Kết hôn chớp nhoáng - Chương 13.2
Cô gái đầu tiên có thân hình đẫy đà, nhưng rất dễ thương, kiểu tóc rất
hợp mốt, có hơi giống nhân vật hoạt hình Na Tra. Cô ta tiến lên phía
trước, cúi đầu chào: “Chào mọi người, tôi tên là Liễu Na. Mọi người đều
gọi tôi là Na Na, tôi tốt nghiệp trường thẩm mỹ, tôi rất thích mỹ phẩm
và trang điểm, tôi muốn làm một công việc phục vụ sở thích này, có như
vậy làm việc mới cảm thấy vui vẻ. Tôi có niềm tin có thể làm tốt vị trí
này. Thứ nhất, tôi có nền tảng lí luận chuyên nghiệp và hệ thống, có thể
giới thiệu các kiến thức về chăm sóc da cho khách hàng, nhất định phải
phục vụ khách hàng ngoài sức mong đợi của họ, có như thế mới có thể
khiến họ hài lòng thực sự. Thứ hai, mặc dù tôi hơi béo, nhưng tôi khá dễ
thương, mà kiểu dễ thương này không khiến cho những khách hàng có diện
mạo không ưa nhìn cảm thấy đố kị hay tự ti, khiến cho họ bỏ qua quầy
hàng của chúng ta!”
Cô gái nói còn chua xong thì bên dưới
đã có tiếng cười rúc rích. Nhưng Liễu Na không hề để điều đó làm ảnh
hưởng, cô nở một nụ cười thật tươi, tiếp tục nói: “Thật đấy, có rất
nhiều chị em của tôi lúc đi dạo khu thương mại, nhìn thấy cô bán hàng
quá sức xinh đẹp, thế là họ chẳng muốn vào nữa, vì cảm thấy rất áp lực!”
“Ha
ha…”, cuối cùng có người không nhịn được, bật cười thành tiếng. Hứa
Trác Nghiên là người đầu tiên vỗ tay, cô cười rất vui vẻ, bởi vì cô rất
thích. Cô gái này không chỉ đáng yêu mà còn rất thông minh. Những điều
cô ấy nói mặc dù nghe có vẻ buồn cười, nhưng từng câu nói ra đều thể
hiện được ý thức kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng.
Thấy Hứa Trác Nghiên vỗ tay, Liễu Na cũng mỉm cười vui vẻ.
Từng
người lần lượt lên trình bày, có người nói rất hay, cũng có người nói
rất dở, nhưng như vậy cũng là khá rồi. Hứa Trác Nghiên nhẩm tính một
chút, có lẽ cũng có mấy người có thể giữ lại được. Sau khi mọi người lần
lượt giới thiệu bản thân xong, Đỗ Giang nhìn sang Hứa Trác Nghiên, cô
cũng ra hiệu cho anh, Đỗ Giang liền đứng dậy: “Tốt rồi, sau khi tự giới
thiệu về bản thân, mọi người đã biết qua về nhau, giờ các bạn có điều gì
cần biết, cần tìm hiểu về Thủy Dạng xin cứ đặt câu hỏi!”
“Mức lương tối thiểu là bao nhiêu ạ?”
“Có bảo hiểm không ạ?”
“Phần trăm hoa hồng là bao nhiêu ạ?”
………….
Đỗ
Giang lần lượt giải đáp từng câu hỏi, sau đó phát cho mỗi người một xấp
tài liệu, cuối cùng nói: “Tôi vừa phát cho các bạn những kiến thức về
sản phẩm “Thủy Dạng”, ngày mai chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho các bạn,
người được tuyển dụng trong thời gian vài ngày sẽ phải học thuộc tất cả
những kiến thức về sản phẩm, thứ sáu phải đến công ty kiểm tra. Nếu qua
được cuộc kiểm tra kiến thức, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe,
nếu thấy không có vấn đề gì sẽ ký hợp đồng thử việc, ba tháng sau nếu
làm việc tốt có thể ký hợp đồng từ môt đến hai năm!”
“Thế nếu không được tuyển dụng thì sao ạ?”
“Không được tuyển dụng?”, Đỗ Giang cười: “Có nghĩa là không được tuyển dụng thôi!”
“Ha
ha…”. Các cô gái bụm miệng cười, có một cấp trên đẹp trai thế này đúng
là càng tăng thêm sức hấp dẫn cho vị trí công việc này.
Sau
cuộc phỏng vẫn hai mươi người đầu tiên, lúc này đã là ba giờ. Một giờ
rưỡi một ca, chiều nay còn có thêm ba ca phỏng vấn nữa. Các ứng cử viên
lần lượt đứng lên bục giới thiệu bản thân, có người bình thường, có
người rất độc đáo, có người nói năng lắp bắp, có người run lẩy bẩy.
Đỗ
Giang lén nhìn Hứa Trác Nghiên, trong lòng thầm nể phục, đây là công
việc đầu tiên của anh kể từ khi tốt nghiệp đại học và đến Thâm Quyến
này. Ban đầu anh chỉ định làm việc ở đây như một thời kì “quá độ” chứ
không có ý định làm việc lâu dài. Anh vẫn muốn tìm một công ty lớn để có
thể học hỏi được nhiều thứ, như vậy sẽ có tiền đồ hơn. Nhưng sau mấy
tháng làm việc anh thực sự kính phục Hứa Trác Nghiên. Cô không chỉ xinh
đẹp mà còn là một người giỏi giang trong công việc. Anh có thể học hỏi
được rất nhiều điều từ cô. Hơn nữa tính cách của cô lại rất kiên cường,
lạc quan, có dũng khí khắc phục khó khăn, có khả năng giải quyết vấn đề
nhanh gọn, khiến anh cảm thấy vô cùng cảm phục. Giống như lần phỏng vấn
này, cách làm này có thể nhận biết được người đến ứng tuyển từ nhiều góc
độ, có thể dễ dàng tìm ra người có tài, đồng thời các ứng cử viên cũng
có cơ hội học hỏi và thử thách bản thân. Mà trong quá trình phỏng vấn,
được hay không được, mỗi người đề tự nhận thức được qua bài phát biểu
của chính mình, nhờ đó mà công ty không phải ra mặt từ chối bất cứ ai,
đương nhiên cũng sẽ không khiến họ bị tổn thương.
Lương thiện, trí tuệ, giỏi giang, … đây là tất cả những hình dung của Đỗ Giang về cô.
Anh
không biết trong sâu thẳm cõi lòng cô, cái gì đã giúp cho cô kiên cường
đến thế? Nhưng anh hi vọng, cũng cam tâm tình nguyện đứng sau lưng, ủng
hộ cho cô.
Lúc bốn rưỡi, đợt phỏng vấn thứ ba bắt đầu.
Trong số đó có một chàng trai, là một anh chàng rất đẹp trai. Đỗ Giang
chợt giật mình, không biết chuyện này là thế nào. Anh nhớ trong số hồ sơ
xin việc gửi đến đúng là có một người là nam, nhưng hồ sơ ấy đã bị bỏ
qua, ai lại đi thông báo cho anh ta đến phỏng vấn nhỉ?
Anh
vội vàng đưa mắt nhín Hứa Trác Nghiên, cũng may, trên mặt Hứa Trác
Nghiên không có chút gì bất thường, chỉ hơi nhoẻn miệng cười ngạc nhiên:
“Anh bận quá nên hồ đồ phải không?”
Đỗ Giang vừa định mở miệng giải thích thì cô đã nói: “Thôi bỏ đi, mọi chuyện cứ tiến hành như bình thường, bắt đầu đi!”
“Vâng!”. Đỗ Giang mở đầu như bình thường, sau đó các ứng cử viên lần lượt lên giới thiệu bản thân.
Đứng
thứ ba từ dưới lên là anh chàng nọ, đứng giữa đám đông toàn là nữ, anh
ta bỗng trở nên nổi bật. Chàng trai thong dong đi lên phía trước: “Chào
mọi người, tôi là Triệu Triết, chính là chữ “Triết” có hai chữ “Cát” đi
liền nhau ấy! Cái tên này bị nhiều người đọc thành Triệu Cát, còn có
người gọi tôi là “Lo lắng”2.
[2] Trong tiếng trung, chữ Triết được ghép bởi hai chữ “Cát”, mà cái tên Triệu Cát lại có đồng âm với từ “Lo lắng”
“Thực
ra cái tên chỉ là một kí hiệu, gọi nhầm cũng không quan trọng. Điều tôi
muốn nói là, hôm nay tôi đến ứng tuyển vào vị trí bán hàng mỹ phẩm
tuyệt đối không phải là một sự nhầm lẫn, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Thực
ra tôi luôn nghĩ, tại sao ở các khu thương mại, các nhân viên bán mĩ
phẩm toàn là nữ? Không biết các công ty kinh doanh các sản phẩm này có
nghĩ đến một chân lý hết sức đơn giản là “Cùng dấu đẩy nhau, trái dấu
hút nhau” hay không?”. Anh chàng còn chưa nói hết, các cô gái ngồi bên
dưới bật cười thành tiềng, ngay cả Hứa Trác Nghiên và Đỗ Giang cũng phải
phì cười.
“Ấy, chớ có cười, nghiêm túc chút đi!”, Triệu
Triết tỏ vẻ cực kì nghiêm túc: “Tôi nói thật đấy. Mọi người nghĩ mà xem,
các bạn mua quần áo mới, mỹ phẩm trang điểm là để cho ai ngắm? Cho các
chị em ngắm à? Cho cô dì ngắm à? Đương nhiên không phải, mà là để cho
các đồng nghiệp nam, bạn trai, tình nhân, ông xã, đàn ông trên phố ngắm,
có đúng không ạ?”
“Ha ha, thật là biết đùa!”. Các cô gái
ban nãy cười thầm giờ đã cười lớn thành tiếng, khiến cho Mễ Phi Phi và
Trương Mạn đang ở ngoài cũng phải ngó vào trong phòng. Trong khi đó
Triệu Triết vẫn hết sức bình thản nói: “Mọi người thử nói xem, nếu như
một người đàn ông, ví dụ như tôi đây, có ngoại hình khá ưa nhìn đứng
trước mặt các bạn, giới thiệu cho các bạn một lọ dầu lau mặt, nói với
bạn rằng: “Người đẹp, em mà dùng lọ dầu lau mặt này thì đảm bảo da sẽ
mịn màng như da em bé”, thử tưởng tượng xem, các bạn có mua hay không
ạ?”
“Xí…”, mọi người lớn tiếng phản bác, thậm chí có người còn nói: “Không mua!”
“Ấy,
như vậy là thiếu khách quan rồi!”. Triệu Triết chỉ vào một cô gái có vẻ
đanh đá nhất, nói: “Bạn, chính là bạn đấy, bạn đến một cửa tiệm cắt
tóc, có một người thợ cắt tóc nam và một thợ cắt tóc nữ, bạn sẽ chọn ai
nào?”, cô gái đó mắt đảo như rang lạc, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rất
kiên định: “Nếu là cắt tóc, đương nhiên thợ nam có kỹ thuật tốt hơn nữ
rồi!”
“Đúng thế!”, Triệu Triết giơ ngón tay cái: “Đâu chỉ
là làm tóc, ngay cả designer, thợ trang điểm, thợ cắt may…tất cả những
ngành nghề liên quan đến làm đẹp, làm việc hiệu quả hơn chẳng phải là
phái nam sao?”
“Cũng phải, cũng có lí!”
“Đúng thế, Cát Mễ, hay Mao gì gì đó, cái người mà hóa trang cho Lưu Hiểu Khánh3 chẳng phải đều là nam hay sao?”
[3] Diễn viên nổi tiếng Trung Quốc
“Đúng thế!”
Mọi
người bắt đầu xì xầm bình luận. Đỗ Giang thật sự bất ngờ trước cảnh
tượng này. Anh nhìn sang Hứa Trác Nghiên, nhún vai ra điều chẳng biết
làm thế nào.
Thế là Hứa Trác Nghiên liền lên tiếng: “Anh
nói rất đúng. Triệu Triết, tôi rất thích cách tư duy của anh. Chỉ có
điều những ví dụ mà anh vừa đưa ra, sở dĩ bọn họ suất xắc nổi bật không
chỉ vì giới tính của họ, quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật của họ là hàng
đầu. Anh nói đúng, nhân viên bán mĩ phẩm không nhất định phải hạn chế
giới tính, nhưng bất kì hiện tượng nào tồn tại đều có lí do tất yếu của
nó. Anh có bao giờ nghĩ, tại sao tất cả các trung tâm thương mại đều
chọn nhân viên nữ làm nhân viên bán hàng không?”
“Bởi vì làm theo quy định cũ thôi!”, Triệu Triết không nghĩ mà buột miệng nói luôn.
Hứa
Trác Nghiên liền lắc đầu: “Không chỉ là như vậy, quan trọng nhất vẫn là
việc phục vụ. Xét từ đặc điểm tính cách, rõ ràng là nữ giới thích hợp
hơn nam giới. Trước tiên, nữ giới có tính nhẫn nại, khi phải đối mặt với
khách hàng thử lần lượt hơn chục mẫu mỹ phẩm, anh không sốt ruột, không
được thúc giục, vẫn phải nở nụ cười, kiên nhẫn giúp khách hàng thử,
giúp họ phân tích thiệt hơn. Tuy nhiên, rất có thể kết quả cuối cùng là
vị khách ấy vẫn không mua hàng và bỏ đi. Lúc này, bởi vì nữ giới có tính
nhẫn nại, có khả năng chịu đựng vấp váp, cho nên họ sẽ không nổi giận
mà còn mỉm cười chào khách, thân thiện nói với họ rằng “Hoan nghênh quý
khách ghé thăm lần sau!”. Cũng giống như vậy, việc bán hàng căn cứ vào
thành tích bán hàng để hưởng phần trăm, phải chịu đựng áp lực tinh thần
rất lớn, có khi phải đối mặt với việc khiếu nại, đối mặt với những lời
sỉ nhục từ khách hàng, phải nhẫn nhịn, phải mỉm cười. Về những phương
diện này thì nữ giới thích hợp hơn nam giới”.
Cả phòng
đều đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Trác Nghiên, ngay cả Triệu Triết cũng
không ngờ đến, qua lời nói của Hứa Trác Nghiên, công việc này trở nên
thiêng liêng và khác biệt đến như vậy.
Hứa Trác Nghiên
nhìn Triệu Triết, mỉm cười nói: “Hơn nữa, xét về phương diện kiến thức
cơ bản, ban nãy lúc lấy ví dụ anh có dùng từ “dầu lau mặt””. Hứa Trác
Nghiên mím môi cười, dừng lại một lát rồi nói tiếp:
“Loại
“dầu lau mặt” anh vừa nói xét về trạng thái có thể phân chia thành: sữa
rửa mặt, nước hoa hồng, kem, kem phấn, phấn, … trong đó chỉ riêng “nước
hoa hồng” thôi cũng có thể chia thành nhiều loại là: nước hoa hồng cân
bằng độ ẩm, nước hoa hồng làm mềm da, nước hoa hồng dùng khi trang điểm,
… Mà trên một khuôn mặt, từ mắt đến phần mặt, mũi, các bộ phận khác
nhau có đặc điểm về da khác nhau, chúng đều có kem dưỡng da riêng biệt.
Mà nếu xét về công dụng của sản phẩm thì càng phức tạp hơn. Vì vậy ở
Thủy Dạng, chúng tôi yêu cầu mỗi nhân viên bán hàng phải dùng thử năm bộ
sản phẩm, bao gồm một trăm ba mươi tám loại sản phẩm chăm sóc da, phải
đích thân thử nghiệm, như vậy mới có kinh nghiệm thực tế để giới thiệu
cho khách hàng. Về những vấn đề này, tôi tin chắc rằng đối với nam giới
mà nói, việc phân loại và tìm hiểu tác dụng của các loại sản phẩm này là
cực kỳ khó khăn. Nếu bắt anh dùng thử thì càng khó cho anh hơn, vì vậy
không phải chúng tôi không tuyển nam giới, mà là những người đàn ông đủ
dũng cảm, nhẫn nại, nghị lực và ý chí để gia nhập ngành này thực sự quá
ít”.
Hứa Trác Nghiên nói xong, mọi người đều hướng mắt về phía Triệu Triết với vẻ chờ đợi và nghi hoặc.
Bên ngoài phòng, Trần Hiểu Dĩnh đang vẫy tay ra hiệu, bảo Hứa Trác Nghiên đã hết giờ làm rồi.
Hứa Trác Nghiên gật đầu rồi nói: “Thế nào Triệu Triết, nếu như anh muốn, giờ chúng tôi có thể tuyển dụng anh luôn!”
“Hả, có thể tuyển dụng tôi luôn không?”
“Còn tôi thì sao?”
Đám con gái bắt đầu lên tiếng.
Triệu
Triết nhìn Hứa Trác Nghiên, vẻ mặt bất cần lúc ban đầu đã biến mất,
thay vào đó là sự trầm tư. Anh ta gật đầu: “Tôi đồng ý!”
Đỗ
Giang ngây người ngạc nhiên, anh ngoảnh đầu lại nhìn Hứa Trác Nghiên,
thấy cô vỗ tay, nói: “Mọi người cùng cho Triệu Triết một tràng pháo tay
nào! Bước đi này của anh ấy là một bước đi rất có ý nghĩa đấy!”
Mọi
người liền nhiệt liệt vỗ tay, có người tặng tràng pháo tay này cho
Triệu Triết, nhưng cũng có người tặng tràng pháo tay này cho Hứa Trác
Nghiên.