Chỉ Đao - Hồi 06 MỤC TRƯỜNG KINH HỒN 3

Khi đệ vừa vào bên trong sơn cốc, đã phát hiện con ngựa của huynh đang cột bên noài bìa rừng. Cho nên đệ liền vào trong rừng tìm kiếm và phát hiện ra địa đạo này.

Không ngờ tam ca đang ở đây.

La Vĩnh Tường nói:

- Nhị ca có việc gì gấp mà sai đệ đến đây ? Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt sơn trang đã xảy ra chuyện rồi sao ?

Hàn Văn Sanh nói:

- Quỹ Nhãn Kim Xung đã bị ám toán rồi !

La Vĩnh Tường thất kinh:

- Đệ nói gì ?

Hàn Văn Sanh trả lời:

- Ngay hôm tam ca và Đại Ngưu vừa rời khỏi Lan Châu liền xảy ra cớ sự. Quỷ Nhãn Kim Xung bị người ám toán, thân thọ trọng thương. Nhị ca đặc biệt sai đệ lên đường, ngày đêm không nghỉ, đến đây là muốm tam ca lập tức quay về.

La VĨnh Tường vội hỏi:

- Quỷ Nhãn Kim Xung chỉ là bị trọng thương nhưng vẵn còn sống chứ.

Hàn Văn Sanh nói:

- Lúc đệ lên đường thì hắn vẫn còn sống. Còn hiện tại như thế nào đệ cũng chưa biết.

La Vĩnh Tường gật gật đầu:

- Mong rằng hắn không chết thì tốt. Người này rất ư là quan trọng, nhất thiết không thể để cho hắn chết được.

Hàn Văn Sanh nói:

- Thế như vậy chúng ta hãy mau lên đường.

La Vĩnh Tường đáp:

- Đệ hãy trở ra trước, đứng đợi ở trong rừng. Ta và Đại Ngưu sẽ lập tức đến ngay.

Hàn Văn Sanh vội hỏi:

- Đại Ngưu hiện giờ ở đâu ?

La Vĩnh Tường cười khổ:

- Người vừa rồi bị đệ đánh một chưởng vào đầu chính là Đại Ngưu.

Hà Văn Sanh dậm chân nói:

- Quả thật là " Đại thuỷ xung đoá Long Vương miếu", vừa rồi trong bóng tối, đệ chẳng nhận ra gì cả. Ngay cả nằm mơ đệ cũng không ngờ là tam ca.

May mà hắn khỏe mạnh , hơn nữa đệ cũng không có dùng song chùy. Bởi vậy hắn chỉ hôn mê mà thôi , đệ không cần phải lo âu.Hàn Văn Sanh nói: 

- Việc này cũng phảI trách đệ quá ư lỗ mãng. Tam ca, xin mời huynh hãy ra trước, đệ sẽ đi tìm Đại Ngưu.

La Vĩnh Tường nói:

- Đã là huynh đệ, không cần phải khách khí như vậy. Đệ hãy mau lên trước giữ miệng hầm. Trong nông trang rất có thể còn kẻ địch ẩn trốn. Đừng để bọn chúng chận bít đường rút lui.

Hàn Văn Sanh ngạc nhiên:

- Trong nông trang này còn có người sống sao ?

La Vĩnh Tường nói:

- Chính chúng ta bị bọn chúng nhốt trong gian thạch thất này đấy.

Hàn Van Sanh tuy vẫn còn nhiều ngạc nhiên, nhưng gã cũng không hỏi nữa, vội vội vàng vàng quay mình trở ra ngoài.

Không bao lâu sau, La Vĩnh Tường và Đại Ngưu cũng đã chui ra khỏi đường hầm.

Đại Ngưu trong bụng vẫn còn tức tối, gã nói lớn:

- Chúng ta không thể đi như vậy được. Đệ còn phải tìm cho ra tên kia và nhốt hắn lại chung với mấy đống tử thi kia mới cam lòng.

Hàn Văn Sanh nói:

- Trên đường huynh vào đây chưa từng gặp qua bóng dáng một người.

Phải chăng trong nông trang còn có tên chưa lộ diện.

La Vĩnh Tường nói:

- Trong đường hầm phía sau dãy nhà có tất cả hai cửa.

Cửa bên trái thông với thạch thất chứa xác người.

Còn cửa bên phải rất có thể thông ra ngoài sơn cốc.

Tứ đệ là người am tường về cách bố trí các cơ quan, vậy chúng ta trở lại đấy, xem thử một lần nữa.

Nói xong, ba người lấy đá bịt miệng hầm lại.

Sau đó rảo bước ra phía sau dãy nhà, đốt ba bó đuốc lên rồi tiến vào trong đường hầm.

Hán Văn Sinh hiệu là Xảo Thủ, ngoài việc chế tạo các loại ám khí độc hại ra, gã còn rất tinh thông về các cơ quan ngầm.

Chẳng bao lâu, Hàn Van Sanh đã tìm ra chỗ mở cánh cửa bên phải.

Cửa vừa mở ra, cả ba không khỏi kinh ngạc.

Bên trong là một địa đạo bằng phẳng và rộng rãi.

Chiều cao của địa đạo ít nhất là hai trượng, rộng ba trượng, mặt đường phẳng lì, đủ để cho hai chiếc xe ngựa cùng một lúc qua lại. Công trình này qui mô, khiến cho người ta nhìn thấy phải sững sờ.

Những con đường xuyên qua giữa núi như vầy, cho dù có lợi dụng những hang động có sẵn, thì tuyệt đối trong vòng hai, ba năm cũng không thể hoàn thành được.

Năm xưa nhà họ Đơn không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi và máu để xây dựng công trình này ?

La Vĩnh Tường ngạc nhiên hồi lâu, mới buông một tiếng thở dài:

- Chúng ta chỉ tưởng nhà họ Đơn như bao gia đình khác. Bây giờ nhìn thấy, mới biết rằng mình thật là hồ đồ.

Đại Ngưu chợt lên tiếng:

- Tại sao tam ca lại nói vậy ?

La Vĩnh Tường đáp:

- Một người sống bằng nghề chăn nuôi gia súc, thì đương nhiên không phải tốn nhiều công sức để xây một con đường hầm qui mô như vậy.

Từ đây, đủ thấy bọn họ sống bằng nghề chăn nuôi chỉ là che mắt thiên hạ mà thôi. Kỳ thật bọn họ còn có mưu đồ khác.

Hàn Vă Sanh hỏi:

- Tam ca cho rằng bọn họ là những nhân vật như thế nào ?

Điều này rất khó nói. Có lẽ là những nhân vật võ lâm ẩn cư đề lánh kẻ thù, cũng có thể là đầu não của một nhân vật thần bí nào đó.

Nhưng bât luận họ là nhân vật nào đi chăng nữa thì hiện tại cũng bị hung thủ sát hại hết rồi. Ta dám chắc tai hoa. kia có liên quan đến con đường hầm này.

Hàn Văn Sanh ngạc nhiên:

- Việc nhà họ Đơn bị giết chết có liên quan gì đến con đường hầm này chứ ?

La Vĩnh Tường nói:

- Quan hệ rất lớn nữa là khác. Ta hỏi đệ, địa thế của sơn cốc này cùng với Dào Nguyên mật cốc của chúng ta như thế nào ?

Hàn Văn Sanh suy nghĩ một lát rồi nói:

- Nếu đem Dào Nguyên mật cốc mà so sánh với nơi đây, thì quả thật có nhiều điểm giống nhau. Vì dụ như là địa thế hai bên thật hiểm yếu, con đường ra vào đều rất kín đáo...

Nhưng đáng tiếc là trong Đào Nguyên mật cốc của chúng ta còn thiếu một con đường hầm bí mật và hùng vĩ như vầy

La Vĩnh Tường nói:

- Hay nói cách khác, diều kiện phòng thủ ở đây tốt hơn nhiều so với Đào Nguyên mật cốc, đúng không ?

Hàn Văn Sanh gật gật đầu:

- Không sai !

La Vĩnh Tường nói:

- Cái nhìn của người anh hùng đều giống nhau, chúng ta nghĩ như vậy, người khác đương nhiên cũng nghĩ như vậy.

Hàn Van Sanh nói:

- Ý của tam ca muốn nói là bọn hung thủ kia, vì thấy đây quả là một căn cứ tuyệt hảo. Bởi vậy chúng mới giết hết bốn mươi mấy người nhà họ Đơn để chiếm dụng nó phải không ?

La Vĩnh Tường nói:

- Trừ điểm này ra, ta thật không nghĩ được nguyên nhân nào dẫn đến thảm hoa. của nhà họ Đơn.

Nếu như chỉ vì Bức Bách Lý Đồ kia, hung thủ chỉ cần giết Đơn Luân để diệt khẩu, chứ cần gì phải giết cả nhà.

Hàn Văn Sanh hỏi:

- Nếu quả là như vậy, tại sao hung thủ đột nhiên dời hết toàn bộ đi nơi khác.

La Vĩnh Tường đáp:

- Đó là vì chúng ta đã ba lần đột nhập vào trong sơn cốc điều tra, nên đã khiến cho bọn chúng phải đề phòng.Tạm thời bọn chúng thay đổi kế hoạch tạm lánh một thời gian.

Hàn Văn Sanh hỏi tiếp:

- Bọn chúng sẽ còn trở lại nữa không ?

La Vĩnh Tường cười:

- Một chỗ khác khó được mà giống như vầy, bất cứ ai cũng không nỡ bỏ đi đâu. Theo ta thấy, bọn chúng nhất định sẽ còn trở lại nữa.

Đại Ngưu vẻ còn đang tức giận nói:

- Quan tâm đến việc chúng trở lại hay không để làm gì ? Bây giờ trước hết chúng ta hãy đuổi theo bọn chúng, sau đó sẽ nói.

Nói xong, gã xách búa xông vào con đường hầm.

La Vĩnh Tường vội đưa tay cản lại:

- Không cần phải đuổi theo.

Đại Ngưu ngạc nhiên:

- Tại sao ?

La Vĩnh Tường nghiêm giọng nói:

- Con đường này dài ít nhất cũng mấy dậm, trên thật tế thì đuổi theo cũng chẳng kịp. 

Chúng ta tốt nhất là không nên để lại dấu vết, để bọn chúng tưởng rằng con đường này chưa bị phát hiện. Một thời gian sau, nhất định chúng sẽ quay trở lại. Lúc ấy chúng ta sẽ đánh úp bọn chúng một trận, không phải tốt hơn sao ?

Hàn Văn Sanh gật đầu:

- Đúng vậy ! Đây quả là một diệu kế.

Hiện tại chúng ta đang có việc gấp, phải quay lại Lan Châu, nếu không sẽ lỡ hết mọi chuyện.

Đại Ngưu bực bội nói:

- Nếu như bọn chúng không quay trở lại thì sao ?

La Vĩnh Tường đáp:

- Như vậy cũng chẳng sao. Ta đã gặp mặt qua hơn bốn mươi người trong số bọn chúng. Chỉ cần sau này phát hiện ra hành tung của bọn chúng thì có thể hạ thủ...

Lần này tuy thất bại, nhưng cũng không thể nói là không có thu hoạch.

Hàn Van Sanh cũng nói:

- Đợi đến khi bắt được bọn chúng, nhất định sẽ giao cho đệ xử trí. Muốn chém muốn giết tùy ý đệ.

Hai người nói một hồi mới khuyên ngăn được Đại Ngưu. Họ đóng canh cửa lại y như cũ, sau đó từ từ rút ra khỏi nông trang nhà họ Đơn.

Vừa ra khỏi sơn cốc, cả ba liền tra roi quất ngựa liên tục thẳng tiến Lan Châu thành.

Khi họ đến cửa đầu cầu cửa Bắc thì đã là trưa ngày hôm sau.

La Vĩnh Tường từ bên đây sông nhìn sang toà Tiểu Nguyệt sơn trang. Chỉ thấy bên trong vẫn yên lặng như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng thấy hơi yên tâm, liền quay sang nói với Hàn Văn Sanh và Đại Ngưu rằng:

- Tạm thời hai đệ không cần phải vào trong sơn trang.

Trước tiên hai đệ hãy vào trong thành làm giúp ta một việc quan trọng.

Hàn Văn Sanh vội hỏi:

- Là chuyện gì ?

La Vĩnh Tường đáp:

- Trong thành có một hiệu thuốc tên Đồng Nhơn Đường. Chủ nhân của nó họ Tào, là một danh y trong thành Lan Châu. Hai đệ đi xem lão ta hiện tại có mặt ở nhà hay không ? Nếu có, lập tức ngầm theo dõi hành động của lão. Sau khi trời tối ta sẽ liên lạc với các đệ sau.

Đại Ngưu ngạc nhiên:

- Ai bị bệnh mà phải mời đại phu ?

La Vĩnh Tường nói: 

- Đừng nên hỏi nhiều. Hai đệ phải nhớ kỹ, lão họ Tào kia là một nhân vật cực kỳ quan trọng, nhất định không được lơ là đối với lão..

Hai người thấy La Vĩnh Tường nói có vẻ nhiêm túc nên không dám hỏi nữa. Cả hai liền quay ngựa lại trở vào thành.

La Vĩnh Tường từ từ tiến qua cầu. Vừa bước vào trong cổng sơn trang đã nhìn thấy Vô Vi đạo trường đang chắp tay sau mông, đi qua đi lại trong sân, sắc mặt dường như rất nóng ruột.

Lão vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy La Vĩnh Tường, lập tức vô cùng mừng rỡ. 

Lão vội vàng chạy đến xiết chặt tay La Vĩnh Tường, luôn miệng nói:

- Lão tam ! Đệ đã về rồi à. Đệ làm cho ta sốt ruột đi được.

La Vĩnh Tường cảm thấy năm ngón tay cứng như thép của lão hơi run run, thì trong lòng biết rằng đã có chuyện không lành xảy ra, liền vội hỏi:

- Thương thế của Kim Xung như thế nào rồi ?

Vô Vi đạo trưởng thở dài:

- Nếu đệ về sớm một ngày thì...

La Vĩnh Tường thất sắc:

- Đã chết rồi à ?

Vô Vi đạo trưởng gật đầu nhè nhẹ:

- Sáng sớm hôm nay đã đứt hơi.

La Vĩnh Tường giậm chân nói:

- Người này thật vô cùng quan trọng, thật sự không thể chết được.

Đệ vừa rời khỏi có ba bốn ngày thì đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu sau này đại ca trở về chúng ta phải nói sao đây ? A !...

Vì quá khẩn trương nên trong lời nói của La Vĩnh Tường có ý trách móc Vô Vi đạo trưởng.

Vô Vi đạo trưởng có vẻ xấu hổ nói:

- Ngu huynh cảm thấy thật hổ thẹn vì đã để xảy ra việc đáng tiếc như vậy. Nhưng mà việc này xảy ra sát bên mình nên khiến cho người ta không thể đề phòng được.

La Vĩnh Tường nói:

- Rốt cuộc thì sự việc xảy ra như thế nào ?

Vô Vi đạo trưởng thở dài:

- Chúng ta chỉ lo đề phòng kẻ địch bên ngoài mà không lo chú ý kẻ địch bên trong. Đợi đến khi xảy ra chuyện thì quá muộn...

La Vĩnh Tường nôn nóng:

- Vậy chứ hung thủ là ai ?

Vô Vi đạo trưởng lại buông tiếng thở dài:

- Chính là tổng quản Lý Thuận.

La Vĩnh Tường thất kinh:

- Là hắn à ?

Vô Vi đạo trưởng bảo:

- Nói ra thật sự khiến người ta khó tin. Tên Lý Thuận kia là người thân tín nhất của Kim Xung. B6áy lâu nay hắn vẫn một mực trung thành...

Vậy mà ai ngờ được đó chính là người do đố phương phái đến.

La Vĩnh Tường hít sâu vào một hơi nói:

- Điều này ngay cả đệ cũng không nghĩ ra được. Hiện tại có bắt được hắn không ?

Vô Vi dạo trưởng lắc đầu:

- Trước khi chuyện xảy ra hắn đã vội trốn mất.

- A !...

La Vĩnh Tường buông một tiếng thở dài áo não.

Vô Vi đạo trưởng nói tiếp:

- Ngay sau hôm hắn bỏ đi. Quỹ Nhãn Kim Xung mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Toàn thân lão tự nhiên cứng đơ và không thể cử động được, giống như là bị trúng phong vậy.

Sau khi huynh được tin, lập tức đến ngay mật thất để xem thử. Lúc ấy ngu huynh mới phát hiện tất cả kinh mạch khắp tứ chi lão đều đã bị tắt nghẽn, không thể lưu thông được. Giống như bị trúng độc vậy.

La Vĩnh Tường liền xen vào:

- Suốt ngày lão ta ở trong mật thất, không rời bửa buóc. Vậy tại sao trúng độc được ?

Vô vi đạo trưởng đáp:

- Tuy lão ở trong mật thất, nhưng thức ăn vẫn do nhà bếp bưng đến.

Việc này không hỏi cũng biết thức ăn đã bị đánh thuốc độc.

La Vĩnh Tường hỏi:

- Hôm ấy lão đã dùng thức ăn gì ?

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Buổi sáng lão dùng nửa bát cháo yến.

Đến gần trưa thì toàn thân lão cứng đơ như đá. Cả người lão dường như đã biến thành một tảng đá. Hơn nữa độc tính trong co thể đã bắt đầu đi vào trong.

La Vĩnh Tường ngạc nhiên:

- Tình hành này há chẳng giống bốn mươi mấy mạng người nhà họ Đơn sao ?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Quả y như vậy. May mà phát hiện còn sớm, lúc ấy độc tính còn chưa chạy đến tim.

Ngu huynh một mặt dùng thuốc bảo vệ lục phủ ngũ tạng của lão, mặt khác vận công đả thông những kinh mạch bị bế tăc. Vì vậy mà mới kéo dài mạng sống của lão cho đến sáng hôm nay.

Nhưng đáng tiếc là huynh không quen cách giải độc, cho nên cuối cùng không thể cứu được mạng sống của lão.

La Vĩnh Tường nói:

- Trong thời gian này lão có nói chuyện được không ?

Vô Vi đạo trưởng trả lời:

- Ban đầu còn có thể nói được, sau đó thì chỉ có thể chuyển động hai mắt, cố gắng lắm mới có thể há miệng ra... 

La Vĩnh Tường vội hỏi:

- Lão ta nói gì ?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Dường như lão ta có một bí mật gì muốn nói

nhưng lão nhất định đòi gặp đệ và đại ca mới chịu nói. Sau đó đợi không được, bởi vì độc đã xâm nhập vào trong nội phủ. Vì vậy cuối cùng lão mới nói ra hai câu rồi á khẩu đi luôn.

La Vĩnh Tường không nhịn được nữa:

- Vậy hai câu đó như thế nào ?

- Lão ta nhờ ngu huynh chuyển lời cho đệ và đại ca là "gặp người có nốt ruồi đỏ ở giữa mày, nhất thiết phải đề phòng".

La Vĩnh Tường ngạc nhiên lẩm bẩm:

- Người ở giữa mày có nốt ruồi màu hồng ? À ! Đây ắt là đặc điểm cuả hung thủ.

Nói vậy, Kim Xung nhất định đã gặp qua hung thủ. Lúc ấy hung thủ có thể đã che mặt, cho nên lão chỉ nhìn được nốt ruồi dỏ ở giữa mày mả thôi.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Lão đã thấy qua hung thủ, thế tại sao vẫn giấu kín không nói sớm cho chúng ta biết ?

La Vĩnh tường cười nhạt:

- Đó là vì lão còn hy vọng sau cùng, có lẽ hung thủ sẽ nghĩ tình mà tha mạng cho lão

Vô Vi đạo trưởng nghi hoặc:

- Ý cuả đệ muốn nói, Kim Xung và hung thủ từng ngầm cấu kết với nhau ?

Lý Vĩnh Tường nói:

- Tuy đệ không dám chắc là bọn chúng có cấu kết với nhau hay không. Nhưng mà về tin tức bức Bách Lý Đồ thì tám phần mười là do Kim Xung lộ tin cho hung thủ biết.

Sau đó vì thấy hung thủ giết người diệt khẩu, thủ đoạn hung ác, lúc ấy lão mới thấy sợ hãi và sử dụng chiêu giả chết này.

Nhưng lão không thể nào ngờ tới, kẻ thân tín nhất cuả mình đã bị đối phương mua chuộc.

Vô Vi đạo trưởng lại hỏi:

- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào ?

La Vĩnh Tường nhún vai nói:

- Việc này do Kim Xung tự chuốc lấy, chết cũng đáng. May mà quan tài đã có sẵn trong linh đường để làm tang sự cho Kim Xung, nếu không chúng ta lại chịu thêm phiền phức nữa.

Vô Vi đạo trưởng hỏi:

- Nhưng mà đại ca đã đi Hà Giang phủ không biết lúc nào mới trở về. Lẽ nào chúng ta ở lại đây làm đám cho Kim Xung hay sao ?

La Vĩnh Tường trầm ngâm một hồi rồi đáp:

- Lần này tiểu đệ điều tra ra một manh mối khả nghi ở nông trại họ Đơn. Nên phải ở lại Lan Châu thêm vài ngày nữa. Vì vậy không thể rời khỏi Tiểu Nguyệt sơn trang này được. Nhưng mà Kim Xung đã chết, những huynh đệ của chúng ta ở trong sơn trang đã không còn tác dụng gì. Vậy nhị ca hãy ra lệnh cho các huynh đệ rải đi khắp nơi, tìm cách liên lạc với đại ca đi.

Vo Vi đạo trưởng nói

- Rốt cuộc đệ đã điều tra manh mối gì ?

La Vĩnh Tường kề sát tai Vô Vi đạo trưởng, nói nhỏ từ việc mính hoài nghi Tào lão phu tử của hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường, cho đến việc đã lệnh cho Hàn Văn Sanh và Đại Ngưu giám sát... Kể lại hết tất cả mọi việc.

Vô Vi đạo trưởng trố mắt nhìn:

- Nếu như vậy tại sao không dùng danh thiếp của Quỷ Nhãn Kim Xung, phái người mời lão ta đến Tiểu Nguyệt sơn trang này chứ ?

La Vĩnh Tường vội ngăn lại:

- Không được, trước mắt chúng ta chỉ hoài nghi lão thôi, chứ chưa có chứng cớ. Huống hồ sau khi Lý Thuận chạy thoát, thân phận chúng ta có lẽ cũng đã bị lộ. Vì thế không nên "Đả thảo kinh xà".

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Nhắc đến việc Lý Thuận chạy thoát, ngu huynh mới sực nhớ ra một việc.

Vào giữa đêm hôm qua có kẻ đột nhập vào sơn trang thám thính. Hắn đi rảo một vòng rồi mới rút lui. Lúc bấy giờ bệnh của Kim Xung đang phát tác, thành ra mọi người làm bộ không hay biết gì. Theo lời của Mạnh Tôn Ngọc nói, người kia rất giống Thần Toán Tử Liễu Nguyên.

Đệ thử nghĩ xem, phải chăng Lý Thuận đã tiết lộ thân phận của chúng ta cho Song Long tiêu cục biết rồi ?

La Vĩnh Tường mặt mày biến sắc:

- Mạnh Tôn Ngọc nhìn kỹ không ? Quả thật Liễu Nguyên chứ ?

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Đêm khuya không nhìn thấy rõ, nhưng từ tướng mạo cho đến cách ăn mặc đều rất giống Liễu Nguyên.

Vừa rồi ngu huynh có sai Mạnh Tôn Ngọc đến khách điếm Tam Phúc ở trong thành dò la thật hư, đợi Mạnh Tôn Ngọc trở về chúng ta sẽ biết rõ.

La Vĩnh Tường chau mày lẩm bẩm:

- Nửa đêm Liễu Nguyên một mình đột nhập vào sơn trang thám thính, quả thật khiến cho người ta khả nghi. Xem ra bí mật của chúng ta đã bị Lý Thuận bán rẻ rồi. Từ đây chúng ta không thể không đề phòng...

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có bóng người từ bên ngoài vọt nhanh vào.

Người đó mặt dài như mặt ngựa, gương mặt có vẻ rất lanh lợi.

Người đó chính là Yến Tử Trần Bằng, cũng là người có khinh công giỏi nhất trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ.

Vô Vi đạo trưởng liền hỏi:

- Có việc gì không ?

Trần Bằng cúi người nói:

- Nhị ca ! Tam ca ! Hãy mau chuẩn bị nghinh địch. Kẻ địch đối đầu với chúng ta đã đến rồi đấy !

La Vĩnh Tường hạ giọng: 

- Là kẻ địch nào ?

Trần Bằng đáp:

- Còn ai nữa, chính là Yến Sơn lão hồ ly Thần Kích Miêu Phi Hổ.

- Hả ?...

Vô Vi đạo trưởng và La Vĩnh Tường đồng thất thanh la lên.

La Vĩnh Tường liền hỏi:

- Đệ đã gặp mặt hắn ?

Trần Bằng đáp:

- Nếu như gặp mặt thì dễ gì đệ thoát thân được ! Vừa rồi đệ Ở gần đầu cầu phát hiện từ xa Miêu Phi Hổ có dẫn theo mười mấy thủ hạ đứng phía nam cầu nhìn sang đây. Đệ nhìn thấy lão, nhưng lão không nhìn thấy đệ.

La Vĩnh Tường hỏi tiếp:

- Cách một con sông, đệ có thể khẳng định đó là Miêu Phi Hổ sao ?

Trần Bằng đáp:

- Lão hồ ly đó thường thích mặc hắc bào, cũng như thích mang theo bọn Đại Lực kim cương tiền hô hậu ủng. Nếu vừa nhìn thấy là đệ nhận ra ngay. Hơn nữa còn có Phi Thiên Độc Lâu Âu Nhất Bằng và Cửu Đầu Long Vương Dương Phàm đồng đi.

Như thế tuyệt đối không thể nào lầm được.

Vô Vi đạo trưởng nhìn La Vĩnh Tường nói:

- Nhất định là do Âu Nhất Bằng lần trước bị thương, nên mới dẫn Miêu Phi Hổ đến.

La Vĩnh Tường gật gật đầu:

- Khi Âu Nhứt Bằng bị thương chạy thoát, lúc ấy đệ đoán rằng Miêu Phi Hổ sẽ đích thân đến đây. Nhưng chỉ không ngờ bọn chúng đến sớm như vậy.

Vô Vi đạo trưởng lại hỏi Trần Bằng:

- Miêu Phi Hổ chỉ đứng bên bờ nhìn sang chứ không qua cầu sao ?

Trần Bằng đáp:

- Hình như là bọn chúng đang quan sát địa hình nên không có qua cầu. Xem ra thì có lẽ đêm nay chúng sẽ hành động. Vô vi đạo trưởng quay sang La Vĩnh Tường:

- Tam đệ ! Đệ xem bọn chúng sẽ có hành dộng gì ?

- "Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai". Miêu Phi Hổ còn căm hận mối thù đoạt tiêu trên sông Hoàng Hà. Thế cho nên hắn sẽ không quan tâm bỏ qua đâu.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Lão và đại ca đã giao ước lấy sông Hoàng Hà làm ranh giới. Chúng ta đã đúng lời giao ước ra tay trước khi xe tiêu vượt sông Hoàng Hà. Lẽ nào lão lại muốn nuốt lời trở mặt hay sao ?

La Vĩnh Tường cười nhạt:

- "Xảo thủ hào đoạt" ? Đó vốn là tập tánh của kẻ lục lâm. Miêu Phi Hổ cho rằng chúng ta không thể nào đoạt được số tiêu, cho nên mới đồng ý lấy sông Hoàng Hà làm ranh giới. Nếu lão ta là kẻ quân tử biết giữ chữ tín thì trên đường nhất định đã không đưa ngựa cho Song Long tiêu cục rồi.

Vô Vi đạo trưởng tức giận nói:

- Nếu chúng muốn động thủ, huynh đệ Hoàn Phong chúng ta cũng chẳng sợ. Chỉ là đại ca không có mặt ở đây, không có người làm chủ...

La Vĩnh Tường lắc đầu nói:

- Cho dù đại ca có ở đây, chúng ta cũng không cần chọi thẳng với chúng, phải biết...