương” vững chắc thì có lẽ đã bị anh ta hại từ lâu rồi. “Tưởng em được gả vào nhà giàu rồi, cần gì phải đi làm nữa!”. Anh ta cười cợt.



“Biết làm sao được, ai bảo có nhiều người muốn được em phỏng vấn như vậy chứ! À, đúng rồi, cảm ơn anh lần trước đã giúp em sắp xếp tư liệu kĩ càng nhé!”



“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, mau nói xem, tuần trăng mật thế nào hả?”. Trương Vi Vi là cô gái nhiều chuyện nhất nhóm tôi.



“Có đi đâu đâu, em bị ốm, sốt vi rút”. Tôi quẳng túi xách vào ngăn kéo.



“Tiểu Ngư, em lại bực anh chàng “xã hội cũ” đấy à?”. Anh Trần giờ mới đi trả máy móc về.



“Là do anh ta không biết tự lượng sức mình thôi”. Tôi pha cho anh Trần một tách trà ngon. “Anh thử xem, là trà em mới mua đấy!”



“Vẫn là em gái thương anh nhất!”. Tính cách anh Trần rất tốt, chúng tôi ai cũng quý anh ấy.



“Nhưng mà cái tên “xã hội cũ” đó thật đáng ghét, lần trước còn bảo sau khi em thành thiếu phu nhân rồi, sẽ không đi làm nữa, anh ta sẽ thay vị trí của em đấy!”



Vi Vi bắt chước điệu bộ của anh ta: “Tôi nói cho mọi người biết, sau này Thẩm Ngư không đến nữa rồi, các người phải nghe lời tôi!”



Buổi trưa, tôi vừa ăn trưa xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì A Mông gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu.



“Thế mà cũng hỏi, mình đang ở cơ quan chứ còn ở đâu nữa!”



“Cậu còn đi làm làm gì? Điên à?”. Chắc cô ấy cũng tưởng tôi đã ở nhà làm mợ chủ rồi.



“Cậu muốn gì thì nói mau lên!”



“Để mình tới đó gặp cậu, có chuyện lớn đấy, đợi tý nhé!”. Cô ấy nói một lèo rồi cúp máy.



Xem ra chiều nay, tôi lại “được” nghe chuyện ly hôn của họ rồi. Trưa phải ngủ thêm một tý mới được. Vừa mới đặt lưng xuống, Vi Vi đã bảo tôi ngoài cửa có người tìm, chẳng cần đoán cũng biết là A Mông, cô ấy có thói quen đến tận cửa mới gọi điện thoại mà.



“Bà chị ơi, lần sau đến rồi thì bảo luôn đi, có phải hơn không?”. Tôi thấy A Mông xách túi to túi nhỏ đi vào.



“Rót nước cho mình đi, mình sắp chết khát rồi đây!”. Cô ấy để hết đống đồ đó lên bàn làm việc của tôi. “Mình đã nhìn thấy anh trai cậu! Thẩm Lãng, anh ấy có bồ nhí đấy!”. A Mông nói liên thanh, bắn cả nước bọt vào mặt tôi.



“Bồ nhí?”. Tôi lôi máy ảnh ra, tìm bức ảnh ngày hôm đó. “Là cô này hả?”



“Đúng là cô ta!”. A Mông tu ừng ực cả cốc nước.



“Cậu vội vàng chạy đến đây để báo cho mình cái tin cũ xì này à?”. Chắc đầu óc A Mông có vấn đề rồi, mà cũng đúng thôi, việc ly hôn đã làm cô ấy tốn biết bao thời gian và sức lực.



“Không phải!”. A Mông ném giày sang một bên.



“Đi giày vào đi, để người khác nhìn thấy xấu hổ lắm! Thế cậu đến đây làm gì?”



“Mình muốn nhờ cậu đưa cái này cho Lý Triển Bằng, dù gì thì cậu cũng phải làm phiên dịch cho anh ấy mà”. Cô ấy lôi ra một cái áo nam kiểu mới giá 1380 tệ, tôi với Cố Đại Hải cũng mới đi xem cái áo này nhưng anh ấy mặc không đẹp.



“Sao việc gì cậu cũng biết thế hả?”. Tôi nghi ngờ cô ấy đã lắp máy nghe trộm trên người tôi.



Đối tác của Lý Triển Bàng đúng là khó khăn, phiền phức hơn hẳn mấy ông du khách mà tôi hay gặp, cái gì cũng muốn biết thật cụ thể, làm cho tên ngốc Lý Triển Bằng bị quay như chong chóng. Nếu vụ này không thành công, chắc anh ta sẽ bị hành đến chết.



“Cạn ly, cạn ly! Cảm ơn nhé, Tiểu Ngư!’. Xưa nay, Lý Triển Bằng có biệt danh “một ly đã đổ” nên thường chỉ dám uống bia, không hiểu sao giờ còn học đòi người ta cạn ly nữa.



“Thôi đi, dù sao cũng xong rồi, em tiện thể cầm luôn đồ tới cho anh đây này”. Tôi kéo cái túi từ gầm bàn lên.



“Oa, còn có quà cho anh nữa sao?”. Anh ấy vui mừng ra mặt.



“Anh mơ à? Là vợ anh mua cho anh đấy!”



“Là cô ấy hả?”. Lý Triển Bằng lập tức xịu mặt xuống giống như quả bóng bị xì hơi.



“Không có chuyện gì thì đừng gây chuyện nữa! Đang tốt đẹp như vậy, hai người cứ gây gổ với nhau làm gì?”. Tôi gắp một miếng thịt bò.



“Ai mà không muốn sống yên ổn cơ chứ? Nhưng bà xã nhà anh… mà thôi, ăn cơm đi, lát nữa anh đưa em về”. Triển Bằng bảo tôi.



Sau khi bọn họ kết hôn, tôi rất ít khi gặp Lý Triển Bằng nên lần này chúng tôi ăn rất lâu, vừa ăn vừa nói bao nhiêu chuyện, về A Mông, về Ngụy Tử Lộ, về tất cả những gì liên quan và cả không liên quan đến chúng tôi… Hình như tôi lại uống hơi nhiều rồi.



Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi đã nhìn thấy mình nằm trong nhà của tôi và Cố Đại Hải, tôi chẳng biết gọi như thế có đúng không nữa, nhưng thực sự trong lòng tôi, chỉ nơi có bố mẹ tôi và Thẩm Lãng mới được gọi là nhà.



“Tiểu Ngư, em tỉnh chưa? Hôm qua em uống nhiều quá, về nhà còn khóc lóc nữa, lần sau đừng như thế nữa nhé!”. Cố Đại Hải từ trong bếp ngó đầu ra, anh ấy đang nấu mì thì phải.



“Có vẻ anh không đến nỗi vô dụng như anh Thẩm Lãng nhỉ?”. Tôi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, thật lòng khen.



“Em nhớ nhà hả?”. Anh ấy vừa lau bát vừa hỏi.



“Thế mà cũng hỏi!”. Lúc nãy, tôi cũng định lau bát, nhưng vừa động vào đã làm vỡ mất hai cái.



“Vậy thì lát nữa về nhà em, đến tối qua nhà anh!”



Trên đường đi, tôi cứ nhìn Cố Đại Hải mãi, anh ấy giống như anh trai thứ hai của tôi vậy, lúc nào cũng đối xử tốt với tôi, bao dung với tôi. Thậm chí khi tôi ra ngoài ăn cơm, uống rượu say sưa với người đàn ông khác, anh cũng không tức giận. Đúng là tôi đã kiếm được của quý rồi, sau này tôi phải đói tốt với anh ấy, nếu không sẽ bị trời phạt mất.



Lúc về tới nhà, nhìn thấy tôi, mẹ tỏ ra rất vui, Thẩm Lãng cũng thế. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không khí có vẻ kì lạ, hình như mọi người vừa cãi vã chuyện gì đó.



Tôi thấy An Nguyệt đang ngồi lau nước mắt trong phòng Thẩm Lãng.



“Chị không sao chứ?”. Tôi bước vào, đoán chắc Thẩm Lãng đã bị phát hiện chuyện có người khác, đúng là ngu ngốc mà!



“À, không sao. Tiểu Ngư về nhà rồi đó hả? Em muốn ăn gì không để chị mua?”. An Nguyệt lau nước mắt, làm như không có chuyện gì. Chị ấy giờ đã trở thành bảo mẫu của nhà tôi rồi.
24.



Lâm Sở là người có tính cách khá đặc biệt. Cô ấy gọi điện cho tôi, vừa mở mồm đã bảo mượn Cố Đại Hải một tuần.



“Này, anh ấy có phải đồ chơi đâu mà muốn mượn mà mượn hả? Cậu không đùa đấy chứ?”. Tôi bảo.



“Không phải, mẹ mình… mẹ mình sắp đến thăm mình, làm thế nào bây giờ?”.Tôi thấy đầu dây bên kia vọng lại tiếng nhạc ầm ĩ, chắc cô ấy đang ở trong phòng làm việc.



“Hả? Cái gì?”. Tôi chạy ra hành lang nhưng vẫn không nghe rõ Lâm Sở nói gì, đành phải tắt điện thoại đi, sau đó nhắn tin cho cô ấy: “Lát nữa mình sẽ tới chỗ làm của cậu.”



Đúng một rưỡi chiều, tôi tới chỗ Lâm Sở. Cô ấy đã thuê một ngôi nhà mới, phía trên để ở, phía dưới là nơi làm việc.



“Lâm Sở!”. Tôi cẩn thận trèo lên cái cầu thang lộ thiên đáng sợ, đứng bên trên có thể nhìn thấy rõ những thứ dưới chân mình. Thường thì chẳng ai dám vừa đi lên vừa nhìn xuống dưới cả, càng không dám đi nhanh như bay, trừ Lâm Sở. “Lâm Sở, mở cửa ra!”. Tôi nói. Bên trong vang lên tiếng nhạc rất to.



“Tôi nói rồi, cút đi, đừng đến tìm tôi nữa!”. Lâm Sở vừa hét vừa kéo cửa. “Hả? Là cậu à, vào đi!”



Nếu tôi không nhìn nhầm thì Lâm Sở đang mặc một cái áo sơ mi nhưng không cài cúc. Cô ấy rất ghét bị bó buộc nên chẳng thèm mặc đồ lót, thế nhưng vẫn chẳng có gì lộ ra cả. Cô ấy luôn tự hào về bộ ngực phẳng lì của mình, đó là chỗ phân biệt cô ấy với những người con gái khác.



“Trời đất, sao lại bí thế này hả?”. Tôi thấy trong nhà đầy khói thuốc.



“Mẹ mình ngày kia sẽ lên đây”. Lâm Sở vẫn tiếp tục hút thuốc.



“Nhưng ngày mai Cố Đại Hải phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn rồi, hai ngày nữa mới về, chắc không kịp đâu”. Tôi dựa vào ghế sô pha, đây là ghế Lâm Sở tự thiết kế, ngồi rất thoải mái.



Quê của Lâm Sở là một thị trấn nhỏ còn rất lạc hậu. Đừng nói đến chuyện đồng tính, chỉ riêng việc ngoại tình cũng chưa xảy ra bao giờ. Cứ cách vài năm, mẹ Lâm Sở lại lên thăm con gái một lần. Đây là việc mà cô ấy luôn thấy rất khổ sở, vì vừa phải tìm cách che giấu bạn gái lại vừa phải kiếm một anh chàng tới giả làm bạn trai. Trước đây, vai nam chính này luôn do Ngụy Tử Lộ đảm nhận, năm nay thì không được nữa rồi, chuyện tan vỡ giữa tôi và Ngụy Tử Lộ rõ ràng đã gây ra cho cô ấy một tổn thất đáng kể.



Suy đi tính lại, cuối cùng chúng tôi cũng nghĩ ra được một cách, đó là giả vờ tuyển người mẫu để tìm một người có tố chất tốt một chút.



“Nếu không thì cậu đưa Ngụy Tử Lộ đến cho mình chắc?”. Lâm Sở đang bố trí lại phông nền. “Mình còn phải tìm lý do hợp lý để giải thích với mẹ chuyện chia tay với anh chàng cũ đây này!”



“Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa!”. Tôi ngồi trên một đống rèm cửa, ăn sữa chua.



“Xin chào, cho hỏi đây có phải là công ty người mẫu không ạ?”. Bên ngoài cửa có tới mấy người.



“Ờ, vào đi!”. Lâm Sở đứng ở giữa phòng, trông như một ông chủ lớn vậy.



Nghề người mẫu cũng không dễ “xơi” chút nào. Theo như tôi biết, còn phải tùy vào ý tưởng mà chọn lựa cẩn thận, có lúc cần béo, có lúc cần gầy, còn phải chọn chiều cao, màu da, có khi đến cả màu móng tay cũng phải chọn thật kĩ.



“Người tiếp theo!”. Lâm Sở không ngừng cho mấy ứng viên đó “trượt vỏ chuối”, làm tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Như người lúc nãy đó, xinh đẹp quá đi chứ, chẳng khác gì con gái cả!



“Không được, mẹ mình chỉ thích người thật thà thôi, trông cậu ta như ăn trộm ấy”. Hình như mấy mĩ nam kia đều không lọt được vào mắt xanh của Lâm Sở.



“Thôi, chọn người này đi, người cuối cùng rồi đấy!”. Lâm Sở chọn lâu tới mức “ông bầu” cũng thấy chán rồi, tôi đành quyết định thay cô ấy. Người này có vẻ ngoài rất tuyệt, cơ thể cường tráng, nước da ngăm đen.



“OK, cậu ở lại đi!”. Lâm Sở nhìn chàng trai. “Giờ nhiệm vụ đầu tiên của cậu là giả làm bạn trai lừa mẹ tôi!”. Cô ấy tiến lên, kề vai bá cổ cạu chàng rồi nói.



Lúc được Lâm Sở đưa về nhà, tôi trông thấy Thẩm Lãng bước ra từ một chiếc ô tô, hình như là do một cô gái lái.



“Anh trai cậu cũng khá đấy nhỉ?”. Lâm Sở tỏ ra kích động hơn ai hết.



“Anh ấy như vậy không chỉ một hai ngày thôi đâu”. Tôi nhanh chóng xuống xe, bước vội tới chỗ Thẩm Lãng.



“Á!”. Nhìn thấy tôi, anh ấy giật mình, chân khuỵu cả xuống.



“Đừng lo, em chỉ muốn xem ai đưa anh về thôi!”. Tôi bóp vai anh ấy.



“Đợi một chút, đợi một chút, chân anh không đi nổi nữa rồi!”. Vẻ mặt đâu khổ của anh ấy lúc này chắc không phải giả vờ.



25.



Cuối tuần, Trần Lộ rủ tôi đi dạo phố nhưng tôi cảm thấy cô ấy còn có mục đích khác. Cô ấy đang tìm cách điều tra các số điện thoại gọi đến cho Dương Siêu. Có lẽ Trần Lộ muốn tới phòng giao dịch điện thoại lớn nhất Tây Đơn.



“Chính là số điện thoại này!”. Trần Lộ nhìn danh sách các số điện thoại gọi đến, khóc không ngừng.



“Sao hả? Số này á?”. Tôi cuống cả lên, cô ấy khóc tới nỗi mắt sưng vù rồi.



“Cậu nhìn đi, đây này!”. Cô ấy dùng bút chỉ cho tôi. “Chính là số điện thoại này, có ngày gọi đến bốn lần liền.”



“Cậu chắc chắn không nhầm chứ?”. Tôi kéo gần lại để xem.



“Đợi tí!”. Cô ấy lôi một quyển sổ từ trong túi ra, trên đó toàn là các số điện thoại. Nhắc đến chuyện này, Trần Lộ lại đắc ý, quyển sổ đó là do cô copy từ danh bạ điện thoại của Dương Siêu ra, hơn nữa, cô ấy còn điều tra cả số QQ[3] của Dương Siêu nữa. Tự mình không thể làm được nên cô ấy thuê hẳn hacker. Trong QQ của cô ấy, toàn là mấy chương trình truy tìm số tìm mật mã, chuyên rình trộm, tìm tư liệu cá nhân gì gì đó… đúng là rất đầy đủ.



[3] Tương đương với Yahoo



“Sao cậu không gọi tới số này hỏi xem sao?”



“Mình không dám nên mới gọi cậu tới, cậu gọi giúp mình đi!”. Vậy mà lúc tôi định gọi thì cô ấy lại tắt máy đi, lấy lý do là sợ hãi. “Thực ra các cậu không biết đâu, thật đấy, các cậu không hiểu được đâu”. Cô ấy thở dài, uống một hơi cạn cả cốc cà phê.



Trần Lộ và Dương Siêu đều đến từ nông thôn, có thể coi là bạn thanh mai trúc mã, thậm chí họ đã đính hôn ở quê rồi, chỉ chờ tốt nghiệp đại học là cưới.



Lúc mới lên đại học, tôi và A Mông mang theo hết túi lớn đến túi hỏ, Ngụy Tử Lộ và Lý Triển Bằng trở thành hai nhân viên khuân vác bất đắc dĩ, chỉ nguyên quần bò của A Mông đã hơn năm mươi cái, lại còn chăn, tủ quần áo gì đó nữa. Trong khi đó, Trần Lộ chỉ mang theo vài bộ quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân. Lúc ấy, phòng tôi có bốn người, rồi một người bỏ học đi nước ngoài, thế nên ba chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.



Mỗi lần đi ăn cơm, tôi và A Mông toàn chọn bừa các món nhưng Trần Lộ thì phải nhìn tờ thực đơn rất lâu mới quyết định, chúng tôi biết cô ấy muốn chọn mấy món rẻ hơn.



Thành tích học tập của Trần Lộ luôn rất tốt. Mỗi lần đến kì thi, tôi và A Mông đều phải nhờ cô ấy kèm cặp mới qua được. Nhưng xã hội luôn không công bằng, tốt nghiệp xong, tôi tới làm ở tòa soạn, A Mông thì mở công ty riêng, còn Trần Lộ thì phải tự mình kiếm việc, cuối cùng cô ấy tới làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch địa phương, năm nào cũng thế, cứ đến mùa hè là cô ấy gầy và đen đi nhiều.



“Thực ra về quê cũng tốt, nhưng mình lại không muốn thế, lên thành phố để học là vì muốn thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Dương Siêu cũng vậy, cả hai chúng mình đều cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp và tình yêu. Nhưng khi đã thành đạt trong sự nghiệp rồi, chúng mình lại trở nên lạnh nhạt với nhau, có lúc nằm trên giường mà anh ấy chẳng động tới mình. Lúc bận rộn thì có khi cả tuần chẳng gặp nhau tới một lần. Nếu sớm biết càng có tiền càng cô đơn, thà mình về quê làm ruộng còn hơn…”. Cô ấy vừa khóc lóc vừa nói, sau đó đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3