Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 07
Ngày 28 tháng 01. Mở đèn pin coi sách mang thai.
Khi biết bản thân đã quan hệ với Chan Chan, tôi chợt nhận ra cuộc sống còn nhiều điều kinh khủng hơn cả nhàm chán. Tôi muốn đời mình đổi khác nhưng không phải theo cách này. Mới bước qua lứa tuổi mười bảy, chưa từng yêu bao giờ vậy mà giờ tôi đã mất đi sự trong trắng cho một cậu bạn cool boy cùng trường mà đã vậy còn là tên hái trộm mình ghét cay đắng nữa chứ... Nhưng hệ luỵ của việc mất cái ngàn vàng còn kinh khủng hơn nhiều.
Mang thai.
Hầu như suốt mấy ngày sau tôi bị ám ảnh duy nhất hai từ này. Không còn mơ thấy quần bông thằng Vinh mặc hay cả tá dao cạo mà thằng Hoàng cất giữ để chuyên cạo lông chân, không chuồng gà quác quác hay cộng thêm con vịt sẽ ra mấy cái chợ, giờ đây tôi chỉ thấy mỗi có rượu với nho, màng trinh với bầu bì. Ôi kinh khủng! Giá như được quay lại buổi chiều ấy thì tôi chấp nhận để đám mọi rợ kia bẻ gãy răng chứ chả muốn gặp tên Chan Chan! Trời cao có thấu lòng con! (hét to quá, gió độc lùa vô “mát” cả cuống họng).
Hôm nay, trong lúc Thuý Nga với bạn bè lao đầu vào chuẩn bị cho kỳ kiểm tra một tiết sắp tới thì tôi lao mình lên... in-tờ-nét tìm hiểu về việc quan hệ thế nào thì bị dính bầu, kiểm tra mang thai ra sao, việc tránh thai thậm chí cả... nạo thai! Que thử thai hiệu nào thì tốt và cho kết quả chính xác nhất, nên dùng que lúc nào? Vân vân hàng đống thứ điên khùng. Tôi gần như không còn thời gian lượn lờ FB chém gió, onl yahoo chat nhảm, thậm chí việc con Thuý Nga up cả tá hình rủng rợn của nó lên page riêng cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Bây giờ dù tổng thống Mỹ bị ám sát hay Việt Nam có núi lửa phun ở đâu thì tôi mặc kệ, phải lo cái thứ bầu với bì này đã.
Nhiều khi tôi “say mê” tra cứu quá mà quên giờ giấc để rồi mẹ tôi phải hét lên: “Mày tắt đèn đi ngủ chưa? Lên mạng hoài có ngày tao cắt hết!” Vậy là không còn lựa chọn tôi dành tắt vi tính, tắt đèn và khoá cửa phòng rồi leo lên giường trùm chăn kín mít đồng thời mở chiếc đèn pin soi vào cuốn sổ nói về dấu hiệu mang thai sớm. Ngày xưa, người ta có ông trạng này ông trạng nọ hiếu học đốt đèn cầy đọc sách thánh hiền còn ngày nay có con bé mười bảy tuổi “đốt” đèn pin xem sách bầu bì. Oái ăm thế chứ! Mà cái tiết trời miền Nam đâu phải thằng nào con nào không biết, ngày hầm hơn lò lửa, nóng lòi cả mắt. Nhiệt độ có khi lên tới 39 hay 40. Ấy vậy tôi phải trùm cái chăn dày chết tiệt này lên người, mồ hôi chảy rần rần rơi xuống cả trang giấy ướt nhoè. Nhưng biết sao được, tôi không thể để mẹ thấy ánh đèn pin và biết tôi còn thức... Đêm đó, tôi đã thiếp đi trong mệt nhoài cùng cơ thể ướt nhem.