Kết hôn anh có dám không? - Chương 07.2
3.
“Anh ấy sao rồi?”. Tôi hỏi. Cuối tuần đó, tôi tới tìm
Dương Siêu. Anh ấy đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn chưa cử động được.
Bác sĩ bảo đó là hiện tượng bình thường, có thể tỉnh táo lại đã là kỳ
tích rồi, không nên nóng vội.
“Ừ, cũng tạm thôi”. Khuôn mặt đau khổ của Trần Lộ giờ đây đã xuất hiện nụ cười.
“Tiểu Ngư…”. Dương Siêu cũng nhìn tôi, mỉm cười.
“Được lắm, anh mau ngồi dậy cho em, bọn em vẫn đợi cho anh một trận ở lễ cưới đấy!”. Tôi vỗ vai anh ấy.
“Tiền
vẫn còn đủ chứ?”. Đứng ngoài phòng bệnh, tôi hỏi Trần Lộ, dạo này không
thấy cô ấy tới chỗ tôi vay tiền nữa mà việc điều trị của Dương Siêu thì
vẫn tiếp tục.
“Ừ, mình có cách rồi, đừng lo, không sao
đâu!”. Trần Lộ mỉm cười, khuôn mặt cô ấy gầy đi và hốc hác nhiều quá,
tôi nhìn mà thấy đau lòng.
“Có chuyện gì thì nhớ nói với
mình nhé!”. Gần đây, tính từ mẫu của tôi liên tục phát huy, xem mấy bộ
phim tình cảm sướt mướt cũng khóc, giờ tôi đã hoàn toàn hiểu được cảm
giác của Lâm Sở khi có mang trước đây. Tuy chưa thấy gì bên ngoài nhưng
tôi đã có cảm giác thứ bé nhỏ ở trong bụng chính là một phần cuộc sống
của mình, ngày nào tôi cũng nói chuyện với con, đi đường cũng cẩn thận,
chỉ lo làm nó sợ.
Tôi cầm tài liệu của tòa soạn tới tìm
Thẩm Lãng, anh ấy định hợp tác với bên tòa soạn của chúng tôi thật, cùng
bàn về vàng bạc gì đó.
“Anh trai chị đâu rồi?”. Tôi vừa
nhìn vào trong phòng vừa hỏi cô bé thư ký. Cô gái này hơn đứt thư ký của
Cố Đại Hải, vừa làm mấy hôm đã quen hết người trong nhà tôi ròi, còn
biết cả Cố Đại Hải nữa, đúng là phải có mắt chọn người như thế chứ!
“Dạ…Tổng giám đốc Thẩm đang có khách…”. Hình như cô ấy không muốn cho tôi vào trong.
“Ai thế?”. Tôi dừng lại.
“À… một khách hàng lớn ạ”. Cô thư ký vẫn ấp úng.
“Ờ,
để chị đi gặp xem sao!”. Tôi bảo, đang nghĩ là vị khách hàng này chắc
chắn không phải loại thường, nếu không thì cô thư ký đã không ngăn tôi
như vậy.
“Không được đâu ạ, chị Thẩm…!”. Cô ấy định kéo tôi lại nhưng không được.
“Tôi mặc kệ! Làm cái gì thế?”. Tôi xông tới đẩy cửa, thấy ngay Cố Tiểu Khê đang ngồi trong lòng Thẩm Lãng.
“Tiểu… Tiểu Ngư…”. Thẩm Lãng giật mình, đẩy luôn Cố Tiểu Khê xuống đất, sau đó lại vội vàng kéo lên.
“Chị
dâu… Hi hi… Em tới chơi thôi ạ… hi hi… em… em đi đây!”. Tiểu Khê tất
tưởi lấy túi xách rồi chạy ra ngoài, tốc độ như tên bắn, suýt nữa đâm cả
vào tôi.
“Ôi… Từ từ thôi nào…!”. Thẩm Lãng nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống ghế.
“Ái chà, anh giỏi nhỉ? Bố mẹ đặt tên hay thật đấy! Thẩm Lãng cái gì chứ? Anh là “bất lương” thì có!”. Tôi đập bàn mắng.
“Anh
biết, anh biết là anh sai rồi, nhưng mà…”. Thẩm Lãng cứ nhìn chằm chằm
xuống đất như đang kiếm cái lỗ hở nào đó để chui xuống.
“Anh
bảo em phải giải thích thế nào với chồng em đây?”. Tôi liếc anh ấy rồi
cười giả lả. “Hay lúc đấy, em sẽ bảo với anh ấy là chồng ơi, xin lỗi
anh, người dụ dỗ em gái anh là anh trai em đấy, anh hãy nể tình anh em
tốt với nhau mà cho qua đi nhé!...”. Tôi nắm lấy cà vạt của Thẩm Lãng.
“Anh nói xem, em biết phải giấu mặt vào đâu hả?”.
“Anh… anh sai rồi!”. Thẩm Lãng ôm đầu, trông rất đáng thương.
“Các người… không ai để em yên được cả!”. Tôi ngồi trên ghế thở dài, vừa rồi kích động quá, chắc làm con trai tôi sợ mất rồi.
4.
“Đừng hòng!”. An Nguyệt gào lên trong phòng.
“Thẩm Lãng à, con lại làm sao thế hả? Ở yên đó đi, trong đó ghê lắm!”. Mẹ tôi nói rồi vội vàng chạy vào khuyên con dâu.
“Muốn ly dị hả? Còn lâu!”. An Nguyệt lại hét lên.
“Sao thế em?”. Cố Đại Hải tới nhà đón tôi.
“Lại chuyện ly hôn ấy mà”. Tôi nhìn Cố Đại Hải, nếu anh ấy biết nguyên nhân là do em gái anh ấy thì anh sẽ đứng về bên nào đây?
“Tiểu Ngư, con về nhà đi!”. Bố tôi kéo cửa lại.
“Bố, hay để con vào trong xem sao!”. Tôi đứng dậy.
“Thôi,
nhỡ lại động phải con con thì sao? Con đi đi, mấy hôm nữa nếu không có
việc gì thì đừng về nhà!”. Bố khoát tay rồi mặc áo khoác cho tôi. Lâu
lắm tôi không có cảm giác gần gũi với bố thế này rồi. Thực ra tôi hơi sợ
bố, ông luôn rất nghiêm khắc với hai anh em tôi, không hay cười nói.
Nếu được mẹ khoác áo cho thì tôi đã thấy chuyện đó là bình thường.
“Lại sao thế hả em?”. Trên đường về nhà, Cố Đại Hải quay sang hỏi tôi.
“Anh em đòi ly dị thôi, ngoài chuyện đó ra thì nhà em làm gì có chuyện gì ầm ĩ thế được chứ?”. Tôi ngáp dài.
“Vì có người thứ ba hả?”. Cố Đại Hải hỏi.
“Em cũng không rõ”. Tôi giả vờ chỉnh lại áo.
“Ôi, anh cứ tưởng mỗi nhà anh là ầm ĩ thôi chứ”. Cố Đại Hải thở dài.
“Có chuyện gì thế ạ?”. Tôi hỏi.
“Tiểu Khê ấy, hình như nó yêu một người đã có vợ”. Mặt Cố Đại Hải ỉu xìu như bánh đa gặp nước.
“Anh có biết là ai không?”. Tôi nắm lấy áo Cố Đại Hải.
“Nếu mà biết, anh đánh chết hắn luôn!”. Cố Đại Hải bặm môi lại, trả lời.
5.
“Đúng rồi, dạo này Trần Lộ có tới vay tiền các cậu không?”. Lâm Sở đột nhiên hỏi tôi.
“Không, nhưng mà sao lại không vay nữa nhỉ?”. Tôi cắn tóc.
“Tiền viện phí của Dương Siêu không vị nợ lại đấy chứ?”. A Mông nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Lâm Sở.
“Một người quen của mình bảo nhìn thấy Trần Lộ ở vũ trường “Thiên đường hạ giới” đấy”. Lâm Sở chậm rãi nói.
“Ý cậu là cậu ấy…”. Con ngươi trong mắt A Mông suýt rơi xuống đất.
“Không biết, nhưng tại sao cậu ấy lại không tới vay tiền chúng ta nữa chứ?”. Lâm Sở suy tư.
“Việc này đừng có đoán bừa, biết đâu là nhìn nhầm thì sao?”. Tôi bắt mọi người im miệng lại.
“Hay chúng ta tới hỏi xem sao?”. A Mông rụt rè nêu ý kiến.
“Thế cậu định hỏi thế nào? “Trần Lộ, dạo này cậu đang làm gái ở quán bar phải không?” à?”. Lâm Sở phản đối ngay.
“À, cuộc thi của cậu thế nào rồi?”. Tôi vừa húp canh vừa hỏi.
“Cũng tốt, Hoa Thiên là một trợ thủ đắc lực đấy”. Lâm Sở lấy răng cạy nắp chai bia.
“Cậu quan tâm tới người ta nhiều thế làm gì hả?”. A Mông nheo mắt nhìn tôi.
“Cậu tưởng mình giống cậu à?”. Tôi liền kể lại hết chuyện Hoa Thiên đưa tôi về nhà hôm đó.
“Anh ấy thích cậu thật á?”. Lâm Sở nhất quyết không tin.
“Đừng nói bậy, mình chỉ kể sự thật thôi, còn cậu nghĩ thế nào thì tùy!”. Tôi bị cô ấy làm cho phát bực lên.
6.
Tang lễ mẹ Ngụy Tử Lộ được tổ chức ba ngày sau đó.
Mặc
dù Cố Đại Hải bảo không nên đi nhưng tôi vẫn nhất quyết tới dự. Mẹ Ngụy
Tử Lộ là người rất tốt, mỗi lần nhìn thấy tôi và Ngụy Tử Lộ, bác ấy đều
cười vui vẻ, Thực ra mấy tháng trước, tôi đã gặp bác ấy, bác ấy cứ kéo
tay, bảo tôi về nhà chơi, nhưng lúc đó tôi không đi, chỉ sợ gặp lại Ngụy
Tử Lộ, sợ sự ngượng ngùng khi giáp mặt nhau. Nếu như tôi tới, không
chừng bác ấy sẽ thấy vui, sẽ không đi nhanh thế này.
Trong
lễ tang, Ngụy Tử Lộ rất bình tĩnh, không kêu gào khóc lóc, chỉ lặng lẽ
cúi đầu chào những người đến viếng, cúi đầu rồi lại cúi đầu.
Tôi biết trong tim anh ấy đang rất đau, nước mắt đã cạn cả rồi.
Gia
đình anh ấy rất không may, mấy năm trước, bố mắc bệnh ung thư nên đã
qua đời, sau đó, mẹ anh ấy cũng ngã bệnh, vậy nên tất cả gánh nặng đè cả
lên vai Ngụy Tử Lộ. Gần đây, anh ấy cứ nhất quyết đòi ly hôn với Triệu
Bồi, không ai hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa.
Lặng yên nhìn
ngụy Tử Lộ, tôi thừa nhận, đối với con người này, tôi từng hận, cũng
từng yêu, khi đó đúng là tôi còn trẻ con, giờ nghĩ lại mới thấy buồn
cười. Nhưng điều may mắn lớn nhất vẫn là tôi đã gặp được Cố Đại Hải,
giống như Hoa Thiên nói, nếu tôi mà gặp người khác, có lẽ chỉ nguyên
giấy đăng ký kết hôn đã có cả một xấp rồi.
“Tại sao Triệu Bồi không đến nhỉ?”. Cố Đại Hải cúi đầu hỏi nhỏ.
“Đúng đấy, cậu có thấy chị ấy không?”. Tôi nhìn Lâm Sở, cô ấy là người cuối cùng tới đây.
“Không. Bên ngoài cũng không có xe của chị ấy, sao thế?”. Lâm Sở đưa tay lên lau nước mắt, khi nãy cô ấy cũng khóc.
“Cố Đại Hải, đưa điện thoại cho em!”. Tôi giơ tay ra để lấy điện thoại.
“Để anh gọi cho!”. Cố Đại Hải bấm số rồi bước ra ngoài.
“A lô, Triệu Bồi! Em sao thế? Đừng có nghĩ linh tinh…!”. Giọng Cố Đại Hải càng lúc càng to.
“A lô, chị sao thế?”. Tôi chạy ra, giật lấy điện thoại, Triệu Bồi nói rất nhỏ, hình như còn chưa tỉnh táo. “Chị nói đi chứ!”.
“Xin lỗi… Xin lỗi Tiểu Ngư…”. Giọng của chị ấy rất yếu, dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
“Xảy ra chuyện gì à?”. Bọn A Mông cũng chạy ra.
“Để mình đi tìm chị ấy…!”. Tôi xách túi lên định đi thì bị Cố Đại Hải ngăn lại.
“Để anh đi, em cứ đợi ở đây, không sao đâu!”. Anh ấy nói xong liền chạy đi ngay, Lâm Sở cũng đuổi theo sau.
“Bọn mình sẽ về ngay!”. Lâm Sở vẫy tay với tôi.
“Ngụy
Tử Lộ! Anh có còn là người không thế?”. Tôi tức đến mức không còn suy
nghĩ được gì nữa, kéo áo Ngụy Tử Lộ, đi vào góc tường.
“Tiểu Ngư, từ từ thôi, cẩn thận đấy!”. A Mông kéo tôi ra.
“Cậu
đừng có xen vào!”. Tôi đẩy A Mông ra rồi quay lại tát cho Ngụy Tử Lộ
một cái thật mạnh. “Ngụy Tử Lộ! Anh là đồ khốn nạn! Anh nhìn tôi đây
này!”
“Em đi đi…”. Khuôn mặt anh ấy trông rất khó coi.
“Anh đi với tôi! Đi gặp Triệu Bồi!”.
Vừa
tới cửa, Ngụy Tử Lộ đột nhiên đẩy mạnh tôi ra rồi chạy vụt đi. Tôi giật
mình, ngã lăn xuống đất. Bỗng nhiên tôi thấy mọi thứ hết thật rồi,
trong chốc lát, tôi có cảm giác đứa bé đang bỏ tôi mà đi, nó vừa khóc
vừa nói: “Mẹ không cần con nữa…!”.
“Không đâu, con quay
lại đi, mẹ sai rồi…!”. Tôi ngồi phịch xuống đất, tưởng như toàn bộ máu
trên người mình đã bị rút sạch. A Mông vội lao tới ôm lấy tôi, vừa khóc
vừa kêu Lý Triển Bằng gọi xe cấp cứu.
7.
“Tiểu
Ngư, cậu muốn uống nước không?”. A Mông đặt tay lên trán tôi. Bố mẹ tôi
vừa mới đi, mẹ Cố Đại Hải cũng tới, nói cái gì mà “Đừng để trong
lòng!”, thở dài rồi ra về.
“Cố Đại Hải đâu rồi?”. Tôi nhìn lên trần, ánh đèn thật nhức mắt.
“Anh
ấy tìm được Triệu Bồi rồi. Chị ta uống thuốc sâu, đang ở trong phòng
cấp cứu, Lý Triển Bằng vừa tới đó thay cho anh ấy”. A Mông lau mặt giúp
tôi.
“Tiểu Ngư!”. Vừa thấy Cố Đại Hải bước vào, tôi vội lấy chăn trùm kín đầu.
“Anh đừng tới đây! Em chẳng biết phải đối diện với anh thế nào nữa”. Tim tôi rất đau, như có cái gì đang chẹn vào.
“Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài một lát”. Giọng A Mông nhỏ dần rồi biến mất.
“Đừng
như vậy mà! Anh không trách em đâu, đều tại anh không tốt, nếu anh
không đưa em đi… nếu anh không để em nghe điện thoại…”. Cố Đại Hải cố
kéo chăn ra, tay run run, giọng nói cũng đứt quãng.
“Em
sai rồi… em xin lỗi, em sai rồi..”. Toi ôm lấy Cố Đại Hải, nước mắt anh
ấy thấm ướt đẫm cả tay áo tôi. Anh ấy còn khóc nhiều hơn cả tôi nữa, giờ
phút này tôi xin thề, sau này sẽ không bao giờ gây chuyện với anh ấy,
vì tình yêu của chúng tôi…
Triệu Bồi suýt chết. Ngụy Tử
Lộ thì không biết chạy đi đâu, dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế
gian này vậy. Cuộc sống của tôi và Cố Đại Hải vẫn tiếp tục như không có
chyện gì xảy ra, chỉ có một vết thương vẫn ở trong lòng chúng tôi, không
ai dám động vào vì sợ làm đau chính mình và làm đau cả người kia.
“Dạo này hai người không sao chứ?”. Lâm Sở đang đứng đợi ở ga tàu, hỏi.
“Ừ, giờ vẫn yêu thương nhau thôi, nhưng mà.. chuyện đó.. giống một bóng đen…”. Tôi cúi xuống nhặt hòn đá dưới chân rồi ném đi.
“Đừng nghĩ nữa! Giúp mình đối phó với mẹ mình trước đã!”. Lâm Sở choàng vai tôi.
Mẹ
Lâm Sở lại tới thăm cô ấy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bọn tôi gây
ra bao chuyện, thế mà đã hơn một năm rồi. A Mộng vẫn chưa ly hôn được,
Dương Siêu đang trong quá trình hồi phục, chuẩn bị làm đám cưới, Triệu
Bồi vẫn đi khắp nơi tìm Ngụy Tử Lộ, Cố Tiểu Khê và Thẩm Lãng vẫn lén lút
qua lại với nhau.
“Tiểu Ngư à!”. Mẹ Lâm Sở cứ nắm chặt lấy tay tôi, tôi đã bảo là bác ấy quý tôi lắm mà.
“Mẹ à, con ghen rồi đấy. Mẹ đến thăm con hay thăm cậu ấy thế?”. Lâm Sở vừa lái xe vừa bảo.
“Con bé này, mẹ không tới thăm con thì thăm ai hả?”. Bác gái đánh yêu Lâm Sở mấy cái.
“Bác
ơi, con về trước đây ạ, ngày mai con sẽ tới đưa bác đi chơi”. Tôi vội
vàng từ biệt bác gái, Cố Đại Hải đang giục tôi về nhà, hôm nay là kỷ
niệm ngày cưới của chúng tôi.
“Em về rồi hả?”. Cố Đại Hải đứng ngay ngoài cửa, tay ôm Bội Bội. Dạo này cả chó và mèo nhà tôi đều béo múp míp.
“Vội gì chứ? Đồ ngốc!”. Tôi nhìn vào bàn ăn, đồ ăn thức uống đã bày biện thịnh soạn trên đó.
“Tiểu tử nhà ngươi cũng khá phết đấy nhỉ?”. Tôi lấy ngón tay kẹp hai môi của anh ấy vào nhau.
“Thôi
thôi, em đi rửa tay đi!”. Cố Đại Hải búng mũi tôi. Chiêu này ông chồng
tôi học được từ vợ mình, mỗi lần Đu Đu nghịch ngợm, tôi lại búng mũi nó
một cái, chồng tôi thấy thế liền học ngay.
“Mai anh đi công tác ở Nhật, em đi cùng anh không?”. Cố Đại Hải nhìn tôi.
“Không được, mẹ Lâm Sở vừa tới, em phải giúp cậu ấy lừa mẹ”. Tôi đang cắt bít tết, Cố Đại Hải còn thắp cả nến nữa. Thích thật!
Nửa
đêm, tôi không ngủ được, liền trèo lên sân thượng ngắm trăng. Cố Đại
Hải ngủ rất ngon lành. Từ trước đến giờ, anh ấy đều không trách tôi điều
gì, cho dù là không còn đứa con nữa, nhưng tôi biết anh ấy còn đau lòng
hơn tôi, cứ luôn miệng nói lỗi tại mình, sự việc ấy đã trở thành một
vết sẹo trong trái tim cả hai vợ chồng. Cuộc sống như thế này sẽ mãi
tiếp diễn cho tới khi ông trời lại ban cho chúng tôi một đứa con. Tôi
quỳ bên cửa sổ, ánh trăng rọi lên mặt. “Con cầu xin ngài, xin hãy cho
con một đứa con để cuộc sống của chúng con lại bình yên như trước đây,
con nguyện trả bất cứ giá nào…”