Giang Nam Hận, chương 31-32

Chương 31 – Phù dung hương sâu.

Ngày qua ngày, năm lại qua năm, thời gian vẫn thấm thoắt trôi đi. Tịnh Vi sống lãnh đạm, dửng dưng như lúc chưa lấy chồng ở phủ Giang Nam. Kể từ hôm chiêu đãi các tướng lĩnh miền Bắc xong, đến giao thừa mới gặp hắn một lần. Khoảng một năm rưỡi nay, hành tung của Hách Liên Tĩnh Phong đối với nàng càng thêm bất định. Khi nào hắn ra tiền tuyến hoặc lúc nào trở về, hắn đã không còn sai người báo với nàng nữa. Thỉnh thoảng nghe kẻ hầu người hạ bàn tán, nàng mới biết chút ít tin về hắn, cả Hỉ Thước cũng cố tránh nhắc đến hắn trước mặt nàng.

Trong phủ đồn nàng bị bỏ rơi, nếu không phải nể mặt tiểu thiếu gia Hách Liên Duệ là con nối dõi và là trưởng nam, e rằng nàng khó sống. Nàng luôn ngó lơ, sống những ngày gian khổ cũng chẳng bằng trái tim cay đắng. Nếu trái tim có thể bình yên, có thể tìm ra lối thoát, đó đã là may mắn.

Hôm qua nàng nhận được thư của Sơ Hương từ Mỹ gởi về. Sơ Hương ngượng ngùng báo, cô nàng đang yêu đương với Tiêu Dương, gia đình hai bên đã chấp nhận và đồng ý để bọn họ thành hôn tại Mỹ. Tất nhiên nàng rất vui mừng, thậm chí cả Hỉ Thước cũng nhận ra, cười hỏi nàng xảy ra việc gì, Nàng kể tóm tắt cho Hỉ Thước nghe. Tính tình Tiêu Dương hướng nội, trầm ổn, rất xứng với cá tính tùy hứng vô tư của Sơ Hương. Hồi còn ở Giang Nam, nàng đã ngờ ngợ trước cử chỉ của Sơ Hương, biết nhất định cô nàng có ý tình với Tiêu Dương. Hiện giờ hai người bạn tốt của nàng tâm đầy ý hợp, ân ái tới già, thì không tin tức nào tốt hơn tin tức này.

Duệ nhi sắp đầy hai tuổi, rất nghịch ngợm. Hôm qua Hương Lan bế bé đi ngang cái ao trong vườn, thấy cá chép bơi lội, bé nhớ mãi không quên, vừa thức giấc đã liên tục nhắc: “Cá, cá…” Thấy Tịnh Vi cũng nói: “Mẹ, cá, cá… coi cá đi…” Bé nói được như vậy khiến Tịnh Vi và Hỉ Thước cứng họng, liền bế bé đến hành lang cạnh ao. Bây giờ đúng mùa sen nở, hương thơm ngát xông vào mũi. Ao hồ ngập đầy sen trắng – hồng xen kẽ, phía dưới lá xanh biên biếc, nước trong văn vắt, làm lòng người thư thái.

Duệ nhi đáng yêu dẫm trên bậc hành lang, đôi mắt đen lay láy liên tục đảo quanh, hai tay không ngừng khua: “Cá… cá…” Hỉ Thước nhìn dáng vẻ bé, biết cậu nhóc thích được sờ, liền gọi A Phúc đi bắt. Hương Lan thấy sen nở mở thịnh thượng, lại thấy Tịnh Vi mỉm cười nhẹ nhàng, nên nhờ A Phúc tiện tay hái luôn mấy bông, muốn đem về cắm trong đại sảnh cho đẹp.

Giữa lúc sôi động, Hỉ Thước tinh mắt thấy từ xa có vài người hầu hộ tống một tiểu thư từ phía Bắc khu vườn đi tới. Thâm tâm cô nàng hiểu, trông mong A Phúc mau bắt được cá, tránh khỏi cảnh này. Cá chép nuôi trong ao lâu năm, nhiều con khá lớn nhưng đâu dễ bắt. Do vội vàng tới đây, lại không nghĩ bắt cá nên người hầu không mang theo vợt. Vì vậy A Phúc đứng quờ quạng lung tung mà chẳng túm được con nào. Cậu nhóc kia xem rất hưng phấn, cười khanh khách liên tục.

Càng gấp thì thời gian càng trôi qua mau, chớp mắt đám người nọ sắp tới gần. Lúc này dù muốn âm thầm tránh đi đã không còn kịp. Đám người đó thấy bọn họ cũng giật mình, người dẫn đầu tên Giản Chính là thuộc hạ của Bành Đinh Lực, dưới tình hình này vội háy người chỉ đường, cười xuề xòa nói với nàng kia: “Hoa tiểu thư, chúng ta rẽ sang đường khác nhé.”

Ả nha đầu của Hoa tiểu thư kia hừ lạnh, nói: “Giản thị vệ, việc gì phải tránh? Dù đằng trước là Tư lệnh phu nhân thì sao? Thực ra chị ta còn phải cảm ơn tiểu thư nhà chúng tôi, đã thay chị ta phân ưu giải phiền.” Giản Chính biết gần đây vị Hoa tiểu thư này được Tư lệnh nuông chiều, nên không dám đắc tội. Nghe nha đầu nàng ta nói vậy, gã đành im lặng, xoay gót dẫn đường.

Tất nhiên Tịnh Vi nhìn thấy và đã biết từ lâu. Một năm rưỡi nay, bất kể hắn ở trong quân đội hay trở về miền Bắc, đều không thiếu mỹ nữ vây quanh. Trong phủ, chuyện được kẻ hầu người hạ bàn tán xôn xao nhất, chính là vấn đề này. Năm ngoái, họ kháo nhau hắn có một tùy quân phu nhân[1] trong doanh trại, sau lại bồi thêm hắn nuôi mấy cô nhân tình bên ngoài. Nàng chỉ thỉnh thoảng nghe qua, nhưng giáp thẳng mặt thì đây là lần đầu. Nàng bế Duệ nhi, không ngoái đầu, nhìn A Phúc câu cá. Ngược lại, sắc mặt Hỉ Thước và Hương Lan đều thay đổi.

Thị vệ Giản Chính từng bước tới gần, thấy phu nhân và tiểu thiếu gia đang nô đùa. So với những thuộc hạ khác, gã mới đi theo Hách Liên Tĩnh Phong chỉ vài năm, cũng biết phu nhân là người dịu dàng lịch sự, không gây khó dễ cho ai, gã hy vọng phu nhân đừng quay đầu để có thể né qua. Khốn nỗi cái vị Hoa tiểu thư này, thấy bọn họ hành lễ chào hỏi Tịnh Vi, lại cười duyên dáng quay sang hỏi ả nha đầu: “Thúy nhi, khăn tay của chị đâu? Em có nhìn thấy không, hay chị để quên trong phòng Tư lệnh rồi?” Giọng nói ấy êm ái dễ nghe, chắn hẳn là một mỹ nhân trẻ tuổi.

Ả nha đầu kia cười, đáp: “Em cũng nghĩ vậy. Ngày mai chị về lấy đi, tuyệt đối Tư lệnh không làm mất của chị đâu.”

Họ đã đi xa rồi, mà những câu nói đó luôn văng vẳng bên tai Tịnh Vi. Dẫu biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng sao lòng nàng vẫn âm ỉ, như bị vật gì đó đè nặng khiến người ta khó thở. Đêm về nàng mất ngủ, liền đứng dậy ra ngoài. Cho tới khi vào phòng trên lầu, nàng mới bất ngờ hoảng sợ… thì ra nàng đi vào căn phòng ngày xưa hắn còn sống với nàng. Từ khi sinh Duệ nhi xong, nàng đã dọn xuống phòng khách dưới lầu, đến nay đã gần hai năm không tới đây. Người hầu vẫn thường quét dọn sạch sẽ, trang trí vẫn ngăn nắp gọn gàng, hệt như lúc hắn và nàng còn mặn nồng. Trên bàn phấn kiểu Âu kia, có chiếc hộp đựng đồ trang sức tinh xảo, khi hắn tặng cho nàng còn nói đùa: “Nếu ai mua được cái hộp ‘lấy gùi bỏ ngọc’[2] đẹp thế này, anh nghĩ cũng đáng.” Kể từ đấy, những trang sức vòng vàng hắn tặng, nàng đều cất vào đó. Giá móc quần áo bên cạnh bộ sofa kiểu Âu kia, thường treo bộ quân phục hắn mặc hằng ngày, vừa bước vào đã có thể ngửi được mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng. Hắn hay mặc quân phục, trông thật oai hùng và uy phong lẫm liệt, nhưng nàng thích nhất hắn mặc thường phục. Bây giờ, nơi đó đã trống trơn.

Nàng đi từ từ, dường như thời gian quay trở lại, nàng ngồi trước bàn phấn, hắn giúp nàng cột tóc. Dù hắn co kéo mãi vẫn không xong, nhưng hai người thấy thật ấm áp, cảm thấy dùng nửa ngày để cột mái tóc cũng xứng đáng. Tuy đến cuối cùng Hỉ Thước phải sửa, nhưng hắn rất thích… Thì ra, mọi thứ đều là hư vô.

Nàng chầm chậm bấm mật mã hộp trang sức, một tiếng ‘tách’ vang lên, nắp hộp vẫn mở ra như cũ. Đủ các màu sắc tỏa sáng, nào là kim cương lấp lánh, nào là ngọc trai mượt mà, nào là phỉ thúy xanh biếc, nào là mã não hồng tươi, thứ nào cũng đắt giá… Lúc đó hắn nuông chiều nàng… Hệt như năm xưa, có một ngày nàng nghe Lục di thái nói với Tứ di thái: “Chẳng qua thiếu phu nhân ỷ được Đại thiếu yêu thương, nên mới đỏng đảnh. Vậy mà Đại thiếu cũng làm ngơ… coi chừng sau này cô ta mắc sai lầm…” Nàng không cần hắn chiều chuộng, thực sự không cần. Nàng chỉ cần hắn yêu nàng, đối tốt với nàng, trân trọng nàng… Chẳng cần dùng những thứ châu báu này, trang sức này… Nàng chỉ cần hắn đặt nàng trong lòng. Nhưng chuyện đơn giản thế đấy mà hắn làm không được, huống gì là mãi mãi bên nhau… Nó chỉ như cầu vồng sau cơn mưa, đẹp trong chớp mắt rồi biến đi không dấu vết.

Ở một góc sáng sủa đặt một chiếc hộp nhỏ tinh tế, không biết hắn tặng nó cho nàng khi nào. Nàng trông thấy đã thích, liền đem để nó một nơi dễ nhìn. Từng có khoảng thời gian, ngày nào nàng cũng ngắm nghía, đến giờ đã hai năm rồi chưa mở… Nàng từ từ mở ra, trong hộp đựng chiếc nhẫn cỏ đuôi chó ngày đó hắn đưa nàng…

Cả con đường khu vườn đều lát đá, hai bên trồng cây cảnh xen kẽ vài khóm mai, gió lùa qua làm hương mai tỏa càng thêm ngào ngạt. Con đường xoay vòng qua các hàng cây, ánh trăng non và những ngôi sao lấp lánh trải dài như con sông uốn khúc, êm ả và yên tĩnh. Hách Liên Tĩnh Phong sợ nàng lạnh, liền ôm lấy cơ thể nàng, hai người im lặng bước chầm chậm bên nhau, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bầu trời bao la, các ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương phát ra tia sáng rực rỡ…

Hắn cúi đầu hát bài hát tiếng Anh bên tai nàng:

I take you to be my wife, my partner in life and my one true love/Anh sẽ nhận em làm vợ, một phần của đời anh và là tình yêu chân thành của anh.

I will cher­ish our friend­ship and love you to­day, to­mor­row, and forever/ Anh sẽ trân trọng tình bạn, tình yêu của chúng ta hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

I will trust you and hon­or you/Anh sẽ tin tưởng và tôn trọng em.

I will laugh with you and cry with you/ Anh sẽ cười và sẽ khóc cùng em.

I will love you faith­ful­ly/ Anh sẽ chung thủy với em.

Through the best and the worst/ Dù tốt đẹp và khốn khó.

Through the dif­fi­cult and the easy/ Dù khó khăn và dễ dàng.

What may come I will al­ways be there/Bất kể xảy ra điều gì, anh cũng sẽ ở bên.

As I have giv­en you my hand to hold/ Anh đã đưa tay mình cho em nắm.

So I give you my life to keep/Anh gởi em cả cuộc đời anh.

So help me God/ Xin hãy giúp tôi, Đức chúa trời!

Giọng hắn ngọt ngào quyến rũ như thứ rượu ngon hảo hạng, nàng say theo lời ca của hắn. Hắn chầm chậm ngắm chiếc nhẫn cỏ trên ngón tay mình, tựa hồ cả đời yên ổn và an tâm. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên nhìn đối diện, lẳng lặng nói: “Mãi mãi bên nhau.”

Dường như những thứ đó chỉ diễn ra trong mơ, vì vậy hoàn toàn không có thật. Có đôi khi nàng cũng chẳng phân biệt được đó là chiêm bao hay là sự thật đã từng xảy ra… Nhưng chiếc nhẫn cỏ này chân thực tồn tại. Nước mắt nàng lại lăn xuống từng giọt, từng giọt… Nàng không nên tin hắn, nếu chưa từng tin tưởng hắn, hôm nay nàng có thể sống tốt hơn… Cuộc đời vẫn luôn như thế…

[1]Tùy quân phu nhân: Tức vợ của quan quân, ở trong doanh trại để chăm sóc và sống cùng quan quân đó.

[2]Nguyên tác: “mãi độc hoàn châu” Người nước Sở qua nước Trịnh bán ngọc, trong tráp đừng đầy ngọc quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái tráp, đem trả ngọc lại. Ví với  người có đầu óc thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.

Chương 32 – Tơ nồng mùi nhuộm.

Từ nhỏ nàng thấy mẹ lấy nước mắt rửa mặt. Khi đầu óc biết phán xét, nàng luôn âm thầm tự nhủ với mình, sau này đừng dẫm lên con đường mẹ đã đi qua. Đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường tình, nhưng với phụ nữ quả thực rất dày vò, đặc biệt là người kiêu ngạo giống mẹ. Năm xưa mẹ vì cha mà vứt bỏ gia đình giàu sang, theo cha chinh chiến Đông – Tây, đợi tới lúc được ngẩng cao đầu, an cư lập nghiệp, lại chẳng thể quay về cảnh vợ chồng hạnh phúc, thông cảm như lúc nghèo khó. Mẹ trơ mắt nhìn cha vì đủ loại lí do, lần lượt cưới thêm vợ lẽ. Mẹ vẫn không bỏ cha mà đi, có lẽ lúc ấy nàng còn thơ dại, cũng có lẽ… mẹ đã dần dần kiệt sức… Nàng không biết mẹ có từng cải vã với cha không, có lẽ có mà cũng có lẽ không. Nhưng mẹ chẳng bao giờ chủ động tìm cha, và tuyệt đối không để cha bước đến gần tiểu viện nơi họ sinh sống…

Ai ngờ nàng vẫn dẫm lên con đường này! Từ tuổi cập kê, nàng đã hiểu chuyện đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là thường tình. Vì vậy nàng chưa bao giờ ôm hi vọng vào người chồng tương lai của mình, nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng. Cái gì mà thề non hẹn biển, tất cả đều giả dối. Nàng sớm am tường hiểu tận, nhưng mọi thứ hắn làm cho nàng, những dịu dàng che chở, những nhu tình mật ý, nàng thực sự phớt lờ, ngay từ đầu đã cố tình chống cự, vậy mà đến cuối nàng vẫn lạc lối. Nàng chìm sâu thế đấy, nàng từng nghĩ hắn là cả bầu trời của nàng.

Cha tự tử đích xác là một chậu nước lạnh đủ để đóng băng ngọn lửa đam mê, khiến nàng thức tỉnh từ đầu tới chân. Giờ đây nàng mới hiểu, hắn có lẽ thực sự yêu nàng, đáng tiếc tình yêu ấy quá nông, cho nên từ đầu hắn đã chuẩn bị sẵn cơ hội tiêu diệt Giang Nam. Không phải mọi người đều nói ‘yêu ai yêu cả đường đi’ ư? Nếu hắn thực sự yêu nàng, vì sao giữa lúc nàng và hắn yêu nhau đắm đuối, ân ái mặn nồng, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà hắn và thế giới của nàng lại xảy ra biến đổi lớn tới nhường ấy? Nếu chưa từng thổ lộ, nàng còn có thể cảm thấy mình không bị mắc lừa, cớ sao nhằm khi cuộc sống nàng hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất? Hệt như một người đang ở trên chín tầng mây, bỗng nhiên bị xô ngã, như thế thôi đã khiến người ta không thể hình dung, huống chi người đẩy nàng chính là hắn!

Bành Đinh Lực âm thầm thở dài khi nghe chuyện Hoa tiểu thư từ miệng Giản Chính. Gã vẫn chưa hiểu rõ việc sáng sớm hôm đó trong doanh trại, cũng chẳng biết thực sự đã xảy ra điều gì. Gã cứ tưởng Đại thiếu và thiếu phu nhân cuối cùng được êm ấm. Ai ngờ, mới tinh mơ đã thấy Đại thiếu nổi giận đùng đùng từ trong phòng vọt ra. Gã ở bên cạnh Đại thiếu hơn mười năm, chưa từng thấy hắn nổi cáu như thế. Kể từ đó, hắn gần như thay đổi hoàn toàn, ‘ôm mận ấp đào’[1], phóng túng hơn so với thời độc thân, và không còn tới lầu Tiểu Dương của thiếu phu nhân nữa.

Vài ngày trước, gã và Khổng Gia Chung thấy tâm trạng Đại thiếu tốt, rất hớn hở, bọn họ liền đánh bạo, thưa: “Tư lệnh, nghe người hầu bên lầu Tiểu Dương nói, tiểu thiếu gia bị ho, ngài có muốn sang thăm không?” Hách Liên Tĩnh Phong chỉ im lặng, ngước đầu lên liếc bọn hắn, sắc mặt tỉnh bơ.

Bọn họ lớn gan, nói tiếp: “Nghe đâu dạo này sức khỏe thiếu phu nhân kém lắm.” Nếu là trước kia, Đại thiếu sẽ rất nôn nóng, vội vàng đi ngay.

Bây giờ hắn chẳng chút phản ứng, chỉ trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Chờ Duệ nhi hết ho, hãy đưa nó tới đây. Nó sắp hai tuổi rồi, cũng nên mời thầy về dạy vỡ lòng dần dần. Các anh gọi thuộc hạ ngăn chỗ của tôi làm hai phòng đi, chờ vài ngày nữa nó tới ở.”

Hai người nghe xong liền kinh hãi, họ không ngờ mình ‘biến khéo thành vụng’, vội vàng khuyên nhủ: “Tư lệnh, tiểu thiếu gia còn bé tí, cần gì phải mời thầy giáo sớm. Vả lại… vả lại phu nhân bên đó…”

Hách Liên Tĩnh Phong hừ lạnh, cay cú: “Phu nhân, phu nhân bên đó thế nào…? Cô ta đơn giản ỷ vào trước kia tôi yêu cô ta! Tôi đây muốn làm cho cô ta biết, nếu chẳng phải trước kia tôi yêu thương cô ta, nuông chiều cô ta, thì cô ta sống trong phủ Đốc quân sẽ như thế đấy!” Qua một hồi lâu mới nói tiếp: “Bây giờ tôi không muốn chiều chuộng cô ta nữa, thì sao? Cô ta có hiếm lạ gì đâu…” Hai người thấy vậy, không dám khuyên nhủ thêm, đành cáo lui đi ra.

Từ khi lão Đốc quân qua đời, cả nhà rất hiếm có dịp ăn cơm cùng nhau. Bởi vì cả gia tộc Hách Liên chỉ có mỗi Hách Liên Duệ là con nối dòng, cho nên khắp phủ ai cũng nâng niu như bảo vật. Đón sinh nhật hai tuổi của bé, cả đoàn người kéo đến mời gánh hát biểu diễn. Riêng Tứ di thái và Lục di thái tới chùa Quang Hoa ngoài thành cầu bùa bình an. Mới sáng sớm, thân nhân các tướng lĩnh quân đội đã lũ lượt lại tặng quà. Hách Liên Tĩnh Phong có tâm trạng tốt, liền sai Trịnh quản gia sắp xếp tiệc buffet, mời luôn cả dàn nhạc của khách sạn Sheraton.

Tịnh Vi đâu nghĩ năm nay hắn sẽ tổ chức rình rang, nàng định mời các di thái thái, Tĩnh Kỳ tới lầu Tiểu Dương vui chơi. Mãi khi xế chiều Tĩnh Kỳ lại đây, nàng mới biết. Trễ hơn chút nữa, Trịnh quản gia cũng sai người tới mời nàng. Nói cho cùng, hắn chưa bỏ nàng, thì nàng vẫn là phu nhân tổng tư lệnh miền Bắc. Những trường hợp này, nàng muốn tránh cũng không thể.

Chẳng biết bữa nay Tĩnh Kỳ bị sao, thần sắc nặng nề, mỉm cười miễn cưỡng. Nàng hỏi vài câu, cô nàng toàn lắc đầu, cười bảo: “Hôm nay chị dâu phải diện thật đẹp, phải khiến mọi người lé mắt.” Tịnh Vi cười cười ngó lơ. Tĩnh Kỳ nhất quyết đeo bám, lôi nàng vào buồng chọn quần áo. Gần hai năm nay, nàng không sắm quần áo mới, cũng chẳng có tâm trạng ấy. Lần gần nhất là dịp đổi quần áo cho phụ nữ trong phủ theo mùa mỗi năm, Tĩnh Kỳ chết sống bắt nàng theo, bảo rằng mốt như thế này, đẹp như thế nọ. May xong đưa tới, nàng vẫn chưa ướm thử.

Tĩnh Kỳ rất khác thường, lựa trái lựa phải, nhất định ép nàng phải mặc chiếc sườn xám đỏ thẫm. Nàng thực sự không thích màu sắc tươi sáng như thế, nói cạn lời mới làm Tĩnh Kỳ để nàng ướm thử chiếc sườn xám không tay màu xanh. Tĩnh Kỳ nhìn hồi lâu, chờ nàng mặc vào đạt hiệu quả mới đồng ý, rồi cô nàng vội vàng đi chọn trang sức. Ngày xưa Hách Liên Tĩnh Phong tặng cho nàng toàn thứ độc nhất vô nhị, nàng để hết trong hộp trên lầu. Trang sức hiện giờ chẳng qua là của hồi môn nàng mang đến từ Giang Nam, trọng lượng, độ sắc đều sơ xài. Tĩnh Kỳ chọn thật lâu mà vẫn không vừa ý. Đối với những thứ này, Tịnh Vi vốn ít quan tâm, nàng xưa nay thích ngọc trai, liền lấy một chuỗi ngọc trai đeo lên.

Tĩnh Kỳ không ưng, hỏi nàng: “Những trang sức khác đâu rồi chị?”

Tịnh Vi cười, đáp: “Em đấy, điệu đàng vừa thôi! Nhân vật chính hôm nay đâu phải chị em chúng ta, mà là đứa cháu bảo bối của em.” Tĩnh Kỳ cười, không nói thêm gì.

Mãi tới khi bước vào đại sảnh, Tịnh Vi mới hiểu ý của Tĩnh Kỳ. Hóa ra hôm nay không chỉ là sinh nhật của Duệ nhi, mà còn là ngày Hách Liên Tĩnh Phong mang bạn gái đến tham dự. Người cũ – tình mới giáp mặt, hèn nào Tĩnh Kỳ quan tâm tới cách chưng diện của nàng như vậy. Đáng tiếc, nàng phí công cô nàng. Trông từ xa, nàng đã thấy bạn gái của Hách Liên Tĩnh Phong xuất sắc. Nàng ta mặc trên người bộ trang phục kiểu Tây đỏ rực rỡ, xinh đẹp kiều diễm hệt đóa hồng nở rộ, chỉ nhìn cũng đủ mất hồn. Chưa kể trên cổ, trên tai, trên tay nàng ta đeo đầy kim cương, sáng lấp lánh hơn cả sao trên trời. Ngắm thôi đã đầy phong thái, huống gì nàng ta đang khoác tay tổng tư lệnh miền Bắc – Hách Liên Tĩnh Phong. Qủa thực nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, tình chàng ý thiếp.

Khắp phòng vốn vô cùng nhộn nhịp, ly rượu lần lượt xoay vòng. Nàng và Tĩnh Kỳ vừa tới, mọi ánh mắt đều dồn hết phía họ. Có lẽ trong đám đông đó có người cảm thông, có kẻ xem náo nhiệt, có kẻ vui mừng khi người gặp họa… Nàng không còn phân biệt được, trên mặt đá hoa cương trơn bóng, nàng thấy như mùa đông lạnh giá ở miền Nam, mảng băng mỏng trên mặt hồ lập lờ trôi, phải nín thở đưa bước mới có thể an toàn đi tới. Nếu bước nhầm nàng sẽ ngã xuống vực sâu, rét buốt đến thấu xương.

Duệ nhi đang được bảo mẫu bế, từ xa thấy nàng đã khua đôi tay nhỏ bé. Nàng từng bước tới gần, mang theo nụ cười hạnh phúc. Mọi người trong đại sảnh dường như im lặng, mà cũng như đang liên tục nói cười, đầu óc nàng chỉ còn lại những tiếng ‘ong ong’. Thỉnh thoảng nàng nghe văng vẳng có người cung kính nói: “Chào phu nhân.” Nàng chỉ cười, thản nhiên cười, từng bước đưa chân đi tới cuối, sự việc nào cũng luôn có hồi kết.

Tĩnh Kỳ thực sự không hiểu nổi anh cả. Vì sao chị dâu tốt đến thế, mà anh cả cố tình làm khổ chị dâu? Hôm nay sinh nhật Duệ nhi, cũng là ngày chị dâu đau đớn cách đây hai năm. Anh cả vẫn yêu chị dâu như thuở nào, vì sao hôm nay lại tới nông nỗi này? Chị dâu mặc chiếc sườn xám màu xanh, yểu điệu thướt tha, để lộ đôi chân dài, cánh tay thon, làn da trắng, thanh nhã say lòng. Chị dâu đẹp là thế, hơn hẳn Hoa tiểu thư đang khoác tay anh cả, e rằng còn vượt trội hơn nhiều lần.

Hách Liên Tĩnh Phong đương nhiên thấy nàng bước vào, hắn hờ hững liếc thoáng, rồi cúi đầu thì thầm với Hoa Vân Điệp. Người ngoài chỉ thấy sự dịu dàng ngọt ngào, đắm say vô hạn. Ai cũng biết Hoa tiểu thư là người yêu mới của Tư lệnh, dạo này họ keo như sơn, dính như mật, đã có nhiều thân nhân các tướng lĩnh miền Bắc tới thăm hỏi. Hôm nay trưởng nam của Tư lệnh sinh nhật hai tuổi, Tư lệnh long trọng mang theo giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng khác gì công bố với mọi người: ‘Đây chính là Nhị di thái’. Dù không phải, thì cũng rất gần. Năm ngoái, tùy quân phu nhân trong doanh trại được Tư lệnh cưng chiều, nhưng chưa bao giờ được đưa đi tham gia những sự kiện này. Trường hợp này, có thể gọi là thấy trăng quên đèn.

Tịnh Vi khẽ mỉm cười, từ từ đến bên Duệ nhi. Như thế cũng tốt, nó khiến nội tâm nàng bớt đấu tranh, giảm đau đớn. Hắn đối xử dịu dàng với nàng, nàng luôn khốn khổ giãy dụa giữa cha và hắn. Dẫu tình cảm cha con nàng luôn nhạt nhẽo, nhưng tóm lại ông vẫn là cha nàng. Dù hắn chờ đợi, cả đời nàng mãi mãi không thể thoát khỏi tội danh giết cha. Nếu muốn nàng lờ đi như chẳng biết gì, cùng hắn ấn ái quấn quít, trước mắt nàng không làm được. Về sau ra sao, nàng chưa rõ nữa. Cuộc đời còn dài… nàng vẫn mịt mờ. Hắn đối với nàng như vậy cũng tốt, đau dài chi bằng đau ngắn. Mọi việc sẽ trôi qua, vết thương đau mãi rồi có ngày đóng vảy.

Duệ nhi là một đứa trẻ rất tinh nghịch, lại thích bám mẹ. Bị người này bồng, kẻ khác bế mãi mà không thấy mẹ đâu, bé tủi thân méo miệng xuýt khóc. Từ xa nhìn thấy Tịnh Vi, bé đã liên tục gọi: “Mẹ, mẹ ơi, bế…” Lòng Tịnh Vi chua xót, trông Duệ nhi nhào tới, nàng lập tức có cảm giác không kìm nổi lệ. Nhưng nàng vẫn cố đứng ung dung, ngồi thanh lịch…

Đám người Bát di thái đã đến, thấy Hách Liên Tĩnh Phong âu yếm Hoa tiểu thư, trong lòng đều hiểu rõ. Bái di thái có giao tình thâm sâu với Tịnh Vi, rất hiểu tình cảnh của nàng. Nàng ta vội vàng bước tới, thì thầm: “Thiếu phu nhân, cô cố chịu đựng, vượt qua là tốt rồi. Cô không vì mình, thì hãy vì tiểu thiếu gia.”

Kế tiếp mọi thứ diễn ra thế nào, nàng đều không ấn tượng, chỉ biết khi ban nhạc bắt đầu nổi nhạc… Hắn và Hoa tiểu thư dắt tay nhau khiêu vũ… Tĩnh Kỳ thì thầm gì đó bên tai… Vài phụ nữ đi tới… Nàng chỉ cảm thấy bàng hoàng, mơ hồ, mù mịt. Rồi buổi tối ấy cũng trôi qua, nàng coi đấy là giấc chiêm bao.

Ngày vẫn yên bình như thế, chỉ cần đừng hồi tưởng tới hôm ấy tột cùng đã xảy ra điều gì, trái tim nàng sẽ chẳng quá đau, sẽ chẳng chết lặng, nàng cứ bình thản sống. Mỗi ngày lo mọi chuyện lí nhí của Duệ nhi, đã đủ khiến nàng bận rộn. Tuy trong phủ có hai cô bảo mẫu, lắm kẻ hầu người hạ, nhưng nàng thích tự tay tắm cho bé, mặc dù bé hắt nước tứ tung, nàng vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn muốn để bảo mẫu săn sóc bé, nói đó là quy tắc, nhưng nàng từ chối, sau đó hắn im re.

Mùa hè ngày kéo dài, Duệ nhi thừa tinh lực, không chịu ngủ trưa, lần nào nàng cũng dỗ rất lâu bé mới chịu đi ngủ. Hôm đó vừa ru cậu nhóc ngủ xong, thì Hỉ Thước rón rén bước vào, cúi đầu thì thầm bên tai nàng: “Tiểu thư, Bành thị vệ tới.”

Nàng tưởng Hách Liên Tĩnh Phong muốn bế con, liền bảo Hỉ Thước trả lời: “Duệ nhi mới vừa ngủ, nói anh ta khoảng một tiếng nữa hẵng tới.” Ai dè Hỉ Thước rất nhanh trở lại, báo có chuyện.

Bành Đinh Lực đứng trước cửa, từ xa thấy nàng đã cúi đầu hành lễ. Chờ nàng ngồi xuống, gã len lén nhìn Tịnh Vi rồi nói: “Phu nhân, Tư lệnh phái tôi tới đây… thông báo với cô một tiếng, từ ngày mai sẽ đưa tiểu thiếu gia đến sống chỗ của Tư lệnh, ngài ấy nói… muốn bắt đầu mời thầy giáo dạy thêm cho tiểu thiếu gia.” Gã là thuộc cấp, không dám ngẩng đầu nhìn mặt Tịnh Vi, gã ráng gồng mình nói một mạch cho xong.

Đợi thật lâu mà không thấy Tịnh Vi trả lời, gã đành phải ngước lên. Gã thấy nàng ngỡ ngàng, sắc mặt trắng như tờ giấy, đôi mắt khẽ nhắm, rèm mi lay động liên tục.

Rất lâu sau nàng vẫn thất thần, Bành Đinh Lực hơi hoảng hốt, gọi thành tiếng: “Phu nhân, phu nhân.” Bấy giờ Tịnh Vi mới hồi hồn, khẽ run rẩy. Bành Đinh Lực thấy bất nhẫn, thì thào: “Phu nhân, cô tội gì phải thế!” Nàng nhìn đăm đăm mặt thảm, không nói câu nào.