Chỉ Đao - Hồi 15 TÀO GIA CHI MỘ 3

Qua ba tuần rượu, Vũ Hoàn mới đem việc truy đuổi hung đồ kể cho Tào Phác nghe.

Tào Phác nghe xong, trầm ngâm chốc lát đoạn cất tiếng:

- Theo như lão phán đoán. Nếu thật sự tên hung đồ kia đã chạy đến Đồng Nhơn huyện này, thế thì hắn nhất định tìm đại phu trị thương. Trừ phi hắn không có nghỉ lại đây mà đi vòng qua thành.

- Tại hạ nghĩ không thể nào. Bởi vì suốt dọc đưởng không có một thị trấn nào. Hơn nữa tên hung đồ đã một ngày một đêm chưa được nghỉ ngơi. Bây giờ đã tới đây, không có lý nào mà hắn không chịu dừng lại trị thương.

- Nhưng mà các hiệu thuốc trong thành này, chỉ có duy nhất Khánh Dư đường này là đầy đủ mọi thứ thuốc. Nếu như hắn muốn hốt thuốc trị thương nhất quyết không thể đến nơi khác được. Từ đây đủ thấy bọn chúng vẫn chưa vào trong thành.

- Xin hỏi lão tiền bối, ngoài thành có nơi nào kín đáo để ẩn thân không ?

Tào Phác suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

- Xung quanh vùng này địa thế bằng phẳng rộng lớn, rừng thưa. Có thể nói là không có chỗ nào để ẩn thận được. Trừ phi... 

Hoắc Vũ Hoàn vội hỏi:

- Trừ phi thế nào ?

Táo phác lắc đầu :

- Có một nơi có thể ẩn náu được. Nhưng chỗ đó rất bí mật, trừ phi có người địa phương dẫn đường cho họ. Bắng không bọn chúng không có cách nào tìm đến đó được.

- Nơi đó là đâu ?

- Là khu mộ tổ tiên Tào gia của lão phu.

- Nó nằm ở đâu ?

Tào Phác chậm rãi nói:

- Cách bên ngoài Nam môn không xa, có một ngọn núi nhỏ. Những ngôi mộ của Tào gia tất cả đều được xây dựng bên trong giữa dãy núi. Bên trong khu mộ rất rộng rãi, ngoài ra còn có bàn ghế bằng đá. Nhưng mà người ngoài không tài nào biết được.

- Lỡ như chúng bắt ép một người dân địa phương dẫn đường thì sao ?

- Tuy dân địa phương biết được nơi đó, nhưng cũng không dễ gì đi vào bên trong được. Bở vì cửa vào bên trong gian thạch thất đều có những cơ quan. Mà chìa khoá mở các cửa lại đang nằm trong tay lão phu.

Hoắc Vũ Hoàn cảm thấy hơi ngạc nhiên bèn hỏi:

- Đã là khu mộ của tổ tiên, vậy tại sao còn dùng những cơ quan để bảo vệ ? Chẳng lẽ đề phòng bọn đạo tặc đến đào mộ hay sao ?

- Đương nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân...

Ngừng lại một chút như để suy nghĩ về điều gì, lão mới tiếp:

- Nhà họ Tào của lão phu ba đời hành y, trên một trăm năm. Nên cũng thu thập được một số dược thảo quý hiếm. Toàn bộ số dược thảo quý hiếm kia đều được cất bên trong gian thạch thất của khu mộ. Cho nên không thể không cẩn thận.

Hoắc Vũ Hoàn nôn nóng hỏi:

- Lão tiền bối có thể cho Hoắc mỗ đến đấy xem thử ?

Tào Phác lộ vẻ ngạc nhiên:

- Lão đệ hoài nghi bọn chúng thật sự đang ẩn náo ở khu mộ của Tào gia ?

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Dẫu sao đề phòng trước vẫn hay hơn. Cho dù có đoán sai, Hoắc mỗ cũng có cơ hội chiêm ngưỡng khu thánh địa của quý phủ. Như vậy cũng đâu có uổng công đi.

Tào Phác cười nói:

- Thôi được, chúng ta đã xem nhau như cố nhân. Nếu lão đệ muốn đến để xem thử. Đợi chúng ta uống hết bình rượu này rồi lão sẽ dẫn lão đệ đi.

Hoắc Vũ Hoàn cung tay thi lễ:

- Đa tạ lão tiền bối:

Nói xong, Hoắc Vũ Hoàn đưa tay đỡ lấy bình rượu, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

Tào Phác cười lớn nói:

- Quả là một hán tử tính tình sảng khoái, thật không hổ danh là bản sắc của một anh hùng.

Vừa cười, lão vừa đứng dậy sai người chuẩn bị ngựa đi ra ngoài thành.

Khi hai người ra đến bên ngoài cửa hiệu, tên gia nhân đã chuẩn bị ngựa xong. Ngoài ra hắn còn chuẩn bị sẵn đèn lồng để hai người mang theo. Tào Phác không cho tên gia nhân đi theo, lão và Hoắc Vũ Hoàn mỗi người một con ngựa tiến thẳng ra cửa Nam môn.

Khu mộ Tào gia cách bên ngoài Nam môn chừng năm dậm. Vừa ra khỏi cửa thành là có thể nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia.

Núi tuy không lớn, nhưng trên đỉnh có một cây ngô đồng rất lớn. Nhánh lá của nó xum xuê giống như một cái dù lớn, che mát cả ngọn núi.

Bên phải và trái lại có hai hàng cây tùng ôm lấy ngọn núi. Đứng nhìn từ xa, mọi người cứ ngỡ đó là xa giá của một bậc đế vương vậy. Phong cảnh nơi đây thật là hữu tình và hùng vĩ.

Cả hai đang trò chuyện trên đường , đột nhiên Hoắc Vũ Hoàn dừng cương ngựa lại, nhìn về phía ngọn núi hỏi:

- Trong khu mộ của quý phủ bình thường có người canh giữ ở đó hay không ?

Tào Phác có vẻ hơi ngạc nhiên:

- Ở đó trước vốn có một lão bộc độc thân, sống trong một căn nhà gỗ dưới chân núi. Nhiệm vụ của lão là quét dọn khu mộ mỗi ngày. Nhưng lão đã chết cách đây mười ngày. Đến bây giờ nơi ấy vẫn chưa có người thay thế.

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm túc nói:

- Điều này hình như không đúng.

- Tại sao không đúng ?

- Vừa rồi Hoắc mỗ nhìn thấy dưới chân núi hình như có ánh sáng đèn.

Tào Phác ngạc nhiên hơn:

- Thật không ? Tại sao lão phu không nhìn thấy gì cả ?

- Nếu như tại hạ nhìn không lầm, nhất định trong khu mộ có người dang ẩn náo. Vậy chúng ta đừng cưỡi ngựa nữa, mà hãy đi bộ đến đấy xem thử.

Tào Phác tán thành ngay:

- Cũng được. Từ đây đến đó chỉ còn có ba bốn dặm. Đi bộ một lát sẽ đến ngay.

Tao Phác tuy tuổi đã ngoài bẩy mươi, nhưng bước chân của lão vẫn còn nhanh nhẹn. Lão thi triển khinh công bám sát theo Hoắc Vũ Hoàn không hề bị rớt lại phía sau.

Dần dần họ cũng đến được chân núi. Đột nhiên cả hai phát hiện ra có nhiều dấu chân ngựa còn để lại rõ ràng ở trên những chỗ đất mềm.

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm sắc mặt nói:

- Xem ra thì có lẽ hung thủ đang ẩn nấp bên trong ngôi mộ của quý phủ.

Tào Phác lắc đầu nói;

- Lão phu nghĩ bọn chúng chỉ đi ngang qua đây. Chứ làm sao biết được trong khu mộ của Tào gia có thể ẩn nấp được.

Hoắc Vũ Hoàn chợt nói:

- Bây giờ có thật hay không chăng nữa. Đối phương đều là những tên cực kỳ hung ác. Lát nữa gặp mặt khó có thể tránh được một trận kịch chiến. Lão tiền bối, tốt hơn hết là người đừng tham dư... 

Không đợi Hoắc Vũ Hoàn nói hết, Tào Phác liền vội cắt ngang:

- Không thể được. Mặc cho hắn có ba đầu sáu tay đi nữa, nhưng một khi đã cố ý xâm nhập vào thánh địa của Tào gia, thì sẽ trở thành kẻ địch của Tào gia. lão phu làm sao có thể bỏ qua được chứ ?

Dứt lời lão liền vượt lên đi trước.

Hoắc Vũ Hoàn ngăn cản Tào Phác không được, nên đành phải rút đao ra cầm tay, chạy sát bên lão.

Một lát sau, cả hai người đã đến nơi. Nhưng Hoắc Vũ Hoàn chỉ thấy một hàng bậc đá dưới chân núi, tổng cộng có chừng mấy mươi bậc, hai bên bậc đá có dựng những hình người và ngựa cũng bằng đá. Ở bậc đá cuối cùng chính là thạch môn. Phía bên trái thạch môn có một căn nhà gỗ nhỏ. Hiên nhiên đây là chỗ ở của lão nô bộc giữ mộ lúc trước.

Nhưng bên trong căn nhà gỗ vẫn im phăng phắc, không một bóng người, không một tiếng ngựa. Chung quanh khu mộ tất cả đều yên tĩnh, không có một chút gì khác thường. 

Tào Phác ngạc nhiên hỏi:

- Kỳ quái ! Người đi đâu hết rồi nhỉ ?

Hoắc Vũ Hoàn trả lời:

- Nhất định bọn chúng nấp bên trong thạch thất.

Muốn bước qua thạch môn bắt buộc phải có chìa khóa mở nó ra. Nhưng hiện giờ chìa khoá đang ở trên người của lão phu. Vậy người ngoài làm sao có thể bước vào bên trong được ?

Hoắc Vũ Hoàn đưa mắt đảo một vòng xong hạ thấp giọng hỏi:

- Khu mộ này tổng cộng có mấy cửa vào ?

- Chỉ có duy nhất một cửa.

Hoắc Vũ Hoàn lại hỏi:

- Chìa khoá có tất cả mấy cái ?

- Cũng chỉ duy nhất có một cái.

Hoắc Vũ Hoàn hơi chau mày lại nói:

- Xin tiền bối kiển soát lại xem cái chìa khoá mang trong người là thật hay giả ?

- Chìa khoá này hoàn toàn thật. Không có cái chìa khoá này, ai cũng không vào được bên trong thạch thất.

Hoắc Vũ Hoàn nói với đầy vẻ nghi hoặc:

- Điều này thật kỳ lạ. Ánh đèn và dấu chân ngựa vừa rồi mới phát hiện, rõ ràng đã chứng minh được hung đồ đang ẩn náu ở nơi này, lẽ nào bọn chúng đã bay lên trời rồi sao ?

- Quanh đây trong vòng mười dặm ngoài toà thạch thất này ra, không còn nơi nào có thể ẩn nấp được nữa. Bây giờ chúng ta mở cửa ra, vào trong xem thử là sẽ rõ ràng ngay.

Hoắc Vũ Hoàn suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Cũng được. vậy xin mời lão tiền bối hãy mau mở cửa ra, nhưng phải để cho tại hạ vào trong trước.

Tào Phác cười:

- Được rồi.

Hai người từ từ bước lên những bậc đá. Khi đến trước thạch môn, Hoắc Vũ Hoàn liền đưa đao chắn trước ngực, rồi đứng nép sang một bên phòng bị. Sau đó Hoắc Vũ Hoàn hướng về phía Tào Phác gật đầu, thấp giọng:

- Tiền bối mở ra đi.

Tào Phác lấy chìa khoá ra, cắm vào cái lỗ ở cửa, nhè nhẹ xoay về bên phải ba vòng. Sau đó lại xoay về bên trái một vòng.

"Tách", một tiếng kêu khô khan vang lên. Hai cánh cửa đá nặng nề từ từ lùi về phía sau.

Cửa vừa được mở, một luồng hương thơm của dược thảo lập tức ùa ra. Nhưng bên trong vẫn không thấy động tịnh gì.

Hoắc Vũ Hoàn liền tụ khí xuống đan điền, mở căng hai mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong là một gian thạch thất hình vuông, ngoài ra không còn trông thấy rõ gì nữa.

Nhưng bên trong thạch thất không một tiếng động, rõ ràng là không có ngiười ẩn nấp. Tào Phác châm lửa đốt đèn lên, đưa cho Hoắc Vũ Hoàn và bảo:

- Lão phu nói không sai chứ ? Bên trong đâu có người.

Hoắc Vũ Hoàn không trả lời, một tay cầm đao chầm chậm tiến vào trong.

Dưới ánh đèn, cảnh vật trong thạch thất đã có thể phân biệt được rõ ràng. Gian thạch thất được kiến trúc theo hình chữ "đinh". Gian ngoài rộnng chừng mười trượng và có bày bộ bàn ghế bằng đá. Bên trong có một thông đạo rộng chừng ba thước. Hai bên thông đạo đều là mộ huyệt. Cái đã được lấp đất, cái vẫn còn để trống.

Dọc theo vách tường ở gian ngoài, đều có xếp mấy chục cái rương gỗ. Mùi thơm của dược thảo phát ra từ những cái rương đó.

Tào Phác vừa chỉ những cái rương, vừa giải thích:

- Trong những cái rương này, đều chứa những loại thảo dược quí hiếm do nhiều đời Tào gia của lão phu thu thập được. Cũng có thể nói đây là toàn bộ tài sản của Tào gia. Cho nên...

Nói đến đây, đột nhiên lão kêu lên một tiếng thất thanh:

- Tại sao cái rương này lại đặt ở đây ?

Hoắc Vũ Hoàn vội hỏi:

- Là cái nào ?

Tào Phác bước mau đến góc tường bên trái, mở bật nắp một cái rương ra.

Nắp rương vừa được mở ra, Tào Phác liền biến sắc.

Thì ra bên trong cái rương không có gì cả, trống trơn.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi tiếp:

- Trong cái rương này đựng loại dược thảo gì ?

- Là một bình Sương Tuyết Tử liên cao, đặc chế của lão phu.

- Nó được dùng trị bệnh gì ?

- Loại thuốc này có thể giải độc, trị những vết thương bị thối và tái tạo lớp da mới. Đây là loại thuốc trị ngoại thương vô cùng quí giá.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên nói:

- Quả nhiên không ngoài dự liệu của tại hạ. Tên hung đồ kia đã có ghé ngang đây. Chúng ta hãy mau...

Chưa nói dứt câu, đột nhiên một tiếng "tách" vang lên.

Hoắc Vũ Hoàn lập tức im bặt, quay mình phóng nhanh như chớp ra phía cửa.

Vũ Hoàn ứng biến thật nhanh lẹ, nhưng dù vậy vẫn còn bị chậm một bước. Khi Vũ Hoàn ra đến nơi, thì hai cánh cửa cũng vừa khép lại. Đồng thời ngọn đèn trên tay bị đong đưa rồi tắt ngúm.

Gian thạch thất bỗng trở nên tối om. cả hai người đều không nhìn thấy nhau đâu cả, mà chỉ xác định được chỗ đứng qua tiếng thở gấp mà thôi. Phải đợi một lúc sau, Hoắc Vũ Hoàn mới đốt đèn sáng trở lại. Sau đ1o Vũ Hoàn cầm đèn quan sát kỹ cánh cửa đá.

Tào Phác bất chợt buông tiếng thở dài lên tiếng:

- Lão đệ. Không cần phải mất thời gian đâu. Chỉ có từ bên ngoài mới có thể mở được cánh cửa đó ra.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi:

- Khi kiến trúc gian thạch thất này, chẳng lẽ không ai nghĩ tới sẽ có người bị khoá lại bên trong sao ?

Tào Phác lắc đầu:

- cái chìa khoá để mở cánh cửa này do tộc trưởng bảo quản. Mội khi có cúng tế hay là an táng, đều mở cửa từ ngoài đi vào. Sau khi mọi việc xong xuôi, cũng chính do tay tộc trưởng khoá lại. Cho nên nhất định sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Đồng thời cũng chính vì phòng ngừa bọn trộm cắp nấp lại bên trong để ăn trộm tài vật, cho nên bên trong thạch thất không có ổ khoá để tra chìa vào mở.

- Nói vậy, nếu như không có chìa khoá thì không thể đóng mở cánh cửa này được ?

- Hoàn toàn đúng vậy.

- Phải chăng vừa rồi sau khi mở cửa xong, lão tiền bối vẫn còn để chìa nằm trong ổ ?

- Không đâu, mở xong, ta rút chìa ra, cho nên chìa khoá hiện vẫn còn trên ngươi lão.

Nói xong,lão lấy cái chìa khoá từ trong người ra cho Hoắc Vũ Hoàn xem.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên:

- Chìa khoá vẫn còn ở đây. Vậy cánh cửa này làm sao đóng lại được ?

tào Phác lắc đầu nhè nhẹ không trả lời.

Hoắc Vũ Hoàn lại hỏi:

- Không phải tiền bối đã nói, cánh cửa này chỉ có một cái chìa khoá duy nhất hay sao ? Lẽ nào lại còn có một cái khác hay sao chứ ?

Tào Phác lại thở dài một tiếng:

- Đến nước này... A ! lão phu cĩung không cần phải giấu nữa để làm gì. Chìa khoá gian thạch thất này vốn có hai cái. Nhưng một cái đã bị huỷ đi cách đây hơn mười năm rồi, ai ngờ...

Hoắc Vũ Hoàn lấy làm lạ hỏi:

- Tại sao lại phải huỷ đi chứ ?

Táo Phác lại lắc đầu lần nữa:

- Chuyện này rất dài dòng. Nếu lão đệ muốn nghe, trước tiên hãy thổi tắt đèn đi, rồi chúng ta ngồi xuống từ từ nói tiếp.

Hoắc Vũ Hoàn cảm thấy trong gian thạch thất này không hề thông gió. Vả lại không mở được cánh cửa kia, có để đèn cũng chẳng làm gì. Vì thế Vũ Hoàn lập tức thổi tắt đèn.

Sau khi cả hai ngồi xuống ghế xong, Tào Phác mới bắt đầu kể:

- Thật gia Tào gia của lão không phải là người ở vùng này. Mà tổ tiên trước kia cũng là những nhân vật lừng lẫy trong võ lâm. Nhưng sau đó vì một tư thù nên đã xảy ra một cuộc thảm sát đẫm máu...

Từ đó tổ tiên của lão gia bắt đầu chán ghét những chuyện ân oán trong võ lâm. Cho nên mới đến Đồng Nhơn huyện này ẩn cư. Hơn nữa, họ còn bắt con cháu đời sau chỉ được học y, hành y ở trong thành này, không cho tham dự vào những chuyện trong giang hồ. Thậm chí còn nghiêm cấm con cháu của Tào gia không được bước chân ra khỏi Đồng Nhơn huyện. Nếu không sẽ phạm tôi khinh tông diệt tổ. Khi còn sống, kẻ ấy không được mang họ Tào, còn sau khi chết thì không được chôn trong khu mộ của Tào gia... 

Hoắc Vũ Hoàn cau mày định hỏi nguyên nhân tại sao. Nhưng lại nghĩ đây có thể là chuyện thương tâm bí mật trong gia tộc của người ta, cho nên vừa tính mở miệng nhưng lại thôi 

Tào Phác lại kể tiếp:

- Những lời giáo huấn của tổ tiên bổn phận làm con cháu phải tự nhiên nghe theo. Hậu nhân đời sau của họ không những hết lòng tuân thủ mà còn chưa từng bước chân ra khỏi Đồng Nhơn huyện. Nhưng đến đời lão phu thì lại sinh ra một tên nghịch tử.

Hoắc Vũ Hoàn "ồ" lên một tiếng, trong lòng dường như đã hiểu được phần nào của câu chuyện.

Tào Phác tiếp:

- Lão phu không cần nói ra, chắc lão đệ cũng biết đó là ai rồi. Đó chính là nho y Tào Dung đỉnh đỉnh đại danh ở thành Lan Châu hiện nay. Lão ta còn có tên là Tào Lạc Sơn và cũng là huynh trưởng của lão phu... 

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói:

- Hèn gì lão ta đặt tên cho hiệu thuốc là Đồng Nhơn đường, chắc để nói lên là lão vẫn còn nhớ cội nguồn...

Tào Pgác cười nhạct ngắt ngang lời nói của Hoắc Vũ Hoàn:

- Không, lão ta đã sớm quên cội nguồn, đã từ lâu không còn xứng đáng mang danh họ Tào nữa. Lão ta muốn mượn thanh danh của Tào gia, là để tạo danh vọng nho y của mình mà thôi.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi:

- Ý lão tiền bối muốn nói lão ta không những chỉ làm trái lại với giáo huấn của tổ tiên, mà còn tự ý rời khỏi Đồng Nhơn huyện ?

- Đây chỉ là một nguyên nhân. Kỳ thật khi rời khỏi Đồng Nhơn huyện, lão ta đã từng gây ra nhiều chuyện tầy trời.

Hoắc Vũ Hoàn liền hỏi:

- Đó là những chuyện gì ?

Tào Phác với giọng buồn buồn kể:

- Ngay từ nhỏ, Tào Lạc Sơn đã nghịch ý cha mẹ, không chuyên tâm lo học y thuật. Mà suốt ngày chỉ lo múa đao luyện kiếm mà thôi. Sau khi lớn lên, tính khí của lão càng bướng bĩnh hơn. Lão chuyên kết giao với bọn người tà ác, làm ra toàn những chuyện thị phi. Phụ thân lão vì quở phạt lão ta nhiều lần, nên đã bị lão ta đẩy rớt từ trên lầu xuống, chết ngay tại chỗ...

Hoắc Vũ Hoàn nghe đến đây cũng không khỏi căm phẫn:

- Thật là một đại nghịch tử.

- Sau khi gây ra đại hoạ, lão ta liền đi trốn. Từ đó không ai biết lão lưu lạc ở đâu.

Mãi hơn ba mươi năm sau, ngay ngày lão phu tiếp nhận tộc trưởng, thì đột ngột lão ta quay trở về. Hơn nữa, còn có võ công vô cùng trác tuyệt...

Hoắc Vũ Hoàn liền hỏi:

- Tào lạc Sơn trở về để làm gì ?

Tào Phác đáp:

- Lúc ấy lão ta đã gần lục tuần, còn lão phu cũng ngoài năm mươi. Tuy nói rằng gia quy nghiêm ngặt, nhưng dẫu sao cũng đã mấy mươi năm xa cách, tình cảm lại như thủ túc. Huống hồ lúc ấy cả hai cũng đều đã già. Những oán hận năm xưa, lão phu sớm đã quên lãng, vả lại...

Tào Lạc Sơn lại luôn miệng tự trách mình, tỏ ra rất hối hận và xin ta nghĩ tình huynh đệ cho lão được quay trở lại. Để có cơ hội chuộc tội với song thân...

Tào Phác ngưng kể, lại lắc đầu mấy cái, rồi tiếp:

- Ta thấy lão quá thành khẩn, nên nhất thời đã yếu lòng, chấp thuận lời cầu xin của lão. Một điều nữa là vì lão là huynh trưởng nên ta đã định mang chức vụ tộc trưởng giao cho lão...

Sau đó vì những người khác trong gia tộc phản đối, bởi vậy ta đành bỏ ý định đó. Nhưng vẫn đem một cái chìa khoá dùng để mở cửa gian thạch thất này giao cho lão...

Lúc ấy ta chỉ nghĩ, điều quan yếu là lão biết sửa đổi và chịu hướng thiện, thì cho dù không hành y đi nữa thì cũng có thể tạo phúc cho thiên hạ. Không ngờ trong một phút yếu mềm, ta đã gây ra một sai lầm lớn...

Nói đến đây, lão hơi dừng lại một lát. Rồi thanh âm đột ngột trờ nên gay gắt:

- Lão ta ở được trong nhà hơn nửa năm. Suốt trong thời gian đó lão cứ đóng cửa ở trong phòng, không hề bước ra ngoài, mà chỉ dùng một đứa tiểu a hoàn khoảng mười ba tuổi để hầu hạ. Bề ngoài thì dường như xem ra lão ta đóng cửa ăn năn. Nhưng mà cứ độ mười hôm hay nửa tháng, tên tiểu a hoàn trở nên ốm yếu, xanh xao và lại đổi tên tiểu a hoàn khác...

Sau đó lão phu sinh nghi, liền theo dõi, mới phát hiện lão ta đang luyện một môn võ công tà độc. Hơn nữa lão phu còn phát hiện lão ta thường vào trong thạch thất lấy trộm những loại dược thảo quý hiếm, để dùng chúng trợ lực trong việc luyện công.

Nghe đến đây, Hoắc Vũ hoàn chịu không được liền chen vào cắt ngang lời Tào Phác:

- Đó là môn võ công tà độc gì ?

- Lão phu cũng không biết môn võ công đó tên gọi là gì. Nhưng phương pháp luyện tập vô cùng bẩn thỉu. Bằng cách hút lấy chân âm của các thiếu nữ. Sau đó dùng dược thảo điều hoà nguyên dương. Đây là tà đạo bí pháp dùng để tăng cường nội lực.

- Thế tiền bối không có ngăn cản lão ta lại hay sao ?

- Sao không ? Nhưng đáng tiếc, khi ta phát hiện được thì đã quá muộn. Tà công của lão đã gần luyện thành rồi. Lúc đó ta sợ không thể khống chế được lão, cho nên đàng phải dùng Bách Túc thảo pha vào trong chậu nước tắm của lão...

Hoắc Vũ Hoàn lên tiếng hỏi:

- Cái gì gọi là Bách Túc thảo ?

- Đó là một lạoi thuốc kịch độc, màu trắng không mùi và khó phát hiện được. Người trúng độc cơ thể sẽ bị thối rửa ra, nhưng không hề nguy hiểm tánh mạng. Đây là vì ta còn nghĩ đến tình huynh đệ. Chỉ muốn chế phục nhằm phế bỏ võ công của lão ta. Nên không giết chết lão.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi:

- Tại sao lại phải hạ độc vào trong chậu nước tắm ?

- Bởi vì trước khi luyện công, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. hạ độc bằng cách này dễ dàng thành công hơn. Nhưng thật không may, hôm đó lão ta đổi ý muốn gội đầu trước...

Hoắc Vũ Hoàn thất thanh la lên:

- Trời !

Tào Phác lại kể tiếp:

- Trong lúc tên a hoàn múc nước xối lên đầu lão ta, thì tóc lão ta rụng rơi xuống. Lão hét lên một tiếng rồi lập tức đẩy tên a hoàn rơi vào trong chậu nước...

Kết quả tên a hoàn chết thảm. Lão ta cũng bị tổn thương phần đầu và trước ngực. Vì địch không lại Thanh Hồng kiếm của ta, nên lão mang thương tích tìm đường tẩu thoát. Khi đó ta lập tứcc xách kiếm đuổi theo, ra đến cửa thì ta bắt kịp lão.

Hoắc Vũ Hoàn nôn nóng quá, lại hỏi:

- Thế rồi lão tiền bối xử trí lão ta như thế nào ?

Tào Phác thở đài đáp:

- Lúc ấy ta quyết tâm vì nghĩa mà diệt đại hoạ. Dùng gia pháp giết lão, nhưng lão đã quỳ xuống van xin ta tha mạng cho. Hơn nữa lão còn lấy cái chìa khoá ra huỷ bỏ ngay trước mặt ta, thề rằng sẽ đổi họ và vĩnh viễn không trở về lại Đồng Nhơn huyện...

Hoắc Vũ Hoàn vọt miệng:

- Thế là tiền bối lại mềm lòng ?

tào Phác không trả lời, chỉ nói tiếp với giọng buồn buồn:

- Ta thấy lão đã bị thương nặng như thế, nên có phần do dự chưa ra tay. Đúng ngay lúc ấy, đột nhiên có bốn năm tên cao thủ xuất hiện, cướp lão ta đi mất... Từ đó đến nay đã hơn mười mấy năm, lão ta chưa một lần trở về Đồng Nhơn huyện.

- Lão ta tuy không có trở lại Đồng Nhơn huyện, nhưng ở tại Lan Châu lại mở một hiệu thuốc tên là Đồng Nhơn đường. Hơn thế, lão ta vẫn còn giữ nguyên tên họ cũ. Việc này tiền bối có được biết hay không ?

Tào Phác đáp:

- Việc đó lão phu đương nhiên là biết, nhưng kẹt nỗi tổ tiên đã đi huấn, không cho phép con cháu rời khỏi Đồng nhơn huyện. Vì vậy ta cũng chẳng còn cách nào khác.