Làm Dâu Nhà Ma - Chương 10

Chương 10: Sự kỳ lạ của Du Hạo

 

 

 

“Phi Phi, cậu làm gì mà ngẩn người thế?”

 

Yến Phi sực tỉnh khi nghe giọng Du Hạo vang lên bên tai. Con bé xoay qua thấy gương mặt

Du Hạo đầy lo lắng. Chẳng hiểu sao, bây giờ đầu óc nó cứ rối cả lên.

 

“Tiểu Hạo Tử!” – Yến Phi cất giọng thật khẽ.

 

“Ừ, tớ đây!”

 

“Cậu… cậu có giấu tớ chuyện gì không?”

 

Khi câu hỏi đó kết thúc, Du Hạo liền ngừng cười… Nhưng sau đó cậu đã kịp che giấu sự bất thường của mình bằng một nụ cười thật tươi khác:

 

“Cậu sao vậy, Phi Phi?”

 

“Không chỉ là… tớ…” – Mắt Yến Phi đảo liên tục, nghĩ ngợi, chính bản thân cũng không rõ thế nào nữa.

 

Cả hai đột nhiên im lặng, không ai nói gì với nhau.

 

“Tớ… chỉ buột miệng hỏi thế thôi.” – Yến Phi lên tiếng để xua đi cái không gian nặng nề – “Du Hạo, nếu thật sự có chuyện gì đó thì cậu hãy nói tớ biết. Tớ không thích sự dối gạt đâu vì thế chính miệng cậu hãy nói tớ biết nếu có chuyện gì xảy ra nhé, được không?”

 

Ánh mắt của cô vợ trẻ hướng về Du Hạo giống một sự dò xét!

 

Du Hạo cười, nhưng có vẻ gượng:

 

“Dĩ nhiên rồi Phi Phi.”

 

Yến Phi cười nhẹ, đứng dậy:

 

“Thôi tớ đi chuẩn bị bữa trưa đây! Hẹn gặp cậu sau!”

 

Nhìn bóng dáng Yến Phi rời khỏi cái cổng lợp ngói, Du Hạo đặt tay lên trán và thật sự lo lắng.

 

 

***

 

 

Yến Phi mở cửa vào trong nhà, chợt nghe tiếng cười đùa của hai chị em Du Thanh và Du Thiện, hình như lại ở trong phòng khách. Nghĩ ngợi gì đó, Yến Phi nhẹ nhàng bước đến nhìn vào khe cửa mở hé. Bên trong con bé thấy Du Thiện đang đứng trên chiếc tủ cao, cất giọng gọi to:

 

“Chị Thanh mau hiện hình ra đi! Em không tìm được chị!”

 

Không gian yên lặng lạ thường. Yến Phi nín thở theo dõi rồi mắt mở to kinh ngạc khi ở gần cửa sổ Du Thanh đột nhiên hiện ra…

 

Cô em chồng cười thích thú:

 

“Sao hả, Du Thiện? Chịu thua chưa?”

 

Du Thiện từ trên tủ bay sà xuống, chân chạm đất dễ dàng.

 

Cùng lúc, Du Phương xuất hiện trên bậc thang, hét to khiến hai đứa nọ giật mình:

 

“Trời ạ! Hai cái đứa này, sao dám dùng phép lỗ liễu như thế? Lỡ chị dâu mấy đứa thấy thì sao?”

 

“Chị í ra ngoài rồi.” – Du Thiện luôn lấy cớ này để trả lời.

 

“Không được, chị sẽ nói mẹ mấy đứa dùng phép trong nhà!”

 

“Đừng chị Phương! Em sẽ không sử dụng phép nữa!” – Du Thiện nài nỉ trông thảm thiết.

 

Du Phương quay bước lên trên, kiên quyết:

 

“Chị nói để mẹ phạt hai đứa!”

 

Khi thấy chị gái đã khuất bóng trên cầu thang, Du Thanh bực bội trách em trai:

 

“Tại em cả! Chị đã bảo không chơi mà em cứ ép! Em chịu phạt một mình đi!”

 

Nói xong Du Thanh dùng dằng bỏ đi. Du Thiện đuổi theo không ngừng “khóc lóc” :

 

“Chị Thanh, đừng bỏ em mà!”

 

Ở ngoài cửa, Yến Phi bàng hoàng đơ cả người…

 

“Việc cái bình trong phòng tranh lần trước tự nhiên vỡ chẳng lẽ là do… Du Thanh hay Du

Thiện đã làm sao? Chúng tàng hình!”

 

 

***

 

 

“Trưa nay cô chủ lại nấu mì chứ ạ?” – Trúc Lâm hỏi, vẻ hớn hở.

 

Yến Phi cười, gật đầu:

 

“Nếu Trúc Lâm thích tôi sẽ nấu thật nhiều.”

 

“Vâng, phiền cô quá. Mà cô có tâm sự sao? Từ lúc sáng đến giờ thấy cô cứ im lặng ít nói không giống ngày thường chút nào.” – Ngay cả Trúc Lâm cũng phát hiện ra Yến Phi có vẻ không ổn.

 

“Trúc Lâm này, Trúc Lâm ở nhà họ Du đã lâu chưa?”

 

“Dạ, để nhớ xem, cũng gần mười lăm năm rồi. Lúc mới đến em và hai chị còn nhỏ xíu, khoảng năm, sáu tuổi gì đó. Có chuyện gì không? Sao cô lại hỏi thế?” – Trúc Lâm ngạc nhiên.

 

Lưỡng lự một lúc, Yến Phi tiếp:

 

“Vậy trong mười lăm năm qua, Trúc Lâm có thấy nhà họ Du có gì bất thường?”

 

Tuy rất nhanh nhưng rõ ràng là mặt Trúc Lâm đã biến sắc. Nhưng may cho cô hầu là Yến Phi không nhận ra điều đó.

 

“Không, đâu có gì bất thường. Cô chủ Yến Phi làm sao vậy?”

 

Yến Phi lắc đầu:

 

“Không, buột miệng hỏi thôi.”

 

 

***

 

 

Buổi trưa, cổng nhà họ Du mở, chiếc xe hơi màu đen chạy vào sân.

 

“Đúng là xe xịn!” – Yến Phi nhún nhảy, thích thú.

 

“Chiếc xe này mua cũng khá lâu nhưng ít người dùng lắm cứ cất mãi trong gara thì uổng nên hôm nay em mới lấy ra để đưa cô đi siêu thị đó.”

 

Trúc Lâm tăng tốc chạy xe vào sân nhà. Yến Phi ngồi dựa lưng, êm ái còn hơn giường nằm.

Tự dưng con bé giật mình khi nghe tiếng Trúc Lâm kêu lớn:

 

“Thôi rồi, thắng xe bị làm sao vậy nè!”

 

Yến Phi chồm người lên trước, sốt sắng theo:

 

“Chuyện gì thế Trúc Lâm? Thắng xe bị gì?”

 

“Em không biết nữa... Hình như thắng xe bị hư rồi! Em đạp thắng không ăn!” – Trúc Lâm cứ dùng chân đạp thắng nhưng xem ra chẳng ăn thua gì.

 

“Hả???” – Yến Phi méo miệng.

 

Chuyện như đùa, thắng xe không ăn ư?

 

Bất ngờ Yến Phi hét to:

 

“Cẩn thận Trúc Lâm! Phía trước có cái cây!”

 

Quả nhiên, chiếc xe sắp lao vào cái cây to ngay trước mặt. Trúc Lâm giật mình bẻ lái sang hướng khác… Thế là chiếc xe hơi chạy tán loạn trong sân vườn. Hầu như ở đâu cũng cây cối um tùm nên xe sốc dữ dội. Bên trong hai cô gái sợ đứng tim, chẳng biết cách nào để dừng xe.

 

Đúng lúc Du Thanh và Du Thiện từ trong nhà bước ra. Hai chị em suýt chút nữa thì bị xe tông. Chúng nó còn chưa kịp trấn tĩnh thì đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đang sắp lao vào bức tường sân vườn với tốc độ rất nhanh. Bên trong xe, Yến Phi và Trúc Lâm bàng hoàng khi bức tường sừng sững hiện ra trong mắt. Cả hai nhìn nhau rồi thét lên: 

 

“KHÔNG!!!”

 

Trong vài giây tích tắc, chiếc xe hơi đột ngột dừng lại. Hai cô gái trong xe ngã nhào về phía trước theo quán tính. Vài giây trôi qua, Yến Phi từ từ ngồi dậy và vô cùng kinh ngạc khi trước mặt, Du Hạo đứng thở dốc, hai tay đặt lên đầu xe phía trước như đang giữ xe lại.

 

“Cậu chủ Du Hạo! May quá!” – Trúc Lâm mừng rỡ kêu lớn.

 

Còn Yến Phi thì bần thần. Du Hạo là người đã làm chiếc xe dừng lại? Chuyện gì thế này? Làm… làm sao một người có thể ngăn một chiếc xe đang chạy với tốc lực cao như vậy?

 

“Cô chủ Yến Phi, cô không bị thương chứ?”

 

“Hả? Ừ… tôi không sao!” 

 

Hai người nhanh chóng bước xuống xe. Du Hạo liền đi đến, lo lắng:

 

“Cả hai có sao không?”

 

“Dạ không, may là có cậu chủ.”

 

Cùng lúc ấy, Du Thanh với Du Thiện cũng chạy đến.

 

“Trời ạ, xảy ra chuyện gì mà mấy chị chạy khiếp thế?” – Du Thiện hỏi, còn chưa hết hoàn hồn.

 

“Tại thắng xe tự dưng bị hỏng.” – Trúc Lâm gãi đầu đáp.

 

“Xe này cũ rồi khi mang ra chạy phải kiểm tra cẩn thận!” – Du Hạo bảo.

 

Trong khi những người nọ nói chuyện thì Yến Phi vẫn đứng bất động bởi còn chưa kịp trấn tĩnh. Một phần do suýt nữa thì tông xe vào tường, phần còn lại là vì… Du Hạo đã dùng hai tay giữ chiếc xe hơi dừng lại! Một sức mạnh thật khủng khiếp mà người thường không thể có được!

 

…..

 

Buổi chiều hôm đó, sau khi đắn đo một hồi, Yến Phi quyết định gặp Du Hạo để tìm hiểu về sức mạnh bí ẩn kia. Yến Phi bước vào khu vườn ngôi nhà gỗ, đúng lúc Du Hạo cũng có ở đấy.

 

“Tiểu Hạo Tử!” – Yến Phi đi đến bên anh chàng.

 

“Phi Phi, cậu đến đây có gì không?”

 

“Tớ có chuyện muốn hỏi cậu!”

 

Du Hạo xoay qua đối diện với cô gái, vẫn là nụ cười trìu mến như mọi khi:

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Yến Phi hít sâu một hơi rồi cất tiếng:

 

“Trưa nay, khi chiếc xe hơi sắp tông vào bức tường, cậu đã dùng sức ngăn nó lại bằng hai tay?”

 

“Ừm.” – Du Hạo vẫn ngây thơ đáp mà không phát hiện ra sự bất thường.

 

“Tiểu Hạo Tử, làm sao cậu lại có một sức mạnh lớn như thế?”

 

“Ơ…” – Bấy giờ Du Hạo mới khựng lại vì câu hỏi của Yến Phi.

 

Đúng rồi, buổi trưa vì sợ chiếc xe sẽ tông vào bức tường nên Du Hạo mới dùng sức mạnh của mình ngăn nó lại. Cậu đã hành động không kịp suy nghĩ và vô tình để lộ sự “bất thường” của bản thân trước mặt Yến Phi.

 

“Sao cậu không trả lời tớ?” – Yến Phi dò xét khi thấy Du Hạo im lặng.

 

Du Hạo nuốt nước bọt, thấy cổ họng khô dần. Cậu thật sự không biết phải giải thích với Yến Phi thế nào.

 

“Tiểu Hạo Tử, cậu… đang giấu tớ chuyện gì đúng không?” – Yến Phi sốt ruột.

 

“Phi Phi, không phải như thế…Ôi!” – Đột nhiên Du Hạo nhăn mặt, đưa tay bóp ngực. Lòng ngực đau nhói như bị kim châm.

 

Yến Phi lo lắng hỏi:

 

“Cậu sao vậy Tiểu Hạo Tử?”

 

Con bé chạm vào bàn tay của Du Hạo và vô cùng kinh ngạc:

 

“Sao… sao… tay cậu lại lạnh thế? Lạnh như băng vậy!”

 

Chưa hết, bàn tay của Du Hạo đang trắng bệch thì tự dưng chuyển qua xanh xao, càng lúc càng xanh hơn. Yến Phi còn chưa hiểu chuyện gì thì Du Hạo bảo:

 

“Cậu… Phi Phi… mau rời khỏi… đây… nhanh lên!”

 

“Nhưng… Tiểu Hạo Tử…”

 

“Nhanh lên!!!” – Du Hạo hét – “Tớ bảo cậu mau rời khỏi đây!”

 

Yến Phi giật mình. Đây là lần đầu tiên, Du Hạo lớn tiếng với nó như vậy, đến mức muốn xé toạc không gian của buổi chiều tĩnh lặng.

 

“Du Hạo, em sao thế?” – Giọng Du Phương vang lên từ phía sau.

 

Cô chị gái hớt hải chạy đến đỡ em trai.

 

“Giúp… giúp… em với…” – Du Hạo nói không nên lời, người muốn lịm đi.

 

“Yến Phi, em hãy trở về nhà trên!” – Thấy Yến Phi có vẻ chần chừ, Du Phương giục – “Mau

lên! Nghe lời chị, rời khỏi đây!”

 

Dứt lời Du Phương dìu Du Hạo vào nhà gỗ và nhanh chóng đóng sập cửa lại. Yến Phi đứng sững người. Chuyện gì thế, Du Hạo bị gì vậy? Mắt con bé cứ đảo liên tục rồi ngước nhìn ngôi nhà gỗ im lìm. Nhất định phải tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra! Nghĩ vậy, Yến Phi từ từ bước ra phía sau ngôi nhà gỗ, nơi đó có một cửa sổ luôn khép hờ.

 

“Tuy mình làm thế này là không đúng nhưng mình thật sự muốn biết Du Hạo gặp chuyện gì!” –  

Yến Phi tự nhủ.

 

Khẽ khàng Yến Phi đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy Du Hạo ngồi trên giường mặt nhăn nhó dường như rất đau, làn da xanh xao đến đáng sợ. Kế bên Du Phương đang loay hoay làm gì đó, vài giây sau cô xoay qua và đưa cho em trai một cái ly thủy tinh. Vì nó trong suốt nên Yến Phi đã thấy được thứ dung dịch đặc sệt bên trong. Và cô gái thật sự kinh hoàng khi thấy dung dịch ấy chính là… máu tươi!

 

Phải, Du Hạo đã uống cái thứ nước đỏ sệt ấy.

 

Yến Phi lập tức xoay mặt đi vì thấy buồn nôn. Con bé nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh nào. Toàn thân run rẩy, tim đập mạnh, Yến Phi không hiểu sao lại muốn khóc. Chính xác hơn là sợ! Nó đang bắt đầu thấy sợ người chồng Du Hạo này!

 

“Em thấy đỡ hơn chưa?”

 

“Dạ, đỡ một chút rồi. Máu tanh thật!” – Giọng Du Hạo đã bình thường trở lại.

 

“Tanh thì cũng phải uống chứ biết làm sao. Cũng may lúc nãy chị đến kịp nếu không thì em

“lộ” trước mặt Yến Phi rồi!” – Tiếng thở nhẹ nhõm của Du Phương vang khẽ.

 

“Ừm, nhưng chị ơi, hình như Phi Phi đã phát hiện ra gì đó. Cậu ấy nghi ngờ em.”

 

“Thế ư? Chà gay thật! Em yên tâm để hôm nào gặp Yến Phi chị sẽ tìm hiểu xem sao. Dù gì thì

chưa phải lúc để Yến Phi biết sự thật về em và về cái nhà họ Du này!” 

 

Bên ngoài, nghe hết những lời trò chuyện của hai chị em, Yến Phi từ từ hạ tay xuống.

 

Sự thật” về nhà họ Du và Tiểu Hạo Tử?!” 

 

…..

 

Bước vào nhà với tâm trạnh bần thần, Yến Phi mệt mỏi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bỗng, tiếng bà chủ Du từ trong phòng khách vang ra:

 

“Hai đứa gan lắm! Dám dùng phép ngay trong nhà!”

 

Đảo mắt, Yến Phi lập tức bước đến, đứng nép sát vào cửa lắng nghe xem “còn chuyện gì nữa”.

 

“Bọn con chỉ dùng phép chút xíu hà. Với lại nhân lúc chị Yến Phi rời nhà chúng con mới dùng phép.” – Nghe giọng thì biết là của Du Thiện.

 

“Con còn nói nữa.” – Bà chủ Du mắng.

 

Tiếp đến giọng của Du Thanh:

 

“Mẹ à, tuy là thế nhưng chúng con cũng đang luyện phép để đối phó với bọn chúng!”

 

Im lặng, một lúc sau bà chủ Du thở ra:

 

“Đêm nay thế nào bọn chúng cũng đến! Mấy đứa nhớ cẩn thận!”

 

“Bọn chúng” là ai? Lại là chuyện gì đây? Hay… đêm nay mình rình xem sao! Yến Phi nhủ

thầm rồi như phát hiện ra gì đó liền kêu khẽ:

 

“Suýt chút thì quên, phòng của mình đến đêm thì bị khóa làm sao tìm hiểu? Mà khoan đã, rất

có thể cái trò khóa phòng quái quỷ đó không phải là “tục lệ” gì cả mà nhằm “che giấu một sự thật gì đấy”. Nhất định mình phải tìm hiểu xem nhà họ Du thật ra đang che giấu điều gì! Nhưng làm sao để ra khỏi phòng nhỉ? Làm sao đây?”

 

Còn đang vắt óc suy nghĩ thì chợt, Yến Phi nhìn ra cửa sổ, Trúc Lâm đang tưới hoa ngoài vườn. Mắt con bé tròn xoe khi thấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng ngay hông váy cô hầu.

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3