Hủ nữ Gaga – Chương 64
Chương 64
Khi công ty thành lập chưa được bao lâu chị Tiêu Phù đã vào làm ở Ẩm thực thời thượng, chị điềm đạm, sắc sảo, phóng khoáng, thông minh, chị tư duy chín chắn hơn hẳn bọn tôi, quan sát thâm thúy khác xa bọn tôi, mà quan trọng nhất là, chị chưa bao giờ làm khó bọn hậu sinh như tôi, Xán Xán và Tiểu Duy. Tuy vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng cứ khi bọn trẻ chúng tôi cùng quẫn, chị lại chìa tay ra nâng đỡ.
Khi tôi không tìm được cách nào liên hệ với khách hàng, bỗng dưng thấy Tiêu Phù gửi cho thông tin qua điện thoại, cảm động khôn xiết.
Xán Xán vì bất đồng ý kiến với Tiêu Phù, cãi nhau to, thoắt cái lại thấy hai người thân thiết,
Chúng tôi và Tiêu Phù cùng buôn dưa lê về chuyện hôn nhân của sếp phòng. Vì vậy, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ, có thể gặp lại Tiêu Phù như thế này.
Mấy tháng trôi qua, nhanh như giấc mộng.
Xem cách nói của chị Tiêu Phù, khi chị rời Ẩm thực thời thượng đã có mang hai tháng, thì đến nay đã thêm mấy tháng nữa, chắc phải to bụng lắm rồi, nhưng mà nhìn cái eo bình thường kia, trong lòng tôi thắc thỏm quá.
Phòng khách rộng rãi chỉ còn lại có tôi và chị Tiêu Phù, tôi như ngồi trên đống lửa, mãi mới mở mồm được:
- Chị Tiêu Phù, đứa nhỏ thế nào? Hay là chị vốn không có bầu?
Nghe câu này, Tiêu Phù chắc cũng giật mình, mím môi nói:
- Có bầu chẳng qua là đạo cụ thôi, lợi dụng xong rồi thì tất nhiên phải bỏ đi chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc:
- Thế chúng em thì sao? Chị Tiêu Phù, em, Xán Xán, Tiểu Duy, lại cả Tiểu Chí, Tiểu Trịnh, sếp Tử Nho nữa, bọn em đều là đạo cụ hay sao? Chị lợi dụng xong rồi thì có thể không đoái hoài gì đến đạo cụ nữa à?
Tôi công nhận, sếp Lưu của bọn tôi đối xử với việc thăng chức và có bầu của chị Tiêu Phù quả là rất hẹp hòi, nhưng tôi không thể ngờ được, chị Tiêu Phù có thể dùng cách đi với ma mặc áo giấy, càng không tưởng tượng nổi, bọn đồng nghiệp chúng tôi có vai trò gì trong cái màn diễn này?
Trong khi bọn tôi lo lắng cho chị Tiêu Phù, xót xa tiếc nuối vì chị phải ra đi, thì chị không hề vương vấn gì, đến cả một thân phận sinh linh cũng là lừa dối. Vào lúc này, tôi cảm giác bọn tôi như một lũ khỉ nhỏ, bị Tiêu Phù dẫn đi làm xiếc, bị chị dỡn mặt.
Nghe vậy, Tiêu Phù bình thản dời chiếc cốc giấy, nhướn mắt lên:
- Ngưng Ngưng, em và Xán Xán, Tiểu Duy đều là đứa trẻ ngoan, đặc biệt là em, đường đời của em, nhất lộ hanh thông, cho nên em cứ muốn tin rằng, có nỗ lực là sẽ được gặt hái. Ôi chao! Nhưng mà chị thì không như thế được.
Ngừng một lát, chị Tiêu Phù hơi ngẩng đầu, nhìn vào tôi, nói:
- Em có biết vì sao chị lấy chồng lâu như thế mà không mời bọn em về nhà chơi không? Vì sao không thấy chồng chị đến đón chị khi tan sở không? Bởi vì, chồng chị là Chủ biên tạp chí Nhã Phong. Bọn chị vì công việc mà quen nhau, quen biết rồi yêu nhau rồi kết hôn, luôn luôn phải lén lút che giấu. Vì sao? Bởi vì đi cùng nhau là bị tỵ hiềm, ngờ vực. Thế mà sếp Lưu bọn em cũng vẫn đề phòng chị, cảnh giác chị đó sao? Lo chị là nội gián đó sao?
- Năng lực của chị có kém gì Tử Nho? Có điểm gì không tốt? Chỉ vì thân phận của chị, ngay đến một vị trí Chủ nhiệm Phòng Biên tập cũng không được nữa. Sếp Lưu đã từ lâu muốn tìm lý do để đuổi chị đi rồi, lần này chẳng qua gặp đúng cơ hội tốt thôi. Mà đã ra đi, chị đương nhiên phải đi cho có giá trị một chút chứ!
Âm mưu, tất cả đây là một âm mưu!
Nhìn cái miệng cười lạnh nhạt của chị Tiêu Phù, tôi không nén nổi mình, đứng dậy đi thẳng ra cửa. Tôi có thể hiểu tâm tình của chị, có thể đồng cảm với hoàn cảnh của chị, nhưng không thể chấp nhận được cái bẫy và quỷ kế của chị, càng không thể lý giải sự lừa dối mà chị dành cho bọn chúng tôi.
Tiêu Phù, sao chị có thể cười khẩy lạnh lùng như vậy được trước mặt những người bạn chí thiết như chúng tôi?
Đặt chân ra đến ngoài cửa, tôi mới ngừng lại một lát, suy nghĩ một thoáng rồi vẫn ngoảnh đầu nhìn thêm một lần người đàn chị vốn được kính trọng trước đây, nghiến răng:
- Tiêu Phù, bà không xứng với tiếng chị mà chúng tôi vẫn gọi. Có thể bà thấy tôi rất ấu trĩ, hoặc là cảm giác tôi rất dễ bị kích động, nhưng điều tôi muốn nói là, bà khiến tôi thất vọng quá!
Dứt lời, Tiêu Phù bật ngửa ra, ngây người, thoắt cái đã lấy lại phong độ, cười nhạt:
- Ngưng Ngưng, chị nói rồi, đường đời của em rất là hanh thông, hoạn lộ cũng tốt, ái tình cũng đẹp. Nhưng điều đó cũng chưa chắc là tốt, hạnh phúc của em bây giờ sẽ khiến cho tương lai của em càng thêm đau khổ mà không hề có sức đề kháng nào đâu.
- Ý chị là gì?
Nghe câu này, Tiêu Phù càng cười đắc ý, lắc đầu hùng hồn:
- Ngưng Ngưng, em chỉ biết là chị thâm hiểm xảo trá, dùng thai nhi để lừa dối tình cảm của bọn em. Nhưng em có biết hay không cái nguyên nhân thực sự mà chị bị đuổi việc lần này?... Bởi vì… chị đã vô tình khám phá ra một bí mật lớn của tạp chí, ha ha.
Nói xong mà có vẻ còn chưa hết ý, Tiêu Phù nhấc mấy tấm thư mời lên, thong dong tự tin bước qua mặt tôi, mở toang cánh cửa phòng, nói:
- Nhưng cũng phải cảm ơn cái bí mật này, không thế thì sếp Lưu chết tiệt già đời kia đâu chịu chi ra khoản tiền lớn để bịt mồm chị? Tin rằng chẳng mấy chốc nữa đâu, bọn em sẽ biết được bí mật này.
- À, phải rồi, quên nói, Ngưng Ngưng, Nhậm Hàn của em vốn chẳng phải tốt đẹp gì đâu, so với mấy cái thủ đoạn nhỏ nhoi của chị thì chị còn phải bội phục, bội phục cơ!
- Hẹn gặp lại nhé, buổi họp báo, chị sẽ đến dự đúng giờ.
Nói xong, Tiêu Phù sập cửa bước đi, chỉ còn trơ lại một mình tôi giữa phòng khách thênh thang, vắng lặng.
Việc gặp Tiêu Phù, tôi không hề nhắc đến với Nhậm Hàn.
Tôi đã không còn coi con người ấy là người chị, người bạn như xưa nữa, và tự nhiên cũng chẳng thèm bận tâm để những lời vu vơ của con người ấy xen vào không gian của tôi với Nhậm ma vương.
Thấy Nhậm ma vương đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu, tôi ỉ ôi kêu gào, ngồi ngay lên bàn:
- Rốt cuộc có bằng lòng hay không?
Nhậm ma vương cười khẩy một tiếng lạnh lùng, nghiêng đầu một bên:
- Chỉ cần em kêu Kiều Kiều tới dự buổi họp báo thì anh sẽ không đi.
Đúng là thật bực mình. Kỳ thực, cuộc họp báo của tập đoàn họ Nhậm có mời Kiều Kiều, căn bản đó không phải là ý của tôi. Kiều Kiều là gương mặt đại diện mà công ty giải trí Nhậm thị vừa mới ký hợp đồng, xuất hiện trong buổi họp báo để khuếch trương thanh thế là việc đương nhiên đáng có.
Ngặt nỗi bà ngoại Nhậm Hàn không biết nghe tin từ đâu, đặc biệt dặn riêng tôi phải đích thân đưa thư mời tới Kiều Kiều, thế là tên Nhậm ma vương này bắt đầu giở trò làm nũng.
Nghe Nhậm ma vương nói vậy, tôi cười nhạt:
- Được rồi, anh không tới cũng tốt, em sẽ cùng Kiều Kiều….. - mới nói dở chừng, tự tôi đã thấy tắc họng. Tôi với Kiều Kiều có thể gì chứ? Nghĩ đến tình huống hai người phụ nữ đồng thời mặc váy cưới xuất hiện tại lễ đường, tôi cảm giác muốn hồn lìa khỏi xác.
Tôi đang nhìn trời chần chờ, thì Nhậm ma vương nghiến răng ken két:
- Em nghĩ thế nào?
Tôi cũng học thói khoanh tay trước ngực, dằn giọng từng tiếng:
- Em mời Kiều Kiều thì sao chứ? Dù sao cô ấy cũng là bạn thân của em từ nhỏ đến lớn mà. Nghe bảo người tình thủa ban đầu của ai kia từ Anh quốc cũng trở về kia mà.
Nói xong, tôi còn phóng ánh mắt đầy uất ức vào kẻ kia nữa.
Dựa vào thông tin mật báo của Kỳ Kỳ và Trùng Tử, tôi mới trở nên cảnh giác hơn đó chứ.
Nhậm ma vương không hề có ý che giấu, lại cho là vẻ vang lắm, vuốt ve má tôi, nói:
- Ghen rồi hả?
Gạt cái tay thối của Nhậm ma vương, tự nhiên tôi thở dài thườn thượt. Nói đến tình đầu khó quên là lại nghĩ đến những cô gái si mê cuồng nhiệt đeo đuổi Nhậm ma vương; nói đến đeo đuổi là lại nghĩ đến cô em gái của sếp Lý, nói đến sếp…
Tôi vùng vằng:
- Nhậm Hàn, anh nói chúng ta mời Dẫn đường ẩm thực, liệu sếp Lưu có khó xử không vậy?
Dẫn đường ẩm thực là một tạp chí mới xuất hiện hoành tráng cách đây không lâu, mà Tổng Biên tập chính là Lý Tử Nho. Mấy hôm trước, việc Tiêu Phù vừa mới ổn ổn, sếp Tử Nho đột nhiên đâm đơn từ chức, lấy lý do chưa quản lý tốt cấp dưới, gây ra sai lần nên từ chức, rời khỏi tòa soạn, mà khi đi còn dẫn theo cả một lô người gồm Tiểu Chí và các vị phóng viên nữa. Chẳng bao lâu, tạp chí Dẫn đường ẩm thựcxuất hiện, ai nấy đều nhìn ra, Lý Tử Nho đã âm thầm bài binh bố trận tự bao giờ.
Trong khoảnh khắc mà nhân viên thành đối thủ, sếp Lưu nổi giận đùng đùng, nhưng buổi họp báo mà nơi chủ trì là tạp chí Ẩm thực thời thượng thì không thể không tham gia. Nhất thời, việc có mời hay không mời sếp Tử Nho tham dự họp báo khiến tôi phát điên được.
Tôi nói:
- Ặc ặc, Nhậm tiên sinh, tuy chúng mình thỏa thuận là về công việc thì anh tự mình quyết định, em cũng quyết không hỏi han chuyện bí mật sâu xa của lãnh đạo bọn anh đâu, nhưng mà em không hiểu được, việc sếp Tử Nho ra đi sao không cho vợ yêu của anh biết một chút nào chứ?
Nói thực ra, lần ra đi này, sếp Tử Nho lôi theo một lô một lốc tinh hoa của tạp chí mình, không chỉ có sếp lớn choáng không kịp gượng, mà Phòng Biên tập cũng trống không, người mới thì vừa ngu vừa lười, tôi cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Lúc trước cứ ỉ ôi bảo tôi đi thì tôi không đi, cuối cùng hóa ra lại có người đi trước.
Sếp và bọn Tiểu Chí ra đi cũng quá là đột ngột, kéo theo phần lớn nhân lực của công ty, nguồn khách hàng, nói là chó cắn áo rách cũng chẳng quá một tẹo nào. Hiện giờ trong công ty lòng người đều thấp thỏm, thế mà lãnh đạo cốp là Nhậm Phó tổng thì cứ bình chân như vại. Dường như không giác ngộ là đang bị bạn cũ đào trốc chân tường, nên chẳng do dự gì cứ viết tên Lý Tử Nho vào thư mời họp báo.
Nhậm ma vương xoa xoa đầu tôi, nhìn xuống:
- Công sở như chiến trường, nay là chiến hữu mai hóa địch thù, có gì lạ đâu? Anh đã nói với em chưa, sếp Lưu thủa ban đầu cũng lôi một lô nhân lực từ tạp chí Giới tính sang đấy chứ, gây dựng cơ đồ, dần dần mới có Ẩm thực thời thượng hôm nay đấy.
Nghe vậy, tôi giật mình, mắt chữ A miệng chữ O, nói:
- Vậy tình cảnh hiện nay chả phải….
- Nhân nào quả nấy?
Tôi ngắc ngứ, Nhậm ma vương chính là người trực tiếp chịu hậu quả, nhưng sao thuộc hạ của mình đột ngột bị sếp Tử Nho kéo hết cả đi mà anh không có vẻ gì là choáng váng vậy?
Tôi vung tay:
- Anh không cần phải dối em, ở đây chắc chắn là có gian tình!
Tôi không phải là đứa ngốc, tự nhiên tinh tường hẳn lên từ sau khi chứng kiến Tiêu Phù ra đi, rồi những cổ đông có thế lực trong công ty rùng rùng biến động. Tiêu Phù tuy dốc hết tâm cơ, với bạn bè toàn là gian dối, nhưng mà cái câu nhắc nhở gan ruột của bà ấy thì tôi vẫn ghi nhớ tận đáy lòng - công ty có bí mật không ai biết. Tiểu Chí làm Chủ nhiệm Phòng Hành chính, là người tin cẩn nhất của sếp lớn, dù chúng tôi hàng ngày có trêu đùa như nắc nẻ, oán trách công ty đến thế nào, nhưng sếp lớn có dự định gì, cô ấy chưa bao giờ tiết lộ.
Thế mà hôm ấy Tiểu Chí phải phẫn nộ nói ra những lời phẫn uất trước mặt chị em đám buôn dưa lê như thế, lúc đó tôi đã cảm thấy khác thường, nhưng chưa biết vì sao. Giờ cô ấy cùng với sếp Tử Nho cao chạy xa bay rồi, xem ra là cô ấy đã biết trước mọi việc.
Nghe vậy, Nhậm ma vương nhướn mắt, nhẹ nhàng ừm một tiếng, cái âm thanh đó thế mà khiến tôi giật cả mình. Ngại vì thân phận anh ấy là sếp Phó, rất nhiều việc của công ty tôi đều không dám dò hỏi, nhưng hiện tại, anh lại dễ dàng nói ra cái câu đó, không lẽ nó rất gần với tình cảnh biến động gần đây nhất của công ty?
Nhậm ma vương:
- Hiện nay tạm thời chưa nói cho em hiểu được, mà tháng này em cứ ngoan ngoãn có baby đi, rồi về nhà chuẩn bị hôn lễ.
Tôi á một tiếng, không thêm được lời nào. Trong óc thoáng qua câu nói kia của Tiêu Phù: Nhậm Hàn xưa nay không tốt gì đâu.
Nhậm ma vương, trong cuộc chiến công sở hỗn loạn này, anh có vai trò gì vậy? Tại vì sao… cứ thúc bách tôi rời khỏi công ty ngay?