Quay ngược về tuổi 17 - Chương 04 part 2
Cô có chút chần chờ, “Nhưng là…… công ty ba em
phá sản là chuyện rất nhiều năm sau, không phải anh muốn tự mở công ty sao? Nếu
vẫn giúp ba em, vậy anh……”
Anh mỉm cười, “Chúng ta bây giờ có thể không bỏ
trốn, thì có thể quang minh chính đại ở nhà em. Cho dù kiếp này anh không mở
công ty, chỉ cần có thể giúp đỡ chiếu cố ba em cũng tốt, không phải sao? Tóm lại
chuyện công ty em không cần phải xen vào, cứ chọn những khoa em thích, rồi vui
vẻ thi vào là được.”
Nếu tất cả đã trở lại, anh nhất định phải nghĩ
biện pháp xoay chuyển sự tình kiếp trước không kịp làm, làm cho hôn nhân của bọn
họ kiếp này có thể lâu dài.
Khang Đóa Hinh cắn cắn môi, “Như vậy rất thiệt
thòi cho anh.”
Anh rõ ràng là có năng lực tự mình làm ông chủ,
làm cho anh chịu thiệt như vậy, quá lãng phí.
“Nếu có thể đổi lại em vui vẻ, có gì thiệt thòi
?” Anh lơ đễnh, “Có công ty riêng cũng tốt, không có cũng không sao.”
Khang Đóa Hinh trừng mắt nhìn anh, cảm thấy tim
mình đập thật sự quá quá nhanh.
Kiếp trước cô thực yêu anh, nhưng sau này lại rất
ít có cảm giác rung động. Nhưng kiếp này, anh lại luôn luôn có biện pháp làm cô
cảm động đến rơi nước mắt.
“Đông Luân.” Cô nhẹ nhàng mở miệng, “Đầu lại đây
một chút.”
“Ừ?” Anh không hiểu được ý đồ của cô, lại vẫn là
làm theo lời.
Cô tới gần, đỏ mặt chậm rãi chạm lên môi anh……
Đó là cái hôn rất nhẹ, cũng đã làm Nguyễn Đông
Luân ngạc nhiên thật lớn.
Anh biết cô vợ nhỏ của anh rất thẹn thùng, cho
dù kết hôn cùng anh mười năm, cũng rất ít khi chủ động.
Anh kinh ngạc nhìn cô cười có chứa vài phần e lệ,
nếu không phải cố kỵ ba mẹ vợ tương lai bên ngoài lúc nào cũng có thể xông tới,
nói không chừng anh sớm đem cô đè lên giường, hung hăng yêu thương một hồi.
Khang Đóa Hinh nhỏ giọng nói: “Em hối hận, Đông
Luân, anh quên tờ giấy ly hôn kia đi, được không?”
Cô mở đôi mắt to trong suốt nhìn anh, có cảm
giác mảnh mai khiến người ta thương tiếc.
Cô hối hận. Không nên khinh suất buông tay anh,
bọn họ rõ ràng còn yêu nhau, có vấn đề gì đều nên bàn bạc giải quyết, mà không
phải vội vàng lấy giấy ly hôn.
Giờ phút này, cô cảm tạ trời xanh cho cô cơ hội
thay đổi.
Anh lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói: “Cái gì
mà giấy ly hôn, có sao? Anh chỉ biết trễ nhất là đợi cho em tốt nghiệp đại học,
nhất định phải cưới em về một lần nữa.”
Anh mới không thừa nhận anh từng ký tờ đơn đó,
dù sao bây giờ cũng không có bằng chứng, hừ.
Cô cong khóe môi, cho anh một nụ cười thực ngọt,
“Được, em rất chờ mong.”
Chín tháng sau
“Đến đây, cửa này hơi hẹp, đừng đụng vào…… A, cẩn
thận một chút!” Hoàng Nhã Huệ lo lắng nói.
“Được rồi, mẹ, mẹ đùa như vậy anh Nguyễn sao
chuyển đồ được?” Khang Đóa Hinh buồn cười kéo mẹ đang chỉ huy đến một bên, “Anh
ấy ở chỗ này đã hai năm, kết cấu phòng đương nhiên biết rõ ràng hơn so với
chúng ta.”
Nói xong, cô cũng cùng mẹ đánh giá không gian
này.
Nơi này là kí túc xá nữ đại học Z, cô là tân
sinh viên đại học Z hệ tiếng Trung, tuy rằng nhà ngay bên cạnh, nhưng theo quy
định trường học, sinh viên năm nhất đều phải ở trong trường.
Bởi vậy vợ chồng Khang gia tuy rằng không muốn,
vẫn phải để con gái chuyển vào. May mà nhà cũng không xa, bình thường muốn gặp
mặt thực dễ dàng, hành lý chuyển vào cũng không nhiều.
Thắt lưng Khang Hành Đình không tốt, không thể
bê vật nặng, bởi vậy còn học tại đại học Z, lại là ‘thủ hạ ái tướng’ – Nguyễn
Đông Luân, liền thuận lý thành chương tự nguyện tiến đến làm tráng đinh.
“Cũng không nên nói như vậy.” Nguyễn Đông Luân
tươi cười, tâm tình rất tốt, “Tuy rằng kí túc xã nam nữ đều tương tự, nhưng đây
là phòng hai người, phòng anh là phòng bốn người, kết cấu không gian vẫn là có
chút khác.”
Anh đem hành lý của Khang Đóa Hinh, thật cẩn thận
đặt tới giường ngủ của cô.
“Thật sự là rất cảm tạ cậu, nếu không có cậu, việc
đăng ký, chuyển đồ, thật không biết còn phải làm đến bao giờ!” Khang Hành Đình
thật sự rất thích tên tiểu tử này.
Mặc dù ở công ty còn chưa đến một năm, lại vừa
làm vừa học, nhưng Khang Hành Đình ngày càng tin tưởng anh, công ty có quyết
sách quan trọng gì, đều hỏi anh trước vài câu, mà Nguyễn Đông Luân cũng không
phụ kì vọng, có thể lập tức nhằm vào quyết sách, theo hai phương phân tích lợi
hại, đạo lý rõ ràng, làm Khang Hành Đình tán thưởng rất nhiều, cũng càng ngày
càng tin cậy thanh niên hai mươi tuổi này.
Mấy ngày hôm trước ở công ty nói chuyện con gái
muốn chuyển vào ký túc xá, đứa nhỏ này liền xung phong nhận việc có thể đến hỗ
trợ, càng làm cho ông cảm thấy thận trọng săn sóc.
“Làm sao, nhấc tay chi lao mà thôi, về sau Đóa
Hinh chính là học muội của cháu, đương nhiên phải chiếu cố.” Nguyễn Đông Luân
khách khí có lễ trả lời.
“Ha ha, cũng là có cháu lúc trước dạy toán học
cho nó, Đóa Hinh mới thi được .” Khang Hành Đình cười to, đối với con gái vốn
không thích học, lại có thể ở trong một năm rưỡi cuối cùng đột nhiên quyết chí
tự cường, chuyện con gái thi đỗ đại học Z, ông vẫn vô cùng cao hứng, “Cậu thật
đúng là quý nhân của Đóa Hinh nhà chúng tôi.”
Kỳ thật hệ tiếng Trung đại học z có thi toán học,
bởi vậy Khang Đóa Hinh vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ khi thi,
toán của cô lại được mười ba điểm, vợ chồng Khang gia vui vẻ vô cùng, đều là
công lao của Nguyễn Đông Luân.
Các môn xã hội cũng rất ổn, mười bốn điểm, tiếng
Anh đạt điểm tối đa, bởi vậy giai đoạn thứ nhất để vào hệ tiếng Trung đại học z
hữu kinh vô hiểm qua được.
Giai đoạn thứ hai là thi nói, Nguyễn Đông Luân
sưu tầm các loại tài nguyên, cũng nghĩ hết biện pháp xin cho cô đề thi của mấy
năm trước, thậm chí còn sưu tập phong cách cùng cá tính của mấy vị cô giáo có
khả năng sẽ tham gia chấm điểm, trước đó thay Khang Đóa Hinh chuẩn bị rất nhiều
tài liệu cùng cô luyện tập, thế nên cô thành công đạt mười chín điểm phần thi
nói, cuối cùng thuận lợi vào hệ tiếng Trung đại học Z.
Ai, nếu không phải gia cảnh Đông Luân không tốt,
phải chăm sóc người mẹ thân thể không tốt, vợ chồng bọn họ sợ con gái gả đi phải
chịu thiệt thòi, thật đúng là hy vọng có thể tác hợp hai đứa.
“Cả ngày hôm nay cháu cũng không bận, tối nay nếu
Đóa Hinh muốn, cháu có thể đưa cô ấy đi tham quan trường học một chút.” Nguyễn
Đông Luân đề nghị.
Hoàng Nhã Huệ tuy rằng cảm thấy ổn, nhưng lại có
chút chần chờ, “Như vậy có làm phiền cháu không…..”
“Con muốn đi.” Khang Đóa Hinh lập tức nói, “Tuy
rằng ở gần đây, nhưng trước kia chưa từng dạo qua trường, lát nữa có thể phiền
anh Nguyễn giúp em đi thăm được không?”
Ai nha, lâu như vậy không ở cùng anh anh, có lý
do quang minh chính đại như vậy, sao có thể không lợi dụng?
“Vậy con dọn phòng trước, sau đó cùng Đông Luân
đi dạo đi.” Khang Hành Đình gật gật đầu.
Mỉm cười tiễn bước vali trống không cùng vợ chồng
Khang gia xong, Khang Đóa Hinh vừa mới khẩn cấp xoay người, lại đột nhiên bị
người ta ôm chặt lấy.
“Đông Luân –” Cô kêu sợ hãi, tất cả lời nói
trong một giây bị cắn nuốt.
Môi anh nóng ấm chạm vào cô, tham lam mút cắn,
nóng bỏng công thành chiếm đất, chỉ chốc lát khiến cho thiên hạ trong lòng
buông khí giới đầu hàng, mềm mại dựa vào trước ngực anh.
Khi anh rốt cục bỏ buông được cô ra, toàn thân
Khang Đóa Hinh đã vô lực, thở hổn hển ôm anh, nếu thắt lưng không bị ôm, nói
không chừng đã tê liệt ngã xuống đất.
“Anh thật là……” Cô đỏ bừng mặt, đáy lòng e lệ,
“Nơi này là cửa ký túc xá đó!”
Tại nơi nhiều người qua lại như vậy biểu diễn ôm
hôn, là ngại người xem không đủ nhiều?
Cũng may bây giờ còn chưa khai giảng, sinh viên
cũng tốp năm tốp ba, nhưng bọn họ vẫn khiến cho không ít người chú ý.
“Anh rất nhớ em.” Anh gắt gao ôm lấy cô, như thế
nào cũng không chịu buông ra, “Thực không nên dạy em tốt như vậy, tốt nhất cứ để
anh tiếp tục dạy.”
Từ khi cô xác định sẽ hệ vào tiếng Trung, anh liền
không tiếp tục làm gia sư của cô nữa, rốt cuộc không thể lợi dụng chuyện dạy học
để gặp cô.
"Ngụy quân tử!” Cô sẵng giọng, buồn cười lại có
vài phần ngọt ngào, “Thật khó cho anh vừa còn ở trước mặt ba mẹ em biểu diễn đứng
đắn như vậy.”
Anh chỉ cười nhẹ, không đáp lời.
“Được rồi! Cao hứng chút thôi, đổi góc nhìn
khác, em bây giờ thành đàn em của anh, lại vào ký túc xá của trường học, về sau
thời gian gặp mặt không phải càng nhiều ?” Cô dịu dàng nói, kỳ thật đáy lòng
cũng vui vẻ.
Có một người, toàn tâm toàn ý yêu, nhớ thương
mình như vậy, còn có gì thỏa mãn hơn?
“Đúng vậy.” Anh thở dài, “Đáng tiếc còn nhiều
năm phải đi tiếp.”
Ban đầu là dự tính khi anh tốt nghiệp đại học,
trước để cho vợ chồng Khang gia biết chuyện bọn họ đang quen nhau, sau đó chờ
cô tốt nghiệp đại học liền kết hôn.
Nhưng anh bây giờ lại cảm thấy thời gian rất
lâu.
“Ngoan.” Cô kiễng mũi chân, giống như trấn an động
vật nhỏ sờ sờ tóc anh, “Như vậy, đàn anh muốn dẫn em đi tham quan trường học
sao?”
“Anh trước kia hình như đã dẫn em đi rất nhiều lần?”
Nguyễn Đông Luân nhíu mày. Anh chỉ là kiếp trước.
“Bằng không anh muốn theo em về ký túc xá mắt to
trừng mắt nhỏ?” Cô liếc anh một cái, cảm thấy người này có khi vẫn không hiểu
phong tình như vậy.
Trọng điểm không phải dạo trường học, mà là người
cùng đi dạo.
Anh câu môi, “Ta nghĩ, về ký túc xá trong, chuyện
chúng ta có thể làm, hẳn không chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ.”
“Anh này……” Ý thức được anh ái muội ám chỉ, cô thật
vất vả làm lạnh khuôn mặt đang phiếm hồng.
Tức giận đánh anh một cái, “Nói cho anh, anh đừng
mong làm loạn, bạn cùng phòng của em lúc nào cũng có khả năng chuyển vào!”
Trường học muốn xếp sinh viên cùng hệ cùng
phòng, bởi vậy cô bạn cùng phòng cũng là sinh viên năm nhất hệ tiếng Trung, cô
còn muốn thiết lập quan hệ tốt với bạn bè, không muốn ngày đầu tiên bởi vì
cùng anh ở phòng ngủ làm cái gì, mà làm bạn cùng phòng mới của cô sợ.
“Cái gì mà nghĩ linh tinh?” Vẻ mặt Nguyễn Đông
Luân vô tội, chỉ có ánh mắt tiết lộ anh đang cố tình trêu tức, “Anh chỉ muốn,
chúng ta có lẽ có thể về ký túc xá của em, quyét dọn lại cho sạch sẽ mà thôi.”
“Anh……” Phát hiện mình bị đùa giỡn, cô véo vào
cánh tay anh một cái, đáng tiếc anh da dày thịt béo, chỉ tổn đau tay cô, “Sau
khi quay về, anh trở nên rất biết khua môi múa mép, hừ, không thèm nghe anh nói
nữa.” Nói xong, cô xoay người trở về ký túc xá.
Nguyễn Đông Luân đâu thể để cho cô trở về một
mình? Đương nhiên phải nhanh chóng đuổi theo.
Vốn nam sinh không được vào kí túc xá nữ, nhưng
bây giờ là khoảng thời gian tân sinh chuyển vào kí túc xá, sẽ có cha mẹ anh em
hoặc bạn trai linh tinh gì đó, hỗ trợ các nữ sinh chuyển đồ vào, bởi vậy tạm thời
không quản lý chặt chẽ.
Khi Khang Đóa Hinh cùng Nguyễn Đông Luân đến tầng
trệt, vừa vặn nhìn đến một cô gái cố hết sức kéo hành lý từ trong thang máy đi
ra.
Hai người nhìn nhau.
“Bạn học, có cần mình giúp không?” Khang Đóa
Hinh hỏi.
Đối phương đầu tiên là nhìn cô một cái, lại nhìn
nhìn Nguyễn Đông Luân phía sau cô, sau đó mới cười nói: “Được, phiền toái các bạn.”
Bà xã lên tiếng trả lời, Nguyễn Đông Luân đương
nhiên không làm trái đạo lý, anh đi lên phía trước đón lấy đồ trong tay cô gái
kia, hành lý cồng kềnh ở trên tay anh, thoạt nhìn như không cần tốn sức cũng có
thể nâng được.
“Bạn ở phòng nào?” Khang Đóa Hinh hỏi.
“208, cám ơn.”
“À.” Khang Đóa Hinh đáp, kỳ quái, phòng đó sao
nghe có vẻ quen tai?
Cô còn chưa rõ, Nguyễn Đông Luân cũng đã nói:
“Cô cũng là tân sinh năm nhất hệ tiếng Trung?”
“Oa, anh rất lợi hại, làm sao mà biết được?” Đôi
mắt cô gái kia sáng lên, cảm thấy nam sinh trước mắt thật đẹp trai, nhiệt tình,
bỗng chốc trong lòng sinh ra vài phần ái mộ.
“Đóa Hinh cùng phòng với cô.” Anh chỉa chỉa
Khang Đóa Hinh đứng bên.
“Đúng rồi, chả trách vừa rồi em cảm thấy có chút
quen thuộc.” Người nào đó lúc này mới phát hiện thì ra đó là số phòng mình, cười
gượng hai tiếng sau đó chào hỏi cô gái. “Xin chào, mình là bạn cùng phòng của cậu
– Khang Đóa Hinh.”
“Mình là Hứa Tĩnh Á.” Cô gái nhìn cô một cái
sau, lại rất nhanh chuyển tầm mắt về phía Nguyễn Đông Luân, “Xin hỏi anh là……”
Nguyễn Đông Luân không đáp lời, chỉ gọn gàng đem
hành về phía phòng ngủ các cô.
“Anh ấy là Nguyễn Đông Luân, năm ba hệ điện cơ.”
Khang Đóa Hinh cười nói tiếp, “Anh ấy rất quen thuộc trường học, nếu có vấn đề
gì, cậu đều có thể đến hỏi anh ấy.”
“Thì ra là đàn anh hệ điện cơ, thật lợi hại.” Vẻ
mặt Hứa Tĩnh Á sùng bái.
Khoa nổi tiếng nhất đại học Z chính là điện cơ,
khoa thương mại cũng rất tốt, khoa văn học tuy rằng không tệ, nhưng so với hai
khoa kia vẫn kém hơn một chút, lúc trước nếu Khang Đóa Hinh lựa chọn khoa
thương mại, khẳng định bị loại đầu tiên.
“May mắn thi được thôi.” Nguyễn Đông Luân nhẹ
nhàng bâng quơ nói, cũng không cảm thấy mình có gì lợi hại.
Kiếp trước lúc nào anh cũng chỉ biết, cố gắng là
con đường duy nhất giúp mình có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó.
“Hai người là anh em sao?” Hứa Tĩnh Á nhìn nhìn
hai người.
Khang Đóa Hinh bật cười, “Mình họ Khang, anh ấy
họ Nguyễn, sao có thể là anh em?”
Biểu tình của Hứa Tĩnh Á có chút thay đổi, cắn cắn
môi lại nói: “Là họ hàng ?”
Khang Đóa Hinh còn chưa đáp lời, Nguyễn Đông
Luân liền mở miệng trước, “Tôi là bạn trai của Đóa Hinh.”
Kỳ thật nếu có thể, anh càng muốn nói là chồng,
đáng tiếc kiếp này bọn họ còn chưa kết hôn.
Hứa Tĩnh Á đang muốn tiến thêm một bước tiếp cận
đàn anh, lúc này sắc mặt cứng đờ, khẩu khí không được tốt nói: “À, mới mười tám
tuổi đã có bạn trai sao?”
Ngữ khí kia thật chua, Khang Đóa Hinh luôn luôn
trì độn cũng nghe ra, cô không hiểu mình có chỗ nào đắc tội đối phương, chỉ có
thể xin giúp đỡ của Nguyễn Đông Luân.
“Tôi cùng Đóa Hinh đã quen mười mấy năm.” Bỏ
hành lý vào phòng, sau đó Nguyễn Đông Luân liền xoay người, cầm tay bạn gái,
“Xin lỗi, chúng tôi còn chuyện khác cần làm, về sau Đóa Hinh còn nhờ cô chiếu cố
nhiều hơn.”
Anh cảm giác ra Hứa Tĩnh Á không thiện cảm với
bạn gái, mà anh cũng không muốn nói chuyện với cô ta. Bởi vậy sau khi thu xếp
xong, liền kéo Đóa Hinh rời đi.
Cuộc sống đại học của Khang Đóa Hinh, ngay tại
lúc lòng cô tràn đầy chờ mong đã bắt đầu.
Sống hai kiếp, nhưng đây là lần đầu cô học đại học,
cảm xúc đương nhiên đặc biệt khác lạ.
Trong khi mọi người sau khi thi xong, thật vất vả
thoát ly cha mẹ, các sinh viên vội vàng tham gia các buổi tiệc hữu nghị, cô lại
xếp đầy thời khoá biểu của mình, còn đi dự thính một ít chương trình học mình cảm
thấy hứng thú, vô cùng phong phú.
Nhân duyên của cô ở trong trường học cũng không
tệ lắm, tuy không phải người vô cùng hoạt bát, biết làm nóng không khí, nhưng
bên ngoài dịu dàng hiền lành, người bên cạnh có khó khăn, cô cũng sẽ hết sức
giúp đỡ trong phạm vi năng lực, bởi vậy quan hệ cùng các sinh viên khác đều rất
tốt.
Chỉ trừ bỏ một người, đó là bạn cùng phòng của
cô, Hứa Tĩnh Á.