Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 10

Ngày 05 tháng 02. “Ninja” mua que thử thai.

Sau khi tham khảo mấy mớ thông tin về hiệu que thử thai, tôi quyết định đi “thăm dò thị trường” xem sao. Chọn ngay cái tiệm thuốc tây ngoài đầu ngõ. Trước khi vào, tôi suy nghĩ chả biết có nên cải trang không. Mười bảy tuổi mà mua que thử thai, thiên hạ dòm dị nghị. Rắc rối. Nhưng bảo mua cho mẹ thì có ma mới tin. Mẹ muốn thử sao không tự đi mua mà bảo con gái đi. Chưa kể giờ nữ sinh cấp II, III mua que thử thai hà rầm hà rì. Tính tới tính lui, sau cùng tôi cũng phải cải trang. Mau chóng lấy kính mát đen đeo vào rồi kéo vành nón áo khoác trùm lên đầu, mang cả khẩu trang màu đen. Giờ trông tôi không khác gì “ninja”. Đưa mắt ngó tứ phía, tôi mau chóng tiến lại gần tiệm thuốc.

Người đàn ông đứng tiệm nhìn tôi từ đầu xuống chân. Bực! Quái gì nhìn? Bộ chưa thấy con gái “ninja” à? Ngoài kia cả tá đứa kìa! Mà mặt cha này cũng gian gian sao ấy. Tần ngần hồi lâu, tôi chậm rãi chồm người lại gần ổng rồi hỏi khe khẽ: “Ở đây có bán que thử thai không vậy?”

Ông ta gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm. Tôi bực mình lắm nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ tiếp: “Thế có hiệu nào?”

“Ở đây bán que thử thai hiệu Quickstich, Quicktrip với vài hiệu khác. Cô dùng loại nào?”

Tức cái mình, tôi liền gắt to:

“Ai bảo chú là tôi mua que thử thai để dùng? Cứ hễ hỏi que thử thai là nghĩ người ta mang bầu chắc? Chú là đàn ông mà sao vô duyên thế?”

Giọng tôi to quá, khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý. Còn ông chủ tiệm thuốc thì cứ tiếp tục nhìn tôi đăm đăm, hệt như kiểu trên trán tôi ghi rất rõ ba từ: đang mang thai.

“Vậy mua cho ai thử?”

“Thì cho con cún nhà tôi thử!” – Hình như quáng quá, tôi đâm bừa nói bậy.

Trả lời xong, tôi thấy mình điên rồ. Đối diện, ông chủ tiệm thuốc hướng ánh mắt đầy ngờ vực về phía tôi. Chắc ổng nghĩ tôi mới từ trại tâm thần đi ra.

“Thế giờ mua loại nào?”

“Chú mang mấy loại ra cho tôi xem qua thử.”

Đảo mắt nhìn sơ qua mấy hộp que thử thai, nào màu hồng, màu xanh, màu tím đỏ vàng, tôi rối rồi. Nhớ trên mạng bảo nên dùng một trong hai loại Quickstrip và Quickstick. Tôi cầm hai hộp lên xem, sao chẳng thấy nêm giá gì hết vậy? Có phải hàng thiệt không đây?

“Loại này bao nhiêu?”

“Quickstrip là mười lăm ngàn. Còn Quickstick thì mười ba ngàn.”

“Mắc vậy bố?”

“Mắc thì đi chỗ khác mua.”

Cha già mắc dịch! Bán hàng cho khách mà ăn nói với thái độ đó à? Chắc ổng nghĩ tôi không bình thường nên tìm cách đuổi thẳng. Bán thuốc sao thất đức thế. Chỉ là cái que thử mà còn đắc hơn quần chip tôi mua ngoài chợ. Hướng mắt trở lại mấy hộp que thử thai toàn hiệu lạ hoắc, tôi chỉ từng cái hỏi: “Những loại này bao nhiêu?”

“Mấy cái đó đồng giá, tám ngàn. Sài cũng tốt lắm, nhạy vô cùng.”

Nghe câu quảng cáo quá lố của ông tiệm thuốc, tôi thấy hơi ngờ ngợ. Người ta hay bảo, của rẻ là của ôi. Nhưng, mua mỗi que thử thai mà mất hết mười lăm ngàn thì uổng thật. Có lẽ nên dùng những que loại thường, không cần quá “cao cấp” làm gì. Suy tính tới lui, cuối cùng tôi chọn mua một que giá tám ngàn. Đưa tiền cho ông chủ tiệm thuốc xong, tôi hỏi:

“Về tè vô đây rồi chờ xem hiện mấy vạch phải không chú?”

“Không phải tiểu vào đó mà chỉ lấy một ít nước tiểu thôi. Cứ đọc kỹ hướng dẫn rồi làm theo. Chờ khoảng năm phút xem kết quả. Nhưng, nếu dùng que thử thai cho cún thì tôi không rõ thời gian bao lâu và que sẽ hiện-mấy-vạch.”

Cha già này giễu tôi đây mà! Ném cái nhìn đầy hậm hực vào ổng, tôi xoay lưng rời khỏi tiệm thuốc. Rất nhanh, tôi kịp nghe tiếng ổng lầm rầm: “Dạo này nhiều kẻ điên quá!” Thề, muốn tát chả gãy hai hàm răng cho nằm liệt ở nhà húp cháo khỏi bán buôn gì quách. Ông cứ chờ đó! Đắc tội với Min Min này là không xong đâu nha. Tôi sẽ trù ếm ông bán ế rồi dùng thuốc “ăn” thay cơm luôn. Đồ đáng ghét! Đồ lang băm!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3