Kết hôn anh có dám không? - Chương 06.2

8



“Mẹ à, mẹ lấy thêm cho con ít bít tết, con mang về nhà ăn!”. Tôi dựa người vào cửa phòng bếp, bảo mẹ.



“Ừ, để mẹ gói cho”. Mẹ tôi vửa rửa bát vừa đưa mắt ra hiệu bảo tôi đến cạnh mình.



“Gì thế ạ?”. Tôi thì thầm hỏi.



“Bao giờ thì Cố Tiểu Khê sẽ đi?”. Mẹ vừa hỏi vừa liếc ra ngoài, vẻ mặt thần bí.

9



“Này cậu, có khi Cố Tiểu Khê thích Thẩm Lãng rồi đấy!”. A Mông vừa nhìn tôi vừa cười rất khó hiểu.



“Thôi xin đi. Cậu thấy cuộc sống của mình còn chưa đủ lắm chuyện hay sao hả?”. Tôi bảo rồi nhìn Lâm Sở, cô ấy đang cạy vỏ hộp, chẳng hiểu đó là cái gì nữa, mở mãi mà không được.



“Gì thế? Chỉ cần đập ra là xong mà!”. A Mông chỉ Lâm Sở cách mở chiếc hộp.



“Chẳng biết nữa. Mình thấy gói trong tờ giấy trắng, trên đấy còn có chữ của mình ghi là “Bí mật của tôi”. Lâm Sở lôi hẳn cái búa ra, mang thêm cả cái cờ lê nữa, định đập chiếc hộp.



“Á!!!”. A Mông nhắm chặt mắt, hét ầm lên.



“Cậu hét cái gì?”. Tôi giơ chân đá cho cô ấy một phát. “Lâm Sở đã làm gì cậu đâu!”.



“Hở?...Ờ. Ghê quá!”. A Mông mở mắt ra, chỉ sợ búa đập trúng tay.



“Cậu xem, có phải là cậu bị điên không hả?”. Tôi vừa trêu Lâm Sở vừa cầm cục gạch lên lên. Đây là thứ cô ấy lấy ra được từ cái hộp đó. Tôi không hiểu nổi, cục gạch này thì có gì mà đáng giữ gìn chứ, lại còn viết là “Bí mật của tôi” nữa!



“Xấu hổ quá, không hiểu đây là thứ gì ấy nhỉ?”. Lâm Sở ngượng ngùng.



“Này, mau xem đi, ở đây có chữ đấy!”. Tôi hét lên như vừa phát hiện ra “châu lục mới”.



“Đây là ước hẹn của hai chúng tôi, mười tám năm sau sẽ gặp lại nhau, khi ấy sẽ cùng đi mua rô bốt biến hình…”. A Mông vừa cố tránh vừa đọc trong khi tôi lo chặn Lâm Sở, cô ấy cứ lao đến, muốn cướp lại cục gạch ấy.



“Hay đấy, thế có đi không?”. A Mông cười sằng sặc nhìn Lâm Sở, mặt sung sướng như vừa nhặt được tiền.



“Cái gì?”. Lâm Sở chống nạnh hỏi lại, mặt đỏ ửng lên.



“Nào chúng ta đi mua rô bốt biến hình đi!”. Tôi nhét ví tiền vào túi Lâm Sở, A Mông cũng lôi ngay chìa khóa xe ra.



10



“Liệu có được không?”. Lâm Sở đứng ngoài cửa hàng Starbuck gọi điện thoại cho chúng tôi, tôi và A Mông đang ngồi ở quầy phía sau.



“Được mà, ở yên đó đi, biết đâu lát nữa có người tới thật đấy!”. A Mông nói vội rồi cúp máy.



Mọi việc thật trùng hợp, thời gian khắc trên cục gạch đó cũng là ngày rô bốt biến hình loại mới vừa được bày bán, có điều chỗ hẹn khi xưa nay đã bị dỡ bỏ và thay bằng dãy cửa hàng Starbuck. Tôi thấy việc này thật lãng mạn, đối phương có phải một anh chàng đẹp trai không nhỉ?



“Này, hay là thôi đi? Mình lạnh lắm rồi!”. Lâm Sở vừa gọi điện thoại vừa đập tay lên cửa, chắc cô ấy bị cóng rồi.



“Bình tĩnh nào, kẻo người ta tưởng cậu là ăn mày đấy!”. Tôi ung dung ngồi bên trong, làm mặt xấu trêu Lâm Sở.



“Này, tới rồi kìa!”. A Mông bỗng quay ra đập vai tôi, chỉ về phía sau lưng Lâm Sở.



“Oa!”. Đúng là có một anh chàng đẹp trai đang đi tới, mắt to tròn, lông mi còn dài hơn lông mi của tôi và A Mông nữa.



“Anh là ai?”. Lâm Sở chẳng giống như đàn bà con gái gì cả, một anh chàng đẹp trai như vậy đứng trước mặt mà vẫn có thể bình tĩnh được.



“He he… Là mình, Hoa Thiên đây!”. Anh ấy cười híp mắt rồi lôi ra một nửa viên gạch.



“Trời ơi! Hoa Thiên! Cậu về rồi hả?”. Lâm Sở sung sướng lao đến.



Hoa Thiên đang ngồi đối diện với tôi, hai hàng lông mi vừa cong vừa dài cứ chớp chớp làm tôi mê mẩn cả người. Ai bảo là ánh mắt không thể giết người chứ? Ánh mắt kia đang mưu sát tôi đấy thôi! A Mông cũng hồn xiêu phách lạc, có vẻ như nước miếng của cô ấy sắp chảy ra cả rồi.



“Đây là Hoa Thiên, chơi với mình từ nhỏ, thân thiết lắm đó”. Lâm Sở kề vai bá cổ anh bạn kia, xem chừng rất thân mật



“Đúng vậy, nhưng từ cấp ba, anh đã sang nước ngoài du học rồi. Thật không ngờ Lâm Sở vẫn còn nhớ đến hẹn ước cũ”. Hoa Thiên cười trông lại càng đẹp trai hơn, đôi mắt đầy mê hoặc khiến người ta không thể cử động nổi.



“Ừ…”. A Mông cứ thế gật đầu lia lịa, ánh mắt đắm đuối, thật sự xấu hổ quá!



“Ha ha, bọn em cứ nghĩ không biết trông anh.. à, không biết anh sẽ thay đổi như thế nào…” Suýt nữa thì tôi làm lộ ra sự thật. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật buồn cười, một anh chàng siêu đẹp trai như thế mà lại cười “he he” rồi rút ra một nửa viên gạch đưa cho một co gái, đúng là siêu “sến” mà.



“Sao hai người lại lấy gạch để làm tín vật thế?”. Không nhịn được tò mò, tôi liền hỏi.



“Ha ha, tại vì khi đó, trong tay bọn mình chẳng có gì ngoài một viên gạch”. Lâm Sở tỏ ra hết sức vui mừng, cứ nhìn Hoa Thiên, mỉm cười không dứt. Chẳng ai ngờ sau này cũng xảy ra lắm chuyện rắc rối liên quan đến anh chàng này.



11



Hôm đó, tôi đi siêu thị thì găp Hoa Thiên cũng đang mua đồ ở đây.



“Tiểu Ngư!”. Hoa Thiên tươi cười đi về phía tôi, đúng lúc tôi đang chọn mua đậu phụ thối cho A Mông, chẳng hiểu sao cô ấy cứ thích ăn món này.



“Ơ, cái này không phải mua cho em đâu, em mua hộ thôi”. Tôi vội vàng để hộp đậu phụ lại gian hàng.



“Em thật biết đùa”. Hoa Thiên ga lăng đẩy xe hàng cho tôi.



“Mà sao anh nhận ra em thế? Chúng ta mới gặp nhau một lần thôi mà”. Tôi và anh ấy vốn không thân thiết gì, anh ấy là bạn cũ của Lâm Sở chứ không phải của tôi.



“Anh biết em không nhớ anh là ai nữa rồi”. Hoa Thiên nở một nụ cười mê hồn.



“Không phải chứ? Chẳng lẽ chúng ta học cùng nhau sau?’. Tôi cố nghĩ lại nhưng không thể nào nhớ ra được. Kỳ lạ thật.



“Ha ha, em sẽ nhớ ra thôi!”. Anh ấy vỗ vai tôi.



Lâm Sở vừa uống trà vừa nhìn tôi chăm chăm, tỏ vẻ không tin.



“Cậu không đùa đấy chứ? Người anh em của mình thì liên quan gì đến cậu?”



“A ha, chứng tỏ là nhân duyên của mình tốt, chắc anh ta thích mình rồi… Sao? Ghen tức hả?”. Tôi liếc mắt nhìn Lâm Sở.



“Mình mới ghen tức đây này!”. A Mông nãy giờ chẳng nói câu nào, tự nhiên lao đến ôm chân tôi.



“Cậu có gì đâu mà…”. A Mông vừa đi đi lại lại trong phòng vừa nhìn tôi từ trên xuống dưới, cô ấy cứ xoay đi xoay lại để nhìn.



“Cái gì? Cậu mới màn hình phẳng ấy, lại còn xệ xuống nữa chứ!”. Tôi phản pháo, ngay lập tức lĩnh một chưởng của A Mông còn thêm một cú đá nữa.



Cổ nhân có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, thế nên tôi đã gặp Hoa Thiên một lần nữa, lại còn trong trường hợp rất đặc biệt.



Trần Lộ thực sự muốn kết hôn. Cuối tuần, chỉ có tôi và Lâm Sở đưa cô ấy đi mua đồ vì công ty A Mông có hội nghị quan trọng. Cố Đại Hải cũng phải đi họp, Lý Triển Bằng bận ở nhà trông con còn Cố Tiểu Khê thì vẫn ở nhà mẹ đẻ tôi.



“Cậu định thế nào?”. Lâm Sở vừa xem rèm cửa, vừa hỏi tôi.



“Mình chẳng biết nữa, cứ kệ thôi. Dù sao thì con bé cũng không ở nhà mình và Cố Đại Hải nên nó có làm gì, thì mình cũng không có ý kiến”.



“Nhìn tấm in hoa này, cậu thấy đẹp không?”. Trần Lộ kéo ra một tấm rèm khác, vẻ mặt cô ấy rất hạnh phúc, cứ cười tươi như hoa vậy.



“Cậu thích là được rồi. Cái này bao nhiêu tiền vậy ạ?”. Tôi khoác vai Trần Lộ rồi gọi người bán hàng.



“Buổi trưa, chúng tôi ăn ở một nhà hàng gần đó. Ngồi dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, Lâm Sở bảo: “Sau này, mọi người có thể sống yên ổn rồi.”



“Nhìn kìa, đó chẳng phải bà chị dâu đen đủi nhà cậu sao?”. Trần Lộ đột nhiên đập vai tôi.



“Gặp ai không gặp, lại gặp người đó là sao chứ?”. Tôi bất đắc dĩ quay lại nhìn. Đúng là An Nguyệt thật, chị ấy còn đang khoác tay... Trời ơi, Hoa Thiên?!!!



“Sao lại thế?”. Lâm Sở bị tôi và Trần Lộ ấn chặt xuống ghế, nếu không, chắc cô ấy sẽ lao ra đó mất.



“Suỵt, yên nào!”. Trần Lộ dúi đầu Lâm Sở xuống. Bên kia, An Nguyệt và Hoa Thiên đang thân mật cùng khoác tay nhau lên xe.



“Không được! Mình phải cứu bạn mình! Thẩm Ngư, chị dâu cậu lại giở trò rồi đấy, cậu không lo quản đi à?”. Lâm Sở tức nổ đom đóm mắt.



12



Đôi khi, cái được gọi là “duyên phận” chẳng khác gì một món nợ đáng ghét.Tối hôm đó, tôi về nhà, mẹ nói có họ hàng nhà An Nguyệt tới chơi, bảo tôi và Cố Đại Hải mua một ít tôm to.



“Hoa Thiên, lại đây em! Đây là Tiểu Ngư!”. An Nguyệt vẫy vẫy tay gọi một chàng trai rồi kéo về phía tôi, anh ấy rất đẹp trai, lông mày dài, tôi nhìn mà đờ đẫn cả người.



“Anh và chị An Nguyệt là…?”. Tôi nhìn Hoa Thiên tưởng như sấm chớp đang giật đùng đùng ngay trên đầu.



“Chị An Nguyệt là chị họ của anh”. Hoa Thiên nói rất nhẹ nhàng, tỏ ra vui mừng đến mức cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.



“Chẳng phải anh họ Hoa sao?”. Lúc đó tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, mình đã bị An Nguyệt cho vào tròng mất rồi.



“Không, anh họ An, An Hoa Thiên!”. Anh ấy vẫn nhìn tôi rất thân mật. Một làn hơi lạnh đột nhiên chạy dọc sau gáy, tôi nhớ ra một chuyện rất kinh khủng.



Giống như tất cả những đôi yêu nhau khác, thỉnh thoảng tính trẻ con lại nổi lên, tôi thường giả vờ chia tay với Ngụy Tử Lộ, có khi mấy ngày liền không thèm gặp anh ấy, lần lâu nhất kéo dài đến một tháng. Chuyện kinh khủng này đã xảy ra vào thời điểm đó.



“Trời ạ, mẹ định làm gì chứ?”. Tưởng tôi và Ngụy Tử Lộ chia tay nhau thật nên người mẹ thân yêu của tôi hào hứng kiếm ngay cho con gái một đối tượng khác để xem mặt. Đáng ghét hơn, người đó còn là họ hàng của An Nguyệt , cô con dâu gả khoán này đúng là luôn khiến người ta thấy khó chịu.



Ngồi trước mặt tôi là thằng em họ chẳng biết từ đâu mọc ra của An Nguyệt, mặt mũi non choẹt, lại còn đầy mụn trứng cá nữa, vừa thấy tôi đã nổi da gà, chỉ nhìn cũng biết anh ta thuộc loại mọt sách, suốt ngày ru rú ở nhà, cặp kính cận chẳng khác nào hai cái “mông chai”.



Mẹ còn bắt tôi phải ngồi lại nói chuyện với hắn, còn mẹ và An Nguyệt thì đi đâu mất. Hôm đó, về đến nhà, tôi nhúng ngay cái váy tơ tằm của An Nguyệt vào chậu nước sôi…



Nhưng thực sự cho đến giờ, tôi vẫn không thể nhận ra nét liên quan nào giữa anh chàng đẹp trai phong độ đang đứng đối diện với cái gã mặt toàn trứng cá ngày xưa cả. Sau lần gặp nhau đó, hắn còn dám tới tìm An Nguyệt để hỏi xem ý tôi thế nào, nếu không bị Ngụy Tử Lộ ngăn lại thì tôi đã gọi người tới, tẩn cho hắn một trận rồi.



13



Cuối tuần, tôi và Cố Đại Hải về nhà bố mẹ anh ấy chơi, bố chồng tôi vẫn còn giận, mọi người có khuyên thế nào ông cũng không nguôi.



“Hay là… chúng mình cứ đưa Tiểu Khê về đi?”. Tự nhiên tôi nhớ đến vụ Thẩm Lãng cố sống cố chết lôi tôi về nhà năm đó.



“Có được không? Chỉ sợ về rồi lại ầm ĩ lên thôi”. Cố Đại Hải thở dài.



“Thôi thì còn nước còn tát vậy”.



Tôi lấy điện thoại ra, nó đang rung bần bật. “A lô!”. Số điện thoại gọi tới không có trong danh bạ của tôi, nhưng có vẻ quen quen.



“Là anh, Hoa Thiên đây! Có rảnh không em?”. Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia tự nhiên làm tôi tim đập chân run, chẳng hiểu tại sao dạo này, tôi e dè với tất cả mọi người trong nhà An Nguyệt loại huyết thống bên đó thật đáng sợ.



“À, để xem đã, có lẽ có chút việc”. Tôi cười trừ, trả lời vài câu rồi cúp máy.



“Ai thế?”. Khi quay lại, Cố Đại Hải đang nhìn tôi chằm chằm, chẳng khác gì đang chờ đèn đỏ.



“Một người bạn hỏi em ngày mai có rỗi không ấy mà”. Tôi xóa luôn nhật ký điện thoại.



“Ờ”.



“Tại sao anh lại không hỏi em?”. Đến tối, tôi vẫn thấy thắc mắc.



“Hỏi em cái gì cơ?”. Cố Đại Hải dụi mắt hỏi tôi, tôi vừa lay anh ấy dậy.



“Về cuộc điện thoai đó, tại sao anh lại không hỏi kỹ em xem đã nói chuyện với ai?”. Tôi kéo tai anh ấy.



“Ôi trời ơi! Em vẫn còn nhớ chuyện đó đấy hả? Chẳng phải em đã bảo là một người bạn của em rồi sao?”. Cố Đại Hải tỏ ra ngạc nhiên.



“Anh tin ngay hả?”. Tôi ngớ người ra.



“Tin chứ, em nói gì anh chẳng tin…”. Cố Đại Hải ném lại một câu rồi quay lưng ngủ tiếp.



“Anh đúng là đồ ngốc!”. Tôi nằm xuống, gối đầu lên tay anh ấy. Cố Đại Hải béo thật, tay toàn thịt là thịt, nhưng mà rất mềm, thật dễ chịu. Tôi từ từ ngủ thiếp đi.



Cuối tuần, tôi đưa Cố Tiểu Khê về nhà.



Trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cố Đại Hải chau mày lại, có lẽ anh ấy đang tính xem chẳng may lát nữa có đánh nhau thì phải làm thế nào; Cố Tiểu Khê thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc đang nghĩ có nên về nhà không đây; còn tôi lại không biết Hoa Thiên sẽ “đối phó” với tôi như thế nào, An Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội lớn như thế, không gây chuyện với tôi, chị ta sao có thể yên lòng được.



“Đến rồi…”. Cố Đại Hải nói nhỏ.



“A, xuống xe thôi, đến nhà rồi!”. Tôi mở cửa xe, nhưng Cố Tiểu Khê vẫn ngồi yên.



“Tiểu Khê anh cầm hành lý giúp em nhé!”. Cố Đại Hải ôm túi đồ bước vào nhà.



Giống như đứa nhóc vừa làm sai chuyện gì đó, Tiểu Khê cứ nắm lấy áo tôi: “Em sợ…”.



Mẹ thường bảo tôi là đứa trẻ đáng ghét nhất, chẳng bao giờ chịu nhận là mình sai cả, lần nào cũng bỏ nhà đi rồi quay về cũng im thin thít không nói câu nào, không biết sợ là gì. Thực ra có rất nhiều chuyện mà mẹ không biết. Lần nào về nhà, tôi cũng núp sau lưng Thẩm Lãng hoặc đứng cạnh cửa để còn liệu đường mà chạy. Nhưng lần nào, mẹ cũng chỉ nói vài câu rồi lại ôm lấy tôi rất chặt, hoặc đợi tôi ở phía cửa sau. Có lúc, chẳng có chuyện gì to tát cả nhưng tôi vẫn lén trốn đi, không vì cái gì hết mà chỉ để nhận cái ôm đó, cái ôm vĩnh viễn thuộc về tôi, tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi… Cái ôm đó của mẹ khiến tôi như bị nghiện.



Mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến. Nhìn thấy Cố Tiểu Khê, bố mẹ chồng tôi chẳng nói câu nào mà chỉ khóc, cuối cùng khi cả nhà ôm nhau khóc xong thì mặt mày lại hớn hở trở lại. Vở kịch đoàn tụ đến đó là kết thúc, nếu như ở ngoài rạp, chắc chắn sẽ có người lên tặng hoa, vỗ tay… rồi. Cả nhà chúng tôi cùng nhau ăn cơm, sau đó còn chụp mấy bức ảnh cả gia đình nữa. Đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh cùng bố mẹ chồng, mặc dù ảnh chụp rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có cảm giác mình không thuộc về nơi đó.


“Làm sao mà con biết được, sao thế ạ?”. Tôi ngắt một quả nho, cho vào miệng.



“Chưa rửa đâu đấy!”. Mẹ đánh vào tay tôi. “Để tý nữa hẵng ăn! Tại An Nguyệt suốt ngày cứ nhìn Tiểu Khê chằm chằm nên mẹ thấy hơi lo”.



“Lại còn thế nữa! Chị ta sợ con giới thiệu nhân tình cho anh trai à? Điên rồi chắc?”. Tôi liếc An Nguyệt đang ngồi xem phim trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Chẳng lẽ đứa con dâu gả khoán giờ lại định gây chuyện với em chồng sao?



“Suỵt, nói khẽ thôi!”. Mẹ tôi lo lắng nhìn ra ngoài.



“Thì sao chứ? Chị ta càng làm thế, còn càng chọc cho chị ta tức chết mới thôi!”. Cơn giận của tôi đang bốc lên.



“Con xem, chẳng phải con đang vẽ đường cho thằng anh con đấy à? Thôi, nếu không có chuyện gì nữa thì đưa con gái nhà người ra về đi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chết! Mẹ thấy không khéo An Nguyệt điên thật rồi đấy!”. Mẹ tôi vừa nói vừa quay người đi úp bát.



“Để con làm cho! Con phải xem ý kiến bố mẹ chồng của con thế nào đã, không thể tự ý đưa em ấy về được”. Tôi xếp từng chiếc bát lên chạn.



“Tiểu Khê!”. Tôi vừa đẩy cửa phòng, bước vào.



“Chị dâu, chị ngồi đi ạ!”. Cố Tiểu Khê đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.



“Chơi gì mà mải mê thế?”.Tôi cũng tò mò lại gần xem. “Ở đây em có nhớ nhà không?”. Tôi vừa nói dứt lời, mặt con bé đã xị ra như bánh đa bị nhúng nước.



“Mọi người… không muốn em về nữa rồi!”. Tiểu Khê vừa nói vừa nghịch con chuột trong tay.



“Sao lại thế được chứ? Có bà mẹ nào lại muốn rời xa con gái mình đâu chứ. Trước đây, chị cũng bỏ nhà đi, sau đó về nhà lại chẳng có gì nữa cả”. Tôi an ủi.



“Thật sao ạ? Chị giỏi thật đấy!”. Cố Tiểu Khê tỏ ra rất ngưỡng mộ.



“Ha ha… Quá khen rồi! Thực ra chị cũng không đi xa lắm đâu…”



Tôi xõa tóc, cười trừ.



Nói thật tình thì lần đó không thể coi là tôi bỏ nhà đi được. Khi ấy, mẹ tôi phát hiện ra tôi và Ngụy Tử Lộ đã “vượt rào”, sống với nhau như vợ chồng nên hai mẹ con cãi nhau một trận. Bố tôi nổi điên lên, dọa đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo tôi muốn sống muốn chết thế nào thì tùy.



“Em đi thật à?”. Thẩm Lãng ấm ức khi thấy tôi thu dọn hành lý, cứ như người phải đi là anh ấy vậy.



“Em ở lại chờ chết chắc?”. Tôi lườm. Bố tôi đang đi lấy roi để trừng trị tôi, mẹ liền chạy theo can.



“Tiểu Ngư, em hãy nghĩ lại đi…!”. Thẩm Lãng nắm lấy cái túi của tôi, cố tình đứng chặn ở cửa.



“Anh mà còn lắm lời là em đánh cho anh một trận đấy!”. Tôi đạp cho anh ấy một cước thật mạnh.



“Thẩm Ngư! Mày đúng là đồ bất hiếu!”, Tôi đang giằng co với Thẩm Lãng thì tiếng bố tôi giận dữ vang lên làm tôi giật bắn mình, cắn luôn cho Thẩm Lãng một phát.



“Á…!!”. Thẩm Lãng ôm lấy tay, mắt ngân ngấn nước.



“Thẩm Ngư, mày còn dám đi sao hả?”.. Thấy bố đang cầm cái roi to tướng, hùng hổ xông tới, tôi vội vàng đẩy Thẩm Lãng chắn trước mặt ra, chiếc roi vụt trúng vào người anh ấy.



“Tại sao ông lại đánh con thế chứ?”. Mẹ tôi cuống lên, vội vàng kéo bố tôi lại, cả nhà bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tôi tranh thủ thời cơ, vọt ra cổng.



“A lô, A Mông à?”. Ngụy Tử Lộ đã theo gia đình về quê ăn tết nên tôi đành phải đứng giữa tuyết gọi điện cho A Mông. Trời lạnh đến nỗi nước mũi tôi cứ thế chảy ra.



“Ai thế?”. Chắc cô ấy lại uống rượu rồi, lè nhè hỏi lại.



“Mình, Tiểu Ngư đây, mình chỉ đến chỗ cậu ở mấy hôm được không?”. Giọng tôi nghe rất khổ sở.



“Ha ha, Tiểu Ngư hả? Cậu đùa đấy à, mình đang ở Hồng Kông mà”. A Mông nói linh tinh một hồi rồi dập máy luôn.



“A lô, a lô”. Mấy giọt nước mũi của tôi vừa chảy ra đã đông cứng lại, tưởng như chỉ cần lấy dây xuyên qua là sẽ thành chuỗi hạt đeo được.



“A lô, Lâm Sở à? Cậu không thể thấy chết mà không cứu chứ…”. Tôi vừa sụt sịt khóc vừa gọi điện cho Lâm Sở.



“Mình về quê rồi, đang ở quê mà!”. Giọng cô ấy có vẻ uể oải.



“Trời đất ơi!”. Tôi hét to rồi quăng luôn cái điện thoại xuống đường. Vào lúc nguy cấp mà chẳng nhờ vả được ai cả.



“Tại sao mình lại đen đủi thế này chứ?”. Tôi ngồi lên ghế ở tiệm Vĩnh Hòa, trong đó chẳng còn ai, mọi người đều đang sung sướng, hạnh phúc ở nhà rồi. Dù gì thì ở nhà vẫn là sướng nhất, tất cả đều do tay Ngụy Tử Lộ, tại sao lại để quên thứ quan trọng như thế ở phòng tôi chứ, bực mình quá đi mất.



Đang nghĩ vẩn vơ, tôi chợt thấy Thẩm Lãng đi ngang qua cửa. Anh ấy đang đi tìm tôi chăng? Lòng thấy hoan hỉ hơn bao giờ hết, tôi cười sung sướng.



“Tiểu Ngư, về nhà đi em, ở ngoài này lạnh lắm…”. Thẩm Lãng đã nhìn thấy tôi, cứ đứng gọi ngoài cửa.



“Em không lạnh…” Tôi giương mắt nhìn anh ấy.



“Tiểu Ngư, mẹ bảo sẽ không đánh em đâu mà”. Trời lạnh nhưng không hiểu sao mồ hôi anh ấy cứ túa ra.



“Còn lâu, em về nhà thế nào cũng sẽ bị đánh chết”. Tôi bĩu môi.



“Tiểu… Ngư…”. Đột nhiên Thẩm Lãng ngã xuống, thở khò khè, mặt trắng bệch.



“Anh, anh ơi!”. Tôi sợ hãi, chạy vội ra ngoài.



“Tiểu Ngư… về nhà đi…!”. Thẩm Lãng cố gắng níu lấy cổ áo tôi.



“Thuốc của anh để đâu rồi?’ Tôi vội lục túi áo Thẩm Lãng lấy thuốc rồi cho vào miệng anh ấy.



“Em về nhà đi mà!”. Một tay anh giữ tôi, một tay kéo cái túi.



“Không … về để chết sao?”. Tôi cũng cố kéo cái túi lại.



“Đừng nói vớ vẩn, ai lại đánh chết con gái rượu của mình chứ?”. Thẩm Lãng đã thấy khỏe hơn, cố gắng lôi tôi về.



“Sau đó thì sao ạ?” Cố Tiểu Khê ngồi im, chăm chú nghe tôi kể, vẻ mặt rất háo hức.



“Sau đó ấy hả? Thì chị về nhà, mẹ chỉ nói mấy câu rồi ôm lấy chị mà khóc, còn nấu mấy món ngon cho chị ăn nữa”. Tôi cố kể một cách thản nhiên, thực ra nghĩ lại cũng thấy đau lòng lắm, mẹ tôi thật biết chịu đựng, cả đời làm nghề giáo, cuối cùng lại dạy dỗ không nên một đứa con hư đốn như tôi.



“Chị dâu ơi, thế có nghĩa là bố mẹ em cũng không trách em đâu, đúng không ạ?”. Mắt con bé chợt đỏ hoe.



“Đương nhiên rồi, em cứ nhìn chị là biết, hoàn cảnh của hai chị em mình cũng giống nhau mà”. Tôi ôm vai nó, an ủi.



“Thế nào rồi?”. Tôi hỏi Cố Đại Hải, anh ấy vừa từ nhà bố mẹ về.



“Không lạc quan lắm, bố còn mắng anh một trận nữa?”. Cố Đại Hải dựa người vào ghế, dáng vẻ rất mệt mỏi.



“Anh nghe điện thoại đi!”. Gần mười giờ tối, tôi đang lơ mơ ngủ thì có chuông điện thoại, chẳng biết ai gọi mà đáng ghét thế, tôi quay sang đạp Cố Đại Hải.



“Ờ…”. Cố Đại Hải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.



“A lô!”.



“Anh à, chị dâu đâu ạ”. Người gọi tới hình như là Cố Tiểu Khê



“Tìm em đấy!”. Cố Đại Hải nhét điện thoại vào tay tôi rồi quay người sang một bên ngủ tiếp, đúng là đồ vô nhân tính!.



“Chị dâu, anh Thẩm Lãng sao lại tốt thế cơ chứ…”. Cố Tiểu Khê không ngừng khen Thẩm Lãng.



“Ơ, hay là hai chúng ta đổi nhau, em là em gái Thẩm Lãng đi! Thẩm Lãng thì có quái gì tốt đâu chứ?’. Tôi bóp đầu, chỉ muốn tắt điện thoại đi ngủ.



“Sao thế ạ. Chị dâu à, sao chị không quen anh trai em sớm hơn nhỉ?”. Cố Tiểu Khê vẫn huyên thuyên.



“Ờ, ờ, chị sai rồi. Tha cho chị đi…!”. Tôi chui vào trong chăn rồi từ từ thiếp đi, không, phải nói là hôn mê mới đúng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3