Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 05 - Phần 2

Lần này anh cùng Hà Trang đi chơi, vốn đã nghĩ sẽ là một chuyến đi chơi vui vẻ, bù đắp lại cho Hà Trang tổn thương khi anh phải lấy Ngọc Loan. Vậy mà, Hà Trang lại đưa ra yêu cầu ràng buộc đối với anh. Anh hiểu Hà Trang có sự lo lắng của cô ấy, bởi vì dù sao anh và người con gái khác cũng là vợ là chồng hợp pháp, còn cô không danh không phận, lén lút làm người thứ ba. Nhưng anh cũng đã giải thích rõ, anh và Ngọc Loan đã giao hẹn với nhau ba năm, ba năm sau mới tiến hành ly dị. Ba năm coi như một thử thách tình yêu đi. Vậy mà Hà Trang cứ muốn có con để ràng buộc anh.

Mà anh lại không thích sự ràng buộc này, phần vì anh không muốn ở sau lưng Ngọc Loan làm những chuyện khiến cô đau khổ, dù kết hôn là giả, phần vì anh không muốn con mình sinh ra mang tiếng không có cha.

Hai người vì vậy mà giận nhau, mang tâm trạng không vui vẻ trở về, lại gặp ngay sự phẩn nộ của ba anh, do đó nhất thời không phân rõ tâm trạng mà la mắng cô.

- Anh... - Ngọc Loan tỉnh dậy thấy Vũ Phong đang ngồi bên cạnh thì khẽ kêu.

- Sao lại ngủ ngoài này? - Vũ Phong nói giọng trách móc nhưng chứa đầy sự quan tâm.

Nhưng chỉ một chút đó của anh cũng khiến Ngọc Loan cảm thấy ấm áp, nhất là thấy chiếc chăn mỏng được đắp trên người mình, cái lạnh bao phủ cô lập tức biến mất.

- Em xin lỗi, em chỉ định về nhà dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh về mà thôi. Em không ngờ mẹ và dì lại đến cho nên mới...

- Được rồi, không phải lỗi của em. Tất cả đều là anh đã sai. Là anh kéo em vào con đường này, là anh khiến em buồn và đau lòng, khiến em chịu uất ức. - Vũ Phong nhìn cô chân thành nhận lỗi. - Vậy mà còn la mắng em như thế.

- Em thì không sao, chỉ sợ ba mẹ sẽ đau lòng thôi. Còn ba em... - Ngọc Loan rơi nước mắt. Ông sẽ vì chuyện này mà nổi giận, quan hệ hai bên gia đình sẽ xấu đi.

- Em lên thay đồ đi. Chúng ta cùng trở về nhà ba mẹ nói chuyện một chút. Chuyện này không thể làm lớn, cần phải giấu ba, ông ấy đang bị bệnh. - Vũ Phong bèn đáp.

Ngọc Loan bèn gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy lên lầu thay đồ.

Khi cả hai người đến nhà, bà Mai Lan đích thân ra mở cửa. Nhìn nét mặt bà không vui, cũng có thể thấy rõ hôm qua ba anh đã giận dữ đến thế nào.

- Hai đứa vào nhà đi.

- Tôi không có thằng con như nó, bà mau đuổi nó ra khỏi nhà. - Tiếng ông Thành Tân vang lên đầy tức giận.

- Ông đuổi nó, còn Ngọc Loan thì sao, chẳng lẽ ông muốn đuổi luôn Ngọc Loan ra ngoài hay sao? - Bà Mai Lan bèn lên tiếng trả lời.

Ông Thành Tân vì thế dịu lại, ông hậm hực ngồi xuống ghế, thở dốc. Vũ Phong khoác vai Ngọc Loan vào nhà, vỗ về cô, cả hai đi đến trước mặt ông Thành Tân cùng đồng thời quỳ xuống.

- Ba, con sai rồi. Mọi chuyện đều do con ngây ra. Ba muốn đánh, muốn mắng gì cứ chút lên con. Ngọc Loan chỉ là bị con làm lay động nên mới đồng ý nghe theo mà thôi.

- Mày còn dám mở miệng nói. Khi mày làm như vậy, mày có nghĩ đến Ngọc Loan hay không hả? Nó là con gái, dù sau này thế nào vẫn mang tiếng là phụ nữ có chồng. Mày bảo tao ăn nói làm sao với bác Dương của mày hả?

- Lần này con đúng là làm bậy quá, mẹ không thể bênh con được. - Bà Mai Lan cũng tức giận mắng. Từ nhỏ, bà đã xem cô như con gái của mình. Cưới cô về làm con dâu, bà càng thấy vui vẻ, nào ngờ con trai mình lại làm ra những chuyện thế này.

- Tụi con sai rồi, mong ba mẹ tha thứ cho tụi con. - Ngọc Loan rơi nước mắt nghẹn ngào nói.

Ông Thành Tân nhìn Ngọc Loan khóc lóc mà đau lòng, thở dài bảo:

- Con mau đứng lên đi. Không phải là lỗi của con, hà tất gì phải nhận lỗi về mình.

- Ba mẹ, con xin lỗi. - Ngọc Loan cúi đầu khóc.

Bà Mai Lan đành đỡ cô đứng lên, rồi nhìn Vũ Phong nói:

- Con cũng đứng lên đi.

- Ai cho phép nó đứng lên? - Ông Thành Tân bèn quát lớn.

- Ba, nếu như ba không cho phép anh Vũ Phong đứng lên, con cũng xin quỳ với anh ấy, vì con cũng là người có lỗi. - Ngọc Loan vội quỳ xuống đất.

- Mày thấy chưa Phong. Một đứa con gái tốt như thế này mà mày còn không thương. Còn cái con nhỏ kia, nó có gì tốt ngoài vẻ ngoài xinh đẹp chứ. Vì sao mày cứ nhất quyết chọn nó mà bỏ rơi Ngọc Loan?

Vũ Phong cúi mặt không nói được một lời nào. Thật ra chính bản thân anh cũng hiểu rõ được điều đó nhưng anh là người cố chấp, đã quyết yêu thương Hà Trang thì dù có rung động trước Ngọc Loan, anh vẫn chọn Hà Trang.

- Thôi chuyện đã lỡ rồi, nói cho mẹ nghe, hai đứa tính giải quyết làm sao? Mau đứng dậy ngồi lên ghế hết đi. Bà Mai Lan thở dài nói.

Thấy ba không còn phản đối nữa, Vũ Phong bèn dìu Ngọc Loan đứng dậy lên ghế ngồi. Hai người bèn kể lại giao hẹn ba năm sau sẽ ly dị cho ba mẹ nghe. Bà Mai Lan nắm lấy tay Ngọc Loan vỗ về:

- Uất ức cho con quá rồi.

Ông Thành Tân khẽ nhắm mắt, ông vốn là người lạc quan cho nên so với tuổi trông vẫn là người đàn ông phong độ nhưng chuyện này dường như đã khiến ông trở nên già đi rất nhiều.

- Được rồi, chuyện này tạm dừng lại ở đây. Trước mắt tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài, càng không để cho anh Lâm biết.

Mọi việc coi như thống nhất với nhau. Bà Mai Lan mới nói:

- Hai đứa sáng sớm đến đây, chắc chưa ăn gì, ở lại đây cùng ăn sáng với ba mẹ rồi hẵng đi.

- Dạ, con biết rồi mẹ. - Cả hai cùng đáp.

Ngọc Loan xuống phụ người giúp việc và bà Mai Lan chuẩn bị bữa ăn sáng, ông Thành Tân và Vũ Phong ngồi im lặng bên nhau, ông đưa mắt nhìn Ngọc Loan loay hoay dưới bếp mới trầm giọng nói với Vũ Phong.

- Hà Trang và Ngọc Loan tựa như hai bông hoa hồng đỏ và trắng. Hà Trang là hoa hồng đỏ, Ngọc Loan là hoa hồng trắng. Bây giờ con đang nắm trong tay hoa hồng trắng, con sẽ thấy hoa hồng đỏ là trang quốc sắc thiên hương. Con muốn có hoa hồng đỏ, không ngừng dùng mọi cách để nắm trong tay, thậm chí buông rơi hoa hồng trắng. Nhưng một khi mất hoa hồng trắng rồi, sẽ có ngày con phát hiện, hoa hồng trắng thật ra là báu vật vô giá. Dù có bao nhiêu hoa hồng đỏ cũng chẳng thể nào sánh bằng. Tình yêu giống như mình chọn một bông hồng vậy, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài mà vội vàng say đắm thì mai sau sẽ nuối tiếc khôn nguôi.

Im lặng một lát, ông Thành Tân mới nói tiếp:

- Coi như ba năm là để con kiểm nghiệm, hãy thử gạt bỏ Hà Trang ra mà đón nhận Ngọc Loan thử xem. Nếu như hết thời gian ba năm, con vẫn không tài nào rũ bỏ được Hà Trang, ba cũng sẽ không trách con nữa.

Vũ Phong nghe ba nói, anh nhìn Ngọc Loan thật lâu giống như muốn khắc ghi bóng dáng đó vào lòng mình.

Ăn sáng xong, Vũ Phong lấy xe đi làm, Ngọc Loan ở lại chơi một chút rồi về sau. Cô pha giúp ông Thành Tân một ly cà phê rồi bưng vào cho ông. Ông liền bảo:

- Con ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn nói với con.

Ngọc Loan e dè ngồi xuống ghế đối diện, ông nhìn cô rồi nói:

- Có lẽ một trong những lý do mà hạnh phúc không thể mang hình tròn là bởi vì như thế nó sẽ lăn đi mất, cho nên tạo hình của hạnh phúc nhất định phải méo một chút, lệch đi một chút, góc cạnh một chút, để những người có lòng sẽ biết cách giữ lại bên mình. Con hiểu ý của ba chứ?

Ngọc Loan cắn môi nhìn ông.

- Ngọc Loan! Đối với ba, hạnh phúc của con trai mình rất quan trọng. Ba không mưu cầu môn đăng hộ đối, cũng không mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân mình. Ba già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa đâu cho nên ba không có mộng giàu sang. Sở dĩ ba muốn Vũ Phong cưới con vì ba nhìn được con là người có thể mang lại hạnh phúc cho nó. Nó là con trai ba cho nên ba rất hiểu nó. Không phải trong lòng nó không có con, chỉ là ấn tượng đối với Hà Trang quá sâu đậm cho nên con cần phải tranh thủ mà giữ lấy. Hãy dùng tình yêu chân thật mà giữ lấy Vũ Phong. Cái kiểu giúp đỡ mà nảy sinh tình cảm như của Hà Trang là một thứ không bền vững. Ba tin rằng sẽ có ngày Vũ Phong nhận ra, con mới là người con gái mà nó yêu thương và cần suốt cuộc đời này.

Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn ông, trong ánh mắt phức tạp vô cùng.

- Ngọc Loan, hứa với ba, dù thế nào cũng đừng bỏ rơi Vũ Phong, có được không?

Khi Ngọc Loan cáo từ ra về, cô còn nhìn thấy ánh mắt cùa ông Thành Tân hướng nhìn mình. Cô không thể cho ông một lời hứa hẹn chắc chắn cho nên trước khi ra về, cô nhìn ông nói:

- Ba, con không biết sau này con còn có thể ở bên cạnh anh Vũ Phong bao lâu nữa nhưng con hứa với ba, dù sau này ra sao đi nữa, chỉ cần Vũ Phong gặp khó khăn thì con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh ấy.

- Cám ơn con, Ngọc Loan. Ba tin sẽ có một ngày Vũ Phong thấy được con mới là cô gái mà nó muốn lấy làm vợ.

- Hy vọng là có ngày đó. - Ngọc Loan khẽ cười đáp, ánh mắt cô trở nên xa xăm vô cùng.

Ngọc Loan vừa từ trên taxi bước xuống thì nhận được điện thoại của Vũ Phong:

“Em về nhà chưa?”

“Vừa tới cổng.”

“Ba có nói gì nữa không?”

“Chỉ dặn dò vài câu thôi.”

“Đã làm em khổ tâm rồi.”

Giọng Vũ Phong buồn bã, ăn năn khiến trái tim của Ngọc Loan thấy ấm áp vô cùng, cô bèn đáp:

“Vậy sau này, mỗi ngày đều khiến em vui vẻ hơn là được.”

Vũ Phong ngây người im lặng một lát rồi nói:

“Giúp anh sắp xếp vali đồ đạc lại, nhớ nhẹ tay nha. Còn nữa không được cười.”

Nói rồi Vũ Phong nhanh chóng tắt máy. Ngọc Loan đứng ngơ ngác nhìn điện thoại. Có gì thần bí ở đây sao.

Ngọc Loan tiếp tục công việc lau chùi còn dang dở. Cô lôi va li của Vũ Phong về phòng sắp xếp lại, lấy quần áo dơ ra để đi giặt. Cô thấy trong đó có ba hộp quà. Ngọc Loan nghĩ, chắc là quà tặng cho cô và mọi người, Vũ Phong nhờ cô sắp xếp lại đồ đạc chắc là với dụng ý này. Một hộp quà to đựng một chai rượu quý, cô thấy lúc sáng Vũ Phong có xách về nhà anh một chai cho ba anh, vậy thì chắc chắn chai này là dành cho ba cô rồi. Ngọc Loan khẽ cười đặt nhẹ nhàng chai rượu trên bàn. Cô mở tiếp hộp quà thứ hai, đó là hai con búp bê rất dễ thương: Một búp bê bé trai và một bé gái.

Búp bê bé gái còn được một bộ áo dễ thương nhưng búp bê bé trai thì hoàn toàn không mặc quần áo, còn để lộ một bộ phận nhỏ bên dưới của mình. Ngọc Loan vừa nhìn thấy thì bật cười. Cô còn nhớ có lần hai người cùng đi chơi, cũng nhìn thấy một đôi búp bê dễ thương thế này. Lúc đó cô thích lắm, nhưng đó lại là ở hội chợ trò chơi, nếu muốn lấy nó, bạn phải chiến thắng trò chơi. Lần đó Vũ Phong phải tốn khá nhiều tiền mới có thể lấy được hai con búp bê đó.

Lúc đó, Ngọc Loan vui lắm nhưng cũng tiếc số tiền đã bỏ ra đó, cô chun mũi nói:

- Thật ra, lấy tiền đi mua thẻ mua hai con búp bê giống thế này thì vẫn còn có thể làm được một chầu thịt nướng hoành tráng.

Vũ Phong nhìn bộ dạng tiếc rẻ của cô, lườm mắt, đưa tay gõ đầu cô mắng:

- Ngốc, có được thứ do mình chiến thắng thì mới vui chứ. Một chút tiền bỏ ra để đổi lấy niềm vui cũng rất đáng.

Ngọc Loan thấy Vũ Phong nói cũng có lý, cô cười cười rồi gật đầu.

- Anh nói cũng có lý.

Sau đó cô giơ hai con búp bê ra trước mặt ngắm nhìn trong niềm thích thú thì đột nhiên Vũ Phong giật lấy con búp bê bé trai trong tay cô, rồi chép miệng thở dài.

- Haiz, hóa ra em muốn có con búp bê này là vì vậy à?

Ngọc Loan không hiểu Vũ Phong nói cái gì, cô ngơ ngác hỏi lại:

- Vì vậy là vì gì? Anh nói gì em không hiểu?

- Nhìn xem. - Vũ Phong đưa con búp bê trước mặt Ngọc Loan. - Hóa ra là em muốn nhìn cái đó của con trai.

Ngọc Loan giờ mới để ý đến việc con búp bê bé trai đó được thể hiện nguyên bản của con người luôn, không thiếu chi tiết nào. Cô xấu hổ đến đỏ mặt, ấp úng nói:

- Cái này... cái này...

- Có muốn kiểm nghiệm người thật không? - Vũ Phong kề bên tai cô nói một câu trêu chọc khiến Ngọc Loan đỏ mặt tía tai hét lên, muốn quay sang đánh cho Vũ Phong một trận, nhưng Vũ Phong đã nhanh chân bỏ chạy rồi. Ngọc Loan chỉ có thể hậm hực dậm chân nhìn theo Vũ Phong rồi mắng mà thôi:

- Vũ Phong, đồ đáng ghét. Tốt nhất đừng để em bắt được anh, nếu không...

- Nếu không làm gì...? - Vũ Phong quay đầu nheo mắt nhìn cô hỏi. - Chắc không phải là muốn cởi quần áo anh ra đó chứ? Anh tình nguyện mà...

Nói xong thì tiếp tục bỏ chạy, khiến Ngọc Loan vừa xấu hổ, vừa tức, lại vừa buồn cười chỉ có thể đưa mắt nhìn theo.

Ngọc Loan đưa tay vuốt ve hai con búp bê nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào năm nào mà miệng không khép lại nụ cười. Cô bèn lấy điện thoại gọi cho Vũ Phong, điện thoại vừa bắt máy, Ngọc Loan đã nói ngay:

“Vũ Phong, làm sao đây em lỡ cười mất rồi?”

Vũ Phong nghe cô nói với giọng vui vẻ thì cũng khẽ cười hỏi:

“Có thích không?”

“Thích lắm, cám ơn anh.”

“Lúc anh đi ngang qua cửa hàng, anh thấy nó rất hợp với em.” - Vũ Phong bèn khe khẽ nói.

Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói, thật muốn mắng anh một trận, cứ làm như cô vẫn còn là cô bé con thích chơi búp bê vậy. Còn dám so sánh cô với hai con búp bê kia mà bảo hợp nữa chứ, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Đang định trả lời thì Vũ Phong đã lên tiếng nói:

“Chiều nay anh về sớm. Anh đưa em về thăm ba.”

“Uhm...”

“Vậy hẹn chiều gặp.”

Vũ Phong cúp máy, Ngọc Loan vui vẻ dọn dẹp cho nhanh để chiều còn đi gặp ba. Cô nhìn thấy chiếc hộp quà còn lại, được đặt trong hộp rất đẹp. Cô bèn mở ra xem bên trong.

Bên trong là một đôi bông tai và dây chuyền hình giọt nước màu xanh nhạt rất đẹp. Màu của giọt nước giống như màu xanh của biển dịu nhẹ lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức Ngọc Loan không rời mắt được.

Nhưng chỉ một lát sau, cô đau khổ gấp nắp hộp lại, cố gắng nở nụ cười, chỉ tiếc là không cười nổi. Thứ đẹp thế này, chắc chắn là Vũ Phong mua tặng cho Hà Trang chứ không thể dành cho cô được.

Có chút chua chát, có chút đau lòng, cô ôm hai con búp bê vào lòng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cô muốn dùng hai con búp bê xoa dịu lòng mình, chỉ tiếc là hai con búp bê chỉ là vật vô tri, mãi mãi không thể khiến cô vui vẻ.

- Ba... - Ngọc Loan nhõng nhẻo lao đến ôm chầm lấy ba khi Vũ Phong đưa cô về nhà. - Con nhớ ba quá hà.

- Con gái lớn rồi, sao vẫn cứ như trẻ con vậy hả? - Ba vỗ vai cô trách mắng nhưng ánh mắt yêu thương thể hiện rõ.

- Con chào ba. - Vũ Phong lễ phép cầm chai rượu đi vào cúi đầu chào.

- Vào nhà đi, ba đã dặn chị giúp việc nấu cơm rồi, hai đứa mau vào nhà ăn cơm với ba.

Sau khi trò chuyện vui vẻ một hồi, ba Ngọc Loan mới lên tiếng hỏi:

- Khách sạn của con thế nào rồi? Chừng nào bên con mới khánh thành khách sạn mới.

- Mọi việc xong xuôi hết rồi ba. Nửa tháng sau sẽ khánh thành. Hiện tại đã in thiệp mời xong hết rồi ạ. - Vũ Phong bèn đáp.

Thấy Vũ Phong làm việc đâu ra đó, ông Hoàng Lâm rất hài lòng. Ông khẽ gật đầu rồi bảo:

- Tới lúc đó, ba sẽ mời bạn bè đến ủng hộ.

- Con cám ơn ba. - Vũ Phong vui vẻ đáp.

Ba Ngọc Loan là doanh nhân được nể trọng nhất hiện nay. Ông được xem là con cáo già trong kinh tế, vô cùng nhạy bén trước sự thay đổi của nền kinh tế nước nhà. Trong lúc nền kinh tế suy thoái, ông lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Ba của Vũ Phong - ông Thành Tân cũng từng rơi vào cảnh khó khăn, cũng may là nhờ ba Ngọc Loan đưa tay ra giúp đỡ mới thoát được tình cảnh phá sản. Cũng nhờ ba Ngọc Loan tư vấn mà chuyển hướng kinh doanh, mới khôi phục lại được công ty và phát triển như hiện nay.

Sự giao tiếp và quen biết của ba Ngọc Loan khá lớn, nếu được sự giới thiệu của ông, khách sạn mới của anh sẽ được nhiều người biết đến.

- Mảnh đất ở quận 7 hiện tại đang bỏ trống. Con có muốn đầu tư vào đó hay không?

Vũ Phong không ngờ ba Ngọc Loan lại hỏi anh điều này. Ai cũng biết mảnh đất đang nằm trong tay ông là kho vàng hiện nay. Mảnh đất rộng lớn này nằm ở khu vực nhà giàu phát triển, thuận lợi nhiều về mặt kinh tế, từ giao thông đến mua bán. Chỉ cần bỏ chút vốn vào đầu tư, dù là đầu tư gì cũng sẽ thu lại lởi nhuận cao. Rất nhiều người thèm muốn dòm ngó nhưng chẳng ai có thể đụng tới.

Bản thân Vũ Phong khi vừa mới tiếp nhận công ty cũng từng đánh giá cao nó. Nói không muốn là nói dối. Ba Ngọc Loan vì nghĩ anh là con rể nên mới chẳng chút do dự giao nó cho anh nhưng anh với Ngọc Loan chỉ là kết hôn giả. Nói trắng ra là anh đã lợi dụng Ngọc Loan, cho nên chẳng có tư cách nào tiếp nhận mảnh đất đó. Vũ Phong định lên tiếng từ chối thì Ngọc Loan đã đưa tay bên dưới bàn nắm chặt lấy tay anh.

Trong lúc Vũ Phong giật mình quay đầu nhìn cô, Ngọc Loan đã cười đáp:

- Con thay mặt Vũ Phong cám ơn ba. Đây có phải là của hồi môn của con không ba?

- Sao? Con còn chê ít à? - Ba Ngọc Loan cũng cười lớn.

- Dạ đủ rồi. Cứ để chồng con đầu tư vào đó, kiếm ít tiền lãi cho con mua sắm. - Ngọc Loan cười lớn, rồi quay sang nheo mắt với Vũ Phong: - Phải không anh?

Vũ Phong biết Ngọc Loan sợ anh sẽ từ chối khiến ba cô nghi ngờ nên mới đồng ý như thế. Nói thật, nhìn chung ba Ngọc Loan rất tốt với bạn bè, nhất là ba anh. Nhưng đối với ông, Ngọc Loan chiếm vị trí số 1, ông làm tất cả chỉ vì cô mà thôi. Cho nên Vũ Phong cũng rất lo sợ chuyện ông biết anh lợi dụng con gái ông như thế, chỉ sợ là ông nhất định không tha cho anh. Biết đâu ông sẽ dùng tủ đoạn khiến anh ngồi tù cũng nên.

Cả ba anh cũng hiểu rõ điều này cho nên khi biết được sự thật, ông cũng rất lo lắng, từng nhắc nhở hai người, tuyệt đối không để ba Ngọc Loan biết được chuyện giữa hai người. Nếu không hậu quả khó lường.

Nay Ngọc Loan đã nói như vậy, Vũ Phong xem như là sự đầu tư của Ngọc Loan vào anh. Dù sau này có chia tay, anh cũng nhất định không để Ngọc Loan bị thiệt cho nên Vũ Phong cũng giả vờ hùa theo Ngọc Loan.

- Tiền của chồng kiếm được tất nhiên là để dành cho vợ xài. Người vợ tiêu sài nhiều, chứng tỏ phong độ của người chồng mà. Chẳng những anh kiếm tiền vì em mà còn là vì con của chúng ta sau này.

- Khá lắm... khá lắm... Đúng là còn phải để dành cho cháu ngoại của ba nữa. - Ba Ngọc Loan vui vẻ cười khen. - Quả nhiên ba không nhìn nhầm con rể.

Vũ Phong quay sang nhìn Ngọc Loan, tay siết chặt tay cô cười nhẹ. Ngọc Loan cũng cười đáp lại, dù phút giây này là giả, cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3