Nhà A Nhà B, Chương 27

Mạch Tiểu Hân lườm cô rồi rụt cổ, "Tại sao xe 27 còn chưa tới nhỉ, tớ sắp chết cóng rồi".

"Tớ bị vạ lây còn chưa nói gì mà bạn đã khóc trước rồi". Hà Đông chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, "Về nhà làm mì cá đập cho tớ ăn, trong tủ lạnh vẫn còn chứ?"

Mạch Tiểu Hân gật đầu, "Còn, về nhà chúng mình phải nấu một nồi to mới được, tớ cũng sắp chết đói rồi".

Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt hai người, Mục Tư Viễn từ trong xe thò đầu ra, "Về nhà à? Lên xe đi".

Mạch Tiểu Hân vội lắc đầu nói: "Không cần không cần, xe đến ngay bây giờ ấy mà".

Mục Tư Viễn xuống xe mở cửa sau ra cười nói: "Không phải xe đã đến rồi sao, đứng đây không lạnh à? Đi thôi".

Mạch Tiểu Hân còn muốn từ chối Hà Đông đã vừa cảm ơn vừa nhanh chóng lên xe rôi, cô đang đau khổ vì không tìm được cơ hội quan sát một chút gian tình của hai người ở cự ly gần, giờ có cơ hội tốt đẹp thế này sao có thể bỏ lỡ được?

Mạch Tiểu Hân đành phải bất đắc dĩ lên xe theo.

"Tại sao về muộn thế? Làm thêm giờ à?" Mục Tư Viễn vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Tập văn nghệ. Liên hoan năm mới toàn tòa nhà, mỗi đơn vị phải tham gia một tiết mục". Mạch Tiểu Hân nhẹ giọng trả lời.

"A? Bọn em chuẩn bị tiết mục gì mà về muộn như vậy?" Mục Tư Viễn nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối.

"Ông chủ bọn em chọn một tiết mục khiêu vũ phong cách cao bồi, còn mời giáo viên đến dạy nữa, mấy ngày nay bọn em bị hành hạ thảm quá". Mạch Tiểu Hân nhớ lại cảnh mấy cậu con trai chân tay thừa thãi đó, bất giác mỉm cười.

"Vậy đến hôm diễn lại được nhìn no mắt rồi", Mục Tư Viễn hơi nghiêng đầu tới hỏi, "Hết giờ làm là tập luôn nên còn chưa ăn cơm đúng không? Muốn đi đâu ăn bây giờ?"

"Ăn mấy cái bích quy rồi, về nhà nấu bát mì là được". Mạch Tiểu Hân đáp. Rõ ràng anh ấy cũng vừa từ cao ốc đi ra, không phải là cũng làm thêm giờ muộn như vậy chứ? Ánh sáng đèn đường bên ngoài chiếu vào bên mặt Mục Tư Viễn, cảm giác rất nhu hòa. Cô rất muốn hỏi xem anh ăn cơm chưa, đói chưa, mấp máy môi nhưng lại không hỏi ra miệng được.

"Thật hâm mộ Hà tiểu thư, ăn mì cá đập đúng không?" Mục Tư Viễn để ý thấy tâm tình Mạch Tiểu Hân không hề tốt, nhưng ngại Hà Đông đang ở bên cạnh nên cũng không tiện hỏi nhiều.

"Ờ, hôm qua làm hơi nhiều nên vẫn còn thừa một chút, giờ chỉ cần thêm nắm mì nữa là đủ hai người ăn". Mạch Tiểu Hân nhớ lại bát mì Tứ Xuyên ăn trên đường về nhà lần trước, chẳng lẽ anh ấy lại đến quán mì kia? Cô nhíu nhíu mày, mì mình nấu ngon hơn mì ở quán đó nhiều, có điều muộn như vậy rồi làm sao có thể mời anh ấy đến nhà mình ăn chứ. Mặc dù còn có cả Đông Đông nữa nhưng nhất định anh ấy vẫn sẽ cảm thấy không thích hợp.
Hà Đông lén đẩy cánh tay Mạch Tiểu Hân, tại sao lại nói chuyện như vậy, nghe giọng nói với vẻ cực kỳ hâm mộ của Mục Tư Viễn đó, hiển nhiên là anh ấy muốn Tiểu Hân mời mình ăn, giờ nói chỉ còn lại một chút hôm qua ăn thừa thì khác nào chặn họng người ta chứ. Mặc dù Hà Đông không nỡ chia sẻ đồ ăn Mạch Tiểu Hân nấu nhưng cái nào nặng cái nào nhẹ cô vẫn phân biệt được rõ ràng, cô có thể ăn ít đi một chút mà!

Trong lòng Mục Tư Viễn thoáng qua một chút thất vọng, lập tức cười nhạt. Đã chín giờ tối rồi, chẳng lẽ thật sự cùng hai cô gái về nhà tìm đồ ăn? Chuyện như vậy có lẽ chỉ có Lục Tử Hãn mới có thể mặt dày làm được. Hồi lâu rồi anh không gặp Tử Hãn, xem ra vị đại thiếu gia này thật sự không làm ăn gì được ở chỗ Mạch Tiểu Hân rồi, không biết lại đi đâu tìm phụ nữ thượng phẩm đây. Điểm này đúng là cực giống Lục Kiến Thành, đi qua vạn khóm hoa mà trên người không vương mảnh lá nào, làm mọi người không biết nên bội phục thủ đoạn của hắn hay là than thở vì hắn vô tình.

"Sau này ngày nào cũng phải tập luyện muộn như vậy à?" Mục Tư Viễn chuyển đề tài.

"Không phải, hôm nay giáo viên có việc nên đến muộn, bình thường bọn em tập hơn một tiếng là được nghỉ rồi". Mạch Tiểu Hân cọ cọ mái tóc mượt mà lên vai Hà Đông, "Nếu không Đông Đông sẽ tức chết mất".

Mục Tư Viễn cười, mặc dù anh không biết vì sao Hà Đông phải ở chỗ Mạch Tiểu Hân nhưng như vậy buổi tối về nhà có bạn thì cũng làm mọi người yên tâm hơn một chút.

Hà Đông nói: "Nếu bạn có bạn trai thì chức trách vệ sĩ này còn cần tớ phải làm sao? Cứ coi như chi phí ăn ngủ trong hai tháng tớ ăn nhờ ở đậu là được rồi".

Mạch Tiểu Hân hơi lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ lầm bầm nói: "Ai cần bạn làm vệ sĩ chứ!"

"Là tớ suy nghĩ vì sự đoàn kết yên ổn của công ty bạn được không? Mấy thằng bé đó tranh nhau đòi đưa bạn về nhà, nhỡ đâu đánh nhau thì làm thế nào?" Hà Đông cười nói, "Xem như tớ phục ông chủ thông minh tuyệt đỉnh đó của bạn rồi, không đủ phụ nữ cho con trai đến thay vai, bạn có nhảy tốt đến mấy cũng vô dụng, mấy tên dở hơi đó chân tay vụng về như vậy làm sao mà nhảy đẹp được, vừa nhìn đã thấy ba cô gái các bạn chính là ba đóa hoa tươi cắm trên ba bãi phân trâu mà". Nói rồi len lén quan sát sắc mặt Mục Tư Viễn, sau đó nhận định là lúc này Mục Tư Viễn đang nhịn cười đến mức căng cứng cơ mặt.

Mạch Tiểu Hân cười nói: "Hai ngày nay họ đã nhảy khá lắm rồi, bạn đừng suốt ngày ngồi bên cạnh công kích người ta được không? Hôm qua lại nói lung tung, kết quả là bị người ta bắt chẹt làm hại tớ phải mời đi ăn, thế là tiêu hết sạch số tiền lương mới nhận được ở chỗ anh họ bạn".

"Thế thì bảo anh ấy tăng lương cho bạn, anh ấy chỉ mong được quan tâm đến bạn thôi, lần trước là ai sống chết không chịu tăng lương nhỉ?" Hà Đông lại nhìn Mục Tư Viễn, thấy anh chăm chú nghe rồi khẽ cau mày, trong lòng thầm vui vẻ.

Mạch Tiểu Hân quẫn bách lườm Hà Đông cảnh cáo cô không được nói lung tung.

"Mạch Mạch, có phải bạn thích anh ấy không?" Hà Đông vừa kéo Mạch Tiểu Hân đi lên nhà vừa lớn tiếng hỏi.

Mạch Tiểu Hân sợ đến mức vội quay lại nhìn, Mục Tư Viễn vừa quay đầu xe, anh lơ đãng nhìn lại phía sau, phát hiện Mạch Tiểu Hân còn đang nhìn mình, anh mỉm cười vẫy vẫy tay rồi nhấn ga.

"Bạn nói to như vậy người ta cũng nghe thấy mất!" Mạch Tiểu Hân vừa xấu hổ vừa tức giận, không phải là anh ấy cười vì cho rằng mình lưu luyến không rời đấy chứ?"

"Nghe thấy thì thế nào? Nghe thấy mới tốt! Đó chính là Mục Tư Viễn đấy, không phải mấy thằng nhóc trong công ty bạn đâu. Nếu vô duyên vô cớ thì tại sao anh ấy lại bỏ thời gian công sức ra đối xử tốt với bạn như vậy?" Hà Đông làm ra vẻ khôn ngoan, "Thấy trình độ nói chuyện của tớ hôm nay thế nào? Vừa nghe thấy có người theo đuổi bạn sắc mặt anh ấy đã thay đổi rồi, chắc chắn đã ép được anh ấy ngày mai tỏ tình với bạn".

"Bạn cứ nói linh tinh, hôm đó anh ấy và Lục Tử Tình ở trong phòng sách, Lục Tử Hãn đòi đưa tớ về nhà, mẹ anh ấy gọi hồi lâu mà anh ấy cũng không chịu đi ra, giờ bạn kể mấy cái chuyện lẻ tẻ ấy ra thì cũng có ai thèm để ý chứ". Mạch Tiểu Hân hơi nổi giận nói, tại sao mình lại quên chuyện đó được nhỉ.

"Thật không? Thế thì bạn thảm rồi". Hà Đông kéo tay cô lại, bàn tay lạnh buốt, "Mạch Mạch, bạn biết không, giọng bạn nói với anh ấy bây giờ và giọng bạn nói với Ngô Cạnh năm đó giống nhau như đúc, vừa rồi ở trên xe tớ đã phát hiện rồi, nói chuyện với anh ấy bạn tỏ ra vừa ngoan ngoãn vừa nữ tính, trước kia ở bên người Ngô Cạnh bạn cũng như vậy. Ngô Cạnh thật sự thích bạn, nếu như Mục Tư Viễn không hề có ý đó như lời bạn nói thì bạn mau rút lui đi, xung quanh không thiếu người theo đuổi, tội gì bạn phải đi tranh giành với Lục đại tiểu thư người ta làm gì?"

"Tớ biết", tinh thần không yên, Mạch Tiểu Hân nhìn chiếc túi đựng hộp a giao trong tay, phiền muộn nghĩ: Hộp a giao này rối cuộc là ý của ai?

Chương 27

Ba giờ chiều một ngày trước kì nghỉ tết dương lịch, chương trình liên hoan mừng năm mới của tòa nhà Văn Cẩm khai mạc vô cùng náo nhiệt. Từ sau khi nhà A được xây dựng xong thì truyền thống này vẫn được giữ lại đến nay và dần dần diễn biến thành một hội diễn văn nghệ, tuấn nam mĩ nữ tụ tập dưới một mái nhà, phòng quan hệ xã hội của các công ty lớn âm thầm phân cao thấp với nhau, năm nào cũng có một vài nhân vật hot của năm được phát hiện qua hội diễn.
Lục Tử Tình và Lục Tử Hãn ngồi chính giữa hàng ghế đầu tiên, bên cạnh Lục Tử Hãn là một giám đốc của công ty khác, bên cạnh Lục Tử Tình có một chỗ trống, đó là dành riêng cho Mục Tư Viễn. Lục Tử Tình đưa tay xem đồng hồ, Ngải Lâm nói buổi sáng hôm nay anh ấy sẽ đi công tác về, tại sao bây giờ vẫn còn chưa tới?
Lục Tử Tình vô tình được biết Mạch Tiểu Hân đang tham gia tập luyện cho buổi diễn qua câu chuyện của Hà Đông với những người khác, đột nhiên cô thấy tràn ngập chờ mong với buổi liên hoan lẽ ra không có gì đáng chú ý này. Theo cô biết, trừ năm ngoái khi diễn ra buổi văn nghệ thì Mục Tư Viễn đang nước ngoài, còn lại năm nào anh cũng tới tham dự buổi liên hoan năm mới này để cổ vũ cho tiết mục của công ty mình, giống như thời còn là sinh viên, anh luôn tràn ngập nhiệt tình một cách trẻ con với các cuộc PK như vậy. Năm nay anh ấy sẽ cổ vũ cho ai? Cho Viễn Dương? Hay là cho Mạch Tiểu Hân?
Lục Tử Tình nhớ tới câu nói Mục Tư Viễn nói tại nhà ăn kia, PK với Tử Hãn? Chẳng lẽ anh ấy thật sự thích Mạch Tiểu Hân? Cô bé mình thích nhẹ nhàng nhảy múa trên sân khấu, dưới sân khấu người đàn ông sẽ có vẻ mặt như thế nào? Lục Tử Tình cảm thấy mình quả thực có khuynh hướng tự ngược, như bị ma ám, cô rất muốn thấy Mục Tư Viễn sẽ nhìn lên Mạch Tiểu Hân trên sân khấu với ánh mắt kiểu gì. Vui mừng? Si mê? Sủng ái? Tự hào? Có lẽ còn có sự lo lắng âm thầm nữa.
Mạch Tiểu Hân cũng nấp ở phía sau cánh gà len lén nhìn xuống dưới sân khấu, vị trí của Lục Tử Tình ở chính giữa, địa vị của đại tiểu thư tập đoàn họ Lục không cần nói cũng biết, Lục Tử Hãn cũng có mặt, hắn đang cúi đầu nói cười với người bên cạnh, còn có tổng giám đốc Lưu của cô, bên cạnh là Lưu phu nhân. Lưu phu nhân là người có lối sống phương tây, lúc nào cũng rất coi trọng loại hoạt động phong trào của nhân viên này, lần này công ty bọn họ rút thăm được thứ tự biểu diễn đầu tiên, Lưu phu nhân còn hưng phấn chạy đến động viên bọn họ. Cô nhìn ra cửa hội trường mấy lần nhưng không thấy Mục Tư Viễn xuất hiện, vị trí bên cạnh Lục Tử Tình kia có lẽ là dành riêng cho anh ấy? Lúc ăn cơm trưa Ngải Lâm còn mập mờ nói với cô rằng anh ấy nhất định sẽ trở về trước khi buổi liên hoan văn nghệ bắt đầu khiến cả buổi trưa cô đứng ngồi không yên, ôn lại một lượt từng động tác của vũ điệu trong đầu, chỉ sợ khi lên sân khấu lại làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ nhìn vị trí vẫn còn để trống kia, cô không biết đến cùng trong lòng mình là thất vọng hay là thoải mái.
Cánh gà cuối cùng cũng được kéo ra, Lục Tử Hãn nhìn thấy Mạch Tiểu Hân thanh tú đứng ở chính giữa sân khấu, áo sơmi kẻ ca rô vừa vặn, quần jean bó sát người, chân đi giày da, đầu đội mũ bò, trong quyến rũ có một nét ngang tàng nghịch ngợm, đôi mắt đẹp sáng như sao, dường như ẩn chứa sự quyến rũ dịu dàng nhưng lại dường như trong suốt không có gì cả. Rõ ràng là một điệu nhảy tập thể sáu người nhưng trong mắt hắn lại không hề có những người khác.
Cùng lúc đó trên đường cao tốc từ sân bay về, tiểu Trần lo lắng nhìn gương mặt trắng xanh của Mục Tư Viễn trong gương chiếu hậu, đôi môi không có một chút màu máu nào, hai hàng lông mày nhíu chặt, so với lúc mình đưa anh ta lên máy bay hôm trước thì đã gầy hơn nhiều, mấy ngày nay nhất định là tổng giám đốc Mục cực kì vất vả, mẹ anh ta mà biết thì lại xót con lắm.
"Đến bệnh viện, gọi điện thoại cho Ngải Lâm". Mục Tư Viễn dùng tay che ngực, hít thở một cách khó khăn, loại cảm giác này quá không ổn. Dịch Đạt gặp phải đối thủ cạnh tranh ác ý, dự án dồn gần như toàn bộ vốn đầu tư vào suýt nữa bị ngáng chân, đám người Tề Tuấn có gắng chống đỡ hơn nửa tháng, đến lúc không thể chống đỡ được nữa thì anh đành phải làm thêm giờ xử lý xong công việc tại Viễn Dương sau đó vội vàng chạy đến. Khi đến thành phố F anh phát hiện tình hình còn nguy cấp hơn so với tưởng tượng của mình, anh không ngừng đàm phán với đối thủ, với đối tác, với tất cả sức mạnh có thể huy động, không ngừng họp, không ngừng suy nghĩ, không ngừng mời khách, mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng, rốt cục vào ngày cuối cùng của năm này cũng đã giải quyết được vấn đề.
Anh vội vã trở về gấp. Buổi chiều hôm nay có chương trình liên hoan, là tổng giám đốc, anh phải đến cổ vũ cho cấp dưới của mình, còn nữa, anh cũng nhớ mình đã nói với Tiểu Hân rằng sẽ đi xem tiết mục của cô, nhưng đúng lúc chuẩn bị bước lên máy bay anh lại đột nhiên bị choáng váng rồi trượt chân ngã. Khi đó anh không hề để ý, cho rằng là vì không ăn sáng nên bị hạ đường huyết mà thôi, nhưng Tề Tuấn liều chết không chịu để anh lên máy bay, không làm cách nào khác được, anh đành phải đổi sang chuyến bay tiếp theo. Đến tận lúc đi ra sân bay nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tiểu Trần anh mới biết trạng thái của mình nhất định cực kì đáng sợ. Bây giờ cảm giác choáng váng đó lại xuất hiện, lần này anh không thể không hoang mang, anh nghĩ đến mẹ mình, nếu như mình cứ thế gục ngã thì mẹ làm thế nào?
Ngải Lâm giơ tay làm thành hình chữ V với Mạch Tiểu Hân với vẻ mặt hưng phấn đang chờ nhận giải trên sân khấu, không khí trong hội trường rất ấm, Mạch Tiểu Hân vẫn mặc bộ đồ biểu diễn đó, chỉ bỏ chiếc mũ bò xuống, mái tóc giả màu nâu cuộn sóng rất dài buông xuống lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Đáng tiếc Tư Viễn không đến, cô tiếc nuối nghĩ, nếu không sao có thể đến lượt Lục Tử Hãn trao giải chứ? Hắn đang nắm tay Mạch Tiểu Hân nói gì vậy? Ngải Lâm không nhịn được nhếch miệng, gã này thật là biết cách nắm giữ cơ hội, trước mặt công chúng còn dám à ơi. Cô vừa tức giận nghĩ vừa chạy ra khỏi hội trường nghe điện thoại.
Đương nhiên Lục Tử Hãn cũng sẽ không dây dưa với Mạch Tiểu Hân quá lâu, hắn thật sự quá tán thưởng bộ đồ biểu diễn với áo sơmi kẻ ca rô màu lục hôm nay công ty xuất bản lựa chọn, "Bộ đồ biểu diễn em mặc hôm nay có thể xem như màu lục đúng không? Sau này không được nói rằng chưa bao giờ mặc quần áo màu lục nữa nhé". Hắn cầm chặt tay Mạch Tiểu Hân, đắc ý nói, "Có thể thấy thói quen của con người là có thể thay đổi, cái này kêu không có gì không thể". Dứt lời vui vẻ xoay người trước vẻ mặt kinh ngạc của Mạch Tiểu Hân, cùng cô quay mặt về phía khán giả chụp ảnh lưu niệm.
Mạch Tiểu Hân đứng bên cạnh Lục Tử Hãn cười mơ hồ, lại một lần nữa nhìn về phía vị trí kia, vẫn không có ai. Nếu như anh ấy đến thì nói không chừng tiết mục của mình đã không giành được giải rồi, có lẽ mình sẽ rất căng thẳng, đúng vậy, nhất định sẽ căng thẳng. Cô đột nhiên cảm thấy mất hứng, tiếng cười nói xung quanh đều như cách xa vạn trượng, lúc này cô lại nhớ đến anh, nhớ đến mức thấy mình cô đơn ngay giữa đông đảo người xem, chính mình cũng cảm thấy khó tin.
Buổi tối Hà Đông phải về nhà ăn tất niên, bởi vì hôm nay là tết, cô không muốn để Mạch Tiểu Hân một mình cô đơn nên khuyên Mạch Tiểu Hân cùng đi nhưng lại bị Mạch Tiểu Hân từ chối không chút do dự. Hết giờ làm, Mạch Tiểu Hân tiện đường về qua chợ mua một con cá hoa vàng, về nhà vừa khe khẽ hát vừa làm cá đập, mặc dù không mua thịt gà nhưng trong nhà vẫn còn ít sò mua từ hôm qua, nấu canh sò cũng không kém canh gà là mấy. Thả chân giò hun khói, măng sợi và ớt xanh thái chỉ vào nồi canh, cô phải tự thưởng cho mình một bữa thật ngon. Hà Đông nói dạo này vì phải tập nhảy nên mình đã gầy hơn trước nhiều, tối nay ăn thoải mái một bữa chắc cũng không có lo lắng gì về cân nặng. Tết dương năm nay cô đã hẹn cùng Cầm Cầm đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới, cùng phòng thời đại học có bốn người, một về quê nhà ở tỉnh khác, còn lại ba người đều ở lại thành phố B. Bạn trai của Cầm Cầm lớn hơn cô ấy mười mấy tuổi, trước giờ vẫn rất thần bí, chưa gặp bạn bè cô bao giờ. Có một dạo Hà Đông từng suy đoán đây chỉ là một mối tình thoáng qua, nhưng bây giờ họ đã sắp cưới nhau rồi, không có gì phải lo lắng nữa. Mạch Tiểu Hân vừa đập cá vừa suy nghĩ lung tung.
Khâu cuối cùng trong cách làm cá đập của Mạch Tiểu Hân khác của mẹ Mục Tư Viễn, sau khi nước sôi liền đổ thẳng mì vào nồi, như vậy ăn sẽ mềm hơn so với hấp cách thủy, đương nhiên yêu cầu kỹ thuật khi đập cá cũng cao hơn một chút. Cô bất giác nhớ tới chuyện ở nhà họ Mục hôm đó, nhớ tới vị trí bỏ trống dưới sân khấu hôm nay, Ngải Lâm nói hôm nay anh ấy bay chuyến buổi trưa, lẽ ra phải về đến nơi trước khi bắt đầu diễn chứ, chẳng lẽ máy bay có vấn đề gì? Hừ hừ hừ, Mạch Tiểu Hân vội che miệng, nếu có chuyện thật thì giờ đã loạn lên hết cả rồi chứ sao có thể bình yên như thế này. Cô rất tức giận vì suy nghĩ liên thiên của mình, vừa bấm nút nghe điện thoại vừa mắng mình dở hơi.
Là điện thoại của Ngải Lâm.
"Em đang làm mì cá đập, chuẩn bị ăn với canh sò, chị có muốn đến nếm thử không?" Đã thân quen với Ngải Lâm, cô biết chị ta là một con mèo tham ăn kiêm một chuyên gia ẩm thực, Mạch Tiểu Hân và Hà Đông đều thường dùng mĩ thực để dụ dỗ Ngải Lâm, có hôm chủ nhật Ngải Lâm cũng lái xe đến chỗ cô ăn một bữa cho thoải mái.
"Chị đang ở trong viện, có người bạn bị bệnh. Em mang cho chị ít đồ ăn đi, chị không ăn được thức ăn trong bệnh viện. À, cũng mang cho người bệnh một ít mì cá đập em làm, nhất định sẽ không kém gì linh đan diệu dược". Ngải Lâm nói bóng gió, đáng tiếc Mạch Tiểu Hân hoàn toàn không nhận thấy.

Nói chuyện điện thoại xong, Ngải Lâm trở lại phòng bệnh, thấy Mục Tư Viễn vẫn đang ngủ say, cô không khỏi thở dài. Cũng không biết tuần này anh ta đến thành phố F vì dự án gì mà lúc về lại sức cùng lực tận như thế. Những năm gần đây Mục Tư Viễn không ít lần đến thành phố F, hơn nữa chưa bao giờ mang cấp dưới theo, Viễn Dương không hề có chi nhánh hay phân xưởng gì ở thành phố F, nếu không phải đã hiểu quá rõ tính cách của anh ta thì Ngải Lâm hầu như sẽ phải hoài nghi anh ta lén nuôi bồ nhí ở thành phố F. Đến tận lúc Dịch Đạt thu mua một bộ phận cổ phần của Viễn Dương trong tay Văn Cẩm Ngải Lâm mới láng máng hiểu được.
Ngải Lâm thương cảm nhìn Mục Tư Viễn nằm mê man bất tỉnh trên giường, trẻ tuổi như vậy, dễ coi như vậy, gia tài ngàn tỷ, nhưng vẫn không hề vui vẻ, lúc nào cũng mệt mỏi. Thấy anh ta cau mày, mồ hôi lấm tấm trên trán, có lẽ là lại vừa gặp ác mộng. "Tư Viễn, Tư Viễn". Ngải Lâm nhẹ nhàng lay anh ta dậy, đây đã là lần thứ hai cô đánh thức anh ta, cô rất muốn để anh ta ngủ một giấc tử tế, nhưng lại thật sự không đành lòng nhìn anh ta liên tục gặp ác mộng.
Mục Tư Viễn hoàn toàn tỉnh táo lại, những bức tường trắng như tuyết, mùi hoa huệ tây thoang thoảng, phòng bệnh VIP ấm áp, Ngải Lâm đang đứng ở đầu giường với vẻ mặt lo lắng.
"Tôi không có việc gì, cô về trước đi". Anh lấy lại tinh thần nói.
"Tôi cũng không có việc gì, không bằng chờ Tiểu Hân đưa cơm đến, cơm cô ấy làm chắc chắn ngon hơn cơm trong viện nhiều". Ngải Lâm vắt khăn mặt rồi lau mặt cho anh.
"Cô gọi cô ấy tới làm gì?" Mục Tư Viễn giật mình hỏi, lập tức sầm mặt, "Ngải Lâm, đừng làm những chuyện vô bổ đó nữa".
"Nếu thật sự không có gì thì sao anh phải chột dạ như vậy?" Ngải Lâm trừng mắt, "Anh muốn tôi đón bác gái đến hay là muốn tôi đi gọi Tử Tình? Hay là nói với nhân viên trong công ty rằng tổng giám đốc đi công tác thành phố F trở về chỉ còn thoi thóp thở? Tôi không có anh chị em, trong nhà chỉ có hai ông bà đã nghỉ hưu, bây giờ hơn tám giờ tối rồi, tôi còn chưa ăn được miếng cơm nào mà lại không dám rời khỏi phòng bệnh nửa bước, anh muốn tôi làm thế nào?"
"Được rồi được rồi, chị dâu, chị tha cho em". Mục Tư Viễn vội cười nói, "Tiểu Trần vẫn ở đây chứ? Cô đói thì nhờ cậu ấy đi mua cơm giúp là được mà, tôi chỉ không muốn làm phiền người khác thôi".
"Tiểu Hân lại không phải người khác, mọi người đều rất quen thuộc mà", Ngải Lâm giả bộ hồ đồ nói, "Thân thể anh không tốt, đồ ăn bên ngoài vừa nhiều dầu mỡ lại vừa không sạch sẽ".
"Biết rồi biết rồi, dầu bẩn chứ gì". Mục Tư Viễn đầu hàng. Vừa ngủ được chốc lát, mặc dù vẫn đang phải truyền nước nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt hơn không ít. Cả ngày hôm nay chưa ăn gì, bây giờ quả thật cũng đã đói cồn cào, có điều vừa nhớ tới người kia, trong lòng nhất thời không rõ là mình muốn cô ấy đến hay là không muốn.
Ngải Lâm liên tục gọi điện thoại thúc giục, Mạch Tiểu Hân vội vã chạy tới bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra thấy Mục Tư Viễn đang nằm truyền nước trên giường, cô cảm thấy kinh ngạc.
"Hôm nay anh ấy thiếu chút nữa đã hi sinh anh dũng, có điều bây giờ không sao rồi. Mau mang đồ ăn ra, bọn chị sắp chết đói rồi, đừng nói là em mang có chút xíu đấy nhé", Ngải Lâm nhận lấy hai chiếc túi trong tay Mạch Tiểu Hân, gật đầu tán thành, "Ờ, cũng còn tạm được, đồ ăn không ít".
Mạch Tiểu Hân không tiện hỏi, chỉ ngoan ngoãn lấy từng hộp nhựa trong túi ra, nói nhỏ: "Vội như vậy mà, trong tủ lạnh cũng không còn đồ ăn gì, chị dùng tạm vậy".
"Được được được, thơm lắm, em có mang mì cá đập cho Tư Viễn không?" Ngải Lâm mở hộp cơm, vừa ngửi vừa hỏi Mạch Tiểu Hân.
Mạch Tiểu Hân gật đầu, lấy chiếc cặp lồng giữ nhiệt ra, thấy trên tay Mục Tư Viễn vẫn còn cắm kim liền chần chừ hỏi: "Tổng giám đốc Mục, bây giờ có ăn ngay được không?"
"Em cứ lau mồ hôi đi, cởi áo khoác ra đã, anh còn chưa đói", thấy Mạch Tiểu Hân toát mồ hôi, Mục Tư Viễn áy náy nói: "Thật sự không nên làm phiền em".
Mạch Tiểu Hân lắc đầu ngại ngùng, "Đừng khách khí, em cũng đang nấu cơm, nhân tiện thôi mà". Nói rồi cởi áo lông, rửa tay rồi múc một bát mì cá đập ra, lại thêm chút dấm và hạt tiêu, đặt bát mì lên trên chiếc đĩa tìm được trên bàn trà rồi đặt lên trên chiếc giá đỡ trước mặt Mục Tư Viễn, thấy sắc mặt anh tái nhợt, vẻ mặt uể oải, trong lòng không nhịn được thương cảm.
Ngải Lâm cầm hộp cơm ăn được mấy miếng rồi vội nói như thể vừa nghĩ ra chuyện gì: "Tiểu Hân, em chăm sóc Tư Viễn một chút giúp chị, đến lúc truyền hết chai nước này thì bảo tiểu Trần đưa em về nhà. Sáng sớm ngày mai Tư Viễn còn phải làm xét nghiệm, hôm nay phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Chị đi về trước đây, hôm nay có họ hàng đến nhà, không biết bây giờ bố mẹ chị đang bận rộn đến mức nào nữa!" Nói xong coi thường ánh mắt đe dọa của Mục Tư Viễn và vẻ mặt kinh ngạc của Mạch Tiểu Hân, cầm hộp cơm nghênh ngang đi mất. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3