Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 173 -174

Chương 173: Ngày 31 tháng 1: Mối tình đầu
Chỉ có Lãnh Tử Tình len lén ngồi trong khoang thuyền, cô cũng không muốn lại tạo cơ hội cho Thời Kính Nhiên nữa. Hoặc có thể nói, cô không muốn để Thời Kính Nhiên hiểu lầm điều gì. Thật trùng hợp, hướng dẫn viên Mộng cũng đang trốn ở một góc thuyền, không đi lên trên.

"Hướng dẫn viên Mộng? Sao cô không lên trên kia?" Lãnh Tử Tình tò mò hỏi.

Hướng dẫn viên Mộng cười gượng gạo: "Không, tôi có chút say sóng, không muốn lên trên đó lắm."

"Cô say sóng? Có cần nằm nghỉ một chút không?" Lãnh Tử Tình nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Mộng Ba, liền trở nên lo lắng.

"Không việc gì, lúc tôi mới đến có hơi bị cảm, tối hôm qua. . . Ha ha, có lẽ là bị cảm lạnh!" Mộng Ba gượng lấy lại tinh thần. Buổi sáng vẫn khỏe, vậy mà hiện giờ lại cảm thấy có chút choáng váng. Đặc biệt là khi mặt trời chiếu gay gắt, đến mức cô ta có chút không mở mắt ra được.

Một giọng nam truyền đến: "Làm sao vậy? Chỗ nào thấy không thoải mái?"

Lãnh Tử Tình ngẩng đầu nhìn, là Khang Huy. Anh ta mặc áo sơ mi ngắn tay, áo thể thao khoác trên vai. Vừa nãy rõ ràng là cùng mọi người lên trên thưởng thức cảnh đẹp, vừa mới có mấy phút, đã quay lại rồi! Chỉ nhìn thấy anh ta từ trong nắng đi xuống, cả người khuất trong bóng râm tối đen.

Hướng dẫn viên Mộng có chút khách sáo, cười gượng gạo, nói: "Không sao không sao! Các bạn nhanh lên trên đi! Đừng bỏ lỡ hết cảnh đẹp! Tôi không sao, chỉ là có chút váng đầu, có lẽ do ngủ không đủ!" Cô ta vội vàng đẩy đẩy cánh tay Lãnh Tử Tình, cố gắng ngồi dậy.

Khang Huy yên lặng quan sát sắc mặt cô ta, không nói năng gì, liền xoay người đi đến quầy phục vụ ở phía mũi thuyền.

Lãnh Tử Tình nhạy cảm nhận thấy giữa Khang Huy và hướng dẫn viên Mộng dường như có thỏa thuận ngầm gì đó, một cảm giác nói không nên lời.

"Có cần tôi đỡ cô nằm xuống không?" Lãnh Tử Tình vẫn lo lắng cho hướng dẫn viên Mộng.

"Không sao, Tử Tình, tôi thật sự không sao! Cô xem cô đi, bộ dáng của cô làm tôi có chút ngại quá!" Mộng Ba miễn cưỡng vui vẻ nói.

Lúc này, Khang Huy đã quay lại, trong tay có thêm hai cái cốc. Một cái đã rót sẵn nước sôi, cốc còn lại thì không có gì. Anh ta đặt mông ngồi xuống trước mặt Mộng Ba, đặt cốc lên trên bàn. Một câu cũng không nói, nhưng lại rót nước từ cốc này sang cốc kia.

Lãnh Tử Tình nhìn thấy động tác chăm chú của Khang Huy, đột nhiên có chút cảm động. Sao cô không nghĩ ra đi rót nước cho hướng dẫn viên Mộng chứ? ! Thật là! Không có người đàn ông nào lại nghĩ chu đáo được như vậy!

"Để tôi, Khang tiên sinh!" Lãnh Tử Tình định đón lấy cốc nước.

"Không sao! Cô lên trên đi! Để tôi chăm sóc hướng dẫn viên Mộng!" Khang Huy nói rất chân thành, ánh mắt tuy không nhìn Mộng Ba, nhưng dường như cô ta là trách nhiệm của anh ta vậy, không cho phép người khác nhúng tay vào.

Ách. Tay Lãnh Tử Tình vừa đưa ra giữa chừng liền thu lại. Cô nhìn Mộng Ba rồi lại nhìn Khang Huy. Hả? Bọn họ đã quen biết trước hay là đã từng trải qua chuyện gì? Sao cứ cảm thấy quan hệ của bọn họ dường như rất gần gũi vậy? !

Mộng Ba vội vàng tóm lấy tay Lãnh Tử Tình, gượng cười nói: "Khang Huy à! Để Lãnh Tử Tình cùng tôi là được rồi, anh lên trên đi! Không phải nói anh thích nhất là phong cảnh thiên nhiên sao? Đừng bỏ lỡ!"

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta một lúc lâu, thái độ của Khang Huy rất nghiêm túc: "Hướng dẫn viên Mộng rất giống mối tình đầu của tôi!" Câu nói này là nói với Mộng Ba, nhưng dường như là nói với Lãnh Tử Tình vậy. Dường như anh ta đang giải thích với Lãnh Tử Tình, tại sao anh ta lại chú ý đến hướng dẫn viên Mộng như vậy.

"Hả? Phải không? Thật vậy sao?" Lãnh Tử Tình thần bí nhìn hai người, ánh mắt người này nhìn thẳng vào người kia, mà người kia thì hai má đã đỏ bừng, có chút xấu hổ.

"Đừng nghe anh ta nói bừa!" Mộng Ba đỏ mặt quanh co, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Ha ha," Khang Huy thu lại ánh mắt, thản nhiên nói, "Em thấy tôi có giống đang đùa không? Tôi xưa nay chưa từng nói dối. Ha ha, không tin thì thôi vậy! Tránh cho tôi khỏi bị coi là kẻ biến thái!"

Lãnh Tử Tình vừa thấy không khí này, liền lập tức đứng dậy, cười hì hì nói: "Các bạn cứ trò chuyện đi, tôi lên trên xem một chút. Đúng rồi đúng rồi! Vừa mới nói ‘Cửu mã họa sơn’, là phong cảnh của Li Giang đó! Tôi không thể bỏ lỡ được!"

Cô cứ như vậy vội vàng lên tầng hai, bỏ lại tiếng gọi của Mộng Ba, nhường lại cả khoang thuyền cho hai người Khang Huy và Mộng Ba "có cảm giác" .

Lên đến nóc thuyền, Lãnh Tử Tình mới thở phào một hơi. Nhớ lại lời nói thẳng thắn vừa nãy của Khang Huy, Lãnh Tử Tình nở một nụ cười. Không ngờ đàn ông cũng có lúc xúc động như vậy. Cô có thể nhìn ra Khang Huy lúc nói những lời đó rất chân thành, không có một chút nào gọi là đùa cợt. Ha ha, chẳng lẽ mối tình đầu của một người thật sự có thể khiến người ta lưu luyến như vậy sao?

Lãnh Tử Tình đột nhiên nghĩ đến chính mình, cô có mối tình đầu không? Gõ gõ đầu, mối tình đầu của cô là ai nhỉ? Là Lôi Tuấn Vũ sao? Bề ngoài tuấn tú, khí chất lạnh lùng, bá đạo. . . Trời ạ! Ban ngày ban mặt! Cô si tình cái gì chứ! Chết thật! Không khỏi làm mặt quỷ về phía dãy núi trước mặt, thè lưỡi! Lãnh Tử Tình thật sự khâm phục chính mình.

Quay đầu, liền nhìn thấy một ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, nụ cười kia tràn đầy sủng nịnh! Thời Kính Nhiên! Ông trời ơi! Hai lần mình làm mặt quỷ lại đều để người đàn ông này bắt gặp! Có đạo lý hay không vậy! Để cho cô chút mặt mũi có được không? Xấu hổ cười cười, biểu hiện giả bộ ngu ngơ! Có trời biết, trái tim của cô, đã đập như đánh trống rồi.

"Này, Tử Tình? Sao bây giờ mới lên vậy? ‘Cửu mã họa sơn’ vừa nãy cậu bỏ lỡ mất rồi!" Doãn Thiến cười chạy đến, khuôn mặt trắng nõn sớm đã phơi nắng đến mức hồng hào.

"Ờ, vừa mới. . . vào nhà vệ sinh. Ha ha." Lãnh Tử Tình ứng phó. Cũng không thể nói là vì trốn tránh ai đó mà không muốn lên, lại sợ phải làm bóng đèn chứng kiến người ta nên bị dọa mà chạy lên đây! Ha ha.

Bỗng nhiên, lòng hiếu kỳ của cô nổi lên. Cô giả bộ vô tình hỏi: "Đúng rồi, Doãn Thiến. Cậu nói xem, Khang Huy làm việc gì?"

"Khang Huy?" Doãn Thiến uống một ngụm nước khoáng, kinh ngạc nhìn Lãnh Tử Tình, "Sao vậy? Cậu có ý với anh ta hả?"

Lãnh Tử Tình vội cười, đẩy Doãn Thiến một cái, nói: "Nói gì vậy! Mình chỉ tùy tiện hỏi chút thôi! Làm gì có như cậu nói! Mình chỉ là tò mò, anh ta trên đường đi đều không hay cười nói, không gần gũi lắm với mọi người."

"Ồ, như vậy hả! Vậy thì được! Mình phải cảnh cáo cậu nhé! Nếu có ý tưởng gì, thì nên nhanh chóng gạt bỏ đi." Doãn Thiến cảnh cáo cô.

"Ai da, Doãn Thiến! Mình đã nói là không có ý nghĩ gì mà! Thôi đi, không hỏi nữa." Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra lòng hiếu kỳ của mình bị bóp chết từ trong trong trứng nước rồi. Cô có giống vẻ đang có ý gì với Khang Huy hay không? Cô chỉ là muốn thay hướng dẫn viên Mộng Ba dò hỏi một chút mà thôi.

"Cậu xem xem, lại còn nóng vội nữa! Ha ha, mình chẳng phải là sợ cậu lầm đường lạc lối sao! Lại đây, mình nói cho cậu." Doãn Thiến lôi kéo Lãnh Tử Tình ngồi xuống ghế, ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Cái gì? Cậu nói cái gì? Anh ta kết hôn rồi? Con đã được 5 tuổi rồi? Anh ta bao nhiêu tuổi? Sao một chút cũng không giống? !" Lãnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên. . .









Chương 174: Ngày 31 tháng 1: Em còn độc thân?
"Cái gì? Cậu nói cái gì? Anh ta kết hôn rồi? Con đã được 5 tuổi rồi? Anh ta bao nhiêu tuổi? Sao một chút cũng không giống? !" Lãnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên. . .

"Suỵt!" Doãn Thiến lập tức bịt miệng cô nhắc nhở: "Nói nhỏ một chút, cậu kinh ngạc cái gì chứ? ! Kết hôn không phải là rất bình thường sao? Trong số chúng ta, ngoài anh ta, còn có giám đốc Lâm, Tiểu Trang, Phương Khiết, An Lạc Nhi đều đã kết hôn rồi! Điều này có gì kỳ lạ đâu!"

Ông trời ơi! An Lạc Nhi cũng kết hôn rồi? Còn trẻ như vậy? Hình như còn nhỏ tuổi hơn mình! Có điều. . . Quả thật là không có gì kỳ lạ cả, cô chẳng phải là cũng kết hôn rồi đó sao? ! Có điều, sao cô cứ có ấn tượng, người trẻ tuổi hiện nay đều kết hôn muộn! Rốt cuộc là chính mình ảo tưởng, hay là cô toàn gặp phải trường hợp đặc biệt!

"Nhưng mà. . . Nhưng mà. . ." Lãnh Tử Tình đột nhiên nhớ tới mối tình đầu mà Khang Huy nói, toàn thân chấn động! Không thể nào! Kết hôn rồi mà còn có thể nói ra những lời như vậy? Anh ta có âm mưu gì?

"Nhưng mà cái gì! Cậu thấy anh ta trẻ sao? Ha ha, đúng vậy! Anh ta là huấn luyện viên thể hình, chuyên về thể dục, đương nhiên là trẻ rồi! Trong trung tâm của chúng ta, mức độ được ủng hộ của anh ta không thua kém Văn tổng! Nhưng mà, như cậu nói đấy. Trước nay anh ta đều rất nghiêm túc, không hay nói cười. Rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận anh ta, đều bị anh ta lạnh lùng cự tuyệt!" Doãn Thiến nói xong, nghi ngờ nhìn Lãnh Tử Tình, "Đừng nói với mình là cậu với anh ta. . ."

"Không có không có đâu!" Lãnh Tử Tình lắc đầu như trống bỏi, "Mình chỉ là tò mò thôi, cậu đừng có đoán lung tung nữa!"

"Ha ha ha! Xem cậu kìa! Thế là có ý gì? ! Con gái thời nay đều hâm mộ đàn ông trưởng thành trầm ổn, cậu có tâm tư như vậy mình cũng không tò mò. Khang Huy quả thực là đem lại cho người ta cảm giác rất khỏe mạnh không phải sao? Cậu có phải là có hứng thú với thân hình anh ta phải không?" Doãn Thiến cười gian tà.

"Ông trời ơi! Doãn Thiến! Cậu thật là háo sắc!" Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt! Cô thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch! Có ông trời chứng giám, cô tuyệt đối tuyệt đối không có một chút ý nghĩ nào đối với Khang Huy!

"Ha ha ha ha!" Doãn Thiến cười nghiêng ngả.

"Thật là! Cậu còn nói như vậy, mình sẽ không để ý đến cậu nữa!" Lãnh Tử Tình giận dỗi.

"Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa! Này, mình thấy bác sỹ Thời của chúng ta hình như có ý với cậu. Khang Huy nếu cậu không vừa ý, chi bằng nhân chuyến đi này, cùng với bác sỹ Thời. . ." Hai ngón tay cái của Doãn Thiến áp vào nhau, lắc đi lắc lại.

Lãnh Tử Tình thực sự là không còn lời nào để nói! Đành giở tuyệt chiêu, hai tay bắt đầu cù Doãn Thiến. Tiếng cười khanh khách lập tức vang khắp thuyền.

Tiếng cười đó cũng truyền đến tai hai người đang ở trong khoang thuyền.

Mộng Ba lắng nghe, cười nói: "Bên trên thật náo nhiệt, anh không lên trên đi?" Cô thổi thổi cái cốc trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó hai tay nắm chặt cái cốc. Độ ấm từ lòng bàn tay lan ra, theo huyết quản truyền đến tim cô.

"Tôi xưa nay không thích náo nhiệt." Khang Huy đưa hai tay lên trên đầu, ngồi thẳng người, Mộng Ba phía trước lập tức cả người lọt vào trong tầm mắt anh ta. Toàn bộ, như một bản phác họa, một bản phác họa dịu dàng, thông minh, nho nhã. Nơi nào đó trong trái tim anh ta đập rộn lên.

"Có phải em cảm thấy tôi là một người rất hời hợt không?" Khang Huy chậm rãi nói, anh ta vốn là một người hướng nội. Ở đơn vị, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc vì công việc và một vài người bạn chơi thân, anh ta rất ít giao lưu với người khác. Nhưng, chuyến đi này, cũng không biết tại sao. Giây phút vừa nhìn thấy Mộng Ba, trái tim anh ta dường như có thêm một thứ để quan tâm vậy. Một cảm giác xúc động muốn chủ động tiếp cận cô khiến anh ta không thể kìm chế được.

"Ơ?" Mộng Ba cười có chút ngại ngùng. Cô nhăn nhăn trán, cười, "Sao có thể chứ? ! Mọi người đều tùy tiện tán chuyện, tôi là một hướng dẫn viên du lịch, cùng khách hàng nói chuyện phiếm là chuyện không thể bình thường hơn được! Kỳ thật, tôi rất thích náo nhiệt! Chỉ là lần này đi thật không may, sức khỏe không được tốt, có chút cảm lạnh.

"Chỉ cần em không cảm thấy đột ngột là được. Thực ra trước khi gặp em, tôi rất ít khi chủ động giao lưu với con gái. Nếu là người quen của tôi thì đều biết, khi nói chuyện với con gái tôi rất ngại ngùng." Khả năng nói chuyện của Khang Huy giống như đã được mở ra vậy.

"Ồ? Phải không? Tôi sao lại không thấy dấu hiệu anh đỏ mặt vậy? !" Mộng Ba tò mò quan sát mặt anh ta. Màu da khỏe mạnh đâu có chút nào đỏ đâu? !

"Ha ha, đó là vì đối tượng là em! Tôi nói em mang lại cho tôi cảm giác giống như mối tình đầu của tôi, em rất nghi ngờ sao?" Khang Huy thẳng thắn nói.

Mộng Ba đột nhiên nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu: "Những lời này của anh đến bây giờ tôi đã nghe đến lần thứ tám rồi! Anh có thể không dùng cách thức nhàm chán như vậy để tiếp cận con gái được không? ! Hơn nữa, tôi cũng không phải là con gái gì nữa! Sớm đã trải qua cái độ tuổi mới biết yêu lần đầu đó rồi!"

"Ha ha. Tôi cũng đã sớm không còn là thiếu niên theo đuổi nữa rồi! Tôi đã kết hôn, còn có một cậu con trai 5 tuổi!" Khang Huy gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Mộng Ba, đôi môi lúc mở lúc khép, ở khoảng cách xa nhìn không rõ là anh ta đang nói chuyện.

Mộng Ba chợt hiểu ra, trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó thản nhiên cười: "Vì sao lại nói với tôi những điều này? !"

"Không vì cái gì cả, chỉ là muốn thẳng thắn bày tỏ trước mặt em. Còn em?" Lời nói của Khang Huy không hề có chút ý tứ mỉa mai, chân thành bộc bạch lòng mình.

Mộng Ba thản nhiên lắc đầu: "Hôn nhân đối với tôi mà nói không có sức hấp dẫn nào cả. Tôi quen một mình rồi."

"Cái gì?" Khang Huy kinh ngạc rõ rệt! Anh ta vạn lần không ngờ Mộng Ba lại chưa kết hôn? ! Nhưng mà, anh ta đánh giá cô từ trên xuống dưới, theo con mắt nhìn người của anh ta, cô hẳn là đã 30 tuổi! Lẽ nào vẫn chưa kết hôn?

"Vậy bạn trai của em không vội sao?" Khang Huy thận trọng hỏi. Anh ta sợ đụng vào vết thương trong lòng cô, bởi vì theo quan niệm của anh ta, người phụ nữ như vậy có lẽ đã trải qua một nỗi đau khắc cốt ghi tâm!

"Ha ha, sao anh có thể xác định là tôi có bạn trai chứ? Phụ nữ nhất định phải sống vì đàn ông sao? Tôi chưa bao giờ cho rằng bản thân mình phải dựa vào đàn ông." Mộng Ba uống một ngụm nước, sau đó đặt cốc lên bàn nghịch ngợm, non nửa cốc nước còn lại nghiêng đi nghiêng lại trong cốc, còn phát ra tiếng lộp cộp. Một nỗi niềm độc lập tự chủ trào dâng trong lòng.

". . ." Khang Huy bị chất vấn đến không nói nên lời! Anh ta đột nhiên cầm lấy chiếc cốc của cô, uống một hơi cạn sạch.

Mộng Ba ngẩn người, sau đó lại nở nụ cười.

"Đừng có cười!" Khang Huy hình như rất tức giận.

"Hả? Anh nói gì?" Mộng Ba cho rằng tai mình nghe lầm.

"Tôi không thích kiểu cười đó của em! Giống như là nhìn rõ hết chốn hồng trần rồi vậy!" Khang Huy xúc động nói xong, lập tức kêu lớn, "Phục vụ, cho thêm cốc nước!" Câu này kêu lên như là đang phát tiết vậy!

Mộng Ba không khỏi thu lại nụ cười, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, trông dáng vẻ anh ta dường như thực sự rất tức giận.