Kết hôn anh có dám không? - Chương 14.3
18.
“Em ăn đi. Anh đã gỡ hết xương ra rồi”. Cố Đại Hải lọc thịt ở cánh gà rồi bỏ vào bát tôi.
“Chà, anh giỏi thật! Quả là có năng khiếu đấy!”. Tôi kinh ngạc nhìn miếng cánh gà vẫn còn nguyên dạng.
“Tất
nhiên rồi, anh là thiên tài mà! Trước đây, em hay bảo ghét ăn cánh gà
vì nó toàn xương, vậy nên anh đã nghiên cứu ra cách rút xương này để đợi
em về thì…”. Cố Đại Hải nói một hồi rồi đột nhiên bỏ dĩa xuống.
“Em xin lỗi”. Tôi thấy miệng mình đắng ngắt.
“Ba năm qua, em sống vui vẻ chứ?”. Anh ấy chăm chú nhìn tôi.
“Không
vui cũng chẳng buồn. Em thấy mình giống như một xác chết biết đi, trong
đầu toàn nghĩ về anh”. Tôi nhìn Cố Đại Hải, chúng tôi đã cam kết rằng
trong những ngày ở đây, cả hai sẽ nói thật tất cả, không được giấu giếm
hay dối trá bất cứ điều gì.
“Cậu ta có đối tốt với em không?”. Cố Đại Hải nắm tay tôi.
“Hoa Thiên rất tốt, em đã nợ anh ấy quá nhiều. Em vốn định không kết hôn nữa…”. Tôi đặt tay lên tay Cố Đại Hải.
“Trước
kia anh không tốt, chỉ biết giam hãm em, khiến em phải buồn. Anh xin
lỗi!”. Trên đường về khách sạn, mắt Cố Đại Hải hoe hoe.
“Không đâu, em mới là người có lỗi! Em chỉ vì bản thân mình mà không nghĩ tới cảm giác của anh”. Tôi ôm anh ấy.
“Tại sao chúng ta lại phải chia tay nhau?”. Cố Đại Hải cũng ôm tôi thật chặt.
“Em không muốn, em thực sự không muốn!”. Không thể kiềm chế nổi mình nữa, tôi hôn lên đôi môi ấm áp của Cố Đại Hải.
“Nếu như có thể, anh muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại”. Cố Đại Hải ôm ghì tôi vào lòng mình.
“Sao em lại quen anh cơ chứ?”. Tôi khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Là
lỗi của anh, lẽ ra hôm đó, anh không nên mặc bộ đồ đen tới dự đám cưới
Triệu Bồi. Tại sao anh lại mặc cái màu không may mắn đó vào lần đầu gặp
em?”. Cố Đại Hải hôn lên mắt tôi.
“Em không muốn về, em
muốn ở cùng anh, không bao giờ rời xa anh nữa!”. Tôi nhìn Cố Đại Hải,
đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh ấy.
“Chúng ta đi thôi!”
“Cám
ơn anh đã mang đến cho em tất cả. Đây là ngày vui nhất của em, em thực
sự yêu anh. Tình cảm mà em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, dù em
ở đâu.”
Sáng hôm sau, tôi để lại mảnh giấy cho Cố Đại
Hải rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Ngay tối hôm ấy, sau khi Lâm Sở nhận được
cúp, chúng tôi đáp chuyến bay đêm trở về Bắc Kinh. Đến điện thoại tôi
cũng không dám mở, bởi vì bây giờ, chỉ cần một câu nói của Cố Đại Hải,
chắc chắn tôi sẽ bỏ mặc tất cả để theo anh ấy…
19.
“A
lô!”. Tôi ngả người lên ghế, nghe điện thoại. Hôm nay ở công ty chẳng
có việc gì nên tôi về nhà, Hoa Thiên đi vắng nên tôi cảm thấy rất thoải
mái.
“Qua đây đi! Bọn mình đi chơi!”. A Mông giục rối rít.
“Chơi ở đâu?”
“Trung
tâm kiểm tra sức khỏe”. Cô ấy cho tôi một đáp án bất ngờ. A Mông bảo
phải đi kiểm tra tổng thể, lần này chắc chắn cô ấy phải sinh một đứa con
thật khỏe mạnh để chữa bệnh cho Lý Mông.
“Sao mình cứ có cảm giác cậu coi đứa thứ hai chẳng khác gì một loại thuốc thế nhỉ?”
“Trước
mắt thì đúng là như vậy. Bất kể thế nào, mình cũng phải cố gắng sinh
trong năm nay, con trai mình đang đợi”. A Mông kéo tôi đi lấy phiếu
khám.
“Mình nghĩ người phải khám là Lý Triển Bằng mới đúng chứ!”. Tôi nhìn danh sách các đề mục phải kiểm tra.
“Anh ấy khám rồi, cũng cai thuốc rồi”. A Mông rút ví ra, tôi thấy cô ấy mang theo rất nhiều tiền.
“Chi phí khám là bao nhiêu thế?”
“Ở đây đang giảm giá đặc biệt, mua một phiếu được kiểm tra thêm một người nữa”. A Mông cười sung sướng.
“Hả? Thế ra mình là đồ khuyến mại à?”. Tôi tức giận.
“Nói
lung tung! Mình giúp cậu kiểm tra tổng thể trước khi cưới còn gì?”. A
Mông cười nhăn nhở. Nghe cô ấy nói thế, tôi chẳng biết phải phản bác lại
thế nào nữa.
“Á!”. Lúc lấy máu, A Mông sợ quá, bấu chặt lấy tay tôi, hét ầm ĩ.
“Chẳng
phải ngày trước, cậu từng đi lấy máu rồi sao?”. Tôi nhớ là trước đây,
mỗi lần lấy máu, A Mông đều vô cùng dũng cảm, lúc nào cũng xông pha lên
trước như chẳng có chuyện gì to tát cả.
“Ừ, nhưng giờ thì
mình sợ rồi. Mỗi lần người ta lấy máu của Tiểu Mông, mình lại thấy đau
lòng, còn đau đớn hơn cả khi người ta chọc kim vào mình nữa. Cứ phải
chứng kiến cảnh tượng đó, mình chỉ muốn chết đi cho xong”. Nước mắt của A
Mông rơi từng giọt trên tay tôi.
“Oa… không khí bên ngoài vẫn là tuyệt nhất!”. Tôi vươn vai trong lúc A Mông đi lấy xe.
“Sao trông cậu mệt mỏi thế hả?”. Cô ấy quẳng túi của tôi ra ghế sau.
“Chắc
tại mấy ngày đi chơi với Lâm Sở mệt quá, Hồng Kông tuy không xa nhưng
cũng chẳng gần”. Dạo này, lúc nào tôi cũng thấy buồn ngủ, Hoa Thiên bảo
tôi sắp thành gấu ngủ đông mất rồi. “Lát có rủ Lâm Sở đi ăn cơm luôn
không?”
“OK!”. A Mông lái xe ra đường chính.
20.
“Em đi đâu về thế?”. Hoa Thiên mở cửa cho tôi.
“À, em vừa ăn cơm với bọn Lâm Sở”. Tôi thay dép.
“Cô ấy không sao chứ?”
“Sao là sao?”. Tôi ngạc nhiên.
“Em không đọc báo à?”. Hoa Thiên đưa báo cho tôi. Trên đó đăng tin có kẻ ám chỉ Lâm Sở là người đồng tính. “Chuyện gì thế này?”
“Chẳng rõ nữa, anh cũng mới biết thôi.”
“Lúc
nãy… Lâm Sở vừa ăn vừa bảo bọn em rằng đây là lần cuối cùng, cô ấy phải
đi đâu đó rất xa”. Tôi kể. Lúc Lâm Sở nói thế, tôi và A Mông còn cười,
bảo Lâm Sở thần kinh không bình thường.
“A Mông, cậu đọc báo chưa?”. Tôi ngồi vào xe và gọi điện ngay cho A Mông.
“Vừa đọc xong, giờ mình đang tới chỗ Lâm Sở đây”. Giọng A Mông có vẻ rất lo lắng.
“Lâm Sở, cậu không được làm chuyện gì dại dột đâu đấy!”. Tôi thầm cầu nguyện.
“Lâm Sở!”. Lúc tôi tới nơi, A Mông đang đập cửa ầm ầm.
“Sao rồi?”. Tôi nhìn cánh cửa bằng sắt vẫn đang đóng chặt.
“Chẳng
biết, anh gọi lâu lắm rồi nhưng không có ai mở cửa, đèn phía sau vẫn
sáng mà”. Lý Triển Bằng chạy tới từ phía đằng sau nhà.
“Phải phá cửa thôi!”. Hoa Thiên tông người vào cửa.
Tôi lấy bình cứu hỏa cạnh đó ra hỗ trợ.
“Bên này!”. Dương Siêu dẫn mấy người bảo vệ đến, tay họ đang cầm cưa sắt.
“Mau lên! Mau lên!”. Tôi giục. Nếu không phải Hoa Thiên kéo tôi, tôi đã xông tới giật mấy cái cưa rồi.
Lúc
chúng tôi ùa vào, Lâm Sở đang nằm trên chiếc ghế sô pha bằng lông dê,
mặc cái áo sơ mi trắng và chiếc quần đen mà cô ấy thích nhất, một con
dao rơi ở bên cạnh, máu không ngừng chảy ra từ cổ tay xuống sàn nhà,
đọng thành một vũng lớn…
21.
“Lâm Sở đâu rồi?”. Hai giờ sáng, Bobo mới bay từ Thượng Hải về, tất tưởi chạy đến bệnh viện.
“Vẫn chưa ra”. Lý Triển Bằng kéo cô ấy lại.
Bobo
ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệnh, miệng lảm nhảm. “Anh ấy bảo đợi
em về sẽ cùng đi ăn mừng… Bọn em còn chưa mở sâm banh mà…”
“Lâm Sở sẽ không sao đâu”. Dương Siêu đặt tràng hạt trên tay xuống, anh ấy đã không ngừng niệm kinh từ lúc tới đây đến giờ.
“Cho em một điếu thuốc được không?”. Bobo khẽ nói. Tôi liền đưa bao thuốc của Hoa Thiên cho cô ấy.
“Ai có nhóm máu O?”. Một cô y tá chạy từ phòng cấp cứu ra.
“Tôi, tôi!”. Dương Siêu và A Mông cùng đừng dậy.
“Đi theo tôi, bệnh nhân cần truyền máu gấp!”
“Cậu ấy sẽ ổn thôi!”. A Mông nói rồi chạy theo cô y tá, cô ấy đã hoàn toàn quên mất chứng sợ lấy máu của mình.
“Sao em lại không phát hiện ra sớm hơn chứ?”. Tôi không khóc nổi nữa, mắt khô rát như có lửa đốt.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều! Vẫn kịp mà, Lâm Sở sẽ không sao đâu”. Hoa Thiên vẫn ở cạnh tôi nãy giờ.
“Có
phải là em không nên trở về không? Nếu em không về, có khi không xảy ra
nhiều chuyện thế này…”. Tôi gối đầu vào vai Hoa Thiên, cảm thấy vô cùng
mệt mỏi.
“Không liên quan gì đến em cả! Chẳng ai đoán trước được tương lai mà”. Hoa Thiên nắm tay tôi.
“Ra rồi!”. Lý Triển Bằng hét lên. Chúng tôi vây ngay lấy chiếc băng ca vừa được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu.
“Lâm
Sở!”. Bobo vừa không ngừng gọi vừa đặt tay lên má Lâm Sở, khuôn mặt
hồng hào ngày trước nay đã trắng bệch ra, nhợt nhạt như mất hết sức
sống.
“Tránh ra nào, bệnh nhân cần nghỉ ngơi!”. Y tá ngăn chúng tôi lại rồi đẩy Lâm Sở vào phòng.
22.
“Rốt
cuộc chuyện này là sao?”. Tôi lật đi lật lại tờ báo, trên đó chỉ nói
đơn vị tổ chức phế ngôi vị quán quân của Lâm Sở và thay bằng một người
khác, không giải thích gì thêm.
“Xem ra đang có người chống lại Lâm Sở”. Hoa Thiên cầm tờ báo. “Hả? Là tòa soạn em làm trước đây mà!”
“Cái gì?”. Tôi giật lại ngay.
“Em ra ngoài chút đã!”. Tôi vơ túi rồi chạy ra ngoài, bằng mọi giá, tôi phải tìm cho ra kẻ đã hại Lâm Sở.
“Tiểu Ngư!”. Hoa Thiên định kéo tôi lại nhưng không kịp.
“Bài
báo này do một cậu chàng đưa cho anh. Cậu ta còn mang tới rất nhiều
ảnh, đều là ảnh chụp Lâm Sở ở cùng một cô gái, chắc là chụp trộm. Quan
hệ của họ rất không bình thường”. Anh Trần kéo tôi ra ngoài tòa soạn rồi
kể.
“Anh có biết là ai không ạ?”. Tôi nhìn anh Trần, thực ra anh ấy không có quyền tiết lộ chuyện này.
“Là một người ngoại quốc, tên tiếng Trung là Long gì đó…”
“Thomas phải không?”. Trong đầu tôi lập tức hiện ra cái tên này.
“Đúng, đúng, cậu ta bảo tên mình là trộm ngựa[1] gì gì đó”. Anh Trần châm thuốc hút.
[1] Từ “trộm ngựa” trong tiếng Trung có cách đọc gần giống Thomas.
“Thằng khốn nạn!”. A Mông tức giận dí điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn.
“Mình sẽ cho hắn một trận!”. Tôi nhìn ra ngoài.
“Đánh một trận chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Cậu còn nhớ hắn đã làm gì với mình không?”
Quả thật, tôi đã quên mất món nợ của hắn với A Mông ngày trước.
“Bây
giờ, chúng ta phải khiến hắn thân bại danh liệt, chỉ có làm như vậy mới
bù đắp được cho Lâm Sở”. A Mông châm điếu thuốc khác, hút mấy hơi rồi
nói với tôi. “Chó không bỏ thói quen ăn cứt được, điểm yếu của hắn vẫn
là háo sắc.”
“Chọn ai làm mồi nhử bây giờ?”. Tôi nghĩ một hồi. Chắc tôi phải nhờ Triệu Tam tìm một em nào đó.
“Mình!”. A Mông nhẹ nhàng nói.
“Cậu nói gì vậy?”. Tôi đứng bật dậy.
“Mình đã từng tiếp xúc với hắn, mấy chiêu của hắn mình biết rất rõ”. A Mông từ từ nhả ra một vòng khói thuốc.
23.
Chuyện
trong bệnh viện tôi đã sắp xếp ổn thỏa, không ai biết người đang nằm
trong đó là Lâm Sở - nữ nhiếp ảnh gia vừa đoạt giải thưởng.
Mọi
thứ diễn ra đúng theo dự đoán của chúng tôi, A Mông làm như ngẫu nhiên
gặp lại Thomas. Chó không thay đổi được thói quen ăn cứt, mèo không
tránh được trò ăn vụng, Thomas nhanh chóng bị đưa vào tròng, bắt đầu đòi
hẹn hò với A Mông.
“Cuối cùng ngày hôm nay cũng tới”. A Mông vừa trang điểm vừa bảo.
“Cậu đi cẩn thận nhé!”. Tôi hơi sợ.
“Không
sao đâu, mình đã nói với Lý Triển Bằng mọi chuyện rồi”. A Mông nhìn
tôi. “Mình bảo anh ấy rằng “nếu anh chê em thì chúng ta sẽ ly hôn, nhưng
trước đó, phải đến bệnh viện lấy tinh trùng ra, em còn phải cứu con!”.
Anh ấy đã khóc, thật đấy, mình chưa từng thấy anh ấy như vậy, trước đây,
lúc đánh nhau với mình, anh ấy cũng khóc, nhưng chưa bao giờ khóc nhiều
đến thế…”
“Xin lỗi cậu nhé, A Mông, bọn mình đã khiến cậu bị liên lụy rồi”. Mắt tôi đầy nước, không còn nhìn rõ khuôn mặt A Mông nữa.
“Điên à! Mình có làm vì cậu đâu! Đây là vì Lâm Sở! Lát nữa, Lý Triển Bằng sẽ tới, anh ấy bảo phải cho tên khốn đó một trận.”
Thomas
bị chúng tôi đánh đến thừa sống thiếu chết trong khách sạn rồi lôi tới
đồn công an. Vì chúng tôi có chứng cứ nên hắn chỉ biết cúi đầu nhận tội
cưỡng bức A Mông. Khi hắn bị đưa vào trại giam, tôi bảo Triệu Tam liên
lạc với mấy anh em ở trong đó.
“Em yên tâm! Đứa nào động
vào em gái anh chính là động vào anh. Thằng đó bị giữ mười lăm ngày đúng
không? Anh sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại!”. Triệu Tam ngẩng cổ
lên, uống cạn một ly rượu.
“Cảm ơn anh Tam!”. Tôi định uống cùng anh ấy nhưng đột nhiên cảm thấy khó chịu trong cổ họng.
“Em gái, sắc mặt em không được tốt lắm”. Triệu Tam nhìn tôi.
“Dạo này em nhiều việc quá”. Tôi cúi đầu, gắp thức ăn.
“Em
gái, anh nói câu này, em phải nghe nhé, đừng lấy hắn, thật đấy! Anh em
ta chơi với nhau bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh thấy em sống vui vẻ
như khi ở bên tên béo đó. Có thể người bây giờ tốt với em, nhưng đó
không phải là người mà em cần”. Triệu Tam rót cho tôi một ly đầy.
“Cám ơn anh! Em biết anh tốt với em mà”. Tôi cố nén cơn buồn nôn, uống cạn cốc rượu.
24.
Tối
hôm ấy, tôi mơ thấy Cố Đại Hải. Anh ấy hét lên với tôi câu gì đó nhưng
tôi lại không nghe rõ, rồi Hoa Thiên xuất hiện, bắn một phát súng vào Cố
Đại Hải. Tôi sợ hãi, giật mình tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng chuông điện
thoại, tôi định thần lại rồi mở di động ra.
“Là mình đây, có kết quả kiểm tra rồi, cậu tới chỗ mình đi!”. Giọng A Mông rất gấp gáp.
“Sao thế?”. Lúc đẩy cửa bước vào, tôi thấy tất cả mọi người đang ở đó.
“Cậu
xem đi!”. A Mông đưa tờ kết quả kiểm tra cho tôi xem. Lúc nãy, nghe
giọng của cô ấy, tôi nghĩ chắc mình mắc phải chứng bệnh nan y gì rồi nên
đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin dữ.
“Sao lại thế nào được?”. Tôi sửng sốt. Tờ kết quả đó ghi tôi đã có thai được năm tuần.
“Lẽ nào cậu và Hoa Thiên…”. A Mông ngập ngừng.
“Không
đâu. Có thể là…”. Tôi đang châm thuốc thì bị Lý Triển Bằng giật lấy.
“Có chuyện này mình chưa kể với mọi người, khi ở Hồng Kông, mình đã gặp
lại Cố Đại Hải.”
“Cậu định làm thế nào?”. A Mông ngồi đối diện với tôi.
“Làm sao mình nỡ bỏ đứa con này chứ?”. Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy.
“Nhưng… còn Hoa Thiên…” Dương Siêu đặt tay lên vai tôi.
“Sớm muộn gì cậu ta cũng biết thôi”. Lý Triển Bằng nói.
“Tôi
biết cái gì?”. Hoa Thiên đẩy cửa bước vào, anh ấy tới đón tôi, tay cầm
ô. Tuyết đang rơi, chẳng biết anh ấy đã đứng ở ngoài bao lâu mà người
phủ đầy tuyết trắng.
25.
Mọi người lui cả ra ngoài, để lại tôi và Hoa Thiên. Hút hết nửa bao thuốc, anh ấy mới ngẩng đầu lên, hỏi tôi. “Em định thế nào?”
“Em
sẽ giữ nó. Nếu anh muốn… em sẽ theo anh về Nhật ngay bây giờ, vĩnh viễn
không quay lại đây nữa”. Tôi xoay xoay cốc sinh tố A Mông rót cho khi
nãy.
Choang! Bàn tay Hoa Thiên lướt qua trước mắt tôi, ngay lập tức chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.
“Em
biết anh rất buồn, nhưng em nhất định phải giữ lại đứa con này. Nếu anh
không chấp nhận thì chúng ta chỉ có một con đường, đó là chia tay”. Tôi
cố nói một cách bình tĩnh rồi quay người đi ra.
“Cậu không sao chứ?”. A Mông lo lắng, nắm chặt lấy tay tôi.
“Đừng nói chuyện này với Cố Đại Hải nhé! Anh ấy ngốc lắm, nhỡ lại gây chuyện”. Tôi dặn mọi người.
“Được”. Lý Triển Bằng gật đầu.
Hoa Thiên chẳng nói gì, lẳng lặng bước qua chỗ chúng tôi.
Đi
lòng vòng một hồi, cuối cùng tôi vẫn quyết định về nhà Hoa Thiên. Tôi
biết bây giờ anh ấy đang đau khổ, nhưng tôi không thể bỏ đứa con này
được.
“Hoa Thiên!”. Tôi gọi to. Hoa Thiên vẫn chưa về, đồ đạc trong nhà còn nguyên y như lúc sáng tôi đi.
“Xin
chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin vui
lòng…”. Nghe tiếng tự động trả lời của tổng đài, đầu óc tôi như đang
chìm trong một mớ bòng bong, toàn thân nhẹ bỗng. Ngày trước, tôi vẫn
mong có một đứa con với Cố Đại Hải, giờ thì ước mơ đó đã thành hiện
thực, nhưng trớ trêu làm sao, nó lại đến khi tôi sắp đính hôn với Hoa
Thiên.
Tối hôm qua, tôi ngủ quên trên ghế, sáng nay tỉnh dậy, tự nhiên tôi ngửi thấy mùi canh trứng sực nức trong phòng.
“Hoa Thiên à?”
“Đợi lát nữa là ăn được rồi”. Hoa Thiên quay lại cười rồi tiếp tục thái rau.
“Em nằm mơ sao?”. Tôi đi về phía Hoa Thiên, đưa tay ra, sờ lên mặt anh ấy.
“Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng”. Anh ấy khẽ nắm tay tôi.
26.
“Hello!”. Tôi tới thăm Lâm Sở. Cô ấy đang ngồi khoanh chân trên giường, cười hì hì với tôi.
“Mình
không sao. Mình nghĩ kỹ rồi, đợi bọn cậu đi, mình và Bobo sẽ ra định cư
ở nước ngoài”. Lâm Sở vừa gọt táo vừa hỏi tôi. “Chuyện của cậu thế
nào?”
“Trời yên biển lặng”. Tôi cười.
“Hoa Thiên… anh ấy chịu để yên à?”
“Ừ.
Thế nên mình sắp sang Nhật với anh ấy, chắc không đợi được đến lúc A
Mông sinh con đâu. Nhưng có lẽ bọn mình sẽ chờ Trần Lộ sinh rồi mới đi”.
Bỗng dưng tôi lại muốn véo má Lâm Sở.
“Á! Làm gì thế hả?”. Bị tôi véo cho một cái, cô ấy hét toáng lên.
“Lưu lại tí kỉ niệm”. Tôi bấu mạnh hơn.
“Thế có cần mượn dao không?”. Lâm Sở thản nhiên đưa dao gọt hoa quả cho tôi.
Lượn một vòng qua nhà mọi người rồi tôi mới trở về nhà của Hoa Thiên. Vừa tới cửa, tôi thấy Thẩm Lãng đang ngồi đợi ở đó.
“Em về rồi à?”
“Có chuyện gì thế?”. Tôi mở cửa, bảo anh ấy vào nhà.
“Anh nghe mọi người nói…”. Thẩm Lãng lắp bắp một lúc mới mở miệng. “Họ nói… em có thai rồi.”
“Đúng vậy”. Tôi cố gắng nói một cách thản nhiên.
“Hoa Thiên biết chưa?”. Mặt Thẩm Lãng trắng bệch ra.
“Anh
ấy biết rồi. Vậy nên đợi Trần Lộ sinh em bé xong, bọn em sẽ quay về
Nhật”. Tôi ngồi xuống cạnh Thẩm Lãng, định châm thuốc hút nhưng cuối
cùng lại buông xuống.
“Nhanh vậy sao?”. Thẩm Lãng kinh ngạc.
“Vâng, Hoa Thiên không muốn em ở lại đây nữa.”
“Cố Đại Hải có biết chuyện đó không?”. Thẩm Lãng uống một ngụm nước rồi hỏi tôi.
“Anh
ấy không biết, mà em cũng không muốn cho anh ấy biết, đứa con này là
của em”. Tôi xoa tay lên bụng, đây là món quà quý giá nhất của tôi, nó
khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Lúc Hoa Thiên về, Thẩm Lãng vẫn đang ở đây.
“Anh
về rồi. Ơ, anh trai tới chơi ạ? Anh ở lại ăn cơm cùng bọn em nhé!”. Hoa
Thiên vồn vã. Dạo này, anh ấy ngủ không ngon. Anh ấy thường lặng lẽ
nhìn tôi, nhiều đêm rất khuya rồi mà vẫn ngồi ở phòng khách. Tôi nghĩ
sau khi chúng tôi quay về Nhật, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi.
“Hay là mấy đứa em về nhà ăn cơm đi, hôm nay mẹ làm sườn xào chua ngọt đấy”. Thẩm Lãng đứng dậy vươn vai.
“Tuyệt quá, em đỡ phải vào bếp”. Tôi cười sung sướng, mẹ tôi làm món sườn xào ngon miễn chê.
“Bọn con sắp quay lại Nhật bố mẹ ạ”. Lúc ăn cơm, tôi nói.
“Gấp thế sao?” Đôi đũa trong tay bố tôi rơi xuống bàn.
“Vâng, con còn công việc bên đó mà”. Tôi không dám ngẩng đầu lên vì sợ mọi người nhìn thấy mắt tôi đang ầng ậng nước.
“Đến Tết, bọn con sẽ về ạ”. Hoa Thiên cũng chẳng biết nói gì nữa.
“Đúng đấy mẹ. Hai đứa nó đều có nhiều việc phải làm ở Nhật mà”. Thẩm Lãng nói đỡ cho chúng tôi.
“Không xảy ra chuyện gì chứ?”. Ăn cơm xong, mẹ kéo tôi ra một góc, hỏi nhỏ.
“Có
gì đâu mẹ, chỉ là bọn con có chút chuyện phải giải quyết thôi. Mẹ yên
tâm, còn mấy tháng nữa là đến Tết, bọn con nhất định sẽ về mà”. Tôi ôm
lấy mẹ, dạo này mẹ tôi đã béo lên. Tôi vẫn còn nhớ mẹ từng đuổi đánh tôi
khắp mấy con đường, lúc đó, nếu không có Thẩm Lãng giúp, chắc chắn tôi
đã không dám về nhà. Những lần như thế, tôi luôn nghĩ rằng phải mau
chóng rời khỏi căn nhà này, nhưng bây giờ, tôi muốn mình có thể ở lại
đây mãi mãi.
27.
“Ngư Ngư!”. Lý Mông gọi tôi. Lần dã ngoại này, A Mông đưa cả con trai đi cùng.
Con chó đáng ghét của Lâm Sở cứ nghe thấy người gọi “Ngư Ngư” là lao ngay tới.
“Cút
mau! Ai kêu mày hả?”. Tôi đánh nó. “Còn cả nhóc nữa, con phải gọi là dì
Ngư chứ! Chẳng biết phép tắc gì cả!”. Tôi cốc nhẹ vào trán Lý Mông.
“Hi hi, có hai Ngư Ngư!”. Tiểu quỷ nhà A Mông vừa cười vừa chạy về phía Lý Triển Bằng.
“Này! Hai người có biết dạy con không hả?”. Tôi xông lên, đá cho A Mông một phát.
“Dạy
gì chứ? Cậu đi mà bảo Lâm Sở ấy, chó của cậu ấy mà!”. A Mông chống tay
vào hông, hếch mũi lên nói, trông giống hệt con lợn con.
“Lâm
Sở, cậu có dạy con chó của cậu không hả?”. Tôi quát Lâm Sở nhưng cô ấy
đang bận thả diều với Bobo. Thời nào rồi mà còn thả diều chứ? Tôi không
tin là nó có thể bay lên được.
“Tiểu Ngư, khi nào bọn em
đi?”. Dương Siêu ra ngồi cạnh tôi. Sức khỏe của anh ấy chưa được tốt lắm
nhưng đã khá hơn trước rất nhiều.
“Đợi vợ anh sinh xong, bọn em sẽ đi.”
“Em không quay về nữa thật sao?”. Dương Siêu hỏi.
“Có
lẽ là thế. Nhưng lần này về, em có thu hoạch lớn mà, được hẳn một đứa
con, vụ làm ăn này lãi quá”. Tôi quay ra làm mặt xấu với anh ấy.
“Em thấy ổn là được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá!”. Dương Siêu cầm chùm nho lên ăn.
“Còn
anh nữa đó, phải biết tự chăm sóc mình, đừng gây chuyện nữa! Chỉ vì hai
người cứ thích sinh sự với nhau mà suýt nữa bọn em chẳng được nhìn thấy
vợ chồng anh hạnh phúc viên mãn như bây giờ đấy!”
“Trời đất, em thì gây chuyện ít hơn bọn anh hả?”
Nhìn
mọi người nô đùa vui vẻ, tôi thấy cuộc đời này thật đẹp. Ai cũng tìm
được hạnh phúc rồi: A Mông và Lý Triển Bằng sắp có thêm một đứa con nữa;
Dương Siêu có cửa hàng riêng của mình, không bị di chứng gì từ vụ tai
nạn trước kia; ba tháng sau, Trần Lộ sẽ sinh em bé; hết năm sau, con của
Ngụy Tử Lộ sẽ bắt đầu đi học; Cố Tiểu Khê đang sống hạnh phúc với anh
trai tôi. Còn Cố Đại Hải…
“Em nghĩ gì thế?”. Hoa Thiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Em
đang nghĩ bây giờ mọi người đều đã có cuộc sống yên ổn rồi, chẳng còn
là lũ điên ngày xưa nữa”. Tôi nhìn Hoa Thiên. Liệu anh ấy có phải là bến
đỗ của cuộc đời tôi không?
“Chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn họ, anh hứa đấy!” Hoa Thiên đưa một bình nước cam cho tôi, bảo rằng anh ấy vắt từ sáng sớm.
“Cám ơn anh!”. Tôi mở bình ra uống, hơi đắng một chút. “Hụ hụ… Đắng quá!”
“Ừ, hơi đắng đấy, anh đã cho thêm một ít vỏ cam vào mà, thế này mới tốt cho em và con”. Hoa Thiên nhìn ra phía trước.
“Vâng
ạ”. Tôi uống hết chai nước cam. “Con yêu, mẹ xin lỗi vì không thể để
con ở lại Bắc Kinh được. Tuy bố con có thể chẳng biết đến sự tồn tại của
con nhưng mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt. Mẹ nghĩ, chú Hoa Thiên cũng sẽ
làm như vậy. Con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc hơn bất kì đứa trẻ nào khác
trên thế gian này…”. Tôi thì thầm với sinh linh bé bỏng trong bụng mình.