Chỉ Đao - Hồi 13 ĐỒNG TẨU SONG KỲ 4

Miêu Phi Hổ hùng cứ tại Yến Sơn, đồng thời lão cũng là minh chủ cuả bọn lục lâm năm tỉnh miền phiá Bắc. Bởi vậy lão vô cùng tự cao tự đại và thường thích phô trương thế lực của mình.

Ngôi lều cuả lão cũng không giống cuả bọn thủ hạ. Xung quanh lều được phủ bằng vải đen, còn trên nóc lều là vải đỏ. Bên trong có đặt một cái ghế được bọc bằng da hổ.

Đương nhiên làm như vậy lão không những tỏ ra mình là kẻ hào hoa, mà còn cho thiên hạ biết uy vũ và khí phái cuả một kẻ tướng lãnh.

Bình thường, trời cứ chạng vạng là trong doanh trại cuả Miêu Phi Hổ đèn đuốc sàng trưng lên.

Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn. Lão hạ lệnh cho tất cả mọi người không được đốt đèn, không được lên tiếng và ngay cả lều của lão cũng không được ngoại lệ.

Mười mấy cái lều được dựng ở trong một khu rừng. Nhưng không hề nghe thấy một tiếng người, không hề nhìn thấy một ánh đèn nào. Chỉ có ánh sáng của loại binh khí là soi rõ gương mặt của họ mà thôi.

Bốn năm chục tên cao thủ đều đã ăn no và khí giới cũng đã được sẵn sàng. Chỉ đợi Miêu Phi Hổ hạ lệnh là có thể lập tức xuất phát.

Tuy thế Miêu Phi Hổ vẫn ngồi yên không nhúc nhích ở trước cửa lều. Toàn thân lão mặc hắc bào, trên lưng có mang cặp Ô Kim song kích.

Phi Thiên độc lâu Âu Nhứt Bằng thì hay đứng, ngẩng đầu nhìn trời dáng vẻ dường như rất là đang sốt ruột. Cuối cùng lão không nhịn được nữa, liền lên tiếng:

- Miêu lão đại ! Còn chờ gì nữa ? Tây Khuynh sơn tổng cộng rộng lớn chỉ có bằng này, chúng tạ..

Miêu Phi Hổ đột nhiên đưa tay lên cản lại:

- Im lặng !

Lời nói vừa dứt thì đã thấy hai tên hắc y đại hán xuất hiện trước mặt.

Cả hai tên liền cúi người hành lễ Miêu Phi Hổ. Tên đại hán bên trái liền lên tiếng:

- Hồi báo chủ nhân. Đã phát hiện ra ánh đèn ở phía Tây Nam. Khoảng cách từ đây đến đó chừng bốn dậm

Tên đại hán bên phải tiếp lời:

- Phía sau khu rừng này có một con đường. Nhưng đã bị cây lớn và những tảng đá chắn ngang lối đi. Trên con đường còn có dấu chân ngựa, dấu này thì còn mới khoảng độ ba bốn ngày trở lại.

Miêu Phi Hổ gật đầu nhè nhẹ:

- Có phát hiện đối phương bố trí gì hay không ?

Gã đại hán bên phải đáp:

- Không có. Tiểu nhân phụng mệnh cấp thời trở về hồi báo, nên chưa dám thâm nhập vào trong.

Miêu Phi Hổ lại hỏi:

- Có con đường nào đi vòng qua đó không ?

Tên đại hán kia lại trả lời:

- Không có một con đường nào cả, nhưng nếu đi vòng theo dốc núi phía dưới thì rất tiện lợi.

Miêu Phi Hổ xua tay mỉm cười nói:

- Rất tốt, vậy các ngươi hãy đi trước dẫn đường. Truyền lệnh của ta, tất cả mọi người không được cưỡi ngựa, mà chỉ đi bộ mà thôi.

Hai tên đại hán liền vái chào một lượt, lập tức rút lui ra ngoài.

Âu nhứt Bằng hớn hở:

- Tiểu đệ sẽ phụ trách việc mở đường, còn mọi người hãy đi theo sau.

Miêu Phi Hổ không tán đồng mà cũng không ngăn cản. Lão chỉ xua xua tay rồi đứng dậy.

Cả bọn vừa ra khỏi khu rừng, quả nhiên liền nhìn thấy phía sau khu rừng có một con lộ, đã bị nhiều cây to và những tảng đá lớn chặn ngang.

Con đường này một bên là rừng, còn một bên là ngọn núi nhỏ. Trên con đường lại được ch6át đầy đá và thân cây. Nếu như không quan sát thật cẩn thận, quả thật khó mà phát hiện ra được nó.

Âu Nhứt Bằng cười nói:

- Xem ra Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đã hết đường rồi. Bọn chúng bày ra cách nguỵ trang như thế này có ích lợi gì chứ...

Ngừng lại một chút, hắn tiếp:

Chúng ta không cần phải đi đường vòng, mỗi người vác một thân cây, khiênng một tảng đá, không bao lâu thì sẽ dọn sạch được con đường.

Dứt lời, hắn liền khiêng một thân cây lên bước đi.

Miêu Phi Hổ đột nhiên quát lớn:

- Mau bỏ xuống cho ta !

Âu Nhứt Bằng không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Miêu lão đại ! Ngươi...

Miêu Phi Hổ trầm giọng lạnh lùng :

- Ta bảo ngươi hãy đặt thân cây xuống và quay trở về chỗ cũ. Ngưoi có hiểu hay không ?

Âu Nhứt Bằng nghe thì nghe, nhưng vẫn không hiểu tại sao phải làm như vậy. Lão luống cuống nói:

- Việc này... việc này...

Dương Phàm liền vội bước lên vài bước, thấp giọng:

- Miêu lão đại không muốn làm kinh động đến đối phương, để tránh bọn chúng sẽ có cảnh giác. Âu huynh hãy mau đặt thân cây xuống đi.

Lúc này Âu Nhứt Bằng mới hiểu ra, liền ném thân cây xuống đất một cái bịch.

Trong đêm khuya giữa hoang sơn, tiếng thân cây rơi xuống, vang ra một tiếng động chả khác gì tiếng sấm nổ trên trời.

Miêu Phi Hổ giận quá hét lớn:

- Đồ ngu xuẩn.

Lão chưa dứt lời thi đã nghe dưới chân núi trước mặt ó người lớn giọng quát hỏi:

- Đêm đã khuya, còn ai vào trong núi đó ?

Tất cả mọi người đều thất kinh chuẩn bị ứng chiến.

Nhưng Miêu Phi Hổ đã xua tay ra hiệu cho đồng bọn không được vọng động. Một mặt lão hất hàm ra hiệu cho Dương Phàm.

Dương Phàm hiểu ý liền lên tiếng:

- Là ta đây.

Người kia hỏi tiếp:

- Là lão Tống trở về phải không?

Dương Phàm đáp:

- Đúng vậy.

Miệng vừa trả lời, tay lão cũng đã lấy từ trong người ra ba cây phi tiêu, và cùng lúc bước về phía dốc núi trước mặt.

Đoạn đường bị chận này đúng ngay vào chỗ khúc quanh dưới chân núi. Cho nên Dương Phàm chỉ có thể nghe được tiếng nói chứ không thể thấy được người kia nấp ở đâu.

Ai ngờ lão vừa mới bước lên trên dốc núi, người kia đã quát lớn:

- Đứng lại ! Ngươi thật sự là lão Tống ?

Dương Phàm bình tĩnh đáp:

- Chẳng lẽ là giả mạo hay sao ? Nếu như ngươi không tin thì đến đây xem cho rõ.

Người kia trả lời:

- Ngươi hãy nói ra khẩu lệnh hôm nay trước đi. Nếu nói đúng ta sẽ cho ngươi qua.

Dương Phàm không biết phải trả lời ra làm sao, liền vội quay đầu lại nhìn Miêu Phi Hổ.

Ai ngờ, chính Miêu Phi Hổ cũng lúng túng chả biết tính như thế nào. Bí quá, lão liền vẫy tay ra hiệu cho bọn cao thủ chuẩn bị ám khí, đợi thời cơ sẽ ra tay.

Bây giờ, Dương Phàm đành phải giả vờ kéo dài thời gian để chờ phía đối phương sơ xuất, lão cười lớn nói bậy bạ đôi câu:

- Người mình mà cũng cần khẩu lệnh hay sao chứ ? Thấy mặt sẽ biết thôi, hà tất còn cố ý làm khó dễ.

Chưa dứt câu lão đã phóng mình lướt nhanh qua phía dốc núi.

Thân hình lão vừa chuyển động, thì đồng thời dưới chân núi phía trước mặt cũng có một bóng người vọt nhanh ra. Hiển nhiên là người kia đã phát giác ra tình hình bất lợi, nên chuẩn bị đào tẩu.

Dương Phàm quýnh lên lạc cả giọng:

- Đánh !

Chân lão còn chưa chấm đất, cả ba ngọn phi tiêu đã được phóng ra.

Lão vừa ra tay, lập tức bốn năm chục tên cao thủ phía sau cũng đồng loạt xuất thủ. Trong chốc lát, phi tiêu ám khí đủ lại bay đầy trời chẳng khác nào ong bị vỡ tổ. Tất cả đều nhắm vào bóng đen mà bay tới.

Người kia lúc này đang ở trên cây, vội hừ lên một tiếng thả mình xuống mặt đất. Sau đó hắn thi triển khinh công đào tẩu theo lối con đường mòn.

Miêu Phi Hổ lập tức vẫy tay hét lớn:

- Đuổi theo !

Vừa được lệnh đầu đảng, những tên cao thủ của Tam Thập Lục trại lập tức ồ ạt vòng qua dốc chân núi đuổi theo bóng đen.

Bóng kia dáng chạy có hơi khập khiễng. Chạy được khoảng mười trượng, bóng đen quay đầu lại nhìn. Tuy bọn người của Yến Sơn đuổi sát phía sau, nhưng vẫn không sao đuổi kịp.

Chỉ quẹo qua mấy khúc quanh, bóng dáng của người kia đã mất hút.

Dương Phàm chợt ra hiệu cho cả bọn dừng lại và lên tiếng:

- Người này khinh công thật là cao, không giống như đã bị thương. Lẽ nào đối phương cố ý phái hắn đến đây để dụ bọn ta hay sao ?

Miêu Phi Hổ trầm ngâm giây lát, lắc đầu:

- Trên đường chúng ta toàn là đêm đi ngày nghỉ, đương nhiên không thể nào lộ hành tung được. Nếu như Hoắc Vũ Hoàn có ý dụ địch, hắn đâu có cần phải cắt đứt con đường...

Đang bàn tán, đột nhiên cả bọn nhìn thấy ở phía khu rừng trước mặt một đốm lửa bay vút lên không.

Âu Nhứt Bằng vọt miệng kêu:

- Nhất định tên vừa rồi đã mang thương tích nặng, chạy không nổi nữa, nên mới nấp vào trong rừng phát hoa? tiêu làm ám hiệu thông báo cho đồng bọn biết chúng ta đã xâm nhập vào căn cứ của chúng.

Miêu Phi Hổ căm phẫn giậm chân ra lệnh:

- Nếu là như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng phải sống mái với Hoắc Vũ Hoàn một phen. Chuyến này chúng ta nhất định sẽ không trở về bằng hai bàn tay không. Tất cả mọi người lập tức men theo con đường mòn đuổi theo cho đến tận nơi. Mau

Âu Nhứt Bằng thấy Miêu Phi Hổ tán đồng lời nói của mình, trong lòng lão vô cùng mừng rỡ. Bỗng chốc, tinh thần lão phấn chấn trở lại, lập tức xông lên đi đầu.

Thế rồi cả bọn cùng nhau cắm đầu đuổi theo một đoạn nữa. Lúc này, từ xa đã có thể nhìn thấy bức hàng rào gỗ ở bên ngoài miệng cốc.

Âu Nhứt Bằng hớn hở cao giọng gọi:

- Anh em ơi ! Đã đến tận hang ổ của bọn chúng rồi. Ai muốn phát tài hãy mau theo ta.

Kỳ thật, không cần đợi lão lên tiếng, bọn cao thủ của Yến Sơn cũng đã nhìn thấy hàng rào gỗ kia. Hơn nữa bọn chúng còn nhìn thấy bóng đen hồi nãy vừa mới chạy vào phía bên trong hàng rào.

Âu Nhứt Bằng liền xách binh khí xông đến trước cửa hàng rào. Đột nhiên lão nghe thấy những tiếng "vút " rồi từ bên trong một loạt tên bay ra.

Đừng tưởng Âu Nhứt Bằng tính tình lỗ mãng và nóng nảy mà xem thường võ công của lão. Vừa nghe tiếng tên bay, thân hình đồ xộ của lão liền lăn một vòng ra sau, đồng thời đưa binh khí lên múa mấy vòng.

Hơn mười mấy cây ám tiễn đều rơi xuống đất hết.

Bọn xạ tiễn bên trong hình như nhắm thấy rằng kháng cự không nổi, vôi vàng ném hết cung tên rồi tháo chạy lấy thân.

Âu Nhứt Bằng xông nhanh đến trước, vung đao chém bung cửa ra. Cả bọn ở phía sau lập tức tràn vào trong

Miêu Phi Hổ rút cặp Ô Kim song kích ra quát lớn:

- Nghe nói ở nông trang này chỉ có một thông lộ duy nhất. Bây giờ mọi người hãy thừa thắng xông lên, đừng để cho bọn chúng có cơ hội trở tay.

Bọn cao thủ Yến Sơn nhất tề dạ lớn rồi tiến nhanh vào trong sơn cốc.

Vừa vòng qua cánh rừng rậm ở bên ngoài miệng cốc, quả nhiên bọn chúng nhìn thấy Thiết Liên Cô trong tay đang cầm trường kiếm, hối thúc hai tên hán tử khiêng một cái rương sắt, đang vội vã tháo chạy ra phía sau gian nhà gỗ.

Âu Nhứt Bằng hai mắt bỗng nhiên sáng rỡ lên, hét lớn:

- Nữ tặc ! Chạy đâu cho thoát. Mau để cái rương lại cho Phật gia 

Thiết Liên Cô không hề đếm xỉa đến lão, mà chỉ lo hối thúc hai tên hán tử mau mau khiêng cái rương chạy miết.

Khi cả bọn Miêu Phi Hổ đuổi theo ra đến phía sau gian nhà gỗ, thì không còn nhìn thấy bóng dáng Thiết Liên Cô đâu nữa mà chỉ nghe tiếng heo kêu phát ra từ phía chuồng súc vật ở phía sau hậu viện.

Âu Nhứt Bằng đảo mắt nhìn quanh rồi ngạc nhiên hỏi:

- Người đâu ? Tại sao không thấy ?

Một tên trại chủ của Yến Sơn chạy đến trước cửa chuồng súc vật nhìn vào. Đột nhiên hắn kêu lên:

- Ở đây có một con đường hầm...

Miêu Phi Hổ giậm chân nói:

- Thôi rồi, trong cốc này nhất định còn có một lối ra khác bí mật. Tất cả hãy chia nhau đi xem thử.

Tên trại chủ kia cũng có chút ít am hiểu về những cơ quan bí mật. Bởi vậy hắn vội vàng lao vào bên trong chuồng súc vật tiến vào trong đường hầm. Chỉ một lát sau, tên trại chủ quay trở ra hồi báo:

- Quả nhiên bên dưới có một thông đạo bí mật, được xây dựng rất là rộng lớn. Có thiết kế cửa sắt và ẩn tàng các cơ quan khác.

Miêu Phi Hổ liền cắt ngang lời gã:

- Cánh cửa sắt có đóng hay là không ?

Tên trại chủ trả lời:

- Vẫn chưa đóng. Bên trong thông đạo vẫn còn nhìn thấy ánh đèn và nghe cả tiếng bước chân nữa.

Âu Nhứt Bằng liền xen vào:

- Nhất định là tên nữ tặc khiêng cái rương kia chưa chạy được bao xa. Chúng ta không mau đuổi theo còn chờ đợi gì nữa ?

Nói xong lão liền phi thân vào trong đường hầm.

Dương Phàm vội nắm áo lão kéo lại và bảo:

- Đừng vội lỗ mãng. Trong thông đạo có thể bọn chúng đã mai phục sẵn. Nếu đuổi theo như vậy e rằng quá nguy hiểm...

Âu Nhứt Bằng không đợi cho lão nói hết, liền vội cắt ngang:

- Chúng ta đến đây là vì mục đích gì ? Không vào bên trong chẳng lẽ đứng đây nhìn ả kia mang số châu báu đi hay sao ? Nếu như ngươi sợ thì cứ việc đứng ở đây. Còn bọn ta thì nhất định phải đuổi theo.

Không cần đợi cho Dương Phàm biện bạch, lão đưa tay gạt Dương Phàm ra, rồi cúi người chui vào trong đường hầm.

Miêu Phi Hổ dường như cũng sợ Âu Nhứt Bằng sẽ nuốt hết một mình số châu báu trong rương, nên vẫy tay hạ lệnh:

- Chui vào !