Quay ngược về tuổi 17 - Chương 01
1024x768
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Chương 1
Editor: mèomỡ
“Đinh ~ đinh đinh…Ohayou gozaimasu*” Giọng nữ đầy
phấn trấn bỗng vang lên trong căn phòng đang yên tĩnh.
Khang Đóa Hinh không thèm để ý, xoay người ngủ
tiếp.
“Đinh ~ đinh đinh …Ohayou gozaimasu” m thanh lúc
này lại lớn hơn một chút nữa: “Đinh ~ đinh đinh …Ohayou gozaimasu.”
*Ohayou gozaimasu: Chào buổi sáng
Cô rốt cuộc không chịu nổi, theo thói quen vươn
tay. “Bộp” một tiếng chuẩn xác đập vào con mèo thần tài để ở đầu giường, bên
tai lập tức lại được yên tĩnh.
Đúng vậy “cái thứ” dùng tiếng Nhật nói “Chào buổi
sáng” thật ra là một con mèo thần tài làm bằng sứ rất đáng yêu, là ba mua cho
cô làm quà sinh nhật 15 tuổi.
Đáng tiếc, tuy con mèo thần tài này bề ngoài thật
đáng yêu nhưng cũng không đáng yêu nổi khi mỗi buổi sáng cứ đúng sáu giờ sẽ lại
quấn nhiễu mộng đẹp của cô.
Aizz, nhưng mà cho dù không tình nguyện vẫn cứ
phải rời giường nếu không sẽ đến trường muộn…
Đợi chút… đến trường???
Khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Khang Đóa
Hinh bỗng tỉnh ngủ vài phần.
Mười năm trước cô tốt nghiệp trung học xong thì
không học tiếp sao có thể đến trường muộn?
Hơn nữa cô nhớ rõ, con mèo thần tài này năm cô
18 tuổi đã rơi hỏng rồi, vậy thứ cô vừa ấn là cái gì?
Khang Đóa Hinh từ trên giường bật dậy, nhìn cảnh
tượng trước mắt xong hoàn toàn ngây người.
Nơi này là căn phòng cô đã ở mười mấy năm, vừa
quen thuộc vừa xa lạ.
“Rốt cuộc sao lại thế này?” Cô thì thào mở miệng
lại phát hiện giọng nói của mình vô cùng thanh thúy, mềm mại.
Có quỷ.
Cảm giác kì quái hiện lên trong lòng, cô vội nhảy
xuống giường, chăn bông còn quấn vào người khiến cô suýt ngã. Cô bất chấp vết
thương ở mắt cá chân đang nhoi nhói, vội vàng soi vào chiếc gương to đằng sau cửa.
Trong gương là cô gái xinh đẹp mười mấy tuổi,
trên người còn mặc áo ngủ đáng yêu màu xanh lam, vẻ mặt không dám tin.
Là mặt của cô, là gương mặt cô đã nhìn hai mươi
mấy năm không sai được nhưng làm sao có thể…
Đây không phải cô, ít nhất không phải là cô “bây
giờ” hai mươi tám tuổi.
“Làm sao có thể…?” Khang Đóa Hinh lắc lắc đầu cảm
thấy choáng váng. Nhưng đau đớn hơi nóng nóng trên chân chứng tỏ tất cả trước mắt
đều là sự thật.
Nhưng làm sao cô có thể trẻ lại hơi mười tuổi,
còn là bộ dáng lúc ở nhà?
Đúng rồi, ấn tượng cuối cùng của cô là gì? Khang
Đóa Hinh bắt buộc cái đầu rối loạn của mình nhớ lại.
Cô nhớ mình đi đón máy bay, nhớ tới ở quán café
đưa đơn ly hôn, rồi rời quán café, vẫy xe taxi, không ngờ chiếc xe đó lại đâm
vào cô. Đông Luân ở sau lưng dùng sức ôm lấy cô, nhưng hai người vẫn cùng bị
đâm, tiếp sau đó cô hoàn toàn mất ý thức.
Ký ức cuối cùng anh quên mình bảo vệ cô khiến
lòng Khang Đóa Hinh hơi hơi nhói lên.
Chẳng lẽ chính tai nạn đó khiến cô về quá khứ?
Cô ngơ ngác trừng mắt nhìn cô gái trong gương,
trong lòng hiện lên không biết là tư vị gì. Bỗng cô nghe tiếng bước chân ngoài
cửa.
“Đóa Hinh con dậy chưa? Không mau sẽ lại muộn học.”
Một giọng nói quen tai đột nhiên vang lên. Sau đó người tới tùy tiện gõ cửa hai
cái sau đó trực tiếp mở cửa đi vào.
“Ai nha~”
“Oa!”
Sau tiếng cửa đập vào vật gì đó, hai tiếng kinh
hô cùng vang lên. Khang Đóa Hinh đứng sau cửa bị cửa mở ra đập vào, chật vật
ngã xuống đất
Cũng may phòng trải thảm ngã cũng không đau,
nhưng trên đầu bị đập vào vẫn làm cho cô đau đến chảy nước mắt.
“Đóa Hinh? Con không sao chứ?” Hoàng Nhã Huệ
kinh hãi, bước lên phía trước cẩn thận nhìn con gái: “Thực xin lỗi, mẹ không biết
con đừng sau cửa. Ôi trời, con có bị sao không?”
Khang Đóa Hinh chằm chằm nhìn vào mẹ, trong lòng
kích động không thôi.
“Mẹ…” Cô thốt lên, nước mắt như vòi rồng, điên
cuồng từ hốc mắt trào ra.
Đã lâu đã lâu, từ mười năm trước cô không để ý đến
sự phản đối của cha mẹ gả cho Đông Luân sau đó cơ hội hai mẹ con nói chuyện
không nhiều.
Dù cô không hối hận gả cho Đông Luân, nhưng vẫn
hối hận đã cùng cha mẹ căng thẳng, thế nên ngay cả cơ hội nhìn mặt họ lần cuối
cũng không có.
Nay xa nhau mười năm, lại nhìn thấy mẹ vì cô mà
lo lắng, cô cảm thấy thật vui vẻ, rất vui vẻ. Vui đến nỗi quen cả nỗi sợ hãi
khi mình bỗng nhiên trở về quá khứ, cũng quên luôn đau nhức trên trán.
“Đóa Hinh, đau lắm sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi”
Hoàng Nhã Huệ nghĩ cô rất đau nên mới khóc, trong lòng tự trách “Đừng khóc, mẹ
lập tức đưa con đi bệnh viện.”
Nói xong kéo con gái đứng lên.
“Không cần đâu mẹ.” Cô vội kéo mẹ lại: “Không
nghiêm trọng thế đâu.”
Cô chỉ không ngiwf có thể lại được nhìn thấy
dáng vẻ mẹ vì cô mà lo lắng…
“Sao lại không? Con khóc thành thế này, cái trán
cũng sưng lên rồi!” Hoàng Nhã Huệ nóng nảy “Không được, không được, đập vào đầu
không tới bác sĩ sao được, không khéo còn bị chấn động não”
“Con không sao, cùng lắm xin phép ở nhà nghỉ
ngơi là được rồi, lát nữa mẹ còn phải đi làm.” Bị đụng vào trán mà phải đi khám
khẳng định sẽ bị người ta cười.
“Aizz, buổi sáng quả thật có cuộc họp quan trọng”
Hoàng Nhã Huệ do dự, nhưng bà vẫn không an tâm: “Con thực sự không sao chứ?”
Khang Đóa Hinh lập tức gập đầu “Con ở nhà nghỉ một
ngày là được rồi, nếu tối nay không thoải mái sẽ đi gặp bác sĩ.”
Lý do này vừa lúc giúp cô xin nghỉ, cô lúc này
còn đang loạn, cần chút thời gian chậm rãi tiêu hóa những việc không tưởng vừa
qua.
“Vậy cũng được” Hoàng Nhã Huệ thở dài “Có thể đứng
lên được không? Xuống nhà ăn bữa sáng, mẹ giúp con bôi thuốc luôn.”
“Vâng.” Cô chịu đựng đau đớn đứng lên: “Đi
thôi.”
Không cần đi học, Khang Đóa Hinh chậm rãi ăn
xong bữa sáng, nhìn ba mẹ đi làm, cẩn thận xem báo xong rốt cuộc trấn định, thở
ra.
Thật khó có thể tưởng tượng cô lại trở về năm 17
tuổi, cũng chính là 11 năm trước.
“Tin tức” trên báo với cô mà nói tuyệt đối không
phải mới, Khang Đóa Hinh càng suy nghĩ càng rối loạn.
Đầu thật đau, thật sự không lý giải nổi mọi chuyện
sao lại xảy ra.
Dù vậy có thể nhìn thấy cha mẹ một lần nữa, thật
sự rất tuyệt vời.
Cô nhắm mắt lại, có thể trở về với yêu thương của
ba mẹ cho dù thế nào chỉ cần có thể hưởng thụ thân tình này lần nữa cô cảm thấy
không uổng công trở về quá khứ.
Mười năm qua cô thường cảm thấy hối tiếc.
Nhưng… vì sao cô lại trở về? Mà nếu cô trở về vậy
Đông Luân cùng cô bị xe đâm nay ở đâu?
Lúc trước cô đã suy nghĩ, sau khi ly hôn, sẽ
không còn liên hệ với anh nữa, cô không muốn nghe người khác đồn đại về tình
hình của anh cùng người đàn bà kia.
Lại càng không muốn người đàn bà kia diễu võ
dương oai trước mặt cô, châm chọc cô không thể sinh con.
Trái tim bị thương một lần là đủ rồi.
Trong giây phút bị tai nạn xe cộ, thấy anh không
nghĩ ngợi liền lao lên bảo vệ cô, làm cho lòng cô thắt lại.
Nay cô mười bảy tuổi, nếu lịch sử không thay đổi,
nửa năm sau cô sẽ gặp Nguyễn Đông Luân, mười tám tuổi cùng anh bỏ trốn.
Nhưng cô của “bây giờ” không muốn làm như vậy,
không muốn vì mười năm hôn nhân hi sinh thân tình.
Nhưng dù vậy cô vẫn rất muốn biết Đông Luận bây
giờ thế nào, muốn biết anh có còn sống ở thời không kia hay cũng giống như cô
đã quay về quá khứ?
Cô đoán rằng cơ hội một có vẻ cao, dù sao một
mình cô trở về đã là việc vô cùng kì quái rồi, đâu thể nào cả anh cũng trở về?
Nhưng dù thế nào cô cũng rất muốn gặp Nguyễn Đông Luân.
Nhưng lúc này bọn họ còn chưa quen biết, cô đến
chỗ nào tìm người?
“Anh bây giờ hẳn là… năm nhất?” Khang Đóa Hinh
tính thời gian
Trường anh đang học cách nhà cô rất gần, đi hơn
mười phút. Lúc trước khi cô đang đợi xe bus đã gặp anh.
Cô biết khi học đại học anh từng trong đội bóng
rổ. Nhưng năm 20 tuổi, sau khi cưới cô, trọng trách trên vai đột nhiên tăng
thêm, đoàn thể xã hội, clb đều bỏ, sau khi học xong toàn bộ thời gian còn lại đều
chuyên tâm kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt.
Hơn nữa Nguyễn Đông Luân đối với cô rất tốt, ít
nhất sau khi kết hôn không để cô chịu khổ.
Năm ấy anh vừa học vừa làm nuôi gia đình thật vất
vả, nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu cô đi làm. Rất nhiều năm trước khi mẹ chồng
còn sống, muốn cô lúc nào rảnh thì đến bệnh viện thăm bà. Cũng may mẹ chồng rất
tốt không làm khó dễ cô, bởi vậy cũng không phải là chuyện phiền toái.
Nhớ lại cô lại càng muốn gặp Nguyễn Đông Luân
Khang Đóa Hinh là người thuộc trường phái hành động.
Ý nghĩ trong đầu hiện ra, cô liền nhảy từ trên ghế xuống trở về phòng thay quần
áo, cầm ví tiền cùng chìa khóa trên bàn, ra khỏi nhà.
Không khí ở trường sáng sớm trong trẻo nhưng lạnh
lùng, gió lạnh nhẹ thổi qua thân mình đơn bạc, khi tỉnh táo lại cô liền cảm thấy
mình rất xúc động
Đại học Z cũng không nhỏ, muốn tìm người nói dễ
hơn làm
Nhưng dù sao cũng đã đến rồi, về không cũng
không cam lòng
Cô cũng không xác định đến cuối cùng sẽ có được
đáp án như thế nào, dù sao cô cũng không định cùng anh yêu đương lại. Trải qua
mười năm hôn nhân, cô đối với hôn nhân đã không còn khao khát.
Có lẽ chỉ muốn gặp lại anh một lần nhìn anh có sống
mạnh khỏe ở thế giới này hay không mà thôi
Không ôm theo chờ mong, đi tới sân bóng rổ. Lúc
này đa số sinh viên đều đang học, nếu không chính là còn quá sớm nên chưa đi học,
cô cũng không quá hi vọng có thể thuận lợi gặp được anh.
Nhưng mà không biết là ý trời hay vận khí cửa cô
thật sự quá tốt, mới đi đến bên sân bóng liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Khang Đóa Hinh cảm giác tim đột nhiên đập nhanh
hơn
Dáng người cao một mét tám ở trong đội bóng rổ
nam không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng mà phương thức ném bóng gọn gàng
kia quả thực rất giống với trong trí nhớ.
Lúc mới quen anh nửa năm, cô từng nhìn thấy anh
chơi bóng rổ, sau anh rời khỏi đội cũng không có cơ hội nhìn thấy.
Lúc này nhớ lại khiến cho cô có một cảm giác
rung động không hiểu hốc mắt một lần nữa vừa đỏ vừa nóng. Lại được nhìn thấy
anh, cảm giác này không giống khi nhìn thấy cha mẹ.
Rõ ràng trí nhớ 11 năm kia không phải giả, bởi
vì Khang Đóa Hinh 17 tuổi không quen biết Nguyễn Đông Luân.
Quả bóng làm một đường cong hoàn mĩ từ tay người
con trai bay vào rổ khiến người xem ít ỏi xung quanh không khỏi tán thưởng
“Thật đẹp trai!”
“Thật đẹp mắt.”
“Giỏi thật.” Cô nhịn không được cũng kêu nhỏ.
Khoảng cách xa như vậy chắc không nghe thấy.
Mới nghĩ như vậy, người con trai bỗng đột nhiên
quay đầu lại nhìn về phía cô.
Khi tầm mắt hai người chạm nhau, xung quanh dường
như yên lặng, Khang Đóa Hinh chỉ nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình đập
như sấm.
Bọn họ cứ nhìn nhau từ xa như vậy, giống như có
thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên nói từ đâu.
“Bộp” một tiếng, một quả bóng ném vào giỏ đánh vỡ
không khí này.
“Này, A Luân cậu ngây ngốc ở đó làm gì?” Đồng đội
của anh dùng sức vỗ vỗ vào lưng, theo ánh mắt của anh nhìn về phía này: “Ai
cha, là cô em gái xinh đẹp trẻ tuổi nha, thì ra cậu thích loại này.”
Nguyễn Đông Luân không để ý đến cậu ta bỗng
nhiên nói: “Các cậu chơi trước” liền đi tới phía cô.
Anh đi đến phía này làm gì? Anh biết cô là ai
chăng? Nếu anh không biết cô hỏi cô tới làm gì, cô biết trả lời thế nào?
Kỳ thật chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cô cảm thấy
lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.
Còn đang suy tư, anh đã đến trước mặt cô chỉ
cách nửa mét.
“Anh…” Cô cắn môi, cố lấy dũng khí: “Anh đi đến
đây, tìm tôi có việc sao?”
Một khắc khi ấy cô không xác định được mình có
hy vọng anh nhận ra cô hay không.
Nguyễn Đông Luân bình tĩnh nhìn cô, một hồi lâu,
trên khuôn mặt bình tĩnh mới châmh rãi lộ ra một chút cảm xúc.
“Trán em sao vậy?” Anh bỗng nhiên mở miệng
Khang Đóa Hinh ngẩn ngơ, theo bản năng nâng tay
sờ sờ băng gạc trên trán, hoàn hồn đáp: “A, buổi sáng không cẩn thận đụng vào”
<<Bộ dáng của anh rất bình tĩnh, xem ra là
không biết cô >> Khang Đóa Hinh nghĩ.
Không biết vì sao cô cảm thấy có chút may mắn,
nhưng càng nhiều mất mát.
Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình cô có đoạn trí
nhớ về 10 năm kia.
Cô cắn cắn môi, đè ép lòng tràn đầy thất vọng, đối
anh gật gật đầu: “Không quấy rầy các anh tập bóng.” nói xong cô xoay người chuẩn
bị rời đi.
“Đóa Hinh?”
Người đàn ông phía sau… hoặc nên gọi là cậu
thanh niên, đột nhiên lên tiếng gọi cô.
Cô không dám tin quay đầu lại, giây tiếp theo đã
bị ôm vào một lồng ngực rộng lớn.
“Ôi trời, không ngờ thật sự được gặp lại em! Anh
còn cho là mình bị ảo giác… Em tới tìm anh sao?” Anh luôn trầm ổn khó khi nào lộ
ra vội vàng.
Khang Đóa Hinh chết lặng không có phản ứng gì, nội
tâm so càng kích động hơn anh.
“Anh… biết tôi?” Cô nghèn nghẹn hỏi.
Theo lý thuyết bọn họ còn chưa quen biết, anh có
thể gọi tên cô, tức là anh cũng giống cô là từ mười năm sau trở về?
“Đương nhiên.” Anh rất nhanh đáp lại, tiếp theo
lại chần chờ nhìn cô: “Chẳng lẽ em không biết anh?”
“Không” Khang Đóa Hinh bật thốt lên: “Ý em là,
em biết anh là Đông Luân, nhưng là chúng ta… chúng ta không biết vì sao…”
“A Luân cậu có chơi nữa không.” Từ trong sân
bóng có người hô.
“Mình có chuyện quan trọng, hôm nay không tập nữa.”
Nguyễn Đông Luân lắc đầu với bọn họ.
“Chuyện gì quan trọng, tán gái sao?” Một nam
sinh khác hì hì hỏi, vẻ mặt khá ái muội.
Nguyễn Đông Luân không đáp lời chỉ quay đầu khẽ
nói với cô “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”
Tâm tình Khang Đóa Hinh thực phức tạp
Tình cảm trước mắt giống ngày hôm qua… hoặc là
nên nói là mười năm sau, cô cùng anh ngồi ở quán café, không yên lòng uống café
nói chuyện.
Cô không biết dùng thái độ gì đối mặt với người
đàn ông từng được coi là “chồng trước” này
Trước ngày hôm qua cô chỉ luôn nghĩ về chuyện li
hôn, nghĩ sau khi li hôn sẽ không còn quan hệ gì với anh.
Nhưng tình huống trước mắt rất vớ vẩn ly kì, trừ
bỏ anh, cô không nghĩ ra có thể tìm ai. Huống hồ nhìn dáng vẻ này rõ ràng anh
nhận ra cô.
“Trước hết để anh xác nhận một chuyện.” Nguyễn
Đông Luân để sau khi phục vụ mang café rời đi mới mở miệng: “Chúng ta ở bên
nhau 10 năm hẳn không phải do một mình anh tưởng tưởng?”
Sáng nay anh tỉnh lại, phát hiện tình cảnh của
mình xong ngạc nhiên vạn phần, tiếp theo bị bạn bè cùng đội bóng rổ và bạn cùng
phòng kéo đi tập bóng, còn chưa suy nghĩ cẩn thận kế tiếp nên làm cái gì, liền
gặp được cô.
“Không phải, trừ phi hai chúng ta cùng nhau thác
loạn.” Cô rầu rĩ uống một ngụm café: “Kí ức cuối cùng của em, chúng ta bị xe
taxi đâm phải, sau khi khôi phục kí ức chính là bộ dáng này”
Vốn đang nghi ngờ đoạn chân thật kí ức này đến tột
cùng là hoàng lương nhất mộng (1) hay chính mình không bình thường xuyên qua,
nhưng nếu không phải chỉ một mình cô trải qua chắc anh cũng vậy
“Anh cùng em không khác lắm.” Anh trầm ngâm nói:
“Thoạt nhìn giống như chúng ta thật sự trở về quá khứ rồi.”
“Tại sao lại như vậy?” Cô thấp giọng lẩm bẩm, loại
sự tình này không phải chỉ có ở khoa học viễn tưởng hay phim ảnh mới có sao, vì
sao lại phát sinh trên người cô.
Nguyễn Đông Luân quan sát cô một hồi lâu mới
nói: “Thật ra, anh cảm thấy chuyện này không hẳn là xấu.”
“Sao lại vậy?”
“Em không thấy sao? Lịch sử sẽ thay đổi.” Anh
hít vào một hơi: “Vốn chúng ta nửa năm sau trong lúc chờ xe mới có thể gặp
nhau, kết giao, nhưng lần này em tìm anh trước nên chúng ta gặp nhau sớm nửa
năm.”
Với anh mà nói, kia chứng tỏ bọn họ có thể bắt đầu
lại một lần nữa.
Khang Đóa Hinh sửng sốt: “Em không nghĩ đến chuyện
này.”
Qua rồi thật sự có thể thay đổi sao? Cô nhớ những
ngày sau này.
Kỳ thật cũng không thể nói là hối hận dù sao bọn
họ cũng có rất nhiều ngọt ngào cùng hạnh phúc, anh cho cô cuộc sống an ổn, luôn
khát khao tình yêu tốt đẹp, nhưng trừ lần những thứ đó ra cô có càng nhiều tiếc
nuối.
Tiếc nuối không học đại học, tiếc nuối không thể
có con, tiếc nuối không thể nhìn mặt cha mẹ lần cuối, càng tiếc nuối cô trả giá
nhiều như vậy cuối cùng lấy ly hôn để kết thúc.
Mà nay cô có thể trở lại 17 tuổi, trước khi mọi
việc xảy ra. Chẳng lẽ ông trời cho cô cơ hội bù đắp lại những tiếc nuối đó?
“Đóa Hinh, em không sao chứ?”
Cô hoàn hồn, nhìn “chồng trước” trước mắt trẻ
hơn rất nhiều
“Em không sao” Cô lắc đầu, lại nhanh chóng uống
ngụm café: “Chỉ đang xem xét học cao nhị cấp ba một lần nữa.”
Có ai bỏ qua sách giáo khoa, không làm gì mười
năm có thể nhớ rõ trung học học cái gì chứ? Anh trở về là đại học năm nhất, thật
sự thoải mái.
“Em muốn lên đại học?” Anh hỏi
Nghĩ đến cô lúc trước 18 tuổi tốt nghiệp trung học
xong liền rời nhà gả cho anh, không học đại học.
“Đương nhiên, xã hội hiện nay không ai không học
đại học.” Khang Đóa Hinh nói thầm.
Anh nao nao: “Anh nghĩ em không thích học.”
“Đúng là không thích, nhưng vẫn tiếc nuối không
thể trải nghiệm cuộc sống đại học.” Cô dừng một chút: “Dù sao học đại học cũng
cần tiền, thành tích lúc trước của em không vào được đại học quốc lập Đài Bắc,
học phí đại học tư nhân lại cao. Lấy tình huống của chúng ta lúc ấy, anh vừa học
vừa làm, còn phải chiếu cố mẹ, sao có thể?”
Nguyễn Đông Luân yên lặng. Anh không biết rằng
thì ra cô nghĩ như vậy. Lúc trước cô gả cho anh, la hét nói rằng không muốn đi
học, anh còn tưởng cô thực sự không thích học, bởi vậy chưa bao giờ ép cô.
Không ngờ cô vì băn khoăn vấn đề tiền bạc không
muốn tạo áp lực quá lớn cho anh nên mới không tiếp tục học lên. Anh cảm thấy có
vài phần áy náy
Khang gia trước đây tuy không được gọi là giàu
có nhưng vợ chồng Khang gia thương con gái. Năm đó cô bỏ lại hết thảy gả cho
anh, anh làm sao có thể để cô chịu khổ.
Nhưng hôm nay xem ra anh vẫn bạc đãi cô rồi.
“Nếu em học không hiểu, để anh dạy em.” Anh đề
nghị: “Văn học anh không nhớ nhưng toán học vẫn nhớ hơn một nửa.”
“Đúng, anh học đại học cũng dạy thêm không ít.”
Cô nhớ tới lúc anh còn học đại học chính là nhờ đi dạy thêm kiếm sinh học phí
cho hai vợ chồng cùng mẹ chồng: “Nhưng mà em nghĩ không cần, anh bận rộn như vậy,
em cũng không thể không biết xấu hổ cắt bớt thời gian làm việc kiếm tiền của
anh.”
“So sánh với em, cái này có đáng gì?” Anh cũng
không cảm thấy đó là vấn đề.
“Vẫn thôi đi, dù sao chúng ta đã ly hôn, cũng
không cần làm phiền anh.”
Vừa nghe đến 2 chữ “ly hôn” sắc mặt Nguyễn Đông
Luân liền cứng lại: “Em còn nhớ… chuyện kiếp trước?”
“Kiếp trước?” Khang Đóa Hinh quay đầu đi, trên
khuôn mặt trẻ tuổi che kín vẻ ủ dột không nên có ở độ tuổi này: “Được rồi, đều
đã quay về, nếu muốn gọi mười mấy năm kia là “kiếp trước” cũng không sao, nhưng
đối với em đó đều là chuyện của ngày hôm qua mà thôi. Về việc ly hôn, lúc trước
em đã nghĩ rất nhiều, thật vất vả mới gọi được người bận rộn như anh ký tên, em
nghĩ… chúng ta vẫn nên ‘hợp được thì cũng tan được’ đi.”
Anh trừng mắt nhìn cô, không rõ vì sao cô khăng
khăng ly hôn như vậy.
“Nhưng … chúng ta đã quay về.” Anh khó khăn mở
miệng “ Không thể làm lại từ đầu sao?”
Anh biết kiếp trước anh là người chồng thất bại.
Biết rõ Đóa Hinh không có bạn bè tri kỉ, hai người họ lại không co con, anh làm
chồng mà cả ngày ra ngoài, thời gian ở bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà, để kiều
thê mới hai mươi mấy tuổi một mình ở nhà, cũng khó trách cô không vui.
Từ hôm qua khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn kia, anh
liền hối hận, vô cùng hối hận. Hối hận những năm đó vì muốn bọn họ có cuộc sống
an ổn lại quên mất tình cảm vợ chồng gắn bó mới là quan trọng.
Sáng nay rời giường phát hiện không hiểu sao
mình quay về, anh cảm thấy ngạc nhiên lại hơi hơi cảm tạ ông trời cho anh có lại
cơ hội quan trọng. Đặc biệt nhìn thấy cô tới tìm mình làm cho anh vừa mừng vừa
sợ .
Dù thế nào cũng không ngờ tới hình như cô không
muốn cùng anh bắt đầu lại một lần nữa.
“Bắt đầu lại? Thật xin lỗi… em không nghĩ đến.”
Cô yên lặng một lát mới mở miệng.
Từ buổi sáng tỉnh dậy cho tới giờ, ngắn ngủi vài
giờ, cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Muốn nhân cơ hội trọng sinh làm lại những
điều đã bị cô bỏ qua, dù là vui hay không, nhưng cô không có dũng khí bắt đầu
với anh một lần nữa.
“Đóa Hinh, em hối hận lấy anh?”
“Hối hận… cũng không phải. Nói thật nếu kiếp trước
không bỏ trốn cùng anh, em cảm thấy mình sẽ hối hận cả đời.” Cô than nhẹ. Vợ chồng
nhiều năm như vậy, sao cô có thể không nhìn thấy biểu tình bi thương của anh.
“Nhưng em đã bỏ trốn cùng anh một lần, cũng biết tư vị tình yêu là gì, cho nên
sẽ không hối hận. Lần này em quyết định, lựa chọn làm con gái ngoan của ba mẹ.”
Cô dùng mười năm, yêu anh, cùng nhau xây dựng
gia đình, cuối cùng quyết định bọn họ không hợp nhau. Có lẽ cô nên cảm thấy may
mắn, lúc này sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.
“Vậy sao sau khi tỉnh lại lại đến tìm anh.” Anh
hỏi.
Cô cúi đầu: “Em chỉ … muốn xác định anh sống mạnh
khỏe, dù sao chúng ta cũng làm vợ chồng mười năm.”
Nói dối! Rõ ràng cô còn yêu anh, nên mới chạy đến
tìm gặp anh.
Tiểu ác ma trong lòng nhe răng trợn mắt rít gào
với Khang Đóa Hinh.
Đúng vậy, cô còn tình cảm với anh nhưng cuối
cùng cô chỉ có thể lựa chọn cuộc sống không có anh.
Trong lòng cô yên lặng thừa nhận, chính mình vẫn
yêu anh như cũ, nhưng lần này cô muốn dùng thân phận Khang Đóa Hinh sống thật tốt
mà không làm “Nguyễn phu nhân”. Làm Nguyễn phu nhân mười năm, cô mệt mỏi quá.
Huống chi bên cạnh anh cũng có người khác không
phải sao? Cứng rắn dùng danh phận trói buộc anh không phải rất ích kỉ?
Khang Đóa Hinh không hoài nghi tình yêu của Đông
Luân với mình, giống như bây giờ kỳ thật cô vẫn còn yêu anh. Nhưng không có
nghĩa anh sẽ không rung động với người phụ nữ khác ở bên ngoài, đặc biệt là phụ
nữ hoàn mĩ lại thích hợp với anh, giúp đỡ anh trong sự nghiệp.
Đáng tiếc cô muốn thuần túy chỉ là một tình yêu,
nếu anh không thể cho, cô tình nguyện để anh đi.
Kiếp trước cô dùng rất nhiều tâm lực củng cố tâm
lí bắt mình học được cách buông tay, đưa ra đơn li hôn, để cho anh tự do. May
mà bọn họ trở lại 10 năm trước, ngay cả hôn còn chưa kết, giảm đi được thủ tục
ly hôn, bằng không cô cũng không chắc mình cô thể đưa lại lần nữa.
“Anh đã biết, nếu như em muốn vậy, anh sẽ thành
toàn cho em.” Anh đứng lên: “Yên tâm, anh sẽ không lại đến quấy rầy cuộc sống của
em.”
Nói xong, anh xoay người bước ra khỏi quán café.
Khang Đóa Hinh ngạc nhiên nhìn về phía bóng dáng
anh, nghĩ có lẽ đây là lần cuối họ gặp mặt, ngực đột nhiên đau đớn.
Không đau, không đau. Cô an ủi chính mình. Kiếp
trước có lẽ chưa chuẩn bị tâm lí thật tốt, nay chẳng qua là hoàn toàn chấp hành
mục tiêu lúc trước đề ra mà thôi.
Ly hôn đối với hai người bọn họ đều là chuyện tốt.
Có lẽ cô cũng sẽ sa sút tinh thần, nhưng sớm hay
muộn rồi cũng sẽ qua. Một ngày nào đó không có anh cô cũng có thể sống tốt
Tự đáy lòng vô chờ đợi ngày đó đến.
(1) Câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng”
(giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký
Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư.
Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ
quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ.
Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự
nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống
sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh
dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là:
Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng,
như huyễn.