Kết hôn anh có dám không? - Chương 09.1
Chương 9: Anh phải hiểu, chồng em ạ!
1.
Lâm Sở vẫn thường bảo tôi khỏe như trâu, lần này, quả thực tôi đã không khiến cô ấy thất vọng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã được ra viện. Tuy vậy, tôi chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng chứ chưa được phép chạy nhảy. Hôm xuất viện, tôi gọi A Mông tới đón. Mấy tuần nằm viện, cô ấy chẳng thèm tới thăm, gì chứ, tôi phải cho cô ấy cơ hội lấy công chuộc tội chứ!
Trời đã ấm dần lên, gió bắt đầu mang theo hơi nóng. Thời tiết thế này chỉ bổ béo cho mấy gã dê già. Mùa chị em quay lại mặc váy đã tới, không khí tràn đầy vẻ tươi trẻ.
Tôi ngồi một mình bên bồn hoa trong sân bệnh viện, mặt trời tỏa xuống những tia nắng ấm áp, thật dễ chịu. “A Mông khốn kiếp, cậu đúng là đồ khốn, lại đến muộn nữa rồi…”. Tôi vừa lẩm bẩm vừa rút điện thoại ra.
“Gì thế?”. Tôi chưa kịp bấm nút gọi thì xe A Mông đã đỗ ngay bên cạnh tôi.
“Tìm cậu chứ còn gì nữa! Đi đâu thế hả? Sao lâu thế?”. Tôi chống tay vào bồn hoa rồi từ từ đứng dậy. Phải thật từ từ, nhỡ mà gãy lại thì toi.
“Mình làm chân chạy cho cậu mà!”. Cô ấy xuống xe, xách đồ giúp tôi.
“Xong rồi hả?”
“Trong xe ấy, tự đi mà xem!”. A Mông chỉ về phía ghế sau.
“Ngụy Tử Lộ, nam, 28 tuổi, tốt nghiệp đại học. Khi đi mặc áo màu trắng, quần đen, bởi vì mẹ mới mất nên đeo cà vạt đen…”
Tôi nhìn tờ “Tìm người thân” mà A Mông in ra, càng đọc càng thấy chuối. “Ai viết thế hả?”
“Tất nhiên là mình! Sao, thấy bạn giỏi không?”. Cô ấy có vẻ rất đắc ý.
Tôi nhìn A Mông chằm chằm nhưng hình như chưa đủ nghiêm túc nên cô ấy vẫn cười sung sướng. “Được chứ hả? Bà đây vì viết nó mà đọc mấy tờ báo liền đấy!”
“Ai không biết, chắc lại tưởng mình đăng tin tìm thằng con đi lạc”. Thật là hết chỗ nói! Đúng là A Mông, lúc nào cũng đùa được.
“Cậu có phải là mẹ lão ấy đâu? Triệu Bồi còn không lo, cậu thì liên quan gì chứ? Đi ăn thật à?”. A Mông nhìn tôi.
“Lắm chuyện! Mình trả tiền cơ mà!”. Ở trong viện lâu ngày chán quá, tự nhiên tôi nảy ra ý tưởng viết tờ rơi. Mỗi tờ có mấy hào, tôi in luôn một nghìn tờ. Bà đây phải làm cho cả cái thành phố này ngập trong thông báo, để xem Ngụy Tử Lộ trốn ở đâu được nữa!
“Cố Đại Hải biết chuyện này chứ?”. Lúc đợi đèn đỏ, A Mông quay sang hỏi tôi.
“Mình chưa có thời gian kể với anh ấy. Bọn mình tới chỗ Lâm Sở trước đi!”. Mồ hôi tôi bất giác túa ra, lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản chứ chưa tính xem nên để đống tờ rơi to tướng này ở đâu nữa.
“Mình biết ngay mà!”. Ánh mắt A Mông nhìn tôi giống như đang nhìn một đứa ngớ ngẩn. “Mình đã liên lạc trước với Lâm Sở rôi, bọn mình tới đó đi!”.
“Ôi, tuyệt quá! Mình yêu cậu nhất đấy!”. Tôi chồm người qua chỗ cô ấy, hôn chụt một cái.
“Biến! Trôi hết cả phấn rồi!”. A Mông chẳng dịu dàng tí nào, đập ngay một phát vào chân tôi.
“Á! Cậu muốn chết hả?”. Đau chết tôi mất!
2.
“Cạn ly!”. Chúng tôi tụ tập uống rượu với nhau, may mà hôm nay Cố Đại Hải đi công tác, chứ nếu nhìn thấy cảnh này, chắc anh ấy phát rồ lên mất, bác sĩ đã dặn tôi không được uống bia rượu và đồ có chất kích thích.
“Phát đi thật à?”. Lâm Sở lấy một tờ “Tìm người thân” để lau bàn.
“Cậu say rồi hả? Đồ khốn, dám lấy tiền của mình lau bàn này!”. Tôi tát cho cô ấy một cái.
“Bọn mình phải đi rải cái này với cậu à?”. Cuối cùng thì A Mông cũng nói được một câu dễ nghe.
“Khá lắm! Thế mới đúng là bạn mình chứ!”. Tôi khoác vai cô ấy.
“Thế nào cậu chả bắt bọn mình đi, đằng nào cũng chết!”. Lâm Sở ngửa cổ lên, tu hết cốc bia, lại còn lấy tay bốc một miếng thịt bò cho vào mồm rồi tiện thể lau luôn lên tờ “Tìm người thân” nữa.
“Nhưng mà nói thật, mình thấy cậu cũng hơi quá”. A Mông nghiêm túc thế này đúng là việc hiếm có.
“Mình biết!”. Tôi muốn uống bia nhưng bị đổ hết ra ngoài. “Hụ hụ, mau đưa giấy ăn đây!”. Tôi nhìn Lâm Sở.
“Từ từ thôi!”. Lâm Sở còn xoa lưng cho tôi nữa.
“Đúng là mình hơi quá đáng, nhưng mình nợ Ngụy Tử Lộ…”. Tôi gối đầu vào vai Lâm Sở, vai cô ấy rất rộng, chẳng khác gì một chàng trai, dựa vào đó thấy thật dễ chịu. “Mình không thể không lo được. Chẳng phải mình không dứt ra được mà đã thành thói quen mất rồi, có thể coi nó là tình thân vì dù sao, mình và anh ấy đã ở bên nhau lâu như vậy rồi…”
“Đồ ngốc! Mai bà sẽ đi với cháu, cháu mời bà ăn gì đây hả?”. A Mông tự nhiên cắt ngang, giơ tay ra khoác vai tôi.
“Thịt dê đi! Mình biết các cậu thích ăn món đấy mà!”. Chắc cô ấy sợ tôi nói nữa thì cô ấy sẽ bật khóc mất nên mới nói chen như vậy. Từ sáng tới tối, lúc nào A Mông cũng nhảy chồm chồm lên nhưng kì thực, cô ấy rất yếu đuối.
3.
“Á! Mình còn chưa tỉnh ngủ đâu…”. A Mông ngáp dài trên ghế.
“Im đi! Tám giờ sáng mà còn chưa dậy hả? Giờ mà không đi là bên vệ sinh công cộng họ dọn hết đấy!”. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, nói với Lâm Sở. “Cậu dậy đi! Mở mắt ra mau!”.
“Ờ… ờ… Mở…”. Lâm Sở hé mắt ra nhìn tôi một cái rồi nhắm luôn.
“Này!”. Tôi chỉ muốn dừng xe lại, đạp cho cậu ta một phát.
“Thôi đi, cậu thừa biết là trời có sập xuống thì cũng không gọi Lâm Sở dậy nổi còn gì, đến chỗ lạnh là cô ấy tỉnh ngay ấy mà!”.
Không vào Thiên An Mông được nên tôi lái xe đến bảo tàng nông nghiệp, dù sao ở đó, người qua lại cũng khá đông.
“Ở đây đi, cậu gọi Lâm Sở dậy mau!”. Tôi đỗ xe lại rồi lôi đống tờ rơi ra.
Chẳng biết bảo vệ ở chỗ này có đồng ý cho chúng tôi phát tờ rơi không nữa. Trước kia, tôi đã gặp vài người phát tờ rơi nhưng chưa bao giờ làm việc này cả.
“Bọn mình phát kiểu gì đây?”. Mắt A Mông sáng lên. Người ta gọi đây là “hứng thú” ấy mà.
“Mỗi người một bên, phát xong thì gọi điện thoại!”. Tôi đưa túi cho A Mông, cô ấy như sắp phi ngay đi.
“Cậu cẩn thận đấy!”. Lâm Sở dặn với theo.
“Biết rồi!”. A Mông quay đầu lại nhìn chúng tôi, chân vấp phải bậc thềm suýt ngã.
“Thôi, Lâm Sở, cậu đứng gần cô ấy tí đi! Mình chẳng yên tâm về bà cô này chút nào”. Tôi đi về hướng khác.
Việc này quả thật không dễ thực hiện. Những người phát tờ rơi bên đường mà tôi từng gặp tìm mọi cách để mọi người phải nhận chúng. Trước giờ, tôi cực kỳ ghét mấy tờ rơi kiểu đó, chỉ tổ cản trở giao thông, đến người đi xe đạp cũng không tha, mấy người đó còn gấp thành hình máy bay các kiểu, chẳng biết làm thế nào mà họ nhét được vào giỏ xe, vào ghế ngồi phía sau… tóm lại là không thể nào tránh được. Giờ thì hay rồi, tôi đang làm chính công việc đó.
“Giúp tôi tìm người này với, cảm ơn!”. Hớn hở giơ tờ rơi ra nhưng chẳng ai nhận cả, tôi đành phải chạy theo rõ lâu, người ta mới chịu cầm cho mấy tờ.
“Xấu hổ quá!!!”. Tôi thực sự thấy mệt, ngồi phịch xuống vệ đường, lẩm bẩm. “Ngụy Tử Lộ, lần này anh nợ tôi nhiều lắm rồi đấy!”. Tôi bực mình lôi thuốc ra hút rồi đứng lên.
“Xin hãy xem, giúp chúng tôi tìm người này!”. Tôi nói đến thuộc lòng câu này rồi. Đống giấy nặng thật đấy, người tôi đã mỏi nhừ.
“Xin hãy xem…”. Đang phát dở thì tôi liếc thấy có bóng đàn ông đang cúi xuống nhấc cái túi. Tiền bà mày bỏ ra mà dám động đến à? “Sao cái gì anh cũng trộm thế?”. Tôi tức giận nhìn tên kia, đống tờ rơi này bà mày mất mấy trăm tệ để in đấy! Định kiếm chác gì hả?
“Ở đây không được phát tờ rơi, không biết sao?”. Mặt mũi người đó rất xấu xí, lại nói giọng tỉnh nữa.
“Cái gì?”. Tôi chống nạnh.
“Các cô phát tờ rơi là làm ảnh hưởng đến người khác!”. Hắn ta rõ ràng không biết sợ là gì, thấy tôi như thế mà dám đứng thẳng người lên.
“Thế nên anh mới trộm hả?”. Tôi ưỡn ngực. Đứng thẳng thì sao chứ? Tưởng cao hơn tôi mà tôi sợ à?
“Này, cô đã phát tờ rơi mà còn ngang ngạnh thế hả? Biết tôi là ai không?”. Hắn ta cao giọng.
“Là ai? Thủ tướng chính phủ chắc?”
“Tôi là bảo vệ khu này!”. Ánh mắt anh ta biến thành hình viên đạn.
4.
“Xin lỗi anh, xin lỗi…”. Lâm Sở vội vàng gập người chạy lại.
“Mất mặt quá đấy!”. Tôi lườm cô ấy. Tên bảo vệ đáng chết không những thu hết đống tờ rơi mà lại còn giáo huấn chúng tôi một trận nữa. Ban đầu chỉ có mình tôi, lát sau, A Mông cũng bị lôi lại, chỉ có Lâm Sở là tự mình đi tới nộp mạng, lại còn tay đút túi quần tay cầm điếu thuốc nữa chứ!
“Thôi thôi, coi như là mất tiền đi!”. Lâm Sở kéo tôi.
“Hay thật đấy!”. A Mông vẫn chưa hết hưng phấn.
“Nhưng sĩ diện thì mình không lấy tiền ra in được…”. Tôi nói khẽ. Lâm Sở nắm tay tôi thật chặt, ý bảo tôi bỏ qua.
“Bọn mình đi ăn chứ?”. Vừa ngồi lên xe, A Mông hỏi ngay.
“Được, thịt dê nhé!”. Tôi lấy xe ra.
“Cũng được, bọn mình đi ăn mừng”. Lâm Sở chồm lên ghế trên, bảo.
“Ăn mừng cái gì?”. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu.
“Thì chuyện bọn mình được đưa đến đồn cảnh sát ấy! Chẳng mấy nữa, báo chí sẽ đăng tin này lên, tờ nào cũng giật tít trên trang nhất rằng “Phóng viên phát truyền đơn bị bảo vệ bắt”, rồi Cố Đại Hải đọc được, anh ấy sẽ hỏi cậu xem truyền đơn gì vậy… “Vợ… em yêu… nói cho anh biết… đó là cái gì…?”. Ha ha ha…”. Lâm Sở bịt mũi, giả giọng Cố Đại Hải.
“Cười cái con khỉ ấy! Chỉ thái giám mới nói cái giọng đó!”
5.
“Vợ ơi, anh về rồi!”. Cố Đại Hải xách hai túi to, bước vào nhà.
“A, anh về rồi ạ?”. Tôi đang định đi ngủ.
“Nhớ anh không?”. Cố Đại Hải ôm lấy tôi, còn hít lấy hít để nữa. “Em lại hút thuốc à?”.
“Ai bảo thế?”. Tôi nhớ ra là mình đã hứa cai thuốc với Cố Đại Hải.
“Người em toàn mùi thuốc đấy thôi”. Mặt Cố Đại Hải lập tức dài ngoẵng ra như dây giày.
“À… hi hi hi, chồng yêu, lúc trưa đi ăn, em hút có một điếu thôi..”. Tôi vội vàng quàng tay qua cổ Cố Đại Hải, nịnh nọt.
“Tiểu quỷ này! Lần sau mà còn thế nữa là em chết với anh đấy!”. Cố Đại Hải nuông chiều tôi lắm, chỉ cốc yêu tôi mấy cái. Thực ra tôi vừa tắt thuốc xong, đầu lọc còn đang vứt ở ngoài cửa sổ.
“Vợ, anh mua quà cho em đây này!”. Cố Đại Hải vừa kéo tôi vừa hớn hở mở túi.
“Cái gì thế?”. Tôi giả bộ tò mò, trong đầu đang nghĩ mai nên phát đống tờ rơi còn lại ở đâu đây.
“Em xem này!”. Cố Đại Hải rúi ra một quả cầu thủy tinh rất lớn. “Thích không?”
“Đẹp quá! Cảm ơn chồng yêu!”. Tôi sà vào lòng Cố Đại Hải, cằm đặt lên vai anh ấy, thầm nghĩ: tốt nhất là thuê người làm giúp, nhỡ bị bắt lần nữa, không những tôi xấu hổ mà lúc Cố Đại Hải biết được, chắc chắn anh ấy sẽ không vui.
“Cố Đại Hải! Chồng ơi!”. Cố Đại Hải đang ngáy khò khò.
“Ừ..”. Anh ấy lật người lại.
“A lô, Triệu Tam à? Em, bà ngoại Ngư nhà anh đây..”. Tôi ra ban công, gọi điện cho Triệu Tam.
“Ờ. Tiểu Ngư à!”. Triệu Tam hét lên.
“Suỵt! Nhỏ mồm thôi!”. Tôi vội vàng vén rèm cửa, thấy Cố Đại Hải vẫn đang ngủ say mới yên tâm nói tiếp.
“Sao thế?”. Triệu Tam hạ giọng.
“Kiếm cho em mấy đứa làm thêm, phát tờ rơi, phải phát hết tất cả cho em”.
“Ờ, được, để anh tìm, mai trả lời em nhé!”. Triệu Tam cúp máy.
“Em đang làm gì thế?”. Giọng Cố Đại Hải vang lên sau lưng làm tôi giật mình suýt ngã.
“Em.. à, người ta gọi nhầm số, sợ làm anh tỉnh nên…”. Tôi nắm chặt cái điện thoại, trong lòng hơi run.
“Ừ, vào nhà đi, ngoài đó lạnh lắm đấy…”. Cố Đại Hải ngáp rồi kéo tôi vào trong, lát sau lại ngủ thiếp đi.
“Phù… Anh làm em sợ quá…”. Tôi vừa vuốt ve gương mặt Cố Đại Hải vừa nghĩ, đợi làm xong chuyện này, chúng ta sẽ sinh một đứa con, ba người chúng ta sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn nhà A Mông. Đến lúc đó, anh đưa con đến đón em tan sở, em sẽ về nhà nấu cơm, anh phụ trách dạy con học bài vì em nóng tính quá, sợ không kiềm chế được lại đánh con mất. Ăn cơm xong, cả nhà ta sẽ ngồi trên ghế xem phim, Đu Đu và Bội Bội chơi dưới gầm bàn.
“Tiểu Ngư! Dậy mau, muộn rồi!”. Cố Đại Hải vội vội vàng vàng gọi tôi dậy, tay cầm một cái khăn bông to lau mặt cho tôi.
“Anh đang làm gì đấy hả?”. Tôi giơ tay lên, khua loạn xạ.
“Muộn rồi! Mau lên đi!”. Cố Đại Hải vừa nói vừa kéo tôi dậy, giúp tôi thay quần áo, nhét bàn chải vào mồm tôi rồi chạy đi lấy đồ giúp tôi.
“Thôi đừng ăn sáng nữa, anh bỏ bánh ngọt vào túi xách cho em rồi, đến văn phòng thì ăn bánh uống trà… Đu Đu! Bội Bội! Không được đánh nhau nữa!”.
Tôi nhìn mình trong gương, đầu tóc bù xù, mặt mũi tèm lem. Bên ngoài, Cố Đại Hải đang hò hét đuổi theo con mèo, thấy tôi vẫn chưa đánh răng bèn giục cuống cả lên.
“Mau lên em!”. Nói xong, anh ấy lại chạy đi đuổi mèo.
“Hay là mình không đẻ nữa… Sáng nào cũng như đánh giặc thế này…”. Tôi đành phải đi đánh răng.
“Vợ à, em lên đi, chiều anh tới đón!”. Vừa đưa được tôi tới cổng tòa soạn, Cố Đại Hải lại vội vã đi mất.
“A, Cố Đại Hải, ví của anh này!”. Tôi gân cổ gọi.
“Náo nhiệt thật đấy nhỉ?”. Hoa Thiên cười hi hi, bước tới từ sau lưng tôi.
“Ớ? Anh?”. Tôi ngớ người.
“Ha ha, chúng ta làm đồng nghiệp được chứ?”. Anh ấy nhìn tôi cười rồi quay người, đi vào cổng tòa soạn.
“Đồng nghiệp? Hoa Thiên? Này, anh nói gì thế hả? Hoa Thiên!”. Tôi vội vàng chạy theo.
6.
Cái thứ được gọi là duyên phận giống như cái bóng của mình, sống chết thế nào cũng phải kéo hai người lại với nhau. Hoa Thiên đúng là đến tòa soạn chúng tôi làm việc thật, chẳng biết vào từ khi nào, nghe nói cũng có người đỡ đầu giống tôi, thậm chí còn dựa lưng chắc hơn cả tôi nữa. Tự nhiên tôi có cảm giác đây là một âm mưu, con mụ la sát An Nguyệt chắc chắn không cam tâm để tôi yên nên mới bảo em họ ra tay đây mà.
“Tôi giới thiệu nhân viên mới một chút nhé!”. Tổng biên tập tươi cười đứng ngoài cửa.
“Anh chàng này được đấy chứ? Đẹp trai thật!”. Đến bà cô già nhất phòng chúng tôi cũng phải động lòng.
“Không biết, làm việc đi!”. Tôi vội vàng tránh ra xa.
“Hi!”. Trước mặt bao nhiêu người, Hoa Thiên lại chủ động vẫy tay chào tôi, khiến mọi người quay sang nhìn tôi chằm chằm.
“Sao?”. Tôi đang ôm một đống đồ trên tay, chẳng biết trốn vào đâu.
“Trưa nay đi ăn cơm với anh nhé!”. Anh ấy nở một nụ cười mê hồn, mấy người trong phòng không khác gì bọn gà chọi, ngẩng hết cổ lên nhìn.
“Không đi!”. Tôi giẫm cho anh ấy một phát, ngầm bảo ra ngoài hẵng nói.
“May mà em không mang giày cao gót đấy!”. Hoa Thiên hiểu ý, theo tôi ra ngoài,
“Thôi đi, sao tự nhiên anh lại chạy tới đây hả?”. Tôi đặt đống đồ lên cửa sổ.
“Đi làm chứ còn gì nữa! Anh nghe nói em làm ở đây nên cũng muốn tới”. Anh ấy nghịch tóc tôi.
“Đồ đểu!”. Tự nhiên tôi thấy sởn da gà, người lạnh toát. May mà đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, tôi vội chạy đi nghe.
Cố Đại Hải thật thông minh, kịp thời gọi tới đòi ví của anh ấy, chúng tôi liền hẹn nhau buổi trưa cùng đi ăn cơm.
“Nghe thấy gì chưa?”. Tôi huơ huơ chiếc điện thoại.
“Ờ, nghe thấy rồi”. Hoa Thiên thật thà gật đầu.
“Tốt, nghe thấy rồi thì anh làm việc của mình đi chứ!”. Tôi ôm đống đồ, bước đi.
“Em không chào tạm biệt anh à?”. Giọng nói anh ấy vang lên sau lưng tôi. Tôi giơ tay lên vẫy bừa, chẳng thèm quay lại nhìn.
“Ôi… Mệt chết mất thôi…!”. Cố Đại Hải đỗ xe ở cách xa tòa soạn, tôi lại nghỉ muộn, chắc anh ấy cũng vừa mới tới nơi, thế mà còn chê tôi chậm.
“May mà em tới không muộn lắm, nếu không là hết chỗ rồi, ở trên mạng quán ăn này nổi tiếng ra phết đấy!”. Cố Đại Hải cười.
“Mệt chết được, anh có nhân tính không hả?”. Tôi tu ừng ực cốc trà miễn phí trên bàn.
“Tại em ra muộn mà…”. Cố Đại Hải chăm chú nhìn Menu.
“Đúng rồi, anh nhìn thấy Hoa Thiên đi ra từ cửa tòa soạn đấy…”. Cố Đại Hải vừa xới cơm vừa nói, làm tôi suýt thì cắn luôn vào miệng bát.
“Anh nói gì cơ?”. Tôi giả vờ không nghe rõ.
“Răng em không sao chứ?”. Cố Đại Hải vạch mồm tôi ra.
“Thôi thôi!”. Tôi lôi gương ra kiểm tra.
“Anh chỉ nói thế thôi, em lo gì chứ?”. Cố Đại Hải cười với tôi, nụ cười đầy ẩn ý.
“Rồi, thế em cũng nói cho anh biết, không may là anh đoán đúng rồi đấy, từ hôm nay, Hoa Thiên chính thức là phóng viên ảnh của tòa soạn bọn em…”. Tôi vừa nói xong, đến lượt Cố Đại Hải sặc nước. Đúng là báo ứng!
7.
“Không phải là anh ấy theo cậu đến tòa soạn chứ?”. Lâm Sở dựa người lên ghế, dạo này, trông cô ấy đã giống người hơn một chút, chứ mấy hôm trước bận bịu, nhìn cô ấy không ra hình người.
“Sao mình biết được? Thích làm gì thì làm, mình đang muốn xem An Nguyệt chỉ huy anh ta giở trò gì đây”. Tôi ném phi tiêu.
“Cậu đừng có thế, mình nghĩ Hoa Thiên không phải người xấu đâu”. Lâm Sở có vẻ không thích thái độ của tôi.
“Mình cũng không tin”. Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy. “Nhưng cứ nghĩ đến bà chị họ của anh ấy là mình lại sởn da gà. Nếu không vì sợ phạm pháp thì mình nhất định phải nhốt chị ta vào viện thần kinh cả đời mới được”.
“Anh trai cậu định thế nào?”. Lâm Sở đặt cốc xuống.
“Anh mình thì cậu cũng biết rồi còn gì, lão ấy sao có gan chứ? Đang đợi mình nghĩ cách cho kia kìa!”. Tôi nheo mắt, phóng cái phi tiêu trong tay. “Không trúng”.
“Ờ, mình cũng đoán được anh cậu sẽ tỏ ra thế nào rồi, ông ấy vốn thật thà mà…”. Lâm Sở vươn người, ôm Đu Đu vào lòng.
“Lão anh mình chính vì thật thà quá mà thành ra đáng ghét! Bán đi cũng chả được mấy đồng, toàn bị người khác bắt nạt. Mà ngoài Thẩm Lãng, số người thật thà ở bên cạnh bọn mình có ít đâu chứ?”. Tôi ngồi cạnh Lâm Sở, nhìn cô ấy trêu con mèo. “Mình vốn chẳng tin mấy vụ giết người gì đó trên ti vi, đứa nào lúc nhỏ cũng chân chất thật thà, lớn lên lại dám giết người phóng hỏa. Nhưng bây giờ thì mình tin rồi, đó là quy luật. hoàn toàn có thể chứng minh cho cái câu “thỏ điên cắn người” đấy. Đương nhiên đó chỉ là thiểu số, còn đại đa số giống Thẩm Lãng, im lặng mà chết. Thế giới này chỉ có hai loại người: bị người khác hại hay là đi hại người khác thôi”. Tôi bóc quýt.
“Cái đó thì chỉ có tự mình hiểu. Con người vốn rất phức tạp, chỉ nhìn mặt thì chẳng biết người đó tốt xấu thế nào, có khi cậu mở lòng ra xem, không chừng đều đã thối hết rồi. Giống như quả quýt này, giờ nhìn thì không sao, biết đâu lúc cắn vào rồi, cậu mới thấy có sâu trong đó”. Lâm Sở vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào quả quýt của tôi.
“Biến! Tởm quá đấy!”. Tôi nhè ngay miếng quýt vừa cho vào miệng ra
8.
Về nhà, tôi thấy bầu không khí có gì đó khác thường, thực sự ngột ngạt, tù túng. Ăn cơm một lúc lâu mà không ai nói với ai câu nào.
“Ừm…”. Tôi hắng giọng. “Ai muốn nói gì thì nói ra đi, trốn được mùng một chứ chẳng trốn được đến rằm.
“Để anh đi lấy cơm!”. Cố Đại Hải ngượng ngùng đứng dậy.
“Lấy thêm cho bố một bát!”. Chẳng mấy khi bố tôi ăn đến bát thứ hai.
“Cái đó…”.Thẩm Lãng chau mày. “Tôi cũng…”.
“Anh có tí chính kiến không được hả? Sao cái gì cũng nghe theo người ta thế?”. Tôi trợn mắt nhìn Thẩm Lãng làm anh ấy sợ quá, đánh rơi cả đũa xuống đất.
“Việc này anh phải tự quyết, đưa về đây hay là đuổi đi?”. Tôi thấy không thể tiếp tục để thế này được nữa, phải dùng cực hình với Thẩm Lãng mới được, chứ đợi anh ấy đưa ra được ý kiến, chắc tôi đã mệt chết mất rồi. Có lúc phải đẩy anh ấy một cái, nếu không, anh ấy sẽ chẳng dám đi.
“Nhưng mà…”. Ông anh tôi vẫn cúi mặt xuống, ấp úng như gái mới về nhà chồng.
“Nói đi!”. Mẹ tôi đẩy thêm cái nữa. “Sao con cứ câm như hến thế hả?”.
“Con… con đang nghĩ, chữa lâu như vậy, chắc đã đỡ hơn một chút…đợi trị khỏi hẳn…”. Thẩm Lãng lúng túng như gà mắc tóc, liên tục quay sang nhìn tôi.
“Nói tiếp đi! Nhìn em làm gì?”. Tôi trợn mắt lên làm Thẩm Lãng vội nhìn về phía Cố Đại Hải.
“Anh đang nghĩ, đợi An Nguyệt chữa khỏi bệnh mới nói chuyện ly hôn đúng không?”. Cố Đại Hải thấy Thẩm Lãng đáng thương quá liền đỡ lời.
“Ừ ừ ừ…”. Thẩm Lãng gật đầu như bổ củi.
Bảo là cả nhà ngồi bàn bạc với nhau nhưng thực ra, chẳng ai nói gì cả vì chẳng biết phải nói gì.
9.
Từ rơi đúng là một thứ đáng sợ, bất kể là do mình gửi hay người khác gửi. “Đây là ác báo! Ác báo!”. Tôi đau khổ dựa vào người Lâm Sở.
“Không thấy thú vị sao?”. Cô ấy cầm điện thoại của tôi lên, tiếng chuông báo có cuộc gọi đến vẫn chưa dứt. “Ngày trước, cậu cứ kêu Cố Đại Hải bận hơn cả tổng thống. Giờ thì cậu còn bận hơn anh ấy rồi nhá!”
“Chả đâu vào đâu cả! Người ta bận những việc đàng hoàng, còn mình toàn bị A Mông hãm hại thôi”. Dạo này, điện thoại của tôi liên tục có người gọi tới, lúc thì ban quản lý thành phố đòi phạt, lúc lại có thằng cha lưu manh đòi thu phí bảo hiểm, rồi có người bảo nhìn thấy một người điên trên đường… Làm như tất cả những ai tâm thần ở cái thành phố này đều liên quan đến tôi hết ấy!
“Á! Số này gọi tám lần rồi đấy, cậu có nghe không?”. Lâm Sở đưa điện thoại cho tôi.
“Không nghe, bà thèm vào… Kiểu này không phải bọn quản lý thì lại là lũ thu phí bảo vệ thôi!”. Tôi cầm tờ tạp chí cũ lên, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.
“Thế mình nghe nhá?”. Lâm Sở vẫn chưa thấu hiểu nỗi thống khổ của tôi, cô ấy cũng giống A Mông, nghĩ chuyện này thú vị lắm thì phải. Thực ra lúc đầu, tôi cũng thấy hay hay, nhưng giờ việc này đã ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của tôi, cứ mỗi phút lại có một cuộc điện thoại gọi tới, phiền toái đến mức không có cả thời gian để tôi vào nhà vệ sinh nữa.
“Ra đây! Ra mau!”. Lâm Sở đập cửa nhà vệ sinh rầm rầm.
“Cút đi! Ăn nhầm cái gì hả? Đáng đời, giờ mình không ra đấy…”. Tôi vẫn chúi mũi vào tờ báo.
“Không, có người bảo họ kiếm được Ngụy Tử Lộ rồi”. Giọng Lâm Sở đầy hưng phấn.
“Đáng tin không?”
“Hỏi thừa, không thì mình gọi cậu làm gì?”