Hạnh Phúc Diệu Kì - Chương 10

uống nước, dường như cái ôm hôm nọ vẫn còn vương lại cảm giác xao xuyến khiến mặt An đỏ như trái gấc, cô ấy liếc nhìn xung quanh, có lẽ không ai để ý đến hành động kì cục đó đâu, nhưng nó không hề biết rằng một người nào đó đã nhìn thấy tất cả.

 

- Vụ này khó thật, em chưa làm bao giờ- Thu nói trước: “Anh Nam, bên Pháp có từng làm thế này lần nào chưa?”

 

- À, cũng có, nhưng anh không quan tâm lắm, biết thế lúc trước…- Nam tiếc nuối.

 

- Không sao đâu, mọi người từ từ suy nghĩ đi- Duy cười nhẹ động viên: “Chắc chắn phải có cách chứ?”

 

- Em có ý này, để xem mọi người thấy sao?- đến bây giờ Dung mới lên tiếng: “Chúng ta sẽ dùng hoa hồng đỏ làm hoa tỏ tình để các bạn học sinh trao cho người mình để ý. Đêm diễn ra lễ sẽ có tiệc khiêu vũ, nếu người được tặng chấp nhận thì gửi trả lại hoa hồng trắng, còn không đồng ý thì sử dụng đến hồng vàng”

 

- Nhưng tại sao lại phải như thế?- Nam thắc mắc, Quân cũng vừa định hỏi.

 

- Trong ý nghĩa của các loài hoa thì hồng trắng là nghĩ về nhau, còn hồng vàng là tình yêu kết thúc- Dung từ từ giải thích.

 

- Em thấy sao hả An?- câu hỏi đột ngột của Duy khiến nó giật mình, An không thể quên được cái giọng ấm áp đó.

 

-Rất hay là đằng khác, nếu mọi người đồng ý thì mình cứ quyết định thế- An cười tươi rói.

 

- Thì ra Dung cũng rất lãng mạn nhỉ?- Nam trêu đùa khiến Dung bối rối.

 

- Đâu có, cái đó là em đọc trong truyện tranh cơ, giờ lấy ra xem có dùng được hay không ấy mà.

 

- Vậy chuyện hoa cứ để tụi anh lo cho, chắc mấy em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi- có vẻ như Quân đã quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Cậu ta cũng hay cười hơn, Duy cảm thấy lạ về điều này.

 

 

 

Ngày mà mọi người mong chờ cũng đã tới…

 

Có lẽ cái ý tưởng táo bạo của nhóm Duy được mọi người ủng hộ nhiều nhất. hàng trăm đóa hoa hồng bé xinh được mang đến, chất đầy cả một góc phòng nhưng chẳng mấy chốc là hết loáng.

 

Nhóm bạn mừng thầm, trong lòng ai cũng rất hứng khởi, mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi.

 

Dung kéo tay An ra ngoài, mặt cô ấy trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

 

- Có chuyện này tôi muốn nói với bạn.

 

- Mình cũng định hỏi, mấy hôm nay cậu làm sao thế? Có vẻ không được vui- An quan tâm Dung.

 

- Vì tôi xem bạn là bạn thân của tôi nên tôi cũng muốn nói thẳng, bạn thích Duy đúng không?- Dung nhìn An nhưng nó thì cúi đầu xuống, Dung nói tiếp: “Bạn đã biết Duy là người đã đính hôn với tôi rồi mà”

 

- Xin lỗi, tôi đã cố gắng tránh mặt anh ấy lắm rồi…- không để An nói hết câu, Dung đã ngắt lời.

 

- Đêm đó, tôi thấy bạn và Duy ngoài bãi biển…- Dung cũng bỏ lửng câu nói của mình.

 

- Không phải đâu, chỉ vì hôm đó Duy quá buồn vì cú sốc hồi nhỏ nên anh ấy mới hành động thế thôi, chứ Duy chỉ xem tôi như em gái, không có ý gì đâu, anh ấy từng nói vậy mà- An buồn bã nói.

 

- Nếu như bạn nói thật, vậy thì tôi và bạn sẽ cạnh tranh với nhau, vẫn luật cũ, dùng hoa hồng đỏ để tỏ tình, xem Duy sẽ chấp nhận ai- Dung nói: “Ai thua phải rời xa Duy”

 

- Tôi không làm có được không?- An nói nhỏ nhẹ.

 

- Bạn không có lựa chọn khác, phải giải quyết mọi việc rõ ràng, nếu không thì bạn hãy chấp nhận thua cuộc- giọng Dung trở nên cương quyết hơn bao giờ hết. Cô ấy bỏ đi, để lại An một mình trên ghế đá ngồi suy nghĩ. An rối lắm, nó nên làm gì đây? Chấp nhận thử thách để nói lên tình cảm với Duy, hay nhẹ nhàng rút lui trong êm đẹp, dù sao thì Duy cũng đính hôn rồi, dù có chấp nhận nó cũng đâu làm gì được, hơn nữa cậu ấy chỉ xem nó như em gái, nếu lần này tỏ tình thất bại nó còn mặt mũi nào nhìn Duy nữa chứ? Khó khăn lại chồng chất khó khăn, đầu nó rối tung với những suy nghĩ…một quyết định quan trọng nhất trong đời mà nó từng đưa ra.

 

- Xin lỗi cậu An ơi, mình biết lần này làm cậu khó xử, nhưng mình đã yêu Duy bao năm nay rồi, nhất quyết không thể nhường anh ấy cho cậu được, cho dù cậu có là người mà mình quý nhất đi chăng nữa, tình yêu vốn là sự ích kỉ mà, hãy tha lỗi cho mình- Dung rơi một giọt lệ, lúc này nó biết mình không thể mềm lòng được, mọi chuyện phải có hồi kết.

Để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo đây?

 

- Anh Quân ơi- cả đám con gái tíu tít đi theo sau Quân.

 

- Tối nay anh khiêu vũ với em nhé- một đứa lên tiếng trước rồi tặng cho cậu ta hoa hồng đỏ.

 

- Hay là với em cũng được- lại thêm nhỏ khác cũng hành động y như thế.

 

Trên tay Quân là cả một bó hồng đỏ tươi thắm, cậu ta không biết phải giải quyết như thế nào, mấy nhỏ này dai như đĩa, quyết không để cho Quân đi.

 

Thu nhìn thấy vậy thì thở dài buồn bã, trong lòng nó lại nhen lên một cảm xúc khó tả, ganh tị, lo lắng sợ Quân sẽ đáp lại một trong số đó cái hoa hồng trắng mà hắn cầm trên tay. Thu không bao giờ tưởng tượng ra được cảnh mình có thể như đám con gái đó, xúm xít lấy một thằng con trai, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã rùng mình rồi. Mắt Thu cứ như thế mà dán chặt vào từng cử chỉ của Quân cho đến khi Nam bất ngờ kéo nó đi.

 

Thu ngỡ ngàng khi thấy khuôn viên phía sau trường lấp lánh ánh đèn li ti đủ màu sắc, nó cùng Nam đứng dưới một gốc cây cổ thụ, giờ mọi người đều ở trong phòng dạ tiệc, vì thế không ai để ý đến nơi này cả.

 

- Em thích không?- Nam hỏi.

 

Thu chẳng còn lời nào để nói, sự ngạc nhiên quá lớn không thể thốt lên, nó chỉ gật đầu lia lịa.

 

- Vì cái này mà từ chiều đến giờ không chịu lộ diện đó hả?- Thu trêu Nam: “Nếu không chắc cũng có hàng tá cô theo anh để tặng hoa hồng đó”- lời nói nó nửa thật nửa đùa.

 

- Nhưng anh chỉ muốn tặng hồng đỏ cho mỗi mình em mà thôi- Nam cười tươi rồi giơ đóa hoa nhỏ ra trước mặt nó: “Em làm bạn gái anh Thu nhé!”

 

Nhỏ như bất động trước lời tỏ tình này, Nam đã vì nó mà cố gắng nhiều như vậy, nhưng…

 

Thu cúi mặt xuống: “Bên cạnh anh em rất vui vẻ, thoải mái, em có thể vô tư nói cười, và em được là chính mình. Nhưng… em nghĩ đó không phải là tình yêu, vì xem anh là anh trai nên đôi lúc sự quan tâm lẫn nhau của chúng ta có thể đã khiến anh hiểu lầm. Thực sự đến bây giờ ngay cả tình cảm của bản thân đến chính em cũng chẳng hiểu rõ nữa, mỗi lần gần anh, mặc dù rất tự nhiên nhưng em không cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức. Em không nghĩ mối quan hệ này có thể gắn bó lâu dài được. Vì thế… xin lỗi anh”

 

Nhưng điều nó chẳng thể hình dung nổi chính là phản ứng lúc này của Nam, cậu ấy không những không buồn mà còn nở một nụ cười hiền, động viên ngược lại nó: “Anh nhận ra từ lâu trái tim em đã thuộc về người khác, nhưng anh vẫn muốn được thử một lần, cố gắng vì bản thân thêm một lần thì dù là thành công hay thật bại anh tin mình vẫn đủ dũng khí để đối mặt, em đừng lo anh sẽ suy sụp tinh thần vì sự từ chối này nhé, Nam đâu dễ bị đánh gục như vậy”

 

- Có một điều này… không biết em có đồng ý hay không?- Nam lưỡng lự.

 

- Anh nói đi, nếu trong khả năng em có thể làm thì em sẽ cố gắng- Thu nói.

 

- Em có thể cho anh hôn vào má em một lần được không, xem như để chia tay nhau ấy mà, trong thời gian tới anh sẽ về nước, lúc trước anh quyết định ở lại Việt Nam chỉ vì mục đích duy nhất là theo đuổi em, nhưng có lẽ bây giờ… anh phải rút lui thật rồi. Mà em cứ yên tâm, ở phương Tây hành động đó chỉ là xã giao bình thường thôi, không có ý gì khác đâu- Nam giải thích

 

Nhỏ Thu bẽn lẽn gật đầu, chỉ là một cái hôn lên máthôi mà, đâu có gì là quan trọng lắm, ít ra nó cũng nên vì Nam mà làm một chút chuyện và Thu nhắm mắt lại. Chiếc hôn thoáng qua như một cơn gió thổi nhẹ nhàng đọng lại trên gò má nhỏ xinh đang khẽ ửng hồng rồi lại tan biến vào không gian tĩnh mịch, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi bản thân Thu cũng không cảm nhận được gì hơn nữa. Một nụ cười khẽ nở trên môi người con gái ấy nhưng lại làm tan nát một trái tim khác.

 

Quân bị đám con gái kia vây chặt cứng, mãi mới thoát ra được, ngán ngẩm cái cảnh nhộn nhịp đó, lang thang định tìm nơi nào yên tĩnh nghỉ ngơi và điều hắn không ngờ tới là chính mình lại bắt gặp Thu và Nam nơi này. Định bỏ đi chỗ khác nhưng trái tim không cho phép điều đó, không hiểu vì sao hắn cứ đứng từ xa mà nhìn, dù thật sự trong lòng không muốn thấy cảnh này chút nào.

 

Không nghe được những gì họ nói với nhau, hắn chỉ thấy duy nhất nụ hôn vừa phớt qua làn da Thu và nụ hồng tươi thắm cô ấy vẫn cầm chặt trên tay. Hắn đã vất cái hoa trắng duy nhất trong tay của mình, bước đi với trái tim ngàn mảnh vụn. Lần nào tin tưởng hắn cũng nhận lại cảm giác phản bội từ Thu cả, có thể lần trước là hiểu lầm, nhưng lần này chính mắt hắn thấy… và hắn đã nhìn tất cả. Từng hành động của Thu như từng mũi dao cào xé tâm can Quân. Lại một lần nữa đau…dù vẫn biết người đó chưa bao giờ thuộc về mình.

Thu bước đi, văng vẳng bên tai lời nói của Nam: “Em cũng phải tự đối mặt với tình cảm của mình đi, đừng lẫn tránh nữa, cứ như a

anh đây nè, thà bị từ chối còn đỡ hơn phải khiến bản thân cứ mãi đau khổ và dằn vặt”

 

Như đã có quyết định của mình, Thu chạy đến chỗ An hỏi: “Chỗ mày còn hồng đỏ không?”- giờ đầu óc nhỏ cũng đang rối tung lên nên chẳng để ý gì đến thái độ kì lạ của con bạn mình nữa.

 

- Còn một ít ở kia kìa- An nói mắt hướng về phía xa nhưng tay nắm chặt một bông hồng khác và run lẩy bẩy, nó cũng không đủ sức để hỏi Thu cần bông hoa ấy làm gì, hay nói chính xác hơn là giờ An không thể nghĩ nhiều như thế nữa, nó đang tranh đấu với nội tâm mình, có nên chấp nhận thử thách này hay không?

 

 

 

Cho dù có đứng giữa hàng trăm con người kia thì Quân vẫn luôn nổi bật. Thu không mấy khó khăn để phát hiện ra vị trí của hắn, lấy hết can đảm của một đứa con gái nó chầm chậm tiến về phía hắn.

 

- Quân, em có chuyện muốn nói, ra ngoài một lát được không?- Thu nói nhỏ nhẹ, gương mặt nó ửng hồng lên.

 

- Có chuyện gì sao? Tôi không rảnh, lúc khác nói đi- nếu không nhìn thấy cảnh nó và Nam ngoài khuôn viên trường thì có lẽ khi nghe những lời nói này của Thu và bông hồng đỏ nó cầm trên tay, Quân sẽ phát điên vì sung sướng mất thôi, nhưng giờ đây, cái giọng ngọt ngào ấy chỉ làm cậu ta thêm xót xa khôn cùng: “Tôi đau chưa đủ sao, bằng mọi giá thằng Quân này đã cố kìm nén bản thân để tránh xa cô, vậy mà… sao cô lại đến tìm tôi”- chỉ nghĩ đến đó, cậu ta đã nắm chặt hai bàn tay lại, từng lằn gân xanh nổi cộm lên.

 

Thu cũng không ngờ Quân nói thế, lẽ ra nó định tìm một nơi nào đó để thổ lộ, với bản tính hay ngượng ngùng, nó vốn không có can đảm bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người như thế này. Đã định bỏ đi, nhưng thật khó để có thể đủ dũng khí bày tỏ, bỏ lỡ cơ hội lần này… Thu không biết mình có thể nói ra được nữa hay không? Cắn chặt môi lại, nó nhắm mắt đưa cành hồng trước mặt Quân: “Em thích anh…”- chỉ ba chữ đơn giản thế thôi mà khiến tim nó như ngừng đập, nhưng cuối cùng cũng nói ra rồi, nó ngẩng mặt lên chờ phản ứng của cậu ta.

 

Quân từ từ biến sắc, cậu ấy nắm lấy tay nó lôi sồng sộc ra ngoài. Cái siết tay đó chặt đến nỗi khiến máu nơi cổ tay nó dường như không chảy được, cảm giác tê cứng và lạnh ngắt bắt đầu xuất hiện. Đi được một đoạn khá xa, Quân hất tay một cách lạnh lùng.

 

- Cô đang tính giở trò gì nữa- cái giọng nói lạnh băng như thường ngày khiến người ta dựng cả tóc gáy, mà có thể còn hơn cả thế nữa.

 

- Anh nói gì, em không hiểu.

 

- Tại sao cô cứ xem tôi là thằng ngốc vậy hả? Trông tôi giống lắm sao?- Quân hét lên giận dữ.

 

- Em không biết anh nói gì, thật mà- Thu bắt đầu nấc lên, nó đã hoảng sợ thật sự.

 

- Đừng giả vờ tội nghiệp với tôi, thích chơi trò bắt cá hai tay thì kiếm người khác, thằng này không có rảnh- mắt Quân hằn lên sự tức giận tột độ: “Nếu tôi không nhìn thấy cảnh cô và Nam có lẽ giờ này, tôi sẽ giống như một con lừa bị người ta xỏ mũi mà dắt đi…”- cậu ta cười một cách đau khổ.

 

- Em không…- Thu chẳng còn cơ hội để giải thích nữa, Quân cứ thế mà bước, vừa đi vừa cười lớn như một người điên.

Trong khi đó, tại phòng tiệc.

 

- Duy! Em rất thích anh! Hãy chấp nhận tình cảm của em- Dung thẳng thắn nói.

 

- Em làm gì vậy? Chẳng phải mọi chuyện giữa chúng ta quá rõ ràng rồi hay sao?- Duy cảm thấy bất ngờ trước hành động của cô ấy.

 

- Ngoại trừ cái hôn ước đã được sắp đặt đó, em chưa bao giờ nghe được bất cứ lời nói nào khẳng định về mối quan hệ của chúng mình từ chính miệng anh cả và hôm nay em thật sự muốn biết tình cảm của anh dành cho em là thế nào- để thốt ra được những lời đó, Dung đã phải cố hết sức, nhỏ cũng không nghĩ mình can đảm đến thế, nhỏ sợ khi hỏi đến điều đó thì Duy sẽ từ chối, nhỏ chẳng muốn mất Duy chút nào cả.

 

- Anh… thật sự anh…- Duy không biết phải nói thế nào, kể từ lúc đính hôn đến giờ, mặc dù vẫn quan tâm và chăm sóc Dung nhưng cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện mình có thích cô ấy hay không? vì vốn chẳng muốn nói dối nên Duy vẫn thường lãng tránh câu hỏi của Dung khi nhắc đến những vấn đề như thế, nhưng hôm nay lời tỏ tình quá thẳng thừng và đột ngột đó khiến Duy không biết nên làm gì cho phải. Nói dối rằng thích cô ấy hay từ chối tình cảm bao nhiêu năm nay mà Dung dành cho mình, dù sao cả hai người cũng đã có hôn ước, có lẽ nếu Dung không nói ra sẽ tốt hơn. Duy cũng không bối rối như lúc này.

 

- Quyết định đó khó thế sao anh?- Dung vẫn tiếp tục dồn Duy vào chân tường để buộc cậu ta nói sự thật: “Em muốn anh dùng cả tấm lòng của mình để trả lời”

 

- Anh…anh rất quý em- Duy nói.

 

- Nhưng không phải là yêu, đúng không anh? Em biếttrong lòng anh có người khác rồi, ngày trước, em đã từng tự hào vì anh chỉ tốt với mình em và duy nhất có em mà thôi, nhưng gần đây em bắt đầu nhận ra sự thật không phải thế, anh đã dành tình cảm cho một người con gái khác nhiều hơn cả em. Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, sẽ nhường anh lại để hai người mà em yêu quý được hạnh phúc nhưng em không cam tâm, em lại chẳng muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Tình yêu bao nhiêu năm nay của em vẫn không sánh bằng mấy tháng của người ấy- giọt nước mắt tràn ra khóe mi cay.

 

- Cô ấy nào có thích anh đâu- Duy cũng thở dài.

 

- Anh thật ngốc, nhưng mà em sẽ không nói cho anh biết, vì chỉ vài phút nữa thôi, điều kì diệu sẽ đến, hãy tin em, mặc dù em không muốn buông anh ra chút nào cả, nhưng đã đến lúc anh không còn thuộc về em nữa, em không thể nắm tay anh mãi được- Dung cố nặn ra một nụ cười buồn rồi rút từ tay Duy đóa hoa khác: “Bông màu vàng cũng đẹp lắm đúng không anh?”

 

Còn Duy cứ đứng ngẩn người ra, thẫn thờ vì lời nói và hành động của cô ấy, như vậy là có ý gì.

 

 

 

Trong khi An vẫn đang “vật lộn” với suy nghĩ của mình: “Dù sao quyết định không chấp nhận thách thức này hoặc bị Duy từ chối mình cũng đều phải rời xa anh ấy, thôi thì cứ nên nói rõ tình cảm ra, ít nhất để có từ bỏ cũng không phải hối hận sau này”- An đã có đáp án của mình và nó hít một hơi thật dài, thật sâu, thu hết dũng khí tiến lại phía Duy, nó nghĩ chắc chắn Dung đã tỏ tình rồi, vì trong tay Duy vẫn cầm chặt đóa hồng đỏ, chỉ có điều nó không biết Duy trao lại cho Dung bông hoa màu gì mà thôi.

 

- Anh đứng đây một mình sao?- An lại bắt chuyện trước.

 

- Là em sao, anh cứ tưởng em với Quân đi chung chứ, em đã nói rõ với cậu ta chưa?- Duy vẫn như thế rất quan tâm An, nhưng hình như sự quan tâm ấy không đúng chỗ, nhỏ An ngại ngùng thấy rõ.

 

- Anh xin lỗi, anh không có ý gì khác đâu…- Duy cũng lúng túng không kém.

 

- Em muốn nói với anh là…- An chưa kịp mở lời thì có một tiếng hét thất thanh: “Gọi cấp cứu nhanh đi, có người bị thương”

 

Tất cả mọi người đều chạy đến xem, An và Duy cũng không ngoại lệ, thì ra là chiếc đèn chùm treo trên trần bị rớt xuống, nhưng không biết ai lại xui đến vậy, đứng ngay chỗ đấy.

 

An như ngừng thở, Duy cũng bất động vài giây, người đang nằm đó là Dung sao? Cô ấy đang bất tỉnh, mảnh vỡ của chiếc đèn kia cứa vào người tạo thành những vết cắt sâu, máu ra nhiều lắm. Không thể như thế được, Duy như phát cuồng lên, chạy lại ôm chầm lấy Dung: “Gọi 115 đi, nhanh lên…mấy người làm gì mà đứng đó hả?”

 

Cậu ấy cứ như thế, sự sợ hãi in rõ trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, vừa bế Dung lên xe cứu thương vừa không ngừng động viên cô ấy cố lên, chưa bao giờ An thấy Duy hốt hoảng đến mức đó. Nó biết mình đã không còn cơ hội nào nữa. Rồi nó lại tự trách mình, Dung đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng như thế mà nó thì chỉ nghĩ cho bản thân, thật sự nó giận mình lắm. Phải từ đầu nó chấp nhận rời xa Duy thì đã không đến nông nổi thế này.

 

An luống cuống cả lên, nó muốn gọi cho Thu và những người khác, nhưng tay run quá, cầm điện thoại không vững làm nó rơi mấy lần.

 

Duy ngồi đợi trước phòng cấp cứu mà không yên, cậu ấy nắm chặt hay tay lại với nhau, cuối cùng thì Nam và Thu cũng tới, Quân đến sau. Mặt ai cũng rất nghiêm trọng: “Dung sao rồi?”- Thu hỏi.

 

Nhỏ An khóc nấc lên: “Mình cũng không biết nữa, bác sĩ ở trong đó…”Từng giây trôi qua như cực hình đối với tất cả mọi người, đêm nay ai cũng gặp chuyện chẳng vui, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tất cả đều im lặng như tờ cho đến khi chiếc đèn bên ngoài phòng cấp cứu vụt tắt. Ai cũng lo lắng chờ đợi.

 

- Sao rồi bác sĩ, cô ấy…- Duy nôn nóng.

 

- Các em là bạn à, cứ yên tâm đi, hết nguy hiểm rồi, chỉ là những vết thương ngoài da, tuy hơi nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng tính mạng. Chỉ có điều khi cô ấy tỉnh lại chúng tôi cần phải kiểm tra thêm, nghi ngờ trong lúc té xuống có va đập.

 

- Chúng em có thể vào trong không ạ- Nam lên tiếng.

 

- Được, nhưng nói nhỏ thôi vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi đấy- vị bác sĩ từ tốn: “Giờ ai đi theo tôi làm thủ tục nhập viện đi”

 

Không nói không rằng, Quân bước đi theo, cậu ta không muốn nhìn thấy Thu lúc này, Quân sợ mình

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3