Hủ nữ Gaga – Chương 65 (KẾT)

Chương 65

Cuộc họp báo được tiến hành đúng hạn.

Bà ngoại không hổ danh là nữ hoàng hấp dẫn, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong buổi họp, không hề mất bình tĩnh như Tổng thống Mỹ lúc đăng đàn. Vì vậy, tôi với tư cách là vai chính nữ cũng chỉ ló mặt vào giây phút Bà ngoại thông báo đính hôn, ngoài ra, tôi chỉ chúi vào một góc, buôn dưa lê với Tiểu Chí.

Nói thì cũng lạ, sau khi Tiêu Phù rời công ty, tôi với chị ấy gặp lần nào là lúng túng lần ấy, nhưng với Tiểu Chí, hai chúng tôi chẳng có chút thay đổi gì. Tiểu Chí cũng vậy, tham dự hội nghị với tư cách những đại biểu của tạp chí mới mà mắt chỉ đảo vào đám buôn dưa lê chúng tôi.

Sau cùng, kiên quyết kéo tôi ra sau sân khấu, hai đứa bô lô ba la như nước máy hỏng van.

- Ngưng Ngưng, sau khi tớ đi khỏi công ty, Tiểu Trịnh, Xán Xán, Tiểu Duy có tốt với cậu không?

- Có chứ - Tôi gật đầu - Cũng như cậu vậy, nhưng tớ với Xán Xán chỉ làm hết tháng này là xin từ chức, công ty hoàn toàn suy sụp rồi.

Nói xong, tôi và Tiểu Chí không hẹn mà gặp, cùng buột miệng thở dài.

Kỳ thực, đó cũng là vấn đế mà gần đây tôi không muốn nhắc đến nhất. Dù sao, tạp chí Ẩm thực thời thượng cũng là nơi tôi phấn đấu, làm việc suốt hơn hai năm qua mà. Ở đây, ngoài việc biết tới sự tồn tại của tên họ Nhậm tinh quái, còn có Xán Xán, Tiểu Chí, toàn những là bạn tốt. Bây giờ, nhìn mọi người lần lượt ra đi, trong lòng không thể không buồn được.

Tiểu Chí chừng như cũng có chút tâm trạng hoài cổ, cách nói cũng trở nên trầm ngâm.

- Ngưng Ngưng à, tớ vào công ty còn sớm hơn cậu một năm, sếp Lưu trừ vài tính xấu vặt ra, kỳ thực là người rất tốt. Ông ấy xưa nay không bao giờ tự dưng nổi cáu, không bao giờ mắng người vô cớ. Từ khi tớ làm hành chính tới giờ, thấy sếp Lưu là ông sếp tốt nhất đấy. Thế nhưng lần này…

Tiểu Chí nghẹn lại, ánh mắt nhìn xuống:

- Tớ không ngờ, ông ấy kêu tớ làm cái việc mà tớ thực sự không bao giờ làm được…

Nỗi niềm trong lòng dâng lên ánh mắt, đúng vào lúc tôi không biết có nên hỏi hay không, Tiểu Chí càng nghẹn ngào. Thì ra, đúng như Tiêu Phù nói, công ty nảy sinh vấn đề, mà nghiêm trọng nhất lại là vấn đề tài chính.

Từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, người tiêu dùng càng lý trí hơn trong việc chi tiêu, rất nhiều doanh nghiệp chịu tổn thất nặng nề, lượng tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh. Vì thế, không ít doanh nghiệp thực hiện biện pháp đầu tiên là sa thải bớt người làm, tiếp đó là giảm hẳn chi phí quảng cáo đối ngoại. Tạp chí Ẩm thực thời thượng cũng ở trong tình cảnh đó, số khách hàng quảng cáo sụt giảm nặng nề.

Sang năm nay, nội bộ công ty đã xuất hiện mức báo động đỏ, chỉ là do sếp Lưu hết sức hạn chế thông tin rò rỉ thành ra chúng tôi mới không hay biết mà thôi. Mấy tháng trước, một số lãnh đạo cao cấp và hội nghị cổ đông đã họp bàn và quyết định, thông báo tình trạng của công ty với toàn bộ nhân viên, đồng thời bắt đầu cuộc thanh lọc người làm.

Việc mà sếp Lưu yêu cầu Tiểu Chí làm là thông báo sớm tin này ra để thử phản ứng của nhân viên, cũng là cho họ chuẩn bị tâm lý trước.

Tiểu Chí hít một hơi thật sâu, mím môi nói:

- Sếp Lưu yêu cầu tớ thông báo cho các ban, phòng lập danh sách nhân viên cần cắt giảm. Có lẽ do tớ quá mềm yếu, nên sau đó tớ xin rút lui, cùng với Lý Tử Nho - người từng đổ biết bao tinh lực cho công ty - rời bỏ nơi này. Bởi vì, tớ không muốn nhìn các cậu lần lượt từng người phải ra đi.

Buổi tối, sự việc này được tên họ Nhậm tinh quái xác nhận.

Thu lu trong lòng Nhậm Hàn, đột nhiên tôi dấy lên mãnh liệt cảm giác mình phạm tội, cảm thấy rất ai oán:

- Đúng là em không có số mang lại may mắn cho mọi người anh ạ. Ai cũng bảo kết thúc là có hậu, chồng đẹp, việc tốt có cả trong tầm tay, nhưng với em thì công ty sắp đóng cửa, bản thân thì thất nghiệp ở nhà sắm vai bà vợ tiêu tiền chồng.

Nhậm Hàn gãi gãi mũi tôi, cười nhạt:

- Đừng có mà bi quan như thế, thiên hạ có tiệc nào là tiệc không tàn. Huống gì Tiểu Chí chỉ biết một mà không biết hai.

Tôi tròn mắt, nhỏm dậy nhòm vào mặt lão Nhậm tinh quái, nghiêng đầu:

- Có tương lai hả anh?

- Có tương lai - Nhậm Hàn gật đầu, lại kéo tôi vào lòng - Hội nghị cổ đông đã đề xuất quyết sách cắt giảm nhân lực, nhưng kỳ thực chưa thông qua. Sếp Lưu để cho Tiểu Chí đưa tin này theo mạng buôn dưa lê chỉ là hư chiêu thôi.

Tôi hoang mang:

- Hư chiêu gì ạ?

- Sếp Lưu năng lực ngăn được cả cuồng phong, đã khiến hội đồng quản trị đồng ý giảm lương mà không giảm người. Nhưng em phải biết, giảm lương nhất định sẽ gây ra những tác dụng phụ, vì thế sếp Lưu cố ý cho lan truyền tin sa thải nhân viên, theo quy luật xấu ít còn hơn xấu nhiều, để sau này khiến mọi người đỡ sốc với quyết định bị giảm lương.

Quy luật xấu ít còn hơn xấu nhiều?

Giảm lương mà còn khiến người ta mừng nữa?

Tôi tròn xoe mắt, sau thì ngước lên trời lẩm bẩm:

- Đại ca ơi, đại ca nói tiếng mẹ đẻ đi!

Nhậm tinh quái gõ cộc cộc vào đầu tôi, ngồi thẳng lưng, mở miệng:

- Tháng trước công ty mở lớp bồi dưỡng, anh đã giảng về lý thuyết này, em không hề lọt tai hay sao? Hả? Anh nhận ra hiện nay em đang rất ham học, chỉ cần anh lên lớp giảng bài là em ôm ngay lấy cái di động mà không cần biết phòng học là cái gì nữa.

Tôi e hèm hai tiếng, trong lòng rất đắc ý đã tóm được cái đuôi của ông trời. Từ sau khi chung sống với Nhậm tinh quái, không gian riêng của chúng tôi dường như quạnh quẽ đi, đến ảnh cũng không dám cùng xem, nói gì đến phim đồng giới nam.

Chỉ duy nhất một cách nắm thóp Nhậm Hàn là lợi dụng lúc anh giảng bài thì tranh thủ lướt web thân thuộc.

- Ý lớn thì em vẫn nhớ, đại loại là lần thứ nhất đau đớn nhiều sẽ giảm nỗi đau của lần thứ hai. Tương tự như giá nhà vốn là năm trăm ngàn tệ thì nói vống thêm năm mươi tệ, năm trăm tệ, người tiêu dùng sẽ không có cảm giác mấy, nhưng nếu tờ tạp chí vốn giá bán là hai mươi nhăm tệ mà đột nhiên tăng lên năm mươi tệ thì người đọc sẽ không mua nữa.

Nhậm Hàn gật đầu:

- Điều mà sếp Lưu cần chính là hiệu quả như thế, đầu tiên là lan truyền tin đồn sa thải nhân lực để lòng người lo lắng, ai cũng sợ quyết định sa thải rơi xuống đầu mình. Như thế, sau này sẽ tuyên bố không đuổi việc ai, chỉ giảm lương thôi. Nhân viên không những không bị chấn động mà ngược lại, còn cảm thấy ông chủ thật có tình có nghĩa.

Nghe vậy, nhất thời tôi không nói được gì. Việc này lại thêm một lần chứng minh cho danh ngôn Trứng chọi với đá.

- Đồ gian thương! Đồ vô sỉ!

Nhậm tinh quái nghe vậy, ra vẻ cung kính lắc lắc đầu:

- Vợ ơi, đa tạ quá khen!

Tôi trợn mắt lườm Nhậm Hàn:

- Anh, anh….

Nhậm Hàn gật gật:

- Chứ không à, chủ ý này là của anh chứ ai!

Tôi đúng là núi đổ mồ hôi, lúc này đây, danh ngôn có thể sửa thành trứng Bạch Ngưng không chọi nổi với đá Nhậm Hàn. Xem ra cuộc đời này của tôi chuyên bị áp bức mà thôi.

Tiếp nối câu chuyện, quả đúng như Nhậm Hàn đã nói.

Không đầy một tuần, tin tức công ty phải giảm bớt nhân lực lan truyền như tên bắn, đồng nghiệp với nhau ai cũng hoảng hốt. Tôi quả thực không có lòng dạ nào chờ đợi sự việc diễn tiến thế nào nên sớm nộp đơn từ chức, vui vẻ vô tư lự ngồi trong phòng làm việc của Nhậm Hàn đợi giờ tan sở.

Trong lúc tôi nhàn nhã như vậy, Nhậm Hàn lại bận quay cuồng, họp nguyên cả buổi chiều. Kỳ thực thì tôi không rảnh, nhưng liều thân chơi theo bí mật mà Nhậm Hàn đã tiết lộ thôi. Đang cùng với Xán Xán vật vã game sát thủ, đột nhiên có tin nhắn từ mạng QQ, báo có file kèm đang gửi tới. Tôi không mấy chú ý, chỉ nhận để xem sau. Thoắt cái, đã thấy mình nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

Xán Xán khoái chí:

- Bạch Ngưng, cậu đơ rồi!

Thế rồi đội ngũ bác sĩ, Xán Xán, từng người từng người lần lượt ngã xuống, cuối cùng còn Tiêu Du và ông chủ đương đầu với nhau. Sau khi giao chiến, ông chủ chỉ còn lại một giọt máu. Tiêu Du chiến sĩ ai oán đưa mắt nhìn đồng đội nằm la liệt chiến trường, gạt lệ chua xót bỏ đi.

Bỗng nhiên, chiến trường náo nhiệt khôn xiết.

Tiểu Hùng Phi Phi - đồng đội: Sếp làm gì vậy, chúng tôi hy sinh thì sếp phải báo thù chứ?

Tinh Quang Thôi Tiên - đồng đội: Tiêu Du, cậu khờ quá!

Tiểu Ngưng Tử - đồng đội: Xán Xán, ngoài việc mắng người là khờ ra cậu còn biết mắng gì nữa không?

Tinh Quang Thôi Tiên- đồng đội: Im mồm cho tôi!

Hà Dĩ Tiêu Tiêu - đồng đội: Bà ơi, bà chết thì tôi cũng không muốn sống nữa đâu,…

Chịu không nổi cuộc đối thoại, tôi lui khỏi trò chơi thì vừa lúc file gửi kèm đã download xong. Lúc đó, tôi mới giật mình nhận ra, người gửi tin là sếp Lý Tử Nho. Đang định buzz trên mạng thì đã thấy sếp đi trước một bước.

- Nhậm Hàn, anh xem một lượt xem cần bổ sung gì không, password tôi đã nói với anh lần trước rồi nhé!

Tôi dừng tay, trong khoảnh khắc do dự, hay là xóa tin này đi. Rốt cuộc là tư liệu gì mà cần phải có password nhỉ?

Khi Nhậm Hàn họp xong, quay về phòng, thấy tôi ngồi chồm hỗm sẵn đó, chăm chăm dán mắt lên màn hình thì lắc lắc đầu cười nịnh:

- Lại đơ à?

Nói xong, Nhậm Hàn sải bước đến trước mặt tôi, nhìn vào màn hình một cái, bước chân bỗng dữ hẳn lên, cả cơ thể không kìm được phát run lên. Trên màn hình, lồ lộ file tư liệu có tên Dẫn đường ẩm thực.

Nếu là người khác, có khi không đoán được password. Nhưng đã là vị hôn thê của Nhậm Hàn, tôi chỉ mất không đầy mười phút đã mở được khóa, nhìn thấy dữ liệu thì thoắt cái sững sờ.

Chả trách được, sếp Tử Nho thuyết phục bao nhiêu anh tài của Phòng Phóng viên ra đi mà Nhậm Hàn không chút phản ứng gì.

Chả trách, thời gian này, cứ làm việc là Nhậm tinh ranh vào phòng sách.

Chả trách, Tiêu Phù đã nói với tôi những lời ấy.

Nhậm Hàn trước nay chẳng phải người tốt, xưa nay không hề tốt… Câu nói này thường xuyên lởn vởn trong đầu tôi, xua đi không được. Nhậm tinh ranh đúng là ở lại chẳng phải để giúp sếp Lưu, mà là để cùng với Lý Tử Nho trong ngoài ứng hợp.

Nhậm ma vương thấy tôi không nói gì, e hèm một tiếng để giải tỏa không khí:

- Tử Nho vừa mới làm chủ, có rất nhiều việc cần tìm người giúp, việc này không phạm pháp chứ?

Nhìn trân trân vào khuôn mặt điển trai đang cười của Nhậm Hàn, trái tim tôi đông thành một cục, lạnh lùng nói:

- Không phạm pháp, nhưng em muốn hỏi, tại sao bọn Mít Ướt đến giờ vẫn ngày ngày gửi file báo cáo tình hình công tác cho anh? Lịch liên hệ với khách hàng bị cắt bỏ là sao? Còn nữa, dữ liệu có tên Thời Hy trong ổ cứng của anh cùng với tư liệu Dẫn đường ẩm thực lại cùng một dạng vậy?

Nghe câu này, Nhậm Hàn mắt sáng quắc, nghiến răng:

- Em xem trộm hộp thư của anh?

Tôi cười nhạt:

- Đúng, là em xem đó. Em thực lòng hy vọng, em lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nhậm Hàn, em vốn đã nghĩ đến việc, anh bỏ tập đoàn Nhậm thị không thèm ngó ngàng, chạy đến đây làm Phó Tổng làm gì. Kỳ thực, anh đã sớm âm mưu lấy trộm nguồn tư liệu của công ty để chuyển về làm tạp chí của riêng anh.

Ngưng một lát, tôi hít thật sâu, nói tiếp:

- Anh một mặt giả bộ trung thành ở lại, một mặt không ngừng chuyển nguồn dữ liệu khách hàng sang cho Lý Tử Nho. Tiêu Phù từ lâu đã nói rồi, chị ấy ra đi là vì ông chủ nghi ngờ chị ấy làm nội gián. Em không thể tưởng tượng, không thể nghĩ rằng người ấy lại là….

- Không được nói láo! - Nhậm ma vương gắt lên ngắt lời tôi, nhìn dáo dác cánh cửa đã đóng chặt, biết chắc không có ai nghe được mới ảo não nói - Ngưng Ngưng, sự tình không như em nghĩ, nhưng hiện tại anh không có cách nào giải thích với em được.

Tôi cắt lời Nhậm Hàn, lắc đầu:

- Nhậm Hàn, việc này là anh phạm pháp. Anh lấy trộm bí mật doanh nghiệp cho công ty khác, không, không phải… Lý Tử Nho viết chương trình biên tập đều xin ý kiến anh, anh chính là ông chủ đứng sau Dẫn đường ẩm thực, đúng không?

Tôi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Nhậm Hàn - đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh, không cho biết chủ nhân rốt cuộc đang nghĩ gì.

Đây chính là người chồng tôi sắp cưới.

Một người đàn ông không có nguyên tắc, không có giới hạn, vì lợi ích mà có thể vứt bỏ tất cả.

- Nhậm Hàn, đi đầu thú đi! Nếu làm như vậy…. như vậy, em còn có thể tha thứ cho anh.

Dứt lời, Nhậm Hàn mím chặt môi, rất lâu sau, tôi mới nghe tiếng anh ta cười nhạt:

- Bạch Ngưng, thì ra…. em luôn luôn coi tôi là người như vậy.

Buổi tối, Nhậm Hàn dọn sang phòng sách, cứ ở như thế cả nửa tháng trời.

Đôi tình nhân ngọt ngào vốn đang chuẩn bị kết hôn, bỗng chốc thành ra chiến tranh lạnh. Nhậm Hàn ngày một trầm mặc, trở về nhà ngày càng muộn, vóc dáng cứ hao gầy đi, không biết rốt cuộc là bận cái gì. Tôi không phải không nghĩ đến việc hạ mình nói chuyện với anh, cũng không phải không nghĩ đến việc lắng nghe anh giải thích. Nhưng mà lần này, Nhậm ma vương lòng gang dạ sắt quá, chẳng thèm để mắt đến tôi chút nào.

Tôi biết, anh giận, thực sự giận.

Tôi công nhận, mở trộm hộp thư của anh, tự tiện xem dữ liệu công việc của anh, hoài nghi đoán mò… là tôi sai rồi. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng có sự cảnh giác. Tiêu Phù trong chớp mắt đã trở mặt, sếp phòng bỗng dưng ra đi, tạp chí lụn bại… Tất cả những việc ấy, Nhậm ma vương không chia sẻ với tôi nửa lời, chỉ nhất mực bảo tôi từ chức.

Tôi biết, anh làm vậy để bảo vệ tôi, không nghĩ rằng tôi nhìn sự ra đi của từng đồng nghiệp mà đau lòng, không nghĩ rằng tôi bị làm tổn thương, không nghĩ rằng tôi phát hiện ra mặt trái của môi trường làm việc. Nhưng Nhậm Hàn, đến bao giờ anh mới lại thấu hiểu được tâm sự trong lòng em?

Nắm chặt tay anh, cùng anh bạc tóc, chúng ta đã sắp là chồng vợ, là vợ chồng thì không dắt tay nhau, cùng tiến thoái, cùng đối mặt với trở ngại của mỗi người trong cuộc sống hay sao? Nhưng Nhậm ma vương chỉ nhất mực một mình gánh chịu, nhất mực bảo bọc tôi dưới đôi cánh chở che của anh, anh biết không, như vậy chỉ làm cho em càng thêm sợ, càng nghĩ loạn suy bậy mà thôi.

Những ngày bức bối như vậy cứ trôi đi đến cuối tháng. Sếp Lưu đột nhiên gọi điện thoại, kêu tôi tới công ty lập tức. Dù trong lòng mơ hồ, nhưng tôi vẫn y hẹn đến gặp. Lưu Tổng Biên tập thấy bộ dạng tôi muốn nói rồi lại im, hồi lâu thì ông lên tiếng:

- Tiểu Bạch này, gần đây gây chuyện với Tiểu Hàn hả?

Tôi cười đáp lại: - Không ạ.

- Không? - Sếp Lưu mở to mắt, nhấc người đứng dậy - Không mà anh ta cả ngày hồn cứ lang thang, đến tối cũng không về nhà?

Tôi yên lặng, không biết trả lời sếp thế nào, trong bụng hơi lo Nhậm ma vương đến. Sếp mà gọi tôi gấp gáp thế này, liệu có phải đã phát hiện ra manh mối gì, nên hòng moi từ miệng tôi xem có sơ xảy điều gì chăng?

A, nếu quả thực đến nước này, tôi phải bảo vệ Nhậm ma vương của tôi.

Lúc này, sếp Lưu cũng có vẻ nửa muốn nói nửa không, lượn tròn hai vòng rồi cuối cùng mới chậm rãi:

- Tiểu Bạch này, có phải phát giác điều gì không? Kỳ thực, Tiểu Hàn nó…

Nói chưa dứt, cửa phòng làm việc đột ngột mở ra, người bước vào khí thế hùng hổ, nhất thời sếp bự và tôi sững người tại chỗ.

Nhậm Hàn đứng sừng sững trước mặt hai người chúng tôi: - Lưu Tổng Biên tập!

Sếp Lưu đáp:

- Tiểu Hàn, cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang định….

- Lưu Tổng Biên tập - Nhậm Hàn cắt đứt lời sếp một lần nữa - tôi và Tiểu Bạch có chút chuyện, xin phép về trước ạ.

Nói rồi, kéo tôi đi ra ngay.

Suốt cả đường đi, tôi bị anh kéo đến đau điếng, khi đến thang máy, anh mới buông tôi ra. Tôi hơi cúi xuống, nhận ra cổ tay mình đã tím tái. Tôi cười:

- Anh hoang mang gì vậy? Sợ em nói ra sự thực à?

- Bạch Ngưng! - Nhậm Hàn gân xanh nổi hằn, quát ngang lời tôi, phút chốc mới dần dần bình tĩnh lại, nói - một tháng.

- Còn một tháng nữa chúng ta cưới nhau, may sao gần đó anh sẽ đi công tác xa, em có thời gian để suy nghĩ kỹ…. xem rốt cuộc có cần làm vợ một người như anh không.

Ngưng lại một lát, Nhậm ma vương cúi đầu, mím môi:

- Nếu đến khi đó, em không xuất hiện trong hôn lễ, anh cũng không trách em.

Nói xong, Nhậm Hàn quay mình sải bước đi luôn.

Nhìn theo bóng Nhậm Hàn gầy guộc, tôi bỗng dưng khát khao được khóc to lên. Nhậm ma vương, sao anh nỡ bỏ em mà đi như thế?

Cho em một lời giải thích, để chúng ta lại vai sánh vai chiến đấu, mà khó vậy sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3