Lụi tàn? - Chương 01
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Xuống máy bay.
Dòng người ồ ạt kéo xuống.
Trong đó một cô gái có dáng người nhỏ nhắn chen chúc giữa đám đông và chạy về phía giàn hoa tulip bên cạnh sảnh. Thật khó có thể tìm được người thân của cô trong bối cảnh đông đúc hiện giờ, khi mà một đám người ở phía trước đang tụ tập bàn luận inh ỏi.
- Ở đó có chuyện gì hả bác?.
Tự Hà đang hỏi một phụ nữ trung niên đang định tiến về phía đó, bà ta dường như đang rất gấp gáp nên trả lời hơi nhanh.:
- Biết gì đâu, nghe mấy người ở bển nói có bà già vị ma nhập.
- Bị ma nhập?. Tự Hà kinh hãi hỏi: Thật hả bác?.
- Tui nào có biết gì, thôi tui lại đằng đó xem thế nào.
Nói xong bà ta lật đật xách túi hành lí to sụ qua đó hóng hớt, đã thế còn nói mấy câu lôi kéo cả Tự Hà sang cùng.
Đám đông bao quanh nghịt đến nỗi chẳng còn ngõ ngách gì mà chịu vô xem, nhưng người phụ nữ đi cùng Tự Hà là người có năng suất làm việc đáng sợ, bằng cách nào đấy bà ta kéo cả cô vào sau bên trong lại ở vị trí vô cùng dễ chứng kiến mọi thứ diễn ra bên trong.
- Xem kìa.
Chẳng cần bà ta phải chỉ Tự Hà cũng thấy rõ ràng đến nỗi sắp bật ra tiếng bởi những gì xảy ra trước mắt.
Không phải cô đang nhìn nhầm mà thật sự bà già đó đang nằm lê lất trên đất, đầu tóc rũ rượi và miệng bà ta phun phèo phèo toàn nước miếng.
Cơ thể bà ta run lên dữ dội, miệng gào thét như sấm rền:
- Đuổi tao xuống địa ngục hả?. Đồ chó chết, cút đi…cút hết đi…
Bà ta khạc nhổ tùm lum, hai tay cào đầu, giật tóc, điên cuồng lăn trên đất.
Đám đông cố gắng tản ra xa bà ta, một vài cô gái bật khóc thút thít hoảng sợ úp mặt vào hai bàn tay.
Chợt nhiên…
Xung quanh rú lên kinh hãi, những ngón tay, cặp mắt ngỡ ngàng run rẩy đồng loạt hướng về phía Tự Hà.
Trước khi kịp nhận ra điều gì, Tự Hà đã bị bà già đó đè lên người, Tự Hà cố chống cự nhưng không được, bà ta quá mạnh, Tự Hà không thể làm gì được ngoài việc nới lỏng đôi bàn tay đang siết lấy cổ. Bà ta như một con thú điên, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc, vừa siết vừa nghiến răng trèo trẹo:
- Mày rồi cũng tàn đời thôi, tao nói cho biết nhé.
Bà ta cất tiếng cười man rợ, nước bọt nhiễu ra đầy mồm:
- Rồi đây, một trong hai đứa mày phải chết, phải chết ….nhớ chưa…
- Mày dám đuổi tao xuống biển lửa , tao giết…giết….
Bà ta càng siết mạnh hơn, gương mặt Tự Hà trắng cắt, cố gắng hớp hơi, khò khè được vài lời từ trong cổ họng: Ai.. cứu …ai…giúp….
Tiếng la thất thanh, tiếng rên, tiếng khóc đầy sợ hãi bao chùm làm thu hút thêm nhiều người tới.
Bảo vệ, một số thanh niên khoẻ mạnh tay cầm dùi cui xồng xộc chạy vào.
- Cứu lấy cô bé, nhanh…nhanh lên…
Người xung quanh la ó, thi nhau nói, những cặp mắt sửng sốt chứng kiến viễn cảnh trước mặt, hồi hộp chờ đợi.
- Chị.
Tiếng gào khủng khiếp vang lên phá tan cái không khí căng thẳng, một bóng hình xẹt qua xông vào bà già bị ma nhập, đấm vào giữa mặt bà ta, xô ngã bà ta từ trên người cô gái xuống. Sự việc xảy ra như một cái chớp mắt khiến người ta phải nín thở theo dõi. Bà già đó vẫn chưa bất tỉnh, dường như cú đấm vào mặt chẳng xi nhê gì chỉ khiến bà ta càng cuồng điên. Bà ta đổi mục tiêu, trừng trừng nhìn chàng trai lao tới.
Chàng trai đó lách người tránh móng vuốt bà ta rồi nhanh nhẹn khoá tay bà già đó.
- Các người đứng đó làm gì, mau xông vào đánh ngất bà ta đi.
Chàng trai đó gào khản cả cổ, mồ hôi nhễ nhại nhuốm đầy mặt.
Bà ấy giẫy nẩy hết sức, gương mặt khát máu thèm thuồng nhìn đám đông, răng nghiến kèn kẹt sủi đầy bọt.
- Đình Quân…
Tự Hà hét lên, định xông vô, nhưng bị người đàn ông nào đó không thương tiếc đấy dúi sang bên, ông ta giật phắt khúc gỗ trên tay bào vệ dồn hết sức đập mạnh vào bà già.
Đám đông quá bất ngờ la ó thất thanh…
Cú đập này không nhẹ, bà ta trừng to đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh. Trong từng nhịp thở gấp gáp của mọi người, bà ta dần dần mơ hồ rồi đổ gục xuống.
Chiếc xe hơi chạy êm ru, lướt nhanh trên con đường quen thuộc.
Mặc dù hiện giờ đã an toàn ngồi trong xe nhưng Tự Hà chưa hết run. Cô còn nhớ như in cảnh tượng khủng khiếp vừa nãy, tiếng thở phì phò cùng với những âm thanh rú hét ầm ĩ vẫn còn đeo đẳng xung quanh Tự Hà, và vết hằn đỏ trên cổ sau cú siết tàn bạo kia còn âm ỉ bỏng rát.
- Chẳng biết người ta sẽ đem bà già đó đi đâu.
Đình Quân nhìn thoáng qua Tự Hà, cậu tặc lưỡi:
- Chị cũng xui thiệt, mới về nước đã được tiếp đón kiểu này.
- Nếu em không đến đón trễ thì chị không bị thế này. Tự Hà cáu kỉnh nói: Chị bảo em đợi ở giàn hoa tulip cạnh sảnh.
- Có chứ, em đến đó mà.
Đình Quân phân trần:
- Tại chị tự nhiên xúm xít vào đám đông coi bà điên đó bây giờ lại trách em.
Tự Hà chưa kịp mở miệng cự lại thì bỗng nhiên có một tiếng xoạch lớn phát ra từ động cơ, chừng mấy giây chiếc xe khựng giữa đường.
- Chết tiệt.
Đình Quân rủa thầm, khởi động xe, nhưng chiếc xe chỉ giật giật vài cái rồi rít lên nhức óc.
- Sao thế?. Tự Hà hỏi.
Đình Quân chán nản mở cửa xe, hất mặt về Tự Hà: \
- Xuống đi chị.
- Chiếc xe này em mượn của ai.
- Sếp em. Đình Quân bực bội đáp, vọt xuống đằng sau mở thùng xe gom hết đồ đạc xuống: Thỉnh thoảng nó mới dở chứng, dè đâu vào ngay lúc này.
Tự Hà nhận lấy túi xách to đùng rồi khoác lên vai, cô đắn đo:
- Xe thế này thì chị phải bắt taxi về, còn em và chiếc xe này…
- Khỏi lo, cái này để em tính.
- Quên, em còn chưa nói với chị.
Đình Quân háo hức nói như thể cậu chỉ đợi cơ hội này tới để bùng nổ tin tức đã nín nhịn bấy lâu.
- Gì? Tự Hà hỏi.
- Chị sắp sửa được chứng kiến em trai mình trên màn ảnh nhỏ.
Đình Quân rõ ràng hơi bực bội bởi sự thiếu tế nhị của Tự Hà, chắc cậu nghĩ Tự Hà sẽ nhảy cẫng lên vì tin sốt này.
- Chị không sao chứ, sao không có phản ứng gì hết trơn.
Tự Hà nhẹ nhàng nêu cảm nhận.
- Không phải, vì lời em nói cứ như đang giỡn với chị vậy.
- Hay chị không tin tưởng em.
Đình Quân hơi tự ái, giọng chua chát, bất lực:
- Chị nói sao mà giống mẹ. Khi em báo tin đó cũng sững người, ngạc nhiên không thốt được lời nào.
Tự Hà chống chế:
- Chị có nghĩ gì đâu, chỉ là tự nhiên em nói điều này làm chị mơ hồ, trên màn ảnh nhỏ nhưng em làm gì trên đấy?
Đình Quân nhìn tự mãn hết sức, cố giấu đi nụ cười toe toét đến mang tai.
- Đóng phim.
- Phim? Phim gì? Sao chẳng ai thông báo với chị?
- Thì tại em muốn dành cho chị sự bất ngờ lớn, dù gì cũng là lần đầu của người ta…Đình Quân ra vẻ ngượng ngùng, nói kiểu mắc cỡ: Chỉ cần cuối tháng này thôi sẽ bắt đầu mở máy.
- Kí hợp đồng chưa? Phải xem cho thật cẩn thận, nếu không phù hợp thì đừng đồng ý.
- Em biết mà…
Đình Quân cười đắc ý:
- Lần này em sẽ kiếm được bộn tiền.
- Còn chưa biết thế nào. Tự Hà bĩu môi: Biết đâu…
- Chị đừng nói xui…chị …
Bip…bip…bip…
- Hai đứa kia còn đứng giữa đường tán gẫu hả, tụi mày không thấy đang tắc đường sao.
Người đàn ông đang lái chiếc xe tải chở hàng chửi um lên còn còi xe thì bấm inh ỏi không ngừng nghỉ.
- Chị cứ về đi, chuyện ở đây em sẽ lo được mà.
Đình Quân thúc giục.
- Nhưng…
- Hai đứa bây còn đứng đấy làm gì nữa.
Chị mau đi đi. Đình Quân hối, đẩy Tự Hà lên phía
trước: Khỏi lo cho em.
Dù con xa nhà 6 năm hay 10 năm chăng nữa nhưng chỉ cần nhìn thấy đứa con gái của ngày nào giờ trở về với cách ăn mặc thay đổi 180o mẹ Tự Hà vẫn mắng xối xả như thường, chỉ còn thiếu nước vác thêm cây chổi đuổi cô ra ngay khỏi nhà. Không trách được, thật sự cô đã thay đổi nhiều. Lúc trước, trang phục cô ưa thích mang kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng, đặc biệt là những bộ váy màu sáng dài qua đầu gối, nhưng từ khi qua đấy cô đổi những chiếc váy đó thành chiếc áo rộng thùng thình và cái quần jeans dài bó sát.
- Nhưng mẹ thấy giờ con để tóc dài rồi nè.
Cô nói thế để làm giảm cơn giận của mẹ, may mắn bởi vì lúc ở bên đó cô rất lười đi cắt tóc.
- Còn quần áo? Bà sừng sổ lên, cầm kéo toan cắt hết đống đồ trong vali của cô.
- Ấy, khoan đã mẹ à. Tự Hà từ từ cầm tay mẹ vuốt vuốt mấy cái rồi gỡ cái kéo giấu đi: Con đã lớn rồi, ai lại mặc những bộ váy y như trẻ con. Với lại mẹ à…Tự Hà cất cao giọng nài nỉ khi bà trừng mắt nhìn cô lẩm bẩm “y như màu trẻ con”: Không phải do con đâu, tại thời tiết bên đó lạnh như thế, con mà mặc mấy thứ mỏng tang đó chắc chắn đã chết cóng rồi. Mặc lâu thành quen, mẹ để con mặc thế này đi mẹ.
Sau vài giờ, chiến tranh dập tắt, mẹ đã nhượng bộ. Tuy không còn nài ép nhưng khi nhìn thấy cái quần jeans mài thủng nhiều chỗ thì ánh may bà lại ánh lên vẻ hiểm độc.
Lúc này, Tự Hà mới có cơ hội giải thoát, cô đã nhanh chóng lẻn vô phòng khi mẹ đang bận ca cẩm mọi thứ về thằng em kia. Tự Hà mệt mỏi lăn đùng lên giường với lấy điện thoại, lướt nhanh một dãy số. Áp điện thoại trên tai, cô hồ tưởng lại giọng nói eo éo của Gia Kì.
- Who’s that?.
- Tao nè, that cái gì.
Có vẻ bên kia đang bất ngờ nên sau một hồi lặng thinh Tự Hà nghe thấy tiếng đổ vỡ.
- Hà, là mày, là mày… Tiếng thét chói màng nhĩ vang lên khiến Tự Hà phải bỏ xa di động tầm nửa mét.
- Xin lỗi, tao kích động quá, tao vui quá mà, trời ơi, mày về thật rồi… Trời ơi, cái chày đâu rồi.
- Tìm chày làm gì? Đang nói chuyện với tao tự nhiên cầm chày, cầm cối.
Gia Kì hấp tấp nói:
- Để boong lên đầu tao xem tao có mơ không.
- Mày đừng thế chứ, chẳng phải tao đã gọi điện báo hôm nay tao về nước rồi sao?.
- ừ thì…Tại tao đang công tác tại Trung Quốc nên không ra đón mày được, tao xin lỗi.
Tự Hà cười vang, đôi chân đung đưa dưới chăn:
- Có gì đâu. Khi nào mày…
- Mai tao về nước. Nó nói nhanh trước khi cô mở miệng: Khỏi cần ra đón. Tao về nhà ngay. Tầm 9h hẹn mày ở quán xưa nha.
Tự Hà ậm ừ định bảo nó cúp máy, nhưng đầu bên kia tốc độ vẫn nhanh hơn.
- Mày về nước tính làm gì chưa?.
Tự Hà ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời:
- Mày cũng biết đấy mẹ không cho tao theo nghề thiết kế, nhưng… Cô nhỏ giọng lại: Lúc qua đó tao lén học.
- Mày chuyển ngành?.
- Không! Thật ra tao học kinh tế sắp xong rồi.
- Thì cũng là chuyển ngành giữa chừng vì mày chưa lấy được bằng mà. Mày học thiết kế xong chưa?.
- Rồi. Tự Hà trả lời dứt khoát.
- Uổng thật, mày thấy có tiếc không? Gia Kì chép miệng.
- Không! Tao chỉ hơi hiếu kì thôi.
- Hiếu kì?. Vì cái gì cơ?.
Tự Hà không trả lời, việc này cô cũng không chắc chắn. Từ nhỏ đến bây giờ cô luôn mang trong mình cảm giác mẹ cô rất ghét mĩ thuật. Khi cô vô tình hỏi thì mẹ chỉ nói “ghét thì ghét thôi đâu cần lí do”. Cô đã từng đặt giả thiết về bố vì ông là nhà thiết kế giỏi nhưng mẹ chỉ trừng mắt ngăn không cho cô nói tiếp và cũng không cho cô tiếp tục học mĩ thuật.
- Hà, mày lại đang ngơ ngẩn cái gì thế?.
- Xin lỗi. Tự Hà ngáp dài, ngoe nguẩy đôi chân: Gia Kì xinh đẹp ơi, ngày mai gặp tao rồi nói tiếp, tao thật sự rất buồn ngủ.
- Ừ, tao cúp đây, cho tao đợi một hồi hồi, xong nói một câu rất có duyên. Tuyệt giao! Gia Kì réo ầm trong điện thoại, không đợi cô phản ứng đã giận dỗi cúp máy.
Tự Hà thẫn thờ nhìn điện thoại trong tay, cười ngô nghê, cảm thấy mình hình như có một chút quá đáng.
Tháng 4, thời tiết khắc nghiệt, nắng trời hắt xuống làm cháy rát da, mặc kệ ai có khoác trên mình bao nhiêu lớp áo dày cộm kín mít. Đứng trên vỉa hè, Tự Hà đang đứng chờ taxi, rất may lúc này không phải giờ cao điểm nên chỉ một lúc sau chiếc taxi màu vàng đã đỗ trước mặt. Tự Hà nhanh chóng chui tọt vào trong xe, nói địa chỉ rồi ngả xuống lưng ghế, cơn choáng váng dịu dần. Tự Hà từ từ nhắm mắt lại để tận huởng hơi mát từ máy điều hoà phả ra. Sáng sớm dậy sớm, chưa đủ giấc nên Tự Hà ngủ từ lúc nào không hay. Khi đến nơi, tài xế phải rất vất vả mới gọi được cô dậy.
Sau khi trả tiền, Tự Hà đi thẳng vào quán cà phê-nơi trước kia cô hay đến. Tự Hà không thích uống cà phê nhưng cô lại thích cách thiết kế nơi này, chính vì thế cô cùng Gia Kì hay tới đây. Tự Hà cụp mắt xuống, cô nhớ trước kia mình thuờng xuyên hẹn Thành Phong đến, mỗi lần vào đây anh đều mang theo những giấy tờ gì đó mà khi ấy cô có xem cũng không hiểu nổi. Tự Hà đã quen với việc cô nói còn anh nghe, đôi lúc không thể chịu nổi với thái độ không tập trung của anh, Tự Hà sẽ bất mãn nói này nói nọ với âm lượng cao ngút để Thành Phong phân tâm không đọc được nữa. Nhưng Tôn Thành Phong không bình thường, anh vẫn lắng nghe hết những gì Tự Hà nói thỉnh thoảng chêm vào vài câu ra vẻ “anh vẫn nghe em nói đây”. Điều đó làm Tự Hà tức muốn điên, mặt cô chắc đỏ như gấc, cô giật lại những thứ đáng ghét làm cản trở kia ra. Hận một nỗi cô có làm gì cũng không thắng được, Thành Phong là người rất giỏi giả vờ vô tội “ Tại chỗ em chọn cứ làm anh liên tưởng tới thư phòng nhà anh”. Tuy nói thế nhưng tiếp đó Thành Phong không đọc nữa, hầu hết thời gian để dành cô nói anh nghe.
- Hà! Hà!.
Tự Hà giật mình, cô đờ đẫn một lúc mới sực nhớ ra mình đến đây làm gì, cô ngờ rằng chắc từ nãy đến giờ mình cứ đứng yên tại chỗ. Tự Hà chớp chớp mắt để rũ bỏ những suy nghĩ vương vấn trong đầu rồi hướng về chỗ gọi mình.
Dù biết là Gia Kì, nhưng cô vẫn không tránh khỏi nỗi xúc động đang dâng trào trong lồng ngực. Đã 6 năm trời còn gì.
Hai đứa cứ nhìn nhau như thể những lời chưa nói ra đang được trao đổi qua ánh mắt. Tự Hà thấy nó ngó cô từ đầu tới chân rồi lẩm bẩm:
- Con nhỏ này, nếu không phải biết mày quá rõ thì tao còn đang nghi ngờ là ai đang đứng trước mặt.
Tự Hà lao tới ôm Gia Kì thắm thiết Gặp Gia Kì, Tự Hà khó có thể giữ được bộ mặt nghiêm túc mà cười lên sung sướng.
- Cho em hai li cà phê, thêm đá vào nhé. Gia Tinh và Tự Hà cùng ngồi xuống đối diện nhau, cô ấy cười cười nói với người phục vụ rồi quay sang hỏi Tự Hà:
- Mày vẫn thế chứ?
Tự Hà gật đầu, đôi mắt không ngừng ngó khắp mọi ngóc ngách trong quán, lơ đễnh nói:
- Quán này vẫn như xưa nhỉ, nhưng tao nhớ trước cửa quán là hoa tigôn giờ là bạch đinh hương, mày biết ý nghĩa loài hoa này không, tao nhớ không lầm là …
Tự Hà bất giác quay đầu sang, chợt thấy Gia Kì săm soi cô một cách kì lạ, cô lúng túng:
- Sao thế, nhìn tao kì vậy, mặt tao dính gì à?
Gia Kì lắc đầu, rồi lại gật gù, khua khua chiếc thìa trong tay một cách điệu nghệ:
- Nhìn mày khác xưa nhiều quá.
Tự Hà bật cười, từ lúc cô về đây đã nghe câu này tua đi tua lại hàng trăm lần rồi:
- Theo chiều huớng nào: tốt hay xấu?
- Cả hai. Gia Kì cắn mạnh cục đá trong miệng lúng búng nói: Tốt là ngày càng đẹp hơn, trưởng thành hơn. Cái xấu thì mày đã mất đi vẻ ngây thơ hồn nhiên ngày nào rồi.
Tự Hà nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi rồi bủi môi:
- Nói như mày thì nếu tao còn giữ được vẻ vô tư và thơ thơ ấy thì bây giờ chắc tao chưa 27 rồi.
Gia Kì chép miệng, đẩy li nước qua bên, sắp xếp tập tài liệu trên bàn rồi đẩy một hai tờ về phía Tự Hà:
- Đây là tài liệu về một số công ti sắp tới có đợt tuyển người, mày xem đi. Nó nói.
- Điều kiện tốt, mức lương cũng cao… Ôi là mùa tuyển nhân viên sao, nhiều công ti tuyển người vậy. Tự Hà nhìn sơ qua vài công ti và còn rất nhiều công ti lớn nhỏ ở phía sau, và trên tay Gia Kì còn đang cầm một tệp.
- Mày có lộn không. Thành phố này đâu có lớn đến nỗi có thể chứa hết tất cả những công ti này. Hay mày lôi hết toàn bộ trên nước cho tao coi chơi.
Nó chán nản thở dài, cất giọng hết sức bà cô:
- Tao xin mày, trên tờ giấy mày đang cầm chỉ có một tập đoàn nhưng nó bao gồm nhiều chi nhánh trong và ngoài nước và nhiệm vụ của mày là đọc để tìm.
- Tìm gì?. Tự Hà nói không kịp suy nghĩ.
- Tìm gì hả?. Chắc mình phải thêm vào danh sách những điểm xấu của cậu thôi, sao cậu vẫn còn cái tính thích đi hỏi những câu ngớ ngẩn.
Tự Hà gãi gãi mũi, ngượng ngùng chuyển sang chăm chú đọc.
- Hà, ổn đó… Hay mày xin vào đây thử coi.
- Tập đoàn Mậu Dương. Tự Hà lẩm bẩm nhắc lại.
- Ừ, cậu học thiết kế mà, đúng ngành. Hợp quá còn gì.
Gia Kì hứng khởi múa máy tay chân:
-Nếu xin được vào đây thì quá tốt, ở đây tạo điều kiện cho mình phát huy hết khả năng và có cơ hội sẽ tiến rất nhanh, ô ngon quá nè…
Cô chụp lấy tờ giấy Gia Kì huơ huơ trước mặt đọc.
- Thế nào quá tốt phải không, trụ sở chính mới chuyển về đây đó, trời ơi… Nếu không phải mình còn hợp đồng với công ti chết tiệt kia thì chắc cũng đua đòi cùng cậu thử xin vào đấy cho bằng được.
- Hợp đồng?.
- Ừ thì lão ta đòi một năm lao động ở đấy, sau một năm nếu thấy điều kiện ở đấy tốt thì ở lại, không vừa lòng thì được bay sang công ti khác. Ở đó cũng được, lương tháng cao. Mà thôi, nhắc đến thì vô vàn điều để nói nên chuyển qua chuyện khác đi.
Tự Hà hé miệng định hỏi, nhưng lại nghĩ cũng chẳng cần, đành đẩy hết những thắc mắc ra khỏi đầu, cố gắng lái qua chuyện khác.
Rời khỏi quán, Tự Hà và Gia Kì khoác vai nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ, cô và nó kể cho nhay đủ thứ chuyện trên đời, đề tài nào cũng có nhưng vấn đề ăn uống vẫn là trên hết. Tự Hà biết bạn mình tham ăn nên cố tình kể những món ăn lạ hoắc mà cô thừa biết mó chưa từng thử qua, tha hồ thưởng thức gương mặt thèm thuồng và đôi mắt sáng lên như đuốc của nó.
Đề tài khiến sự hưng phấn trong nó đẩy lên đỉnh điểm là khi Tự Hà vô tình nhắc đến Ilen.
- Vậy là mày vẫn chưa biết mặt.
Tự Hà chán nản gật đầu. Cô quen Ilen trên mạng, kì lạ ở chỗ người này hình như biết rất rõ về cô. Anh ta biết mọi cách để liên lạc hay trước kia cô học trường nào, khoa gì anh ta cũng thông thuộc. Cô đã thử dò hỏi nhưng anh ta chỉ nói “Em không cần tò mò về anh đâu. Cứ xem anh là một người bạn để tâm sự là được rồi”. Chuyện là vậy đó, Tự Hà cũng rất sẵn lòng liệt anh ta vào danh sách “những người bạn thỉnh thoảng tâm sự cho đỡ buồn”, quan hệ chỉ dừng ở mức đó, cô không thể nào thân thiết hơn với anh ta được.
- Hay Ilen gì đó trước đây thích cậu và đến giờ vẫn không thể ngừng thích được nên dùng cách này để khiến mày tò mò rồi sau đó mới xuất đầu lộ diện.
Tự Hà thở dài phủ nhận:
- Không phải đâu, anh ta biết số điện thoại của mình nhưng hiếm khi nhắn tin lắm, mà gặp lúc nào cũng hỏi “Bao giờ em mới về nước?”. “Khi nào về nói anh”, hay “Anh biết một số công ti rất được sẽ giới thiệu cho em vào.”.
- Anh ta gọi điện cho cậu chưa?. Giọng nói thế nào, có dịu dàng không?. Gia Kì hỏi tới tấp.
- Rất tiếc. Anh ta nói “Anh thích nhắn thế này, nói chuyện với phụ nữ anh không được tự tin.
Tự Hà lại thấy dáng vẻ mơ màng cổ hữu của nó, chắc nó đang bận suy đoán.
- Anh ta biết cậu về chưa?
Cô gượng cười, lắc đầu:
- Quên chưa nói.
- Trời ạ, sao cậu lại có thể quên được. Nó cau mày đăm chiêu: Cũng kì thật, nó nói: Tại sao anh ta lại luôn muốn cậu về nước tại sao nhỉ, tại sao…?.
- Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu.
Tự Hà thấy chuyện đó có gì quan trọng đâu, cũng chưa gặp mặt, tính tình ra sao cũng không biết, vì thế quan tâm làm gì.
Tự Hà bỗng nhớ ra, cô cất cao giọng hỏi:
- Biết khi nào phỏng vấn không?. Này!. Ê!. Cô lắc nhẹ tay nó.
- Thì trong đó có ghi đấy, tự nhìn đi. Gia Kì trả lời xa xăm, rõ ràng nó không tập trung, cô cứ tưởng nó vẫn còn đặt ra những giả thiết hùng hồn về nhân vật bí ẩn kia, không ngờ theo góc độ con mắt đang nhìn của nó thì hình như đang hướng tới anh chàng đẹp trai nào đó đang ngồi đọc sách trên ghế đá công viên.