Chỉ Đao - Hồi 01 CUỘC HẸN SONG HÙNG 2

Hai người vừa nói vừa đi lần về phía trước. Chợt họ nghe bên trong có sự lớn tiếng giữa Lưu chủ nhân và Uất Trì Nguyệt. Chỉ nghe Uất Trì Nguyệt nói :- Lưu đại hiệp, mấu chốt của thiên hạ, Lưu đại hiệp và Trường Lâm đạo sĩ chia nhau nắm giữ. Bốn câu sấm thi đó, chắc đại hiệp đã biết rồi. Nghiệm thật kỹ, đó chẳng qua là chư vị muốn giang hồ khuynh đảo. Câu biểu của đại hiệp đề : "Thiên hạ nghi nhất sự lai vấn", không ngờ mặt sau, ai đó đề : "Duy hữu ngu giả lai vấn thử gia", túc là họ quá biết ý của đại hiệp vậy.

Những lời này làm cho Âu Nhứt Bằng cứng miệng không nói lên lời.

Miêu Phi Hổ vội cười nói :

-Nói rất phải, Hoắc lão ca vốn là thần long, trước giờ không để lộ chân tướng cho mọi người xem thấy, chúng ta không nên đa nghi, hãy mau nhập tiệc đi.

Người mặc lam bào tỏ vẻ giận dỗi nói:

- Hoắc mỗ đến là do có thiệp mời, chứ không phải đến đây gạt mọi người để ăn uống đâu.

Miêu Phi Hổ liền cười lớn để che đi sự ngượng ngùng:

- Ba vị lần đầu tiên gặp mặt, để lão phu giới thiệu thay cho quý vị.

Người mặc áo lam vội nói:

- Không cần Miêu lão ca phải nhọc sức, hai vị này không biết Hoắc Mỗ nhưng Hoắc mỗ thì biết họ. Dương Long Vương oai chấn Hoàng Hà và Âu lão ca danh dương tứ hải.

Nói xong người mặc lam bào tự rót rượu vào chung mình rồi nói :

- Miêu lão ca phá lệ thỉnh mời, Hoắc mỗ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vậy Hoắc mỗ xin kính ba vị một ly.

Mọi người vừa uống hết ly thứ nhất, thì người mặc lam bào lại rót rượu, đưa chung lên nói :

- Thanh danh Yến sơn bao trùm thiên hạ. Long bang anh minh giang hồ đều biết, một trăm lẻ tám cái đầu lâu của Âu lão ca được xem như võ lâm chi bảo. Hoắc mỗ tuy thấp hèn, nhưng cũng cảm thấy dược vinh dự. Nào ! Hoắc mỗ kính các vị một ly.

Uống hết ly thứ hai, gã rót thêm ly thứ ba. Miêu Phi Hổ mỉm cười cản lại nói:

- Hoắc đại hiệp tạm thời ngừng lại chốc lát, để cho kẻ chủ toa. này được nói vài câu.

Người mặc lam bào đưa chung lên uống cạn, sau đó dùng tấm khăn che mặt chùi miệng nói :

- Điều mà Miêu lão ca muốn nói, có phải là số châu báu do tiêu cục Song Loang áp tải phải không ?

Miêu Phi Hổ gật đầu:

- Không sai. Lão phu mời chư vị đến đây cũnh chính là vì số châu báu này. Nhưng không biết Hoắc lão ca có dự tính gì về việc này chưa ?

Chỉ một hai câu, hai người đã nói thẳng vào vấn đề, điều này vượt ra ngoài ý nghĩ của Dương Phàm va Âu Nhứt Bằng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn người mặc lam bào, xem gã trả lời như thế nào.

Người mặc lam bào thong thả gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai, rồi hỏi vặn lại :

- Thế còn Miêu lão gia có tính toán gì về việc này chưa ?

Miêu Phi hổ cười ha hả :

- Điều này còn phải hỏi ? Có được cơ hội ngàn năm khó gặp như thế nảy, há lại để đánh mất sao ?

Người mặc lam bào gật đầu nói :

- Sở kiến của anh hùng đều giồng nhau. Ý định của tại hạ cũng giống như Miêu lão gia.

Miêu Phi Hổ phấn khởi nói :

- Thế thì rất tốt. Miêu Phi Hổ ta không dám tự khoe là chánh nhân quân tử, nhưng củng không phải là kẻ tiểu nhân hạ tiện. Chúng ta ở tại đây hãy hứa chắc một lời, sau khi sự việc thành công, sẽ cùng nhau chia đều số châu báu. Dương bang chủ và Âu lão đệ đều đã đồng ý tham gia vào việc này. Ý của Hoắc lão ca như thế nào ?

Phi Thiên Độc lâu Âu Nhứt Bằng liền lên tiếng :

- Chỉ cần Hoắc huynh cùng tham gia chuyến này, đến khi lấy được số châu báu. tại hạ tình nguyện lấy số châu báu của phần mình, chia ra ba phần tặng cho ba vị.

Mgười mặc lam bào ngửa mặt cười lớn:

- Việc chia phần chỉ là việc nhỏ, tại hạ muốn hỏi các vị số lượng chính xác về số châu báu lần này, các vị có biết là bao nhiêu không ?

Miêu phi Hổ đáp :

- Việc này đã được thăm dò rất kỹ càng, nghe nói số châu báu lần này giá trị rất lớn, ước chừng khoảng bốn mươi vạn lượng, đủ để cho chúng ta hưởng thụ cả đời.

Người mặc áo lam bào hỏi tiếp:

- Còn gì nũa không ?

Miêu Phi Hổ đáp :

- Số châu báu lần này được giao cho tiêu cục Song Long áp tải từ Thái Nguyên, chuyển đến phủ Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Thời gian xuất phát là sớm ngày mốt, nghe đâu cục chủ của tiêu cục Song Long là Vô Địch Thần Kiếm Long Bá Đào đích thân áp tải.

Người mặc lam bào hỏi :

- Số châu báu nhiều như vậy, lẽ nào Long Bá Đào lại không có sự an bài đặc biệt nào sao ?

Miêu Phi Hổ cười đáp:

- Long Bá Đào điều toàn bộ những thuộc hạ đắc lực trong tiêu cục đến Thái Nguyên, rồi chuẩn bị đi theo hướng tây đại lộ của huyện Đống Quan, dọc đường được phòng bị nghiêm nhặt, ban ngày không được rời khỏi yên ngựa, đêm không tắt lửa, xung quanh xe tiêu có một trăm hai mươi cao thủ, ngày đêm luân phiên bảo hộ. Hơn nữa, bọn họ còn có trang bị hoa? mai.

Người mặc lam bào không để cho lão nói hết, bỗng nhiên cười lớn lên.

Miêu Phi Hổ hơi ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ tin này không chính xác sao ?

Người mặc lam bào cười nói :

- Tin tức rất chính xác, nhưng nếu như Miêu lão ca cho rằng thật, e rằng sẽ bị mắc lừa mà thôi.

Mặt của Miêu Phi Hổ hơi biến sắc:

- Thế sự thật như thế nào ?

Người mặc lam bào nói :

- Theo tại hạ biết, con đường này của Long Bá Đao chỉ là trận thế nghi binh mà thôi, số châu báu thật sự là do Phó cục chủ Vạn Tự Kiếm Long Bá Thường áp tải, vào nữa đêm ngày mốt sẽ khởi hành. Bọn họ đi theo đường Ngô Bảo, rồi băng qua đường tắt Tuy Đức, thẳng đến phủ Diên An.

Dương Phàm vá Âu Nhứt Bằng đều thất kinh nói :

- Đây là sự thật ?

Người mặ lam bào đáp :

- Không chỉ là thế mà trước đó nửa tháng, tiêu cục Song Long đã phát đi "Võ Lâm thiếp" mời mấy vị võ lâm cao thủ ở tỉnh Bắc Ngũ cùng tham dự chuyến áp tải này. Nghe nói, sau tiêu vụ này, tiêu cục Song Long cũng chuẩn bị đóng cửa dẹp nghề, ngồi ăn không cả đời.

Âu, Dương hai người đưa mắt nhìn nhau, còn Miêu Phi Hổ sắc mặt xám xịt như người chết.
Một hồi sau, Âu Nhứt Bằng mới thấp giọng hỏi :

- Hoắc lão ca có biết bọn họ mời những vị cao thủ nào tham gia áp tải không ?

Người mặc lam bào nói:

- Gồm có Quan Lạc Đại Hiệp Vương Khắc Luân, Trang chủ Từ Đạt của Bắc Mang Cửu Hoè Trang. Thương Lãng Khách Diêu Kế Phong danh chấn võ lâm ở Tây Bắc và Thần Toán Tử Liễu Nguyên trên đỉnh Ngọc Hoàng của ngọn Thái Hành Sơn...

Âu Nhứt Bằng dậm chân căm phẫn nói :

- Sự an bày này nhất đinh là do chủ ý của lão tặc Liễu Nguyên đề ra.

Dương Phàm cẩn thận nói:

- Nhưng mà có nói đi củng phải nói lại, chúng ta cũng phải đề phòng kế hư hư thật thật của gã họ Liễu kia, cũng có thể lão âm thầm đưa số châu báu đi theo đường của Long Bá Đào.

Miêu Phi Hổ chợt lên tiếng :

- Điều này không có gì khó, chúng ta có bốn người, chia làm hai đường chặn đánh bọn chúng.

Người mặc lam bào lắc đầu nói :

- Các vị phải an bày thế nào cho thật chu toàn, nhưng đừng dính cả tại hạ vào trong.

Miêu Phi Hổ không hiểu :

- Tại sao ? Lẽ nào lão ca thấy số châu báu này khó lấy được nên muốn thoái lui chăng ?

Người mặc lam bào chậm rãi đáp :

- Không ! Hoàn Phong Thập Bát Kỳ của tại hạ đối với số châu báu này, quyết tâm ra tay sẽ được.

Miêu Phi Hổ biến sắc mặt : 

Ý của lão ca là muốn nuốt trọn số châu báu này một mình, không muốn cùng chia với bọn ta hay sao ?

Người mặc lam bào lắc đầu đáp :

- Tại hạ không có ý này.

- Thế thì ý gì ?

Người mặc lam bào thở ra một tiếng, từ từ nói:

- Hoàn Phong Thập Bát Kỳ tuy là hắc đạo lục lâm, nhưng mà bấy lâu chỉ lấy của cải của bọn bất lương. Nếu như Tần Ngự sủ là vị thanh quan thì Hoàn Phong Thập Bát Kỳ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mà số của cải này đã là do vơ vét của dân nghèo mà có, thì tại hạ nhất định không bỏ qua đâu.

Miêu Phi Hổ vội cướp lời:

_ Huynh đệ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ lấy của kẻ giàu, giúp đỡ người nghèo, việc này quà thật đã làm cho Miêu mỗ ta rất ngưỡng mộ. Nhưng mà số châu báu lần này giá trị rất lớn, cho dù chia đều thành bốn phần, thì mỗi phần cũng được một số lượng không ít.

Người mặc lam bào nói :

- Của cải của bọn quan lại tham ô là từ mồ hôi nước mắt của dân nghèo mà có. Vì thế , cho dù một đồng một cắc, các huynh đệ Hoàn Phong cũng không thể để lọt vào tay kẻ khác.

Câu nói này đã làm cho bọn Miêu Phi thất sắc.

Miêu Phi Hổ liền cưới nhạt :

- Nói từ nãy đến giờ, ý của Hoắc lão ca vẫn không muốn cùng bọn lão phu hợp tác ?

Người mặc lam bào nói :

- Mỗi người có chủ ý riêng, không thể ép buộc được. Nếu như tại hạ khuyên các vị đừng có đánh cướp số châu báu này thì các vị cũng sẽ không chấp nhận.

Miêu Phi Hổ nổi giận nói :

- Hoắc lão ca cùng bọn lão phu hợp tác ắt sẽ có lợi. Những cao thủ bọn họ mời đến, đều có võ công cái thế. Huynh đệ Hoàn Phong tin tưởng rằng một mình có thể đối phó nổi chăng ?

Người mặc lam bào gật đầu không chút do dự :

- Không phải Hoắc mỗ này khoe khoang, chỉ cần số châu báu đó rời khỏi phủ Thái Nguyên chừng nửa đường, thì huynh đệ Hoàn Phong sẽ có cách cướp được.

Miêu Phi Hổ nói:

-Nếu không cướp được thì sao ?

- Chỉ cần qua khỏi nửa dường, thì tại hạ sẽ nhường cho các vị ra tay, đồng thời các huynh đệ Hoàn Phong sẽ phụ giúp các vị một tay mà không lấy một đồng.

- Vậy lấy chỗ nào làm ranh giới ?

- Xe tiêu vùa qua khỏi sông Hoàng Hà, Hoắc mỗ sẽ nhận thua.

- Quân tử nhất ngôn.

- Nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy, Hoắc mỗ này đã nói ra thì không bao giờ hối hận. Miêu Phi Hổ đưa ngón tay cái lên nói :

- Tốt ! Xe tiêu chưa qua sông Hoàng Hà, bọn lão phu nhất định sẽ không ra tay. 

Người mặc áo bào đẩy ghế đứng lên vái chào và nói:

- Đa tạ tấm thạnh tình của Miêu lão ca, xin cáo từ.

Miêu Phi Hổ mỉm cười cúi người nói:

- Xin thứ cho lão phu không tiễn.

Người mặc lam bào lại cúi đầu vái chào, rồi quay người bước ra cửa, thoáng chốc bóng dáng đã mất trong bóng đêm.

Người mặc lam bào vừa đi khỏi, Cửu đầu Long vương Dương Phàm bèn lên tiếng:

- Miêu lão ca không nên chấp nhận cho hắn ra tay trước. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ra tay từ trước đến giờ chưa một lần nào thất bại.

Miêu Phi Hổ hứ một tiếng:

- Nhưng lần này bọn chúng sẽ thất bại.

Âu Nhứt Bằng xen lời:

- Dám hỏi Miêu lão ca có dự tính gì chưa ?

Miêu Phi Hổ nhún vai cười nói :

- Việc này không phải đơn giản sao ? Trước khi xe tiêu chưa qua sông Hoàng Hà, chúng ta sẽ ngấm ngầm giúp sức tiêu cục Song Long một tay, cho dù gã họ Hoắc kia có bản lĩnh thông thiên đi nữa, thì cũng khó mà ra tay được.

Âu Nhứt Bằng vừa mới nghe nói hết sức ngạc nhiên, sau chợt hiểu ra cười ha hả.

Nhưng mà thần sắc Dương Phàm có vẻ nghiêm trọng nói:

- Tại hạ cảm thấy việc này có gì không ổn. Hoác Vũ Hoàn đã quyết tâm chiếm đoạt số châu báu kia, nhưng tại sao lại đem bí mật nói cho chúng ta biết?

Miêu Phi Hổ cười nói:

= Đấy chính là chỗ thông minh của hắn.

Dương Phàm vội hỏi :

- Tại sao ?

- Rõ ràng hắn biết giấu không được chúng ta tin tức này, vì vậy nói ra để lấy lòng chúng ta mà thôi.

- Nhưng tự một mình hắn nói ra, còn chúng ta không biết.

Miêu Phi Hổ vội cướp lời:

- Nói thật cho hai vị biết, trong tiêu cục Song Long vốn có nội tuyến của lão phu cài vào, việc gì có thể dấu được lão ?

Nói xong, lão vỗ tay hai tiếng, và hỏi:

- Trần Bằng đã tới chưa ?

Bên ngoài có tiếng đáp:

- Đã đến từ lâu, hiện đang ở phía sau chờ lệnh.

- Gọi hắn vào đây.

Ngoài cửa dạ một tiếng, không lâu từ sau nhà bước ra một gã hán tử mặc thanh y, gã hơi cúi đầu, hai tay buông xuôi, hướng về Miêu Phi Hổ nói:

- Trần Bằng tham kiến chủ nhân.

Miêu Phi Hổ nói:

- Mau hành lễ với Dương bang chủ và Âu lão đệ đi !

- Dạ!

Gã mặc thanh y cung kính cúi người vái chào Dương Phàm và Âu Nhứt Bằng, rồi tứ tứ ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn, chỉ thấy gã mày rậm, miệng rộng và mặt dài như mặt ngựa, thì ra đó là người đã để tấm "hắc thiếp" ở toà hoa viên phía sau tiệm cầm đồ Hồng Phát.

Miêu Phi Hổ đưa mắt nhìn gã hỏi:

- Trần Bằng, ngươi đến lâu chưa ?

Trần Bằng cúi đầu thưa:

- Thời gian khoảng bữa ăn.

- Tình hình vừa rồi, ngươi đều thấy cả chứ ?

- Dạ có!

- Gã bịt mặt kia không hề để lộ diện mạo, ngươi thấy hắn có phải là Hoắc Vũ Hoàn thật không ?

- Điều này...

Trần Bằng chần chừ một hồi rồi nói tiếp:

- Tiểu nhân cũng chưa gặp qua mặt thật của Hoắc Vũ Hoàn, nên không dám đoán mò là thật hay giả.

- Ngươi mang thiệp mời đến tiệm cầm đồ Hông Phát, tại sao chưa gặp qua người này ?

- Phụng mệnh chủ nhân, tiểu nhân đến toà hoa viện phía sau hiệu cầm đồ cuả lão Triều Phụng, đặt thiệp mời vào trong ống trúc, sau đó rút lui, cho nên chưa từng gặp qua người này.

Ánh mắt của Miêu Phi Hổ như hai luồng (điện) ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Trân Bằng, một lát sau lão mới lạnh lùng hỏi:

- Ngươi nói đều là sự thật ?

Trần Bằng cung kính đáp :

- Tiểu nhân làm sao dám dâu giếm chủ nhân.

Miêu Phi Hổ mỉm cưới hỏi:

- Thế còn khi ngươi rời khỏi tiệm cầm đồ, lão Triều Phụng đã giao cho ngươi vật gì ?

- Trần Bằng trả lời:

- Đó là xâp ngân phiếu một ngàn tám trăm lượng, tiểu nhân vẫn còn giữ đây, xin chủ nhân xem qua.

Vừa nói gã vừa lấy trong người ra một xấp giấy, đưa hai tay trình lên, Miêu Phi Hổ hơi ngạc nhiên:

- Số tiền này có dụng ý gì ?

Trần Bằng đáp:

- Nghe nói đó là luật lệ của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Phàm những ai có thể tìm được những trạm dọc đường của họ, để đưa thư truyền tin, thì sẽ có tặng thưởng trọng hậu, một mặt vừa tỏ ý trả thù lao cho, mặt khác hy vọng người đưa tin giữ bi mật, đừng để loan truyền rộng rãi ra ngoài.

Miêu Phi Hở cười hà hà:

- Hoàn Phong Thập Bát Kỳ thật không hổ là đại bang phái thần bí, ra tay quả nhiên rộng rãi như vậy.

- Thật ra chỉ là thủ đoạn lấy lòng của bọn họ mà thôi.

- Tại sao không nhiều không ít mà đúng một ngàn tám trăm lượng ?

Trần Bằng cười theo nói:

- Không dấu gì chủ nhân, thật ra là hai ngản lượng, nhưng đã bị lão Triều Phụng rút bớt hai trăm lượng.

Cả ba người nghe đến đây, không hẹn mà cùng cười lớn.

Miêu Phi Hổ gật gật đầu, lấy xấp ngân phiếu trao lại cho Trần Bằng, rôi cười :

- Đây là thù lao của ngươi, ta không muốn lấy của ngươi, ngươi hãy cầm đi.

Trần Bằng đưa hai tay đón lấy, rồi cúi người nói:

- Đa tạ sự ban thưởng của chủ nhân.

Miêu Phi Hổ nói:

- Ráng cố gắng mà làm cho tốt, sau khi sự việc thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.

Ngưng một hồi, lão lại tiếp:

- Thời gian chính xác mà xe tiêu xuất phát lên đường là vào lúc nào ?

Trần Bằng bèn đáp:

- Sáng sớm ngày mốt, chí6c xe chở số châu báu giả sẽ lên đường, đến nữa đêm, chiếc xe thật mới khởi hành.

- Thế còn Thần Toán Tử Liễu Nguyên đi theo xe nào ?

- Liễu Nguyên cùng trang chủ Cửu Hoè trang cùng hộ tống chiếc xe thật. Còn Quan Lạc đại hiệp Vương Khắc Luân trước đó đã đến phía bắc huyện Đồng Quan, chuẩn bị Ở bến Ngô Bảo để chờ họ đến, cùng lúc Thương Lãng Khách Diêu Kế Phong đợi ở đường tắt Tuy Đúc.

Âu Nhứt Bằng cười lớn:

- Như thế lực lượng đối phương đã bị phân tán, đây quả là cơ hội tốt. Dương Phàm hứ một tiếng:

- Ngô Bảo và Tuy Đức đều ở bờ tây sông Hoàng hà, lực lượng đối phương bị phân tán, càng thuận lợi cho Hoàn Phong thập Bát Kỳ.

Miêu Phi Hổ đưa tay ngăn cản hai người họ, rồi lại hỏi tiếp:

- Số châu báu đó có tất cả bao nhiêu hòm ? Và được chở bằng mấy xe ?

Trần Bằng đáp:

- Chỉ có một hòm và một xe.

Miêu Phi Hổ vô cùng ngạc nhiên:

- Cái gì ? Chỉ có một chiếc hòm thôi sao ?

Trần Bằng vội vàng đáp:

- Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy. Đó là một chiếc hòm bên ngoài được bọc sắt kiên cố, dài chừng hai thuóc, cao và rộng gần một thước, nặng trình trịch, phải bốn năm người khoẻ mạnh mới nhấc lên nổi.

Âu Nhứt Bằng nuốt nước bọt thèm thuồng:

- Nếu bên trong toàn là vàng, thì nhất định không dưới mấy mươi vạn lượng.

Trần Bằng nói tiếp:

- Nghe nói trong hòm không có vàng bạc, mà toàn là châu báu và đồ cổ, mỗi món đáng giá trên bốn, năm chục vạn lượng vàng.

Lần này ngay cả Cửu đầu Long Vương Dương Phàm cũng phải động lòng. Lão âm thầm hít một hơi dài.

Miêu Phi Hổ trầm ngầm hồi lâu nói:

- Thế thì rất tốt ! Thế thì bây giờ ta giao cho ngươi hai nhiệm vụ. Một là phải ra sức bảo vệ chiếc hòm kia, bằng mọi giá không để kẻ khác đoạt mất. Thứ hai là trên đường đi, ngươi tìm cách đem tin Hoắc Vũ Hoàn nửa đường sẽ đánh cướp xe tiêu, tiết lộ ra cho tiêu cục Song Long biết, để họ đặc biệt để ý đoạn đường từ phủ Thái Nguyên đến bờ dông sông Hoàng Hà

Trần Bằng cung tay, cúi người xuống đáp:

- Tiểu nhân nhất định làm theo lời dạy bảo của chủ nhân.

Miêu Phi Hổ xua tay nói:

- Chỉ cần số châu báu kia vượt qua sông, thì ngươi có thể an tâm mà đợi lãnh thưởng. Nhớ phải cẩn thận mà hành sự. Thôi ngươi đi đi.

Trần Bằng hướng về Âu Nhứt Bằng và Dương Phàm hành lễ, sau đó vội vàng bước ra ngoài.

Âu Nhứt Bằng mỉm cười khen ngợi:

- Vị Trần huynh đệ này không những trung thành, mà làm việc cũng rất nhanh lẹ.

Dương Phàm chợt hỏi:

- Không biết vị huynh đệ này trong Song Long tiêu cục đảm nhận chức vụ gì ?

Miêu Phi Hổ cười đắc ý:

- Chức vụ tuy không cao, nhưng rất quan trọng.

- Là tiêu sư hay bảo tiêu ?

Miêu Phi Hổ lắc đầu:

- Cả hai đều không phải, hắn chỉ là một xa phu trong chuyến áp tải này mà thôi.

"Ồ" Dương Phàm và Âu Nhứt Bằng đồng thanh kêu lên một tiếng, trên mặt không dấu được vẻ vui mừng.

Xa phu là người trực tiếp điều khiển chuyến xe tiêu. Chức vụ này quả thật rất thấp, nhưng lại rất quan trọng. 

Bình minh vừa ló dạng, hai cánh cửa gỗ của Song Long tiêu cục đột ngột mở toang ra. Đầu tiên xuất hiện là một gã hán tử mặt ngựa đang ngồi điều khiển xe tiêu, Trần Bằng. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo mới màu xanh, hai tay áo xắn cao, để lộ chiếc áo màu trắng tinh bên trong. Đầu đội chiếc nón rộng vành, chân mang giày bố, ngoài ra còn quấn xà cạp đến tận gối. Hôm nay gã có vẻ hiên ngang và tinh thần rất phấn chấn.

Còn chiếc xe cũng là mới sơn, từ trên xuống dưới đều được dùng vải bố trùm kín. Bốn góc của xe đều được cắm bốn cây Song Long kỳ màu lam viền vàng.

Xung quanh xe là hai mươi bốn tên tiêu sư trẻ tuổi, ba mươi tên bảo tiêu, tám tay súng hỏa mai cùng với Trang chủ Bắc Mang Cửu Hoè Trang Từ Đạt, Thần Toán Tử Liễu Nguyên và hai vị cục chủ, cục phó tiêu cục Song Long. Hai anh em Long Ma Vô Địch Thần Kiếm. 

Thông thường trong một chuyến áp tải, thì những tên bảo tiêu đi bộ fía trước hò hét dẹp đường, chỉ có tiêu sư fụ trách áp tải mới được cưỡi ngựa. Nhưng tình hình hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn, bọn họ đi thành từng đoàn bảy tám người, ngay cả bọn bảo tiêu và những tay súng hoa? mai cũng được cưỡi ngựa, hơn nữa fía sau yên ngựa còn có một túi lương khô.

Ban đầu bọn họ có an bày một chuyến xe giả, nhưng đến giờ xuất fát lại huỷ bỏ.

Lần này Vô địch Thần Kiếm Long Bá Đào quyết định đích thân theo hộ tiêu và còn khởi hành sớm hơn giờ đã định. Long Bá Đào tập trung toàn bộ lực lượng, dùng chiến thuật Lương Sơn.

Vì lão được mật báo rằng chuyến xe tiêu đã bị lọ ra ngoài, ngoài ra còn có tin đến trước khi xe tiêu còn chưa qua khỏi sông Hoàng Hà thì Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đã ra tay cướp tiêu.

Hoàn Phong Thập Bát Kỳ hành tung xuất quỷ nhập thần. Đối với những chuyến hàng bình thường họ rất ít tham gia, nhưng chỉ cần bọn họ ra tay thì họ nhất định đắc thủ.

Long Bá Đào biết được vì thế xe tiêu vừa ra khỏi đại môn, liền quát mọi người quất ngựa xông nhanh ra khỏi thành Thái Nguyên. Hơn sáu mươi con ngựa, trước sau phi nhanh về hướng tây.

Trần Bằng dường như cũng biết được trách nhiệm nặng nề của mình, nên cây roi da trong tay gã vung lên liên tục làm cho hai con tuấn mã không ngừng phóng như bay về fía trước.

Chạy một mạch hơn hai mươi dặm, mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi đỉnh núi fía Đông. Lúc này người ngựa đã thấm mệt.

Thần Toán Tử Liễu Nguyên giương mắt nhìn trước nhìn sau, thấp giọng nói: 

- Lão đại, nghỉ một hồi đi, đừng để cho lũ ngựa quá mệt.

Long Bá Đào gật gật đầu, rồi đưa cao cây roi chỉ về fía khu rừng ở fía xa, nói: 

- Phía trước chính là vườn cây của nhà họ Lôi, ta đã sai người chuẩn bị trà nước ở trong vườn, đợi đến đó hãy nghỉ chân.

Khi đoàn người ngựa đến gần, quả nhiên nhìn thấy cả một rừng quýt, trên cành nặng trĩu quả, nhưng vẫn còn chưa chín. Bên cạnh bày sẵn trà nóng và nước cho ngựa uống.

Một lão gia nhân đang đứng bên ngoài ngôi nhà lồng.

Liễu Nguyên vẫy tay ra lệnh:

- Xe tiêu ngừng fía bên ngoài. Mọi người không ai được rời khỏi yên ngựa, fân ra bốn người vào trong lấy nước đủ rồi.

Mọi người dạ một tiếng rồi tập trung quanh xe tiêu. Bốn tên bảo tiêu nhảy xuống ngựa đi về fía ngôi nhà lồng. 

Vừa đến gần, bốn người đột nhiên fát hiện một tiếng kêu. Tất cả đều nhất tề đứng lại.

Long Bá Đào quát lớn:

- Chuyện gì?

Một tên bảo tiêu đưa tay chỉ lão gia nhân đang đứng nói:

Long Bá Đào quay sang căn dặn Long Bá Thương:

- Lưu ý xe tiêu, ngu huynh đi xem chuyện gì đã xẩy ra. Nói xong tung mình lướt đến ngôi nhà lồng.

Thân mình lão vừa mới hạ xuống đất, thì một bóng người cũng lướt đến cạnh phía sau, thì ra đó là Thần Toán Tử Liễu Nguyên.

Cả hai đưa mắt nhìn, cùng lúc đồng thất kinh. Lão gia nhân Lưu Phúc mắt trừng. miệng há to đứng trơ ra như tượng gỗ, tay bưng một cái tráp sơn màu đỏ.

Bên trong tráp, ngoài một tấm thiếp màu đỏ ra, còn có một thanh đao được dùng giấy mỏng cắt thành.

Gương mặt của Thần Toán Tử Liễu Nguyên hơi biến sắc. Trong lúc lão đưa tay định lấy cái tráp, Long Bá Đào vội quát lớn:

- Khoan đã ! Cẩn thận đề phòng trong tráp có độc.

Liễu Nguyên lắc lắc đầu nói :

- Hoắc Vũ Hoàn không phải là người chuyên dùng độc. Nếu như muốn hạ độc thì hắn đã bỏ trong nước trà rồi, Long huynh không cần đa nghi.

Nói xong đưa tay lấy cái tráp, quả nhiên không hề gì.

Long Bá Đào mở tấm thiếp màu đỏ ra, chỉ thấy trong thiếp viết rằng:

"Anh em Hoàn Phong lấy giàu giúp nghèo.

Giang hồ ngưỡng mộ, lục lâm độc tôn.

Trừng phạt kẻ tham, cướp tiêu là đúng.

Nay viết thiếp này, lưu đao cảnh cáo.

Người viết thiếp này là Hoắc Vũ Hoàn".