Kết hôn anh có dám không? - Chương 12.3
16.
Hôm đó, Trần Lộ đi thăm Dương Siêu là hợp lý, bởi vì
dạo này xảy ra quá nhiều chuyện nên chúng tôi quên mất anh ấy, chứ người
đó mới thực sự là nhân vật chính của câu chuyện này.
“Mình thấy ý kiến của A Mông cũng tàm tạm”. Lâm Sở khoanh tay, ngồi phía sau tôi.
“Không phải tàm tạm mà là rất hay!”. Tôi lườm.
“Nhưng
mình không nghĩ hai người đó lại lắm chuyện như vậy, suy cho cùng,
người đáng thương nhất vẫn là Dương Siêu”. Lâm Sở nhăn mặt.
“Thưa
bác sĩ, dạo này anh ấy thế nào ạ?”. Tôi xách một giỏ hoa quả tới thăm
bác sĩ trước. Đó là một trong những bác sĩ chuyên khoa hồi sức giỏi nhất
hiện nay, nhiều người muốn chữa mà không được, tôi phải mất rất nhiều
công mới xin cho Dương Siêu được vào đây chữa trị.
“Không thể nói là tốt được. Cậu ấy không chịu phối hợp điều trị, chúng tôi cũng hết cách rồi.”
“Dương
Siêu à, anh ăn một chút nhé!”. Lúc tôi đến cửa phòng bệnh, Lâm Sở đang
bưng bát cháo đưa ra trước mặt Dương Siêu, anh ấy vẫn không chịu mở
miệng.
“Không ăn thì để đấy!”. Tôi xông vào.
“Gì thế?”. Lâm Sở nhăn nhó nhìn tôi.
“Cậu
không phải lo! Dương Siêu, em nói cho anh biết, nếu anh muốn ly hôn thì
không phải tốn công tốn sức đến thế đâu, em sẽ giúp anh!”. Tôi tát cho
anh ấy một cái.
“Cậu điên rồi hả?”. Lâm Sở kéo tôi lại.
“Cậu
tránh ra!”. Tôi trợn mắt lên. “Anh nghe cho rõ nhé!”. Tôi túm cổ áo
Dương Siêu còn Lâm Sở kéo áo tôi. “Nếu anh thực sự không muốn ly hôn thì
tỏ ra cố gắng chút đi! Anh phải để Trần Lộ thấy rằng anh có thể tự chăm
sóc được mình, thế thì Trần Lộ làm sao có thể đòi li dị nữa chứ?”
Nghe tôi nói thế, Lâm Sở bèn bỏ tay ra khỏi áo tôi.
“Anh
tưởng Trần Lộ nhìn thấy anh như thế này thì sung sướng lắm hả?”. Tôi
khẽ liếc mắt với Lâm Sở. “Anh có giỏi thì đứng dậy cho Trần Lộ xem đi!
Cô ấy không cần anh phải đi kiếm tiền, chỉ cần anh đừng làm khổ cô ấy
nữa là được. Anh nhìn lại mình đi!”. Tôi lặt tung chăn ra. “Ít nhất anh
phải tự đi lại được, như thế bọn em mới dám giúp anh mở cửa hàng, anh
mới nuôi sống được mình chứ!”
“Cô ấy… sẽ đi”. Dương Siêu ngẩng lên nhìn tôi, mặt đầy nước mắt.
“Cậu
ấy dám sao? Em sẽ tìm người xử lý luôn!”. Lâm Sở đứng về phía tôi.
“Trần Lộ không muốn ly hôn đâu, cô ấy làm thế vì sợ người ta lại đến đốt
nhà, anh không chạy nổi.”
“Đúng thế!”. Tôi vừa thở dốc
vừa nhìn Lâm Sở. Mệt chết mất thôi! Tôi vừa chạy từ phòng trực ban của
bác sĩ tới đây, chưa kịp nghĩ thì đã phải gây sự với Dương Siêu.
“Ừ… Hu hu…”. Dương Siêu khóc rưng rức.
17.
“Bọn em muốn mở cửa hàng cho Dương Siêu”. Thắt xong dây an toàn, tôi quay sang nói với Cố Đại Hải.
“Ừ, nhưng phải tính toán cho kỹ, nếu không, sẽ khó kiếm lời lắm”. Cố Đại Hải thở dài.
“Việc đó phải nhờ anh thôi”. Tôi nhìn anh ấy.
“Ok! Hôm khác, anh sẽ nói cho em biết chỗ nào mở cửa hàng được, rồi bọn em tự đi xem nhé!”
“Cố Đại Hải nói thế đấy, cậu nghĩ sao?”. Về đến nhà, tôi gọi ngay cho A Mông.
“Cũng được”. Cô ấy im lặng một lát rồi uể oải đáp.
“Thế
nào gọi là “cũng được”? Cậu phải vui mừng mới phải chứ!”. Tôi cứ nghĩ
thể nào A Mông cũng sung sướng nhảy cẫng lên vì sắp hiện thực hóa được ý
tưởng.
“Ờ… Dương Siêu thế nào rồi?”. A Mông ngáp.
“Không
tốt lắm, bác sĩ nói đứng lên thì không có vấn đề gì, nhưng có đi được
hay không còn tùy thuộc vào anh ấy. Biện pháp mạnh mình cũng dùng rồi,
giờ phải đợi xem hiệu quả thế nào”. Tôi kể lại chuyện tôi và Lâm Sở vừa
giáo huấn anh ấy một trận cho A Mông nghe.
“Hi vọng là có kết quả. Haizz…”
“Sao cậu cứ thở dài mãi thế?”
“Con trai mình suốt ngày bị cảm, bác sĩ bảo nó bị viêm phổi. Mình thấy mệt mỏi quá!”. Giọng A Mông trầm xuống.
“Đừng
như vậy mà! Cậu mà cũng thế thì Lý Triển Bằng biết làm sao chứ?”. A
Mông là trụ cột của gia đình, riêng về chuyện này, tôi rất phục cô ấy,
điên điên loạn loạn thế thôi nhưng những việc cần hiểu, cô ấy đều hiểu.
“Ừ,
dạo này thằng bé cũng đỡ nhiều rồi. Sau khi giải quyết xong chuyện của
Dương Siêu, mình sẽ tìm mấy chuyên gia chữa cho nó. Cậu có quen bác sĩ
nhi khoa nào không?”
“Quen mấy người, có vẻ cũng được. Cậu lo chăm con đi, cứ để mình với Lâm Sở tìm cửa hàng!”
18.
“Em gái, thấy quán này sao hả?”. Triệu Tam đã tìm giúp tôi một cửa hàng gần chỗ Trần Lộ.
“Cũng
được đấy!”. Tôi kéo Lâm Sở đi xem. Quả là không tồi, cửa hàng không to
lắm nhưng tiện nghi rất đầy đủ, lại ở ngay cổng khu dân cư, còn có cả
nhà vệ sinh nữa.
“Được!”. Lâm Sở chỉ phán mỗi thế. Việc
đầu tiên cô ấy làm khi đến đây là tới xem nhà vệ sinh thế nào. Lâm Sở có
cái tật này, đi đâu cũng phải “thị sát” nhà vệ sinh trước.
“Mấy
ngày nữa sẽ tìm thêm người làm. Còn việc nhập hàng thì tính sao?”. Tôi
định mở cửa hàng tạp hóa nhưng Cố Đại Hải nói là ở khu này không có chỗ
nào bán rau quả cả, mở cửa hàng rau quả sẽ kiếm được. Ngoài mấy chuyện
chọi gà ném chó ra, về phương diện kiếm tiền, tôi thực sự không bằng anh
ấy.
“Để anh giúp, anh có người quen”. Triệu Tam còn sốt sắng hơn cả tôi, hết lòng coi đó như chuyện của mình.
“Sao
tự nhiên anh lại tốt thế hả? Anh mà dám giở trò với bạn em là em giết
đấy!”. Tôi bảo. Triệu Tam đối với tôi thì khỏi phải nói, nhưng với người
khác thì lắm trò vô cùng, gặp ai cũng muốn lừa lọc người ta.
“Xem em nói kìa! Anh là người tốt mà!”. Mặt Triệu Tam đỏ lên.
“Anh mà như thế thì em là Thượng đế!”. Tôi liếc anh ấy. “Anh muốn làm gì hả?”
“Anh phục em rồi đấy, chẳng có gì qua mặt được em cả”. Triệu Tam cười.
Lâm Sở nghe điện thoại xong liền đi mất, chỉ còn lại tôi và Triệu Tam.
“Sao? Nói đi!”. Tới quán thịt nướng, tôi bảo anh ấy.
“Hì hì…”. Triệu Tam cười không ngớt, nhìn mặt gã ta hệt như vừa mới trộm được báu vật.
“Cười cái gì mà cười! Không nói nhanh là em đi đấy!”. Tôi đứng dậy.
“Đừng, đừng! Anh có việc thật mà!”. Nghe tôi nói thế, Triệu Tam không dám đùa nữa.
“Vậy thì nói đi!”. Tôi hất hàm. Thấy tôi định châm thuốc hút, Triệu Tam rút ngay bật lửa ra.
“À thì… em gái này, em xem, bao nhiêu năm nay anh vẫn một mình, cô đơn lắm…”
“Thôi đi! Hóa ra anh có ý đồ xấu với bạn em hả?”. Tôi bực.
“Không phải! Không phải cái đó!”. Triệu Tam cuống cuồng bào chữa. “Anh… anh muốn…”. Tay chân anh ấy huơ loạn xạ.
“Rốt cuộc anh muốn gì?”. Tôi sắp bị tên ngốc này làm cho phát điên rồi.
“Anh… muốn cưới A Thi”. Triệu Tam thốt ra một câu rồi im phăng phắc.
“Hả?”. Tôi sốc quá, đặt tay vào trúng cái vỉ nướng thịt.
19.
“Hu hu hu, chín đến nơi rồi…”. Tôi nhúng tay vào bát xì dầu.
“Anh sai rồi, lẽ ra không nên làm em giật mình”. Triệu Tam cuống quýt xin lỗi.
“Anh nói thật đấy à?”. Tôi không dám nhấc tay ra. Xem ra cách này cũng hữu dụng ra trò, tôi thấy đỡ rát hẳn.
“Thật mà! Anh cũng muốn có một gia đình”. Triệu Tam nói một cách chân thành.
“A Thi có biết chuyện này không?”. Tôi hỏi.
“Điều đó… anh chưa dám nói, sợ cô ấy không đồng ý”. Triệu Tam gãi đầu gãi tai.
“Ok! Để em hỏi giúp anh!”. Tôi hăm hở đập tay xuống mặt bàn. “Á! Tay tôi!”
“Chị trả lời đi, đồng ý hay không?”. Tôi băng tay lại rồi đi tìm A Thi.
“Tay em sao thế?”. A Thi không trả lời tôi.
“Bị bỏng thôi”. Tôi khoát tay.
“Bôi ít xì dầu lên là sẽ hết đau đấy!”. A Thi nói rồi đi lấy xì dầu cho tôi.
“Em không cần cái đó, em cần câu trả lời của chị cơ!”. Tôi kéo chị ấy lại.
“Hì hì, Triệu Tam nói vậy với em hả?”. A Thi dựa người lên ghế, chân đung đưa đôi giày thêu màu đỏ mang từ quê lên.
“Chính miệng anh ấy bảo thế mà, nếu chị không tin, em sẽ kêu anh ấy tới đây”. Tôi định gọi điện thoại cho Triệu Tam.
“Chị từng nghe chuyện này rồi”. A Thi cười tủm tỉm.
“Hả? Anh ấy bảo với em là chưa nói với chị mà.”
“Anh ấy không nói trước mặt nhưng chị nghe thấy anh ấy nói mơ”. A Thi hút một hơi thuốc rồi phả ra một vòng tròn.
“Thế thì tốt rồi, chỉ cần hai người đi đăng kí là xong”. Tôi biết ngay là A Thi và Triệu Tam ở với nhau rồi mà.
“Trước
đây, chị đã định lấy anh ấy, nhưng chẳng phải cuối cùng lại không cưới
được nhau đó sao?”. A Thi tự nhiên bật khóc. “Bây giờ chị là gì chứ? Chỉ
là một con đĩ!”
“Chị đừng nói vậy, vẫn có thể hoàn lương
mà”. Tôi thấy cái miệng mình thật đáng ghét, bình thường hoạt ngôn là
thế, vậy mà bây giờ lại chẳng biết nói gì nữa cả.
“Em
không hiểu đâu, đã làm đĩ thì cả đời là đĩ thôi”. A Thi buồn bã đáp. “Em
biết không, Lộ Lộ từng nói với chị rằng thực ra nó đã tính hoàn lương,
nhưng đúng trong đám cưới lại bị khách hàng nhận ra đấy.”
“A Thi, chị nghĩ lại đi!”. A Thi thút thít khóc mãi, tôi nhìn thấy cũng phải đau lòng.
“Chị
chẳng nghĩ gì cả! Anh Tam là người tốt, còn chị chẳng qua chỉ là một
đôi giày rách mà thôi”. A Thi đẩy tôi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.
20.
“Ôi, thương quá! Em có đau không?”. Cố Đại Hải nâng tay tôi lên.
“Anh bỏ cái chữ “không” đấy đi cho em!”
“Em tới viện chưa?”
“Em
đi rồi, bác sĩ bảo không sao hết, mấy hôm nữa là khỏi”. Tôi an ủi Cố
Đại Hải, may mà lúc đó Triệu Tam nhanh trí giật tay tôi ra, nếu không,
chắc giờ ngón tay này tàn phế mất rồi.
“À, cửa hàng kia thế nào?”. Cố Đại Hải vừa trải ga giường vừa hỏi.
“Cũng được, em và Lâm Sở quyết định sẽ thuê chỗ đó”. Tôi bôi thuốc lên ngón tay.
“Lần này chúng ta có thể yên tâm rồi. Mấy hôm nữa đi thăm Dương Siêu rồi nói với cậu ta luôn”. Cố Đại Hải bóp vai cho tôi.
“Đúng rồi, theo anh, nếu gái bán hoa hoàn lương, liệu có thể lấy chồng được không?”. Tôi quay đầu lại nhìn Cố Đại Hải.
“Gái gì cơ?”. Cố Đại Hải ngơ ngẩn hỏi.
“Còn gái gì nữa? Mấy người ở các quán rượu ấy!”
“Ờ,
bọn họ hả? Còn phải xem người đàn ông kia thế nào. Nếu là anh, anh chắc
chắn sẽ không lấy, bị cắm nhiều sừng thế thì chịu sao nổi, đấy là còn
chưa kể đến bệnh tật, rồi có khi còn không sinh con được nữa”. Cố Đại
Hải thật thà trả lời, câu nào của anh ấy cũng có lý.
“Anh cứ làm như là thật ấy nhỉ?”. Tôi véo má chồng.
“Thì tại em hỏi mà.”
“Thật không đấy?”. Nghe tin đã tìm được cửa hàng, A Mông tỏ ra rất vui mừng.
“Đương nhiên là thật rồi. Chỗ đó được ra phết!”. Lâm Sở bảo rồi lôi máy ảnh ra cho A Mông xem.
“Được, được đấy!”. A Mông vỗ tay.
“Khi nào bọn mình nói với Trần Lộ nhỉ?”. A Mông hỏi.
“Không,
giờ chưa nói vội, bọn mình cứ nghĩ cách mở cửa hàng đi, khi nào có lợi
nhuận mới giao cho hai người họ. Đúng rồi, có ai đi thăm Dương Siêu
không?”. Tôi khẽ nhón tay cầm cốc trà lên uống.
“Mình đi thăm rồi, dạo này Dương Siêu đang tập đi”. Lâm Sở vội giơ tay lên.
“Cậu được đấy nhỉ?”. A Mông “tát yêu” tôi một cái làm tôi suýt sặc nước.
“Cậu có thể bớt động tay động chân với mình được không hả?”. Tôi véo má A Mông.
“Hí hí, quên mất”. A Mông cười khúc khích. “Nhưng cậu mắng Dương Siêu là đúng lắm, rất đúng! Bị mắng mới sáng mắt ra được!”
“Đúng, cậu mắng hay thế, chắc mình phải mời cậu đi ăn cơm thôi”. Lâm Sở mặc áo khoác vào. “Đi luôn đi!”
“Ok! Ăn gì bây giờ?”. Tôi vội xách túi lên.
“Thịt nướng!”. Lâm Sở nháy mắt với tôi.
“Thịt nướng thì thịt nướng! Ăn cho cậu khuynh gia bại sản luôn!”
21.
Cuối tuần rảnh rỗi, tôi thấy nên về nhà xem An Nguyệt có giở trò gì không, liền kéo Cố Đại Hải đi theo.
“Mẹ, con về rồi ạ”
“Ừ, hai đứa về rồi đấy à?”. Mẹ ra tận cửa đón chúng tôi.
“Hì, ở nhà có chuyện gì không mẹ?”. Cứ nghĩ tới việc mẹ ra đón, tôi lại thấy vui.
“Con vui cái gì hả? An Nguyệt giờ khó chịu lắm, mẹ cứ nhìn thấy là đau đầu”. Mẹ đánh yêu tôi mấy cái.
“Thấy con trai đau khổ, mẹ lại chẳng buồn hơn ấy chứ!”. Tôi rụt cổ, núp sau lưng Cố Đại Hải.
“Ha ha… Mẹ, đây là tôm con mua hôm đi công tác, ngon lắm đấy ạ”. Cố Đại Hải vội cứu nguy cho tôi.
“Ôi, to thật đấy!”. Mẹ tôi nhìn qua rồi bảo Cố Đại Hải mang vào bếp. Con chó tên là Đang Đang cứ gừ gừ ở phía sau mẹ tôi.
“Đáng ghét thật! Đi ra chỗ khác mau!”. Tôi cho nó một cước, liền bị nó giận dữ xông vào cắn.
“Làm gì đấy hả?”. Mẹ tôi chạy tới nhấc nó lên.
“Mẹ xem, con này xấu chết đi được, đúng là người nào mua chó nấy mà!”. Tôi thấy con Đang Đang này trông chẳng khác gì An Nguyệt.
“Khe khẽ thôi, nhỡ nó nghe thấy lại rách việc”. Mẹ tôi đặt con chó xuống. “Đi chơi đi!”
“Chỉ cần chị ta không động đến con là được!”. Tôi bật ti vi.
“Lát còn ăn cơm đấy!”. Mẹ đi từ trong bếp ra, thấy tôi đang ngồi gặm dưa liền bảo. “Con chỉ biết ăn thôi, giúp mẹ tí đi!”
“Không
đâu, có Cố Đại Hải ở đây rồi còn gì? Cố Đại Hải! Nhớ bóc vỏ tôm cho em
đấy! Để đến lúc ăn mới bóc phiền phức lắm”. Tôi nói vọng vào trong bếp.
“Tự đi mà bóc!”. Mẹ dí đầu tôi rồi quay lại bảo Cố Đại Hải không phải hầu hạ tôi đâu.
“Không sao ạ, con bóc xong rồi, lát mọi người ăn đỡ phải dính tay”. Cố Đại Hải thò đầu ra nói.
“Con
xem, con nhà người ta ngoan thế chứ! Mẹ cứ tưởng sau này thằng Thẩm
Lãng thật thà mới có phúc, không ngờ đứa sung sướng lại là con nhóc
nghịch ngợm này”. Mẹ kéo tay tôi.
“Sao mẹ lại nói thế
ạ?”. Tôi ngồi cạnh mẹ, hít hà mùi hương quen thuộc ở người mẹ. Mùi hương
này khác với mùi hương của Cố Đại Hải, nó khiến tôi hiểu rằng, cho dù
tôi có làm gì sai đi nữa, mẹ cũng không bao giờ bỏ mặc tôi.
“Mẹ,
con về rồi ạ”. An Nguyệt đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy đôi giày nam
của Cố Đại Hải để đấy liền xông thẳng vào bếp làm Cố Đại Hải sợ gần
chết, anh ấy đang định cho Đang Đang ăn miếng thịt vừa rơi xuống đất.
“Không…
không sao chứ? Nó mới rơi xuống thôi, sạch lắm, lúc nãy em đã lau sàn
rồi”. Nhìn gương mặt biến sắc của An Nguyệt, Cố Đại Hải vô thức lùi lại
mấy bước.
“Chuyện gì thế chị dâu?”. Tôi chạy vào xem, chỉ sợ chị ta ăn hiếp Cố Đại Hải.
“Tiểu Ngư về nhà đấy à? Không có gì đâu. Chị vừa về còn mệt, đợi lát nữa chị nấu cơm giúp cho”. An Nguyệt vuốt tóc rồi quay đi.
“Không
cần đâu, chị cứ nghỉ ngơi đi, bọn em sắp làm xong rồi”. Tôi nhìn theo,
kể ra An Nguyệt cũng đáng thương, nhưng người đáng thương vẫn có chỗ
đáng ghét.
“Làm anh giật cả mình, vừa nãy, trông chị ta như sắp nuốt chửng anh ấy”. Cố Đại Hải lau mồ hôi.
“Chắc nhìn thấy giày của anh, chị ta tưởng Thẩm Lãng về nhà”. Tôi bịt miệng cười.
“Đừng
có cười, nhỡ chị ta trông thấy thì lại phiền phức”. Cố Đại Hải cốc đầu
tôi. “Cho em con tôm này, ra chỗ khác ăn đi!”. Anh ấy nhón cho tôi một
con tôm to.
“Hì, đáng ghét! Em có phải là Đu Đu đâu!”. Tôi cầm con tôm rồi đi ra.
Cả
buổi tối, An Nguyệt chẳng mở miệng nói câu nào, chỉ cắm cúi ăn, ăn xong
lại ngồi im, đợi mọi người dừng đũa thì bưng bát đi rửa, sau đó cho chó
ăn rồi quay về phòng ngủ.
“Con xem, nó cũng tội nghiệp lắm”. Bố tôi hạ giọng bảo.
“Li hôn đi là xong”. Tôi nhíu mày.
“Hay là… thôi đi?”. Mẹ kéo tôi ra một góc.
“Thôi
làm sao được?”. Trong đầu tôi thầm nghĩ, Thẩm Lãng đã tìm được tình yêu
thực sự rồi, chẳng lẽ bây giờ lại vì An Nguyệt mà bỏ mặc Cố Tiểu Khê
sao?
22.
“Mau lên, mau lên!”. A Mông bê thùng hoa quả, khệ nệ đi trước.
“Đưa đây cho anh!”. Lý Triển Bằng chạy theo sau.
“Không cần!”. A Mông chỉ lừ mắt rồi bỏ đi.
“Đáng đời! Ai bảo hôm đó anh uống rượu cho lắm vào?”. Tôi lấy dao rạch vỏ thùng rồi mang hoa quả ra ngoài bày.
“Anh đi tiếp khách đấy chứ!”. Lý Triển Bằng ấm ức.
“Này,
em nói cho anh biết, A Mông đang định đi vác hành đấy, anh còn đợi nó
gọi tận nơi nữa hả?”. Lâm Sở vừa lấy khăn giấy lau mặt vừa bảo.
“Được, anh đi bê hành đây”. Lý Triển Bằng vội chạy biến đi.
“Ha ha, biết đâu vì đống hày đó mà bọn họ nối lại tình xưa”. Lâm Sở cười ngặt nghẽo.
“Sao
lại thế?”. Tôi đang lau cái giá để hàng bằng đồng vừa lấy được trong
kho của Triệu Tam về. Đồ đạc trong cửa hàng này hầu hết đều lấy ở chỗ
anh ấy. Thấy thế, Lâm Sở cười, bảo mấy thứ hoa quả này cũng trở thành đồ
cổ cả rồi.
“Chỗ hành đấy nặng đến chục cân…”. Lâm Sở chỉ ra ngoài cửa, đúng lúc ấy, tiếng hét của Lý Triển Bằng vang tới.
“Sao vậy?”. Tôi vứt giẻ lau, lao vội ra ngoài.
“Ôi ôi… gãy rồi…”. Lý Triển Bằng chống tay vào hông, rên rỉ.
“Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?”. A Mông lo tái mặt.
“Mua lọ dầu bóp cho anh!”. Mặt Lý Triển Bằng đỏ bừng bừng.
“Em đi ngay đây!”. A Mông vớ lấy túi tiền rồi lao đi. Lý Triển Bằng đứng nguyên tại chỗ, liếc theo bóng vợ.
“Thôi đi ông anh, đừng có nhòm nữa, người ta đi rồi”. Lâm Sở vỗ vai Lý Triển Bằng rồi cùng tôi quay vào cửa hàng.
“Hử? Hai người nhận ra à?”. Lý Triển Bằng chạy theo bọn tôi, hỏi.
“Chứ sao! Cái thân cậu ấm nhà anh nếu mà đau thật thì đã lăn đùng ra đất rồi”. Tôi nghịch một bó rau cần.
“Không chỉ vậy, chắc chắn anh còn khóc lóc ầm ĩ, đòi gọi cả xe cứu thương nữa!”. Lâm Sở châm thuốc.
“Hai đứa em đúng là thất đức, làm hỏng cả hình tượng đẹp giai sáng láng của anh!”. Lý Triểu Bằng chỉ tay vào chúng tôi.
“Xí!”. Tôi bứt một cọng rau ném anh ấy.
“A Mông về rồi đấy!”. Lâm Sở đột nhiên đứng dậy.
“Ôi… ôi… không đứng nổi nữa rồi… gãy xương rồi…”. Lý Triển Bằng lập tức gập người xuống, kêu khóc thảm thiết.
“Ha ha… Đồ ngốc!”. Lâm Sở cười ầm ĩ.
“Hử?”. Lý Triển Bằng ngẩng cổ lên nhìn, không thấy ai đi tới cả liền hét toáng lên. “Các em đúng là lũ bạn tồi!”
“Thôi, anh cứ giả vờ tiếp đi!”. Tôi trêu.
“Vui thật đấy nhỉ?”. Ngụy Tử Lộ bỗng nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống làm tôi giật bắn mình.
“Sao anh lại tới đây?”
“Triệu
Bồi bảo anh tới xem có giúp được gì không, còn nấu cho bọn em ít canh
để anh mang đi nữa, trời lạnh thế này, uống canh vào, ấm bụng lắm đấy!”.
Ngụy Tử Lộ đưa cho tôi một chiếc cặp lồng to.
“Cám ơn nhé!”. Lâm Sở nhanh nhảu đỡ lấy.
“Dạo này hai người ổn chứ?”. Tôi hỏi.
“Cô ấy sắp vào viện chờ sinh. Anh nhớ lại được gần hết rồi. Xin lỗi em!”. Ngụy Tử Lộ gập người xuống. “Tại anh mà con em…”
“Em
không thể nói là chuyện này không liên quan tới anh, cũng chẳng thể quy
kết trách nhiệm cho anh được. Việc đã qua rồi thì để nó qua đi!”. Tôi
nhìn vào mắt anh ấy. Bên ngoài chợt vọng tới tiếng thét đầy phẫn nộ của A
Mông.
“Sao thế?”. Ngụy Tử Lộ định chạy ra.
“Không
sao đâu, cứ để Lý Triển Bằng tự làm tự chịu, ai bảo anh ấy dám lừa A
Mông là mình bị đau lưng”. Tôi mở cặp lồng ra. “Chà, thơm thật đấy!”
23.
Thẩm
Lãng lại chuyển nhà, lần này, anh ấy nhất quyết ra tận vùng ngoại ô ở,
chuyện công ty giao cả cho tôi và Cố Đại Hải, anh ấy cũng chẳng sợ bọn
tôi chiếm đoạt tài sản nữa.
“Sao anh chẳng khác gì con
chuột, cả đời chỉ lo tìm chỗ chui rúc thế hả?”. Tôi bảo. Cái thôn Thẩm
Lãng mới chuyển tới điều kiện cơ sở vật chất rất kém, đã thế, nếu muốn
lấy nước, người ta phải xếp hàng từ sáng sớm.
“Em tưởng anh muốn sống thế này lắm à?”. Thẩm Lãng mang một gáo nước tới cho tôi rửa tay.
“Còn
hơn cảnh suốt ngày bị An Nguyệt bức hại, anh cứ coi như đây là đêm
trường đau khổ trước ngày giải phóng đi!”. Cố Đại Hải đứng trong vườn,
khảng khái nói.
“Ừ, xem như anh lên núi ở ẩn”. Thẩm Lãng đùa.
“Vợ, điện thoại của em này!”. Cố Đại Hải đưa điện thoại cho tôi.
“Ai gọi thế?”
“An Nguyệt!”
Vừa nghe thấy câu trả lời của Cố Đại Hải, Thẩm Lãng lập tức co rúm người lại.
“Xem bộ dạng anh kìa!”. Tôi giật lấy cái di động. “A lô!”
“Chị muốn nói chuyện với em, có thời gian chứ?”. An Nguyệt nói một cách khách sáo.
“Hai chúng ta thì có gì mà nói?”
“Trong tay chị đang có thứ em muốn đấy!”. Chị ta thản nhiên nói.
“Cái em cần nhất là tiền, chị có mấy chục triệu hả?”. Tôi nhướng mày.
“Không dám tới à?”
“Có gì mà không dám chứ? Ngày mai gặp nhau ở quán cà phê trước cổng toà soạn đi!”. Tôi đáp rồi tắt máy.
“Chị ta muốn gì thế?”. Cố Đại Hải hỏi.
“Chắc chị ta lại lên cơn ấy mà, bảo là có chuyện cần nói với em.”
“Em không ra ngoài với chị ta được đâu!”. Cố Đại Hải nắm tay tôi.
“Không
sao đâu, em hẹn ở cổng tòa soạn rồi, em cũng sợ bà ấy đưa em đến mấy
nơi hang cùng ngõ hẻm rồi hại chết em lắm chứ!”. Tôi vỗ má Cố Đại Hải.
24.
“Chị nói đi, có chuyện gì?”
“Thẩm Lãng ở đâu?”. Hôm nay An Nguyệt trang điểm nên nhìn mặt mũi đỡ nhợt nhạt hơn.
“Không biết”. Tôi đặt cốc nước xuống.
“Em biết mà không muốn nói cho chị thì đúng hơn”. An Nguyệt gọi một cốc cà phê đen.
“Ha ha…”. Tôi vỗ tay. “Chị thông minh đấy! Nhưng đã là người thông minh thì không cần phải giả vờ ngu dốt nữa.”
“Chị chưa bao giờ giả vờ cả. Có phải Thẩm Lãng vẫn đang ở cùng Cố Tiểu Khê không?”. An Nguyệt cầm cốc lên.
“Không biết, chuyện này em không quan tâm, anh ấy muốn yêu ai thì yêu”. Tôi dựa người vào ghế.
“Ha ha, nói đúng lắm! Em có biết tại sao chị hận em không?”. An Nguyệt cũng ngả người ra phía sau.
“Em không có hứng! Chị không được yêu nên đố kị với tất cả mọi người.”
“Tại
em quá thông minh nên chị không thể không hại em được”. An Nguyệt bỗng
cười phá lên. “Em biết không, ngay từ đầu, chị đã ghét em rồi, bởi em
luôn coi thường chị, luôn muốn chị và Thẩm Lãng chia tay nhau. Thực ra,
chị đã không muốn tính toán chuyện cũ làm gì nữa, nhưng không ngờ em lại
đưa con bé Cố Tiểu Khê ấy về.”
“Mọi chuyện đều do chị gây ra cả”. Tôi đứng dậy. “Nếu không còn việc gì thì đừng tới làm phiền người khác nữa!”
“Ai bảo là không có?”. An Nguyệt kéo tôi ngồi xuống.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”. Tôi đẩy tay chị ta ra.
“Được
thôi, cứ đứng đấy mà nghe, lát nữa có muốn chạy trốn cũng tiện”. An
Nguyệt xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình. “Chị phục em lắm, có thể vì
bạn bè mà rút đao ra tương trợ, cho dù đó là bạn trai cũ. Nhưng bằng ấy
chuyện vẫn chỉ chứng minh được một điều: em-còn-kém-lắm!”
“Chị định làm gì hả?”. Tôi nhìn người đối diện, nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt ấy khiến tôi rùng mình.
“Hôm
nay, Cố Đại Hải sẽ nhận được một bức thư quan trọng, trong đó có những
chuyện mà anh ta chưa biết”. An Nguyệt bước đến cạnh tôi, thì thầm. “Nếu
tao là mày, tao sẽ đi xem ngay”. Nói xong, chị ta bỏ đi.
Tay cầm cốc nước, tôi đuổi theo An Nguyệt.
“Cám
ơn chị đã nhắc nhở, tôi sẽ đi ngay bây giờ, có điều trước khi đi, tôi
phải tặng chị món quà này đã!”. Tôi kéo An Nguyệt lại rồi giáng cốc nước
vào mặt chị ta. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi trong cửa hàng. Tôi lao
ra ngoài, vẫy taxi tới công ty Cố Đại Hải.
Đầu óc tôi rối
bời, chỉ muốn gặp Cố Đại Hải ngay lập tức, cũng chẳng hiểu tại sao mình
lại làm thế với An Nguyệt nữa. Có lẽ khi đó, tôi đã dự cảm được rằng
sắp có chuyện chẳng lành, vậy nên trước khi điều đó xảy ra, tôi phải lấy
thêm dũng khí cho mình.