Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 42-47

Đệ tứ thập nhị chương : Điều kiện trao đổi

~♥~

“Được, cám ơn. Sau này nếu có chuyện gì thì hãy tìm ta, ta nợ ngươi một mối ân tình.” Trong đầu Nịnh nhi vẫn quanh quẩn những lời này của Lương Khâu phu nhân.

Nịnh Nhi không rõ những lời này chỉ là khách sáo hay thực sự bà ta có ý như vậy. Cô hy vọng là nó có ý nghĩa. Nghe khẩu khí của Hoàng Phủ gì đó, tựa hồ thực cần thông tin về kẻ bịt mặt kia. Nhưng vì cái gì cơ chứ? Lương Khâu Nguyệt đã chết. Cho dù không phải họ tự mình giết, tóm lại cũng đã chết a, vì cái gì họ Hoàng Phủ kia còn muốn thông tin về người kia chứ? Bà ta không phải mong cô ta chết còn không hết, khó có thể nào là lo lắng. Có chăng là. . người bịt mặt kia cùng bà ta có liên quan.

Nịnh Nhi nhớ đến biển máu khi nãy, chợt rùng mình. Không phải vì cô sợ hãi, cô đã từng giết rất nhiều người, nhưng trong lòng luôn có một ý niệm quẩn quanh, ý niệm này khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô không muốn nghĩ đế, luôn nhắc nhở mình nó không thể xảy ra, nhưng rồi nó lại chính là như vậy, thật không thể không nghĩ đến.

Lại hít sâu một hơi, Nịnh Nhi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong ngày rồi. Mặc kệ, hiện tại thời gian quý hơn vàng, thời gian chính là sinh mệnh. Mặc kệ Hoàng Phủ cái gì đó kia đồng ý hay không, cô cũng phải đi một chuyến. Chỉ có một tơ hy vọng so với một tia hy vọng cũng tốt, tựa như thời điểm không trăng nếu có một chút ánh sáng, cho dù không thể chiếu rọi toàn bộ bầu trời, nhưng cũng đủ khiến người ta nhen lên một chút an ủi.

o0o

“Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?” Người máy đứng trước cửa lớn nhà Lương Khâu hỏi.

“Hoàng Phủ. . . Hoàng Phủ. . . ” Nịnh Nhi quanh co nửa ngày, bà ấy là Hoàng Phủ cái gì nhỉ, thật không nhớ ra.

“Cô tìm phu nhân?” Quả không hổ là người máy thông minh nha, Nịnh Nhi thầm nghĩ.

“A, chính là vị này. Bà ấy có ở đây không?” Nịnh Nhi lau mồ hôi lạnh.

“Tiểu thư, xin cho biết quý danh, chúng tôi sẽ trực tiếp báo tới máy tính của phu nhân.” Người máy thông minh đáp lời.

“Ta họ Băng, tên Nịnh Nhi.” Nịnh Nhi vừa xấu hổ vừa đáp.

“Băng Nịnh Nhi tiểu thư, xin vui lòng chờ một chút.”

Nịnh Nhi cảm giác thời gian dài vô tận, đột nhiên đại môn Lương Khâu gia tự động mở ra, cô một chút chuẩn bị cũng không có: “A a a a!”

Hoàng Phủ Ảnh thân thủ nhanh nhẹn giữ cô lại: “Thực xin lỗi, ta vẫn là nên lên tiếng gọi cô.”

“A, không sao không sao.” Nịnh Nhi vội vàng nói.

“Ha ha, chúng ta ở ngoài cổng nói cái gì chứ, vào trong đã, vào trong đã.” Hoàng Phủ Ảnh cười.

“Vâng vâng.”

“Phu nhân à, chuyện là thế này. . . ” Nịnh Nhi đem hết thảy đầu đuôi những gì nhìn thấy ở Doãn gia kể cho Hoàng Phủ Ảnh.

Hoàng Phủ Ảnh lặng lẽ nghe cô nói xong, trong lòng tượng đối hiểu được tình cảm mà Nịnh Nhi dành cho Doãn Hạc Lam.

Bà làm bộ dáng suy tư: “À, ý của cô là muốn ta giúp cô cứu người này?”

Nịnh Nhi nghĩ mãi không hiểu ý tứ của bà, đành nói: “Vâng, làm phiền phu nhân.”

Hoàng Phủ Ảnh vội nói: “Đừng, đừng nói như vậy Nịnh Nhi. Là cô đã giúp Hoàng Phủ Ảnh ta một chuyện lớn, cô nói như vậy bảo ta phải làm sao? Chúng ta coi như là băng hữu, không phải chỉ là cứu một người thôi sao, có gì khó chứ?”

Trong lòng Nịnh nhi mừng rỡ: “Vậy thật sự, thật sự cám ơn phu nhân.”

Đệ tứ thập tam chương : Tìm kiếm Anh Hồng Ngải Nhã

~♥~

“Nịnh Nhi, ta tìm ra rồi, người giam giữ Doãn Hạc Lam chính là Anh Hồng Húc Nhật của gia tộc Anh Hồng.” Hoàng Phủ Ảnh nói qua điệm thoại.

“Chúng ta có thể đi ngày bây giờ không?” Nịnh Nhi vừa nghe tin tức về Doãn Hạc Lam bao nhiêu buồn ngủ đều bay mất.

Hoàng Phủ Ảnh mỉm cười: “Đương nhiên, ta đi đón cô.”

Nịnh Nhi còn muốn nói điều gì bên kia đã cúp máy. Nịnh Nhi bĩu mỗi, chẳng lẽ kẻ có tiền đều là như vậy sao?

“Phu nhân, chúng ta đang trên đường đến gia tộc Anh Hồng sao?”

“Tất nhiên, chứ cô cho là thế nào?” Hoàng Phủ Ảnh cười nói, “Không suy nghĩ chút sao, có xem qua thông tin về gia tộc nhà họ chưa?”

“Rồi rồi.” Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, huống hồ từ trước đến nay Nịnh Nhi cùng gia tộc Anh Hồng cũng không có giao tế gì.

Gia tộc Anh Hồng, một trong ngũ đại gia tộc của Âm Tinh Vân, tộc trưởng đương nhiệm là Anh Hồng Húc Nhật, vị hôn thê là thiên kim tiểu thư gia tộc Tiêu thị Tiêu Trúc Lan, Anh Hồng Ngải Nhã – em gái tộc trưởng kết hôn cùng Doãn Hạc Húc, không lâu sau đã ly hôn. Gia tộc Anh Hồng nguyên tộc trưởng Anh Hồng Huân, theo tài liệu ghi chép là người đã từng tạo nên những chấn động tại Âm Tinh Vân, tại thu đôThương Hải quốc có kể lại ghi lại. Về chuyện này mỗi khi nhắc tới đều nảy sinh ra nhiều ý kiến. . . .

Hoàng Phủ Ảnh nghiêng nghiêng đầu, phát hiện Nịnh Nhi đang xem về Anh Hồng Huân, liền cười nói: “Nịnh Nhi, cô có biết cái người tên gọi Anh Hồng Huân kia tạo nên mà được ghi chép lại là cái gì không?”

Nịnh Nhi lắc đầu. Trên tờ giấy này tuy năm lần bảy lượt ghi đi ghi lại, những thế nào cũng không chịu nói rõ rốt cuộc là cái gì, tự như cố ý muốn giấu đi.

Hoàng Phủ Ảnh cười cười: “Nói ra thực dọa người, cái được ghi lại lại là ‘có vợ bé, có con riêng, rất nhiều con riêng’. Đại khái là như thế đó.”

“Cái gì?” Nịnh Nhi giật mình.

Hoàng Phủ Ảnh đưa tay nâng cằm cô về vị trí cũ, buồn nói nói: “Ừ. Thật sự là kì quái, sao lại có người có thể nhàm chán đến thế, đem cả những thứ đó chép lại, phải không?”

Nịnh Nhi không trả lời, cô đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Anh Hồng Huân hiện tại không quan trọng, cô đột niên nghĩ tới một việc, chỉ sợ là chính chuyện này là nguyên knhân khiến Doãn Hạc Lam bị bắt cóc.

Anh Hồng Ngãi Nhã và Doãn Hạc Húc ly hôn vì bị anh ta đưa vào ngục giam, có thể thấy được trong lúc này hận thù sâu sắc cỡ nào. Nhưng là vì cái gì cô ta phải bắt cóc Doãn Hạc Lam? Chẳng lẽ là vì anh ta cùng vợ trước của Doãn Hạc Húc, tên là Khê Nhi gì đó có quan hệ? Nghĩ đến tay, Nịnh Nhi thuận miệng hỏi một câu: “Phải rồi, vợ trước của Doãn Hạc Húc tên gọi là gì?”

“Khốc Khê Nhi.” Hoàng Phủ Ảnh phía đối diện đang bận rộn với máy tính, ánh mắt không rời ra lấy một giây.

“Họ Khốc?” Nịnh Nhi sợ hãi tưởng như chết đi.

“Phải, đúng rồi. bằng không còn có thể là họ gì chứ?” Ánh mắt Hoàng Phủ Ảnh vẫn không rời khỏi màn hình.

“Bà ấy, bà ấy có phải còn có một cô con gái tên là Khốc Băng Lãnh?” Nịnh Nhi chỉ sợ trên thế gian họ Khốc cũng chỉ có hai người kia.

Hoàng Phủ Ảnh cuối cùng cũng hướng lên: “Phải, cô cứ nói đi.”

Nịnh Nhi cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Doãn Hạc Lam cư nhiên là anh trai của Khốc Băng Lãnh, còn Khốc Băng Lãnh cư nhiên lại là em gái của Doãn Hạc Lam. . . Thế mà Doãn Hạc Lam lại theo đuổi Khốc Băng Lãnh. . . Cố chấp. . . .

“Phu nhân, đã đến gia tộc Anh Hồng.” Người máy lái xe nói.

“Được rồi.” Hoàng Phủ Ảnh còn chưa nói xong, cửa xe đã có người mở sẵn.

Hoảng Phủ Ảnh cùng Nịnh Nhi lần lượt xuống xe, Nịnh Nhi vẫn như muốn xỉu, cô không ý thức được mình đã xuống xe khi nào mà hiện tại đã tới sảnh chính của biệt thự Anh Hồng.

“Gia tộc Lương Khâu tộc trưởng phu nhân Hoàng Phủ Ảnh tới thăm quý gia.”

“Không tiếp đón từ xa, thất lễ thất lẽ.” Quản gia bồi khuôn mặt tươi cười chào đón: “Tiên sinh ở lầu ba, xin hỏi phu nhân muốn đi lên hay là chờ lão. . . “

“Không sao, ta chờ được.” Hoàng Phủ Ảnh nho nhã lễ độ nói.

Quản gia đi lên lầu.

Một lát sau, quản gia đi xuống, trên mặt đã không còn vẻ tươi cười lúc đầu, nói thẳng: “Tiên sinh nói, ngài biết các vị muốn làm gì, trước hết hãy thả tiểu thư, ngài tất sẽ thả người.”

“Tiểu thư là ai?” Nịnh Nhi nói câu đầu tiên từ lúc đi vào.

“Anh Hồng Ngải Nhã tiểu thư. Các vị nếu không thả người, chúng tôi dựa vào đâu mà phải thả. Đi đi, đi đi!” Nói xong liền đưa hai người các cô ra ngoài.

Đệ tứ thập tứ chương : Chọn một trong hai mà thôi

~♥~

“Tìm được rồi sao?” Nịnh Nhi lo lắng hỏi han.

“Vẫn đang tìm, cô kiên nhẫn một chút.” Hoàng Phủ Ảnh nhìn chằm chằm vào máy tính.

Gia tộc Anh Hồng thù mới/ oán cũ. . . Gia tộc Anh Hồng thù mới/ oán cũ. . .

“Gia tộc Doãn thị, gia tộc Lãnh thị, gia tộc Tư không, gia tộc Tư Đồ, gia tộc Vu thị, gia tộc Yến thị. . . .” Hoàng Phủ Ảnh nhìn Nịnh nhi: “Như vậy thì khi nào mới có thể điều tra xong a!”

Nịnh nhi nhíu mày sầu não.

“Chẳng lẽ trong ngũ đại gia tộc, bọn họ chỉ có gia tộc Doãn thị là kẻ thù?” Nịnh Nhi hỏi.

“Xem ra là như thế.” Hoàng Phủ Ảnh trả lời.

“Chẳng lẽ thật sự ở gia tộc Doãn thị?” Nịnh Nhi đoán.

“Có thể, nhưng cô nghĩ xem, Doãn Hạc Lam hắn nhất định hy vọng mình có thể toàn mạng thoát ra, định đoán giờ trong tay bọn họ, vậy hắn vì cái gì còn không thả Anh Hồng Ngải Nhã? Chẳng lẽ. . . . Hắn còn có ý đồ khác?” Hoàng Phủ Ảnh nói.

“Ý đồ?” Nịnh nhi lặp lại lời Hoàng Phủ Ảnh, Doãn Hạc Lam có thể có ý đồ gì cơ chứ? Anh ta muốn nắm giữ ngũ đại gia tộc? Nhưng trong lòng Nịnh Nhi, Doãn Hạc Lam không phải loại người này.

Hoàng Phủ Ảnh nhìn Nịnh Nhi, cũng đang suy tư. Bà có thể hiểu giờ đây Nịnh Nhi vừa lo lắng vừa bất lực cùng bất đắc dĩ, bởi chính bà cũng từng trải qua điều này, bà và cô ấy từng lo lắng giống nhau, bất lực như nhau, và cũng bất đắc dĩ như thế.

Bà bị người khác nói là vợ nhỏ, đâu có ai biết tình cảm giữa bà và Lương Khâu Ý mới là tình yêu chân chính. Ai biết được rằng Lương Khâu Ý và vợ trước của ông ta mới chính là hôn nhân vụ lợi. Đâu ai biết rằng bà từng bị người đàn bà kia vũ nhục đến nhường nào. Cho đến bây giờ, bà đã chịu biết bao oan uổng, nhục nhã cùng nhục mạ, nhưng bà không báo oán, bởi bà thực sự yêu ông ta. Bà thà chịu hết thảy ủy khuất, chỉ hy vọng được bên ông, hy vọng ông có thể hồi tâm chuyển ý.

Nịnh Nhi suy tư nửa ngày, trong đầu chợt nhớ đến một câu nói của Công Lương Dịch, những lời này xuất hiện thật trùng hợp, thật kịp thời, thật. . . kỳ diệu a.

Lúc còn ở núi băng, Nịnh Nhi nhớ rõ Công Lương Dịch từng nói rằng: “Trong ngũ đại gia tộc, gia tộc Âu Dương mới là thâm hiểm độc ác nhất, bọn họ mới thực là kẻ khẩu Phật tâm xà.”

Gia tộc Âu Dương. . . . . Gia tộc Âu Dương. . . . .

Nịnh Nhi đột nhiên nói: “Đến gia tộc Âu Dương!”

Lúc đó, tất cả mọi người đều sợ tới mức sửng sốt, Hoàng Phủ Ảnh liền quyết đoán nói: “Đi ngay, càng nhanh càng tốt!”

Nịnh Nhi ngạc nhiên: “Phu nhân, sao bà không hỏi tôi vì sao?”

Hoàng Phủ Ảnh mỉm cười: “Bởi vì ta tin tưởng cô.”

“Thực ra, tôi cũng chỉ là dựa vào trực giác thôi.” Nịnh Nhi có chút ngượng ngùng.

“Vậy thì ta tin tưởng trực giác của cô.” Hoàng Phủ Ảnh lại mỉm cười.

Nịnh Nhi nhìn bà lạ lùng, đem “Vì cái gì?” đang định thốt ra nuốt xuống.

o0o

Gia tộc Âu Dương.

“Thưa thiếu gia, ra-da báo xe của Hoàng Phủ Ảnh và Băng Nịnh Nhi đang tới gần.” Người máy quản gia nói.

“Lão theo phép tắc đón khách.” Âu Dương Thước lạnh lùng nói.

Đợi quản gia đi rồi, Âu Dương Thước kéo băng bịt miệng Anh Hồng Ngải Nhã xuống, nâng người cô ta lên, nhẹ giọng nói: “Ta phát hiện ngươi thật có tình ý. Vừa hay ta cũng không hứng thú với Ngải Hân Nhi (vị hôn thê của Âu Dương Thước), thế nào, làm vợ ta chứ?”

Đệ tứ thập ngũ chương : Tử lí đào sinh (tìm thấy đường sống trong chỗ chết)

~♥~

Đợi quản gia đi rồi, Âu Dương Thước kéo băng bịt miệng Anh Hồng Ngải Nhã xuống, nâng người cô ta lên, nhẹ giọng nói: “Ta phát hiện ngươi thật có tình ý. Vừa hay ta cũng không hứng thú với Ngải Hân Nhi, thế nào, làm vợ ta chứ?”

Nếu không phải hai tay bị hắn cột chặt, Anh Hồng Ngải Nhã thật muốn cho hằn một bạt tai: “Ngươi nằm mơ đi!”

“Hắc, cô bé, vậy là sao? Ta lấy em, là để mắt tới em, sao em còn. . . .” Âu Dương Thước trừng mắt.

“Phỉ!” Anh Hồng Ngải Nhã tức giận.

Âu Dương Thước nổi giận, đem cô ghì trên ghế sa lông, túm lấy áo của cô: “Thế nào, đồng ý hay không?”

Anh Hồng Ngải Nhã choáng váng, nhất thời quên đáp lời.

Âu Dương Thước xé bỏ áo ngoài của cô: “Đồng ý hay là không!”

Anh Hồng Ngải Nhã cảm giác đầu cô đã không còn điều khiển được nữa, mơ màng nói: “Đồng ~ ý ~”

“Hừ!” Âu Dương Thước trong lòng trộm cười gian, mặt ngoài thì ra vẻ lạnh lùng, buông cô ta ra: “Hôm nay tạm tha cho em, về sau ta tốt nhất nên nghe theo ý ta, nếu không, ta cũng không biết khi nổi giận sẽ làm ra những chuyện gì.”

Anh Hồng Ngải Nhã lúc này đã kịp phản ứng, lắc đầu, chính mình vừa rồi vì sao lại đồng ý với hắn chứ? Cảm giác vừa rồi, dường như là tinh thần bị khống chế. . . .

Âu Dương Thước cười thần bí, bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại Anh Hồng Ngải Nhã ngẩn ngơ một mình.

o0o

Bên ngoài biệt thự (cũng có thể nói là tòa thành), Nịnh Nhi và Hoàng Phủ Ảnh đang ra sức cùng nhóm người máy chiến đấu, lại còn phải đề phòng ám khí và khí độc thoát ra khắp nơi.

Âu Dương Thước miễn cưỡng đứng trên bậc thang, nhìn hai người các cô dùng toàn lực chống cự.

Một lát sau, không còn kiên nhẫn thêm được nữa, hắn liền hướng phía bọn họ hét lớn: “Ta khuyên các cô, đừng đánh nữa. Người các cô cần cứu đã là vị hôn thê của ta rồi!”

Nịnh Nhi một bên đánh, một bên đáp lại: “Ta mặc kệ cô ta là gì của ngươi, ta nhất định phải cứu. Anh trai cô ta bắt người của ta, muốn trao đổi phải đem cô ta về!”

“Thật có tinh thần.” Âu Dương Thước miễn cưỡng nói: “Tiện đây ta hỏi cô một câu, người cô phải cứu kia, là nam có phải hay không?”

Nịnh Nhi chần chừ: “Đúng thế thì sao nào?”

“Hắc hắc, thế nào? Ta có thể thả Anh Hồng Ngải Nhã ra, nhưng cũng giống như vậy, ta có điều kiện trao đổi. Cô có thể làm gì cho ta?” Âu Dương Thước không có chút hảo ý nói.

Nịnh Nhi cản lại mũi đao đang lao tới: “Giúp ngươi cứu người nào?”

Âu Dương Thước lại cười xấu xa: “Hắc hắc, ta không cần cô giúp ta cứu người. Điều kiện của ta rất đơn giản thôi, qua đêm một ngày.”

Nịnh Nhi sợ hãi: “Ngươi ~ Ngươi ~” liên tiếp ‘ngươi’ vài lần, rồi không nói gì thêm nữa.

“Sao, ngươi sợ lang quân như ý tức giận sao? Không hề gì, bây giờ không phải đã có chỗ có thể vá lại cái ngàn vàng sao?” Âu Dương Thước âm hiểm cười.

“Không cần. Ta thà dùng sức tự cứu người ta cần cứu, giúp người ta cần giúp!” Nịnh Nhi lạnh lùng đáp.

“Nịnh Nhi, được lắm!” Hoàng Phủ Ảnh lớn tiếng nói.

“Xú bà nương, bà mắc mớ gì đến đây?!” Âu Dương Thước tức giận, Hoàng Phủ Ảnh còn chưa kịp đáp lời liền hắn liền xông thẳng tới.

“Phu nhân!” Nịnh Nhi hét lên một tiếng, tiếng thét chói tai ngay khoảnh khắc chủy thủ của Âu Dương Thước sắp chạm phải cổ của cô.

“Chết, hoặc trở thành người của ta. Chọn lấy một mà thôi.”

Đệ tứ thập lục chương : Đổi ý và hành động

~♥~

“Chết, hoặc trở thành người của ta. Chọn lấy một mà thôi.”

Nịnh Nhi nhìn mặt đất trầm tư, cô cũng không phải đang tự hỏi vấn đề này, dương nhiên là chọn chết rồi. Cho dù Doãn Hạc Lam không thích cô, cô cũng muốn vì hắn mà giữ mình trong sạch.

Cô tự hỏi, sau khi cô bị giết, sẽ lại nhận được một sinh mệnh mới, nhưng chính yếu là cô vẫn ở tại nơi này, càng không thế lại lãng phí một cái mạng đi.

Nịnh Nhi đảo đôi mắt ngọc, nhìn thấy trên mặt đất gần đó có một thanh kiếm. Tốt rồi, thời cơ đã tới.

“Chết.” Nịnh Nhi bình tĩnh trả lời.

Au Dương Thước lại lộ ra nụ cười gian trá: “Xác định?”

“Phải.”

Ánh đao chợt lóe lên, máu tươi bắn lên người, hoàn hảo không tổn hao gì.

Âu Dương Thước còn chưa kịp giật mình, Nịnh Nhi liền chồm hổm hiện thân trên thanh chủy thủy của hắn, thuận tiện tay kia cầm lấy thanh kiếm dính máu trên mặt đất.

“Ngươi sao lại không chết?” Âu Dương Thước hét lớn, nhưng Nịnh Nhi chẳng thèm để ý tới, thoát thân quan trọng hơn, cứu Anh Hồng Ngải Nhã ra đã rồi nói sau. Bởi hiện tại, rất nhiều người máy đang tiến lại gần.

Dùng kiếm không phải sở trường của cô, Nịnh Nhi có thói quen hóa thành miêu yêu chiến đấu.

Thở dài một hơi, chuyện đã tới nước này, nếu không dùng hết toàn bộ khí lực chỉ e không qua nổi.

“Hóa miêu.” Nịnh Nhi thầm nghĩ.

“Meo meo ~” Nịnh Nhi lười biêng kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng dùng móng vuột hạ đám người máy.

Trên đời này còn có cả chuyện trùng hợp đến vậy, lúc Nịnh Nhi phóng vuốt tới, khống chế ngay tên người máy nắm đường dây. Cho nên khi không ai kịp phản ứng, Nịnh Nhi đã có một tay đồng lõa.

“Mau nhấn nút ngủ đông!” Âu Dương Thước và Nịnh Nhi bận đánh nhau, mệnh lệnh này do người máy nói.

Đáng tiếc, mặc dù là người máy thông minh, nhưng suy nghĩ cũng không thể bằng con người. Mà Âu Dương thước cũng không thể ra lệnh, cho nên nháy mắt đã có khá nhiều người máy ngã xuống đất.

Âu Dương Thước hung tợn mắng một tiếng, sau đó nói với Nịnh Nhi: “Hôm nay coi như ngươi gặp may, chỉ phải đối phó với một mình ta. Nhưng cho dù là chỉ có ta, ngươi cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi!”

“Hừ.” Nịnh Nhi hừ một tiếng.

Chủy thủ của Âu Dương Thước đâm vào cánh tay trái của Nịnh Nhi, máu tươi theo cánh tay cô nhỏ xuống, nhuốm đỏ mặt đất.

Nịnh Nhi phóng vuốt tới, liền bị hắn khẽ ngăn lại: “Nhìn xem, ngươi đã đến thế này, đừng có làm chuyện không lượng sức.”

Nịnh nhi đột nhiên nhảy phóng qua đầu hắn, Âu Dương Thương vội xoay người, trên áo bị thủng một lỗ, máu tươi chảy ra.

Âu Dương Thước cười lạnh một tiếng, mắt hơi nheo lại. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, tay trái hơi nhấc lên, một chuỗi phi tiêu vô lực bay ra, bởi không có chút khí lực liền bị Nịnh Nhi dễ dàng chặn lại.

“Ngươi thắng, mang cô ấy đi đi.” Âu Dương Thước ngồi xuống trên mặt đất, thản nhiên nói.

Nịnh Nhi để lại trên mặt đất một ít vải cùng dược phẩm chữa trị.

Âu Dương Thước thản nhiên cười, nụ cười dưới ánh nắng chói chang thật chói mắt: “Ngươi muốn đến gia tộc Anh Hồng sao.”

“Nếu không còn nơi nào có thể đi.”

“Cẩn thận. Bọn họ nhất định không đơn giản như ngươi nghĩ.”

“Lời này của ngươi là có ý gì.”

“Không có.”

Đệ tứ thập thất chương : Hiểu lầm

~♥~

Nịnh Nhi vào trong biệt thự: “Đi theo tôi, tôi dẫn cô về.” Cô nói với Anh Hồng Ngải Nhã.

Anh Hồng Ngải Nhã chẳng buồn trả lời: “Cởi trói cho ta!”

Nịnh Nhi giúp cô ta cởi trói, nào ngờ Anh Hồng Ngải Nhã vừa thoát liền thi triển khinh công bay ra ngoài. Nịnh Nhi vội la lớn: “Này, cô quay lại đây!”

Anh Hồng Ngải Nhã chẳng thèm để ý tới.

“Anh trai cô bảo tôi đến đưa cô về!”

“Ta tất nhiên là phải về nhà, nhưng cũng không phiền đến ngươi!” Lúc những lời này rót vào tai Nịnh Nhi thì Anh Hồng Ngải Nhã kia đã sớm biến mất giữa tầng không. Nịnh Nhi thở dài đuổi theo. Khinh công quả cô không giỏi, lúc đến được gia tộc Anh Hồng thì Anh Hồng Ngải Nhã đã ở đó từ lúc nào rồi.

Nịnh Nhi bất đắc dĩ tới gõ cửa: “Tôi tìm Anh Hồng Húc Nhật!”

Một lát sau, Anh Hồng Húc Nhật chậm rãi đi ra: “Là cô sao, có việc gì?”

“Tôi đã đưa em gái ông trở về, không phải ông nên thả người sao?” Nịnh Nhi nói.

“Cô đưa em gái tôi trở về?” Anh Hồng Húc Nhật lặp lại lời cô, “Thế nhưng em tôi đã về rồi, hơn nữa là tự nó trở về! Càng không phải do cô đưa về, cho nên mời cô về cho! Còn về người của cô, tôi không thả!”

“Cái gì? Là tôi cứu em gái ông đó. Chẳng qua tôi và cô ấy không về cùng nhau mà thôi.” Nịnh Nhi vội vàng giải thích.

“Em gái tôi đã về, nhưng nó bảo là do nó tự về.” Anh Hồng Húc Nhật bình thản nói.

“Làm gì có chuyện ấy chứ. Là tôi cứu cô ta. Ngươi gọi cô ta ra đây, chúng ta đối chất!”

“Thực xin lỗi, em gái ta giờ không được khỏe, cũng không có thời gian làm chuyện vớ vẩn đó cho cô.” Anh Hồng Húc Nhật khinh miệt nói.

“Được. Vậy chúng ta đến gia tộc Âu Dương, hỏi anh ta xem cô ta có phải do tôi cứu không.”

“Chúng tôi không có ở không làm những chuyện như thế.”

“Tốt thôi, tự tôi tìm đưa bọn họ tới!”

“Tùy cô.” Anh Hồng Húc Nhật thong dong bỏ đi. Ngải Nhã đương nhiên đã kể tất cả với ông, nhưng ông sẽ không tuân thủ lời hứa mà làm theo chủ ý đã định sẵn.

o0o

Âu Dương Thước ngồi trên sô pha cười thương cảm: “Tôi đã nói từ đầu rồi, bọn họ sẽ không giữ lời đâu.”

“Giờ không phải lúc nói chuyện này, tôi là đến nhờ anh ra mặt, xin anh!” Nịnh Nhi sắp khóc.

“Dù cho tôi có ra mặt, bọn họ vẫn sẽ viện lý do để không thả Doãn Hạc Lam.” Nhìn hai mắt Nịnh Nhi mở to, anh ta giải thích: “Bọn họ là người thế nào làm sao tôi lại không biết được chứ.”

“Tin tôi đi, cho dù tôi ra mặt, bọn họ cũng vẫn sẽ không tha cho anh ta. Nếu cô cứ ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng, đi làm việc cho chúng thì thà cô tự hành động, tự cứu người có phải hơn không.”

“Tự mình hành động? Chính là. . . ” Âu Dương Thước biết Nịnh Nhi muốn nói gì: “Tôi giúp cô là được . Yên tâm, tôi sẽ không lại làm chuyện đáng xấu hổ như trước, chẳng qua lúc ấy nhất thời nổi hứng thôi.”

Thấy Nịnh Nhi vẫn nhìn mình với vẻ không yên tâm, Âu Dương Thước ung dung nở nụ cười: “Nếu cô còn lo lắng thì cứ đi đi, tôi tự sẽ biết cách giúp cô cứu Doãn Hạc Lam ra.”

“Anh vì sao lại giúp tôi?” Nịnh Nhi hỏi.

“Điều này cô không cần bận tâm.” Âu Dương Thước thản nhiên nói.

Bởi vì, tôi thích em. Lần đầu tiên gặp ánh mắt ấy, tôi đã thích em rồi. Sở dĩ tôi lỗ mãng như vậy đơn giản là bởi tôi muốn giữ em thật chặt bên mình, bảo vệ em cả đời. Chấp nhận bị em thương tổn, tình nguyện bị em đánh chết, như vậy không chừng em có thể thấu hiểu lòng này.

Nịnh Nhi, em là một cô gái tốt, rất tốt. Hà cớ gì em cứ khăng khăng theo Doãn Hạc Lam, kẻ vĩnh viễn cũng sẽ không ngoảnh lại nhìn đến tình cảm của em? Em có biết rằng nếu như vậy tôi rất có thể sẽ xem anh ta là kẻ thù.

Em có biết rằng, bên nhau một thời gian nảy sinh yêu thương là một nhẽ, thế nhưng nhất kiến chung tình tôi lại càng thêm tin tưởng.