Hạnh Phúc Diệu Kì - Chương Kết
tao đây cũng là bất ngờ, thật khó để chấp nhận, nhưng biết làm sao mày ạ, tao có trách nhiệm với gia đình bởi tao là một đứa con, một đứa cháu… không thể làm gì khác để phủi bỏ nó được, tao sẽ nhớ mày lắm Thu à, vì thế hãy thường xuyên viết mail cho tao nhé!
Tao không biết quyết định lần này của tao là đúng hay sai nhưng ít ra nếu tao không chăm sóc bà trong những ngày cuối đời có lẽ tao sẽ ân hận mãi. Tao biết mày rất giận tao vì không từ mà biệt, nhưng hãy tin rằng tình bạn của tụi mình mãi trong tim của tao không bao giờ thay đổi, một ngày nào đó, tao sẽ lại trở về và nếu mày quên tao, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu. Lời cuối, tao chúc mày hạnh phúc với Quân. Nhớ mày lắm!
Bạn thân của mày,
An”
Có những nỗi đau sẽ vơi dần theo năm tháng…
Có những hy vọng luôn mãi khắc trong tim…
Chỉ cần bên nhau, có thể vượt qua tất cả
Một ngày không em… anh như đợi ngàn năm…
Nếu có một điều ước, anh chẳng mong cho riêng mình
Chỉ cầu nguyện nơi xa ấy em được bình yên…
8 năm sau
Một ngày mới bắt đầu với công việc bận rộn dường như đã trở thành thói quen của một nhà kinh doanh trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm.
- Thưa Tổng Giám đốc, chiều nay lúc 3h sẽ có cuộc hẹn với Trưởng phòng Kinh doanh của siêu thị EKD để bàn về việc tiêu thụ hàng hóa sắp tới của công ty- một giọng nói vang lên đầu dây điện thoại.
- Được tôi biết rồi, à nhớ hủy bỏ tất cả cuộc hẹn sáng nay cho tôi, tôi có công việc phải giải quyết- Duy nói như ra lệnh.
- Vậy còn buổi phỏng vấn tuyển thư ký mới thì sao ạ?
- Cứ giao cho phòng nhân sự đi.
- Vâng, tôi biết rồi ạ! Chào Tổng Giám đốc.
Tắt máy, khoác vào mình chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt sọc sẫm màu, vắt trên tay bộ vest đen sang trọng, bước từng bước vội vã xuống cầu thang.
- Chào ba, chào dì, buổi sáng tốt lành- Duy cười tươi.
- Con ngồi đó đợi dì một chút, đang làm thức ăn sáng cho con đây- người phụ nữ mang tạp dề cười mãn nguyện.
Duy kéo ghế ra, đặt người xuống chiếc bàn lớn bên cạnh một người đàn ông đã luống tuổi đang ăn chậm rãi.
- Ba nghe nói thư ký riêng của con vừa bị tai nạn à? Có sao không?- ông ấy nói từ tốn.
- Ba đã về hưu rồi thì mọi việc cứ để con giải quyết, hơn nữa ba lại bệnh tim, không nên lo quá nhiều, cứ cùng dì nghỉ ngơi cho khỏe đi, con không để ba thất vọng đâu- nụ cười trìu mến ấy bây giờ luôn hiện diện trong ngôi nhà này, ai cũng đều vui vẻ.
Tám năm qua, mọi hiểu lầm đã được hóa giải hoàn toàn, quan hệ cha con của họ trở nên tốt đẹp vô cùng. Sau khi đánh mất người ta mới chợt nhận ra những điều quý giá trong cuộc sống, giờ đây càng trân trọng hơn thứ hạnh phúc giản đơn nhưng kì diệu ấy.
- Dì nghe nói nhỏ Thu sinh em bé rồi phải không?- bà ấy đặt dĩa thức ăn trước mặt Duy và cười.
- Thông tin của dì nhanh thật đấy, chỉ mới sinh tối hôm qua thôi, là bé gái dì ạ, sáng nay con ghé thăm họ một chút rồi mới đến công ty sau.
- Thằng Quân thì thế đấy, còn con định cho ba và dì đợi đến chừng nào…- ông ấy nghiêm nghị nhưng cũng có chút hóm hỉnh.
- Con đi đây, ba và dì ăn đi nhé!- Duy nhanh chóng tìm cách thoát thân.
- Cái thằng này, hễ nói đến vấn đề đó y như rằng…- ông ấy lắc đầu.
- Cha con ông cố chấp có khác gì nhau, ông biết thừa rằng nó đợi nhỏ An mà, một khi đã quyết định có trời cũng chẳng thay đổi được thằng Duy nhà ta- bà ấy nhìn chồng mình âu yếm.
- Đã tám năm rồi mình nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta càng ngày càng già thôi thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tranh đấu với thiên hạ mấy chục năm tôi đã ngán lắm rồi.
Nhìn Quân luống cuống bế đứa nhỏ trên tay miệng chu choa, tay khẽ sờ lên gương mặt bé bỏng của con yêu khiến Duy bật cười: “Ôi, tao có nhìn nhầm không đấy, có phải mày là Giám đốc Quân lạnh lùng kiêu ngạo mà tao hay gặp hằng ngày không?”
- Thằng quỷ, mày dám… nếu không phải vì con thì mày chết với tao rồi, ở đó mà cười toe toét, tao không bao giờ nói cho mày biết cái cảm giác được làm cha tuyệt vời đến thế nào đâu, muốn có thì tự sinh đi rồi biết- Quân cười khà khà vẻ mãn nguyện.
- Vợ mày sinh chứ mày có rớ vô đâu mà tự hào?- Duy “đâm” lại.
- Không có tao đố sinh được đấy- Quân cãi lý.
“E hèm! Làm ơn giữ yên tĩnh cho người bệnh”- Thu cười nhìn Quân và con mặc dù ánh mắt có chút trách móc: “Định tranh công đấy hả? Chồng yêu!”- cô ấy cố nhấn mạnh hai chữ cuối làm Duy càng cười to hơn.
- Dạo này anh có hay liên lạc với An không? Nó khỏe chứ?- Thu quay sang Duy nói làm cậu ấy sững lại.
- À, mail anh nhận gần nhất là cách đây 2 tuần, cô ấy vẫn bình thường thôi- giọng cậu ấy trầm lại.
- Con nhỏ này, bà nó mất mấy năm rồi vẫn ở lì bên đó không chịu về, chán thật- Thu cáu gắt, khiến Quân lo lắng: “Em mới sinh xong, nên chú ý chứ!”- Thu cười huề: “Em biết rồi!”
- Chắc vì An đang theo học ngành Kinh tế ở bên đấy chưa có thời gian rảnh…- mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Duy lo lắng hơn bất cứ ai đã hai tuần mặc dù gửi rất nhiều mail nhưng không nhận được bất cứ tin tức gì về An, nên hắn nói vậy chẳng qua đang muốn tự trấn tĩnh mình đấy thôi.
- Đến lượt cô, mời vào!- giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.
Một cô gái bước vào với bộ váy công sở, chiếc áo sơ mi màu cam ẩn vào trong chiếc vest nữ đen được cách điệu độc đáo bởithắt lưng ngang hông và đính hoa khá bắt mắt. Chiếc váy bó ngang đầu gối tôn thêm nét thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Mái tóc búi cao gọn gàng và một chiếc kính cận nhỏ khiến cô gái trở nên hút hồn một cách kì lạ. Nét đẹp dịu dàng nhưng bí ẩn.
Tự tin bước đến chiếc ghế dành cho người được phỏng vấn đối diện với những người trước mặt mình, cô ấy nhìn sơ một lượt, trên bàn có ghi chức vụ của mỗi người. Ngồi ở giữa là Giám đốc phòng Nhân sự, bên phải là Thư ký của ông ta còn người phụ nữ phía bên trái rất sang trọng và quý phái chính là Trưởng phòng Maketing.
- Chào cô!- ông ta lên tiếng trước.
- Cứ gọi tôi là Lucia- cô gái mỉm cười tươi tắn không có vẻ gì sợ hãi.
- Tốt, tôi nghĩ cô đã sẵn sàng- ông Giám đốc cười thân thiện.
- Vâng thưa ông, kể từ lúc bước vào căn phòng này thì tôi đã tin rằng như thế- nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi.
- Cô biết gì về tập đoàn ACT của chúng tôi?
- ACT là một tập đoàn đa quốc gia với thị trường mở rộng trên 6 nước, hầu hết là sản xuất các mặt hàng tiêu dùng. Ngoài ra còn kinh doanh bất động sản, chứng khoán và nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, thời trang…
- Khá lắm, có vẻ cô đã tìm hiểu rất kĩ trước khi đến đây?- Trưởng phòng Maketing cười nói: “Chúng tôi đã xem qua hồ sơ xin việc của cô, thành tích học tập khá tốt, lại là một trường danh tiếng ở Úc, nhưng nền kinh tế nước ngoài hoàn toàn khác với Việt Nam, tôi muốn hỏi tại sao cô lại chọn nơi này để phát triển”
- Việt Nam chính là quê hương của tôi, tôi yêu và nghĩ mình cần làm một điều gì đó cho đất nước này. Mặc dù có thể cống hiến này quá nhỏ bé, hơn nữa tôi tin khả năng của mình có thể hoàn thành tốt công việc trong mọi hoàn cảnh cho dù đây là nước Úc hay Việt Nam.
- Cô rất tự tin vào bản thân mình?- người đàn ông hỏi lại.
- Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy bằng thực tế chứ không phải chỉ nói suông- cô gái quả quyết.
- Rất tốt, mời cô về, chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau, rất vui khi được nói chuyện với cô- ông ấy mỉm cười nhìn người phụ nữ bên cạnh mình gật đầu rất nhẹ.
- Mời người tiếp theo…
Cuộc phỏng vấn vẫn được tiếp tục.
Ngày hôm sau
- Thưa Tổng Giám đốc, thư ký mới của anh đến rồi ạ!
“Cộc… cộc…” Tiếng gõ cửa phòng cùng giọng của người trợ lý nhỏ nhẹ.
- Mời vào!- Duy nói mà mắt vẫn dán chặt vào cái laptop, công việc gần đây quá bận rộn, lại thêm việc thư ký cũ bị tai nạn khiến cậu ta chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi.
- Phiền anh kí giúp em cái hợp đồng này ạ, phải fax cho khách gấp- cô trợ lý nói rồi đưa tập hồ sơ trước mặt Duy.
- Còn đây là thư ký mới được tuyển từ phòng nhân sự ạ- cô gái chỉ vào người đi cạnh bên.
Duy vẫn không quay lại nhìn, cậu ta hỏi: “Cô tên gì?”- giọng nghiêm nghị đúng phong cách một Tổng Giám đốc lạnh lùng.
- Cứ gọi tôi là Lucia- cô gái trả lời một cách bình thường.
- Được rồi, chắc cô cũng được giới thiệu về công việc của mình rồi. Nghe Giám Đốc Nhân sự nói cô là một người thông minh, có lẽ không cần tôi phải nhắc nhở nhiều đâu- Duy nói mà không thèm liếc nhìn lấy một cái, cho dù người trước mặt có là một tiểu thư đài các đẹp nghiêng nước nghiêng thành chăng nữa cậu ta còn không để ý huống chi chỉ một cô thư ký tầm thường.
- Vâng, cụ thể công việc tôi cần làm lúc này là g
gì? Nhưng anh nên chú ý phép lịch sự khi giao tiếp là nên nhìn thẳng vào đối phương khi nói chuyện, chẳng lẽ một Tổng Giám đốc mà đến điều tối thiểu này cũng không biết hay sao?- cô gái nói một tràng giáo huấn.
Duy vốn là một người điềm tĩnh nhưng cũng không khỏi bực tức: “Cô ta là thư ký hay chủ của mình thế?”- nhưng cậu ta cảm nhận được giọng nói đó rất quen, trong trí óc có một điều gì rất mơ hồ, chẳng chút chần chừ, định quay lên “dạy” cho cô ta một trận về lễ phép với cấp trên.
Nhưng mắt Duy như sững lại, xấp hồ sơ đang cầm trên tay rớt xuống, cả người tê cứng lại như mất đi sức lực.
Niềm hạnh phúc trong ngỡ ngàng…
- Là em… đúng thật là em sao… em đúng không An?- Duy luống cuống, hắn không biết mình đang nói những gì, đang làm những gì, tay hắn nắm lấy vai của nhỏ rồi bất ngờ ôm lấy.
Mọi cảm xúc như vỡ òa…
Khi hai nửa trái tim hòa chung nhịp đập
Đã qua rồi những giây phút nhớ nhung…
Cho tất cả chờ đợi tan theo mây gió
Chỉ còn lại đôi ta với ngọn lửa tình yêu.
- Em đã tốt nghiệp, đã đến lúc phải về bên cạnh anh rồi, hãy tin rằng em sẽ là trợ thủ đắc lực cho một Tổng Giám đốc tài ba như anh nhé!- An đã trở lại với giọt nước mắt hạnh phúc: “Anh biết em chờ cái ngày này lâu lắm rồi hay không? Em đã cố gắng… vì anh… vì em… vì chúng ta”
- Hai tuần nay em không liên lạc gì với anh…- Duy định nói thì An lấy ngón tay của mình che lại.
- Em muốn tạo cho anh sự bất ngờ mà, anh không thích sao?- nó nép mình vào vòng tay vững chãi ấy, cảm giác an toàn mà bao năm qua An vẫn hằng mơ. Bây giờ đã là sự thật, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào.
(k ênh truyện chấm p rồ)
- Anh… em có biết anh vui sắp phát điên rồi hay không? Anh… anh… cảm giác cơ thể này không điều khiển được nữa rồi, cũng chính vì em cả đấy… chỉ ở bên cạnh em anh mới không có khả năng làm chủ cảm xúc… 8 năm trước đã vậy, hôm nay cũng vậy… em chính là khắc tinh của anh đấy- Duy lại véo mũi nó như ngày nào.
- Vậy anh có chấp nhận người thư ký mới này hay không đây?- An lại cười nồng ấm như lúc xưa. Gương mặt quen thuộc nó vẫn mong chờ hằng đêm giờ đang ở trước mặt, một nỗi niềm khó tả, từ lâu An đã quên cái cảm giác được Duy chăm sóc, quan tâm, nó cứ sợ anh sẽ bị một cô nàng nào đó cướp mất bởi vì anh quá tuyệt vời. Nó sợ mình đã sai lầm khi bỏ ra đi, nhưng bây giờ, tình yêu mà anh giành cho nó đã chiến thắng tất cả.
- Anh xem nào, cô bé An ngày nào trưởng thành hơn rất nhiều nhìn em bây giờ anh cảm thấy ghen tị đấy- Duy ngắm nó từ đầu đến chân rồi thốt lên như thế.
- Tại sao?- An lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu.
- Vì em xinh hơn trước, quyến rũ hơn trước, đáng tiếc là 8 năm nay người nhìn thấy khôngphải là anh- cậu ấy giả vờ tỏ ra giận dỗi.
- Anh lúc nào cũng đáng yêu cả, cứ thế làm sao em quên được anh kia chứ- An ôm lấy Duy thỏ thẻ.
Hai người cứ như thế… rất lâu…
Em trở về mang tim anh quay lại
Biết yêu thương, giận hờn, biết ghen tuông
Mọi cảm xúc hòa cùng niềm hạnh phúc
Hãy cho anh được ở mãi bên em.
- Anh dẫn em đến một nơi nhé! Anh biết em rất muốn tới đó- Duy dắt tay An đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Tổng Giám đốc lạnh lùng của họ đang đi cùng cô thư ký mới. Không những thế còn tay trong tay cười đùa vui vẻ, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào, ngưỡng mộ có, ghen tị có… nhưng hai nhân vật chính thì chẳng còn để ý gì đến xung quanh.
Ôm lấy Thu trong niềm hân hoan, An khóc òa như một đứa trẻ: “Tao nhớ mày lắm”- nhưng ngay lập tức nó đẩy nhỏ bạn ra: “Sao mày không nói với tao là mày đã sinh con hả?”
- Thì chẳng phải giờ mày biết rồi sao?- Thu quay sang Quân: “Anh đưa con cho An ẵm lấy hơi đi, biết đâu chẳng mấy chốc nó sinh được một thằng con trai thì sao?”- nói rồi Thu cười ngặt nghẽo làm An và Duy sượng chín mặt.
- Mày thì sướng rồi, có chồng có con…- An nói Thu rồi nhìn Quân nháy mắt.
- Sao sướng bằng mày, đi làm cũng được gặp mặt người yêu. Tôi nhắc hai người đừng có lo tình tứ mà bỏ mặc công việc nhé!- cả căn phòng nhỏ không ngớt tiếng cười.
- Em yên tâm đi, An hay ai thì làm sai anh cũng “xử” thôi hà- Duy từ lúc đầu đến giờ mới lên tiếng để cho hai cô nàng “tâm sự” thoải mái.
- Anh đừng vội mừng, nhỏ An bây giờ không phải như xưa đâu, anh coi chừng đó…- Thu nhìn An bế con mình với đầy cử chỉ yêu thương thì bảo rằng: “Tao cho mày làm mẹ nuôi của con tao đó, chịu không?”
- Thích thì chiều hà- An vừa nói vừa đưa đưa cánh tay ru em bé ngủ, thỉnh thoảng cái miệng con bé chúm chím lại rất đáng yêu khiến An không thể nào rời mắt nổi.
Hoàng hôn lại buông xuống, giờ tan tầm thành phố lại nhộn nhịp hẳn lên, Duy lái xe đưa An đến ngoại ô rồi ra bờ sông hóng gió.
Mùa này con nước lớn và đục ngầu phù sa, làn gió nhẹ thổi từng lọn tóc bay bay, đã lâu rồi không hít thở được khí trời trong lành như thế, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt với ánh nắng vàng rực buổi chiều tà.
- Hoa lục bình kìa!- An chỉ tay về phía lòng sông, từng mảng lục bình trôi nhẹ nhàng trên mặt nước một cách yên bình: “Đã bao nhiêu năm nay em không gặp lại nó rồi, ở nước ngoài không có loài hoa bình dị này đâu”
An nhìn đám lục bình càng ngày càng xa tầm mắt mà tiếc rẻ. Nhưng điều làm nó bất ngờ hơn là Duy đã cởi giày, áo khoác và cà vạt ra rồi nhảy xuống nước.
- Anh làm cái gì vậy, lên đi, nguy hiểm lắm đấy- An hét lớn, nó sợ nước chảy xiết Duy sẽ gặp nguy hiểm nhưng cậu ta nhất quyết không nghe.
Bước lên bờ, cả người Duy ướt như chuột lột làm nó không khỏi xót xa: “Sao anh ngốc thế? Lỡ có chuyện gì thì sao?”- An lau người cho Duy và mắng: “Không cần phải hái cho em đâu, lục bình không quan trọng bằng anh đâu, có biết không?”
- Sao em lại thích hoa lục bình, có nhiều loài khác còn rực rỡ hơn cơ mà?- Duy nhíu mày thắc mắc.
- Em không biết nữa, cũng có thể là do ba em kể rằng ngày xưa ông ấy đã tỏ tình với mẹ bằng hoa lục bình này, chắc là từ đó trong lòng em đã “mặc định” sẵn lục bình chính là loài hoa của hạnh phúc- An say sưa nói mà không để ý rằng Duy đang ngắm mình.
Khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của cậu ấy, khiến An không khỏi bối rối.
Dường như ngay lập tức cậu ta quỳ xuống đất và giơ đóa hoa trước mặt An.
- Ngày hôm nay đây, anh sẽ làm cho lịch sử tái diễn lại một lần nữa. Hãy lấy anh đi, anh tin mình chính là “hafl-apple” mà em đang tìm, anh cũng tin mình có khả năng làm cho em hạnh phúc”
Nhận bó hoa Lục bình từ tay Duy khiến An bất ngờ, nó không nghĩ mình được cầu hôn trong hoàn cảnh này. Nhưng đây chính là điều nó mong muốn đã từ lâu. Một cái gật đầu rất nhẹ và tiếng thì thầm khẽ trong gió: “Em đồng ý” đã chứng tỏ rằng tình cảm vốn bắt đầu từ rất lâu và sẽ mãi không bao giờ kết thúc, gió sẽ đưa tình cảm ấy đến một chân trời mới và tác thành cho một cặp nhân duyên khác.
Một nụ hôn ngọt ngào như màu tím lục bình, nồng nàn, ấm áp như màu vàng của nắng, đẹp đẽ như màu xanh của cỏ non và đỏ rực như dòng máu nóng. Số phận của hai con người giờ đây là một. Cuộc đời còn không ít khó khăn phía trước nhưng chắc chắn họ đã tìm thấy nhau cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Trong tình yêu không chỉ cần thử thách
Lửa thời gian sẽ soi sáng lối đi…
Đủ dũng cảm để tìm về nguồn cội
Hạnh phúc là sự hòa nhịp của đôi tim.
THE END