39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương cuối.2
Dan cau mặt thậm chí còn khó chịu hơn.
“Có lẽ đã đến lúc để cho Grace giải thích,” Fiske nói, gật đầu với ông McIntyre.
“Grace ư?” Amy thì thầm.
***
Dan nhìn quanh điên cuồng. Nó tin là Amy cũng đang nghĩ y như nó: Có lẽ thậm chí đám tang của Grace cũng là một trò chơi khăm của nhà Madrigal! Có lẽ cuộc truy tìm manh mối là trò lừa đảo lớn nhất! Có lẽ… có lẽ bà Grace còn sống!
Nhưng người bà yêu quý của tụi nó không có đi qua bãi biển đầy sỏi hay chèo về phía tụi nó. Ông McIntyre chỉ quỳ xuống cạnh một ngôi mộ, đẩy vài đòn bẩy ẩn giấu, rồi chạm vào tấm bia mộ.
“Con không thể đọc được chỉ dẫn nữa, nhưng đây là bia mộ của Madeleine Cahill,” Ông McIntyre giải thích. “Hầm bí mật bên trong là nơi ưa thích của Grace để lưu lại nhắn gửi.”
Ông kéo ra một chiếc hộp kim loại và mở ra. Ông quét qua hàng tá phong bì được niêm kín.
“Không, không phải cái đó. Không phải cái đó. Không phải cái đó…” ông lầm bầm. “Bà ấy quá muốn có thể che dấu mọi điều hiển nhiên.”
Sau cùng, Ông McIntyre trao cho Amy và Dan một phong bì màu kem dán nhãn được viết tay đậm bởi Grace “Kịch bản tốt nhất” . Amy đứng đó cầm lá thư như thể đó là kho báu tuyệt vời nhất mà tụi nó tìm thấy trong suốt cuộc truy tìm Manh Mối.
“Em nghĩ là bà Grace sẽ muốn tụi mình đọc nó thật sự,” Dan lẩm bẩm.
“À. PHải rồi,” Amy đáp.
Cả hai đứa ngồi xuống bãi cỏ. Dan lật phong bì lên và lướt ngón tay mình bên dưới nắp gập.
Amy lấy lá thư ra và giũ nhẹ mở. Bọn nó bắt đầu đọc cùng nhau:
Amy và Dan yêu dấu của ta, nếu Ông McIntyre trao lá thư này cho các con, vậy là các con đã hoàn tất giấc mơ đẹp nhất của ta.
Không. Điều đó chưa đúng hẳn. Hãy để ta quành lại nào.
Khi các con còn nhỏ, giấc mơ đẹp nhất của ta là các con sẽ không bao giờ được biết về di sản phức tạp của gia đình chúng ta. Ta không bao giờ muốn nó ảnh hưởng tới các con tí tẹo nào. Nhưng, như các con biết đó, điều đó không thành hiện thực. Các con còn quá nhỏ khi cha mẹ mất đi. Giấc mơ đẹp nhất của ta suốt thời gian đau buồn và tan vỡ đó là chạy tới và ôm lấy các con và không bao giờ để các con rời xa.
Ta lập kế hoạch bỏ trốn hết lần này tới lần khác. Ta đặt vé du lịch cho ba chúng ta tới những vùng biển phía Nam, đến dãy Alp Thụy Sĩ, đến những ngôi làng tí hon nơi mà những người vẽ bản đồ khó đặt lên được bản đồ. Nhưng “Khó” không phải là đủ. Sâu thẳm trong tim ra biết rằng bất kể chúng ta cố gắng ẩn nấp tới đâu, vài người họ hàng nguy hiểm vẫn có thể lần ra dấu vết. Ta biết tình yêu của ta giành cho các con không đủ để giữ các con được an toàn.
Và… ta không thể rời bỏ trong những phút giây nguy hiểm đó. Ta có một trách nhiệm với cả thế giới, cũng như với hai đứa con.
Và vì thế ta chọn thứ an toàn nhất – và ác liệt nhất. Để qua mặt những kẻ nhòm ngó, những kẻ họ hàng sát nhân, ta phải giả vờ như một lời nói dối ghê tởm nhất là sự thật – rằng hai đ ứa con không hề quan trọng đối với ta. Đó chính là cách duy nhất để ngăn bọn chúng giết các con. Cũng là; cách duy nhất để ngăn bọn chúng không sử dụng các con như con tốt thí trong trò chơi khủng khiếp của chúng. Ta đã ép đứa em gái bàng quan của mình, “Beatrice, nhận nuôi các con, mặc dù nó
Ở chỗ này có cái gì đó bị gạch chéo và tô mực đè lên tới mức không đọc được. Grace đã vẽ một mũi tên về phía cạnh và viết ở bên lề “Nếu người ta không được nói xấu về người đã chết, thì có lẽ cũng sai khi người chết nói xấu người còn sống. Nói vậy để đủ hiểu quan điểm của ta về Beatrice cũng chẳng khá gì hơn mấy đứa ha!”
Lá thư tiếp tục:
Ta thắng lợi ép Beatrice nhận nuôi các con bởi vì nó, không hề quan tâm tới lịch sử gia tộc, sẽ giữ cho các con được an toàn trong khi ta không thế.
Nhưng mà, ôi, làm sao mà ta có thể trải qua những kỳ nghỉ cuối tuần mà không có các con!
Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ các chi của gia tộc Cahill, ta đã buộc phải làm nhiều điều mà ta không hề tự hào. Nhưng ta không hối tiếc điều gì bằng việc thất bại với các con.
Ta thật sự rất ngạc nhiên khi các con không vì những thất bạn của ta mà chống lại ta. Ngay cả trong đau buồn thì các con vẫn luôn tỏa sáng và đáng yêu… và luôn sẵn sàng học hỏi. Ta vẫn hy vọng bảo vệ các con càng nhiều càng tốt khỏi những gì tồi tệ nhất từ di sản nhà Cahill của các con. Nhưng, có lẽ là ích kỷ, ta đã muốn chia sẻ những thành tựu tốt đẹp nhất của nhà Cahill với các con. Vì vậy ta đã đưa các con đi xem kịch Shakespeare; ta chi trả để các con học dương cầm chơi nhạc Mozart. Nhưng ta đã hầu như không giải thích gì về mối liên hệ của nó tới các con. Giấc mơ đẹp đẽ nhất của ta khi đó là ta không cần phải kể gì cho các con về cuộc chiến gia tộc cho đến khi nó kết thúc.
Ôi, và điều đó sẽ xảy ra nhanh chóng, rồi ta có thể giành các con lại khỏi Beatrice và mang các con về nhà sống cùng ta khi các con còn trẻ.
Điều đó cũng không xảy ra.
Ta biết được mình bị ung thư – và thứ đó sẽ giết chết ta không ngần ngại – ngay cả khi những đám mây giông bão tụ lại nơi chân trời. Cuộc chiến mà chúng ta chiến đấu ngày một nguy hiểm hơn.
Nhà Madrigal chúng ta nhận ra rằng thế giới không bao giờ có được sự an toàn trừ phi nhà Cahill chúng ta đứng cùng nhau, như một thể và vì nhau. Việc tái hợp gia đình càng quan trọng hơn bao giờ hết, để họ có thể hiện diện trên một mặt trận thống nhất chống lại những nguy hiểm rình rập quanh chúng ta.
“Vậy là – mọi người sẽ dính dáng với vụ gì đó với một đình khác á?” Dan hỏi. “Tất cả nhà Cahill?”
“Chúng ta luôn có một vài người bạn ở những chi khác,” Ông McIntyre nói. “Nhưng giờ đây chúng ta cần nhiều hơn nữa.”
“Nhưng vài người trong đấu trường – Alistair, Sinead, Ian, và Natalie – họ thậm chí còn không tin vào bản thân họ về huyết thanh,” Amy phản đối.
“Không ai làm vậy đâu,” Ông McIntyre nói u ám.
Dan quay trở lại đọc thư bởi vì nó, một lần nữa, quá e ngại những mảnh giấy trong túi quần mình.
Nếu các con đang đọc lá thư này, nghĩa là các con đã hoàn tất mục tiêu mà chưa từng có một Madrigal nào có thể làm trong suốt năm trăm năm qua. Ta rất tự hào về các con.
Và, nếu các con đang đọc thư này, nghĩa là các con đang phải gánh vác một gánh nặng mà không một đứa trẻ mười một và mười bốn tuổi nào phải mang.
Dan chớp mắt. Giống như là bà Grace đã biết!
Nhà Madrigal luôn có một bản sao công thức nguyên thủy của Gideon. Trong suốt năm trăm năm qua, nhà Madrigal chưa bao giờ có thể khám phá ra tất cả những Manh mối của các nhà. Chúng ta luôn tin rằng việc hàn gắn gia đình và giữ cho huyết thanh không rơi vào tay kẻ xấu là điều quan trọng hơn cả. Chúng ta không muốn huyết thanh của Gideon.
Những sự kiện xảy ra gần đây buộc chúng ta phải thay đổi thứ tự ưu tiên.
Khi ta bắt đầu nghĩ tới việc thiết lập cuộc truy tìm Manh mối khổng lồ, ta nhanh chóng nhận ra rằng ta phải chọn lựa giữa các sự thay thế không thể chịu đựng nổi. Ta yêu em trai mình, Fiske thân yêu, nhưng nó sẽ là người đầu tiên nói rằng nó không thể hàn gắn nhà Cahill. Ta thật sự rất tôn trọng William McIntyre và những anh em nhà Madrigal khác, nhưng vì một lý do hoặc điều gì khác thì rõ ràng là họ, bản thân họ, cũng sẽ thất bại thôi.
Người duy nhất mà ta nghĩ có khả năng đạt được mục đích của nhà Madrigal là hai đứa con – hai người mà ta muốn bảo vệ hơn cả. Ta biết rằng nếu ta hỏi, không đứa nào trong số các con sẽ xung phong giải cứu thế giới-kể cả con. Amy, nghĩ rằng con là một đứa hèn nhát.
Bản thân ta chính là một kẻ hèn nhát.
Hết lần này đến lần khác trong suốt những ngày những tuần qua, ta đã muốn kể cho các con nghe tất cả mọi thứ, để cảnh báo các con về những nguy hiểm phía trước. Nhưng ta biết ta không thể làm được mà không làm các con kinh hãi quá nhiều; không làm kinh hãi ta quá nhiều. Ta trở nên yếu đuối. Không chỉ vì căn bệnh ung thư. Đó là nỗi sợ hãi điều mà ta sắp làm, điều mà ta phải làm để cho điều tốt đẹp của thế giới này.
Ta hy vọng lúc này các con đang ở một nơi chốn nơi mà các con có thể tha thứ cho mọi điều lầm lỗi của ta với các con.
“Trời, coi nào, bà Grace,” Dan làu bàu. “Bọn con hẳn không thể nào tha thứ cho bà nếu bà đã không tính tụi con vô cuộc truy tìm manh mối!”