Nhất đao khuynh thành, chương 12 cont.
Đường Duyệt không nói được gì, nếu người cứu nàng là người khác thì nàng đã không có phản ứng dữ dội như vậy, nhưng người đó lại là Tô Mộng Chẩm, người mà nàng vô cùng căm ghét và nàng không muốn hắn cứu nàng, cho nên nàng nói: “Ngươi nói đúng, nhưng thiếu gia nhà ngươi không phải là người tốt…”.
Cậu bé cắt ngang lời nàng: “Thế nào là người tốt kẻ xấu? Người tốt không bao giờ làm việc xấu còn kẻ xấu không bao giờ làm việc thiện sao? Lẽ nào người tốt làm việc xấu thì không bao giờ được tha thứ còn kẻ xấu làm việc thiện thì không đáng được cảm ơn sao? Những người luôn tự cho mình là thanh cao như các người thật đáng ghét. Tôi những tưởng cô là một cô nương xinh đẹp, lương thiện nhưng không ngờ cô lại lấy oán báo ân, vừa tỉnh dậy đã nói xấu công tử nhà tôi. Thôi cô nương lập tức đi khỏi đây đi, ở đây không ai chào đón cô nương đâu”.
Đường Duyệt nói: “Vậy ngươi giải huyệt cho ta đi”.
Cậu bé trừng mắt lên nhìn nàng: “Cô nương chẳng phải là lợi hại lắm sao? Cô không tự mình giải huyệt được à?”.
Đường Duyệt nhắm mắt lại, không thèm nói thêm gì nữa.
Cậu bé nhìn thấy Đường Duyệt dường như đang có ý định lấy chân khí để giải huyệt, lập tức hoảng hốt và nói: “Cô thật sự muốn chết sao, bây giờ còn dám dùng chân khí?”.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Đường Duyệt và vỗ nhẹ hai cái, toàn bộ nội lực mà nàng vừa luyện đã lập tức biến mất. Đường Duyệt cảm thấy hụt hẫng, nàng mở mắt ra. Tô Mộng Chẩm với vẻ mặt không vui đang đứng trước mặt nàng. Hắn nói: “Các người đang làm gì thế?”.
“Công tử, cô nương này muốn dùng chân khí để giải huyệt. Tiểu Liên không cản nổi cô ấy”. Cậu bé xưng là Tiểu Liên mở to mắt kể với Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm khom người xuống gần bên chậu thuốc của Đường Duyệt, nhìn thẳng vào mắt Đường Duyệt: “Nàng đang định làm gì thế?”.
Đường Duyệt nói một cách rõ ràng: “Thả ta ra!”.
Khuôn mặt của Tô Mộng Chẩm bỗng trở nên nghiêm nghị: “Nàng đã trúng một chưởng của Mộ Dung Mai Kiến, buộc phải ngâm mình trong chậu thuốc này suốt sáu giờ đồng hồ, và phải luôn có người túc trực ở đây để đổ thêm thuốc vào chậu, làm cho thuốc ngấm vào người nàng thì mới có thể giải độc cho nàng được. Chỉ cần cử động nhẹ thôi thì nàng sẽ không bao giờ rời khỏi chậu thuốc này được chứ đừng nói đến chuyện rời khỏi căn phòng này”.
Đường Duyệt nói: “Điều này không liên quan gì đến ngươi”.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Nếu nàng muốn chết thì tùy nàng thôi. Ta cũng không quan tâm đại ca của nàng nữa, để cho nàng với đại ca của nàng cùng xuống gặp Diêm Vương nhé?”.
Đường Duyệt đành ngoan ngoãn ngồi trong chậu thuốc với ánh mắt đầy vẻ tức giận. Xét về góc độ nào dó thì Đường Duyệt quá cố chấp, cố chấp đến nỗi không phân biệt được tốt xấu nữa. Nhưng xét về một góc độ khác thì nàng quả thật là một người rất khó bị kẻ khác thu phục. Những người như vậy thường có những điểm yếu. Và điểm yêu của Đường Duyệt đang bị Tô Mộng Chẩm nằm trong lòng bàn tay.
Tô Mộng Chẩm nói: “Nếu võ công của nàng có tốt hơn bây giờ mười lần đi chăng nữa thì cũng làm sao mà thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta”.
Đường Duyệt đáp ngay: “Ngươi nghĩ ngươi là ai, thần tiên trên trời chắc?”.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Thần tiên trên trời thì ta không dám nhận. Nhưng ta cũng đáng làm thần tiên của nàng, chỉ chuyên quan lý mỗi mình nàng thôi”.
“Những người luôn tự cho mình là giỏi hơn người thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu”, Đường Duyệt đáp một cách lạnh lùng.
Tô Mộng Chẩm nhếch mép lên, đưa tay ra sờ lên má của Đường Duyệt: “Ta thì lại nghe nói, những người kiêu ngạo còn có thể cứu được chứ những người tự ti thì không thể cứu được đâu?”.
Đường Duyệt tức giận hỏi: “Rốt cuộc người muốn gì mới được cơ chứ?”.
Tô Mộng Chẩm tức giận hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn gì mới được cơ chứ?”.
Tô Mộng Chẩm rút tay lại, nhẹ nhàng nói: “Không đủ nóng, tiếp tục thêm lửa”.
Tiểu Liên đang thẫn thờ nhìn hai người, lập tức bỏ thêm củi vào phía dưới chậu thuốc.
Tô Mộng Chẩm tiếp tục nói: “Nàng có biết tại sao ta cứu nàng, còn mang nàng đến tận đây không?”.
Đường Duyệt đáp: “Chắc chắn là vì người có ý đồ xấu”.
Trên mặt Tô Mộng Chẩm khẽ nở một nụ cười: “Tuy tính tình của nàng không được tốt lắm, cũng không được dịu dàng. Nhưng nàng cũng khá xinh đẹp. Ta định giữ nàng lại, mùa đông còn có thể làm ấm đôi chân giúp ta”.
Đường Duyệt đáp trả: “Nếu như ta có thể cử động thì ta nhất định sẽ giết chết ngươi”.
“Nàng không thích ý định đó của ta sao? Nếu vậy thì làm ấm chăn giúp ta nhé?” Tô Mộng Chẩm thì thầm.
Đường Duyệt đáp lại đầy căm phẫn: “Ta cắt lưỡi của ngươi”.
“À, hóa ra tốt nhất vẫn là để nàng làm ấm cơ thể của ta!” Tô Mộng Chẩm đáp nhanh.
Khuôn mặt Đường Duyệt đã trở nên đỏ rực như màu đỏ ở cổ nàng, nhưng lời nói vẫn tỏ ra đầy căm phẫn: “Đập nát hết xương trên người của ngươi”.
Tiểu Liên đờ người ra, luôn tiện tay nhóm thêm lửa vào lò.
Tô Mộng Chẩm nói một cách đầy nghi ngờ: “Sớm biết nàng hung dữ thế này thì ta đã không hy sinh bản thân để động đến người nàng rồi”.
Đường Duyệt mở to mắt: “Ngươi nói cái gì?”.
Biểu lộ trên khuôn mặt của Tô Mộng Chẩm đổi khác: “Lẽ nào nàng không biết, ngay cả quần áo trên người nàng cũng do tay ta cởi ra, nàng sớm đã là người của ta rồi”.
Đường Duyệt cắn chặt môi, ánh mắt nhìn Tô Mộng Chẩm không có sự tức giận nào có thể miêu ta nổi: “Ngươi… ngươi nói láo!”.
Tô Mộng Chẩm than: “Mặc dù ta không muốn thừa nhận sự thật đáng sợ ấy, nhưng trên người nàng từ trên xuống dưới, không có chỗ nào là ta chưa nhìn thấy, chưa có chỗ nào là ta chưa sờ đến”.
Cổ họng Đường Duyệt ngòn ngọt, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu, máu lập tức rớt xuống nhuộm đỏ đôi môi trắng bợt của nàng.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Tốt rồi! Tốt rồi! Nhổ được ra ngụm máu này thì bệnh của nàng đã thuyen giảm một nửa rồi đó”.
Tiểu Liên cũng cười theo: “Cô đúng là một cô nương ngốc, Đường bảo chủ làm sao lại để chon am nhân giúp cô nương cởi đồ chứ. Quần áo của cô nương là một a hoàn do ông ấy mời đến thay giúp. Ngay cả chậu thuốc cũng được thiết kế rất đặc biệt, nếu nhìn từ bên ngoài thì sẽ không thể thấy gì. Vì danh dự của cô nương, phương pháp chữa trị của thiếu gia nhà tôi dành cho cô cũng hết sức bí mật. Nói chung, trước khi đại hội kiếm phát kết thúc thì nơi đây rất an toàn cho cô nương”. Cậu bé nghĩ lại rồi nói thêm: “Nhưng nếu cô nương cứ như vậy mà bước ra ngoài thì sáng mai cô nương sẽ nổi tiếng khắp nơi rồi”.
Tô Mộng Chẩm vì muốn cố tình chọc tức nàng nên mới nói như vậy, Đường Duyệt cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng nàng lại có cảm giác Tô Mộng Chẩm không phải là người tốt, chắc chắn là có ý đồ xấu xa gì đó nên mới cứu nàng. Nhưng trên người nàng có gì đáng giá đến mức hắn phải tốn nhiều công sức như vậy? Vì cuốn Ly hận kinh mà hắn muốn có bằng mọi giá sao, lẽ nào hắn biết cuốn Ly hận kinh đang nằm trong tay nàng? Những ý nghĩ thay nhau xuất hiện trong đầu Đường Duyệt, đến lúc nàng nghĩ đến Tô Mộng Chẩm thì hắn đã rời khỏi đó. Trong căn phòng chỉ còn lại hơi nóng từ củi và cậu bé đang tiếp tục nhóm lửa.
“Ngươi có biết… Thương Dung công tử đang ở đâu không?” Đường Duyệt ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nóng lòng hỏi.
Cậu bé nhóm thêm chút củi, đáp lại với vẻ không hài lòng: “Công tử nhà tôi vì cô nương mà lao tâm khổ tứ. Vậy mà cô lại nghĩ đến người đàn ông khác, cô đúng là người con gái lẳng lơ…”.
Đường Duyệt chưa kịp đáp trả thì suýt nhổ ra một ngụm máu nữa.
“Thôi được rồi, để tôi trả lời cô nương. Lúc huynh ấy đi có nói rằng lúc nào cô nương tỉnh lại thì huynh ấy sẽ đến gặp cô nương”, cậu bé đáp.
Đường Duyệt nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp.
“À, đúng rồi, công tử nhà tôi nói cái túi thơm của cô nương rất đẹp. Xem ra nó không hợp với người thô bạo như cô nương. Hay là cô nương tặng lại cho công tử nhà tôi đi, coi như là tiền khám bệnh”.
Túi thơm? Đường Duyệt giật nảy mình, lẽ nào là cái túi thơm mà Tống Uyển Từ nhờ nàng đưa cho Tô Mộng Chẩm hay sao?
Cái tên Tiểu Liên, bất cứ ai nghe thấy đều tưởng là tên của một người con gái, nhưng thật ra đó là một tên tiểu tử vô cùng nghịch ngợm. Nhưng với Tô Mộng Chẩm thì cậu ta không bao giờ dám trêu đùa, vì cậu ta rất tôn kính chủ nhân của mình. Cậu ta chính là tên ăn mày được công tử nhặt về nuôi, nên khi nghe Đường Duyệt nói vậy, cậu ta mới có phản ứng kịch liệt. Cho dù chính mắt cậu ta nhìn thấy Tô Mộng Chẩm đẩy Tống Uyển Từ xuống núi thì cậu ta cũng không thể động lòng. Chỉ bởi vì ấn tượng ban đầu thường gắn bó mãi với con người, rất khó để chìm vào quên lãng. Hình ảnh Tô Mộng Chẩm trong trái tim của Tiểu Liên là một người tốt hiếm có trên thế gian. Bất kể Đường Duyệt nói gì, Tiểu Liên cũng vẫn giữ lập trường của mình. Lúc nhìn thấy Tô Mộng Chẩm khoanh tay đứng bên cạnh giỏ hoa tường vi, Tiểu Liên lập tức chạy đến.
“Nàng ấy ngủ rồi sao?” Tô Mộng Chẩm hỏi.
Tiểu Liên đáp: “Vâng”.
“Tại sao ngươi lại có vẻ không vui như vậy!” Tô Mộng Chẩm nói.
“Cô nương ấy nói những lời không hay về công tử. Tiểu Liên không thích cô nương ấy!” Tiểu Liên nói.
Tô Mộng Chẩm lại cười nói: “Nàng ấy không thích ta, ngươi không thích nàng ấy, quả đúng là thế gian này rất công bằng”.
Tiểu Liên nói đầy vẻ tức giận: “Công tử còn cười được sao, cô nương này xấu xa như vậy, công tử còn cứu làm gì?”.
Tô Mộng Chẩm cố gắng nghe hết rồi nói: “Tất nhiên là vì nàng ấy có ích cho ta rồi”.
“Cô ta còn có thể có ích gì cơ chứ?” Tiểu Liên hỏi đầy nghi hoặc.
“Mỗi người đều có ích, chẳng qua là ít người biết đến vai trò của họ thôi. Đường Duyệt là người rất có ích, đặc biệt là rất có ích cho ta, ngươi hãy nhớ lấy điều này”, Tô Mộng Chẩm chậm rãi nói.
Tiểu Liên nhìn Tô Mộng Chẩm đầy nghi hoặc. Còn Tô Mộng Chẩm thì cười một cách bí ẩn, không chịu đưa ra lời giải thích nào nữa.
Tiểu Liên chỉ vào cái túi thơm ở lưng của Tô Mộng Chẩm và nói: “Công tử, người cần thứ này để làm gì. Trước đây có rất nhiều cô nương tặng túi thơm cho công tử, công tử đều ném hết đi mà!”.
Tô Mộng Chẩm tháo chiếc túi thơm ở lưng ra, đưa cho Tiểu Liên: “Ngươi nhìn rõ ký hiệu này không?”.
Tiểu Liên nhìn thật kỹ chiếc túi thơm. Trên chiếc túi thơm được thêu rất đẹp ấy quả nhiên có một bông hoa phong lan giống y như thật.
“Có một người đặc biệt thích hoa phong lan”, Tô Mộng Chẩm nói.
Tiểu Liên lật đi lật lại cái túi thơm, bỗng tỉnh ra: “Tiểu nhân nghĩ ra rồi. Là Tống cô nương với đôi mắt bị mù. Khắp nơi trong nhà cô nương ấy đều trồng hoa phong lan, trên góc áo và trên khăn tay của cô nương ấy đều thêu hoa phong lan. Nhưng chiếc túi thơm này là của cô nương ấy, tại sao lại ở trên người Đường cô nương? Tống cô nương muốn làm gì nhỉ? Chiếc túi thơm này cũng không có gì đặc biệt, công tử đã đoán ra chưa?”.
Tô Mộng Chẩm cười và đưa tay ra.
Tiểu Liên cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt biến sắc. Chỉ nhìn thấy cánh tay của Tô Mộng Chẩm không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mạch máu nhỏ như sợi chỉ màu đỏ chạy dài từ cổ tay cho đến ống tay áo.
“Tiểu Liên, ngươi theo ta lâu như vậy, có biết thứ này là gì không?”
Tiểu Liên nhìn một hồi lâu, lắc đầu đầy nghi hoặc, rồi sau đó đoán: “Chẳng lẽ Tống cô nương đã bỏ độc vào trong chiếc túi thơm?”.
Tô Mộng Chẩm lắc đầu đáp: “Trong chiếc túi thơm này không phải chứa thuốc độc mà là chứa một loại độc tình do Tống Uyển Từ tự chế theo bí quyết của Miêu Cương”.
“Độc tình?” Tiểu Liên kinh ngạc nhìn mạch máu màu đỏ mong manh. Cái này hoàn toàn không giống với những loại độc dược mà công tử đã cho cậu xem. Tại sao lại là độc dược của Miêu Cương chứ?
“Độc dược của Miêu Cương rất nhiều chủng loại, những loại mà ta đưa cho ngươi xem chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó. Số độc dược mà ngươi chưa biết còn rất nhiều. Độc tình cũng là một trong những độc dược ít được biết đến. Nhưng loại độc dược này thường phát huy tác dụng theo tinh lực và sự nhạy cảm, Đường Duyệt đã vô tình bỏ túi thơm này lên người, và trở thành nơi cất giữ tốt nhất”, Tô Mộng Chẩm nhìn một vòng xung quanh căn phòng rồi nói.
“Vậy chiếc túi thơm này có tác dụng gì?” Tiểu Liên nhìn chằm chằm vào mạch máu đỏ lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng.
“Làm cho ta yêu Đường Duyệt”. Tô Mộng Chẩm dường như đang nghĩ đến một chuyện buồn cười nào đó, phá lên cười.
Tiểu Liên hếch mũi lên: “Chỉ với cái này mà làm cho công tử trúng độc sao? Không thể nào?”.
Tô Mộng Chẩm không cười nữa, thở dài và đáp: “Ngươi đánh gia ta quá cao rồi”.
Tiểu Liên mở to mắt, nói: “Lẽ nào công tử, người…”.
Tô Mộng Chẩm đáp: “Nếu như không phải vì trúng độc tình thì hà tất ta phải đứng ở đây để than thở?”.
Tiểu Liên như muốn khóc: “Vậy làm thế nào bây giờ, công tử? Hay là chúng ta giết Đường cô nương đi!”.
Cảm giác như bị kim đâm vào ngực, Tô Mộng Chẩm trả lời: “Ngươi chỉ mới nói thế thôi mà công tử của ngươi đã đau lòng rồi đó”. Chất độc ngấm vào tim phổi, Tô Mộng Chẩm đành khống chế hành vi của bản thân bằng lý trí và bộ não. “Nếu ngươi giết chết nàng ấy thì công tử nhà ngươi cũng sẽ đau lòng quá mà chết. Cho nên Tiểu Liên à, vì công tử của ngươi, vì tính mạng của ta, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi”, Tô Mộng Chẩm chậm rãi nói.
Tiểu Liên nhìn thấy công tử vẫn bình tĩnh như vậy, liền đưa ra chủ ý: “Hay là chúng ta nghĩ cách hóa giải loại độc dược này?”.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Nếu như không phải vì đang nghĩ cách thì ngươi nghĩ ta còn đứng đây nói nhảm làm gì chứ?”.
Tiểu Liên hỏi: “Thế công tử đã nghĩ ra cách gì chưa?”.
Tô Mộng Chẩm nắm chặt tay lại: “Tạm thời thì chưa nghĩ ra”.
Tiểu Liên im lặng. Nếu như không phải vì từ trước đến nay Tô Mộng Chẩm chưa bao giờ nói đùa với cậu thì có lẽ cậu đã cho rằng công tử đang nói đùa. Chẳng có người nào lại dùng ngữ khí nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy khi nói về độc dược đang ngấm dần từ cổ tay theo mạch máu và đi đến tim phổi như vậy? Bỗng nhiên Tiểu Liên không còn cảm thấy lo lắng nữa. Tô Mộng Chẩm là một người vô cùng tài giỏi, chẳng lẽ lại bị khống chế bởi thứ gọi là độc dược ấy sao?
“Nhưng… sau khi ta cảm thấy độc dược của chất say tình ngấm vào người, tim của ta giống như đang dần dần bị ăn mòn vậy”, Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói.
“Công tử, ngươi nói thật sao?”
Tô Mộng Chẩm nói một mình: “Ta từng xem bệnh cho rất nhiều cô gái. Nhưng chưa bao giờ chạm vào cơ thể mềm mại như vậy, ngửi thấy mùi hương hấp dẫn như thế. Trước đây, ta chưa từng kích động đến nỗi không thể kiềm chế bản thân, nhưng lúc này suýt chút nữa ta đã đưa tay ra ôm nàng ấy vào lòng”. Tô Mộng Chẩm vừa nói, vừa đưa tay trái ra xoa nhẹ vào ngực.
“Loại chất độc này, xem ra đáng sợ hơn so với nhưng loại chất độc bình thường khác! Không biết Tống cô nương làm sao lại biết được cách điều chế?” Tiểu Liên gật đầu.
“Tống Uyển Từ chắc chắn hiểu ta. Nàng ấy không đưa những thứ đồ chơi của trẻ con cho ta đâu. Nhưng với lai lịch của nàng ấy thì nàng ấy chưa đến mức tinh thông bí quyết của Miêu Cương. Xem ra trong cuốn Ly hận kinh hẳn có ghi chép lại”, Tô Mộng Chẩm nói.
Tiểu Liên nói ngay: “Tống cô nương chắc hẳn là rất hận công tử?”.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Có thể là vậy, mà cũng có thể không phải vậy, bụng dạ phụ nữ thì ai mà biết được chứ. Hôm nay đứng đó chắc hẳn ngươi cũng thấy rồi, với võ công của Đường Duyệt mà có thể có sức công phá đáng gờm như vậy, không phải rất kỳ lạ hay sao? Ta cũng muốn xem thử, đao của nàng ấy căm hận đến mức nào”.
Tô Mộng Chẩm quay người đi, Tiểu Liên chỉ nghe thấy công tử của mình nói: “Một người nếu không biết chịu đựng đau đớn thì cuối cùng cũng sẽ không thể sống sót”.
Tiểu Liên nhanh chân chạy theo.