Chỉ Đao - Hồi 18 CÀN KHÔN DƯỚI ĐÁY GIẾNG 1

Lúc này mọi người đang ngồi im lặng trước đại điện trong ngôi miếu hoang. Trên mặt họ đều mang nỗi buồn khó tả.

Đêm đã khuya, trong đại điện không có lấy một ánh đèn. Ánh trăng nhợt nhạt chui qua mái ngói vô chiếu thẳng lên mặt mọi người, sắc mặt mọi người và ánh sáng trăng đều ảm đạm giống như nhau.

Mọi người đều cúi đầu ngồi im, trong lòng nặng trĩu giống như đang bị một tảng đá lớn đè lên.

Không biết họ ngồi như vậy đã bao lâu. Bỗng nhiên Hoắc Vũ Hoàn buông một tiếng thở dài, rồi từ từ nói:

- Lão tiền bối, tại hạ có lời mạo muội muốn được thỉnh giáo. Đối với những lời nói của lệnh huynh, tiền bối cho rằng là thật hay giả Tào Phác dáng vẻ hơi do dự nói:

- Lão phu không dám nói chắc lời của lão ta hoàn toàn là thật. Nhưng mà có hai điều chắc chắn là sự thật.

Hoắc Vũ Hoàn liền hỏi:

- Là hai điều gì?

Tào Phác chậm rãi nói:

- Lão ta đích thật có bệnh. Hơn nữa, hai tay của lão đều không có bị thọ thương.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói:

- Điều này tại hạ hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tại hạ có một cách nghĩ hơi kỳ quái, không biết tiền bối có tin hay không?

- Lão đệ nói ra nghe thử xem.

Hoắc Vũ Hoàn đằng hắng một tiếng, rồi mới từ từ nói:

- Tại hạ đang nghi, có khi nào bọn họ dùng một người khác để giả mạo lệnh huynh Tào Lạc Sơn?

Tào Phác ngạc nhiên nói:

- Việc này có khả năng xảy ra sao?

- Tuy khả năng rất ít, nhưng không phải là không có. Bởi vì đã cách biệt nhau hơn cả mười năm, cho nên diện mạo của lão ta, tiền bối đâu còn nhớ đích xác nữa. Hơn nữa, nếu như muốn giả hai vết sẹo ở đầu và ngực, cũng đâu phải là chuyện khó.

- Nhưng mà tại sao lão ta vừa nhìn đã nhận ra lão phu ngay?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Tại hạ hoài nghi cũng chính ở điểm này. Lúc ấy trong phòng ánh sáng rất yếu ớt, lão ta lại là một người đang bị bệnh, còn chưa dám xác định chính là lão ta. Ngược lại lão ta vừa nhìn thấy tiền bối là nhận ra ngay. Việc này có hợp lý không chứ?

Tào Phác im lặng không nói gì.

Hoắc Vũ Hoàn lại nói:

- Còn việc này nữa, cả hai người đã xa cách nhau hơn mười năm, bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Không ngờ lão ta không hề đề cập đến chuyện cũ, lại cũng chẳng kêu bọn gia nhân ra bái kiến tiền bối. Lúc chia tay lão ta cũng không hỏi thăm lão tiền bối nghỉ lại ở đâu.

Tào Phác thở ra một tiếng:

- Xem ra quả thật có vấn đề. Nhưng tại sao lúc ấy lão đệ không chịu nhắc nhở ta? Lúc bấy giờ chỉ cần lão phu nhắc lại vài chuyện cũ ở Đồng Nhơn huyện, như vậy không phải vạch được mặt nạ của hắn tại trận sao chứ?

- Điều này tại hạ cũng mới nghĩ ra mà thôi. Đồng thòi còn có một nghi vấn khác khiến cho người ta vẫn không hiểu.

- Còn có nghi vấn gì nữa?

- Chúng ta mới vừa tới Lan Châu nội trong ngày hôm nay, theo như dự tính, tên hung đồ kia đến đây sớm hơn bọn chúng ta tối đa là nửa ngày. Vậy tại sao bọn chúng biết trước được chúng ta sẽ đến tìm bọn chúng, mà chuẩn bị sẵn một người giả mạo?

Tào Phác đưa tay gãi đầu, lẩm bẩm nói:

- Đúng! Tại sao bọn chúng lại biết rõ hành động của chúng ta đến như vậy...

Đột nhiên Hàn Văn Sanh lên tiếng:

- Đại a đã hoài nghi Tào Lạc Sơn kia là giả? Thế tại sao không bắt hắn về mà tra hỏi?

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu:

- Hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường đã bị chúng ta giám sát. Nếu muốn bắt hắn thì dễ chẳng khác nào như trở bàn tay, nhưng mà làm như vậy sẽ kinh động đến tên hung đồ thật.

Trước mắt, tốt nhất chúng ta làm bộ như hề không hay biết gì. Đợi khi đối phương lơ là việc cảnh giác thì ta sẽ xuất kỳ bất ý thả một mẻ tóm hết bọn chúng.

Hàn Văn Sanh hỏi:

- Việc này phải tiến hành như thế nào?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Theo ta nghĩ, tên Tào Lạc Sơn giả mạo ở trong hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường chỉ dùng để che mắt mọi người mà thôi. Nguyên hung thật có thể hiện đang ẩn náu tại trang viện của Tào gia ở bên ngoài thành. Đêm nay chúng ta dồn toàn bộ lực lượng đến đó điều tra thử xem.

Hàn Văn Sanh vội hỏi:

- Vậy đại ca định bao giờ bắt đầu hành động?

- Ta tính hành động ngay bây giờ Nãy giờ Mạnh Tôn Ngọc vẫn im lặng, bỗng nhiên lúc này chợt lên tiếng:

- Hoắc đại ca tính toán như vậy chưa được thỏa đáng đâu.

- Mạnh đệ có ý kiéen gì hay hơn sao?

- Tiểu đệ cho rằng làm như vậy chẳng khác nào "đả thảo kinh xà". Hơn nữa, tên hung đồ kia cũng chẳng ngu, có thể hắn không ẩn trốn trong trang viện Tào gia.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

- Lần trước, Song Long tiêu cục đã lợi dụng trang viện của Tào gia để mai phục chúng ta. Vì vậy nơi ấy không còn bí mất nữa, nếu hung đồ muốn tìm một nơi trị thương, nhất định hắn sẽ tìm một nơi thật an toàn. Mà nơi để ẩn náu tốt nhất không phải ở bên ngoài thành mà là ở trong thành thị náo nhiệt.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói:

- Rất có lý. Nhưng mà người trong thành rất đông đúc, chúng ta làm sao tiến hành điều tra tìm kiếm được?

Mạnh Tôn Ngọc im lặng giây lát rồi nói:

- Theo như ý kiến của tiểu đệ, thì chúng ta không cần phải tìm kiếm.

Hoắc Vũ Hoàn chưng hửng nói:

- Không cần tìm kiếm?

- Đúng vậy. Muốn tìm một người trong thị thành náo nhiệt, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Chúng ta chỉ cần án binh bất động, giám sát nghiêm ngặt hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường. Tên hung đồ kia nhất định sẽ tự lộ đuôi ra.

- Tại sao?

- Bởi vì chúng ta đang gấp muốn tìm chỗ nấp của tên hung đồ. Tên hung đồ cũng đang nôn nóng muốn biết hành động của chúng ta. Nếu như bây giờ chúng ta án binh bất động, tên hung đồ tất nhiên sẽ phải sanh nghi.

Hoắc Vũ Hoàn vỗ tay một cái nói:

- Đúng vậy"

Mạnh Tôn Ngọc nói tiếp:

- Một khi hắn đã sanh nghi thì nhất định sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là hắn sẽ liên lạc với hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường, để hỏi về tình hình sau khi chúng ta đã đến đó. Hai là hắn phái người đến thám thính hành tung của chúng ta. Hay nói cách khác chúng ta càng trầm tĩnh hắn càng cảm thấy bất an. Lúc này chúng ta muốn tìm hắn không phải là chuyện dễ. Nếu đợi tới khi hắn thò đuôi ra, chuyện bắt hắn chẳng có gì là khó khăn.

Nhưng mà kéo dài thời gian càng có lợi cho tên hung đồ rồi. Nếu như hắn trầm tịnh hơn chúng ta, như thế không phải tốn công sao chứ?

Mạnh Tôn Ngọc mỉm cười nói:

- Chuyện này giống như mèo đuổi chuột vậy. Mèo càng gấp chuột sẽ càng nấp sâu vào trong hang. Một lát sau không còn nghe thấy tiếng của mèo, chuộc kia nhất định sẽ thò đầu ra nhìn thử.

Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Tốt! Đêm nay chúng ta đi canh chừng hang chuột, xem thử có động tịnh gì không?

Mạnh Tôn Ngọc nói:

- Việc này không thể đi nhiều người được. Tiểu đệ và đại ca cùng đi là đủ rồi.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu đồng ý. Sau đó quay sang căn dặn Hàn Văn Sanh:

- Sau khi chúng ta đi khỏi, đệ phải lập tức cho mọi người rút hết vào trong rừng tre và nhớ không được đốt lửa lên. Nếu như bọn chúng có đến thám thính, tuyệt đối không được xuất thủ, mà chỉ có thể ngầm theo dõi bọn chúng mà thôi.

Sau khi dặn dò xong, Hoắc Vũ Hoàn cùng Mạnh Tôn Ngọc phóng mình bay nhanh ra khỏi miếu.

Vào giờ này vẫn còn có người ra vào cửa thành. Vì để che giấu hành tung nên hai người cố ý nhập thành bằng lối Tịnh An Môn. Sau đó họ đánh một vòng rồi mới đến gần hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường ở phố Tây Quan.

Tất cả đều giống như buổi trưa. Hai cánh cửa đóng chặt, bên trong im phăng phắt không một tiếng người. Hai tên tiểu huynh đệ canh giữ ở cửa phía trước và con hẻm phía sau, đâu vẫn còn đó.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi bọn họ tình hình kể từ sau giờ ngọ như thế nào? Cả hai cùng đáp:

- Từ sau giờ ngọ trở đi, hai cánh cửa vẫn đóng chặt. Không có người đi ra, cũng như từ bên ngoài vào.

Mạnh Tôn Ngọc nói:

- Tất nhiên bọn chúng cũng sẽ nghĩ ban ngày có nhiều người dòm ngó. Nếu như có hành động đợi đến nửa đêm là tốt nhất.

Hoắc Vũ Hoàn liền cho phép hai tên tiểu huynh đệ rút lui. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Vũ Hoàn phát hiện ra con hẻm phía bên trái có một thân cây cao lớn, nhánh là rậm rạp.

Điều quan trọng là nó nằm đối diện cánh cửa hậu viện của hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường.

Thế là Vũ Hoàn quay sang nói với Mạnh Tôn Ngọc:

- Chúng ta chia ra hai đầu canh chừng. Mạnh đệ phụ trách con hẻm ở phía sau. Còn ở cửa trước để ta lo liệu. Nếu như có động tịnh gì, phải lập tức liên lạc với nhau.

- Rất tốt. Chỉ xin đại ca nhớ rằng, đừng nên mạo hiểm một mình.

Hoắc Vũ Hoàn cười cười nói:

- Ta biết rồi. Đuôi chuột vừa lò ra, ta sẽ báo cho lão đệ biết ngay.

Mạnh Tôn Ngọc mỉm cười, phóng mình về phía thân cây kia. Chỉ thoáng một cái, bóng dáng của Mạnh Tôn Ngọc đã khuất mất trong tàn lá cây rậm rạp.

Khi thấy Mạnh Tôn Ngọc đã ẩn nấp xong, Hoắc Vũ Hoàn mới một mình rảo bước về phía tiền môn.

Nhưng mà nơi đây hai bên đường toàn là những cửa hiệu. Thêm vào mặt đường lại rộng, nên không thể nào tìm được một nơi ẩn mình lý tưởng.

Bất đắc dĩ Vũ Hoàn đành phải chọn đỉnh một nóc nhà tương đối cao để mà quan sát.

Ngồi ở đây nhìn xuống, tuy có thể thấy được động tịnh cả con đường. Nhưng ngược lại không có chỗ ẩn nấp và dễ dàng bị người phát hiện.

Đợi gần một canh giờ, trời đêm đã bắt đầu khuya. Tiếng người ỏ trên đường dần dần cũng không còn nghe thấy nữa.

Hoắc Vũ Hoàn cảm thấy ngồi ở nơi đây rất dễ dàng bị lộ. Đúng lúc Vũ Hoàn tính đổi một vị trí khác, đột nhiên phát hiện trên đường có một bóng người xuất hiện.

Đó là một lão nhân đầu tóc bạc phơ. Tay lão nhân chống gậy, lưng thì cong xuống như một cây cung, chậm chạp quẹo qua gốc phố. Lão nhân vừa đi vừa xoay đầu lại nhìn khắp nơi, trông dáng vẻ rất là thần bí.

Hoắc Vũ Hoàn vội vàng nằm sát xuống mái ngói, nín thở quan sát hành động của lão ta.

Chỉ một lát sau, lão nhân đã đi tới trước cửa hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường. Bất chợt lão nhân dừng bước nhìn quanh tứ phía. Dường như lão ta đang quan sát xem gần đó có kẻ nhìn trộm không.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nhủ thầm:

"Quả nhiên lão ta đã bị Mạnh Tôn Ngọc đóan trúng..." Ngay lúc ấy, lão nhân kia đột nhiên chống mạnh cây gậy xuống đất, phóng mình về phía Hoắc Vũ Hoàn.

Hoắc Vũ Hoàn thất kinh ngỡ rằng hành tung của mình đã bị bại lộ, nên chuẩn bị rút bảo đao ra.

Nhưng mà chỗ lão nhân kia rơi mình xuống là một nóc nhà thấp ở bên cạnh Hoắc Vũ Hoàn. Sau khi đặt chân xuống mái nhà, lão nhân liền thâu gậy lại và cũng ngồi im giống như Hoắc Vũ Hoàn.

Xem tình hình này lão ta chưa phát hiện ra Hoắc Vũ Hoàn. Hơn nữa, mục đích của lão nhân cũng y như Vũ Hoàn, là ngồi giữ gốc cây để đợi chờ.

Có điều Hoắc Vũ Hoàn vì muốn có được tầm nhìn rộng nên đã chọn nóc nhà cao nhất ẩn mình. Còn lão nhân vì muốn lợi dụng chỗ tối do những nóc nhà cao che khuấn nên chọn nóc nhà thấp để nấp.

Lão kia không hề hay biết bên cạnh mình có người. Chỉ khổ cho Hoắc Vũ Hoàn không cách chi xác định được lão ta là thù hay bạn. Lại không dám di chuyển tìm chỗ nấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong lúc Vũ Hoàn đang khẩn trương, đột nhiên từ bên trong hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường có một bóng người bay nhanh ra. Chỉ vài cái nhún chân người kia đã ra tới giữa đường lộ.

Hoắc Vũ Hoàn nhìn thấy người kia là một tên tiểu hài tử khoảng chừng hơn mười tuổi.

Sau lưng hắn có mang một cây cung nhỏ. Trên đầu có một chúm tóc chỉa thẳng lên trời, còn trên vai quải một chiếc túi vải nhỏ.

Từ chúm tóc và cây cung của hắn, Hoắc Vũ Hoàn đã đoán ra được bọn họ là ai. Đó chính là Đồng Tẩu Song Kỳ.

Đúng vậy, tên tiểu hài tử kia chính là Nệ hoàn thần đồng Đồng Hương Nhi. Không cần nói cũng biết lão nhân tóc bạc phơ đang núp bên cạnh kia chính là Trúc Trượng Ông Đồng Huân. Tại sao bọn họ vẫn còn ở lại Lan Châu? Bọn họ có quan hệ gì với Tào Lạc Sơn chứ?

Hoắc Vũ Hoàn trong lòng vô cùng lấy làm lạ, liền đưa tay nắm chặt chuôi đao chờ đợi.

Khi Đồng Hương Nhi ra tới giữa đường, Trúc Trượng Ông vội đứng lên đưa tay vẫy.

Đồng Hương Nhi lập tức nhún chân một cái, bay lên nóc nhà.

Bên trong hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường vẫn im lặng như tờ, không hề có một tiếng động.

Bỗng nhiên nghe thấy Trúc Trượng Ông thấp giọng hỏi:

- Tình hình ra sao rồi?

Đồng Hương Nhi đáp:

- Tình hình so với ban ngày chẳng có gì khác lạ. Trong nhà ngoài lão Lý Thất lưng gù ra chỉ có mấy tên gia nhân và bọn a hoàn mà thôi.

- Còn tên hán tử mặt sẹo?

- Cũng không có nhìn thấy.

- Còn lão Tào Lạc Sơn như thế nào? Là bệnh thật hay giả?

- Lão ta trước sau vẫn chưa rời khỏi phòng ngủ. Xem ra hình như là bị bệnh thật.

- Chẳng lẽ bọn họ đối với việc Hoắc Vũ Hoàn đăng môn cầu kiến không có chút phản ứng gì sao?

- Tất cả vẫn như thường. Chỉ có điều cửa nẻo được đóng cẩn thận hơn một chút.

- Như vậy thật là kỳ lạ. Không lẽ nào Hoắc Vũ Hoàn lại nhìn lầm và chúng ta cũng đã đoán sai?

Đồng Hương Nhi lắc đầu nói:

- Chính mắt Hương Nhi thấy gã hán tử mặt sẹo đi vào Đồng Nhơn Đường từ cửa sau viện này, tuyệt đối không bao giờ sai được. Bên trong Đồng Nhơn Đường nhất định có mật thất. Chỉ là thời gian quá cấp bách, nên không có cách gì điều tra cặn kẽ được.

Trúc Trượng Ông nói:

- Nếu như có mật thất thì chắc chắn nó được đặt ở trong phòng ngủ. Trừ khi có sự giúp sức của nhiều người, bằng không rất khó phát hiện ra được gian mật thất. Đối với việc này chúng ta đành phải chấm dứt từ đây thôi.

Đồng Hương Nhi dường như không hài lòng nói:

- Thật sự Hương Nhi không can tâm chút nào. Chúng ta đã đồng ý lo liệu chuyện này, thì phải lo cho đến cùng. Có cơ hội, Hương Nhi nhất định sẽ tìm ra gian mật thất kia.

Trúc Trượng Ông không có phản ứng gì, chỉ thấp giọng hỏi:

- Đã có lấy được chưa?

Đồng Hương Nhi đáp:

- Toàn bộ đều nằm trong chiếc túi này. Hương Nhi không biết thứ nào dùng để thoa, thứ nào dùng để uống. Chỉ lấy tất cả bọc vào trong túi.

- Tốt lắm! Bây giờ chúng ta đi thôi Đồng Hương Nhi vội vàng nói:

- Gia gia hãy mang chiếc túi này trở về trước đi. Hương Nhi còn phải đi đưa thư giùm cho người ta.

Nói tới đây, cả hai liền tung mình nhảy xuống đất, rồi chia nhau ra hai ngã phóng đi mất.

Sau khi nghe xong câu chuyện của họ, Hoắc Vũ Hoàn trong lòng nghĩ thầm:

"Đồng Tẩu Song Kỳ vốn là bằng hữu của Song Long tiêu cục. Cớ sao bọn họ lại tham dự vào nghi án tại Đồng Nhơn Đường. Bọn họ đã nhận lời ai để lo liệu chuyện này? Những thứ bọ trong chiếc túi của họ là gì? Từ trong những câu nói của họ có thể đoán ra, trong chiếc túi kia nhất định toàn là các loại thuốc. Chẳng lẽ bọn họ mạo hiểm đột nhập vào trong Đồng Nhơn Đường chỉ là vì túi thuốc kia thôi sao?

Càng nghĩ Hoắc Vũ Hoàn càng cảm thấy mơ hồ chẳng hiểu gì cả.

Đợi cho Đồng Tẩu Song Kỳ khuất bóng, Hoắc Vũ Hoàn lập túc nhảy xuống đất đi vòng ra con hẻm phía sau. Sau đó Hoắc Vũ Hoàn đem những việc vừa thấy được thuật lại cho Mạnh Tôn Ngọc nghe.

Nghe xong Mạnh Tôn Ngọc cũng thất sắc nói:

- Nếu như lời nói của Đồng Hương Nhi là thật, và tên hung đồ kia hiện đang ẩn nấp trong mật thất. Vậy thì chúng ta phải bắt tay hành động ngay.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Nếu đã là vậy, ở đây không cần phải canh giữ nữa. Chi bằng chúng ta trở về Bạch Long miếu, cùng mọi người thương lượng biện pháp hành động.

- Chúng ta không thể cùng một lúc trở về được. Nhằm để phòng lời nói của Đồng Hương Nhi không phải là thật. Hoặc giả tên hung đồ kia lợi dụng cơ hội này để thóat thân, vậy đại ca hãy trở lại Bạch Long miếu trước. Tiểu đệ sẽ tiếp tục giám át ở đây.

- Như vậy cũng tốt. Nhưng Mạnh lão đệ phải hết sức cẩn thận. Bây giờ ta đi đây.

Rời khỏi phố Tây Quan, Hoắc Vũ Hoàn vội vã ra khỏi thành trở lại Bạch Long miếu.

Khi cách Bạch Long miếu không còn bao xa, chợt Vũ Hoàn phát hiện bên trong có ánh đèn.

Trước lúc ra đi, Hoắc Vũ Hoàn đã từng căn dặn Hàn Văn Sanh không được đốt đèn.

Vậy ai đã làm việc này?

Càng ngạc nhiên, Hoắc Vũ Hoàn càng gia tăng thêm khinh công.

Đang chạy nhanh về phía trước, đột nhiên có một bóng người từ trong miếu vọt ra. Chỉ chút nữa là song phương đã đụng vào nhau.

Người kia tức khắc dừng bước. Thì ra đó là Thiết Liên Cô.

Hoắc Vũ Hoàn liền trầm giọng hỏi:

- Cửu muội, đã xảy ra chuyện gi?

Thiết Liên Cô vừa nhận ra Hoắc Vũ Hoàn, nàng liền vui mừng nói ngay:

- Đại ca trở lại thật đúng lúc. Muội đang định vào trong thành tìm đại ca đây Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi:

- Tìm ta để làm gì?

Thiết Liên Cô đáp:

- Có tin tức của tam ca rồi Hoắc Vũ Hoàn mừng rỡ nói:

- Thật sao? Mau nói cho ta biết, tam đệ hiện đang ở đâu?

- Tam ca hiện đang ở đâu vẫn còn chưa biết. Vừa rồi có người mang thư tới thay cho tam ca. Vì Hàn tứ ca không dám quyết định, nên mới sai muội vào trong thành mời đại ca về cùng thương lượng.

- Vậy thư đâu?

- Bức thư hiện đang ở chỗ tứ ca. Tứ ca đang cùng với Tào lão phu tử xem xét bức thư.

Chưa nói hết câu, Hoắc Vũ Hoàn đã bước vào trong miếu. Dưới ánh đèn, chỉ thấy Tào Phác và các huynh đệ Hoàng Phong đang vây quanh trước án tiền trong đại điện.

Mọi người nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn, tức thì ngưng ngay những lời bàn luận.

Hàn Văn Sanh cầm mảnh giấy vừa dơ vừa bị nhàu nát trao cho Hoắc Vũ Hoàn, đồng thời nghiêm trọng nói:

- Xin đại ca xem thư Nét chữ trên mảnh giấy viết rất nguệch ngoạc, với nội dung như sau:

"Bên trong Đồng Nhơn Đường còn có mật thất. Thương thế của nguyên hung nội trong ngày hôm nay có thể bình phục. Cho nên không thể chậm trễ nữa, đồng thời phải cẩn thận đề phòng Hà Hoa ám toán. Đệ vì có việc nên không thể phân thân ra hai nơi được. Vì vậy đệ đặc biệt viết vài dòng gởi đến để cho đại ca yên tâm, La Vĩnh Tường bách bái." Hoắc Vũ Hoàn toàn thân chấn động, ngước mắt lên nói:

- Là đứa bé đó sao?

Hàn Văn Sanh thấp giọng:

- May mà Cửu muội đã dụ nó ngủ rồi. Hiện tại nó đang ở trong thiền phòng phía sau, không hề hay biết gì về chuyện này.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói:

- Bức thư này được đưa tới khi nào?

Hàn Văn Sanh đáp:

- Vừa mới cách đây không lâu. Người mang thư không lộ diện, mà chỉ dùng đất bọc mảnh giấy này vào trong. Sau đó bắn vào trong miếu rồi lập tức bỏ đi ngay.

Hoắc Vũ Hoàn "à" lên một tiếng:

- Hóa ra là hắn...

Tào Phác ngạc nhiên hỏi:

- Là ai vậy?

- Nê hoàn thần đồng Đồng Hương Nhi Tào Phác và Hàn Văn Sanh cùng kêu lên:

- Là Đồng Tẩu Song Kỳ - Không sai, vừa rồi ta mới gặp bọn họ ở bên ngoài cửa Đồng Nhơn Đường, cho nên mới cấp tốc trở về đây.

Tiếp theo Hoắc Vũ Hoàn đem toàn bộ sự việc vừa rồi kể lại cho mọi người nghe.

Nghe xong, Hàn Văn Sanh ngạc nhiên nói:

- Chúng ta cùng với Đồng Tẩu Song Kỳ không hề có giao tình, thậm chí trước đây còn đã từng đối đầu với nhau. Bọn họ tham dự vào việc này không biết có dụng ý gì?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Ta cũng thấy nghi hoặc ở điểm này, nhưng mà nét chữ trên mảnh giấy này đích thực là của tam đệ.

Dừng lại giây phút, Vũ Hoàn nói tiếp:

- Hơn nữa, những lời trong thư nói đều là thực tình, không hề thấy có ác ý.

Hàn Văn Sanh nói:

- Nếu như tam ca đang ở Lan Châu, vậy tại sao không đến gặp chúng ta? Ngược lại nhờ người ngoài mang thư tới?

Thiết Liên Cô tiếp lời:

- Đúng vậy. Nếu như tam ca biết được chúng ta đang ở đây, nhất định người sẽ đến.

Trong thư có đoạn nói: "Vì có chuyện nên không thể phân thân ra hai nơi.", quả thật điều này không mấy hợp lý.

Hàn Văn Sanh lại nói:

- Tam ca chưa từng gặp qua Hà Hoa, tại sao biết được Hà Hoa là gian tế? Theo đệ thấy, bức thư này chúng ta không thể tin được.

Nhưng Hoắc Vũ Hoàn lại lắc đầu nói:

- Nhưng mà về việc bên trong Đồng Nhơn Đường có mật thất, ta thấy rất có lý. Chúng ta đã giám sát ở nơi đó, vậy mà trước sau vẫn không phát hiện ra đối phương có liên lạc với bên ngoài. Điều này đủ thấy nguyên hung xác thực đang ẩn náu bên trong Đồng Nhơn Đường. Hơn nữa, Tào Lạc Sơn lấy cớ bị bệnh nặng để tránh ló mặt ra khỏi phòng. Đây quả là cách độc nhất nhằm bảo vệ mật thất.

Tào Phác đột nhiên đứng lên nói:

- Muốn chứng thực trong Đồng Nhơn Đường có mật thất hay không, chỉ có cách là lão phu phải đi đến đó một chuyến nữa. Đồng thời cũng mượn cơ hội này hỏi thăm Tào Lạc Sơn kia vài chuyện cũ, xem lão ta là thật hay giả.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Lão tiền bối không cần phải nóng. Tại hạ cho rằng nếu như nguyên hung thật sự trốn trong Đồng Nhơn Đường. Muốn bắt hắn cũng không phải là chuyện khó. Hiện tại có một việc cấp bách hơn, có lẽ cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của tiền bối.

Tào Phác liền nói:

- Có chuyện gì cần tới lão phu, lão đệ cứ việc nói ra đi.

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm sắc mặt nói:

- Bây giờ đến khi trời sáng, còn tới ba canh giờ. Tại hạ chuẩn bị huy động toàn bộ các huynh đệ nhập thành tìm kiếm. Hy vọng đến trước khi trời sáng có thể tìm được chỗ nghỉ chân của Đồng Tẩu Song Kỳ Tào Phác ngạc nhiên:

- Tìm bọn họ để làm gì?

Hoắc Vũ Hoàn buông gọn:

- Cứu một người.

- Là ai?

- La Vĩnh Tường. Là tam đệ của tại hạ.

Tào Phác còn đang ngạc nhiên, Hàn Văn Sanh và Thiết Liên Cô đã vội cướp lời hỏi:

- Tam ca đã sao rồi?

Hoắc Vũ Hoàn htở dài ra một tiếng:

- Nếu như ta đóan không lầm, tam đệ hiện đang bị thọ thương. Hơn nữa thương thế lại rất nặng.

Thiết Liên Cô cao giọng hỏi:

- Đại ca! Huynh dựa vào đâu mà đoán như vậy?

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm túc nói:

- Ta rất hiểu tính cách của tam đệ. Nếu như tam đệ biết ta đã đến Lan Châu, bất luận thế nào cũng phải tới gặp ta. Trừ phi trên người thọ thương quá nặng, không thể cử động được.

- Có thể tam ca vội vã rời khỏi Lan Châu, nên không kịp đến gặp đại ca.

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói:

- Không thể nào. Nét chữ trong bức thư này rõ ràng của tam đệ. Chứng tỏ tam đệ vẫn còn ở Lan Châu. Hơn nữa, chính xác tam đệ đang ở chung với Đồng Tẩu Song Kỳ.

Nói tới đây, Vũ Hoàn ngửa mặt lên trời buông một tiếng thở dài nói tiếp:

- Vừa rồi ta nhìn thấy Đồng Tẩu Song Kỳ trộm một bao thuốc từ trong Đồng Nhơn Đường chạy ra. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng bây giờ mới biết bọn họ trộm thuốc là vì tam đệ.

Thiết Liên Cô nói:

- Có lẽ bọn họ trộm thuốc để cho bọn họ dùng, chứ không phải vì tam huynh.

Hoắc Vũ Hoàn buồn bã lắc đầu nói:

- Việc đến nước này chúng ta không cần phải tự gạt mình nữa. Kỳ thật, đã lâu lắm rồi mà tam đệ vẫn còn chưa tới Bạch Long miếu. Mọi người đều có thể đoán ra tam đệ đã xảy ra chuyện. Nhưng chẳng qua trong lòng mọi người vẫn còn nuôi hy vọng, nên không chịu nói ra mà thôi.