Lụi tàn? - Chương 05

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

-         Trời ơi, hôm nay cô bị làm sao vậy hả?.

Tổ trưởng Nguyễn của phòng thiết kế réo ầm lên sau khi nhìn bản thiết kế vừa đặt trên bàn.

-         Tôi nói với cô hàng tá lần rồi, cô đừng có chỉnh sửa bản thiết kế này thành cái màu tối om như thế chứ.

-         Xin lỗi tổ trưởng…Tự Hà bối rối.

-         Xin lỗi… Tổ trưởng Nguyễn cười man rợ: Chỉ xin lỗi là xong hả, cô đã làm tôi bực mình suốt từ sáng đến giờ.

Nét mặt Tự Hà tái xanh, cô bối rối cầm lấy tập thiết kế trên bàn, cúi đầu, giọng nói đầy thành khẩn:

-    Cháu sẽ làm lại. Lần này nhất định sẽ không để cô phải bận tâm.

Gương mặt tổ trưởng Nguyễn tái mét, đôi mắt rực lửa chỉ chờ có cơ hội phun trào:

-         Mày…Mày vừa nói gì…

Bà ta chỉ thẳng vào mặt Tự Hà, giọng run lên:

-    Con này mày vừa sủa bậy cái gì ….Trời ơi ta cần… ta cần…phải…

-         Make-up.

Cô gái sau lưng bà ta tiếp lời.

-         Đúng rồi make-up, make-up. Bà ta như điên lên, lao thẳng vào bàn làm việc lật tung đống giấy trên bàn, miệng lẩm bẩm: Đâu rồi, nó đâu rồi. Con nhỏ điên kia nó nói ta là cái quỷ gì ấy… Trời ơi tao không tin nổi mà…Con nhãi ranh…

Những người trong tổ thiết kế hình như đã quá quen với hiện tượng này nên sắc mặt mọi người rất bình thường, họ chỉ đưa đôi mắt đầy cảm thông hướng về Tự Hà.

-         Thế đó. Thanh Vân nhìn Tự Hà rồi chép miệng: Em đã chạm vào nỗi đau của tổ trưởng Nguyễn, bà ta sợ ai kêu mình già.

-         ?. Vẻ mặt Tự Hà ngơ ngác.

-         Quên mất khi em vào đây và không nói rõ bệnh của bà ta. Thanh Vân nói: Hồi chị mới vào đây, cũng giống em, vừa nãy còn đỡ, chứ lúc ấy chị còn kêu bà ta là bác.

Tự Hà ngạc nhiên không khép miệng vô được, cô ấp úng hỏi:

-         Vậy…Tổ trưởng Nguyễn có gây khó dễ gì cho chị không?.

-         Tất nhiên là có. Thanh Vân tặc lưỡi: Thời gian đầu chị toàn hứng ánh mắt như nhìn kẻ thù của bà ta.

-         Có thế thôi.

Thanh Vân nhếch môi:

-         Em cứ thử sống trong một căn phòng chỉ chứa cái nhìn cay nghiệt và thương hại xem. Không chỉ thế thôi đâu. Bà ta tăng công việc của chị gấp 10 lần người khác. Rồi kìa, em xem chị nói không sai mà.

Thanh Vân hếch mặt hướng tới tổ trưởng Nguyễn, bà ta đang tiến đến chỗ này.

-         Không sao đâu, có gì thì chị sẽ nói giúp em.

Thanh Vân nói nhỏ chỉ đủ cho Tự Hà nghe thấy. Tự Hà căng thẳng gật đầu, các cơ trên người đang ở trong tư thế chuẩn bị.

-         Cô!. Bà ta gắt lên, đôi mắt hình viên đạn xoáy thẳng vào Tự Hà: Cô phải…

Tự Hà cắn nhẹ môi, khấn thầm trong lòng “ mong bà ta sẽ giảm đi một chút, chỉ 5 lần thôi, nếu là 10 lần chắc chắn cô chết ngắc.”

-         Phải… 

Chắc bà ta đang cố nghĩ ra những hình phạt đầy chông gai.

-         Tổ trưởng Nguyễn tổng giám đốc cần gặp.

Ở bên ngoài một giọng nói lanh lảnh vang lên phá tan không khí căng thẳng trong đây.

-       Gì đó… Bà ta hét vọng ra: Thằng nào, con nào cần gặp tao.

-         Tổng giám đốc cần gặp tổ trưởng.

Tiếng nói đó quả có tác dụng, sắc mặt bà ta từ dữ tợn chuyển sang nhu mì. Tự Hà suýt té khi thấy hai má bà ta hồng lên, e thẹn như gái đang tuổi dậy thì.

-         Ha. Cóc già khoái gặm cỏ non.

Thanh Vân cười mỉa nhìn tổ trưởng Nguyễn ngoe nguẩy bỏ ra ngoài.

-         Này, em vẫn chưa hoàn hồn hả?. Thanh Vân chạm nhẹ vào cánh tay Tự Hà.

Tự Hà lắc đầu, hớt hải hỏi:

-         Có phải em nghe lầm. Có phải người gọi tổ trưởng Nguyễn là…

-         Tổng giám đốc. Thanh Vân tiếp lời: Sao em ngạc nhiên dữ vậy?. Em có quen tổng giám đốc?.

-         Không. Em sao có thể quen được. Tự Hà trả lời nhanh.

Thanh Vân tủm tỉm cười:

-         Không quen thì thôi, đâu cần phải phản ứng mạnh thế. Nếu em quen anh ta chị mới thật sự ngạc nhiên đấy.

-         Sao?.

Thanh Vân bặm môi suy nghĩ:

-         Anh ta bí ẩn lắm đến cả giới truyền thông cũng chỉ nhặt được vài tin bên rìa cuộc sống anh ta thôi. Cô ấy cười láu lỉnh: Chị còn nghe đồn anh ta rất đẹp trai.

Gần đến giờ tan sở, tổ trưởng Nguyễn mới trở về và về trong trạng thái cực kì tức giận.

 Bà ta ngó Tự Hà mãi cho đến khi mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về thì bà ta mới đứng lên, hùng hổ tiến về phía Tự Hà.

-         Về! Về hết đi. Bà ta hét ầm lên, ngón tay chỉ điểm vào Tự Hà: Còn cô ở lại.

-         Bà ta sẽ không làm khó em đâu, nếu có gì chị sẽ cùng em đi khiếu nại với giám đốc.

Thanh Vân thì thầm bên tai Tự Hà.

-         Thanh Vân. Cô còn chưa đi.

-         Được rồi, được rồi…chào tổ trưởng chút nữa chị cũng về sớm hen. Thanh Vân cười nịnh nọt, ném cho Tự Hà một cái nháy mắt cổ vũ.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dồn nén bực tức của tổ trưởng Nguyễn, bà ta chằm chằm nhìn Tự Hà.

-         Tổ trưởng, cô…không…chị có chuyện gì cần nói với em hả?.

Tự Hà lúng túng đứng lên, xấp giấy bị Tự Hà quơ trúng rơi đầy xuống nền nhưng giờ cô không quan tâm.

-         Cô có quan hệ gì với tổng giám đốc?.

Tự Hà tránh nhìn ánh mắt bà ta, cô nói:

-         Tổ trưởng nói gì vậy?.

-         Tôi hỏi cô có quan hệ gì với ngài tổng giám đốc?.

Tự Hà siết chặt nắm tay lại:

-         Sao tổ trưởng lại hỏi thế. Cô nói: Tổng giám đốc ra sao em còn chưa biết.

Tổ trưởng Nguyễn nheo đôi mắt đánh giá mức độ thật giả qua ánh mắt Tự Hà:

-         Có thật cô không biết?.

Tự Hà hít sâu trả lời:

-         Thật.

-         Vậy tại sao tổng giám đốc lại quan tâm tới cô?. Bà ta réo ầm lên: Cô nói đi, không có quan hệ gì mà tổng giám đốc lại quan tâm cô hả?.

-         Anh…tổng giám đốc…Tự Hà lắp bắp: Tổng giám đốc có hỏi gì về em hả?.

-         Cô chột dạ rồi hả?. Cô dám nói dối tôi rằng cô không biết.

-         Không …không phải thế…

-         Nếu không phải. Thế vậy thì vì sao tổng giám đốc lại nói với tôi…sai cô…Tổ trưởng Nguyễn chỉ bàn tay run rẩy hướng về Tự Hà: Tổng giám đốc chỉ sai cô, ngoài cô ra không ai hết…phải mang những bản thiết kế và bản kế hoạch đến tận phòng tổng giám đốc kiểm duyệt, lại còn một tuần một lần.

Tự Hà trợn tròn mắt lặp lại:

-         Một tuần một lần và phải gặp trực tiếp tổng giám đốc.

Rốt cuộc Thành Phong đang muốn làm gì?. Lần trước vô tình chạm mặt, anh ấy đã không ngó ngàng đến Tự Hà, không thèm nhìn mặt cô dù chỉ một giây. Sao bây giờ lại…

-         Nói đi.

Tổ trưởng Nguyễn dùng sức đẩy Tự Hà, may phía dưới là ghế nên cô ngồi phịch xuống.

-         Tôi không nghĩ…Tự Hà nói như người vô hồn: Tôi không nghĩ…

-         Nghĩ gì?. ..cô nói mau lên, cô và tổng giám đốc có quan hệ gì?.

Sóng mũi Tự Hà cay cay, đôi mắt phủ một lớp sương, cô như đang nói với chính mình:

-         Quan hệ gì ư?.

Tổ trưởng tức điên lên, bà ta nắm lấy hai vai Tự Hà lắc mạnh:

-         Trả lời mau, cô đang làm tôi điên lên đó. Cô và tổng giám đốc là quan hệ gì hả?.

-         Cấp trên và cấp dưới.

Gương mặt tổ trưởng Nguyễn méo mó, môi bà ta xệ xuống vì bất ngờ.

-         Chỉ là thế thôi được chưa. Tự Hà gạt hai tay bà ta ra, cô chụp giỏ xách trên bàn rồi vùng chạy.

Đến cửa, Tự Hà dừng lại, quay lưng về phía bà ta, cô cất lên từng tiếng run rẩy:

-         Cấp trên cấp dưới…mãi mãi là vậy, xin đừng hỏi gì thêm nữa.

 

Ngoài kia bóng tối đã bao phủ cả nền trời.

 

Trong này ánh đèn vẫn sáng trưng.

Hành lang vắng vẻ đủ để một bóng hình như thoi đưa vụt qua mà không gặp trở ngại.

Tự Hà muốn chạy mãi, chỉ vì Tự Hà nghĩ cơn đau bên hông xốc đến tận não mới vơi đi được phiền muộn trong lòng cô.

Tự Hà không đi thang máy mà chọn cách xuẩn ngốc nhất là chạy cầu thang bộ từ tầng số 19 xuống dưới.

Thời gian cứ thế trôi đi và Tự Hà còn chạy. Nhưng bây giờ sứcTự Hà đã yếu dần còn đôi chân bủn rủn, tê rần đến tận gót.

Rồi biến cố xảy ra cho sự xuẩn ngốc đó. Cô bước hụt.

Tự Hà không thể tin nổi.

 Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi cô chưa kịp thét lên. Cả người Tự Hà đổ về phía trước. Chỉ trong tích tắc thôi. Tự Hà nghĩ có lẽ gãy tay hoặc chân hay tệ hơn sẽ bể sọ vì cú ngã này. Và Tự Hà nhắm nghiền mắt.

Nhưng không…

Trong sự bất lực trước hoàn cảnh, một tiếng thét chói tai xoáy thẳng vào Tự Hà. Cùng lúc đó, một cánh tay vòng lấy siết chặt eo và cánh tay kia vòng lên bả vai Tự Hà.

Cô xoay một vòng, đầu đập vào lồng ngực vững chãi, Tự Hà nghe thấy nhịp tim gấp gáp của mình hay nói đúng hơn nhịp đập gấp gáp của cả hai người.

Khoảng cách gần trong gang tấc…

Mùi huơng nhài vẩn vương trong không khí xộc thẳng vào mũi Tự Hà.

Một vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc.

Dù 6 năm hay hơn thế Tự Hà cũng chẳng thể nào lãng quên.

Là anh đó sao?. Đó là câu Tự Hà muốn hỏi ngay lúc này để cho chính xác rằng đây không phải giấc mộng.

-         Cô điên hả?. Giọng nói tức giận lẫn hoảng sợ vang lên trên đỉnh đầu Tự Hà.

Tự Hà giật mình, sợ hãi ngẩng mặt lên.

Quá gần…

Gương mặt Thành Phong hiện lên rõ ràng, miệng mím chặt kìm nén ngọn lửa đang cháy dữ dội.

-         Không biết đây là cầu thang sao?. Thành Phong nghiến răng, đôi tay siết chặt Tự Hà. Đau.

Tự Hà cúi gằm mặt, một tình cảnh quá quen bây giờ lại tái hiện, Tự Hà sụt sịt, giọng nhỏ nhí:

-         Xin lỗi.

Vẫn như trước, mỗi lần cô làm sai điều gì cũng đều tỏ thái độ thế này, cô khiến anh muốn tức cũng không được. Tại sao cô không thay đổi hết đi, sao cứ để anh phải bận tâm. Thành Phong đau đớn nghĩ. Lẽ ra anh nên hận cô mới đúng.

Không khí nặng nề mà Thành Phong và Tự Hà mãi không dứt ra được. Cả hai đều bỏ sót một nhân vật ngoài cuộc nãy giờ chứng kiến.

-         Hừm…hừm..

Chu Tiểu An giả vờ ho, rất ý tứ nói:

-         Làm phiền hai người xem lại địa điểm. Chốn đông người dễ gây hiểu nhầm.

Tiểu An nói không sai, quả thật tư thế của hai người có chút mờ ám.

Cơ thể Tự Hà dường như áp sát hết vào người Thành Phong, còn eo cô bị bàn tay anh chế ngự. Tự Hà còn cảm thấy được nhiệt độ của bàn tay thấm qua lớp vải mỏng.

Tự Hà vội vàng thoát khỏi vòng tay Thành Phong. Giữ khoảng cách 1m, từ đầu đến cuối Tự Hà không dám nhìn Thành Phong, những ngón tay vô thức mân mê góc áo.

Bàn tay Thành Phong khựng lại giữa không trung sau khi cơ thể Tự Hà rời đi. Dường như anh đang lưu luyến thân thể mềm mại đó. Cái cảm giác mà rất lâu Thành Phong còn tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện.

Anh căm ghét loại biểu hiện như thế này, càng căm ghét hơn con người anh hiện tại.

Thành Phong thu tay về bỏ trong túi quần, thần sắc trầm mặc.

Tự Hà lúng túng, sự thật bây giờ trái tim cô sắp mệt vì đập quá nhanh:

-    Cảm ơn tổng giám đốc đã cứu tôi…ơn này tôi xin ghi lòng…

Tự Hà muốn kết thúc, đối diện với Thành Phong lúc này cô rất sợ. Tự Hà kiếm đại lí do:

-         Tôi bận nên xin phép đi trước…

Nói xong Tự Hà thở phào, né tránh ánh nhìn của Thành Phong, Tự Hà nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi. Cô cố gắng đừng đi quá nhanh nhưng đôi chân lại bước như bay.

-         Khoan đã.

Thành Phong lạnh lùng lên tiếng, nhìn những biểu hiện vừa rồi của Tự Hà, anh cười khẩy trong lòng.

Tự Hà thót tim, mặt cắt không còn hột máu. Vốn dĩ Thành Phong là người Tự Hà muốn và không muốn gặp nhất nhưng có sự hiện diện của người khác Tự Hà chỉ khao khát có đôi cánh để bay ngay khỏi đây.

May thay Chu Tiểu An là người hiểu chuyện, chỉ cần lướt qua anh đã biết mình chỉ là người dưng, Tiểu An đằng hắng, nếu không phải là Thành Phong chắc chắn anh sẽ trơ mặt ở lại coi diễn biến câu chuyện rồi.

-         Thành Phong, tôi đợi cậu trong phòng. Không dám làm phiền nữa… Chu Tiểu An nở nụ cười không một chút đứng đắn, bồi thêm một câu trước khi rời đi: Nhớ dịu dàng, nhẹ nhàng nhé anh bạn nhỏ.

 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không một ai trong hai người có dấu hiệu mở miệng.

Một người đứng trên cao. Người kia ở phía dưới. Người thì lạnh lùng nhìn chằm chằm người đối diện, còn người kia cúi xuống nhìn bậc thang.

-         Không phải anh…không là tổng giám đốc có điều muốn nói với tôi.

Tự Hà lặng lẽ nói trước, giọng cô rất nhẹ, nhẹ như làn gió thoảng qua.

Thành Phong nhìn người con gái trước mặt. Đã bao lần anh mong ước được trông thấy cô và hỏi cô nhiều điều mà anh không thể giải đáp. Bây giờ cô rất gần anh nhưng những lời chuẩn bị, những thắc mắc trong bấy nhiêu năm qua cứ nghẹn ứ trong cổ.

Nói thật đi Thành Phong, rằng mày đang rất sợ.

-         Tôi muốn hỏi em…Cổ họng Thành Phong khô khốc, anh chậm rãi nói: Tôi muốn biết là vì sao?.

 

Tự Hà không hiểu anh muốn nói gì, lần thứ hai trong suốt thời gian từ nãy đến giờ, Tự Hà dám nhìn Thành Phong. Đôi mắt anh nhìn khiến cô nghẹt thở.

 

-         Anh…anh nói vậy nghĩa là sao?.

 

-         Em thật sự không biết hay cố tình ngây thơ?. Thành Phong đay nghiến.

-         Em … Tự Hà không biết phải nói gì hay tại vì tư duy hai người chênh lệch quá nhiều.

-         Vì sao lúc đó em bỏ tôi?. Thành Phong hỏi thẳng.

Đôi mắt Tự Hà chuyển màu u ám, chuyện Thành Phong muốn nói với cô là đấy ư. Anh không thắc mắc gì khác mà lại hỏi Tự Hà vì sao cô bỏ anh.

Thành Phong muốn cô phải trả lời thế nào. Thật lòng?. Không. Con đường này 6 năm trước Tự Hà đã chọn, cho dù là hiện tại cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.

Tự Hà hít sâu, bình tĩnh đáp, lúc này điều Tự Hà cần đó là sự sáng suốt.

-         Chuyện đó…chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao. Lúc ấy em đã nói lí do.  Tự Hà nói thêm: Chúng ta kết thúc rồi.

Gương mặt Thành Phong tái mét, chút hi vọng cuối cùng bị lời nói bình thản của Tự Hà đánh vỡ.

-         Tôi thật ngu xuẩn mới hi vọng ở cô.

Tự Hà hoang mang, cái nhìn của Thành Phong như muốn phanh thây Tự Hà thành trăm mảnh. Nhưng những điều ấy giờ đâu còn quan trọng, Tự Hà đã làm tổn thương Thành Phong dù là trước kia hay bây giờ cũng vậy.

-         Đừng nói nữa.

Thành Phong gào lên, bàn tay vo chặt thành nắm, đấm vào tường. Có trời mới biết lúc này tim anh đau thế nào.

Bàn tay rỉ máu. Đau đấy. Nhưng có là gì so với thứ đang đổ vỡ tan tành trong lồng ngực anh.

Tự Hà bật khóc, nước mắt tuôn như mưa lăn trên má rồi rơi xuống.

Gió như ngừng thổi. Trái đất như ngừng quay và trái tim Tự Hà như chết rồi.

Tự Hà hận ông trời, từng để cô tận hưởng cảm giác yêu và được yêu xong lại nhẫn tâm dẫm nát tất cả.

-         Tôi… Thành Phong nói, giọng lạnh băng: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Câu nói đó như lời tuyên án cuối cùng dành cho Tự Hà.

Tự Hà mất hết sức lực ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Mỗi bước đi xa dần của Thành Phong là vết kim đâm vào Tự Hà. Anh nói sẽ không bao giờ tha thứ cô. Tự Hà phải làm sao đây, cầu xin ai nói cho cô biết giờ cô phải làm gì thì tim cô mới hết đau đớn.

Hành lang vắng vẻ, không một bóng người nào khác ngoài cô gái đó. Cái người đang ngồi thu lu vùi đầu vào hai đầu gối, còn bờ vai gầy run run.

Không một ai biết cô đang khóc.

 

Bóng điện nhà Tự Hà vẫn chưa sáng, có lẽ người nhà đang đợi cô về, nhưng không hiểu sao sắc mặt mọi người trong nhà ai nấy đều rất căng thẳng.

-                     Chuyện này tuyệt đối không được nói với chị con.

Mẹ Tự Hà dõng dạc nói, gương mặt bà lúc này nghiêm khắc đến lạ lùng

-                     Con biết. Đình Quân buồn khổ đáp.

-                     Chuyện này là do con. Chị mới về chưa được bao lâu còn mới đi làm. Không được cho nó biết kẻo không nó sẽ rất lo lắng. Bà nhắc lại lần nữa, ngữ điệu rất cứng rắn: Số tiền đó mẹ sẽ cố lo liệu. Con liệu hồn. Bà cao giọng cảnh cáo: Đừng có dính vô những chuyện rắc rối nữa. Mẹ mày lo không nổi.

-                     Nhưng nếu cho chị biết thì…

-                     Không được. Bà gắt, chiếc li trong tay đặt mạnh xuống bàn khiến nước trong li sánh gần hết ra ngoài: Nếu con còn có ý nghĩ đó thì cút ngay ra khỏi nhà và mẹ sẽ không cho con 1 cắc để trả nợ.

-                     Đấy chỉ là ý kiến. Đình Quân nhỏ giọng ăn năn: Mẹ biết mà, con sẽ không bao giờ nói ra những chuyện khiến chị la lắng nữa đâu.

-                     Việc kết thúc tại đây, nhớ những gì mẹ vừa nói.

Bà đứng dậy thở một hơi dài, mắt ngó lên đồng hồ:

-                     Muộn thế này mà nó còn chưa về, không biết…

-                     Chị!. Đình Quân bất ngờ réo lên, nó bật dậy nhanh đến nỗi đẩy luôn chiếc ghế xuống đất.

-                     Chị về lúc nào, chị có nghe… Đình Quân á khẩu không thốt lên lời, cậu lo  Tự Hà đã nghe thấy hết những lời hai mẹ con vừa nói xong.

-                     Chị đứng ở cửa mà.

Nói một cách chính xác là Tự Hà đang ở trạng thái lênh đênh, cô ngơ ngác nhìn xung quanh nói một cách mơ hồ:

-          Có chuyện gì à?.

-                     Không có gì cả, con mau vào phòng thay đồ đi. Mẹ Tự Hà vội vã nói, đôi mắt cảnh cáo hướng về Đình Quân.

Tự Hà gật đầu, như người mất hồn thong dong bước thẳng vào phòng rồi khoá chặt cửa lại. Hình như Tự Hà không để ý thấy gương mặt sửng sốt của Đình Quân và nỗi băn khoăn của bà mẹ.

-                     Có vẻ như chị vừa khóc xong. Đình Quân nói nhỏ: Mắt chị sưng quá đúng không mẹ.

Bà không đáp, đôi mắt lo lắng hướng tới cánh cửa phòng vừa mới đóng lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3