Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi - Chương 07 part 2
Đêm Giáng Sinh đó, Hoa Hạo đặt tiệc Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán tại một khách sạn năm sao. Oa Oa thân mang trọng trách đương nhiên không cần đứng ngòai sảnh phụ trách công việc tiếp đãi. Kì lạ ở chỗ, Tổng giám đốc Lang kì quái hôm nay cũng không thấy động tĩnh gì, sau khi biết cô sẽ lên biểu diễn thì phản ứng của anh rất bình thản, chỉ “ờ” một tiếng rồi kêu lái xe đưa Oa Oa tới hội trường trước.
Giọng hát của Oa Oa tuy năm âm đã mất đến hai nhưng được cái mặt đủ dày, lại nghe nói nếu biểu diễn sẽ có nhiều bồi dưỡng, hơn nữa, giải thưởng của màn bốc thăm năm nay là một màn hình tinh thể lỏng 42 inch, Oa Oa lập tức thấy việc lên sân khấu biểu diễn cũng chẳng có vấn đề gì, thể diện càng không là gì, trong thời kì khủng hoảng kinh tế, tiền tài mới là thứ quan trọng nhất!
Thế là Oa Oa để mặt cho trợ lí đặc biệt Toàn giúp cô thoa so trát phấn, trong đầu nhận thức sâu sắc rằng vì khoản tiền thưởng hậu hĩnh đó, có hi sinh một chút cũng là việc nên làm. Nhưng đến khi trợ lí Toàn mang bộ đồ biểu diễn ra, cô lập tức cảm thấy một luồng khí nóng xộc thẳng lên đầu, trong nháy mắt, toàn bộ Cửu Dương chân kinh[1] đã được cô lĩnh hội thành công.
[1] Là bộ sách tu luyện nội công và bảo vệ thân thể, xuất hiện trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung
Toàn đại tỉ, đây là bộ váy còn chưa may xong đúng không? Theo như cô giáo Triệu Lệ Dung[2] đáng kính của chúng ta thì cả một khoảng sống lưng còn chưa may vào, thế này thì mặc kiểu gì?
[2] Triện Lệ Dung (1928 - 2000) là một nhà phê bình điện ảnh, tiểu phẩm, biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc.
Rành rành là một bộ váy dạ hội dài màu tím nhạt, lớp vải lót bằng lụa mềm kín đáo, toàn bộ trước ngực được đính pha lê tím, chỉ có điều, chiếc cổ xẻ chữ V sau lưng sâu xuống tới tận eo, sau khi mặc vào thể nào khe mông cũng ẩn ẩn hiện hiện cho mà xem.
Oa Oa ngẩng đầu, nhe ra hàm răng trắng bóng. “Trợ lí Toàn, chị cố tình, chắc chắn là chị cố tình, lần trước, máy uống nước ở Tổng ban chúng ta thật sự không phải do em làm hỏng, chị không thể thừa cơ trả thù e được!”
“Chị biết, nhưng chính em đã nói rồi đấy, hát hò đã không ra làm sao, nếu không ăn mặc thu hút một chút thì Tổng giám đốc Lang dưới khán đài sẽ tức phun máu mất!”. Trợ lí Toàn điềm nhiên trả lời.
Chỉ một câu nói của trợ lí Tòan, sự chú ý của Oa Oa đặt ngay vào bản chất của vấn đề, nói trắng ra, ngài sếp lớn lạnh lùng vô tình kia mới thực sự là kẻ chủ mưu tất cả những việc này.
Quá quắt lắm rồi! Đây đâu là bữa tiệc dành cho nhân viên, rõ ràng là một thủ đoạn bóc lột khác của quân tư bản, bọn họ không chỉ hút kiệt từng giọt máu, từn giọt mồ hoi trên người nhân viên mà còn âm mưu lấy đi tuổi thanh xuân và sức sống mà bọn họ cần từ cơ thể của nhân viên nữa!
Nhưng… nhưng… đúng vào lúc tâm trạng Oa Oa đang rất căm phẫn thì trợ lí Toàn lại vờ như không để ý, lên tiếng nhắc nhở: “Nghe nói lần này, ngoài phần thưởng bằng hiện vật ra còn có cả hai vạn tệ tiền mặt nữa.”
Hai vạn? Hai vạn!!!
Bất chấp! Oa Oa cắn chặt răng, lập tức hạ quyết tâm anh dũng hi sinh. Sau khi xiêu xiêu vẹo vẹo ặc xong bộ váy dạ hội, cô lại bị trợ lí Toàn ấn xuống ghế, nói phải chải một kiểu tóc cho hợp với trang phục. Bị mờ mắt trước khoản tiền thưởng, Oa Oa chỉ còn nước bất lực ngồi nhìn những ngón tay của trợ lí Toàn thoăn thoắt múa may trên đầu mình. Chỉ một lúc sau, Oa Oa đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Tóc cô vốn không dài, sau khi đánh rối rồi thắt túm vào, kiểu đầu này đã khiến bộ trang phục trông sinh động hơn rất nhiều. Trợ lí Toàn nheo nheo mắt ngắm nghía thành quả của mình, lại rút chiếc trâm gắn đá tím trên tóc mình ra, cài vào cho cô rồi mới gật đầu hài lòng phủi tay.
Ẩn hiện dưới ánh đèn, hàng đá tím đó lấp lánh một sắc màu kì ảo, như phép thuật mà bà tiên đã trổ tài trên người cô bé Lọ Lem, đẹp thì đẹp thật, nhưng lại khiến người ta muốn ngừng thở.
May thay, Lang Hách Viễn đã bắt đầu lên bục đọc lời chúc mừng năm mới, số người tíu tít sau hậu trường liền giảm đi quá nửa, tất cả mọi người đều dồn vào phía cửa ra vào, dỏng tai nghe ngóng. Sau một tràng pháo tay nhiệt liệt dưới sân khấu, Oa Oa cũng không chịu thua kém, nhấc váy lên, nhẹ nhàng lân la ra sau cánh gà hóng hớt.
Khuôn mặt nhìn nghiêng của Lang Hách Viễn không thấy một nụ cười, bộ vest màu ghi đậm càng tôn lên khuôn mặt sáng sủa, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn ra xa xăm, anh vừa đứng lên đã làm chấn động cả hội trường. Đại sảnh tĩnh lặng không một tiếng động bắt đầu vang vọng giọng nói trầm trầm của anh: “Hoa Hạo…”
Trụ cột của Hoa Hạo là anh, và Hoa Hạo cũng là đỉnh cao sự nghiệp của anh, Oa Oa đột nhiên cảm thấy thực ra, anh có chút gì đó giống Lão Thần Rùa, tuy Lão Thần Rùa ngày thường đều cười ha ha, nhưng khi đã thật sự bước vào phòng thí nghiệm thì sự tập trung của ông còn vượt xa cả những người trẻ tuổi.
Những người đàn ông một khi chuyên tâm vào công việc, bất kể ở độ tuổi nào cụng đều thu hút ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác giới, đương nhiên Oa Oa cũng nằm trong số đó.
Khi tràng pháo tay nhiệt liệt một lần nữa vang lên, từ phía cánh gà bắt đầu ùa ra các đồng nghiệp biểu diễn tiết mục nhảy tập thể đầu tiên. Lúc đó, Oa Oa mới định thần lại, lảo đảo trở về hậu trường, sau đó, bắp chân cô bắt đầu bị chuột rút.
Không sai, tiết mục thứ hai chính là lúc cô lên pháp trường… à không, lên sân khấu.
Cô đang bải hoải, định tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chỉnh đốn lại trái tim thỏ đế thì đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói vừa kinh ngạc vừ không chắc chắn của một người đàn ông: “Cô có phải là bạn học của Cát Cát không?”
Oa Oa quay phắt đầu lại. Người này cô không quen, dáng người cao lớn, mặc âu phục, giày da bóng lộn, nhìn có vẻ rất giống quản lí cao cấp củ Hoa Hạo. Cười tít mắt, vẻ mặt của anh trông rất hiền lành: “Hình như tôi đã từng thấy cô lên lớp cùng cô ấy.”
Oa Oa tức thì kinh hãi muôn phần, anh ta nói đã nhìn thấy cô cùng Cát Cát lên lớp? Chuyện này không phải chuyện nhỏ rồi! Thấy thân phận của mình sắp bị lộ tẩy, Oa Oa lập tức cười lấp liếm: “Đúng thế, đúng thế.”
“Cô ấy vẫn còn đang đi học, sao cô lại tới đây?”. Hứa Thụy Dương nhìn bộ y phục rực rỡ trên người cô, nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.
Không thể nói tiếp được nữa, nói tiếp chắc chắn sẽ bị lộ tẩy, Oa Oa nhanh chóng nhào tới, ra chiều nịnh nọt, kéo tay áo anh ta bước thẳng ra ngoài hành lang, cách một lúc lại đảo mắt nhìn xem mấy người đồng nghiệp sau lưng có phản ứng cụ thể gì với lời nói của người đàn ông xa lạ này không.
May thay, mọi người còn đang bị chuột rút, chẳng hơi đâu để ý đến cô. Chút động tĩnh cỏn con này so với sự hồi hộp căn thẳng về căn bản chẳng là cái quái gì.
Hứa Thụy Dương thấy vẻ căng thẳng của cô cũng hiểu ra phần nào, lập tức phối hợp ăn ý, bước nhanh ra ngoài. Hai người mặt đối mặt đứng trước hành lang, Oa Oa bối rối cả nửa ngày không biết mở miệng thế nào, một lúc sau vẫn không lên tiếng, may mà Hứa Thiệu Dương tìm được đề tài: “Thực ra, ừm… tôi muốn hỏi cô… cái đó…có phải có chút gì đó không bình thường không?”
“Hả?”. Đầu óc Oa Oa phản ứng không kịp. “Anh nhận ra rồi sao?”
“Đương nhiên, tôi đã phát hiện ra về bản chất, cô ấy là sinh vật ngoài hành tinh rồi, hành vi và tư tưởng của cô ấy đều không giống người đã từng sống trên trái đất”. Hứa Thụy Dương gật đầu, nói bằng giọng điệu nghiêm túc nhất từ trước tới giờ.
Oa Oa nghe đến đây mới thở pháo nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hiểu ra người mà anh ta đang nói đến là Cát Cát. Đặc biệt, điều anh nói đã giải thóat mối nghi hoặc vướng bận trong lòng cô bao năm nay, cô vỗ vỗ vai anh, tỏ vẻ đồng cảm: “Không chỉ mình anh nghĩ như vậy đâu, tất cả mọi người trong lớp tôi đều nghĩ như vậy.”
“Vậy sao? Vậy cô ấy chẳng có nhược điểm nào à?”. Không ngờ tất cả các thu hoạch đều không uổng công, Hứa Thụy Dương cũng tìm thấy bước đột phá mới “mẹ đẻ bom nguyên tử”, lập tức truy hỏi những vướng mắc giấu kín bấy lâu trong lòng.
Oa Oa nghĩ ngợi kĩ càng một hồi rồi bảo: “Thực ra, cô ấy còn thích….”
Đột nhiên từ đằng sau, có một tiếng nói lạnh lùng cắt ngang: “Nếu tôi nhớ khong nhầm thì tiết mục của cô là thứ hai. Còn chưa đi chuẩn bị sao?”
Giọng nói này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức không cần thiết phải quay đầu lại. Oa Oa lập tức chán chường túm váy, xoay người đi về phía hậu đài. Nhưng chính vào lúc đó, Lang Hách Viễn bỗng cảm thấy có thứ gì đó lóe lên đến mức nhức mắt.
Anh nheo nheo mắt, nhìn chăm chăm vào vật khả nghi. Câu anh nói ra lại để cho Hứa Thụy Dương nghe: “Sao? Đói tới mức không kén cả thức ăn à?”
Biết có thể nghe ngóng điểm yếu của nữ tiến sĩ máu lạnh từ miệng cô gái này nên biểu hiện của Hứa Thụy Dương có phần hơi kích động: “Ừ thì cảm thấy khá vừa mắt, tính tình lại thú vị, cứ thử theo đuổi trước xem thế nào.”
Lang Hách Viễn lập tức sầm mặt xuống, hỏa khí bốc thẳng lên đầu. Nha đầu này dám để lộ hết cả phần lưng thế kia sao?
Anh gằn giọng đáp trả Hứa Thụy Dương: “Hôm nào tôi phải hỏi Lôi Kình xem từ bao giờ anh bắt đầu thích theo đuổi trẻ con mới được.”
“Trẻ con thì sao chứ? Tôi cũng chưa già, chỉ hơn cô ấy có mười tuổi thôi mà”. Hứa Thụy Dương đắc ý huýt gió. Lần trước, dựa theo giấy đăng kí xe của Cát Cát, anh đã tra được số chứng minh thư của cô và biết được điều này. Phải biết rằng chỉ vì cái số chứng minh thư này mà anh đã phải hi sinh cả sĩ diện tích tụ bao năm để đi cầu cạnh người ta.
Lang Hách Viễn nheo mày. “Già đầu rồi còn làm bộ trẻ trung gì nữa? Anh hơn cô ấy mười ba tuổi đấy!”. Khốn nạn! Vạt váy của cô còn xẻ cao thế kia, đôi chân trắng nõn lộ ra qua từng bước đi rõ ràng là cho người ta nhìn no mắt.
“Hả? Ý cậu là… chứng minh thư của cô ấy là giả?”. Hứa Thụy Dương lập tức chau mày, thủ hạ của tên tiểu tử thối Hồng Cao Viễn này sao có thể làm ăn tắc trách như thế chứ? Không phải đã đem đầu ra đảm bảo sao? Chết tiệt, lần sau gặp phải bẻ đầu nó xuống làm bóng để đá trước rồi nói chuyện sau!
Toàn bộ tâm tư Lang Hách Viễn vẫn đang đặt hết vào Oa Oa nên chỉ trả lời qua loa: “Dù gì cô ấy cũng là 86, cách xa lắm, anh đừng có ý đồ này nọ!”. Nói xong, anh bước thẳng về phía hậu đài.
Oa Oa lúc này đã đứng nhìn ngó ở cửa ra sân khấu rồi. Tiết mục đầu tiên còn ba đoạn điệp khúc nữa là đến lượt cô. Làm thế nào đây? Giờ cô càng thêm hoảng loạn, dến chân cũng bắt đầu run cầm cập, đôi giày cao gót đang đi cũng không đỡ nổi thăng bằng nữa.
“Quay về!”. Lang Hách Viễn tức giận đùng đùng, nói lớn.
“Quay về đâu ạ?”. Oa Oa giờ chỉ còn nỗi sợ hãi, não bộ đã ngừng họat động. Lẽ nào anh muốn cô đánh thêm chút phấn? Vừa nãy, chẳng phải trợ lí Toàn đã giúp cô thoa thêm son rồi sao, vì vậy, cô thu hết dũng khí rồi nói: “Tổng giám đốc, thực ra, tôi cũng rất muốn quay về, nhưng điều kiện không cho phép…”
Sắp lên diễn đến nơi rồi, giờ mà quay về, thế nào chủ nhiệm Tổng ban cũng cầm dao truy sát cô.
Còn hai vạn tệ tiền thưởng nữa, rồi tivi tinh thể lỏng bốc thăm trúng thưởng, là tivi tinh thể lỏng đấy, bán đi được một đống tiền, cũng có thể làm được bao nhiêu là việc!!!
“Tôi cho phép là được rồi”. Lang Hách Viễn hết sức bực mình trước sự kiên định của cô, giờ đến lời anh nói, cô cũng dám không nghe là sao? Anh bực bội kéo cánh tay cô.
“Còn tiền thưởng thì sao ạ?”. Sếp lớn à, một câu cho phép của ngài thì đáng mấy đồng, còn lâu mới thiết thực bằng thiền thưởng.
Lang Hách Viễn nôn nóng nói: “Nếu cô không lên diễn, tôi cho cô hai vạn.”
Oa Oa nuốt nước miếng. Không phải chứ, sếp lớn hôm nay bị kẹp đầu vào cửa sao? Chẳng nhẽ việc để cô lên sân khấu biểu diễn khiến Hoa Hạo mất mặt đến nỗi anh phải bỏ tiền ra để giảm thiểu thiệt hại về hình tượng công ty?
Oa Oa bi phẫn, không thể không ai oán nhìn Lang Hách Viễn một cái trong tiếng giới thiệu của trợ lí Tòan, Giọng run run thề thốt: “Tổng giám đốc, ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm mất mặt Hoa Hạo, sẽ cố gắng hát đúng nhạc, nhất định, tôi xin khẳng định chắc chắn là thế!”
Tiếng nhạc nhẹ nhàng dạo lên, Oa Oa lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực hùng dũng bước về phía trước, Lang Hách Viễn đứng sau lưng lại phát hiện cô không đi tất giấy.
“Ba vạn!”. Anh nghiến răng tiếp tục ra giá.
“Hả?”. Oa Oa quay đầu lạ, không dám tin vào tai mình, nhưng bước chân không vì thế mà dừng lại.
“Năm vạn!”. Lang Hách Viễn hơi nheo mắt, ngọn lủa tức giận trong lòng anh dường như có thể thiêu rụi tất cả đồ vật sau cánh gà.
Oa Oa thật sự hận bên mình không có loại thiết bị hitech như máy ghi âm. Có thể ghi lại lời hứa này của Tổng giám đốc thì tốt biết bao, phải như thế mới không sợ sau này, anh không thừa nhận. Mắt nhìn, bước chân lại tiến thêm một bước, thực sự cô vẫn đang do dự. Rốt cuộc có nên tin vào chữ tín ít ỏi, tội nghiệp của nhà tư bản không?
“Mười vạn!”
Á?!
Oa Oa chết lặng ngay tức khắc, bất giác không để ý tới điểm rơi của chân, tiện đà dẫm lên vạt váy dài lượt thượt. Ánh mắt vẫn còn đang nhìn về phía Lang Hách Viễn, toàn thân cô đã bất ngờ ngã nhào về phía trước. Đèn chiếu trên sân khấu nhanh chóng tìm thấy cô, chỉ thấy một đường parabol màu tím thần bí đổ ập xuống sàn diễn đáng “ùm” một tiếng, rung chuyển đất trởi, lay động toàn bộ khán giả có mặt dưới sân khấu.
Sự mở màng này …quá cao siêu!
Sự mở màng này…. quá đỉnh!
Chỉ có Oa Oa một mình nằm sõng soài trên sân khấu gào khóc đau thương. Tổng giám đốc, anh chính xác là Hoàng Thế Nhân [3], đòi nợ không thành liền tàn nhẫn hại Dương Bạch Lao [4], anh thâm hiểm thật đấy!
[3] Hoàng Thế Nhân: Một nhân vật phản diện trong bộ phim điện ảnh Bạch Mao Nữ, là hình tượng địa chủ đầu tiên của Trung Quốc mới, nhân vật đại diện cho những tên địa chủ xấu xa.
[4] Dương Bạch Lâu. Bố của Bạch Mao Nữ trong phim Bạch Mao Nữ.