Giang Nam Hận, chương 20-21

Chương 20 – Đèn đêm bên song cửa.

Trong phòng họp của quân đội, bầu không khí đầy căng thẳng. Từ ngày dẹp yên cuộc nổi loạn của Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết, lực lượng thanh niên đi theo Hách Liên Tĩnh Phong đạt mức kỉ lục. Đại diện cho thành phần tướng lĩnh trẻ là Triệu Bỉnh Khiêm[1] liên tục đề xuất Đại thiếu tấn công trước cuối năm. Nhưng các lão tướng xuất thân từ phò trợ lão Đốc quân lại đề nghị quan sát thêm tình hình. Tạm thời hai cánh tranh cãi gay gắt mà vẫn chưa đưa được đáp án chung, chỉ chờ Hách Liên Tĩnh Phong lên tiếng. 

Đương nhiên Hách Liên Tĩnh Phong biết, lúc này là cơ hội ngàn năm một thuở của miền Bắc. Từ sau khi đại soái miền Nam Đoàn Tông Khang qua đời, hai con trai Đoàn Húc Nhân, Đoàn Húc Đức đã phân chia thành hai thế lực, tranh đoạt quyền lực và quân sự. Đoàn Húc Đức vì cưới con gái rượu của Đốc quân bảy tỉnh Tây bộ Tăng Thái Hiến, nên được quân Tây bộ ủng hộ mạnh mẽ. Mặc dù thế lực Tây bộ tương đối yếu hơn so với bốn miền, nhưng có ông ta ủng hộ thì không thể xem thường. Nếu chẳng phải Đoàn Húc Nhân là con vợ cả, hơn nữa mẹ hắn ta là gia tộc có thế lực trong quân đội miền Nam, thì chắc chắn không phải là đối thủ của Đoàn Húc Đức. Vì vậy tạm thời khó đoán xu thế của cả hai. Mọi phương án đã sắp xếp xong, hắn dĩ nhiên tường tận chi tiết, nếu bây giờ xuất binh cũng không thành vấn đề.

Thế mà Hách Liên Tĩnh Phong lại lo lắng, mặc dù đã nói thời cơ lần này mất đi khó kiếm lại. Hắn xưa nay làm việc luôn quyết đoán nhanh chóng, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đáy lòng luôn bất an. Vì vậy trước mặt các tướng lĩnh tạm thời chưa có câu trả lời dứt khoát, Hách Liên Tĩnh Phong chỉ lạnh lùng quét mắt một vòng khiến ai nấy đều rùng mình, tiếng hắn thản nhiên đầy uy nghi vang lên: “Hôm nay thảo luận tới đây thôi, ngày mai nếu các người vẫn chưa đưa được ý kiến thống nhất thì cứ theo lệnh tôi mà làm.” Các tướng lĩnh tuân lệnh trả lời: “Vâng!”

Hách Liên Tĩnh Phong trầm mặc ngồi trước bàn, nơi hắn hay xử lý các công văn, đốt điếu xì gà Cuba nhả khói bay lượn lờ. Hắn thường ít hút thuốc. Khổng Gia Chung đi theo Hách Liên Tĩnh Phong đã lâu, tuy bề ngoài hắn ung dung nhưng bên trong đang băn khoăn như gặp phải chuyện gì rất cam go. Y biết bây giờ Đại thiếu đối với thiếu phu nhân một ngày không gặp tựa cách ba thu, thiếu phu nhân lại đang có thai, Đại thiếu e là khó ra quyết định. Y lẳng lặng đứng bên cạnh san sẻ.

Bây giờ là mùa đông nên ngày ngắn đêm dài, chỉ chốc lát bầu trời đã tối om. Hách Liên Tĩnh Phong vẫn chưa có ý định về phủ. Khổng Gia Chung đành nhắc nhẹ: “Đại thiếu, đã trễ rồi, để tôi chuẩn bị xe.”

Bấy giờ Hách Liên Tĩnh Phong mới ngước lên nhìn y, nói: “Gia Chung, cơ hội này rất khó có được.”

Khổng Gia Chung đương nhiên hiểu tâm tư hắn, thực sự rất khó quyết định, vì thế… y đáp: “Vâng, đúng vậy!”

Hách Liên Tĩnh Phong quay nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới nói: “Cha tôi đã chờ nhiều năm ròng mà chưa chạm tới…” Tục ngữ có câu ‘nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản’[2], cuối cùng hắn đã hiểu.

Trở về phủ đã qua giờ dùng bữa, vào đại sảnh thấy Hỉ Thước đang bê mâm cơm còn nguyên từ trên lầu đi xuống. Hách Liên Tĩnh Phong hỏi: “Sao vậy? Nhà bếp nấu gì thiếu phu nhân không thích ăn hả?”

Hỉ Thước nhớ chuyện Tịnh Vi nôn mửa mãi bị Đại thiếu dọa đuổi đầu bếp, vội lắc đầu trả lời: “Dạ không phải! Hai ngày nay tiểu thư luôn buồn ngủ, giờ vẫn ngủ chưa thức.”

Hách Liên Tĩnh Phong lúc này mới yên lòng, cười nói: “Kêu nhà bếp lo đủ mọi thứ trong vòng mười hai tiếng cho tôi, ngoài ra nếu thiếu phu nhân thích ăn món gì đặc biệt thì phải lập tức nấu ngay. Hãy làm theo đúng lời tôi dặn.”

Hỉ Thước là người ruột để ngoài da, thấy Đại thiếu quan tâm tiểu thư như vậy, dĩ nhiên rất vui vẻ, liên tục gật đầu chạy vào nhà bếp dặn dò.

Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng, nàng say sưa ngủ không hề hay biết, nàng đã mang thai ba tháng mà chưa thấy bụng, thân hình vẫn mảnh khảnh. Hách Liên Tĩnh Phong sợ đánh thức nàng, rón rén ngồi xuống mép giường. Trời mới chớm đông, sợ nàng lạnh, Hách Liên Tĩnh Phong đã gọi người mở lò sưởi, vì thế trong phòng rất ấm áp, thỉnh thoảng làn hơi từ máy sưởi thổi ra lay động tấm rèm cửa nhấp nháy như người hấp hối. Nàng lười biếng nằm gọn trong chăn, phà hơi thơm ngát. Thần thái mềm mại đáng yêu kia khiến Hách Liên Tĩnh Phong bật cười, cảm thấy cả thế gian không gì đẹp hơn điều này.

Trên đầu giường đặt vài quyển sách, chắc nàng đọc đến mệt mỏi mà ngủ. Hắn đột nhiên nghĩ trước ngày xuất binh cần phải dặn nàng bớt đọc sách, nàng bây giờ đang mang thai, cứ ham đọc sẽ làm hỏng mắt. Chờ sau này cơ thể khỏe mạnh, nàng muốn đọc bao nhiêu hắn cũng sẽ không cản. Nàng thực sự là khắc tinh đời này của hắn, yêu thương nàng, cưng chiều nàng đến quên mất bản thân. Có nhiều lần hắn hoảng hốt không thể yêu chiều nàng như thế, nhưng cũng bàng hoàng phát hiện mình đã thực hiện xong. Kẻ hầu người hạ thành thật nói đúng một việc, hắn cứng họng đành cười.

Mấy cuốn sách kia là sách tiếng Anh, vừa nhìn đã biết mua từ nước ngoài về. Hắn biết ngày trước Tịnh Vi học trong trường Dòng Maria, dĩ nhiên thông hiểu Anh ngữ, nên hắn không bất ngờ khi nàng đọc sách này. Nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy mấy quyển sách đó thật quen thuộc, như đã từng thấy qua. Hắn suy nghĩ rồi sực nhớ, đây là quà bạn thân Tịnh Vi tặng khi nàng từ Giang Nam trở lại miền Bắc, người ấy đi cùng Tiêu Dương. Nhắc tới gã Tiêu Dương, hắn luôn khó chịu. Lúc hắn chưa quen biết Tịnh Vi, gã đã cùng nàng này này nọ nọ…

Trước đây vì sức khỏe mẹ yếu ớt mang nhiều bệnh, không thể làm bạn bên cạnh cha. Nhị di thái được cha cưng chiều nên hai con trai là Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết vô cùng kiêu căng. Có lần cha tặng cho hắn một khẩu súng ngoại nhập, hai người họ liền nhào tới giật lấy. Dẫu rằng từ bé hắn đã lạnh lùng, chẳng thích tranh giành với ai, nhưng khẩu súng đó chỉ liếc mắt liền thích. Đương nhiên hắn đâu cam lòng bị cướp, liền ẩu đả với họ, thậm chí người hầu cũng ngăn không được. Mãi đến khi cha tới, hắn vẫn còn đánh nhau cùng bọn Hách Liên Tĩnh Lôi, dù lấy hai chọi một, hắn vẫn chưa bị đá bay. Cuối cùng, hắn dĩ nhiên đoạt lại thứ đồ thuộc của mình. Nhắc tới cũng lạ, từ đó về sau, hai anh em Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết thấy hắn thì hơi sợ sệt, hết dám lên mặt.

Xưa nay thứ hắn muốn được đều dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức. Từ khi về nước, mọi người vì quyền thế và danh lợi mà nịnh hót hắn, nếu hắn ưa thích, chỉ cần liếc mắt thì sẽ có người an bài chu đáo. Nhưng Tịnh Vi là ngoại lệ, hắn nâng niu yêu thương trong tay, vẫn chẳng thể nắm bắt được nàng.

Hách Liên Tĩnh Phong bật cười, thuận tay quơ đại một quyển sách, muốn nhìn thử rốt cuộc nàng đọc thứ gì. Mới cầm bìa sách cứng ngắc lên, thì có vật gì đó rơi trên mặt thảm, hóa ra là tấm ảnh. Hắn cúi người cầm lên nhìn, chỉ thấy một nỗi tức giận đánh thẳng vào ót. Đây rõ ràng là ảnh của Tịnh Vi và Tiêu Dương. Trong ảnh Tịnh Vi cười nhẹ, đầy quyến rũ. Tiêu Dương đứng bên cạnh nàng, vừa ẩn tình vừa anh tuấn hiên ngang. Hắn bỗng nhớ ngày bác sĩ Ngô – bác sĩ gia đình phủ Đốc quân gọi điện thoại báo tin Tịnh Vi mang thai, hắn vào phòng liền thấy nàng vội vàng nhét lung tung thứ gì đó vào sách, chắc là tấm ảnh này. Hèn chi nàng rất thích đọc sách, có lẽ là ngắm ảnh, nhìn vật nhớ người. Trái tim hắn như ai đâm một dao, miệng vết thương không biết nông hay sâu, dường như chẳng dấu vết, nhưng đau đớn như thế, bi thương như thế…

Hắn chẳng biết cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy mọi hành động trước đây thật ngây thơ đáng buồn cười. Hóa ra lòng nàng không đặt tại nơi này, người thiếu trái tim thì sao có thể bị hắn làm rung động? Hắn thất bại, hoàn toàn thất bại. Cho dù nàng mang thai con của hắn, cũng không yêu hắn, nhớ nhung mong mỏi vẫn là gã đàn ông khác, một gã vì nàng mua hạt dẻ, tách vỏ hạt dẻ… Đây là mùi vị gì? Ha ha, hắn chẳng biết nữa… Loại mùi vị này tựa như đang giữa mùa hè nắng cháy chói chang, hắn bị đẩy vào trong mùa đông lạnh giá, lạnh đến nỗi xương lồng ngực hắn rạn vỡ, gió luồn qua lỗ hổng ấy rít những tiếng kêu vù vù.

Tịnh Vi tỉnh dậy rất muộn, nàng duỗi thẳng eo, sờ vùng bụng vẫn chưa lộ rõ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhóc ngoan, có phải con đói bụng rồi không? Mẹ hư quá, ham ngủ để con đói!” Nàng thủ thỉ xong với đứa bé, mới quay đầu nhìn quanh. Trên góc tường treo một chiếc đèn sáng mờ mờ ảo ảo, trong phòng không một bóng người, Hách Liên Tĩnh Phong vẫn chưa về. Nếu hắn về, việc đầu tiên sẽ tới nhìn mẹ con nàng. Nàng biết hắn rất yêu thương nàng. Thậm chí lúc Tịnh Tường rời khỏi cũng đành thừa nhận: “Chị gái, Đại thiếu thực sự rất yêu chị.” Nàng hiểu chứ, làm sao nàng lại không hiểu? Từ khi nàng mang thai, hắn dăm ba hôm lại ngồi bên cạnh giải khuây với nàng, sợ nàng ngồi nhiều mau mệt, nằm nhiều chóng chán, rãnh rỗi sinh buồn bực…

Nàng bấm chuông điện, Hỉ Thước rất nhanh đẩy cửa vào, hỏi: “Tiểu thư, muốn dùng cơm không? Em gọi nhà bếp mang lên ngay!”

Tịnh Vi gật đầu, nhìn bầu trời đã chuyển màu như mực, nói: “Tới giờ này rồi mà Đại thiếu chưa về hả em?”

Hỉ Thước đáp: “Đại thiếu về rồi ạ, đang ngồi trong thư phòng. Nghe thím Vương nói chuẩn bị đi ra ngoài, chắc trong quân đội có chuyện.”

Tịnh Vi thở dài, đã trễ thế này còn phải đi, chắc có việc khẩn cấp. Hắn luôn bận rộn mà nàng không thể san sẻ.

Trương Lập nơm nớp lo sợ đứng trước cửa văn phòng, Đại thiếu từ khi rời phủ lên xe tới đây mặt vẫn lạnh như tiền, quả thực khiến mọi người xung quanh bị thương do giá rét. Từ xa trông thấy Khổng Gia Chung bước tới, y như thấy Bồ Tát cứu tinh, nhanh nhẩu chào đón thì thào: “Tổng thư kí Khổng, anh tới rồi.”

Khổng Gia Chung hỏi: “Có chuyện gấp gì vậy?”

Trương Lập chỉ đáp: “Chúng tôi cũng chẳng biết vụ gì! Đại thiếu về phủ một lát, đi ra thì mặt lạnh như tiền.”

Khổng Gia Chung suy nghĩ, thăm dò hỏi: “Đừng nói ngài ấy cãi nhau với thiếu phu nhân nhé?” Khả năng này rất ít, bởi Đại thiếu đối với thiếu phu nhân yêu thương khôn tả, ngay cả nói nặng cũng chẳng có thì sao cãi nhau? Huống chi bây giờ thiếu phu nhân đang mang thai. Nhưng thủ lĩnh của y, chắc chỉ có mỗi thiếu phu nhân mới khơi dậy nổi sự tức giận, người khác mượn gan hùm cũng chả dám.

Trương Lập lắc đầu, nói: “Không có! Tôi với các anh em đứng ngoài chẳng nghe mô tê gì.”

Khổng Gia Chung nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, giọng lạnh buốt của Hách Liên Tĩnh Phong đã dội tới: “Cút hết ra ngoài, ai tôi cũng không muốn gặp.”

Khổng Gia Chung gọi một tiếng: “Đại thiếu.” Chỉ nghe tiếng Hách Liên Tĩnh Phong quát: “Tôi nói ra ngoài, anh không nghe thấy sao?”

 

[1]Ban đầu tên này là Lý Bỉnh Khiêm, nhưng các chương sau đều là Triệu Bỉnh Khiêm, mình đoán chắc tác giả nhớ nhầm tên nhân vật hehehe. Để thống nhất, mình chọn Triệu Bỉnh Khiêm cho toàn tác phẩm.

[2]Tình yêu trai gái sẽ làm người anh hùng mất chí khí.


Chương 21 – Khói nước dằng dặc.

 

Trong văn phòng im bặt tối om, thông qua cánh cửa khép hờ, Khổng Gia Chung hoàn toàn chẳng trông thấy gì, chỉ cảm thấy sự tĩnh lặng khiến người ta bất an. Trương Lập đứng trước cửa cũng nín thở liên tục quét mắt thăm dò, nhờ y tìm biện pháp. Khổng Gia Chung bó tay, cả cửa Đại thiếu cũng không để y đi vào thì y hết cách khuyên giải. Y bất đắc dĩ nhìn Trương Lập cười, thấp giọng: “Đừng nhìn tôi, tôi đành chịu thôi.” 

 

Hách Liên Tĩnh Phong ngồi trên ghế, ngón tay nắm tấm ảnh rơi từ cuốn sách của Tịnh Vi, nhìn lạnh lùng. Chụp ảnh thân mật với gã khác còn cả gan đem về miền Bắc ngắm nghía mỗi ngày, nàng thực sự xem hắn là thứ gì? Hắn chết rồi sao? Hay bởi nàng biết hắn quá yêu thương nàng nên được lừng… coi hắn như con khỉ đùa qua nghịch lại?

 

Hắn quơ tay thật mạnh, toàn bộ văn kiện giấy bút trên bàn đồng loạt rơi xuống. Mặt sàn nhà trải thảm, giữa màn đêm thanh vắng vẫn phát ra những âm thanh rầu rĩ. Đám người Khổng Gia Chung đứng ngoài nghe rõ mồn một, nhưng do có lệnh trước đó nên không ai dám lỗ mãng, chỉ khẽ đẩy cửa hỏi: “Đại thiếu?” Hách Liên Tĩnh Phong im lìm, ngoái nhìn bóng đêm bên ngoài. Bọn Khổng Gia Chung chẳng dám bước vào, hồi lâu sau mới nghe tiếng Hách Liên Tĩnh Phong gọi: “Gia Chung, anh vào đây.”

 

Khổng Gia Chung đẩy cửa, men theo ánh sáng từ ngọn đèn hành lang tới trước bàn làm việc chờ Hách Liên Tĩnh Phong căn dặn, nhưng rất lâu sau mà hắn vẫn im lìm. Khổng Gia Chung phò trợ hắn nhiều năm, biết lúc này không nên quấy rầy. Trong phòng đặt chiếc đồng hồ quả lắc, y cứ đứng đó nghe tiếng tích tắc của nó. Khổng Gia Chung xuất thân là lính, xưa nay quân đội kỷ luật nghiêm ngặt và rất buồn tẻ, nhưng y vẫn thấy ngọt như mạch nha. Vậy mà giờ đây đếm tiếng đồng hồ gõ nhịp theo quy luật, y lại vô cùng lo lắng cùng sợ hãi.

 

Không biết qua bao lâu, giọng Hách Liên Tĩnh Phong lạnh lùng mạch lạc truyền tới: “Gia Chung, cuộc họp ngày mai theo lệnh của tôi, mười ngày sau sẽ xuất binh Tây bộ.” Âm thanh gằn từng chữ, uy nghiêm miễn kháng cự vang trong đêm vắng.

 

Khổng Gia Chung rùng mình, tuân lệnh đáp: “Vâng, Đại thiếu.” Từ ngày bình định xong cuộc nổi loạn của hai anh em Hách Liên Tĩnh Lôi, quân đội đã có cuộc điều chỉnh lớn. Sau khi Đại thiếu trở về từ Giang Nam, được Giang tư lệnh bảo đảm nguồn lương lực, cũng sắp đặt nhiều kế hoạch tác chiến, giờ miền Nam nổi loạn, các binh tướng trẻ đã sẵn sàng xuất phát.

 

Tịnh Vi không biết tại sao lại mơ màng khó ngủ cả đêm. Hắn đi suốt tối qua chưa về. Nàng đã thành thói quen hàng ngày tỉnh giấc trong vòng tay hắn, hấp thụ hơi thở của hắn, hôm nay thiếu hắn bỗng cảm thấy mơ hồ mất mát. Nàng rúc vào ổ chẳng chịu dậy, toàn thân biếng nhác. Hình như hắn thích dáng vẻ này của nàng, thỉnh thoảng bị bắt gặp, hắn sẽ nhéo mạnh vào chóp mũi nàng, bảo nàng trông như con mèo lười.

 

Hỉ Thước đẩy cửa, thấy nàng thức giấc liền kéo rèm, cười toe toét hỏi: “Tiểu thư, đã dậy được chưa?” Nàng ngước nhìn mặt trời bên ngoài, vì mùa đông nên ánh nắng yếu ớt thiếu hẳn vẻ ấm áp thường lệ. Nàng miễn cưỡng trả lời, Hỉ Thước liền giúp nàng chọn quần áo. Tuy bụng nàng chưa lộ, nhưng hắn rất gấp gáp sai người may nhiều kiểu áo bầu bằng chất liệu tốt nhất. Hỉ Thước cầm hai bộ tới cho nàng chọn, nàng ngó lơ dùng tay chỉ bừa một bộ. Vải gấm dưới ánh dương sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết hàng tốt.

 

Bình thường nàng ít quan tâm đến cách ăn mặc, chỉ cần thoải mái vừa vặn, dù nàng là phu nhân Đốc quân miền Bắc. Thế nhưng hắn rất thích nhìn, dăm ba hôm lại gọi quản lý cửa hàng này, hiệu buôn nọ mang quần áo và trang sức đến để nàng chọn lựa. Vài hôm trước cũng vậy, nàng biết mình rất nhanh sẽ không mặc những thứ này, vừa tức giận vừa vui sướng khó nén, chậc lưỡi bảo hắn: “Em bây giờ đang có thai đâu dùng tới, chờ sau này hẵng mua.” Hắn ngồi cười như gió xuân, làm trò cầu xin trước mặt mọi người: “Hôm nay có chiếc áo lông cừu rất đẹp, em chọn tạm một cái đi rồi anh nghe lời, mai mốt gọi họ sau.” Hắn tỉnh bơ nhưng nàng đỏ mặt. Cả đám kẻ hầu người hạ, còn có các quản lý cửa hàng, hiệu buôn đứng đó mà hắn nói chẳng kiêng dè gì. Người trong phủ thì miễn bàn, nhưng những người cửa hàng, hiệu buôn là kẻ lạ, sao có thể nói vậy, ngay cả thân phận Đốc quân của mình cũng làm lơ. Nhìn biểu hiện vô cùng kinh ngạc của họ, khiến Tịnh Vi càng thêm ngại ngùng.

 

Đến giờ lên đèn mà Hách Liên Tĩnh Phong vẫn chưa về, nàng cảm giác thật bất an, luôn dỏng tai ngóng tiếng động cơ ô tô, tiếng bước chân ngoài hành lang. Trong khi chờ đợi, Hỉ Thước đã đưa bữa tối lên. Ngày thứ hai rồi sang thứ ba vẫn thế, nàng bắt đầu đứng ngồi không yên, sai người đi hỏi thì người hầu trả lời Đại thiếu mấy ngày nay ở suốt trong doanh trại. Từ sau khi nàng mang thai, hắn chưa bao giờ đi cả đêm, cho dù quân đội có việc cũng chắc chắn sẽ về. Nàng lờ mờ thấy có gì đó bất ổn, nhưng bất ổn chỗ nào nàng khó xác định.

 

 Sang ngày thứ năm, rốt cuộc nàng nhớ nhung chịu hết nổi, sáng sớm đã kêu Hỉ Thước gọi điện thoại, chỉ có Trương Lập tiếp và trả lời: “Đại thiếu đang họp.” Buổi chiều gọi qua, vẫn là Trương Lập nói Đại thiếu đang bận. Thậm chí cả điện thoại hắn không nghe, cũng chẳng nhắn gởi gì. Đến ngày thứ sáu, ngày thứ bảy vẫn như thế. Hỉ Thước cũng thấy bất thường, tìm cơ hội hỏi nàng. Nàng chẳng biết thực sự đã xảy ra chuyện gì, lòng man mác buồn, khó chịu khôn tả, giảm luôn cảm giác thèm ăn. Hỉ Thước đứng bên cạnh cũng không tìm ra lí do để khuyên nàng, điều duy nhất có thể làm là dặn dò nhà bếp cố sức nấu những món mà nàng thích ăn nhất.

 

 Hỉ Thước thấy tiểu thư nằm trong chăn, vẻ xinh đẹp nay bị nhiều ngày mất ăn mất ngủ mà dường như gầy hẳn. Nàng nhìn bóng đêm, biết chắc Đại thiếu hôm nay cũng không về, nói: “Tiểu thư, chị ngủ sớm đi. Quân đội có việc nên Đại thiếu khó về vài ngày. Tiểu thư hiểu rõ Đại thiếu nhất, nếu không có gì sao lại chẳng về?”

 

Hỉ Thước càng khuyên, Tịnh Vi càng cảm thấy có chuyện. Dựa theo tính cách đối với người khác lạnh lùng, đối với nàng như nảy lửa muốn đốt tan nàng của hắn, thì dẫu quân đội có việc níu kéo và bám trụ, hắn cũng nhất định xử lý nhanh quay về. Cho dù một – hai ngày không thể, thì sẽ trái gọi người, phải gọi điện thông báo, sao chẳng đoái hoài như bây giờ.

 

Nàng thở dài, hỏi: “Hỉ Thước, em nghĩ kĩ xem bữa đó anh ấy về có điều gì khác lạ không?”

 

Hỉ Thước cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, chẳng mần mò được gì, đành đáp: “Không có! Hôm đó Đại thiếu về rất vui, còn kêu em dặn nhà bếp nội trong hai mươi bốn giờ phải chuẩn bị đủ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Sau đó em chạy vào bếp, Đại thiếu lên lầu… lúc em quay lại, Đại thiếu đã về doanh trại.”

 

Hắn vào phòng nàng vẫn còn ngủ, chắc chắn chẳng làm ra chuyện gì! Nàng nhất định đang ngủ, nếu không sao cả việc hắn vào phòng cũng không hay? Nàng rõ ràng nhớ bữa đó đọc sách đến mệt mỏi mới ngủ… Nàng sực nhớ tới một việc, vội vàng ngồi bật dậy. Thấy mấy quyển sách tiếng Anh Sơ Hương tặng để trên bàn, nàng để chân trần xuống giường chạy tới. Nàng nhớ tấm ảnh mình chụp cùng Sơ Hương và Tiêu Dương, hôm đó nàng nhét bừa vào quyển sách rồi quên bẵng. Vì thế, phản ứng đầu tiên của nàng là muốn thấy tấm ảnh đó. Đừng tưởng Hách Liên Tĩnh Phong thường ngày lạnh lùng dửng dưng, thật ra hắn rất để ý chuyện nàng với Tiêu Dương, bữa ấy còn ném cả túi hạt dẻ Tiêu Dương tặng ra ngoài cửa tàu! Lòng nàng suy nghĩ, lúc đó nhét vào quyển sách tiếng Anh nhưng là quyển nào thì quên mất. Bởi vậy nàng đem từng quyển sách trên bàn tẻ đến tận gốc, mong tìm ra nó. Ấy thế mà tẻ xong hết sách, tấm ảnh vẫn bặt tăm. Bữa đó rõ ràng nàng kẹp vào sách, sao giờ tìm không thấy?

 

Hỉ Thước thấy nàng bối rối càng thêm lo âu, hỏi: “Đại tiểu thư của tôi ơi, rốt cuộc chị đang tìm gì? Chị bảo em một tiếng là xong, sao lại đi chân đất? Coi chừng cảm lạnh!”

 

Tịnh Vi chẳng lọt tai một chữ, sao không có trong sách? Hôm ấy nàng nhét bừa, dù quên bẵng nhưng giờ hoảng hốt nàng vẫn nhớ rõ kẹp vào đấy, sao giờ chẳng thấy? Nàng ngồi thất thần trên sofa, Hỉ Thước xỏ giúp đôi dép lê mà nàng cũng không hay, chỉ nghĩ đến việc cuối cùng là nó ở đâu? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn xác định kẹp vào mấy quyển sách tiếng Anh, vì thế lại cầm sách lên tẻ tiếp… Vẫn bặt tăm! Nàng thở dài ngồi sụp xuống như bị rút mất toàn bộ sức lực. Bỗng một giọng nói lạnh tanh vang lên: “Cô đang tìm tấm ảnh này?”

 

Tịnh Vi ngẩn ngơ theo bản năng ngoái đầu lại, chỉ thấy hình bóng quen thuộc bặt tăm mấy ngày nay đang đứng trước cửa, mặt lạnh như tiền nhìn nàng, chỉ là lạnh lẽo và đờ đẫn, không còn vẻ dịu dàng vốn có. Trong tay hắn đưa lên đúng là tấm ảnh nàng muốn tìm… tấm ảnh nàng chụp cùng Sơ Hương và Tiêu Dương. Hắn hiểu lầm, nhất định hiểu lầm! Nàng cần giải thích với hắn, nói…

 

Hách Liên Tĩnh Phong tuyệt vọng nhìn nàng, trước ngày xuất binh hắn vốn chẳng muốn gặp nàng, nhưng nhịn không được vẫn sai người chuẩn bị xe về phủ. Vừa vào phòng đã thấy nàng chân trần, lo lắng tìm tấm ảnh, thậm chí lờ luôn cả đứa con trong bụng… Chẳng lẽ Tiêu Dương quan trọng với nàng như thế sao? Hắn thấy máu dồn hết lên tim, đau đớn và phẫn nộ. Hắn ném tấm ảnh xuống đất, lạnh lẽo liếc nàng rồi xông thẳng ra ngoài.

 

Tịnh Vi lắc đầu nhìn hắn ném tấm ảnh, nhìn hắn xông ra ngoài, nàng chạy theo gọi: “Tĩnh Phong…” Nàng chưa từng gọi tên của hắn, lúc này mới biết thật dễ gọi làm sao. Nàng muốn giải thích nàng và Tiêu Dương chẳng liên quan gì, hoàn toàn không như hắn nghĩ.