Hủ nữ Gaga – Chương 34 - 35

Chương 34

Đêm không trăng tối tuyệt đối, gió như bốc lửa lên trời, tôi đứng tại đại sảnh khách sạn Soffitel, đếm giờ.

He hé mắt nhìn kim đồng hồ ở đại sảnh, nhìn đến khi hai cái kim chồng lên nhau ở số 3, tôi cảm thấy mình tự hiểu mình thêm bao nhiêu. Cho nên mới có câu họa vô đơn chí, khi một người gặp nạn là kéo theo tai họa của công ty.

Nghe Mít Ướt cho biết địa chỉ khách sạn, tôi nhón chân chuồn ra cửa, chật vật bắt taxi dù giữa nửa đêm chạy thẳng đến khách sạn Soffitel. Hỏi thăm thì được anh bảo vệ trả lời: bà Sophie chưa về!

Không còn cách nào khác, tôi đành chôn chân ở đại sảnh khách sạn, vừa ngắm mỹ nhân qua lại, vừa sợ nhân viên khách sạn lườm mỏi mắt, nên bất đắc dĩ phải gọi một tách cà-phê để ngụy trang. Một tách cà-phê, mấy giờ đồng hồ, giờ là ba giờ sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Sophie nào cả!

Khổ thân tôi chả lẽ lão bà người Pháp này lại giành hẳn một đêm vui chơi giải trí trước khi về nước? Tôi đang chán nản chờ đợi thì chú bảo vệ lúc nãy nhẹ nhàng đến bên tôi. Tôi thấy ngạc nhiên.

Chú nhún vai, mắt ướt át:

- Cô em, bây giờ tôi có tin tốt và tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?

Tôi cố gắng tỉnh táo, chả lẽ Sophie đột ngột đổi giờ bay, đã tếch về Pháp rồi?

- Tin tốt ạ!

- Tin tốt là…, vốn là Sophie đã về phòng từ sớm, lúc đó tôi đi toilet nên không chú ý, ha ha.

Nhìn chú bảo vệ cười không chút ẩn ý, tôi đã nắm chặt tay lại:

- Còn tin xấu?

- Tin xấu là tiểu thư Sophie đi ngủ từ rất sớm, nếu cô thực sự muốn gặp, có thể phải đến sáng mai…

Trước khi tôi nổi cơn, chú bảo vệ đã kịp bổ sung:

- Cô không cần nổi giận đâu, dù sao cô cứ về đi, sớm mai lại đến.

Tôi tính chi phí taxi đi đi về về, nguyên tắc là tiết kiệm, thì thà mời cái tên bảo vệ xảo quyệt này uống cà-phê tán gẫu đợi đến sáng thì hơn. Ngờ đâu nhắm mắt một lèo đến tám giờ sáng, đang còn say giấc nồng thì chú bảo vệ đánh thức dậy, hối hả chỉ ra phía trước:

- Mau, mau lên, dậy mau! Tiểu thư Sophie ra rồi, mau mau!

Tôi trợn mắt nhìn theo hướng chú chỉ.Tôi dụi mắt, nhắm mắt rồi lại dụi mắt nhất định là hoa mắt rồi! Tiểu thư Sophie trong huyền thoại, phải chờ đợi vất vả để được thấy mặt, những là vàng đeo đầy người, mắt xanh mỏ đỏ, là đây sao?

Ôi chao, tốt thôi, thực ra tiểu thư Sophie người thực việc thực đây cũng là mỹ nhân, nếu là thời gian lùi lại ba mươi năm trước. Hiện tại là một bà lão phong thái đĩnh đạc, ánh nhìn rất thần, mái tóc trắng phau được trang điểm thêm bằng một chiếc mũ nhỏ, complet veston trắng, giày cao gót trắng, túi xách trắng… Từ đầu đến chân đúng là bà ngoại của công chúa Bạch Tuyết dễ thương.

Năm xưa, khi bố mẹ tôi còn đang là chủ một tiệm may quần áo nhỏ, từng rút ra một chân lý: người thích mặc đồ màu trắng là những người khó chiều. Họ hoặc là rất sạch, hoặc vô cùng khó tính, hoặc gần như cực đoan đòi hỏi sự hoàn mỹ. Tôi ngắm nhìn mỏi mắt, rồi cũng đến lúc phải ra mắt người đẹp ưa màu trắng, trong khi thâm tâm đã muốn đánh đường lui cho xong.

Nhưng vào thời điểm này, vì hạnh phúc tương lai, tôi phải dũng cảm xông lên, chặn đường Sophie đang chuẩn bị đi ăn sáng, hào hển giải thích:

- Xin chào tiểu thư Sophie! Em là biên tập của tạp chí Ẩm thực thời thượng, tuy là mạo muội làm phiền cô thế này, nhưng em vẫn muốn thưa với cô rằng, hôm trước Phó Tổng Biên tập Nhậm Hàn của bọn em không phải cố ý không đến gặp….

Tôi bấm bụng nói một lèo đến hết, căng thẳng nhìn phản ứng của bà Sophie. Kết quả, đối phương sững sờ ba giây, sau đó. “…………..”

Tôi vỗ trán, mãi cũng nhớ ra một vấn đề vô cùng vô cùng quan trọng - không hiểu nói gì.

Tôi không biết tiếng Pháp.

Cái yếu tố quan trọng can hệ tới thu nhập của tạp chí và hạnh phúc tương lai của tôi là tương thông ngôn ngữ, thì Sophie lại không mang theo phiên dịch.

Mắt tròn mắt dẹt một lát, có lẽ quý bà hiểu ngay rằng tôi là một cô quảng cáo bán hàng không đâu, nên ngoặt sang hướng khác định đi. Tôi đương nhiên không thể dễ dàng vứt bỏ công sức ngủ bờ ngủ bụi đêm qua như vậy, lại xông đến trước mặt bà, tỉ mẩn dịch lại những lời vừa rồi của mình bằng tiếng Anh. Nhưng mà, vấn đề gặp phải là, tôi dù đã tốt nghiệp đại học nhưng mà trình độ Anh ngữ chưa tới bằng C. Trong đời, chắc đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết hối hận.

Hiển nhiên là về mặt này, Sophie còn cảm thấy kinh hãi hơn nhiều. Thấy tôi thêm một lần ngáng đường, bà chỉ thốt ra đúng một từ qua kẽ răng:

- Bảo vệ!

Ngay lập tức, chú bảo vệ quen thuộc xông tới trước mặt tôi, mặt đầy vẻ sorry, và kéo tôi ra ngoài đại sảnh.

Tôi ý thức là mình bị vứt bỏ, cho nên ngay khi một chân vừa chớm đặt ngoài đại sảnh, thì nhân lúc chú bảo vệ sơ ý, hai tay tôi bám chặt vào cánh cửa, bắt đầu gào lên:

- Giời ơi, chú không phải là người, chú là đồ lừa đảo, hại cháu đợi suốt cả đêm ở đây, bây giờ người ta nói có một câu, chú đã vứt cháu ra ngoài thế này. Cháu nguyền rủa chú, cháu nguyền rủa con chú, nguyền rủa cả nhà chú!

Tôi đang lồng lộn nhảy như choi choi thì nghe thấy giọng đàn ông vang lên từ phía sau mình, đầy kinh ngạc:

- Bé Ngưng!?

Giật thót quay lại, đương nhiên ớ người. Thế giới này, đúng là loạn cả rồi, một kẻ ngày trước từng mua vé lên sao Hỏa tại sao lại quay về được?

Trong quán trà, tôi nghiêng ngó nhìn mãi, muốn nhìn cho kỹ cái người ngồi trước mặt mình có thực hay không. Đối phương tất nhiên rất bất mãn về hành vi của tôi, cau mày nói:

- Lại xem tôi giống như quái vật sao Hỏa hả, tôi lại ăn sống cô bây giờ đấy!

Tôi phì cười:

- Thế cậu cho rằng cậu là sữa bò Vượng Tử chắc? Nào, nói cho biết, tớ còn nhớ cậu hồi nhỏ thích nhất là sữa bò nhãn hiệu Vượng Tử đấy, Hổ béo ạ.

Hổ béo thở dài, xoa xoa mũi, nói:

- Hồi nhỏ, người thích sữa bò Vượng Tử là anh Vương Nhị hàng xóm cạnh nhà, chứ không phải tớ. Cậu không cần thử tớ, tớ đúng là Hổ béo đây.

Không sai, cái kẻ mà vài tiếng đồng hồ trước tự xưng là bạn thanh mai trúc mã của tôi chính là anh chàng đẹp trai gầy gò tên gọi Hổ béo, người đã giải cứu tôi từ trong tay chú bảo vệ khách sạn. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi, Hổ béo bô lô ba la một tràng tiếng gì với Sophie mà tôi không hiểu, nói xong thì Sophie hài lòng gật đầu biểu thị: mong muốn tiến thêm một bước trong việc thực hiện hợp đồng quảng cáo với công ty chúng tôi.

Để chứng tỏ thành ý, quý bà Sophie thậm chí bỏ cả ăn sáng, trực tiếp đi cùng tôi đến công ty, với sự sắp xếp đâu vào đấy của sếp Lưu, quý bà lập tức bàn bạc chi tiết về hợp đồng giữa bên đại lý hãng rượu ở trong nước và tạp chí, đồng thời đặt kế hoạch trong một tuần sẽ ký kết chính thức.

Điều bất ngờ hơn nữa là, đại diện cho hãng rượu Mitory ở trong nước chính là Hổ béo. Tôi cau mày, kinh ngạc nói:

- Hổ béo, chẳng phải cậu đi du học ở Anh sao? Từ bao giờ lại câu kết với quý bà nước Pháp vậy?

Hổ béo ho một tiếng, ánh mắt có vẻ rất coi thường cái cách diễn đạt đầy tế nhị câu kết của tôi, cười nói:

- Cậu chưa bao giờ nghe thấy cách nói đào chân tường sao?

Dứt câu, cảm giác mến mộ Hổ béo trong tôi tự dưng lớn vùn vụt. Người khác bị đào chân tường, tối đa cũng chỉ là việc trong vòng vài trăm dặm. Hổ béo thì khác hẳn, cách mấy đại dương vẫn bị người ta đào chân tường.

Tôi bám chắc mép bàn, cẩn thận dò hỏi:

- Chắc chắn cậu là Hổ béo ở phòng số 2 khu cao tầng Nghĩa Hạng, mà hồi nhỏ tròn vo đến mức có thể lăn tròn từ trên xuống dưới đấy chứ? Là Hổ béo mà chơi khăng với tớ toàn thua đấy chứ? Lại còn…. chính là Hổ béo mà làm phép tính trong phạm vi mười cũng phải trốn vào nhà xí xòe ngón tay ra mới tính được đó chứ?

Sau cùng, giọng tôi trở nên cao vút đến the thé. Kỳ thực, nhiều năm trước, khi nghe Hổ béo nói ra nước ngoài du học, phản ứng đầu tiên của tôi: hôm nay là ngày của người ngu. Ai mà ngờ được, chỉ chưa đầy ba năm lăn lộn, vào lúc tôi từ chân tạp vụ nhỏ nhoi trong tòa soạn được lên chức biên tập đã mừng hí hóp thì cái tên Hổ béo óc bã đậu mà cả lũ nhỏ trong ngõ vẫn gọi đã hoành tráng trở thành CEO ở tầm quốc tế của một hãng rượu lớn đặt ở trong nước.

Nghĩ đến đây, tôi buồn suýt khóc:

- Hổ béo, cậu nói xem, ở nước ngoài cậu đã phải chịu khổ sở thế nào? Gầy như thế mà được như bây giờ, làm cho tớ đây đau lòng đến nỗi….

Vừa mới dứt lời, trà trong cốc của Hổ béo bắn ra ngoài quá nửa. Lâu sau, cậu ấy mới định thần lại:

- Bạch Ngưng, tớ cũng gần ba mươi tuổi rồi, từ nay về sau, trước mặt người ngoài, phải gọi tên thật của tớ, nghe chưa hả?!

Câu cuối cùng, Hổ béo dường như quát tướng lên.

Tôi làm ra vẻ một cô bé sợ sệt, gật đầu rõ mạnh:

- Vâng ạ, anh Hổ béo, em nhớ rồi ạ!

- Bạch-Ngưng! - Hổ béo nổi giận, nắm chặt các ngón tay, thở rõ mạnh - Cậu phải nhớ kỹ, Sophie trở về Pháp, người ký hợp đồng chi tiết với công ty cậu là tôi đây.

Ý ở ngoài lời là: khách hàng lớn của tạp chí các cô là tôi đây, quyền quyết định hàng chục triệu tệ ở trong tay tôi, vì thế, nịnh nọt tôi đi, van vỉ tôi đi!

Tôi liếc xéo một cái, đột ngột giật mình nhớ ra:

- Phải rồi, lúc nãy cậu đã giải thích thế nào với Sophie, làm sao bà ấy lại dễ tính, mở lòng chịu hợp tác với công ty của tớ vậy?

Kỳ thực, suốt cả đêm đứng đợi, tôi đã suy nghĩ từng chi tiết. Sophie khó tính, chẳng qua là vì bà ấy cảm giác công ty không coi trọng bà, chứ việc đồng ý là không khó. Cứ xem cái thở dài chua chát của Nhậm Hàn, thì biết là anh sẽ không trơ mặt mà đến xin gặp Sophie để giải thích cho rõ vì sao mình bị tai nạn đâu, bởi vì quý bà ấy sẽ cảm thấy là Nhậm Hàn mượn cớ để nói dối bà.

Nhưng tại lúc đó thời gian gấp gáp quá, tôi cũng chỉ còn cách kể lại cho Hổ béo đầu đuôi câu chuyện, đến cả chuyện vì sao tôi rơi nước mắt vì ở nhà sếp Nhậm, sếp Nhậm vì sao phải đuổi theo tôi mà không cần lý do. Tóm lại, tôi rất mơ hồ về việc Hổ béo phiên dịch lại cho Sophie, làm sao mà chỉ trong có hơn một phút, quý bà Sophie đột nhiên dễ tính hẳn, quay sang nhìn tôi với cái nhìn vô cùng khó hiểu và gật đầu ok.

Nghe hỏi vậy, Hổ béo cười đáp:

- À, thực ra rất đơn giản. Tớ nói với bà ấy, cô gái này rất mê Phó Tổng Biên tập Nhậm Hàn, thậm chí còn đeo đuổi đến tận nhà người ta nữa. Nhậm Hàn sáng ngủ dậy, đang tính bước xuống để tập thể dục thì bị cô gái si tình này khiến cho giật mình hụt chân, ngã ra nên mới bị thương.

……….

Lặng người hai giây, tôi đập bàn chồm dậy. Này, dịch kiểu gì thế hả! Hoàn toàn xiên xẹo sự thực nhé!

Tai cậu ở sau lưng à? Tôi nói với cậu là anh ta đuổi theo tôi, chứ không phải tôi đeo đuổi anh ta!

Tôi gào xong, thấy Hổ béo cứ thản nhiên rót trà, lời nói chắc vào tai nọ ra tai kia, nhấp một hớp trà xong mới từ tốn nói:

- Nếu mà tôi nói thật như thế, vụ quảng cáo này của các cậu sẽ bốc khói đấy.

- Có ý gì vậy?

- Bé Ngưng, cậu tự cho rằng cậu có tư chất, tôi nói là Nhậm Hàn theo đuổi cậu, đến nỗi quýnh quáng bị xe đâm thì liệu Sophie có tin được không?

- Nhỡ anh ấy thích tôi thật thì sao?

Hổ béo vỗ trán:

- Khẩu vị của Nhậm Hàn thật là đặc biệt đấy!

Sự thật bao giờ cũng lấn phần hùng biện, vào lúc này đây, câu danh ngôn ấy rõ ràng là yếu thế trong tình cảnh của tôi rồi.

Chương 35

Hành hoa trộn đậu phụ, rau răng bừa, gà ta hầm nấm hương, cháo bí đỏ… nếu là bình thường, trông thấy những món này, một kẻ ăn không có ớt không ngon như tôi nhất định sẽ ói ra ngay. Nhưng vào thời điểm này, sau khi chờ đợi trắng một đêm với điểm tâm sáng là một cốc nước lạnh còn không có, lại theo Hổ béo đến công ty, vào quán trà một vòng rồi, thì nghe bụng đói đã sôi sùng sục.

Trong bếp, tôi vừa canh cái bếp đang đặt nồi cháo bí đỏ sôi sùng sục, vừa tranh thủ uống liền tù tì mấy cốc nước. Kỳ thực, từ khi dọn đến ở nhà Nhậm ma vương, tôi đã tự bắt mình phải đọc qua mấy cuốn sách về ngũ tạng trong cơ thể. Bởi vì kẻ này bị thương ở chân, bác sĩ dặn phải kiêng cay, mỡ, nên ngày nào tôi cũng phải hầu Nhậm Hàn ăn cháo vào bữa sáng, nhiều đến nỗi muốn ói ra. Thế mà hôm nay thì bỗng dưng lại thấy thèm cháo kinh khủng.

Đang dùng tay thử xem cháo đã được chưa, thì Nhậm ma vương tự chuyển xe lăn tiến vào bếp, ánh mắt sắc lẹm, khiến tôi nghĩ ngay là có lẽ sau khi quay về, tôi chưa vào phòng thăm anh, bởi vì đói nhũn người, cho nên đích thân anh vào bếp.

Tôi e hèm một tiếng, đang định mở miệng thì bị giọng lạnh băng của Nhậm Hàn chặn họng:

- Đi đâu vậy?

- Dạ?

Nhậm Hàn hấp háy mắt, đồng tử đen láy vẫn sáng rực trong phòng bếp không đủ ánh mặt trời, nghiến răng, anh dằn từng tiếng:

- Đêm-qua-đi-đâu?

Sững cả người, tôi nhất thời cấm khẩu, có khác gì bà xã làm sao mở miệng khai với ông xã được là vì sao đi cả đêm không về? Tôi đành cứ cắm đầu vào bếp lo việc ăn uống của anh. Đêm qua tôi đi đâu cớ gì anh phải quản chứ! Tuy là nghĩ vậy, nhưng mà tôi vẫn nhũn nhặn cười cười:

- Có người bạn xảy ra chút việc, nên đi thăm ạ.

Nghe xong, Nhậm Hàn thoắt cái cười khẩy một tiếng, mím môi nhấn mạnh:

- Thật không đấy?

Trong lòng hoang mang, nhưng với mục đích làm ơn không cần báo và cũng để tránh cho người ngoài hiểu nhầm là tôi có tình ý với anh, nên cứ kín miệng giữ lời:

- Dạ, cô bạn cãi nhau với chồng, em đến khuyên giải cô ấy, sau đó đi karaoké hát cả đêm ạ.

Không dám nhìn vào mắt Nhậm Hàn, tôi nhân cớ đang nấu bếp, quay lưng lại, chuyển chủ đề:

- Ồ, cháo sắp chín rồi, bí đỏ em mua hôm nay ăn ngọt lắm, đúng lúc đang đói nữa.

- Ừm, - Nhậm Hàn lạnh lùng phù họa, có vẻ rất hứng thú hỏi tiếp - Cô hát cả đêm như thế đáng ra phải khản giọng chứ hả?

- À à, bạn em tốt giọng, cô ấy hát cả đấy chứ.

- Vậy hả? Bạn nào vậy? Tôi có biết chứ?

- Anh không biết đâu ạ, cô ấy vừa từ nước ngoài trở về. Cháo chín rồi, ăn sáng thôi, để em đưa anh đi.

Nói xong, tôi đang định đẩy xe đi, Nhậm ma vương nhanh tay nhanh mắt chộp lấy bàn tay tôi, siết chặt làm tôi đau điếng.

- Hát karaoké ở đâu? - Nhậm Hàn lại hừm một tiếng lạnh lùng, lạnh đến nỗi khiến tôi buông rơi cả con gà hầm đang múc trên tay. Tại sao hôm nay Nhậm ma vương lại hung dữ như thế? Ngủ dậy thì khó chịu ư?

- Nói dối hả, sao không tiếp tục nói dối đi? À, lần đầu tiên tôi nghe nói hãng rượu Mitory cung cấp cả dịch vụ karaoké qua đêm đấy.

Đúng là Nhậm ma vương đã biết chuyện, Mít Ướt, cô đúng là đồ phản bội! Nồi cháo vẫn lục bục trên bếp, con gà ta hầm nấm hương đã nguội, tôi đói đến mức lồng ngực dính xẹp vào lưng rồi, mím môi hạ giọng:

- Việc bà Sophie, anh….

Anh không cần cảm ơn tôi, mấy chữ đó còn chưa kịp nói ra mồm, Nhậm Hàn đã dẩu mỏ:

- Bạch Ngưng, tôi đúng là đã đánh giá thấp cô rồi.

- Dạ? - Tôi nghiêng đầu, có ý gì vậy? Sao cảm giác Nhậm Hàn hôm nay tính khí kỳ quái thế, ánh mắt cũng vô cùng oán trách, cứ như….. Ôi! Phải rồi! Tiếc nuối đây mà, chứ còn gì nữa? Thái độ này, khẩu khí này chẳng phải là vì phục tôi quá hay sao!

Tôi xúc động nhìn vào bát cháo bí đỏ vàng ươm, thơm ngát, hoàn toàn bị khuất phục:

- Hãy ăn đi đã, được không ạ? Em quả thật đói sắp chết rồi ạ.

Vẫn biết là vì tôi hại anh bị thương, khiến hợp đồng quảng cáo với Sophie suýt nữa bốc hơi, nhưng lúc này tôi đã lấy công chuộc tội, dù không công lao gì thì cũng nể tình có thái độ thành khẩn hối lỗi chứ! Ăn bữa cơm mà anh cũng hung hăng làm khó tôi thế hay sao!

Vốn đã nghĩ là Nhậm Hàn nhất định sẽ bỏ qua, thì lại nghe thấy cái giọng âm u quái dị:

- Sao hả? Càn Trần Cẩm không mời cô ăn sao?

Tôi lặng người, trong óc bật lên cái tên Càn Trần Cẩm vừa quen vừa lạ, một lát sau mới nghĩ ra đó là tên chính thức của Hổ béo. Lại nói, hồi trước, mẹ của Hổ béo nhấn mạnh rằng:

- Cái tên này là đồng âm với câu có ý nghĩa là tiền đồ gấm trải.

Thành ra từ đó, Hổ béo phải chịu cái nhìn giễu cợt của cư dân trong ngõ suốt mười mấy năm. Lúc đó, chẳng ai tin một cậu bé béo ú suốt ngày nước mũi ròng ròng không biết lau lại có thể cất đầu lên được.

Nhưng sự thực chứng minh, mẹ của Hổ béo đã đúng.

Tôi định thần lại, nhớ ra là Nhậm Hàn trước nay là người gánh vác việc làm ăn với hãng rượu Mitory, nhất định đã gặp Hổ béo rồi, nên nói:

- Anh ấy….

Chưa nói xong, Nhậm Hàn đã sống sượng cắt ngang:

- Bạch Ngưng, được lắm.

Tôi ngây người, tay còn đang khua trên không, bỗng dưng sững lại, tôi có cảm giác trong lời nói ấy có điều khác thường, nên hỏi:

- Có ý gì vậy?

Nhậm Hàn khép mắt, chuyển xe quay lưng lại với tôi, lâu sau mới tự trào:

- Tôi có thể có ý gì chứ? Cô đi đi!

Đồ hạ tiện, đồ thối tha, ngươi đáng chết! Đánh chết ngươi! Hu hu! Tại nhà Xán Xán, tôi gục đầu vào cổ Ultreman nghiến răng nghiến lợi. Ultreman bị tôi đè lên người, đôi mắt ươn ướt trong vắt nhìn chăm chắm vào tôi, mãi sau thấy khó thở quá nên mới oẳng oẳng oẳng mấy tiếng.

Xán Xán ngồi bên cạnh thấy tình cảnh thực không chịu nổi, bực quá ngăn cản hành vi tàn hại động vật của tôi, quát lên:

- Cho tôi xin, Ultreman không phải Nhậm Băng Sơn, cậu đừng có mà đè nó ngạt thở mất.

Ultreman dường như hiểu là Xán Xán đang vì mình, bốn chân gượng chống lên, muốn thoát ra khỏi sức đè của tôi. Tôi uất ức quá mức, rốt cuộc nén không nổi gào lên oe oe mấy tiếng. Không biết kiếp trước tôi đắc tội gì với thần tiên các xứ mà kiếp này tôi phải chịu nghiệt thế!

Rất khó khăn để hạ quyết tâm thông báo cho mẹ tôi biết là tôi chuyển đến hầu hạ Nhậm ma vương, đi chưa đầy hai ngày lại bị đuổi thẳng cổ. Được rồi, đuổi thì đuổi, trăm ngàn khổ sở để xách hết hành lý và dắt Ultreman quay lại ngõ cũ thì phát hiện ra, phòng cũ của mình đã có người ở.

Trong bàng hoàng, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ, đầu dây bên kia, mẹ vừa vỗ về con gà ngốc vừa mắng:

- Sao con không đến nhà bạn mà ở? Mẹ nghĩ là con đi thì đã đi rồi, vừa lúc có hai đứa nó muốn thuê, cho nên…. Ôi dào! Lại thu được thêm một khoản đấy, ha ha ha!

Để cách điện thoại thật xa tai mà vẫn nghe giọng cười như điên của mẹ, đợi đến khi âm thanh đó dứt hẳn, tôi mới ròng ròng nước mắt nói:

- Vậy bây giờ có chỗ ở không ạ? Con không có chỗ nào cả.

- Có thể có chứ.

- Thật chứ ạ? - Mẹ thật là người tốt, đúng là mẹ đẻ ra mình. Mẹ nhất định không để đứa con gái độc nhất phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ đâu mà.

- Mấy người mới thuê vừa trả tiền cho nửa năm rồi, mỗi tháng hai ngàn. Con mang mười hai ngàn tiền thuê phòng tới đây, cộng thêm tiền chi phí hủy hợp đồng tổng cộng là hai mươi ngàn, thì có phòng ngay thôi mà. À, phải rồi, con mượn hai mươi ngàn ở bố con ấy, khi nào có thì trả, bố con là khách sộp trong sổ của ta đấy.

…….

Cố kìm nén không quẳng cái điện thoại đi khi đầu dây bên kia mẹ tôi vẫn thao thao, tôi đồ rằng, đêm nay nằm mộng, chắc mẹ tôi mơ thấy Ultreman chứ chẳng thấy tôi đâu.

Vậy là, trằn trọc trăn trở, tôi lại phải ôm đầu gối Xán Xán, dẫn theo cả Ultreman nhét vào cái phòng đơn chưa đầy bốn mươi mét vuông của cô ấy. Xán Xán tu một hơi nước to, nhún vai nói:

- Bạch Ngưng, cậu đến đây ở tạm một hai đêm thì không vấn đề gì, nhưng lâu dài thì…. đừng trách bà chị lòng lang dạ sói, thẻ tín dụng của tớ hiện nay đã chi siêu rồi, tiền thuê nhà tháng tới của tớ cũng đang là vấn đề đây.

Nước mắt ràn rụa, tôi nói:

- Tớ biết, tớ sẽ nghĩ cách.

Ôm Ultreman, cảm giác hoang mang chợt ùa lên. Trước đây, dù khó khăn thế nào, ít nhất vẫn còn mảnh ngói che đầu, nhưng giờ thì sao? Suốt một năm nay tôi bị làm sao thế? Cuối cùng, không những phải vay mượn, mà đến một chỗ trú thân cũng không còn nữa! Lại nghĩ đến cái kẻ tội đồ gây ra tình cảnh này bây giờ chắc đang ở nhà tự do tự tại xem ti-vi uống cà-phê, để cho tôi phải khệ nệ lang thang với đống hành lý xộc xệch. Dựa vào đâu chứ, mà anh ta kêu tôi làm gì là tôi làm cái đấy!

Nghe vậy, Xán Xán sáng mắt, ngẩng phắt lên:

- Đúng vậy, đúng vậy, chả thà như thế này….

Tôi rửa tai cung kính lắng nghe, khấp khởi kỳ vọng cho rằng Xán Xán có chủ ý gì tốt, không ngờ được mỗi một câu:

- Bạch Ngưng, cậu hãy dọn về đi!

Kẻ sĩ, có thể chết chứ không chịu nhục, tôi đã ra đi xa như thế, rồi lại quay về, thì quả là….

Xán Xán vỗ vỗ vai tôi, nói lời gan ruột:

- Hai đứa với nhau, cãi nhau đi rồi cãi nhau lại, đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa. Nhậm Băng Sơn một mình nằm bệt ở nhà, cậu cũng yên tâm được không hả?

Nghe câu này, tôi như con gà bị vặt lông, nhảy dựng lên:

- Ai là hai đứa với anh ta chứ? Ai cãi nhau với anh ta chứ? Anh ta bỗng dưng, chả hiểu làm sao, kêu tớ cút đi chứ!

Vả lại, đáng ghét nhất là, tôi đói mềm cả ngày, đói đến hoa cả mắt, đã nấu xong cháo thơm nóng hôi hổi mà một thìa cũng không được húp, bị đuổi thẳng cổ đến tận mức ấy cơ mà.

Quả là người nghe thì đau lòng, người kể thì khóc chảy máu mắt.

Xán Xán nhướn mắt:

- Hai người không cãi nhau? Đừng bịa đấy!

- Thực sự là không cãi nhau mà.

Kỳ thực, tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Nhậm Băng Sơn vốn luôn luôn lấy tôi ra làm trò đùa để cho anh ta vui thú, chẳng hiểu sao đột nhiên nói một là một như vậy, ngang nhiên đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi nhà.

Xán Xán lắc đầu:

- Tớ không tin.

Nói xong, lại bô lô ba la trên mạng QQ, đem cho tôi xem những gì hội buôn dưa lê đã tám, ý là tự mình xem đi. Tôi vùi đầu, đổ mồ hôi, quả đúng là buôn dưa lê thượng thặng.

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Mở to mắt ra, mới có một anh chàng đẹp trai wa. Càn tiên sinh!

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Cậu nói muộn rồi, biết chưa hả? Tiểu Ngưng Tử đã câu được rồi.

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Kỳ lạ quá, Tiểu Ngưng Tử không phải sánh đôi với Nhậm Băng Sơn hay sao?

Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Vậy là em không hiểu rồi! Cái này gọi là quăng lưới rộng, bắt nhiều cá. Còn có tin giật gân hơn, mọi người biết chưa? Nghe nói Bạch Ngưng đã nắm chắc được anh chàng này, đêm qua còn đứng chờ ở cửa khách sạn đấy.

Tiểu Phù - Phòng Biên tập: Lão Huyền, ăn vớ vẩn cái gì thì được, chứ đừng nói càn đấy nhé!

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Đúng đấy, dù là chị đảm bảo thì cũng phải thận trọng, khéo mà não chị bị teo tám phần mười rồi ấy chứ.

Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Lần này là thật đấy! Theo nguồn đáng tin cậy, Bạch Ngưng đợi anh chàng đẹp trai ở đại sảnh khách sạn suốt một đêm, trước tiên dùng khổ nhục kế tóm gọn trái tim, tiếp đó lại vận mỹ nhân kế, trong tích tắc khi chàng họ Càn xuất hiện, nàng giả vờ ngất lịm vào lòng anh ta, chỉ mới vài câu thì thương vụ quảng cáo đã về tay ta rồi. Lợi hại không?

Trước màn hình, tôi hối hận sâu sắc. Mít Ướt, hóa ra cậu buôn dưa lê với Tiểu Trịnh, tôi thật là có mắt như mù.

Xán Xán cười đểu:

- Dù sao, hiện tại đang là lúc khó khăn của cậu, tớ biết thế này là không tử tế gì, nhưng kỳ thực tớ cũng muốn hiểu rõ, cậu làm thế nào mà bẫy được anh chàng họ Càn kia vậy?

Nhìn vẻ mặt Xán Xán cười cười gian giảo, tôi bỗng dưng nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng: dường như ngoài tôi và Hổ béo ra, người ngoài không ai biết chúng tôi vốn là bạn cũ, cho nên cái việc tôi nói mấy câu mà kéo lại được phi vụ quảng cáo cho công ty đã được thêu dệt thần kỳ khắp công ty rồi. Căn cứ vào quan điểm rất buôn dưa lê ở công ty, tôi tin chắc rằng trong mười người thì có đến chín người rưỡi nghĩ lệch lạc về mối quan hệ giữa tôi và Hổ béo.

Nhậm Hàn nằm nhà dưỡng bệnh, dù có thần thông quảng đại cỡ nào, chắc gì cũng không nghĩ vậy.

Ôi trời ơi! Đợi chút, nếu quả thực suy luận theo hướng đó thì thái độ kỳ lạ hôm nay của Nhậm Hàn ở nhà có thể giải thích là do ghen tuông được không? Ghen vì tôi, hay là ghen vì Hổ béo?