Kết hôn anh có dám không? - Chương 03.3
17.
Gia đình Cố Đại Hải dạo này cũng xảy ra chuyện. Nghe nói Cố Trần Khuê yêu một ca sĩ, đầu tóc để kiểu rất nghệ sĩ, quần thì như sắp tụt xuống đất đến nơi, lại còn hay làm mấy cái động tác kỳ quái nữa.
“Mẹ, bọn con nhớ mẹ quá!” Tôi cầm túi lớn túi nhỏ, bước vào nhà họ Cố. Phòng khách chật kín người, hình như là một cuộc tổng động viên trong họ đây.
“Ồ, hai đứa về rôi đấy à? Ở nhà thêm vài hôm rồi mới được đi đấy nhé!” Mọi người đều rất nhiệt tình, người thì xách đồ, người thì nhường chỗ cho tôi.
Đến tối, trong nhà mới yên tĩnh lại, hình như tất cả đều đến vì cô em chồng tôi.
“Anh đừng nói nữa! Càng nghe càng chán!” Giọng Cố Tiểu Khê vang ra từ trong phòng, hình như bắt đầu cãi nhau rồi.
“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi!” Cố Đại Hải cũng gân cổ lên.
“Sao thế hả con?” Mẹ chồng tôi vô cùng nuông chiều con gái nên giọng nói cũng nhẹ nhàng.
Rửa mặt xong, tôi ra bàn trang điểm mát xa mặt. Cố Đại Hải vẫn chưa hết bực, lúc nãy, Cố Tiểu Khê lôi chuyện ngày trước của anh ấy ra để nói, bảo rằng chính anh cũng “tiền trảm hậu tấu” khi cưới tôi.
“Anh thật không thể hiểu nổi, một thằng nhãi ranh chuyên hát ở mấy quán bar thì có gì hay ho cơ chứ?” Cuối cùng Cố Đại Hải cũng chịu ngồi yên trên giường.
“Biết sao được, em gái anh còn đang ở tuổi teen mà!” Tôi rút tờ giấy mềm ra lau mặt. “Này, thực ra em thấy nếu cậu ta ăn vận chỉnh tề một chút thì…”
“Thì sao? Đúng là một thằng lưu manh! Anh sẽ không bao giờ để người nhà anh liên quan đến loại người như hắn…” Anh ấy hung hùng hổ hổ nói một thôi một hồi rồi mới giật mình quay lại. “Không! Không phải! Anh không nói em, em là… là… tốt mà” Tiếng anh ấy càng lúc càng nhỏ.
Gâu, gâu, gâu! Bội Bội cứ cào cào cánh cửa.
“Bội Bội, sao thế?” Tôi qua đó ôm lấy chú cún, để mặc Cố Đại Hải ngồi im như phỗng trên giường.
“Em lo chó nó làm gì, đến giờ rồi, đi ngủ đi!” Anh ấy vội vàng nhảy xuống đất.
“Ơ?” Hình như có ai đó ở bên ngoài, cái bóng in trên cửa đứng im bất động. Mở cửa ra, tôi thấy mẹ Cố Đại Hải đang ngại ngùng đứng ở đấy.
“À, mẹ vào xem hai đứa thế nào thôi, có cần thêm chăn nữa không? Phòng này hơi lạnh đấy” Mẹ anh ấy còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
18.
Mẹ tôi rất yêu quý Bội Bội, nếu không phải vì cũng thích có nó ở bên cạnh thì tôi đã cho mẹ tôi luôn rồi, sau đó sẽ mua một chú chó to cao hung dũng. “Hai người họ sao rồi mẹ?” Tôi thì thầm hỏi, An Nguyệt đang nấu cơm trong bếp.
“Còn sao nữa? Cứ thế mà sống thôi, không gây sự là tốt rồi” Sắc mặt mẹ tôi lập tức tỏ ra khó chịu.
“Sao phải thế chứ?” Tôi nói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Thẩm Lãng thật thất đức, lần này chẳng phải đã làm cho An Nguyệt có thai thật rồi sao? Đàn ông đúng là… ngay cả với người con gái mà mình không yêu thương gì cũng có thể lên giường được, loài sinh vật này đúng là kỳ quái.
“Bội Bội, ngoan nào!” Mẹ tôi đang cho con Bội Bội ăn mì. Chú cún rất ngoan, cho gì nó cũng ăn, mà còn ăn rất ngon lành nữa.
“Mẹ à, nếu mà thích thì con để nó ở đây cho mẹ nuôi đấy!”
“Đừng, chó nhà con cơ mà!” Mẹ tôi cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy bà cười như thế này, dạo này, mẹ tôi toàn thở dài.
Mẹ tôi bảo lúc bón cho Bội Bội ăn, bà lại nhớ khi chúng tôi còn nhỏ, Thẩm Lãng ngoan ngoãn nên cho gì ăn nấy, không bao giờ đòi hỏi kêu ca; còn tôi thì đáng ghét hơn, chẳng chịu ăn gì cả, đồ ăn gì cũng phải chọn đi chọn lại, không ăn đồ thừa, không ăn những thứ người khác đã nếm, nhìn không thích ăn là không ăn, ngửi không thích cũng không ăn… Nghe mẹ nói xong, tôi chỉ muốn kiếm ngay cái lỗ để chui xuống. Không ngờ tôi lại phiền phức đến thế.
Bố mẹ tôi giờ cũng có tuổi rồi, họ bảo rằng những ngày tháng đó thật đáng nhớ biết bao. Hai người thường nói tại già rồi nên hay nhớ lại những chuyện cũ. Tôi nghĩ mình nên đối xử với bố mẹ tốt hơn, chẳng phải vì điều gì to tát cả mà vì những phiền phức mà tôi đã gây ra cho họ.
Lý Triển Bằng gọi điện thoại, mời tôi đi ăn rồi nhờ tôi tìm cho cô bé diễn viên mà anh thuê một đạo diễn tốt, bảo tôi cố gắng giúp vì cô ấy thực sự muốn được đóng phim, mà người ta diễn kịch giúp anh ấy lâu như vậy rồi.
“Em đang tự hỏi tại sao bỗng dưng anh lại trượng nghĩa như vậy? Chẳng giống với đồ lưu manh giả nhân giả nghĩa ngày trước gì cả!”
“Ôi, câu này thì anh không muốn nghe đâu, ai bảo là anh không trượng nghĩa chứ?” Lý Triển Bằng cười híp mắt, trông chẳng khác gì một tên thái giám.
“Chết tiệt! Anh có bao giờ là người tử tế đâu!” Tôi dựa lưng vào thành ghế. “Nói đi, có phải anh với con bé diễn viên kia phim giả tình thật rồi đúng không?”
“Vớ vẩn! Anh là người đã có gia đình rồi!” Lý Triển Bằng gân cổ lên cãi.
“Chẳng phải anh định ly hôn đấy sao?” Tôi được đả trêu đùa tiếp.
“Cái đó thì… Ôi giời, thôi, mau ăn đi! Suốt ngày trêu chọc người khác, em chưa thấy chán hả?” Anh ấy bắt đầu cuống lên.
Bữa cơm hôm ấy khá náo nhiệt, khoảng nửa tiếng sau đó, Cố Đại Hải tới ăn cùng chúng tôi, lúc sau, Hứa Lâm Lâm cũng tới, đưa tài liệu gì đó cho Lý Triển Bằng, chúng tôi bảo cô ấy ngồi ăn luôn. Lúc ăn, Hứa Lâm Lâm không ngừng cảm ơn tôi, đúng là một cô bé khiến người khác phải quý mến, hết sức dịu dàng, dễ thương. A Mông thì việc gì cũng mang bạo lực ra giải quyết. Ở nhà họ, so về thực lực hay võ lực, Lý Triển Bằng đều chịu thua A Mông một bậc.
“A lô, tổng giám đốc Triệu phải không ạ? Ôi, ông đã quên tôi rồi sao?” Cố Đại Hải cười tươi như hoa khi gọi điện thoại.
“Cố Đại Hải nhà em bận rộn quá nhỉ? Cậu ấy đúng là giòi thật, lao vào kiếm tiền để em tiêu!” Lý Triển Bằng nháy mắt nhìn tôi.
“Xì! Suốt ngày chỉ lo làm ăn. Thế nào cũng có ngày em vứt ngay cái điện thoại ra ngoài bãi rác!” Tôi đang bóc tôm, ngón tay dính đầy mỡ.
“Cái này thì không nên đâu! Đừng có vì một phút nông nổi mà hủy hoại tiền tài cả đời chứ!”
“Nông nổi cái đầu anh ấy!” Tôi vớ ngay một con tôm to tướng phi qua chỗ Lý Triển Bằng, bộ vest mới tinh của anh ấy bị tôi làm cho dính đầy dầu mỡ.
Cộc cộc cộc… Từ ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót gõ xuống sàn.
“Chết rồi!” Cố Đại Hải bám chặt lấy cạnh bàn. “Lữ… Tiểu Mông! Anh vừa gặp cô ấy ngoài sảnh, cô ấy bảo đang tìm em đấy.”
Cố Đại Hải chưa nói dứt câu thì chúng tôi nghe thấy giọng A Mông nói chuyện điện thoại ở bên ngoài nhà hàng vọng vào. Nếu không có cú điện thoại đó cản trở, chắc cô ấy đã kịp xông vào đây rồi.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Lý Triển Bằng lo sợ, cứ giật giật cái cà vạt trên cổ.
“Sao mà phải lo lắng thế?” Tôi bảo rồi mở hé cửa sổ phòng ăn. Phía sau nhà hàng này có một con hẻm nhỏ. “Nhày qua cửa sổ đi! Mau lên!” Tôi nhấc vội cái cặp của Lý Triển Bằng, vứt ra ngoài.
“Được! Được!” Lý Triển Bằng cũng vội vàng kéo Hứa Lâm Lâm đứng dậy.
“Tổng giám đốc Lý, tôi…” Hôm nay, Hứa Lâm Lâm mặc một bộ váy bó, không thể nhấc chân lên cao được.
“Phải lo cứu mạng mình trước đã! Lát nữa tôi sẽ mua cho cô bộ đồ mới!” Lý Triển Bằng chẳng sợ trời sợ đất gì, tóm ngay lấy váy Hứa Lâm Lâm, kéo một phát rách toạc luôn.
“Này, hai vợ chồng sung sướng thật đấy nhỉ” A Mông hung hổ đẩy cửa vào chẳng thèm khách sáo gõ cửa gì nữa.
19.
Mới đó mà đã một tháng kể từ lúc Lâm Sở làm thụ tinh nhân tạo, mọi chuyện vẫn ổn nên mọi người rủ nhau tới chúc mừng cô ấy.
Thời gian trôi qua nhanh thật! Chẳng bao lâu nữa, sẽ có một đứa trẻ ra đời. A Mông vui mừng hớn hở, cô ấy chỉ mong Lâm Sở sẽ sinh một bé gái rồi coi nó như một đứa con dâu gả khoán, nuôi từ bé luôn. Thế nhưng, sau khi tôi kể cho cô ấy nghe chuyện của ông anh Thẩm Lãng với An Nguyệt thì cô ấy đã bỏ ngay ý định xấu xa đó.
Tôi thấy Lâm Sở không được vui lắm, liền hỏi: “Cậu sao thế?”
“Không sao, chỉ là mình rất muốn về quê”. Cô ấy ngắm những vì sao ngoài cửa sổ rồi đưa tay lên xoa bụng. “Sau này, chắc mình chẳng thể về được nữa rồi…”
Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng thấy buồn. “Không sao đâu, khi cậu sinh em bé xong, lúc nào muốn về quê thì gửi bọn mình trông giúp được mà”.
“Về quê với mình nhé!” Mắt Lâm Sở đã long lanh nước.
“Vợ yêu, đi đường em phải cẩn thận, không được gặp gì ăn nấy đâu đấy!” Cố Đại Hải luôn miệng nhắc nhở tôi, xem ra còn phiền hà hơn cả mẹ tôi nữa.
“Em biết rồi mà!” Tôi không chịu nổi, phải quát tướng lên. “Sao anh chưa gì đã như ông già thế hả?”
“Không phải, tại anh lo cho em thôi”. Thấy Cố Đại Hải hạ giọng, tôi mới nhận ra mình ghê gớm quá. “Thôi, mọi người về đi!” Tôi ngó đầu ra khỏi cửa xe, bảo.
Cả Cố Đại Hải, Trần Lộ, A Mông, Lý Triển Bằng, Dương Siêu và Thẩm Lãng đều đang đứng bên ngoài, vẫy tay chào chúng tôi. Tuy Nhiên tôi lại thấy lo lắng, linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra, thực sự không yên tâm chút nào.
Nếu biết trước lần này, chúng tôi sẽ gặp những thay đổi lớn như vậy thì có lẽ tôi và Lâm Sở sẽ không đi nữa…
Nhà Lâm Sở ở ngôi làng xa nhất phía Đông Bắc, nơi đây vẫn còn giữ nguyên nếp sống thuần nông. Người Đông Bắc nhiệt tình, hay nói thẳng nói thật. Tôi thực sự mong mình có thể sống cả đời ở đây vì như thế sẽ chẳng phải bon chen, lo lắng gì, cuộc sống rất thuần khiết, nhẹ nhàng, giống như là nước vậy.
“Tiểu Sở, sao con về nhà mà không báo trước cho mẹ một tiếng?” Mẹ cô ấy vửa trách vừa cầm túi giúp chúng tôi. Trông bác ấy còn rất khỏe mạnh, ngày trước, có lần tôi đã nghe Lâm Sở kể là ở làng cô ấy, bất kể già trẻ gái trai, ai cũng phải xuống đồng làm ruộng, trừ khi già quá không bước nổi hoặc là người chết thì mới không làm thôi.
“Bác ơi, bác không phải làm đâu, bác cứ để kể bọn con!” Tôi vội vàng giành lấy ấm trà.
“Ôi, Tiểu Ngư đúng là ngoan ngoãn nhất! Tiếc là con đã cưới rồi, chứ không, thế nào bác cũng giới thiệu cho con một người chồng tốt!” Mẹ Lâm Sở rất quý tôi, mấy lần muốn nhận tôi làm con nuôi rồi.
“Mẹ, mẹ nói gì thế, chồng của Tiểu Ngư tuyệt vời lắm đấy!” Lâm Sở vừa cười vừa nhấc ấm trà lên rót nước.
20.
Dạo này, trào lưu các ông chồng có bồ nhí ở bên ngoài càng lúc càng thịnh nên để đề phòng Cố Đại Hải, thỉnh thoảng tôi phải gọi điện thoại về nhà kiểm tra. Một lúc lâu sau, anh ấy mới nhấc máy, làm tôi suýt nữa thì tắt điện thoại trước.
“Anh đang ở cùng bồ đấy hả? Đã mặc quần chưa thế?” Nghe thấy cả tiếng anh ấy thở gấp gáp, tôi gắt.
“Vừa mặc rồi” Anh ấy bực mình bảo. Tự nhiên tôi thấy tóc mình dựng ngược cả lên, cái này gọi là tức quá đây mà.
“Ồ, giỏi nhỉ? Thế bồ của anh thì sao?” Tôi nén giận lại, hỏi.
“Đang ở ngoài ban công, anh vừa nhốt vào trong lồng rồi…” Anh ấy đắc ý cười phá lên, chẳng khác gì con gà mái mẹ, người nào không biết lại còn tưởng anh ấy không biết bị trúng độc rồi cũng nên.
“Hả?”
“Bồ của anh tên là Bội Bội, anh mới tắm cho nó xong, bị ướt hết cả người, còn bị nó cắn cho một phát nữa.”
“Đáng đời! Giá nó cắn chết anh luôn đi có phải tốt hơn không! Đồ lưu manh, lại còn tắm chung nữa!” Tôi cười đau cả bụng.
Mấy ngày liền, tôi với Lâm Sở cứ phải “diễn kịch” cho mọi người xem, tôi còn giả vờ khuyên cô ấy kết hôn đi, làm cô ấy tức đến tím tái cả mặt.
Nửa đêm hôm đó, tôi bị cuộc điện thoại của A Mông làm cho tỉnh giấc. “Mình sẽ giết con hồ ly tinh đó!” A Mông khóc ầm ĩ trong điện thoại.
“Bĩnh tĩnh đã nào! Cậu nói từ từ thôi!” Tôi bảo.
Nghe A Mông nức nở một hồi, tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Lý Triển Bằng và cô diễn viên kia đã lên giường với nhau. Lý Triển Bằng muốn giúp cô ta trở thành diễn viên nổi tiếng để đền bù thiệt hại nên mới tới tìm tôi, nhưng cô diễn viên này cũng chẳng vừa, mấy hôm trước tới tận cửa nhà để tìm A Mông. Chẳng biết cô ta có nhắc đến chuyện lần trước ăn cơm cùng vợ chồng tôi với A Mông không nữa, cô ta mà nói, chắc tôi có nhảy xuống song Hoàng Hà cũng không rửa hết tội mất.
“Đi cẩn thận nhé!” Lâm Sở bảo. Cố Đại Hải lái xe tới đón tôi về, Lâm Sở đứng ở cổng làng tiễn chúng tôi.
21.
Đường đi rất vắng vẻ, tôi và Cố Đại Hải vừa lái xe vừa đùa với nhau, đúng lúc ra đến đường cao tốc Kinh Thạch thì bất ngờ tông vào một chiếc xe con khác.
Tôi ngồi trong xe, day day thái dương, cú va đập đó khiến cho trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ, đó là một gương mặt phụ nữ rất quen nhưng tôi lại không thể nhớ rõ.
“Em không sao chứ?”
“Sao cơ ạ? À, không sao đâu” Tôi bảo. Nhưng Cố Đại Hải vẫn hết sức lo lắng.
Hôm sau, tôi đến tìm Lý Triển Bằng. Anh ấy gầy đi nhiều, chẳng biết là vì lo sợphải ly hôn hay là do mong ly hôn mà không được. Anh ấy đau khổ kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Hôm đó là buổi kỷ niệm thường niên của công ty Lý Triển Bằng, vốn dĩ là một ngày tốt lành. Trùng hợp thế nào mà ai cũng có đôi có cặp cả, chỉ còn thừa ra Lý Triển Bằng và Hứa Lâm Lâm. Không thể phủ nhận rằng Lý Triển Bằng là người rất cảm tính, hôm ấy, anh chàng uống khá nhiều rượu, tới khi buổi tiệc kết thúc thì cũng chân đăm đá chân chiêu rồi. Mọi người đều sợ phiền phức nên đi hết cả, chỉ còn mỗi Hứa Lâm Lâm ở lại hầu hạ tên say rượu này. Người ta vốn liễu yếu đào tơ như thế nên đành phải đưa giám đốc họ Lý vào khách sạn gần đó.
Những việc sau đó anh ấy không kể lại rõ ràng nên cũng chẳng biết là Lý Triển Bằng ăn hiếp Hứa Lâm Lâm hay Hứa Lâm Lâm ăn hiếp anh ấy nữa.